Thẻ Của Anh Em Quẹt Cả Đời Cũng Không Hết
Chương 36: Có người ở sau lưng giở trò quỷ
Edit: melbournje
?
Biết được bộ phim này, người đóng nam hai chính là Trương Cưu, người hồi xưa chung công ty với cô.
Cả người Đồng Kiều đều cảm thấy không tốt.
Dựa vào khúc mắc lúc trước, lúc vào đoàn làm phim Trương Cưu nhất định sẽ chơi trò ngáng chân cô.
Cảm xúc của cô lại biến thành lo nghĩ, loại tâm tình này kéo dài nửa tháng, đến khi được đạo diễn mời ăn cơm, Đồng Kiều gặp được Trương Cưu.
Nửa năm không gặp, hắn không khác gì so với lúc trước lắm, lúc nhìn thấy cô còn lễ phép chào hỏi, giống như hoàn toàn không nhớ chuyện lúc trước.
Thấy thái độ của Trương Cưu, tâm tình khẩn trương của Đồng Kiều cuối cùng cũng yên tâm.
Vào đoàn làm phim xong, Trương Cưu cũng nghiêm túc quay phim, bình thường gặp cô thì cũng gật đầu chào hỏi, không chủ động bắt chuyện.
Hắn giữ một khoảng cách cùng thái độ như này, Đồng Kiều rất thích.
Nhưng mà điều kì lạ là, vừa vào đoàn làm phim được một tuần, cô ngủ rất không ngon.
Ban đêm luôn gặp ác mộng, trong mơ cũng gặp cảnh mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ, nhưng chính là sợ hãi toàn thân phát run.
Cuộc sống như vậy kéo dài một tuần, vừa mới bắt đầu Đồng Kiều còn tắt đèn.
Nhưng hai đêm này cô mở đèn cũng không dám nhắm mắt.
Tối hôm đó kết thúc công việc, trợ lý Tiểu Thượng đi theo những người khác ra ngoài liên hoan.
Đồng Kiều bởi vì nghỉ ngơi không tốt nên không đói bụng, cô đi hiệu thuốc mua vài viên thuốc ngủ, chuẩn bị đánh một giấc.
Đi lên khách sạn, ánh đèn lờ mờ, Đồng Kiều đứng trước của phòng của mình, cúi đầu tìm thẻ phòng.
Lúc này, trong hành lang truyền đến một giọng nam, "Đồng Kiều."
Nghe thấy có người gọi mình, Đồng Kiều theo bản năng quay đầu.
Trên hành lang, không có một ai.
Lúc này, cuối cùng một gian phòng cửa mở ra, một người đàn ông từ bên trong đi tới.
Truyện được up tại wattpad melbournje.
Đồng Kiều híp mắt thấy rõ khuôn mặt kia, bị dọa đến khóc thét.
Tại biệt thự của Ngụy Cẩn Hằng.
Trên khay trà ở phòng khách, một chiếc điện thoại màu đen chấn động.
Một bàn tay khớp xương rõ ràng cầm lên, giọng nói trầm thấp ôn hòa, "Alo."
Bên kia truyền đến tiếng nghẹn ngào của phụ nữ, "Anh Ngụy, em sợ, anh giúp em một chút."
Người đàn ông đang dựa ở trên ghế sa lon lập tức ngồi thẳng người, lông mày nhíu chặt, "Em thế nào?"
"Có.....trong khách sạn có ma."
Đồng Kiều để cho anh kinh ngạc nhíu mày, "Gửi địa chỉ cho anh."
Nói xong, Ngụy Cẩn Hằng đã đứng lên đi lên lầu.
Đồng Kiều đưa tay quấn lấy chăn, cầm trong tay cái máy phun sương trong phòng, hai tay không ngừng run rẩy.
Vừa rồi cô gọi cho trợ lý Tiểu Thượng, đối phương không nghe máy.
Thấy trong danh bạ có số Ngụy Cẩn Hằng, cô không hề nghĩ ngợi liền gọi đi.
Sau hai mươi phút, cửa phòng khách sạn gõ vang.
Ngoài cửa truyền đến giọng nói vủa Ngụy Cẩn Hằng, "Đồng Đồng, mở cửa."
Đồng Kiều giật nảy mình, nhưng kịp thời phản ứng người bên ngoài là Ngụy Cẩn Hằng, lập tức đứng lên, cầm theo cái máy phun sương.
Cửa phòng mở ra, Ngụy Cẩn Hằng đứng ở cửa, Đồng Kiều toàn thân run rẩy, anh đi vào phòng, đem cửa phòng khóa lại.
Nhìn thấy căn phòng xộc xệch, cùng chăn mền trong góc.
Anh đưa tay đem máy phun sương trong tay cô rút ra, để ở một bên trên tủ giày, nắm tay cô lạnh buốt tay đi đến ghế sa lon ngồi xuống.
Đồng Kiều sắc mặt tái nhợt, đỏ mắt nhìn anh, "Em...em vừa mới nhìn thấy Lưu Kỳ."
"Lưu Kỳ?" Ngụy Cẩn Hằng dừng hai giây mới phản ứng được nhân vật Lưu Kỳ này.
Trước đó nghe Cao Viễn nói, hắn hình như không chịu nổi áp lực, nên tự sát.
Ngụy Cẩn Hằng thu hồi suy nghĩ, thanh âm thanh lãnh, "Ở nơi nào gặp được hắn?"
Đồng Kiều run rẩy chỉ vào cửa, "Đi, trên hành lang."
Nói rồi hình như cô nghĩ đến cảnh ban nãy, thân thể của cô xê dịch lại hướng Ngụy Cẩn Hằng.
Ngụy Cẩn Hằng đứng dậy rót nước cho cô, để cô uống nước rồi ổn định lại tâm tình.
Nhìn sắc mặt cô tái nhợt cùng dưới mắt có màu xanh, nói, "Có phải mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt?"
Đồng Kiều gật đầu, "Ừm, mấy ngày nay một mực gặp ác mộng."
"Ác mộng gì?"
Đồng Kiều lắc đầu, "Không biết, sau khi tỉnh một lát liền quên, chỉ nhớ rõ là rất khủng bố."
"Làm việc rất mệt mỏi?"
Đồng Kiều tiếp tục lắc đầu, "Không có."
Hỏi liên tiếp mấy khả năng, Đồng Kiều đều lắc đầu nói không có.
Nhìn thần kinh cô căng cứng, Ngụy Cẩn Hằng thở dài một hơi.
"Em đi tắm nước nóng trước đi, anh ở đây với em."
Đồng Kiều lập tức bắt lấy góc áo của anh, lắc đầu liên tục, "Không muốn, em sợ."
Ngụy Cẩn Hằng kiên nhẫn trấn an, "Anh ở đây, không có việc gì."
Đồng Kiều vẫn như cũ lắc đầu, cô thật sự bị dọa cho sợ rồi.
Bất đắc dĩ, Ngụy Cẩn Hằng chỉ có thể đứng ở cửa phòng tắm, xuyên thấu qua kính mờ, Đồng Kiều có thể nhìn thấy bóng lưng của anh.
Đồng Kiều ngâm mình vào trong nước nóng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều nở ra.
Thần kinh chậm rãi buông lỏng, cô một mực chăm chú nhìn bóng lưng người đàn ông đứng ngoài cánh cửa, sợ chớp mắt một cái, anh liền biến mất, không thấy gì nữa.
Nửa tiếng này, đối với Ngụy Cẩn Hằng mà nói quả thực dày vò.
Mặc dù anh không tự nhận mình là quân tử hay gì, nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm để suy nghĩ lung tung.
Có thể vừa nghĩ tới Đồng Kiều trong phòng tắm sau lưng đầu óc anh liền không tự chủ hiện lên hình ảnh cô bị mình khi dễ hét thảm rồi bộ dáng.......
Nửa giờ sau, Đồng Kiều trùm khăn tắm từ bên trong ra.
Không biết là bị nước nóng ngâm hay vẫn là thẹn thùng, gương mặt ửng đỏ, con mắt bối rối không dám nhìn Ngụy Cẩn Hằng.
Ngụy Cẩn Hằng trong nháy mắt đem suy nghĩ thu hồi, cất bước đi đến bên giường, nói, "Tới nghỉ ngơi."
"Em...em vừa nhắm mắt liền....."
Ngụy Cẩn Hằng đem chăn kéo ra, "Nằm xuống."
Đồng Kiều thuận theo tiến vào ổ chăn, Ngụy Cẩn Hằng quay người muốn đi tắt đèn lại, vừa quay người lại, Đồng Kiều trong nháy mắt ngồi dậy, giọng điệu bối rối, "Anh đi đâu?"
Ngụy Cẩn Hằng nhìn cô khẩn trương, bất đắc dĩ cười nói, "Anh tắt đèn."
Nói rồi đưa tay cạch một cái, chỉ để lại đèn bàn.
Cất bước trở lại bên giường, nghiêng người nằm xuống bên cạnh Đồng Kiều, một cánh tay khoác lên chăn mền của cô.
"Ngủ, anh ở đây cùng em."
Đồng Kiều hai tay nắm lấy chăn mền, lộ ra da thịt trắng nõn, trừng con mắt tràn đầy tia máu, hỏi, "Em ngủ thiếp đi rồi anh sẽ đi sao?"
"Sẽ không."
Đồng Kiều lần nữa xác nhận, "Anh đừng đi."
Ngụy Cẩn Hằng rất kiên nhẫn lần nữa trả lời, "Được."
Đồng Kiều nghiêng người, đầu hướng vào trong ngực anh ủi ủi, chóp mũi ngửi mùi thơm ngọt trên người anh, khốn đốn nhắm mắt lại.
Không biết là do cô buồn ngủ quá, hay là bởi vì Ngụy Cẩn Hằng ở bên cạnh, không mấy phút sau, liền truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Mặc dù cách một lớp áo, nhưng Ngụy Cẩn Hằng vẫn có thể cảm giác được cô thở ra hơi nóng, xuyên thấu qua quần áo trên da dẻ của anh.
Cực nóng, cảm giác nhột suýt nữa để anh mất đi lý trí.
Hầu kết không ngừng lên xuống, anh muốn đứng dậy để cô xa ra một chút, lại phát hiện một cái tay nhỏ của cô vụng trộm nắm chặt góc áo của anh.
Ngụy Cẩn Hằng cười khổ, xem ra cô thật sự bị dọa phát sợ.
Rơi vào đường cùng, anh chỉ có thể một lần nữa nằm lại trên giường, cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Cao Viễn.
Sáng ngày mai Ngụy Cẩn Hằng phải đi có việc, bảo Cao Viễn kiểm tra camera khách sạn ở đây.
Sáng sớm tám giờ.
Đồng Kiều mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Ngụy Cẩn Hằng một tay chống đầu, trợn tròn mắt nhìn cô.
Đồng Kiều có chút xấu hổ, thanh âm bên trong mang theo giọng mũi dày đặc, "Buổi sáng tốt lành."
Ngụy Cẩn Hằng đứng dậy, sửa lại quần áo nói, "Rời giường đi, chúng ta đi ăn sáng."
Đồng Kiều mềm mại yếu đuối ừ một tiếng, nghe Ngụy Cẩn Hằng nói vậy bỗng dừng lại.
Nhưng mà lúc này Đồng Kiều chưa tỉnh hẳn, không biết mình đã vô ý thức ở giữa làm nũng, đây là điểm chết người nhất.
Vì để không khiến người khác nhìn thấy hai người, gây nên hiểu lầm, Đồng Kiều cùng anh ăn bữa sáng tại một quán trên đường, hai người nếm qua bữa sáng, trợ lý Tiểu Thượng còn tới ngoài quán để đưa cô tới đoàn làm phim.
Ban ngày trên phố khắp nơi đều là người, Tiểu Thượng lại một mực đi theo, cô liền không có sợ như vậy nữa.
Huống hồ Ngụy Cẩn Hằng nói tan việc anh sẽ ở lại với cô.
Trong xe Bentley.
Ngụy Cẩn Hằng trên tai đeo tai nghe Bluetooth, bên trong truyền đến giọng nói của Cao Viễn.
"Ngụy Tổng, video theo dõi 7 ngày gần đây của khách sạn Tinh Lâm đã bị xóa rồi."
Ngụy Cẩn Hằng nhíu mày, "Tra ra là ai làm chưa?"
"Chưa có."
"Tiếp tục tra."
"Được rồi, Ngụy Tổng, ngài bây giờ ở đâu? Giám đốc tập đoàn Kim Hoa còn nửa tiếng nữa liền đến."
"Ừm, giúp tôi chuẩn bị một bộ đồ, toik lập tức tới ngay."
Nói xong cúp điện thoại, tăng tốc xe.
Trong đoàn làm phim.
Một đêm ngủ ngon, tinh thần của Đồng Kiều tốt lên rất nhiều, ngay cả quay phim cũng rất tốt, vì thế đạo diễn cố ý thêm hai cảnh cho cô.
Một ngày sinh hoạt trong đoàn làm phim rất bình thường, quay phim, ăn cơm, nghỉ ngơi.
Tám giờ tối, Đồng Kiều cùng trợ lý Tiểu Thượng kết thúc công việc trở về, vừa tiến vào sảnh khách sạn, liền thấy phòng nghỉ ngơi bên trong có một người đàn ông đang ngồi, cầm trong tay một quyển tạp chí nghiêm túc lật xem.
"Anh Ngụy." Đồng Kiều gọi
Người đàn ông nghe được tiếng gọi, hai tay khép tạp chí, đứng dậy cất bước đi tới.
Trợ lý Tiểu Thượng đứng cạnh Đồng Kiều, mắt không nhịn được đánh giá người đàn ông trước mắt này.
Ngụy Cẩn Hằng ở trong mắt các cô là nhân vật không thể chạm tới, từ nhỏ anh đã đa tài, cái gì mà mới 16 tuổi đã thiết kế một kiến trúc nổi tiếng, cái gì mà liên tiếp ba năm trở thành người giàu nhất thành phố Lâm Hà, cái gì mà thích chơi đổ cổ, nhưng chưa từng thấy anh xuất hiện.
Trên mạng ngay cả hình của anh đều rất ít, bởi vì anh không thích chụp ảnh, không tiếp nhận truyền thông phỏng vấn.
Trước đó vẫn là bạn bè cô nói Ngụy Cẩn Hằng rất đẹp trai, khí chất ôn nhã,...
Hận không thể đem người khen lên trời, Tiểu Thượng cũng đã chú ý một thời gian, muốn hiểu rõ người này, cảm thấy kích động không thôi, cuối cùng lên mạng tìm tin tức liên quan đến Ngụy Cẩn Hằng, lật tung lên.
Cuối cùng không có tin gì mới, cô mới dần dần đem phần hưng phấn kia chôn giấu xuống.
Đến khi đến khách sạn trong đoàn làm phim đợt trước, anh đột nhiên xuất hiện ở trong phòng chị Đồng.
Cô trực tiếp sợ ngây người, nghe anh nói đừng rêu rao, cô trừ gật đầu, một câu cũng chẳng thể nói ra.
Không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn anh gần như thế.
Tiểu Thượng cảm giác máu của mình toàn bộ tràn vào đầu óc, quả thực muốn bất tỉnh.
"Tiểu Thượng?" Đồng Kiều nhíu mày nhìn cô đỏ mặt, đang sững sờ.
"Dạ, thế nào?" Tiểu Thượng đột nhiên lấy lại tinh thần hỏi.
"Chúng ta phải vào thang máy."
Mắt Tiểu Thượng nhìn người đàn ông đã cất bước tiến vào thang máy, hoảng hốt chạy tới, "Dạ dạ dạ."
Đồng Kiều bị ném nguyên tại chỗ, trong nháy mắt im lặng.
Sau khi tiến vào thang máy, Tiểu Thượng còn muốn trộm ngắm người bên cạnh, kết quả ánh mắt vừa xoay qua chỗ khác liền đối mặt với một đôi mắt thanh lãnh đen thui, đem tâm tình đang kích động của Tiểu Thượng trong nháy mắt đông cứng.
Cô sợ hãi lui lại một bước, đem đầu cúi xuống dưới, không dám tiếp tục nhìn.
Đôi mắt kia, quá sắc bén quá băng lãnh, quá dọa người.
Thang máy đến tầng chín, cửa vừa mở Tiểu Thượng liền chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói, "Chị Đồng, em về trước đây."
Đồng Kiều ừ một tiếng, vừa định cất bước ra ngoài, liền bị một đôi tay giữ chặt, bên tai truyền đến giọng nói của Ngụy Cẩn Hằng, "Chờ một chút."
Đồng Kiều không hiểu quay đầu nhìn anh, "Thế nào?"
Ngụy Cẩn Hằng cúi đầu ở bên tai của cô nói khẽ, "Em cứ đi trước đi, anh sẽ theo sát em xem thế nào."
Hô hấp của anh cực nóng phà vào đôi tai đang lạnh buốt của cô, gương mặt Đồng Kiều trong nháy mắt ấm lên.
Đầu óc một mảnh lung tung, nghe anh nói liền nhẹ gật đầu.
Ngụy Cẩn Hằng nhìn lỗ tai đỏ trước mắt, cười khẽ một tiếng.
Đồng Kiều lúc này cũng không nhịn được sợ hãi, nhanh chóng đi ra thang máy.
Ngụy Cẩn Hằng theo sát mà tới, đi tới chỗ quẹo lại dừng lại.
Nhìn bóng lưng tinh tế của Đồng Kiều bước nhanh đi, phủ kín trên mặt thảm trên hành lang.
Ngay lúc Đồng Kiều đưa tay quẹt thẻ, một giọng nam quỷ dị vang lên, "Đồng Kiều."
Ánh mắt Ngụy Cẩn Hằng trong nháy mắt khóa chặt bóng hình cuối hành lang.
??????
Mong mọi người ủng hộ PJ tiếp theo của mình ạ, đây là link Văn Án: https://my.w.tt/1G3mrZZGx4
Cam onnnnnnnnn aaaaaaaa.
?
Biết được bộ phim này, người đóng nam hai chính là Trương Cưu, người hồi xưa chung công ty với cô.
Cả người Đồng Kiều đều cảm thấy không tốt.
Dựa vào khúc mắc lúc trước, lúc vào đoàn làm phim Trương Cưu nhất định sẽ chơi trò ngáng chân cô.
Cảm xúc của cô lại biến thành lo nghĩ, loại tâm tình này kéo dài nửa tháng, đến khi được đạo diễn mời ăn cơm, Đồng Kiều gặp được Trương Cưu.
Nửa năm không gặp, hắn không khác gì so với lúc trước lắm, lúc nhìn thấy cô còn lễ phép chào hỏi, giống như hoàn toàn không nhớ chuyện lúc trước.
Thấy thái độ của Trương Cưu, tâm tình khẩn trương của Đồng Kiều cuối cùng cũng yên tâm.
Vào đoàn làm phim xong, Trương Cưu cũng nghiêm túc quay phim, bình thường gặp cô thì cũng gật đầu chào hỏi, không chủ động bắt chuyện.
Hắn giữ một khoảng cách cùng thái độ như này, Đồng Kiều rất thích.
Nhưng mà điều kì lạ là, vừa vào đoàn làm phim được một tuần, cô ngủ rất không ngon.
Ban đêm luôn gặp ác mộng, trong mơ cũng gặp cảnh mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ, nhưng chính là sợ hãi toàn thân phát run.
Cuộc sống như vậy kéo dài một tuần, vừa mới bắt đầu Đồng Kiều còn tắt đèn.
Nhưng hai đêm này cô mở đèn cũng không dám nhắm mắt.
Tối hôm đó kết thúc công việc, trợ lý Tiểu Thượng đi theo những người khác ra ngoài liên hoan.
Đồng Kiều bởi vì nghỉ ngơi không tốt nên không đói bụng, cô đi hiệu thuốc mua vài viên thuốc ngủ, chuẩn bị đánh một giấc.
Đi lên khách sạn, ánh đèn lờ mờ, Đồng Kiều đứng trước của phòng của mình, cúi đầu tìm thẻ phòng.
Lúc này, trong hành lang truyền đến một giọng nam, "Đồng Kiều."
Nghe thấy có người gọi mình, Đồng Kiều theo bản năng quay đầu.
Trên hành lang, không có một ai.
Lúc này, cuối cùng một gian phòng cửa mở ra, một người đàn ông từ bên trong đi tới.
Truyện được up tại wattpad melbournje.
Đồng Kiều híp mắt thấy rõ khuôn mặt kia, bị dọa đến khóc thét.
Tại biệt thự của Ngụy Cẩn Hằng.
Trên khay trà ở phòng khách, một chiếc điện thoại màu đen chấn động.
Một bàn tay khớp xương rõ ràng cầm lên, giọng nói trầm thấp ôn hòa, "Alo."
Bên kia truyền đến tiếng nghẹn ngào của phụ nữ, "Anh Ngụy, em sợ, anh giúp em một chút."
Người đàn ông đang dựa ở trên ghế sa lon lập tức ngồi thẳng người, lông mày nhíu chặt, "Em thế nào?"
"Có.....trong khách sạn có ma."
Đồng Kiều để cho anh kinh ngạc nhíu mày, "Gửi địa chỉ cho anh."
Nói xong, Ngụy Cẩn Hằng đã đứng lên đi lên lầu.
Đồng Kiều đưa tay quấn lấy chăn, cầm trong tay cái máy phun sương trong phòng, hai tay không ngừng run rẩy.
Vừa rồi cô gọi cho trợ lý Tiểu Thượng, đối phương không nghe máy.
Thấy trong danh bạ có số Ngụy Cẩn Hằng, cô không hề nghĩ ngợi liền gọi đi.
Sau hai mươi phút, cửa phòng khách sạn gõ vang.
Ngoài cửa truyền đến giọng nói vủa Ngụy Cẩn Hằng, "Đồng Đồng, mở cửa."
Đồng Kiều giật nảy mình, nhưng kịp thời phản ứng người bên ngoài là Ngụy Cẩn Hằng, lập tức đứng lên, cầm theo cái máy phun sương.
Cửa phòng mở ra, Ngụy Cẩn Hằng đứng ở cửa, Đồng Kiều toàn thân run rẩy, anh đi vào phòng, đem cửa phòng khóa lại.
Nhìn thấy căn phòng xộc xệch, cùng chăn mền trong góc.
Anh đưa tay đem máy phun sương trong tay cô rút ra, để ở một bên trên tủ giày, nắm tay cô lạnh buốt tay đi đến ghế sa lon ngồi xuống.
Đồng Kiều sắc mặt tái nhợt, đỏ mắt nhìn anh, "Em...em vừa mới nhìn thấy Lưu Kỳ."
"Lưu Kỳ?" Ngụy Cẩn Hằng dừng hai giây mới phản ứng được nhân vật Lưu Kỳ này.
Trước đó nghe Cao Viễn nói, hắn hình như không chịu nổi áp lực, nên tự sát.
Ngụy Cẩn Hằng thu hồi suy nghĩ, thanh âm thanh lãnh, "Ở nơi nào gặp được hắn?"
Đồng Kiều run rẩy chỉ vào cửa, "Đi, trên hành lang."
Nói rồi hình như cô nghĩ đến cảnh ban nãy, thân thể của cô xê dịch lại hướng Ngụy Cẩn Hằng.
Ngụy Cẩn Hằng đứng dậy rót nước cho cô, để cô uống nước rồi ổn định lại tâm tình.
Nhìn sắc mặt cô tái nhợt cùng dưới mắt có màu xanh, nói, "Có phải mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt?"
Đồng Kiều gật đầu, "Ừm, mấy ngày nay một mực gặp ác mộng."
"Ác mộng gì?"
Đồng Kiều lắc đầu, "Không biết, sau khi tỉnh một lát liền quên, chỉ nhớ rõ là rất khủng bố."
"Làm việc rất mệt mỏi?"
Đồng Kiều tiếp tục lắc đầu, "Không có."
Hỏi liên tiếp mấy khả năng, Đồng Kiều đều lắc đầu nói không có.
Nhìn thần kinh cô căng cứng, Ngụy Cẩn Hằng thở dài một hơi.
"Em đi tắm nước nóng trước đi, anh ở đây với em."
Đồng Kiều lập tức bắt lấy góc áo của anh, lắc đầu liên tục, "Không muốn, em sợ."
Ngụy Cẩn Hằng kiên nhẫn trấn an, "Anh ở đây, không có việc gì."
Đồng Kiều vẫn như cũ lắc đầu, cô thật sự bị dọa cho sợ rồi.
Bất đắc dĩ, Ngụy Cẩn Hằng chỉ có thể đứng ở cửa phòng tắm, xuyên thấu qua kính mờ, Đồng Kiều có thể nhìn thấy bóng lưng của anh.
Đồng Kiều ngâm mình vào trong nước nóng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều nở ra.
Thần kinh chậm rãi buông lỏng, cô một mực chăm chú nhìn bóng lưng người đàn ông đứng ngoài cánh cửa, sợ chớp mắt một cái, anh liền biến mất, không thấy gì nữa.
Nửa tiếng này, đối với Ngụy Cẩn Hằng mà nói quả thực dày vò.
Mặc dù anh không tự nhận mình là quân tử hay gì, nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm để suy nghĩ lung tung.
Có thể vừa nghĩ tới Đồng Kiều trong phòng tắm sau lưng đầu óc anh liền không tự chủ hiện lên hình ảnh cô bị mình khi dễ hét thảm rồi bộ dáng.......
Nửa giờ sau, Đồng Kiều trùm khăn tắm từ bên trong ra.
Không biết là bị nước nóng ngâm hay vẫn là thẹn thùng, gương mặt ửng đỏ, con mắt bối rối không dám nhìn Ngụy Cẩn Hằng.
Ngụy Cẩn Hằng trong nháy mắt đem suy nghĩ thu hồi, cất bước đi đến bên giường, nói, "Tới nghỉ ngơi."
"Em...em vừa nhắm mắt liền....."
Ngụy Cẩn Hằng đem chăn kéo ra, "Nằm xuống."
Đồng Kiều thuận theo tiến vào ổ chăn, Ngụy Cẩn Hằng quay người muốn đi tắt đèn lại, vừa quay người lại, Đồng Kiều trong nháy mắt ngồi dậy, giọng điệu bối rối, "Anh đi đâu?"
Ngụy Cẩn Hằng nhìn cô khẩn trương, bất đắc dĩ cười nói, "Anh tắt đèn."
Nói rồi đưa tay cạch một cái, chỉ để lại đèn bàn.
Cất bước trở lại bên giường, nghiêng người nằm xuống bên cạnh Đồng Kiều, một cánh tay khoác lên chăn mền của cô.
"Ngủ, anh ở đây cùng em."
Đồng Kiều hai tay nắm lấy chăn mền, lộ ra da thịt trắng nõn, trừng con mắt tràn đầy tia máu, hỏi, "Em ngủ thiếp đi rồi anh sẽ đi sao?"
"Sẽ không."
Đồng Kiều lần nữa xác nhận, "Anh đừng đi."
Ngụy Cẩn Hằng rất kiên nhẫn lần nữa trả lời, "Được."
Đồng Kiều nghiêng người, đầu hướng vào trong ngực anh ủi ủi, chóp mũi ngửi mùi thơm ngọt trên người anh, khốn đốn nhắm mắt lại.
Không biết là do cô buồn ngủ quá, hay là bởi vì Ngụy Cẩn Hằng ở bên cạnh, không mấy phút sau, liền truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Mặc dù cách một lớp áo, nhưng Ngụy Cẩn Hằng vẫn có thể cảm giác được cô thở ra hơi nóng, xuyên thấu qua quần áo trên da dẻ của anh.
Cực nóng, cảm giác nhột suýt nữa để anh mất đi lý trí.
Hầu kết không ngừng lên xuống, anh muốn đứng dậy để cô xa ra một chút, lại phát hiện một cái tay nhỏ của cô vụng trộm nắm chặt góc áo của anh.
Ngụy Cẩn Hằng cười khổ, xem ra cô thật sự bị dọa phát sợ.
Rơi vào đường cùng, anh chỉ có thể một lần nữa nằm lại trên giường, cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Cao Viễn.
Sáng ngày mai Ngụy Cẩn Hằng phải đi có việc, bảo Cao Viễn kiểm tra camera khách sạn ở đây.
Sáng sớm tám giờ.
Đồng Kiều mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Ngụy Cẩn Hằng một tay chống đầu, trợn tròn mắt nhìn cô.
Đồng Kiều có chút xấu hổ, thanh âm bên trong mang theo giọng mũi dày đặc, "Buổi sáng tốt lành."
Ngụy Cẩn Hằng đứng dậy, sửa lại quần áo nói, "Rời giường đi, chúng ta đi ăn sáng."
Đồng Kiều mềm mại yếu đuối ừ một tiếng, nghe Ngụy Cẩn Hằng nói vậy bỗng dừng lại.
Nhưng mà lúc này Đồng Kiều chưa tỉnh hẳn, không biết mình đã vô ý thức ở giữa làm nũng, đây là điểm chết người nhất.
Vì để không khiến người khác nhìn thấy hai người, gây nên hiểu lầm, Đồng Kiều cùng anh ăn bữa sáng tại một quán trên đường, hai người nếm qua bữa sáng, trợ lý Tiểu Thượng còn tới ngoài quán để đưa cô tới đoàn làm phim.
Ban ngày trên phố khắp nơi đều là người, Tiểu Thượng lại một mực đi theo, cô liền không có sợ như vậy nữa.
Huống hồ Ngụy Cẩn Hằng nói tan việc anh sẽ ở lại với cô.
Trong xe Bentley.
Ngụy Cẩn Hằng trên tai đeo tai nghe Bluetooth, bên trong truyền đến giọng nói của Cao Viễn.
"Ngụy Tổng, video theo dõi 7 ngày gần đây của khách sạn Tinh Lâm đã bị xóa rồi."
Ngụy Cẩn Hằng nhíu mày, "Tra ra là ai làm chưa?"
"Chưa có."
"Tiếp tục tra."
"Được rồi, Ngụy Tổng, ngài bây giờ ở đâu? Giám đốc tập đoàn Kim Hoa còn nửa tiếng nữa liền đến."
"Ừm, giúp tôi chuẩn bị một bộ đồ, toik lập tức tới ngay."
Nói xong cúp điện thoại, tăng tốc xe.
Trong đoàn làm phim.
Một đêm ngủ ngon, tinh thần của Đồng Kiều tốt lên rất nhiều, ngay cả quay phim cũng rất tốt, vì thế đạo diễn cố ý thêm hai cảnh cho cô.
Một ngày sinh hoạt trong đoàn làm phim rất bình thường, quay phim, ăn cơm, nghỉ ngơi.
Tám giờ tối, Đồng Kiều cùng trợ lý Tiểu Thượng kết thúc công việc trở về, vừa tiến vào sảnh khách sạn, liền thấy phòng nghỉ ngơi bên trong có một người đàn ông đang ngồi, cầm trong tay một quyển tạp chí nghiêm túc lật xem.
"Anh Ngụy." Đồng Kiều gọi
Người đàn ông nghe được tiếng gọi, hai tay khép tạp chí, đứng dậy cất bước đi tới.
Trợ lý Tiểu Thượng đứng cạnh Đồng Kiều, mắt không nhịn được đánh giá người đàn ông trước mắt này.
Ngụy Cẩn Hằng ở trong mắt các cô là nhân vật không thể chạm tới, từ nhỏ anh đã đa tài, cái gì mà mới 16 tuổi đã thiết kế một kiến trúc nổi tiếng, cái gì mà liên tiếp ba năm trở thành người giàu nhất thành phố Lâm Hà, cái gì mà thích chơi đổ cổ, nhưng chưa từng thấy anh xuất hiện.
Trên mạng ngay cả hình của anh đều rất ít, bởi vì anh không thích chụp ảnh, không tiếp nhận truyền thông phỏng vấn.
Trước đó vẫn là bạn bè cô nói Ngụy Cẩn Hằng rất đẹp trai, khí chất ôn nhã,...
Hận không thể đem người khen lên trời, Tiểu Thượng cũng đã chú ý một thời gian, muốn hiểu rõ người này, cảm thấy kích động không thôi, cuối cùng lên mạng tìm tin tức liên quan đến Ngụy Cẩn Hằng, lật tung lên.
Cuối cùng không có tin gì mới, cô mới dần dần đem phần hưng phấn kia chôn giấu xuống.
Đến khi đến khách sạn trong đoàn làm phim đợt trước, anh đột nhiên xuất hiện ở trong phòng chị Đồng.
Cô trực tiếp sợ ngây người, nghe anh nói đừng rêu rao, cô trừ gật đầu, một câu cũng chẳng thể nói ra.
Không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn anh gần như thế.
Tiểu Thượng cảm giác máu của mình toàn bộ tràn vào đầu óc, quả thực muốn bất tỉnh.
"Tiểu Thượng?" Đồng Kiều nhíu mày nhìn cô đỏ mặt, đang sững sờ.
"Dạ, thế nào?" Tiểu Thượng đột nhiên lấy lại tinh thần hỏi.
"Chúng ta phải vào thang máy."
Mắt Tiểu Thượng nhìn người đàn ông đã cất bước tiến vào thang máy, hoảng hốt chạy tới, "Dạ dạ dạ."
Đồng Kiều bị ném nguyên tại chỗ, trong nháy mắt im lặng.
Sau khi tiến vào thang máy, Tiểu Thượng còn muốn trộm ngắm người bên cạnh, kết quả ánh mắt vừa xoay qua chỗ khác liền đối mặt với một đôi mắt thanh lãnh đen thui, đem tâm tình đang kích động của Tiểu Thượng trong nháy mắt đông cứng.
Cô sợ hãi lui lại một bước, đem đầu cúi xuống dưới, không dám tiếp tục nhìn.
Đôi mắt kia, quá sắc bén quá băng lãnh, quá dọa người.
Thang máy đến tầng chín, cửa vừa mở Tiểu Thượng liền chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói, "Chị Đồng, em về trước đây."
Đồng Kiều ừ một tiếng, vừa định cất bước ra ngoài, liền bị một đôi tay giữ chặt, bên tai truyền đến giọng nói của Ngụy Cẩn Hằng, "Chờ một chút."
Đồng Kiều không hiểu quay đầu nhìn anh, "Thế nào?"
Ngụy Cẩn Hằng cúi đầu ở bên tai của cô nói khẽ, "Em cứ đi trước đi, anh sẽ theo sát em xem thế nào."
Hô hấp của anh cực nóng phà vào đôi tai đang lạnh buốt của cô, gương mặt Đồng Kiều trong nháy mắt ấm lên.
Đầu óc một mảnh lung tung, nghe anh nói liền nhẹ gật đầu.
Ngụy Cẩn Hằng nhìn lỗ tai đỏ trước mắt, cười khẽ một tiếng.
Đồng Kiều lúc này cũng không nhịn được sợ hãi, nhanh chóng đi ra thang máy.
Ngụy Cẩn Hằng theo sát mà tới, đi tới chỗ quẹo lại dừng lại.
Nhìn bóng lưng tinh tế của Đồng Kiều bước nhanh đi, phủ kín trên mặt thảm trên hành lang.
Ngay lúc Đồng Kiều đưa tay quẹt thẻ, một giọng nam quỷ dị vang lên, "Đồng Kiều."
Ánh mắt Ngụy Cẩn Hằng trong nháy mắt khóa chặt bóng hình cuối hành lang.
??????
Mong mọi người ủng hộ PJ tiếp theo của mình ạ, đây là link Văn Án: https://my.w.tt/1G3mrZZGx4
Cam onnnnnnnnn aaaaaaaa.
Bình luận truyện