Thê Chủ Tà Mị

Chương 1: Mở đầu



Phượng Lăng Tịch- tam hoàng nữ Phượng liên quốc, là nữ nhi sủng ái nhất của nữ hoàng Phượng Tê. Nhưng nàng lại hận nữ hoàng, từ khi phụ hậu* chết một khắc kia, nàng liền hận nữ hoàng của mình. Bởi vì nữ nhân kia hại chết phụ hậu của nàng, còn chưa tính hoàng muội chưa được sinh ra của nàng.

(*phụ hậu: phụ thân làm hoàng hậu)

Vì cái ngôi vị hoàng đế, cái người nữ nhân kia từng đối với phụ hậu nàng thề non hẹn biển lại tùy ý truyền thánh chỉ, ban cho phụ hậu nàng ly rượu độc, một xác hai mạng.

Nàng nói nàng thân bất do kỷ, nàng nói thế lực thừa tướng quá lớn, cho nên nàng không thể động người nam nhân kia. Nàng không biết là thật cưng chiều hay giả yêu quý nhân, đại công tử của phủ thừa tướng chính là hung thủ hại chết phụ hậu của nàng.

Nàng không thể tha thứ, cho dù là về sau Phượng Tê tiêu diệt thế lực hùng mạnh của thừa tướng, cho dù có xử tử vị quý nhân kia nàng vẫn như cũ không thể tha thứ.

Vốn là năng lực xuất chúng, có hơi thở của vương giả. Tam nữ hoàng dần dần trở nên lòng dạ độc ác, thậm chí là chuyện hãm hại trung lương, làm không thiếu chuyện, oán hận trong lòng nàng lúc nào cũng bộc phát, muốn hủy diệt cái ngôi vị hoàng đế kia, nàng nên vì phụ hậu cùng hoàng muội lấy lại công đạo.

Phượng Tê bởi vì áy náy, đối với nàng một mặt dễ dàng tha thứ, lại làm cho nàng làm chuyện nghiêm trọng thêm, trong triều chúng thần đối với vị tam nữ hoàng này tất cả câu đều oán hận.

Bất quá gần đây, tam nữ hoàng lại thu liễm rất nhiều. Đơn giản vì Phượng Lăng Tịch thích con trai bảo bối duy nhất của Thừa tướng gia vừa mới nhậm chức, Âu Dương Lăng ca.

Vị Âu Dương thừa tướng này cùng thừa tướng một đời trước thật khác nhau, là một mười đủ mười đại trung thần, thậm chí chính trực có chút quá phận vì vậy đối với người hãm hại trung lương như tam nữ hoàng Phượng Lăng Tịch có thể nói là hận thấu xương, tự nhiên là không cho phép con trai bảo bối của mình cùng tam nữ hoàng cùng một chỗ.

Tam nữ hoàng không chịu dễ dàng buông tha cho, vì để cho Âu Dương thừa tướng đáp ứng đem con trai gả cho nàng, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhưng là Âu Dương thừa tướng lại chết không phục tùng, ngay cả nữ hoàng giúp đỡ nói tốt cũng không chấp nhận.

Vị thừa tướng này cũng là người cố chấp, không đồng ý chính là không đồng ý. Nữ hoàng cũng không dám làm cho quá mức, nếu không còn không biết cái người bảo thủ này sẽ làm đến chuyện gì xảy ra nữa, thần tử trung thành như vậy nữ hoàng cũng không muốn vì hôn sự của con trai- con gái mà thật sự bức tử nàng. Nếu thật là như vậy người kia sẽ làm cho nữ nhi đau đầu của nàng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ôm được mỹ nhân về.

Đáng tiếc, Phượng Lăng Tịch cố gắng như thế nào rốt cuộc vẫn là không có lợi ích gì. Âu Dương Lăng ca mặc dù cũng thích nàng nhưng là lập trường cũng không kiên định như nàng.

Ngay từ đầu, nàng còn có thể khuyên hắn, nàng nhất định sẽ làm cho Âu Dương Dĩnh đồng ý, nàng cũng vẫn luôn có lòng tin.

Phượng Lăng Tịch là người khi đã quyết định chuyện gì liền rất khó mà quay đầu lại, tựa như nàng hận nữ hoàng liền có thể liều lĩnh hận, mà hôm nay nàng yêu Âu Dương Lăng ca cũng đồng dạng liều lĩnh yêu, có thể vì hắn buông tha cho tất cả.

Đáng tiếc, mặc kệ nàng yêu sâu đậm, Âu Dương Lăng ca đối với nàng cuối cùng không có lòng tin gì, mẫu thân còn một lòng phản đối nữa, đã không chỉ một lần nói muốn buông tha cho.

Nàng biết rõ từ lúc vừa mới bắt đầu hắn liền do dự, là nàng liên tục không buông lỏng hắn, mới có thể kiên trì đến bây giờ.

Trong tửu lâu hai người ngồi đối diện với nhau, Âu Dương Lăng lạnh mặt nói: "Tam nữ hoàng, giữa chúng ta không thể nào, xin người không cần lại đi quấy rầy người nhà của ta nữa."

Phượng Lăng Tịch không nói lời nào, chỉ là một người buồn bực uống rượu, lần này nghe được lời mà Âu Dương Lăng nói, nàng không hề vội vã muốn khuyên lơn, bởi vì nàng nghe được âm thanh từ cõi lòng mình tan nát. Hoặc có lẽ vì Âu Dương Lăng lần này nói quá mức quyết tuyệt*, cũng có lẽ là nàng mệt mỏi, khẽ nhếch môi cười cười, đáy mắt không tự giác mang theo một tia khổ sở.

(*quyết liệt+ tuyệt tình)

Giữa bọn họ có trở ngại nặng nề, nhưng nàng tin chắc nàng có thể vượt qua, nhưng hắn lại không tín nhiệm, hắn nói lời nhẹ nhàng buông tha cho, lại làm cho nàng nản lòng thoái chí. Yêu cầu của nàng không nhiều, cho dù hắn đứng yên tại chỗ bất động, nàng cũng có lòng tin đi đến bên cạnh hắn, nhưng là hắn ngay cả đều này cũng không làm được, nàng không ngừng đến gần mà hắn lại không ngừng lui về phía sau, nàng cũng sẽ mệt mỏi, nàng thật sự mệt mỏi.

Đang khi Âu Dương Lăng ca cho rằng nàng còn chưa từ bỏ ý định, lại muốn nói thêm vài lời hung ác thì Phượng Lăng Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt một mảnh lạnh lùng, gằn từng chữ: "Ta Phượng Lăng Tịch xin thề, từ nay về sau, cùng Âu Dương Lăng ca ân đoạn tình tuyệt, nếu lại có dây dưa, vĩnh viễn đọa địa ngục A Tỳ."

Thế nhưng nhất định không đi đến cùng nhau, vậy thì phải cắt đứt hoàn toàn một chút. Đối với mình hung ác có lẽ mới chân chính là nhân từ, mới có thể chết tâm.

Âu Dương Lăng ca trên mặt trong nháy máy mất đi sắc máu, sắc mặt trắng như tờ giấy, đôi môi run rẩy, nhìn xem bóng lưng kia rời đi quyết tuyệt, nhưng ngay cả mở miệng giữ lại đều làm không được.

Vĩnh viễn đọa địa ngục A Tỳ...

Nàng thật ác độc, liên tục nghe nói tam nữ hoàng lòng dạ độc ác như thế nào, hắn lại là lần đầu tiên chính thức thấy được, thì ra là nàng hung ác, đáng sợ như vậy, làm cho tay chân hắn lạnh buốt, không cách nào nhúc nhích.

Từ đó về sau, tam nữ hoàng liền mất tích, không có người biết rõ nàng đi nơi nào, cũng không có người biết rõ nàng sống hay chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện