Thệ Bất Vi Phi
Chương 306: Dược nhân
EDITOR: DOCKE
Ta nghĩ, có phải ở đáy thuyền cũng có vô số những sinh mạng nhỏ bé non nớt bị chế thành dược nhân, giúp hắn chèo thuyền hay không? Nhìn hải thuyền, long ta ảm đạm chua xót.
Lại nhớ đến đứa con mới sinh còn chưa được gặp mặt của mình, nghĩ rằng, nếu con mình mà gặp phải thảm cảnh này, ta khẳng định sẽ thống khổ đến mức muốn chết cũng không xong. Nghĩ đến đây, ta càng thống hận sự tàn nhẫn của Tuyên Vương. Ta vốn là linh hồn hiện đại, thật ra cũng chẳng có lòng yêu nước yêu dân vĩ đại sâu đậm gì cả, nhưng bản thân cũng là một người mẹ, nhìn thấy những đứa trẻ gặp phải thảm cảnh này cũng thấy cảm động lây, không tự chủ được bốc lên ngọn lửa thống hận đối với kẻ gây ra thảm cảnh. Chỉ dựa vào điều này, ta nghĩ, giữa hai chúng ta vĩnh viễn cũng không thể đội trời chung.
Ta nghĩ, những chiếc hải thuyền này, nếu đã phải nhờ đến những đứa trẻ đó chèo lái, vậy thì không thể nào cướp nó rời bến được. Bởi vì, cho dù biết được cách thao tác, ta cũng không muốn thuyền trưởng thao túng những đứa trẻ dược nhân đó chèo lái hải thuyền ra khơi. Như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ cách từ không trung. Nếu hắn có thể chế tạo ra nhiều hải thuyền như vậy, có lẽ nhất định cũng có thể chế tạo ra càng nhiều khí cầu. Ta chỉ cần nghĩ cách trộm lấy một cái khí cầu là sẽ có khả năng trốn thoát khỏi nơi này.
Chỉ tiếc, nửa điểm võ công ta cũng không biết, trói gà còn không chặt. Nếu bây giờ mới bắt đầu luyện võ, hình như đã quá muộn rồi. Đường thoát, nói thì dễ nhưng trên thực tế, bắt tay vào làm mới thấy khó khăn vô cùng. Đầu tiên, phải tìm đến những người có chung chí hướng cùng nhau bỏ trốn, có thể sử dụng như cu li. Tiếp theo phải chuẩn bị tốt đồ ăn nước uống để có thể cầm cự trên đường về nhà xa xôi. Mà khó khăn nhất chính là, trên biển cả mênh mông mờ mịt này, nếu như không có kim chỉ nam (la-bàn), không có bản đồ, không có người dẫn đường, dù thế nào cũng không thể đi được.
Còn cả Quỷ khóc trận kia nữa, có lẽ là nham thạch thiên nhiên sau khi bị nước biển ăn mòn, hình thành một lỗ hổng. Hôm đó, vừa vặn có cuồng phong lạnh thấu xương. Lúc gió thổi qua sẽ phát ra những âm thanh kỳ lạ, có thể nhiễu loạn tâm hồn con người. Nếu muốn trở về, vấn đề này cũng phải giải quyết.
Còn có thêm một Hắc Vụ Đảo. Sương mù trên đảo có độc, cần có nước lam tuyền mới có thể giải được độc trong sương mù đen.
Hơn nữa, Hắc Sa Cảng trên biển, hơn mười con cá mập lập thành một đội tới lui tuần tra. Nếu đúng lúc đi qua đó mà bị rớt xuống biển, thật đúng là chết không có chỗ chôn. Cũng may, may là ta chuẩn bị tìm đoạt một cái khí cầu. Vấn đề này cũng không cần quan tâm nữa.
Trên biển, không trung đều có ba cửa ải đại nạn. ta cũng đừng hy vọng người ở Đại Tề đến cứu. Cho dù Tề Thụy Lâm biết ta đang ở trên tiểu đảo xa xôi hẻo lánh này, cũng không có khả năng cho người đến cứu ta được. Bởi vì, không ai có thể vượt qua ba cửa ải đại nạn đó. Cho dù Tiểu Phúc Tử có thể vượt qua, chỉ dựa vào một mình hắn thì làm được gì đây? Muốn thuyền vượt qua biển cả, cần có vô số thuyền viên phối hợp với nhau. Những người khác, ngay cả Quỷ Khóc Trận cũng không vượt qua nổi, làm sao có thể vượt qua biển cả?
Ta nghĩ tới nghĩ lui, thấy chuyện vượt biển lớn trở về là vô cùng khó khăn, không khỏi tức giận uể oải. Nhớ đến năng lực của Tiểu Phúc Tử, thật sự hy vọng hắn có thể đột ngột xuất hiện trước mặt ta. Nhưng lại nhớ Tiểu Phúc Tử đang ở trên biển chống chọi với cá mập, có lẽ cả xương cốt cũng không còn. Cho dù có thể sống sót, làm sao có thể tìm ra đường thoát giữa biển cả mờ mịt đó, đi đến tiểu đảo này được đây?
Trong phòng bày la liệt những kỳ trân dị bảo. Có vài món ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua. So với Tố Y Môn của Tiểu Phúc Tử, cũng chẳng thua kém bao nhiêu.
Càng làm cho ta tức giận chính là, những người ở đây, ngoại trừ một số ít có thể nói tiếng Trung Nguyên ra, còn lại đầy miệng đều là ngoại ngữ. Ta thật sự không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Còn Tuyên Vương, sinh sống ở đây vào năm, không ngờ có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện gì với nhau một cách dễ dàng.
Đương nhiên, chẳng qua là hắn đã hạ lệnh, bọn họ chỉ làm theo mà thôi. Ta không khỏi vô cùng kỳ quái. Tuyên Vương, rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì mà có thể thành lập uy tín trên tiểu đảo xa xôi này?
Một tuần trôi qua, mặt trời mọc, mặt trời lặn, thủy triều lên, thủy triều xuống, ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Hơn nữa, ta phát hiện, các cung nữ là cư dân gốc ở đây đối với ta đầy ý thù địch. Tuy nói bề ngoài phi thường cung kính, nhưng thật ra bên trong lại ẩn chứa cừu hận. Có đôi khi, ta vừa xoay lưng, lơ đãng lấy ra một chiếc gương, chiếu về phía sau. Bọn họ đã dùng ánh mắt hoàn toàn khác biệt nhìn ta. Ánh mắt ấy, khiến đáy lòng ta phát lạnh. Cũng như vậy, đối với Tuyên Vương, bọn họ mặc dù cung kính sợ hãi, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn hắn lại vô cùng trái ngược.
Tuyên Vương hình như đã biết điều này từ lâu, thấy mà như không. Đối xử với bọn họ giống như nô lệ vậy, động một tí là phạt là đánh. Mặc dù bọn họ chưa bao giờ phản kháng, luôn nhẫn nhục chịu đựng, nhưng ta cảm thấy, trong lòng bọn họ có cừu hận thấu xương.
Ta nghĩ, trên đảo nhất định đã từng xảy ra chuyện gì đó, mới có thể khiến có dân cư trên đảo đối với người Trung Nguyên chúng ta lại thù hận như thế, tức giận nhưng lại không dám nói.
Ngoại trừ những người Trung Nguyên do Tuyên Vương mang đến là đối với hắn cung kính thật sự ra, ta nghĩ, ở nơi này thật giống như ở trên miệng núi lửa vậy, sẽ bị cháy trụi dập nát bất cứ lúc nào. Ta thật sự không biết, tiên đảo hải ngoại mà Tuyên Vương nói, không ngờ lại là như thế này.
Lữ Trạch ở trên đảo, thật sự là dưới một người mà trên vạn người. Hắn thống lĩnh thị vệ trên đảo, rất có khả năng cũng là thống lĩnh sát thủ ngầm của Tuyên Vương. Tuy nói hắn đối với ta rất lạnh lùng, nhưng lại theo đúng như những gì Tuyên Vương dặn dò, xử lý chuyện hoàng cung gọn gàng ngăn nắp. Đương nhiên, ta cũng không thể ở trong vùng quản lý của hắn mà bày ra nhiều chuyện này nọ.
Người trên đảo, tất cả đều biết bơi lội, mà còn bơi cực nhanh. Tuyên Vương cũng có kỹ thuật bơi cực cao, ta chưa từng thấy qua bao giờ. Trước kia, hắn luôn áo mão chỉnh tề, ngạo mạn đạo nhiên, đúng chuẩn ngụy quân tử. Chưa bao giờ thấy hắn trần như nhộng nhảy xuống nước bơi tới bơi lui. Mặc dù ta từ hiện đại xuyên không đến đây, mỹ nam phơi mình tắm nắng không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi, nhưng sống ở cổ đại biết bao lâu nay, thấy hắn cởi đồ rồi nhảy xuống nước, vẫn không mấy thích ứng, tuy rằng là ta đã lừa hắn nhảy xuống…
Sáng sớm hôm nay, mặt trời mới vừa mọc lên ở phương Đông, ánh mặt trời sáng lạn. Trải qua mấy ngày khổ sở suy nghĩ nát óc, trước sau ta vẫn không nghĩ ra làm cách nào phá tan được khốn cục này. Ta uống một ly trà, đi ra cửa. Tuyên Vương ngồi trên ghế đá trong hoa viên. Đứng bên cạnh hắn là Lữ Trạch. Hai người xem ra tâm tình cũng không tệ, thấy ta đi ra, Lữ Trạch cung kính thi lễ còn Tuyên Vương lại tủm tỉm cười, nói: “Bảy ngày nữa là con nước mỗi năm một lần. Dân chúng trên đảo hôm nay sẽ rời bến đánh cá. Còn bổn vương, vì là vương thượng của bọn họ nên phải cử hành nghi thức kỳ thiên (lễ cúng trời đất thiên quan cầu an). Nàng là vương hậu của bổn vương, tất nhiên cũng phải tham dự. Lại đây, bổn vương đã sai người may sẵn cho nàng một bộ triều phục mới, mặc nó vào đi…”
Ta nhíu nhíu đầu mày, liếc xéo hắn một cái, nói: “Thế nào, ta thừa nhận là vương hậu của ngươi khi nào? Chỉ là một tiểu đảo nhỏ như hạt đậu xanh thế này, muốn ta làm vương hậu, ngươi không thấy ta rất thiệt thòi sao?”
Tuyên Vương đã quen bị ta châm chọc, tự nhiên là có tai như điếc. Hai lỗ tai làm như bị nhét bông gòn rồi vậy. Hắn cười nói: “Ngày thường nàng muốn làm gì cũng được, ta đều sẽ chiều theo nàng. Nhưng hôm nay, nàng nhất định phải tham dự…”
Ta nghĩ, có phải ở đáy thuyền cũng có vô số những sinh mạng nhỏ bé non nớt bị chế thành dược nhân, giúp hắn chèo thuyền hay không? Nhìn hải thuyền, long ta ảm đạm chua xót.
Lại nhớ đến đứa con mới sinh còn chưa được gặp mặt của mình, nghĩ rằng, nếu con mình mà gặp phải thảm cảnh này, ta khẳng định sẽ thống khổ đến mức muốn chết cũng không xong. Nghĩ đến đây, ta càng thống hận sự tàn nhẫn của Tuyên Vương. Ta vốn là linh hồn hiện đại, thật ra cũng chẳng có lòng yêu nước yêu dân vĩ đại sâu đậm gì cả, nhưng bản thân cũng là một người mẹ, nhìn thấy những đứa trẻ gặp phải thảm cảnh này cũng thấy cảm động lây, không tự chủ được bốc lên ngọn lửa thống hận đối với kẻ gây ra thảm cảnh. Chỉ dựa vào điều này, ta nghĩ, giữa hai chúng ta vĩnh viễn cũng không thể đội trời chung.
Ta nghĩ, những chiếc hải thuyền này, nếu đã phải nhờ đến những đứa trẻ đó chèo lái, vậy thì không thể nào cướp nó rời bến được. Bởi vì, cho dù biết được cách thao tác, ta cũng không muốn thuyền trưởng thao túng những đứa trẻ dược nhân đó chèo lái hải thuyền ra khơi. Như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ cách từ không trung. Nếu hắn có thể chế tạo ra nhiều hải thuyền như vậy, có lẽ nhất định cũng có thể chế tạo ra càng nhiều khí cầu. Ta chỉ cần nghĩ cách trộm lấy một cái khí cầu là sẽ có khả năng trốn thoát khỏi nơi này.
Chỉ tiếc, nửa điểm võ công ta cũng không biết, trói gà còn không chặt. Nếu bây giờ mới bắt đầu luyện võ, hình như đã quá muộn rồi. Đường thoát, nói thì dễ nhưng trên thực tế, bắt tay vào làm mới thấy khó khăn vô cùng. Đầu tiên, phải tìm đến những người có chung chí hướng cùng nhau bỏ trốn, có thể sử dụng như cu li. Tiếp theo phải chuẩn bị tốt đồ ăn nước uống để có thể cầm cự trên đường về nhà xa xôi. Mà khó khăn nhất chính là, trên biển cả mênh mông mờ mịt này, nếu như không có kim chỉ nam (la-bàn), không có bản đồ, không có người dẫn đường, dù thế nào cũng không thể đi được.
Còn cả Quỷ khóc trận kia nữa, có lẽ là nham thạch thiên nhiên sau khi bị nước biển ăn mòn, hình thành một lỗ hổng. Hôm đó, vừa vặn có cuồng phong lạnh thấu xương. Lúc gió thổi qua sẽ phát ra những âm thanh kỳ lạ, có thể nhiễu loạn tâm hồn con người. Nếu muốn trở về, vấn đề này cũng phải giải quyết.
Còn có thêm một Hắc Vụ Đảo. Sương mù trên đảo có độc, cần có nước lam tuyền mới có thể giải được độc trong sương mù đen.
Hơn nữa, Hắc Sa Cảng trên biển, hơn mười con cá mập lập thành một đội tới lui tuần tra. Nếu đúng lúc đi qua đó mà bị rớt xuống biển, thật đúng là chết không có chỗ chôn. Cũng may, may là ta chuẩn bị tìm đoạt một cái khí cầu. Vấn đề này cũng không cần quan tâm nữa.
Trên biển, không trung đều có ba cửa ải đại nạn. ta cũng đừng hy vọng người ở Đại Tề đến cứu. Cho dù Tề Thụy Lâm biết ta đang ở trên tiểu đảo xa xôi hẻo lánh này, cũng không có khả năng cho người đến cứu ta được. Bởi vì, không ai có thể vượt qua ba cửa ải đại nạn đó. Cho dù Tiểu Phúc Tử có thể vượt qua, chỉ dựa vào một mình hắn thì làm được gì đây? Muốn thuyền vượt qua biển cả, cần có vô số thuyền viên phối hợp với nhau. Những người khác, ngay cả Quỷ Khóc Trận cũng không vượt qua nổi, làm sao có thể vượt qua biển cả?
Ta nghĩ tới nghĩ lui, thấy chuyện vượt biển lớn trở về là vô cùng khó khăn, không khỏi tức giận uể oải. Nhớ đến năng lực của Tiểu Phúc Tử, thật sự hy vọng hắn có thể đột ngột xuất hiện trước mặt ta. Nhưng lại nhớ Tiểu Phúc Tử đang ở trên biển chống chọi với cá mập, có lẽ cả xương cốt cũng không còn. Cho dù có thể sống sót, làm sao có thể tìm ra đường thoát giữa biển cả mờ mịt đó, đi đến tiểu đảo này được đây?
Trong phòng bày la liệt những kỳ trân dị bảo. Có vài món ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua. So với Tố Y Môn của Tiểu Phúc Tử, cũng chẳng thua kém bao nhiêu.
Càng làm cho ta tức giận chính là, những người ở đây, ngoại trừ một số ít có thể nói tiếng Trung Nguyên ra, còn lại đầy miệng đều là ngoại ngữ. Ta thật sự không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Còn Tuyên Vương, sinh sống ở đây vào năm, không ngờ có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện gì với nhau một cách dễ dàng.
Đương nhiên, chẳng qua là hắn đã hạ lệnh, bọn họ chỉ làm theo mà thôi. Ta không khỏi vô cùng kỳ quái. Tuyên Vương, rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì mà có thể thành lập uy tín trên tiểu đảo xa xôi này?
Một tuần trôi qua, mặt trời mọc, mặt trời lặn, thủy triều lên, thủy triều xuống, ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Hơn nữa, ta phát hiện, các cung nữ là cư dân gốc ở đây đối với ta đầy ý thù địch. Tuy nói bề ngoài phi thường cung kính, nhưng thật ra bên trong lại ẩn chứa cừu hận. Có đôi khi, ta vừa xoay lưng, lơ đãng lấy ra một chiếc gương, chiếu về phía sau. Bọn họ đã dùng ánh mắt hoàn toàn khác biệt nhìn ta. Ánh mắt ấy, khiến đáy lòng ta phát lạnh. Cũng như vậy, đối với Tuyên Vương, bọn họ mặc dù cung kính sợ hãi, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn hắn lại vô cùng trái ngược.
Tuyên Vương hình như đã biết điều này từ lâu, thấy mà như không. Đối xử với bọn họ giống như nô lệ vậy, động một tí là phạt là đánh. Mặc dù bọn họ chưa bao giờ phản kháng, luôn nhẫn nhục chịu đựng, nhưng ta cảm thấy, trong lòng bọn họ có cừu hận thấu xương.
Ta nghĩ, trên đảo nhất định đã từng xảy ra chuyện gì đó, mới có thể khiến có dân cư trên đảo đối với người Trung Nguyên chúng ta lại thù hận như thế, tức giận nhưng lại không dám nói.
Ngoại trừ những người Trung Nguyên do Tuyên Vương mang đến là đối với hắn cung kính thật sự ra, ta nghĩ, ở nơi này thật giống như ở trên miệng núi lửa vậy, sẽ bị cháy trụi dập nát bất cứ lúc nào. Ta thật sự không biết, tiên đảo hải ngoại mà Tuyên Vương nói, không ngờ lại là như thế này.
Lữ Trạch ở trên đảo, thật sự là dưới một người mà trên vạn người. Hắn thống lĩnh thị vệ trên đảo, rất có khả năng cũng là thống lĩnh sát thủ ngầm của Tuyên Vương. Tuy nói hắn đối với ta rất lạnh lùng, nhưng lại theo đúng như những gì Tuyên Vương dặn dò, xử lý chuyện hoàng cung gọn gàng ngăn nắp. Đương nhiên, ta cũng không thể ở trong vùng quản lý của hắn mà bày ra nhiều chuyện này nọ.
Người trên đảo, tất cả đều biết bơi lội, mà còn bơi cực nhanh. Tuyên Vương cũng có kỹ thuật bơi cực cao, ta chưa từng thấy qua bao giờ. Trước kia, hắn luôn áo mão chỉnh tề, ngạo mạn đạo nhiên, đúng chuẩn ngụy quân tử. Chưa bao giờ thấy hắn trần như nhộng nhảy xuống nước bơi tới bơi lui. Mặc dù ta từ hiện đại xuyên không đến đây, mỹ nam phơi mình tắm nắng không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi, nhưng sống ở cổ đại biết bao lâu nay, thấy hắn cởi đồ rồi nhảy xuống nước, vẫn không mấy thích ứng, tuy rằng là ta đã lừa hắn nhảy xuống…
Sáng sớm hôm nay, mặt trời mới vừa mọc lên ở phương Đông, ánh mặt trời sáng lạn. Trải qua mấy ngày khổ sở suy nghĩ nát óc, trước sau ta vẫn không nghĩ ra làm cách nào phá tan được khốn cục này. Ta uống một ly trà, đi ra cửa. Tuyên Vương ngồi trên ghế đá trong hoa viên. Đứng bên cạnh hắn là Lữ Trạch. Hai người xem ra tâm tình cũng không tệ, thấy ta đi ra, Lữ Trạch cung kính thi lễ còn Tuyên Vương lại tủm tỉm cười, nói: “Bảy ngày nữa là con nước mỗi năm một lần. Dân chúng trên đảo hôm nay sẽ rời bến đánh cá. Còn bổn vương, vì là vương thượng của bọn họ nên phải cử hành nghi thức kỳ thiên (lễ cúng trời đất thiên quan cầu an). Nàng là vương hậu của bổn vương, tất nhiên cũng phải tham dự. Lại đây, bổn vương đã sai người may sẵn cho nàng một bộ triều phục mới, mặc nó vào đi…”
Ta nhíu nhíu đầu mày, liếc xéo hắn một cái, nói: “Thế nào, ta thừa nhận là vương hậu của ngươi khi nào? Chỉ là một tiểu đảo nhỏ như hạt đậu xanh thế này, muốn ta làm vương hậu, ngươi không thấy ta rất thiệt thòi sao?”
Tuyên Vương đã quen bị ta châm chọc, tự nhiên là có tai như điếc. Hai lỗ tai làm như bị nhét bông gòn rồi vậy. Hắn cười nói: “Ngày thường nàng muốn làm gì cũng được, ta đều sẽ chiều theo nàng. Nhưng hôm nay, nàng nhất định phải tham dự…”
Bình luận truyện