Thế Bất Khả Đáng

Chương 203: Cắt đứt tơ tình



Trans+Edit: Pinoneverdie

Nguồn: Truyện Bất Hủ.com/pinoneverdie

- --------

Hôm nay hai mươi chín tháng chạp, nhân viên của công ty Viên Tung cơ bản đều đã được nghỉ, tòa nhà văn phòng chỉ còn lại Điền Nghiêm Kỳ và trợ thủ của hắn, tiểu Phương, vẫn còn ở trong phòng làm việc nói đùa giỡn.

"Hắc Báo bên kia chạy qua chúng ta mấy chuyến, lúc này thật sự đã nổi nóng."

Điền Nghiêm Kỳ hanh cười một tiếng, "Có thể không tức giận? Cái bãi tha ma này mà thực sự xây xong, nhà cửa của bọn họ còn bán được cho ai? Nếu thật có người mua, giả cả cũng phải hạ xuống như nước chảy."

Tiểu Phương nhìn có chút hả hê, "Đúng vậy, nói không chừng cũng không đủ nuôi sống đám cháu trai kia!"

"Khiến-- hắn -- chết." Điền Nghiêm Kỳ ung dung nhả ra ba chữ này.

Tiểu Phương cười ha ha, "Điền Phó tổng anh thật tài tình, loại chiêu thức cay độc này anh thế nào mà nghĩ ra được."

"Tôi nào có bản lãnh kia?" Điền Nghiêm Kỳ cảm khái nói, "Là Viên Tổng nghĩ ra."

Nói đến Viên Tung, tiểu Phương nhịn không được cảm khái, "Tôi cũng không biết bao lâu rồi không thấy Viên Tổng, tôi nhớ kỹ trước đây anh ta ở trong công ty điều hành, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều hao tâm giải quyết, mỗi một nhóm học viên mới đều tự mình dẫn dắt. Hình như từ hai tháng trước? Là ba tháng trước? Anh ta bắt đầu phủi tay từ bỏ chức vị."

Điền Nghiêm Kỳ mặt không thay đổi trả lời, "Là 113 ngày trước." Tiểu Phương lại nói thêm một câu, "Đương nhiên, cũng là do anh có bản lĩnh, mới có thể giúp Viên Tổng giải quyết mọi chuyện. Trước đây nếu không có loại tài cán này của anh, Viên Tổng nào dám bỏ đi?"

Điền Nghiêm Kỳ hanh cười một tiếng, "Không trâu bắt chó đi cày, không bản lĩnh cũng sẽ có bản lĩnh."

Tiểu Phương phát hiện Điền Nghiêm Kỳ dường như cũng không muốn trò chuyện về vấn đề này, liền dời trọng tâm câu chuyện.

"Tiểu Điền... Không, Điền Phó tổng, anh năm nay không quay về ăn Tết à?"

Vừa hỏi xong, quét mắt nhìn thấy vết phỏng dài trên mặt Điền Nghiêm Kỳ, đột nhiên ý thức được bản thân lại nói sai. Gương mặt như vậy, làm sao dám trở lại đối diện với phụ mẫu?

Điền Nghiêm Kỳ ngược lại không để bụng, nhìn tiểu Phương đang lúng túng, chủ động mở miệng giải tỏa bầu không khí.

"Còn cậu? Cậu cũng không trở về?"

Tiểu Phương thuyết: "Tôi đã mua vé tàu chuyến sáng mai, nhà của tôi cũng không xa, ngồi xe khoảng 5 tiếng là tới nơi."

"Lần này cực khổ cho cậu rồi." Điền Nghiêm Kỳ nói.

Tiểu Phương vội xua tay, "Chuyện này...nên làm mà."

Vừa nói xong, điện thoại của của Điền Nghiêm Kỳ vang lên.

Nhận điện thoại, không được mười giây đồng hồ, Điền Nghiêm Kỳ cả người đều xơ cứng. Điện thoại di động đang dán vào má liền rơi xuống, trong miệng tự lẩm bẩm: "Công ty đã thay đổi pháp nhân..."Đừng nói hắn, ngay cả tiểu Phương kế bên đều kinh hãi.

"Cái gì? Pháp nhân thay đổi? Nói cách khác...Viên Tổng đem công ty chuyển nhượng...cho anh?" Lưng của Điền Nghiêm Kỳ hung hăng đập vào ghế làm việc, dựa vào để máu được chậm rãi lưu thông.

Tiểu Phương ở bên cạnh dùng sức mà niệm kinh.

"Làm sao có thể chứ? Công ty này là do Viên Tổng một tay gầy dựng, vừa thành lập lúc ấy chỉ có bảy tám người, ở trên đường phố treo một tấm biển quảng cáo nhỏ bé mà mời gọi học viên, suýt tí nữa đóng cửa, lăn lộn đến cơ ngơi như ngày hôm nay đều trãi qua rất nhiều khó khăn! Tôi mặc dù chỉ gia nhập vào công ty hai năm trước, nhưng mức độ yêu thương và sự trân trọng của Viên Tổng dành cho công ty nhiều như thế nào trong mắt tôi đều thấy rõ, trong sân huấn luyện có một cái tàn thuốc cũng là do anh ta nhặt lên, một hồ đầy củ sen cũng là do một tay anh ta trồng."

Điền Nghiêm Kỳ trong lòng băng giá, "Phải... Bảy tám năm ròng rã gầy dựng lên, phủi một cái không còn gì chẳng lẽ không nhức nhối?"

"Cái này nếu là tôi, nhảy lầu cũng nên, nam nhân sống cả đời này vì tiền đồ thế nào nữa?"

Tiểu Phương đột nhiên ý thức được bây giờ nói lời này không thích hợp, liền tỏ ra dáng vẻ tươi cười hướng về Điền Nghiêm Kỳ, nói: "Được rồi, tôi hẳn là nên chúc mừng anh á! 23 tuổi một bước lên trời, sau này tiền đồ vô lượng à!"

"Chúc mừng 'cái trứng'!!!"

Điền Nghiêm Kỳ đột nhiên trở mặt, một cước đá văng ghế làm việc, phi nhanh mấy bước đi đến cửa sổ, đưa mặt ra ngoài rống giận ba tiếng, mỗi một tiếng đều có cảm giác xé nát cổ họng.

Viên Tung đang ở bên ngoài, vừa tới không lâu.

Như thường ngày, miệng ngậm yên, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Sãi bước đi qua sân huấn luyện, tựa như đi trong nhà mình, loay hoay hít xà đơn hai ca cái, trông vẫn rất khỏe mạnh rắn chắc. Lại đi tới bãi bắn súng, bắn thử một lần, sau đó đi vào nhà kho, kiểm tra vũ khí xem có mối nguy cơ phát nổ nào không.

Đến sau cùng đi tới gốc cây gần khu ký túc xá, đây cũng là nơi đại liêu ca và tiểu liêu ca từng sống chung, mỗi ngày đều ở chỗ này líu ríu, huyên náo hăng hái.

Điền Nghiêm Kỳ trực tiếp từ cửa sổ lầu ba nhảy xuống, lảo đảo hướng về Viên Tung, cấp tốc xông lại.

Hai người đứng dưới tán cây nhìn nhau, Viên Tung lập tức đứng thẳng, hướng về Điền Nghiêm Kỳ kính chào theo nghi thức quân đội.

Đây là lần đầu tiên Viên Tung cúi chào Điền Nghiêm Kỳ, ý tứ bên trong không nói cũng hiểu.

Điền Nghiêm Kỳ tâm tình phút chốc thu lại không được, ngồi chồm hổm xuống đất lạc giọng khóc rống.

"Là đàn ông thì lập tức đứng lên cho tôi!" Viên Tung lớn tiếng quát lên.

Điền Nghiêm Kỳ giờ này khắc này thà rằng để Viên Tung khinh thường mình, cũng không muốn khiến hắn ta cứ như vậy mà bỏ đi.

Viên Tung xoay muốn rời khỏi, Điền Nghiêm Kỳ mạnh bạo nhào qua ôm lấy chân của hắn, kêu khóc: "Tôi con mẹ nó không có mưu cầu mong muốn thứ gì của anh cả! Anh không cần phải làm nhục tôi như vậy! Anh ở lại đây, tôi đi, tôi sẽ đi được chứ?"Viên Tung dùng sức siết cổ áo Điền Nghiêm Kỳ, một tay lôi hắn từ dưới đất đứng dậy.

"Cậu nhìn kỹ đi, công ty này là cả vận mệnh của tôi, tôi có thể đem vận mệnh của mình mà làm nhục cậu?"

Điền Nghiêm Kỳ lệ như suối trào, "Nếu là vận mệnh, anh vì sao nói vứt là vứt? Nếu như chỉ là vì bù đắp cho tôi, tôi cho anh biết tôi không nhận nổi, Điền Nghiêm Kỳ tôi không tham lam đến mức đem gương mặt này đổi lấy cả một công ty!"

Viên Tung ánh mắt đoạn tuyệt, không cho cãi lời.

"Tôi lặp lại lần nữa, tôi đem công ty giao phó cho cậu là vì tôi xem trọng cậu! Nếu như cậu không lãnh phận sự này, chính là đem bản thân đốt thành tro tôi cũng không giao cho một ai khác!"

Điền Nghiêm Kỳ nói: "Tôi không cần anh phải xem trọng tôi, tôi chỉ muốn làm một người chạy việc, mỗi ngày đi theo sau mông của anh. Dù không có tôi anh vẫn có thể phó thác cho người khác."

"Tôi chính là ngoài cậu ra không thể phó thác cho kẻ nào!"

Viên Tung âm thanh vang dội, nói năng có khí phách.

Nước mắt của Điền Nghiêm Kỳ đột nhiên ngay trong khoảnh khắc đó chảy khô.

"Được rồi, tôi đã biết."

Viên Tung nhìn dáng dấp đau lòng của Điền Nghiêm Kỳ, giống như cảm giác mà bản thân đã từng trãi qua, trong lòng có vài phần hổ thẹn nhưng cũng không hối hận.

Hai người trầm mặc một lúc lâu, tâm tình của Điền Nghiêm Kỳ mới ổn định một chút.

"Cậu là niềm tự hào của tôi." Viên Tung đột nhiên mở miệng.

Điền Nghiêm Kỳ thần sắc đọng lại, quay đầu nhìn về phía Viên Tung.

"Anh nói cái gì?"

Viên Tung dùng bàn tay to lớn úp lên trên đỉnh đầu của Điền Nghiêm Kỳ, ngón cái chỉa vào mi tâm của hắn.

"Tôi chưa từng khen cậu, ngày hôm nay ngoại lệ một lần, cậu là niềm tự hào của tôi, không còn kẻ nào đem lại cho tôi cảm giác thành tựu ngoài cậu."

Điền Nghiêm Kỳ không biết là tuyệt vọng hay cảm động, nỗi đau trong lòng đột nhiên tiêu tan.

"Được, công ty tôi sẽ tiếp quản!"

Viên Tung dùng sức vỗ lên vai Điền Nghiêm Kỳ, "Đây mới là tác phong của người được Viên Tung tôi đây nhìn trúng!"

"Vậy anh sẽ làm sao?" Điền Nghiêm Kỳ hỏi.

Viên Tung sảng khoái cười, "Cậu nghĩ rằng tôi không có công ty đồng nghĩa với táng gia bại sản sao? Nếu thật sự là như vậy, Viên Tung tôi đây nhiều năm qua khác nào làm việc không công không lương?"

"..."

"Công ty có thể cho cậu, mảnh đất kia cậu phải phải giữ lại cho tôi."

Điền Nghiêm Kỳ không phản ứng kịp, "Mảnh đất nào?"

Viên Tung nói: "Bãi nghĩa địa."

"Được, mảnh đất kia là dùng để khống chế thủ đoạn của Báo Đen, cũng là một loại mang tính dự phòng đối với anh."

Điền Nghiêm Kỳ nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Viên Tung, "Anh có phải trước đây lúc mua mảnh đất này, đã định đoạt hết rồi?"

"Không thì cậu nghĩ thế nào?"

Điền Nghiêm Kỳ không thể không bội phục, "Kế hoạch của anh thật sâu xa, nhanh như vậy đã tính được đường lui."

"Cho nên tôi phải cám ơn cậu, khiến tôi bỏ rơi cái công ty này thành công, tôi nhượng lại công ty cũng không hoàn toàn là vì cậu, một phần cũng là vì dự liệu của tôi. Tôi đã không còn tinh thần và sức lực giống như trước đây, toàn tâm vùi đầu vào cái công ty này, thay vì cứ níu kéo, chi bằng giao tất cả cho người có chí lớn và hoài bão như cậu."

"Anh có ý gì?" Điền Nghiêm Kỳ không rõ, "Anh tại sao không có tinh thần và sức lực?"

"Bởi vì tôi có chuyện quan trọng hơn muốn làm."

"Chuyện gì?"

"Thu phục mẹ vợ."

"Ặc..."

Điền Nghiêm Kỳ vẫn còn muốn hỏi cái gì, Viên Tung đã định rời đi. Trước khi chia tay còn "ý vị thâm trường" nhìn Điền Nghiêm Kỳ.

"Tôi đã từng nói công tư phân minh, nhưng lại đem cậu đuổi ra khỏi công ty, tôi nói muốn xem cậu là người thân, nhưng vẫn luôn không quan tâm cậu. Viên Tung tôi xin lỗi cậu, sau này có việc muốn nhờ, đại ca đây cũng có thể vì cậu mà liều mình!"

Nói xong lời này, Viên Tung sãi bước ra đi.

Điền Nghiêm Kỳ lặng lẽ nhìn Viên Tung, trong lúc bất chợt nhớ tới cái gì, Viên Tung muốn đối phó với mẹ vợ, tại sao bắt mình phải để lại mảnh đất kia lại cho anh ta?

Nghĩ vậy, cấp tốc truy đuổi theo Viên Tung.

"Này, lời lúc nãy anh vừa nói là có ý gì? Anh là chạy đi chịu chết sao?

Chờ Điền Nghiêm Kỳ đuổi tới cửa chính, xe của Viên Tung đã sớm mất dạng.

HẾT CHƯƠNG!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện