Thê Chủ Tà Mị

Chương 47: Người so với người làm người ta tức chết



Mặc dù biết tâm tư Hoàng Ngọc Ngạn, Vân Tư Vũ thật sự cũng không sợ: 'hoàng tử thì như thế nào, Phong Lăng Hề ngay cả nữ hoàng bệ hạ đều không nể mặt, chẳng lẽ một cái hoàng tử còn có thể cưỡng bức nàng? Chẳng qua nếu như Phong Lăng Hề dám thấy sắc nảy lòng tham, hừ hừ, hắn không độc nàng gần chết không phải người!'

Phong Lăng Hề không biết tâm tư tiểu mèo hoang nhà cô có ý tạo phản, nhìn xem bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Vân Tư Vũ, chỉ cảm thấy đáng yêu. Về phần Hoàng Ngọc Ngạn, cô căn bản sẽ không có để ở trong lòng, cô đối với người Hoàng Vũ Hiên quan tâm chỉ nhiều thêm mấy phần thân mật, nhưng lại sẽ không đối tốt với người nào lau mắt mà nhìn.

Bởi vì Vân Tư Vũ nghĩ thầm muốn linh hồ trên núi tuyết, trên đường đi cũng không có dừng lại nhiều. Nửa tháng sau, bọn họ cuối cùng đã tới chân núi tuyết, ở trong trấn nhỏ mua chút ít vật phẩm quan trọng, sau đó liền xuất phát về phía núi tuyết.

Hoàng Vũ Mặc cũng là khôn khéo, vừa nhìn núi tuyết lớn kéo dài kia, liền quyết đoán để lại tiểu thị của Vân Dật và Hoàng Ngọc Ngạn, chỉ dẫn theo hai người thị vệ, một người tay chân giỏi, một người hiểu rõ tình hình núi tuyết.

Loại tình huống này, tiểu thị đi theo không có cống hiến cái gì, ngược lại cần người chiếu cố, chỉ đem Vân Dật và Hoàng Ngọc Ngạn, Hoàng Vũ Mặc và Tô Văn còn có thể chiếu cố qua lại, mà mang thêm hai người thị vệ, một là phòng ngừa vạn nhất, hai là vì để tránh một chút nguy hiểm không cần thiết.

Mặc dù Hoàng Vũ Mặc lần này quyết định không sai, nhưng là Phong Lăng Hề cũng không thế nào thưởng thức, cùng so với Hoàng Vũ Hiên thì Hoàng Vũ Mặc còn non nớt một chút. Nếu như là Hoàng Vũ Hiên, nàng sẽ cưỡng chế lưu Hoàng Ngọc Ngạn lại, đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước, mà không phải tùy ý hắn hồ nháo. Hoàng Vũ Hiên mặc dù yêu thương Hoàng Ngọc Ngạn, nhưng sẽ không chỉ một mặt yêu thương hắn.

Phong Lăng Hề cũng lười quản bọn họ làm khỉ gió gì, ôm Vân Tư Vũ bao thành một cục nhung trắng, đi vào núi tuyết.

Mặc dù là tháng tư thì khí trời nóng, nhưng nơi gần núi tuyết vẫn như trời đông giá rét loại rét lạnh như cũ. Mấy người đã sớm trang bị đầy đủ, ăn mặc kín không kẽ hở. Vân Tư Vũ mặc dù có nội lực, nhưng là vẫn bị Phong Lăng Hề dùng áo choàng cáo trắng bọc lên, chỉ lộ ra gương mặt tròn tròn, con ngươi đen bóng chuyển động, không nói ra được đáng yêu thế nào.

Cũng không muốn biết ở núi tuyết ngây ngốc bao lâu, cho nên Tô Văn và Hoàng Vũ Mặc cũng ăn mặc rất chắc chắn, nội lực cái gì, thời gian ngắn thì tốt. Nếu như ngây ngốc hơn mười ngày nửa tháng, cũng không thể liên tục dựa vào nội lực chống lạnh chứ?

Mà Phong Lăng Hề hiện tại không thích vướng víu, như cũ là một thân y phục đơn bạc, theo lời nói của chính cô: 'trên người cô mang theo ngọc ấm, cho nên không sợ rét lạnh.'

Ở trong kiến thức mọi người Nhàn vương điện hạ nhiều bảo bối như vậy, nên những người khác cũng thật sự liền tin thật; mà trên thực tế, trên người cô vật kia bất quá là ngọc bội bình thường, mặc dù cũng là giá trị liên thành, nhưng lại không phải là ngọc ấm có thể chống cự được gió tuyết kỳ lạ. Nếu quả thật có đồ tốt như vậy, cô thế nào còn có thể làm cho Vân Tư Vũ bọc thành bánh chưng?

Vân Tư Vũ nhìn một thân nhẹ nhàng của Phong Lăng Hề, mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Phong Lăng Hề không phải là người không biết cao thấp, cái dạng nàng vừa tiến vào núi tuyết, đó chính là thật sự không sợ rét lạnh. Bởi vậy có thể thấy được, nội lực của Phong Lăng Hề so với hắn cao thâm không biết bao nhiêu, hắn muốn ở bên trong ngây ngốc chừng mười ngày cũng không là vấn đề gì, nhưng là thời gian lâu dài phỏng đoán cũng sẽ cảm lạnh, quan trọng nhất là hắn phải giữ nội lực, thời điểm gặp được nguy hiểm mới chạy tốt, nhưng là Phong Lăng Hề lại hoàn toàn không có lo lắng như vậy, giống như nội lực của nàng dùng không hết.

Còn nhớ lúc trước sau khi giúp hắn giải độc, Phong Lăng Hề một chút phản ứng xấu xa cũng không có. Vân Tư Vũ không khỏi thở dài, thật sự là người so với người làm người ta tức chết!

Vân Tư Vũ mặc dù che phủ lông mềm như nhung, ngược lại cũng không ảnh hưởng hành động, áo choàng cáo trắng kia hoàn toàn là do da lông mềm mại nhất dưới nách cáo trắng chế thành, mềm mại nhẹ và mỏng, tuyệt đối không nặng.

Lúc trước nữ hoàng bệ hạ có được món bảo bối như vậy, đôi mắt trông mong liền đưa đi phủ Nhàn vương. Mặc dù biết thứ này thả vào chỗ kia của phủ Nhàn vương lại không coi là bảo bối gì, nhưng là nữ hoàng cầm không ít bạc của Phong Lăng Hề, dù sao vẫn bày tỏ một chút.

Phong Lăng Hề vừa thu đồ liền ném, lần này ra cửa mới cố ý lật lấy ra ngoài, hiện tại cuối cùng có thể lấy ra sử dụng lâu dài.

Khởi Vân cõng lương khô đi theo phía sau hai người, Hoàng Vũ Mặc nhìn hắn không khỏi nhíu nhíu mày, ngược lại cũng không nói gì thêm. Dù sao nàng phỏng đoán Phong Lăng Hề cũng sẽ không làm ra chuyện như cũ.

Tiến vào núi tuyết, nhìn xem một khung cảnh tuyết trắng xóa kia. Trong khoảng thời gian này Hoàng Ngọc Ngạn liên tục có chút rầu rĩ không vui, trên mặt cũng khó mà lộ ra nụ cười, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Phong Lăng Hề, đã thấy nàng cúi đầu cùng Vân Tư Vũ nói gì đó, đáy mắt mang theo một tia ánh sáng mềm mại, nụ cười trên khóe miệng lười biếng mà dịu dàng.

Cũng không biết nàng nói gì đó, hai mắt Vân Tư Vũ sáng lên, hiển nhiên rất là hưng phấn. Chỉ một thoáng, tâm tình tốt khó được biến mất không dấu vết. Cảnh tuyết vẫn xinh đẹp như cũ, hắn lại không có quá nhiều tâm tư đi thưởng thức. Trải qua trong khoảng thời gian này, hắn cũng suy nghĩ rõ ràng tâm ý của mình, chỉ là cảm giác không có đẩy mây đen ra gặp trăng sáng, ngược lại càng phát ra buồn bực.

Đi không bao lâu, đột nhiên tuyết rơi xuống, ở núi tuyết mà nói, đây là chuyện hết sức bình thường, bất quá cảnh tượng tuyết bay vạn dặm này, bình thường còn thật là khó khăn nhìn thấy được.

Trong lòng Vân Dật cũng nhiều thêm vài phần mừng rỡ, nhưng lại bởi vì dưới chân đi lại vất vả, mệt mỏi không thở nổi, trong miệng không ngừng phun ra sương mù màu trắng, tim mệt đến mức thấy đau. Hắn cũng là luyện qua một chút võ nghệ, hiện tại cũng khó chịu như vậy. Hoàng Ngọc Ngạn tự nhiên càng mệt, toàn dựa vào Hoàng Vũ Mặc đỡ.

Đi như vậy trong chốc lát, hoàn toàn đã không có đi nhẹ nhàng như lúc mới đi vào.

Tô Văn và Hoàng Vũ Mặc chiếu cố hai người nam tử, bước đi thong thả, sắc mặt nhiều hơn một phần ngưng trọng. Mà không giống như bọn họ là Phong Lăng Hề đi một chuyến ba người vẫn giống như là đi chơi tiết thanh minh nhẹ nhàng bình thường như cũ.

Cái tiểu thị Khởi Vân này, Hoàng Vũ Mặc vốn cho là một người vướng víu, nhưng hắn căn bản không cần người chiếu cố, đeo túi xách y phục, mặc dù không thể nói là như giẫm trên đất bằng, nhưng là đi cũng không tính vất vả.

Mà Vân Tư Vũ lại càng quá đáng, thỉnh thoảng lại đưa chân đá đá tuyết, nhìn tất cả tròn trịa trên mặt đất đều vui vẻ, hai mắt sáng như hai giọt nước, chóp mũi hồng hồng, nhìn qua vô cùng đáng yêu, lại thấy bên cạnh có nửa người chết mệt mỏi lòng cũng tràn đầy ấm áp hơn.

Phong Lăng Hề không cần phải nói, như cũ là bày ra bộ dạng lười biếng kia. Nếu Tô Văn và Hoàng Vũ Mặc không phải liên tục chiếu cố Vân Dật và Hoàng Ngọc Ngạn, không có lòng dạ chú ý nàng. Nếu không nhất định sẽ phát hiện, nơi nàng đi qua, dấu chân rất cạn. (dem: nội công của Hề tỷ thật là thâm hậu mà.)

Trên thực tế, nếu như cô tình nguyện, hoàn toàn có thể đi như Đạp Tuyết Vô Ngân.

Đưa tay nhéo nhéo mặt Vân Tư Vũ, trong mắt Phong Lăng Hề mang theo mềm mại vui vẻ, ít đi một phần mị hoặc, nhưng là phần dịu dàng kia lại càng thêm động lòng người. “Thích?”

Vân Tư Vũ gật đầu nhẹ, đưa mắt nhìn về phía xa, sau đó thở dài: “Thật có thể tìm được linh hồ sao?” Ở đây liếc nhìn qua lại tất cả đều là một cảnh tuyết trắng, linh hồ trốn ở trong đống tuyết, căn bản là nhìn không ra.

Đây cũng là một nguyên nhân khó có được linh hồ, khó có thể phát giác, hơn nữa tốc độ của linh hồ thật nhanh, nghĩ muốn bắt được thật không phải dễ, bất quá điểm này Vân Tư Vũ cũng không phải lo lắng, hắn đối với võ công của Phong Lăng Hề rất có lòng tin.

“Chàng đã quên bạc băng rồi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện