Thê Chủ Tà Mị

Chương 29: Nghịch lân



“Đông đông đông…”

Trên sân khấu trong hồ, đại cổ gõ vang, đại biểu cho biểu diễn tài nghệ lập tức bắt đầu, Vân Tư Vũ nghe thế lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

Thời điểm khi mọi người đang đem tầm mắt tới trên sàn nhảy, lại có vài bóng người bay vọt lên, hướng phía chiếc thuyền hoa lớn trung gian kia mà đi.

Nữ hoàng bệ hạ vững vàng hạ xuống mũi thuyền, hai tay chắp sau lưng, trên mặt duy trì vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói: “Một người một trăm lượng, đưa tiền có thể đi vào, Mặc, ngươi chịu trách nhiệm thu tiền, ngay cả chính ngươi cũng cùng thu về cho tốt, trong chốc lát giao lại cho ta!” Nói xong, liền không quay đầu lại vào thuyền hoa.

Nữ hoàng bệ hạ đều đã nói như vậy, những người khác cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền.

Phong Lăng Hề nghe lời nói thế liền đi ra bên ngoài, vừa thấy nữ hoàng bệ hạ tiến đến, liền cười lạnh hướng ra ngoài nói: “Hoàng Vũ Mặc, nhớ rõ một hồi giao tiền cho bản vương, thuyền này đúng là của bản vương, vị trí cũng là bản vương làm cho người chiếm.”

Nữ hoàng bệ hạ không khách khí ngồi xuống một bên, cầm lấy một khối quế hoa cao bắt đầu ăn, cười nói: “Lăng Hề, chúng ta ai cùng ai a, ngươi vẫn cùng ta so đo cái này?”

Phong Lăng Hề hừ lạnh một tiếng, mặc kệ nàng.

Những người khác nộp tiền đều đi đến, Hoàng Vũ Mặc không khỏi mở miệng: “Hoàng tỷ, làm sao ngươi khẳng định có thể tranh cùng người này như vậy?”

Hoàng Vũ Hiên không khách khí chút nào đem ngân phiếu trong tay muội muội nhét vào trong lòng ngực mình, lại ném một củ lạc vào trong miệng, híp mắt nói: “Này còn không đơn giản? Phàm là nhìn xem tốt nhất, phân nửa kia đều là của Lăng Hề!”

Nữ hoàng bệ hạ ngay cả ít tiền như vậy đều để ý, thật sự là làm cho người không thể không hoài nghi nước Hoàng Vũ có phải hay không nghèo đến mức không có gì ăn.

Người tiến vào cũng không phải nhiều, ngoại trừ Hoàng Vũ Hiên cùng Hoàng Vũ Mặc, Tô Văn cùng Vân Dật, còn có Thừa tướng Vũ Văn Khinh.

Ngoại trừ nam tử Vân Dật này không tính, những người khác đều là tâm phúc của nữ hoàng bệ hạ, cho nên nữ hoàng bệ hạ cũng không ngại hở chút phóng ra một chút điên có thừa của mình.

Vũ Văn Khinh cùng Hoàng Vũ Mặc là theo chân Hoàng Vũ Hiên cùng đi, mà Tô Văn cùng Vân Dật là bị nữ hoàng gặp gỡ, người ta vốn là đã chiếm vị trí tốt lắm, hết lần này tới lần khác bị Hoàng Vũ Hiên cầm lấy người ta không tha, nói muốn quần thần cùng vui mừng, mà nàng lại không chịu ủy khuất chính mình đi chiếc thuyền hoa của Tô Văn, cho nên đành phải một đám người chạy đến nơi này đây của Phong Lăng Hề, còn bị vội vã nộp bạc.

Mấy người ngồi xuống vây quanh cái bàn, lúc này Vân Dật mới phát hiện Vân Tư Vũ đã ở đây.

Bên cửa sổ dán một tờ giấy cho giường êm, Phong Lăng Hề lúc này đang lười biếng nằm dựa ở phía trên, mà Vân Tư Vũ không khách khí chút nào ngồi trên chân nàng, cánh tay vượt qua bệ cửa sổ, cái cằm đặt trên cánh tay, mở to hai mắt tròn trịa không nháy mắt nhìn xem sấn khấu trong hồ.

Mới vừa lúc tiến vào không có chú ý nhìn, hắn còn tưởng rằng Nhàn vương tại thanh lâu cùng một công tử nào đấy thân mật, hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện là mấy ngày không gặp Vân Tư Vũ, cũng chỉ ba ngày đi, Vân Tư Vũ nhìn qua ngược lại càng đáng yêu, một gương mặt trẻ con trắng nõn hồng hào, làm cho người thấy ngứa ngáy tay.

Hoàng Vũ Hiên không chịu cô đơn tặc tặc lưỡi nói: “Lăng Hề, ngươi có thể hay không không làm ra bộ dạng câu nhân kia, tầm mắt của chúng ta muốn từ nơi nào nhìn qua a! Nhìn thấy ngươi, còn thế nào tiếp tục xem a?”

Cũng khó trách thời điểm lần đầu tiên nàng nhìn thấy Phong Lăng Hề, trực tiếp coi nàng ấy như nam nhân, khi đó nàng chỉ thấy một cái bóng lưng, nhưng lại cảm thấy dị thường hấp dẫn người. Thật không biết nữ nhân này lớn lên thế nào, phần mị hoặc kia giống như bình thường từ trong lòng thấu ra ngoài, tuyệt đối có bản lĩnh làm cho những nam nhân kia đều mặc cảm, bất quá lại không có chút nào nhu nhược của nam tử, mạnh đến làm cho người ta không nói được lời nào.

Phong Lăng Hề liếc nàng một cái, ném ra hai chữ: “Dong dài.”

Hoàng Vũ Mặc nhìn xem bộ dạng Phong Lăng Hề không đem Hoàng Vũ Hiên để vào trong mắt, lại bắt đầu không thoải mái, trong miệng châm chọc nói: “Nhàn vương thật sự là sẽ thương hương tiếc ngọc, xem bộ dáng như vậy ngược lại là nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.” Nói xong tầm mắt quét qua, hoàn toàn không thấy Vân Tư Vũ bọn họ, làm cho người không khó minh bạch ý của nàng.

Phong Lăng Hề nhếch môi cười nói: “Đa tạ Ninh vương khen ngợi, bất quá Ninh vương ngược lại không hiểu được thương hương tiếc ngọc gì thế nào, phủ Ninh vương không biết bao nhiêu mỹ nhân ngóng trông có thể cùng Ninh vương đi ra chơi đùa, đáng tiếc Ninh vương rõ ràng một người cũng không đi cùng.”

Hoàng Vũ Mặc hừ lạnh một tiếng, khóe mắt đột nhiên liếc về Vân Tư Vũ thấy một vết đỏ trên cổ, không khỏi cười nói: “Nhàn vương hay là nên kiềm chế một chút tốt hơn, coi chừng miệt mài quá độ, chưa già đã yếu.”

Mấy người theo tầm mắt của nàng nhìn lại, đều thấy được trên cổ Vân Tư Vũ kia rõ ràng là vết hôn, Hoàng Vũ Hiên không khỏi cúi đầu cười trộm, vẻ mặt bỉ ổi, Văn Vũ Khinh xem như không có việc gì quay mắt đi, Tô Văn cũng cúi đầu tiếp tục uống trà, tóm lại đều rất bình tĩnh.

Duy chỉ có nam tử Vân Dật này sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì lời nói của Hoàng Vũ Mặc, hay là vì dấu vết mập mờ trên cổ Vân Tư Vũ kia.Demcodon_ddlqd

Mà sắc mặt Phong Lăng Hề lại trong nháy mắt như gió mây sấm chớp kéo tới, Hoàng Vũ Mặc tìm cô gây phiền toái cũng không phải là một hai ngày, cô cũng lười để ý tới nàng, dù sao Hoàng Vũ Mặc là em gái ruột của Hoàng Vũ Hiên, hơn nữa chính cô cũng có chừng mực. Nhưng là hiện tại hành vi Hoàng Vũ Mặc đem Vân Tư Vũ kéo vào làm cho cô rất không cao hứng.

Cảm giác được Phong Lăng hề thật sự tức giận, Hoàng Vũ Hiên vội vàng mở miệng nói: “Lăng Hề, Mặc bất quá chỉ là đùa một chút thôi, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo.” Trong lòng thở dài, xem ra nàng lần này tứ hôn thật đúng là ban thưởng rồi, bất quá làm cho Phong Lăng Hề nhiều hơn một đạo nghịch lân*, xem ra sau này nhất định không thể đắc tội Vân Tư Vũ.
(*nghịch lân: đụng chạm hoặc công kích)

Nàng rất hiểu cá tính này của Phong Lăng Hề, nàng ấy tức giận tuyệt đối không phải bởi vì Hoàng Vũ Mặc nói nàng ấy miệt mài quá độ chưa già đã yếu, mặc dù phóng những từ này lên người khác, nghe lời này đều nên tức giận.

Hoàng Vũ Mặc cũng thức thời, không có tiếp tục nhiều chuyện.

Vân Tư Vũ vẫn nhìn sân khấu phát giác được Phong Lăng Hề tức giận, không khỏi nghi ngờ quay đầu nhìn về phía nàng: “Hề?” Đây là thế nào?

Vân Nhị công tử hiển nhiên đem mấy người ngoài hoàn toàn cực kỳ không đếm xỉa tới.

Phong Lăng Hề thu hồi cái khí lạnh trên người, đưa tay sờ sờ đầu của hắn: “Không có việc gì, có đói bụng không? Có muốn ăn chút đồ gì hay không?” Buổi sáng bởi vì vội vã đi ra ngoài, cũng không ăn bao nhiêu thứ.

Vân Tư Vũ nhìn hướng bên trên bàn kia đảo qua, nói ra: “Ngươi giúp ta tách hạt dưa đi.”

Phong Lăng Hề nhíu mày, con mèo hoang này sai sử cô đến ngược lại càng ngày càng là cây ngay không sợ chết đứng, bất quá cô thích.

Người trong nhà tự nhiên không cần khách khí, cô cũng không thích cái loại quy củ, lời nam nhân vừa nói ra hoàn toàn giống như nghe lời sủng vật, không đúng, nói là nghe lời sủng vật còn không thể náo thích đáng, phải nói là tượng gỗ, sủng vật nghe lời nói, tối thiểu còn có thể ngẫu nhiên biểu đạt một chút bất mãn của mình.

Vừa nghe xong Khởi Vân chen miệng nói: “Vương Quân đại nhân, hay là nô tài giúp ngươi…”

Phong Lăng Hề xem lời hắn: “Để ta tách đi!”

Nghe vậy, Khởi Vân đưa một đĩa hạt dưa cho nàng, lặng yên đứng ở một bên, nhưng trong lòng đang cảm thán: Vương Quân thật sự là tốt phúc khí, những vương tôn công tử thế gia xem thường kia, về sau chắc phải hối hận đến muốn chết. Như Vương gia toàn tâm toàn ý như vậy, cô gái sẽ đau người như vậy, có đốt đèn lồng cũng tìm không được a !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện