Thệ Bất Vi Phi
Chương 60: Bắt tù binh
Edit: Docke
Quy Trữ nở nụ cười. Khuôn mặt gầy yếu âm trầm thoáng cười rộ lên, còn trông rất tốt. Hắn nói: “Xin Quỳnh cô nương không nên nhúng tay vào việc hôm nay. Ta sẽ giáp mặt cô nương đền tội sau…”
Xem hắn nói lời này tao nhã cỡ nào kìa. Đánh người ta một tát còn nói người ta đừng quá nóng giận. Ta kết luận, Quy Trữ này tuyệt đối là một người âm hiểm giả dối.
Xem ra, bọn họ sớm đã xem chúng ta ra làm hàng hóa để bọn họ giành qua giật lại. Ngay cả tiếp đón cũng không có, còn không thèm hỏi thăm xem chúng ta có đồng ý hay không. Nhưng mà, có ai nhìn thấy con mèo muốn ăn con chuột lại còn phải chào hỏi qua con chuột hay chưa?
Ta đột nhiên ngửa đầu cười to, cười đến mức khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu. Kỳ thật, ta cũng không biết mình cười cái gì. Chẳng qua không thể suy nghĩ ra biện pháp, liền nghĩ đến lúc Bàng Thống (1) dùng liên hoàn kế, muốn Tào Tháo thu nhận mình, nhưng thiếu chút nữa đã bị Tào Tháo đem ra chém đầu. Chỉ vì ba tiếng cười to, cười đến nỗi Tào Tháo kinh nghi bất động. Cuối cùng nghe xong kế liên thuyền của Bàng Thống, khiến toàn bộ chiến thuyền bị thiêu cháy rụi.
Quả nhiên, hai người kia hiện vẻ nghi ngờ đầy mặt, nhìn ta. Nhìn ta theo kiểu, nữ từ này có phải bị dọa phát điên rồi không?
Thật ra, ta cũng không có diệu kế gì. Ta không phải còn có ám khí phượng vĩ đó sao? Ta vừa cười vừa trộm thò tay mò vào lồng ngực. Mấy ngón tay vừa sờ, ta liền có cảm giác không ổn. Bởi vì cảm giác sờ vào không giống như sờ trúng ám khí phượng vĩ kia. Đầu trên giống như nhỏ hơn một chút. Sờ vào cảm giác không giống như sờ trúng ống đồng lạnh lẽo, mà như biến thành hòn đá rồi vậy.
Cứ như vậy, ta cười không nổi nữa. Tay ta cũng không dám lấy ra. Ta có thể khẳng định, ám khí trên người đã bị người ta tráo rồi. Ta thật sự rất hối hận. Vì sao trước lúc đến đây không kiểm tra lại ám khí một chút? Chẳng qua chỉ cảm thấy trên người có vật nặng, cứ nghĩ ám khí vẫn còn ở trên người liền ra khỏi cửa.
Sắc mặt Tiểu Phúc Tử tái nhợt. Hơn nữa còn hơi chuyển sang màu lục. Có lẽ chất độc đã bắt đầu từ từ phát tác trong cơ thể hắn rồi. Ta cũng đừng hòng hy vọng gì ở hắn nữa. Ta dùng dư quanq quét qua Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa hiển nhiên chú ý đến động tác của ta, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nhún nhường…
Ta suy đi nghĩ lại. Người duy nhất tiếp cận ta chỉ có Lâm quản gia đã từng va chạm. Thì ra…Lâm quản gia ra vẻ là một lão thái long trọng, trong lúc va chạm đã thần không biết quỷ không hay mà tráo đổi ám khí của ta rồi. Như vậy xem ra, bọn họ sớm đã biết chuyện ta giả trang thành Tào chưởng quầy…
Ta cảm thấy thật sự kỳ quái. Xem ra Lâm quản gia cũng là một cao thủ trôm chỉa nha. Khiến ta bị mất đồ mà cũng không hề phát giác. Còn dùng một hòn đá có sức nặng y hệt như ám khí phượng vĩ để thay thế…
Ta lại cảm giác được tổ chức này tâm tư kín đáo, không hề có chút sai lầm nào. Từ việc Quỳnh Hoa mang mặt nạ giả làm Tư Đồ, đến một kế treo đầu dê bán thịt chó đơn giản cũng lo lắng chu đáo đến như thế. Khiến ta tự nhận không bằng… Ta hạ quyết tâm. Về sau, mặc kệ là đi đâu, nhất định phải kiểm tra rõ ràng, cũng không thể bị người ta lừa gạt nữa…
Nhưng hiện tại, phải làm sao bây giờ?
Ta quyết định thức thời là trang tuấn kiệt. Ta hỏi bọn hắn: “Thanh Loan đâu?”
Quy Trữ cười cười nói: “Xem ra Giả thượng nghi đối với Thanh Loan tiên tử cho dù không cùng phe đấu nhưng vẫn tỉnh táo thương tiếc. Đến lúc này mà vẫn còn nhớ đến nàng sao?”
Ta cười cười, nói: “Công tử nói thật tức cười. Ta làm sao lại nhớ nàng được. Chẳng qua bằng hữu của ta bị nàng hạ độc, hiện giờ tính mệnh nguy hiểm trong sớm tối. Hy vọng hai vị có thể làm việc tốt, khiến nàng giao ra thuốc giải. Người ta thường nói, giúp người cũng như giúp mình. Trước mắt không phải là hai vị đang rất muốn cùng vị bằng hữu này của ta so tài cao thấp hay sao? Bây giờ hắn trúng kỳ độc rồi, hành động không tiện. Nếu như hai vị có thể khiến Thanh Loan tiên tử tặng cho thuốc giải, thì vị bằng hữu của ta nhất định sẽ nguyện ý cùng hai vị đánh một trận…” Nói xong, ta dùng ánh mắt tà tà nhìn bọn họ, “Hay là, hai vị không phải vì chuyện này mà đến?”
Bọn họ đương nhiên không phải đến đây để luận võ giang hồ rồi, nhưng không thể lập tức lật lọng được. Ta bắt gặp họ đưa mắt nhìn nhau, giống như đang trưng cầu thần sắc của đối phương.
Quy Trữ nở nụ cười. Hắn nói: “Nếu Quỷ Thứ đã trúng kỳ độc, tại hạ nên vì hắn mà cầu được thuốc giải. Chỉ có điều mọi sự đều có giới hạn…”
Ta nghĩ, ngươi rốt cuộc đã muốn giấu đầu lòi đuôi rồi. Để xem rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì? Âm thầm ẩn núp, phá hư kế hoạch gậy ông đập lưng ông của Quỳnh Hoa và Thanh Loan, rốt cuộc là vì cái gì?
Ta cười cười, ý bảo hắn giảng giải một chút. Hắn nhìn ta nói: “Tại hạ chỉ hy vọng Quỷ Thứ và Giả tiểu thư có thể theo tại hạ về Tề Quốc trước, để tại hạ được làm chủ nhà một phen…”
Ta nói rồi mà, thì ra là vì muốn vây khốn chúng ta. Ta liền kỳ quái, hai nhóm người này sao lại cứ thế nhỉ, đều muốn mang ta và Tiểu Phúc Tử đi sao? Mang Tiểu Phúc Tử đi thì còn có lý, dù sao hắn cũng có võ công cao cường. Thu phục được hắn là có thể thu phục được một cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng còn kéo theo ta để làm gì? Chẳng lẽ ta là cái đuôi của Tiểu Phúc Tử hay sao? Hàng khuyến mãi à?
Ta nhớ lại lúc trước khi đi mua thịt heo, ông chủ cũng đã tốt bụng tặng kèm theo một miếng thịt thủ (thịt đầu heo). Hay là ta chính là miếng thịt thủ kia? Nếu vậy, có phải là ta có thể thoát thân hay không? Chỉ cần ta thoát thân được, võ công Tiểu Phúc Tử cao như vậy thì cũng sẽ có cơ hội thoát thân thôi.
Ta thử hỏi bọn hắn thăm dò: “Hai vị nếu có hứng thú đối với võ công của người bạn này của ta thì không bằng cứ dẫn hắn đi đi. Còn ta chỉ là phận nữ lưu, không dám làm phiền hai vị.”
Quy Trữ và Tử Dạ dùng ánh mắt kỳ lạ liếc qua nhìn nhau. Quy Trữ nở nụ cười: “Giả tiểu thư cần gì phải khiêm tốn như vậy. Cô cũng không phải là hạng nữ lưu bình thường. Quỷ Thứ thiếu cô, làm sao có thể an tâm đi theo chúng ta?”
Tử Dạ nói: “Chỉ cần Giả tiểu thư đáp ứng một yêu cầu của chúng ta thì độc của Quỷ Thứ, ta lập tức có thể giải cho hắn…”
Quả thật là uy hiếp trắng trợn mà. Nhưng ta cũng không thể không tiếp nhận sự uy hiếp của hắn. Bởi vì, tuy rằng Tiểu Phúc Tử đã nỗ lực khống chế nhưng ta cũng cảm giác được thân thể hắn đang run rẩy, làn da càng lúc càng chuyển thành màu lục.
Ta cười khổ, gật gật đầu nói: “Nhận ý của hai vị, tại hạ cùng bằng hữu của ta, cũng đành phải đi theo hai vị một chuyến…”
Tử Dạ giơ ta lên, ném qua một bình sứ, nói: “Mỗi ngày uống một lần là được…”
Thì ra, bọn họ đã sớm lấy được thuốc giải từ Thanh Loan rồi. Có lẽ, lúc ta và Tiểu Phúc Tử tiến vào mật thất, bọn họ đã sớm khống chế được những người ở hai gian phòng kia rồi. Chỉ còn một gian phòng này, để dành lại chờ chúng ta chui vào bẫy rập…
Tiểu Phúc Tử liếc mắt nhìn ta một cái, ta cười nói: “Hai vị đều là tâm phúc có uy tín danh dự bên cạnh Tuyên Vương. Hẳn là không biết dùng thuốc giả đến lừa gạt chúng ta đâu, yên tâm uống đi.”
Ta nghĩ. Bọn họ sẽ không thành thành thật thật đem thuốc giải cho chúng ta đâu. Bên trong khẳng định đã bỏ thêm loại thuốc khác có thể khống chế được công lực của Tiểu Phúc Tử. Nhưng cho dù bên trong có bỏ thêm cái gì, hiện tại chúng ta cũng không có cách nào khác hơn là uống bình thuốc giải này. Bởi vì, tánh mạng, dù sao cũng quan trọng hơn võ công nhiều…
Tiểu Phúc Tử uống thuốc giải xong, yên lặng ngồi ở bên giường vận công…
Quỳnh Hoa đến tận bây giờ vẫn không nói một lời, lạnh lùng nhìn hai người. Hiển nhiên là đang lo nghĩ về sau sẽ trả thù như thế nào đây.
Quy Trữ nhìn nhìn nàng, cười nói: “Quỳnh tiểu thư, cô không cần lấy mắt trừng ta. Chúng ta cũng không có mạo phạm gì đến cô. Thanh Loan tiên tử và thủ hạ của bà đều yên ổn trong căn phòng bên cạnh. Về phần chúng ta mang Giả tiểu thư và Quỷ thư đi, chuyện này chỉ là ân oán riêng tư mà thôi, không có quan hệ gì đến chủ tử của chúng ta. Nói vậy, cô có báo cáo với chủ tử của cô không?”
Ta nghĩ. Sao da mặt của người này lại có thể dầy đến như vậy nhỉ. Nhưng hắn nói cũng đúng. Những gì bọn họ làm, tất cả cũng chẳng có gì gọi là xúc phạm đến lợi ích của Quỳnh Hoa và Thanh Loan. Khiến cho người ta tìm không thấy một chút nhược điểm nào. Chỉ có điều bọn họ văn minh chân chính đưa hai chúng ta đi, mà chúng ta, cũng không thể không theo chân bọn họ…
Tuy rằng màu xanh biếc trên mặt Tiểu Phúc Tử đã biến mất, nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, công lực của hắn đã hoàn toàn biến mất rồi…
——— —————— —————— —————— —————— —————————-
GHI CHÚ:
(1) Bàng Thống được La Quán Trung miêu tả trong Tam Quốc diễn nghĩa là “người mày rậm, mũi gồ, mặt đen, râu ngắn, hình dung xấu xí”. Tư Mã Huy nhận xét về Bàng Thống như sau: “Nếu được một trong hai người Ngọa Long (tức Khổng Minh) hoặc Phụng Sồ (tức Bàng Thống) thì có thể định hưng được thiên hạ”.
Lúc đầu, Bàng Thống ở Giang Nam theo Tôn Quyền, trong trận Xích Bích từng theo kế phản gián của Chu Du hiến kế cho Tào Tháo dùng xích sắt ghép các thuyền lại thành một cụm để tránh cho quân sĩ say sóng nhưng thực chất là để dùng kế hỏa công. Nhờ đó khi Chu Du phóng hỏa, thuyền của Tào Tháo tập trung lại thành một cụm nên không chạy thoát được, cháy rụi hết. Sau khi Chu Du mất, Lỗ Túc tiến cử Bàng Thống cho Tôn Quyền nhưng Bàng Thống không được Tôn Quyền trọng dụng nên đến Kinh Châu theo Lưu Bị.
Quy Trữ nở nụ cười. Khuôn mặt gầy yếu âm trầm thoáng cười rộ lên, còn trông rất tốt. Hắn nói: “Xin Quỳnh cô nương không nên nhúng tay vào việc hôm nay. Ta sẽ giáp mặt cô nương đền tội sau…”
Xem hắn nói lời này tao nhã cỡ nào kìa. Đánh người ta một tát còn nói người ta đừng quá nóng giận. Ta kết luận, Quy Trữ này tuyệt đối là một người âm hiểm giả dối.
Xem ra, bọn họ sớm đã xem chúng ta ra làm hàng hóa để bọn họ giành qua giật lại. Ngay cả tiếp đón cũng không có, còn không thèm hỏi thăm xem chúng ta có đồng ý hay không. Nhưng mà, có ai nhìn thấy con mèo muốn ăn con chuột lại còn phải chào hỏi qua con chuột hay chưa?
Ta đột nhiên ngửa đầu cười to, cười đến mức khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu. Kỳ thật, ta cũng không biết mình cười cái gì. Chẳng qua không thể suy nghĩ ra biện pháp, liền nghĩ đến lúc Bàng Thống (1) dùng liên hoàn kế, muốn Tào Tháo thu nhận mình, nhưng thiếu chút nữa đã bị Tào Tháo đem ra chém đầu. Chỉ vì ba tiếng cười to, cười đến nỗi Tào Tháo kinh nghi bất động. Cuối cùng nghe xong kế liên thuyền của Bàng Thống, khiến toàn bộ chiến thuyền bị thiêu cháy rụi.
Quả nhiên, hai người kia hiện vẻ nghi ngờ đầy mặt, nhìn ta. Nhìn ta theo kiểu, nữ từ này có phải bị dọa phát điên rồi không?
Thật ra, ta cũng không có diệu kế gì. Ta không phải còn có ám khí phượng vĩ đó sao? Ta vừa cười vừa trộm thò tay mò vào lồng ngực. Mấy ngón tay vừa sờ, ta liền có cảm giác không ổn. Bởi vì cảm giác sờ vào không giống như sờ trúng ám khí phượng vĩ kia. Đầu trên giống như nhỏ hơn một chút. Sờ vào cảm giác không giống như sờ trúng ống đồng lạnh lẽo, mà như biến thành hòn đá rồi vậy.
Cứ như vậy, ta cười không nổi nữa. Tay ta cũng không dám lấy ra. Ta có thể khẳng định, ám khí trên người đã bị người ta tráo rồi. Ta thật sự rất hối hận. Vì sao trước lúc đến đây không kiểm tra lại ám khí một chút? Chẳng qua chỉ cảm thấy trên người có vật nặng, cứ nghĩ ám khí vẫn còn ở trên người liền ra khỏi cửa.
Sắc mặt Tiểu Phúc Tử tái nhợt. Hơn nữa còn hơi chuyển sang màu lục. Có lẽ chất độc đã bắt đầu từ từ phát tác trong cơ thể hắn rồi. Ta cũng đừng hòng hy vọng gì ở hắn nữa. Ta dùng dư quanq quét qua Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa hiển nhiên chú ý đến động tác của ta, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nhún nhường…
Ta suy đi nghĩ lại. Người duy nhất tiếp cận ta chỉ có Lâm quản gia đã từng va chạm. Thì ra…Lâm quản gia ra vẻ là một lão thái long trọng, trong lúc va chạm đã thần không biết quỷ không hay mà tráo đổi ám khí của ta rồi. Như vậy xem ra, bọn họ sớm đã biết chuyện ta giả trang thành Tào chưởng quầy…
Ta cảm thấy thật sự kỳ quái. Xem ra Lâm quản gia cũng là một cao thủ trôm chỉa nha. Khiến ta bị mất đồ mà cũng không hề phát giác. Còn dùng một hòn đá có sức nặng y hệt như ám khí phượng vĩ để thay thế…
Ta lại cảm giác được tổ chức này tâm tư kín đáo, không hề có chút sai lầm nào. Từ việc Quỳnh Hoa mang mặt nạ giả làm Tư Đồ, đến một kế treo đầu dê bán thịt chó đơn giản cũng lo lắng chu đáo đến như thế. Khiến ta tự nhận không bằng… Ta hạ quyết tâm. Về sau, mặc kệ là đi đâu, nhất định phải kiểm tra rõ ràng, cũng không thể bị người ta lừa gạt nữa…
Nhưng hiện tại, phải làm sao bây giờ?
Ta quyết định thức thời là trang tuấn kiệt. Ta hỏi bọn hắn: “Thanh Loan đâu?”
Quy Trữ cười cười nói: “Xem ra Giả thượng nghi đối với Thanh Loan tiên tử cho dù không cùng phe đấu nhưng vẫn tỉnh táo thương tiếc. Đến lúc này mà vẫn còn nhớ đến nàng sao?”
Ta cười cười, nói: “Công tử nói thật tức cười. Ta làm sao lại nhớ nàng được. Chẳng qua bằng hữu của ta bị nàng hạ độc, hiện giờ tính mệnh nguy hiểm trong sớm tối. Hy vọng hai vị có thể làm việc tốt, khiến nàng giao ra thuốc giải. Người ta thường nói, giúp người cũng như giúp mình. Trước mắt không phải là hai vị đang rất muốn cùng vị bằng hữu này của ta so tài cao thấp hay sao? Bây giờ hắn trúng kỳ độc rồi, hành động không tiện. Nếu như hai vị có thể khiến Thanh Loan tiên tử tặng cho thuốc giải, thì vị bằng hữu của ta nhất định sẽ nguyện ý cùng hai vị đánh một trận…” Nói xong, ta dùng ánh mắt tà tà nhìn bọn họ, “Hay là, hai vị không phải vì chuyện này mà đến?”
Bọn họ đương nhiên không phải đến đây để luận võ giang hồ rồi, nhưng không thể lập tức lật lọng được. Ta bắt gặp họ đưa mắt nhìn nhau, giống như đang trưng cầu thần sắc của đối phương.
Quy Trữ nở nụ cười. Hắn nói: “Nếu Quỷ Thứ đã trúng kỳ độc, tại hạ nên vì hắn mà cầu được thuốc giải. Chỉ có điều mọi sự đều có giới hạn…”
Ta nghĩ, ngươi rốt cuộc đã muốn giấu đầu lòi đuôi rồi. Để xem rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì? Âm thầm ẩn núp, phá hư kế hoạch gậy ông đập lưng ông của Quỳnh Hoa và Thanh Loan, rốt cuộc là vì cái gì?
Ta cười cười, ý bảo hắn giảng giải một chút. Hắn nhìn ta nói: “Tại hạ chỉ hy vọng Quỷ Thứ và Giả tiểu thư có thể theo tại hạ về Tề Quốc trước, để tại hạ được làm chủ nhà một phen…”
Ta nói rồi mà, thì ra là vì muốn vây khốn chúng ta. Ta liền kỳ quái, hai nhóm người này sao lại cứ thế nhỉ, đều muốn mang ta và Tiểu Phúc Tử đi sao? Mang Tiểu Phúc Tử đi thì còn có lý, dù sao hắn cũng có võ công cao cường. Thu phục được hắn là có thể thu phục được một cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng còn kéo theo ta để làm gì? Chẳng lẽ ta là cái đuôi của Tiểu Phúc Tử hay sao? Hàng khuyến mãi à?
Ta nhớ lại lúc trước khi đi mua thịt heo, ông chủ cũng đã tốt bụng tặng kèm theo một miếng thịt thủ (thịt đầu heo). Hay là ta chính là miếng thịt thủ kia? Nếu vậy, có phải là ta có thể thoát thân hay không? Chỉ cần ta thoát thân được, võ công Tiểu Phúc Tử cao như vậy thì cũng sẽ có cơ hội thoát thân thôi.
Ta thử hỏi bọn hắn thăm dò: “Hai vị nếu có hứng thú đối với võ công của người bạn này của ta thì không bằng cứ dẫn hắn đi đi. Còn ta chỉ là phận nữ lưu, không dám làm phiền hai vị.”
Quy Trữ và Tử Dạ dùng ánh mắt kỳ lạ liếc qua nhìn nhau. Quy Trữ nở nụ cười: “Giả tiểu thư cần gì phải khiêm tốn như vậy. Cô cũng không phải là hạng nữ lưu bình thường. Quỷ Thứ thiếu cô, làm sao có thể an tâm đi theo chúng ta?”
Tử Dạ nói: “Chỉ cần Giả tiểu thư đáp ứng một yêu cầu của chúng ta thì độc của Quỷ Thứ, ta lập tức có thể giải cho hắn…”
Quả thật là uy hiếp trắng trợn mà. Nhưng ta cũng không thể không tiếp nhận sự uy hiếp của hắn. Bởi vì, tuy rằng Tiểu Phúc Tử đã nỗ lực khống chế nhưng ta cũng cảm giác được thân thể hắn đang run rẩy, làn da càng lúc càng chuyển thành màu lục.
Ta cười khổ, gật gật đầu nói: “Nhận ý của hai vị, tại hạ cùng bằng hữu của ta, cũng đành phải đi theo hai vị một chuyến…”
Tử Dạ giơ ta lên, ném qua một bình sứ, nói: “Mỗi ngày uống một lần là được…”
Thì ra, bọn họ đã sớm lấy được thuốc giải từ Thanh Loan rồi. Có lẽ, lúc ta và Tiểu Phúc Tử tiến vào mật thất, bọn họ đã sớm khống chế được những người ở hai gian phòng kia rồi. Chỉ còn một gian phòng này, để dành lại chờ chúng ta chui vào bẫy rập…
Tiểu Phúc Tử liếc mắt nhìn ta một cái, ta cười nói: “Hai vị đều là tâm phúc có uy tín danh dự bên cạnh Tuyên Vương. Hẳn là không biết dùng thuốc giả đến lừa gạt chúng ta đâu, yên tâm uống đi.”
Ta nghĩ. Bọn họ sẽ không thành thành thật thật đem thuốc giải cho chúng ta đâu. Bên trong khẳng định đã bỏ thêm loại thuốc khác có thể khống chế được công lực của Tiểu Phúc Tử. Nhưng cho dù bên trong có bỏ thêm cái gì, hiện tại chúng ta cũng không có cách nào khác hơn là uống bình thuốc giải này. Bởi vì, tánh mạng, dù sao cũng quan trọng hơn võ công nhiều…
Tiểu Phúc Tử uống thuốc giải xong, yên lặng ngồi ở bên giường vận công…
Quỳnh Hoa đến tận bây giờ vẫn không nói một lời, lạnh lùng nhìn hai người. Hiển nhiên là đang lo nghĩ về sau sẽ trả thù như thế nào đây.
Quy Trữ nhìn nhìn nàng, cười nói: “Quỳnh tiểu thư, cô không cần lấy mắt trừng ta. Chúng ta cũng không có mạo phạm gì đến cô. Thanh Loan tiên tử và thủ hạ của bà đều yên ổn trong căn phòng bên cạnh. Về phần chúng ta mang Giả tiểu thư và Quỷ thư đi, chuyện này chỉ là ân oán riêng tư mà thôi, không có quan hệ gì đến chủ tử của chúng ta. Nói vậy, cô có báo cáo với chủ tử của cô không?”
Ta nghĩ. Sao da mặt của người này lại có thể dầy đến như vậy nhỉ. Nhưng hắn nói cũng đúng. Những gì bọn họ làm, tất cả cũng chẳng có gì gọi là xúc phạm đến lợi ích của Quỳnh Hoa và Thanh Loan. Khiến cho người ta tìm không thấy một chút nhược điểm nào. Chỉ có điều bọn họ văn minh chân chính đưa hai chúng ta đi, mà chúng ta, cũng không thể không theo chân bọn họ…
Tuy rằng màu xanh biếc trên mặt Tiểu Phúc Tử đã biến mất, nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, công lực của hắn đã hoàn toàn biến mất rồi…
——— —————— —————— —————— —————— —————————-
GHI CHÚ:
(1) Bàng Thống được La Quán Trung miêu tả trong Tam Quốc diễn nghĩa là “người mày rậm, mũi gồ, mặt đen, râu ngắn, hình dung xấu xí”. Tư Mã Huy nhận xét về Bàng Thống như sau: “Nếu được một trong hai người Ngọa Long (tức Khổng Minh) hoặc Phụng Sồ (tức Bàng Thống) thì có thể định hưng được thiên hạ”.
Lúc đầu, Bàng Thống ở Giang Nam theo Tôn Quyền, trong trận Xích Bích từng theo kế phản gián của Chu Du hiến kế cho Tào Tháo dùng xích sắt ghép các thuyền lại thành một cụm để tránh cho quân sĩ say sóng nhưng thực chất là để dùng kế hỏa công. Nhờ đó khi Chu Du phóng hỏa, thuyền của Tào Tháo tập trung lại thành một cụm nên không chạy thoát được, cháy rụi hết. Sau khi Chu Du mất, Lỗ Túc tiến cử Bàng Thống cho Tôn Quyền nhưng Bàng Thống không được Tôn Quyền trọng dụng nên đến Kinh Châu theo Lưu Bị.
Bình luận truyện