Thế Bất Khả Đáng

Chương 45: Xuất phát nào!



Mùng một tháng mười là ngày lễ của cả nước, cũng là ngày bận rộn nhất của cảnh sát.

Từ mùng một đến mùng bốn, ngày nào Hạ Diệu cũng đi sớm về muộn, tuần tra, bảo an… đủ loại nhiệm vụ tập hợp trên thân. Buổi sáng sáu giờ đã ra quảng trường Thiên An Môn, buổi trưa theo dòng người di chuyển tới viện bảo tàng Cố Cung, buổi chiều lại chạy đến công viên giải trí, suốt cả buổi tối đại đội hình sự lại xuất hiện ở một chợ bán buôn hàng hóa nằm ngoài Bắc Kinh…

Không chỉ thế, mỗi ngày Hạ Diệu còn phải làm “cảnh quan” cho du khách ngoại tỉnh.

Cái gọi là “cảnh quan” chính là võ trang đầy đủ, cầm trong tay súng phòng chống bạo động, đi tuần xung quanh một số kiến trúc tiêu biểu ở Bắc Kinh. Du khách đi ngang qua cậu, đặc biệt là nữ du khách, hầu hết ai cũng nhìn cậu chằm chằm.

“Mau nhìn anh cảnh sát kia kìa, ngầu quá đi!”

“Ê, tớ vừa thấy một anh cảnh sát, đẹp ngây người luôn, tớ dẫn cậu đi xem.”

“A a a, mau giúp tớ chụp hình anh cảnh sát này đi!”

“…”

Hạ Diệu không chỉ như khỉ trong vườn bách thú bị người ta ngắm nghía, mà còn chui vào camera của vô số người. Cận cảnh, trung cảnh, đặc tả… thậm chí còn có tình huống “chụp chung” mà cậu hoàn toàn không hay biết.

Buổi đêm, Hạ Diệu dạo bước sau biển người, đột nhiên nhớ tới chuyện Tuyên Đại Vũ phó thác cho mình, liền chạy thẳng tới câu lạc bộ tư nhân đã tụ họp uống rượu ngày đó. Đến rồi liền yêu cầu xem băng ghi hình từ camera giám sát bên ngoài câu lạc bộ, muốn thông qua băng ghi hình để biết được diện mạo của Vương Trì Thủy, nhằm xác định rõ thân phận lúc thẩm tra hồ sơ.

Hạ Diệu kéo băng ghi hình đến mười giờ hơn đêm đó, áng chừng là lúc bọn họ rời khỏi câu lạc bộ. Khách khứa tốp năm tốp ba đi ra, Hạ Diệu thấy Bành Trạch lên xe của Đậu Điệp, ô tô chầm chậm chạy ra khỏi phạm vi theo dõi. Tiếp đó có bóng dáng hai người chồng lên nhau xuất hiện trước cửa câu lạc bộ, ánh mắt Hạ Diệu lập tức tập trung.

Đây chẳng phải là cậu và Tuyên Đại Vũ sao?

Không đúng! Nếu chính là Tuyên Đại Vũ cõng cậu ra, vậy tại sao về sau cậu lại chạy lên lưng Viên Tung cơ chứ?

Hạ Diệu đang nghĩ ngợi, đột nhiên bóng hai người nhoáng lên một cái, chờ tới khi cậu nhìn kỹ lại, đã thấy mình nằm úp sấp trên lưng Viên Tung. Chỉ trong thời gian một cái nhoáng lên như vậy, cậu còn không thấy rõ mình đã đổi vị trí thế nào.

Hạ Diệu bèn tua lại băng ghi hình về trước, lần này chăm chú nhìn vào màn hình không chuyển mắt.

Nhân vật mục tiêu đã xuất hiện, lảo đảo đi về phía Tuyên Đại Vũ. Lúc này từ chỗ tối bên cạnh đột nhiên lóe lên một bóng người, tiếp theo nhân vật mục tiêu này đã trèo lên lưng Tuyên Đại Vũ, còn cậu cũng đổi sang lưng Viên Tung. Về phần cụ thể đổi như thế nào, Hạ Diệu cũng không nhìn rõ.

Chuyện đổi người gần như chỉ trong một tích tắc, hoàn toàn như ảo thuật, tốc độ mắt thường của Hạ Diệu căn bản không đuổi kịp tốc độ hạ thủ của Viên Tung. Tạm thời không nói đến chuyện thủ pháp của người này cao siêu cỡ nào, chỉ cần nói khí lực của người này thôi, rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào chứ? Rõ ràng là hai thằng con trai to đùng, lại cứ như vậy bay tới bay lui dưới tay hắn.

Hạ Diệu cảm thấy như mình đang xem phim ma, sống lưng nhè nhẹ bốc lên hơi lạnh.

Cậu để đoạn phim chạy chậm mười lần, sau khi xem rõ ràng quá trình cụ thể, khí lạnh đều bị nộ hỏa trong lòng bức ra khỏi cơ thể, cả người giận không kềm được.

Khốn nạn, dám chơi ông đây như vậy!

Sau khi tự thuận khí một hồi, Hạ Diệu lại thu mạch suy nghĩ, chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ có nói nữa cũng vô dụng. Trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất là điều tra Vương Trì Thủy, đây mới là mục đích cậu xem băng ghi hình.

Bởi vậy, Hạ Diệu lại tua băng về, sau khi đặt chế độ chạy chậm, điều chỉnh nước phim, đã cơ bản nắm được đặc trưng tướng mạo của Vương Trì Thủy.

Sau đó lại mở hồ sơ thông tin nhân khẩu của nội bộ cục công an, tra tìm cái tên “Vương Trì Thủy”, rồi đem ra đối chiếu từng người một. Căn cứ vào băng ghi hình và lời miêu tả của Tuyên Đại Vũ, trong phạm vi Hạ Diệu có thể điều tra, không thấy có ai phù hợp.

Hôm sau, Hạ Diệu liền đem kết quả điều tra này nói cho Tuyên Đại Vũ biết.

“Không thể nào!” Tuyên Đại Vũ kêu, “Cậu ta nói giọng Bắc Kinh rất lưu loát, nghe khẩu ẩm hẳn là người Bắc Kinh bản địa, sao có thể không tra ra chứ?”

Hạ Diệu hỏi: “Liệu có phải từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, sau đó chuyển hộ khẩu sang vùng khác?”

“Không thể nào!” Giọng điệu Tuyên Đại Vũ đặc biệt quyết đoán, “Nhìn cái kiểu của cậu ta, có thể mang hộ khẩu Bắc Kinh đã là may lắm rồi, cậu ta còn có thể chuyển ra ngoài sao?”

Được rồi… Hạ Diệu nói: “Có thể là người Bắc phiêu, để tôi về tra thêm nhân khẩu lưu động vậy.”

Lại tra một lượt giấy tờ tạm trú, vẫn không tìm ra người này.

“Có khi nào giấy căn cước là giả không?” Hạ Diệu hỏi.

Tuyên Đại Vũ nhíu mày, “Ý cậu là cậu ta hành nghề lừa đảo? Ngày đó cố tình sắp xếp cục diện để trèo lên lưng tôi?”

“Không phải.” Hạ Diệu nói.

Tuyên Đại Vũ nghi hoặc, “Sao cậu khẳng định như vậy?”

“Hả?… À, là vì ngày đó cậu bảo tôi đấy thôi! Cậu nói cậu mới về Bắc Kinh, cậu ta làm gì có bản lĩnh nhoáng một cái đã nhìn trúng cậu?”

“Có băng ghi hình không? Cho tôi xem.”

Hạ Diệu thần sắc ngưng trệ, vội vàng chối bay chối biến, “Không cần xem, tôi xem rồi, hai chúng ta căn bản không ra cửa cùng nhau. Tên nhóc kia ra song song với cậu, cậu trực tiếp kéo người ta lên lưng.”

“Theo như cậu nói, là do tôi chủ động?”

Hạ Diệu dối gạt lương tâm mà gật đầu.

Tuyên Đại Vũ ảo não vỗ vỗ ót, “Vậy chẳng phải tôi đây tự chuốc lấy phiền toái rồi sao!”

“Thôi được rồi, đang đại lễ, nghĩ đến cậu ta làm gì? Nói tôi nghe xem, mấy ngày nay đi những đâu chơi rồi?” Hạ Diệu chuyển hướng đề tài.

Tuyên Đại Vũ nói: “Khỏi phải nói, chẳng phải cậu vẫn luôn không có thời gian rảnh đấy sao? Tôi liền bảo Bành Trạch lái xe đưa tôi ra ngoài đi loanh quanh, nhìn xem Bắc Kinh của chúng ta biến đổi thế nào rồi. Kết quả cậu thử đoán xem? Đông muốn chết luôn! Sau này có nói gì cũng quyết không ra ngoài vào dịp lễ này nữa.”

Hạ Diệu cười, nhét một điếu thuốc vào miệng Tuyên Đại Vũ.

Lúc Tuyên Đại Vũ ngậm lấy, còn cắn một cái lên tay Hạ Diệu.

Hạ Diệu nghiến răng, “Cậu là chó đấy à?”

Tuyên Đại Vũ lại bảo: “Phải rồi, ngày mai hẳn là cậu được nghỉ rồi chứ? Mấy anh em tụ họp đánh bài đi! Tôi ra ngoài nhiều năm như vậy, còn rất nhiều người chưa lui tới, vừa vặn nhân cơ hội này nối lại tình cảm.”

“Cậu đi đi!” Hạ Diệu phả nhẹ làn khói trong miệng, thản nhiên nói: “Mấy ngày nay tôi mệt quá rồi, được nghỉ chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày cho khỏe thôi.”

Tuyên Đại Vũ mặc dù có chút thất vọng, nhưng nhìn dáng vẻ Hạ Diệu, liền biết cậu không còn tinh thần và thể lực, cũng không cưỡng cầu nữa.

Kỳ thực Hạ Diệu nào có phải hết tinh lực cơ chứ? Cậu là đang nhớ thương chiếc mô-tô phân khối lớn kia đấy!

Để tránh cho tất cả “sự cố ngoài ý muốn” có thể xảy ra, Hạ Diệu và Viên Tung đã quy ước, chuyến này đi lấy hóng gió làm chính, ngắm cảnh làm phụ. Sẽ trở về ngay trong đêm ấy, tuyệt đối không qua đêm bên ngoài. Bởi vậy để tranh thủ được nhiều thời gian hơn, hai người thương lượng sẽ xuất phát vào bốn giờ sáng, giữa trưa tới bờ Hoàng Hà hóng gió, ăn đồ nướng, buổi chiều liền phóng về, như vậy đến tối là có thể về tới Bắc Kinh.

Thế nhưng, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp sự biến hóa.

Ba rưỡi sáng, Hạ Diệu nghe thấy tiếng chuông báo thức kêu, ngây ngây ngốc ngốc tưởng mình đang nằm mơ.

Bốn giờ Viên Tung tới gõ cửa sổ, Hạ Diệu mơ mơ màng màng ngồi dậy, đầu tóc bù xù, mí mắt rũ sụp. Thực sự không có tinh thần quản nhiều như vậy, trực tiếp mặc một chiếc quần đùi rồi lảo đảo vào phòng vệ sinh, hai cặp chân trắng bóc không cẩn thận để Viên Tung ở ngoài cửa sổ liếc thấy được, ý nghĩ gian tà muốn qua đêm bên ngoài lại bắt đầu nổi lên trong lòng.

Hạ Diệu cù nhây ước chừng nửa tiếng đồng hồ, đợi tới khi xuất hiện, quả thực cùng kẻ ban nãy như hai người khác nhau.

Đầu đội mũ bảo hiểm siêu ngầu, mặc áo khoác da đen, chân đi giày mũi đinh, một thân trang bị kỵ sĩ, trông ngầu vô cùng. Cậu đi tới bên cạnh Viên Tung, không nói lời nào cũng không lên xe, chỉ dùng ánh mắt sắc bén mang đặc thù chức nghiệp cảnh sát để trừng nhìn tên “đại phạm nhân” dám thừa dịp cậu say rượu mà giở trò ly miêu hoán thái tử này.

Viên Tung đóng đinh con ngươi tối đen trên mặt Hạ Diệu, lúc lâu sau mới mở miệng.

“Cậu trừng tôi đến cương hết cả lên rồi.”

Hạ Diệu tức sôi gan, giày da trực tiếp bay thẳng về phía điểm yếu của Viên Tung.

Viên Tung vội vàng ngăn lại, nói: “Đừng làm ồn, cẩn thận đánh thức mẹ cậu.”

Lúc này Hạ Diệu mới thu chân, sầm mặt lên xe.

Hai người thương lượng mỗi người đèo một đoạn, đường trong Bắc Kinh bị giám thị nghiêm ngặt, Hạ Diệu chưa có bằng lái, chỉ có thể để Viên Tung đèo trước.

Xe mô-tô phóng như gió trên đường, lúc này vừa vặn là năm giờ, trời còn chưa sáng, xe trên đường rất ít, gần như không có chướng ngại vật. Hạ Diệu ngồi sau được một lúc lại buồn ngủ, cậu nhắc đi nhắc lại với mình mấy câu: Đừng ngủ! Hoạt bát lên! Đừng gục xuống! Đây không phải sau lưng một người, đây là núi đao biển lửa, mi mà gục xuống là mất mạng liền…

Sau khi niệm đi niệm lại mấy lần, Hạ Diệu đã cam chịu số phận, đầu bộp một cái ngả lên vai Viên Tung, cánh tay cũng như làm phản mà vòng qua eo Viên Tung.

Nhóc con ti tiện… Viên Tung hừ cười một tiếng.

Để Hạ Diệu ngủ được ngon hơn, không để cậu bị lạnh, Viên Tung đặc biệt chọn một vài đoạn đường bằng phẳng, tốc độ xe cũng giảm xuống chút ít.

Bởi vậy, thời gian ra khỏi thành phố lại tiếp tục chậm hơn một giờ so với kế hoạch ban đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện