Thê Chủ Tà Mị

Chương 49: Tiểu hồ ly đáng thương



Nếu là ngày trước, những thứ lương khô cứng rắn này Hoàng Ngọc Ngạn và Vân Dật tất nhiên là khó có thể nuốt trôi. Bất quá sau khi trải qua những ngày ở núi đào lăn qua lăn lại kia, thật cũng không lại yếu ớt như ngày trước nữa.

Vân Tư Vũ cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn cắn bánh với thịt heo, một khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tinh thần tỏa sáng như cũ.

Yên tĩnh liên tục kéo dài, cho đến khi Phong Lăng Hề đột nhiên đứng lên: “Ta đi ra ngoài một chút.” Lời này tự nhiên là nói với Vân Tư Vũ, dấu vết của cô không cần thiết dặn dò những người khác.

Nghe vậy, Vân Tư Vũ nhìn về phía nàng, trong mắt tràn đầy hỏi thăm. Phong Lăng Hề lại không nói phải đi ra ngoài làm gì, chỉ là đưa tay sờ sờ đầu hắn, dịu dàng nói: “Ngoan ngoãn nghe lời, ta lập tức trở lại.”

Mắt Vân Tư Vũ nhìn ngoài hang động bão tuyết tung bay, khẽ nhíu mày. Phong Lăng Hề khom lưng hôn một cái trên trán hắn, thấp giọng nói: “Yên tâm.”

Vân Tư Vũ rốt cuộc gật đầu: “Vậy nàng cẩn thận một chút.”

“Ừ.”

Nhìn thấy Phong Lăng Hề ra khỏi hang động, Vân Tư Vũ bắt đầu chống cằm ngẩn người, chẳng lẽ là bạc băng phát hiện ra cái gì? Đúng là hắn không có phát giác được tiếng của bạc băng nha!

Bất quá nội lực của Phong Lăng Hề thâm hậu hơn hắn, cũng có thể nàng nghe thấy được mà hắn lại không nghe thấy được. Đúng là, tuyết lớn như vậy, có bị nguy hiểm gì hay không? Mặc dù rất có lòng tin với Phong Lăng Hề, nhưng là cũng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Vân Tư Vũ giật giật, muốn di chuyển ra cửa động.

Khởi Vân vội vàng ngăn cản nói: “Vương Quân, cửa động gió lớn. Vương gia trở lại nếu trông thấy người không nghe lời, sẽ tức giận.”

Vân Tư Vũ nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nhếch miệng, không hề động.

Hoàng Vũ Mặc nhìn ngoài động, trong lòng không khỏi nói thầm: 'tuyết lớn như vậy còn đi ra, không chết ở bên ngoài chứ?' Ninh vương điện hạ nhíu mày, bộ dạng xem qua là hoàn toàn không có cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại có chút bận tâm.

Mặc dù Hoàng Vũ Mặc luôn tìm Phong Lăng Hề gây phiền toái, nhưng cũng không tự chủ có chút ỷ lại Phong Lăng Hề, chỉ là chính nàng không có phát giác. Đương nhiên, cho dù phát hiện, nàng chỉ sợ cũng không thừa nhận. Đây có lẽ cũng là đã bị nữ hoàng bệ hạ ảnh hưởng, bởi vì nữ hoàng bệ hạ quá mức tín nhiệm Phong Lăng Hề. Thế cho nên, Hoàng Vũ Mặc còn không rõ ràng Phong Lăng Hề có bản lãnh thần bí khó lường gì, cũng đã cảm thấy nàng ấy là người đáng tin cậy.

Có thể khẳng định là nếu như không có Phong Lăng Hề, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý mang theo Hoàng Ngọc Ngạn đến núi tuyết. Đương nhiên nếu không có Phong Lăng Hề, phỏng đoán Hoàng Ngọc Ngạn cũng sẽ không kiên trì đến nơi nguy hiểm thế này.

Hoàng Ngọc Ngạn liên tục nhìn quanh ra ngoài, hiển nhiên cũng rất là lo lắng. Mặc dù hắn không biết về núi tuyết, nhưng là đi lại ở núi tuyết lâu như vậy, ít nhất biết rõ đường đi ở núi tuyết có nhiều khó khăn, bên ngoài lại rất lạnh.

Tô Văn mắt nhìn mũi - mũi nhìn tâm, tựa như chuyện gì cũng đều không liên quan đến nàng. Nàng vốn là không thể nào thích Nhàn vương Phong Lăng Hề này, sau khi gặp nhau ở sườn núi làm cho nàng lại càng xem Phong Lăng Hề không vừa mắt. Mặc dù không đến mức chủ động đi hại Phong Lăng Hề, nhưng là cũng không thể nào quan tâm sống chết của nàng ấy cho được.

Vân Dật ngược lại vừa ăn thức ăn, vừa thỉnh thoảng nhìn một cái ra cửa động, nhìn như vô hình, kì thật có lòng, trong lòng cũng là không hi vọng Phong Lăng Hề gặp chuyện không may.

Phong Lăng Hề cũng không có đi ra ngoài bao lâu, rất nhanh đã trở lại, tiện tay ném ra vật gì đó. Sau đó liền đưa vài quả trái cây đặt ở trong ngực Vân Tư Vũ.

Vân Tư Vũ đưa tay sờ sờ tay nàng, cảm giác cũng không lạnh. Sau đó mới tốt bụng giúp nàng phủi tuyết trên người, Phong Lăng Hề ngoéo môi một cái, mặc kệ động tác của hắn.

Lúc này, Vân Dật đột nhiên kinh hô: “Vật gì đó?” Hắn chỉ nhìn thấy một viên cầu có đám lông mượt mà chạy đi ra ngoài cửa động cực nhanh. Không thấy rõ nó là vật gì, nhưng là bị kinh hãi nhảy dựng. Sau đó mới nhớ tới, vật đó giống như là sau khi Phong Lăng Hề đi vào ném gì đó xuống đất.

Phong Lăng Hề nhặt lên vài cục đá, ném về phía đám lông tròn nhỏ nhấp nhô kia.

“Xèo xèo…” Thiếu chút nữa bị nện trúng, đám lông tròn nhỏ không khỏi kêu ra tiếng, thắng gấp. Sau đó vo tròn thân thể mất thăng bằng, lui về phía sau quay cuồng hai vòng, mới đứng vững.

Mắt thấy đám lông tròn nhỏ kia lại muốn chạy thục mạng, Phong Lăng Hề lần nữa bắn ra một cục đá chặn đường đi của nó. Sau đó liền thấy đám lông tròn nhỏ nhảy đông chạy tây, cục đá kia như bóng với hình, khiến cho đám lông tròn nhỏ chật vật không chịu nổi, như thế nào cũng trốn không thoát. Cuối cùng một cục trực tiếp đập vào trên cái mông của nó, đám lông tròn nhỏ xù lông nhảy dựng lên: “Xèo xèo…. Xèo xèo…” Kêu không ngừng, hiển nhiên là vô vùng tức giận.

Phong Lăng Hề xấu xa ngoéo môi một cái, khiêu mi nói: “Lại chạy đi! Xem một chút tiếp theo ta có thể run tay lên, dùng lực quá độ trực tiếp bắn thủng đầu của ngươi hay không?”

Toàn thân đám lông tròn nhỏ run lên, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi, một bộ dáng muốn chạy lại không dám chạy.

Mọi người lúc này mới nhìn rõ, đây là một tiểu hồ ly, bộ dạng lông mềm như nhung, tròn vo, tứ chi ngắn ngủn, đứng trên mặt đất căn bản là không nhìn thấy, cái đuôi thật to di chuyển ở phía sau người, ngoại trừ chóp mũi nho nhỏ và cặp mắt đen bóng ra, toàn thân cao thấp đều là trắng như tuyết, tìm không ra một màu sắc khác.

Đoán chừng lúc trước là vì giảm bớt sự hiện hữu của mình, cũng làm cho thay đổi mình làm mục tiêu ít một chút, cái đuôi thật to liên tục dính sát ở trên người, nhìn qua chính là một quả cầu.

Nghĩ tới trước đây tiểu hồ ly chạy trối chết hết tốc độ, nhìn lại nó một chút khó có thể phát giác chân ngắn nhỏ kia, thật sự là làm cho người khó mà tin được, chân ngắn này có thể chạy trốn nhanh như vậy.

Trở về cùng Phong Lăng Hề là bạc băng, lúc này đang ở cửa động không ngừng lăn lộn thân thể, thỉnh thoảng lại duỗi duỗi cổ, le le lưỡi. Mặc dù miệng nó không thể phun ra tiếng người, nhưng động tác kia nghi là cười đến lăn lộn, cộng thêm cặp mắt quá mức linh tính, mắt rắn rõ ràng đang cười, cũng không khó làm cho người biết rõ, nó lại cười trên nỗi đau của người khác.

Hai mắt Vân Tư Vũ tỏa sáng nhìn xem đám lông tròn nhỏ kia, trong lòng không khỏi thở dài, thật đáng thương, hắn rốt cuộc biết vì cái gì bạc băng lại sợ như vậy, rõ ràng là bị dọa nạt tàn ác.

Tiểu hồ ly giống như là không cam lòng bị bạc băng cười nhạo, nhìn qua có chút thẹn quá hóa giận, vươn cổ cao, lộ ra một cái cổ mạnh mẽ không khuất phục, móng vuốt đột nhiên đưa ra ngoài, một tảng đá trên mặt đất xẹt qua, tảng đá kiaso với thân thể của nó còn lớn hơn một chút rõ ràng trong nháy mắt bể thành hai mảnh, sau đó còn nhìn Phong Lăng Hề thử nhe răng, rất rõ ràng là đang uy hiếp.

Nhìn xem tiểu hồ ly như thế lại có vẻ mặt và động tác giống con người. Vân Dật và Hoàng Ngọc Ngạn cũng không khỏi một hồi kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, trong lòng không khỏi tràn đầy yêu thích. Bạc băng mặc dù cũng thông minh, bộ dạng cũng xinh đẹp, nhưng mà nó là rắn, khó tránh khỏi làm cho người e ngại, mà bây giờ tiểu hồ ly lông xù này nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, cho dù nó hành động chứng minh mình hung ác, lại vẫn không thể làm cho nam nhân không hề có sức chống cự này sợ hãi nó.

Tô Văn mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng là cũng không có hứng thú quá lớn.

Mà Hoàng Vũ Mặc nhìn xem động tác của tiểu hồ ly kia, trong nháy mắt tối mặt. Ninh vương điện hạ coi như là người học rộng tài cao, không cần thị vệ biết rất nhiều về núi tuyết mở miệng, đã nhận ra thân phận tiểu hồ ly này.

Linh hồ, trong núi tuyết trăm năm khó gặp chính là linh hồ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện