Thê Chủ Tà Mị

Chương 35: Bức tranh



Nam tử kia thấy vậy, không khỏi cắn cắn môi, có chút không cam lòng bước hai bước đuổi theo, nhân tiện mở miệng nói: “Ta thích ngươi.”

Vân Tư Vũ giương mắt nhìn lên, gặp những người khác mặc dù cũng ném đồ, nhưng đều là nhặt không chiếm tùy ý, không có ai sẽ đi lên dây dưa, không khỏi rất không vui, người này như thế nào da mặt dày như vậy, trên đường này nữ nhân nhiều như vậy, tại sao muốn đoạt của hắn?

Được rồi, Vân Nhị công tử không phải là không quen gặp nam tử lớn mật như vậy, mà là không quen gặp người ta dây dưa với người của hắn.

Tất cả mọi người đều là người thông minh, vừa nhìn điệu bộ này không cần Phong Lăng Hề giải thích cũng hiểu được, lễ hội hoa đào này căn bản chính là lễ hội nhân duyên.

Hoàng Vũ Mặc không khỏi hai tay ôm ngực, rõ ràng là xem cuộc vui.

Phong Lăng Hề ngược lại rất có phong độ, đương nhiên phong độ này hoàn toàn là bởi vì tâm tình của cô tốt, bộ dạng đề phòng cao kia của Vân Tư Vũ thật sự là thật đáng yêu. “Xin lỗi, ta đã có phu lang.”

Nam tử kia liếc nhanh Vân Tư Vũ, do dự một chút nói ra: “Ta không ngại ngươi có Đang quân.” Ngụ ý chính là không ngại làm Thị.

Được chứng kiến kết cục của Mộng Tâm, thật sự là không có ai xem trọng vị này.

Phong Lăng Hề thấy Vân Tư Vũ giận tái mặt, không khỏi nhíu mày, đang muốn nói gì đột nhiên Vân Tư Vũ lại chỉ dưới chân nam tử kia, kinh hô: “Rắn ---” Sau đó một bộ dạng sợ hãi, trốn ra sau lưng Phong Lăng Hề.

Nam tử không khỏi kinh sợ kêu ra tiếng, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau, Vân Tư Vũ từ sau lưng Phong Lăng Hề thò đầu ra, tiếp tục quát: “Ai nha… đuổi tới, còn không chạy mau!”

Nghe vậy, nam tử kia thật sự liền như vậy chạy đi, người xem trợn mắt há hốc mồm.

Vân Tư Vũ từ sau lưng Phong Lăng Hề chui ra, hướng về phía nàng hất hất cái cằm, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, Phong Lăng Hề buồn cười nhéo nhéo mặt của hắn, khen ngợi nói: “Hiểu được tùy cơ ứng biến, rất thông minh.”

Vân Tư Vũ ừ hừ một tiếng, trong mắt tất cả đều là đắc ý.

Lúc này một tiểu nha đầu chạy tới, nhặt con rắn kia, nhìn về phía Vân Tư Vũ nói ra: “Ca ca, đây là giả…”

Vân Tư Vũ nho nhỏ nói thầm một câu, ‘Ta đương nhiên biết là giả.’ Sau đó nhìn bạn nhỏ tốt trên mặt chồng chất vui vẻ, vỗ vỗ lên đầu tiểu nha đầu, vờ sợ hãi nói: “Làm ta sợ muốn chết, thì ra là giả !”

Tiểu nha đầu gật đầu nhẹ, kiêu ngạo mà nói ra: “Đây là mẫu thân làm cho ta, có phải rất giống rắn hay không? Còn có thể động nha!” Vừa nói vừa bắt đuôi rắn quơ quơ, thân rắn vặn vẹo một hồi.

Vân Tư Vũ phối hợp làm ra vẻ mặt sùng bài, nói ra: “Thật là lợi hại!”

Tiểu nha đầu rốt cuộc vừa lòng thỏa mãn mà dắt món đồ chơi của mình chạy đi, đang đi nửa đường quay đầu trở lại nói một câu: “Ca ca là tiểu quỷ nhát gan.”

Sắc mặt Vân Tư Vũ trong nháy mắt liền tái đi, trong lòng phẫn nộ oán hận không thôi, ‘công tử là là quỷ nhát gan? Hừ hừ! Thời điểm công tử ta đùa với rắn thật, ngươi còn không biết ở trong cái xó xỉnh nào đây!’

Phong Lăng Hề buồn cười không thôi, cuối cùng dứt khoát cười đại ra tiếng, Vân Tư Vũ căm giận nhào tới, dùng hai móng vuốt cong cào nàng, thật sự là dùng hai bàn tay cào nàng.

Bất quá tâm tình Vân Tư Vũ là tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh hơn người, khi thấy đồ chơi tốt lại hoàn toàn quên mất chuyện trước không vui. Nơi này xem một chút, chỗ đó ngó ngó, chơi đến vô cùng cao hứng.

Đáy mắt Phong Lăng Hề mang theo một tia mềm mại vui vẻ, con mèo hoang chồng cô thật sự là rất thỏa mãn, mang đi ra hóng gió một chút, dường như cái gì cũng đều cao hứng. Thông minh nhìn thấu tất cả, lại có thể đơn thuần vui vẻ, mâu thuẫn kết hợp một thể làm cho người không tự chủ được bị hấp dẫn. Đương nhiên trước mắt mới chỉ hấp dẫn người mà chỉ còn có thể là cô.

“Công tử, muốn vẽ như thế nào?”

Vân Tư Vũ nhìn xung quanh một chút, phát hiện cô gái yếu đuối ngồi quán bên cạnh cùng hắn nói chuyện, không khỏi quay đầu nhìn về phía Phong Lăng Hề.

Phong Lăng Hề lôi kéo tay của hắn, cười nói: “Nghĩ muốn vẽ gì thì liền vẽ bức tranh đó đi!”

“Vậy chúng ta cùng nhau vẽ bức đi.”

Nếu là Vân Nhị công tử yêu cầu, Nhàn vương điện hạ như thế nào cũng sẽ liều mình bồi quân tử, nhưng vị chủ sạp kia lại đột nhiên chen miệng nói: “Công tử, tại hạ chỉ vẽ được bức tranh nam tử.”

Vân Tư Vũ có chút thất vọng, không khỏi thầm nói: ‘Cổ quái.’

Chủ sạp bị hắn nhìn khiến cho có chút thẹn thùng, điều này cũng không thể trách nàng nha! Vẽ nam tử tương đối nhiều, dần dà nàng vẽ bức tranh nam tử đều thuận buồm xuôi gió, thay đổi vẽ cô gái lại cảm giác là lạ.

Vân Tư Vũ ngồi trên băng ghế chờ bức tranh, lại không thể nào thành thật thỉnh thoảng lại quay đầu cùng Phong Lăng Hề nói chuyện, làm hại chủ sạp kia muốn nói lại do dự nghẹn trở về, đoán chừng là sợ Vân Tư Vũ nói nàng chút gì đó.

Vị thị vệ đại tỷ kia cũng không có cùng đi ra, bọn họ đi chuyến này cũng là bảy người, nhưng là đứng ở quán nhỏ trước mặt nơi này, vẫn là đem cả sạp đều chặn lại. Khởi Vân và Thu Ngâm còn xem xem náo nhiệt, ba vị khác lại cảm thấy không có ý nghĩa. Tô Văn mặc dù không phải là mãng phu, nhưng là nàng cảm thấy hứng thú chính là võ mà không phải văn; mà Ninh vương điện hạ cái danh họa gì chưa từng gặp, dĩ nhiên là chướng mắt tay nghề bên đường này.

Về phần Vân Dật, tài tử danh tiếng không phải là tự nhiên đến, bức tranh thô ráp của người này căn bản vẽ không bằng hắn, dĩ nhiên hắn cũng không hứng thú nổi.

Vị chủ sạp này đây đi ra vẽ tranh chỉ để sống tạm, tự nhiên là không thể so sánh được với công tử nhà lớn như Vân Dật đây, vẽ tranh tương đương với giết thời gian, cho nên bức tranh không có tỉ mỉ như vậy tốc độ cũng nhanh hơn.

Vân Tư Vũ cầm lấy xem bức tranh đã hoàn thành, càng xem mày càng nhíu chặt lại: “Ta có nhu nhược như vậy sao?” Vân Nhị công tử không hài lòng, người trong tranh này làm cho hắn cảm giác một trận gió cũng có thể thổi ngã.

“Hở…” Mặt mũi chủ sạp tràn đầy lúng túng không biết nên giải thích như thế nào.

Nam tử đều thích đẹp, dần dà nàng cũng thành thói quen đem mọi người vẽ đẹp như tranh, người khác cầm lấy bức tranh của nàng đều là vô cùng hài lòng, hôm nay lại gặp được cái quái thai như Vân Tư Vũ này.

Thấy chủ sạp khó xử, Vân Dật không khỏi mở miệng nói: “Tư Vũ, thôi, nếu như ngươi muốn bức tranh, trở về Đại ca sẽ vẽ cho ngươi một bức.”

Vân Tư Vũ nhếch miệng, hắn bất quá chỉ hỏi một câu mà thôi, làm sao phải làm hắn giống như người xấu? Vốn là bức tranh không giống, cũng không phải hắn cố tình không muốn trả tiền, mặc dù hắn không có giàu có gì nhưng là cũng không cố ý đi làm khó xử một người buôn bán nhỏ đi. Hơn nữa, cho dù hắn không có tiền nhưng thê chủ nhà hắn đúng là rất giàu có.

Vân Nhị công tử hiển nhiên đã quên khoản tiền thắng kia của Phong Lăng Hề, hiện tại hắn kỳ thật cũng rất giàu có.

Vân Tư Vũ ủy khuất nhìn Phong Lăng Hề, làm hại Nhàn vương điện hạ mềm lòng đến rối tinh rối mù, đưa tay sờ sờ đầu hắn. Sau đó nhỏ giọng cùng chủ sạp kia thương lượng một chút, tiếp nhận bút trong tay nàng, lại trải một tờ giấy Tuyên Thành trên bàn, tròng mắt suy nghĩ một chút, khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười, sau đó bắt đầu hạ bút.

Phượng Lăng Tịch thân là hoàng nữ, tất nhiên là tài năng xuất chúng, bất quá bằng phần trí nhớ kia là có thể làm thơ vẽ tranh, hiển nhiên có chút không thực tế. Nhưng là Phong Lăng Hề đời trước sinh sống trong gia tộc cổ xưa Phong gia kia, cầm kỳ thi họa đều là môn bắt buộc, thân là người thừa kế mà cha hài lòng nhất, các phương diện tự nhiên đều là cực kỳ xuất sắc.

Đây cũng là một cái nguyên nhân khác mà Phong Lăng Hề có thể rất nhanh thích ứng thế giới này, đối với cái dạng xã hội cổ xưa này cô cũng không tính xa lạ, đối với tư tưởng có chút cũ kỹ đã ăn sâu này cô cũng sẽ không cảm thấy không thích ứng.

Vân Tư Vũ nằm sấp ở trên bàn, nhìn xem bức tranh kia dần dần thành hình, đáy mắt sáng long lanh, mang theo chút hào quang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện