The Dark Duet Series

Quyển 2 - Chương 19-3



“Tôi không thể chịu được khi phải nhìn em cùng với tên khốn kia ở dưới lầu. Tôi muốn đánh hắn bất tỉnh. Kể cả lúc này, tôi vẫn có thể ngửi thấy hắn trên người em, và điều đó khiến tôi phát bệnh!” Hắn gầm gừ.

Livvie gào lên. Cô vặn vẹo trong vòng tay Caleb cho đến khi giải phóng được hai cánh tay mình. Cô đặt tay lên tay hắn và siết. “Em không hề muốn,” cô nức nở. “Nhưng…anh đã…anh vô cùng khó hiểu! Một phút trước, em còn nghĩ…anh phải cảm thấy gì đó. Anh phải quan tâm! Nhưng sau đó… Caleb, anh kinh khủng lắm. Anh tàn nhẫn và anh…anh làm tan nát trái tim em.”

Caleb ôm lấy cô khi cô nức nở trong vòng tay hắn, và hắn chưa bao giờ ước mình có thể buông bỏ nhiều như thế này. Hắn ước mình có thể trút hết mọi thứ ra. Hắn muốn khóc. Hắn có thể cảm thấy nước mắt đầy ứ trong cổ họng mình. Mọi thứ đều đau đớn, tim hắn, họng hắn, thậm chí cả mắt hắn dù hắn đã giữ chúng nhắm chặt. Hai cánh tay hắn đau nhói vì dồn sức ôm lấy Livvie, nhưng hắn lại chẳng thể nói ra nỗi lòng. Hắn đã huấn luyện bản thân quá lâu, và không giống như nhiệm vụ của hắn với Livvie, hắn đã huấn luyện bản thân quá tốt.

“Em không chịu đựng được nữa, Caleb. Em đã cố, nhưng em không thể,” cô khóc nức nở. “Mỗi lần em nghĩ anh đang thay đổi, mỗi lần em để cho bản thân hi vọng, anh đều nghiền nát em. Anh đã xé nát mọi thứ! Đôi khi em nghĩ em hận anh chết đi được. Đôi khi em biết mình căm ghét anh. Vậy nhưng, Caleb – em vẫn yêu anh. Em đã đặt niềm tin vào anh. Em tin anh khi anh nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả.”

“Em chịu đủ rồi,” cô nói với sự kiên định có thể làm tim Caleb ngừng đập. “Em chịu đủ rồi, Caleb. Em sẽ tự kết liễu mình!”

Của mình!

Cơn thịnh nộ nguyên thủy đổ ập lên Caleb. Hắn xoay cô lại trong tay và đẩy cô lên giường. Cơ thể hắn đè nghiến cô xuống và giữ yên cô. “Em dám sao! Em dám nói những thứ vớ vẩn đó với tôi sao. Đó là cách trốn tránh hèn nhát và em biết điều đó,” hắn nói lớn.

Đôi mắt Livvie cháy bùng lên ngọn lửa giận dữ hệt như cơn thịnh nộ của Caleb. Hắn có thể nhìn thấy điều đó. Hắn có thể cảm nhận được nó. “Anh là đồ hèn, Caleb. Em không sợ nói cho anh cảm nhận của mình. Em không sợ phải thừa nhận, rằng mặc cho những chuyện anh đã làm với em, em vẫn yêu anh.”

Cô ấy yêu mình!

“Anh có biết em cảm thấy mình ngu ngốc thế nào khi thổ lộ với anh không?” cô nói tiếp, “Anh đã bắt cóc em! Anh hạ nhục em, đánh đập em, khiến em suýt bị cưỡng hiếp, và chỉ mới vài phút trước thôi, anh đã bắt em phải mút ‘cậu nhỏ’ của một người hoàn toàn xa lạ trước cả căn phòng toàn những kẻ đồi bại thối nát. Em yêu anh, nhưng em không phải kẻ hèn, Caleb. Em xứng đáng được sống hoặc chết theo ý mình.”

Caleb nhìn xuống gương mặt Livvie, và vẻ kiên định sắt thép hắn nhìn thấy phía sau đôi mắt cô khiến nhận thức của hắn rung động lần thứ hai. Livvie không hề hèn nhát. Hắn biết điều đó, thậm chí đã từng tự nhủ sẽ không bao giờ kết luận như thế về cô nữa, và đây chính là lý do. Livvie sẽ làm thế. Cô sẽ tự kết thúc cuộc sống của mình. Caleb không thở được nữa.

“Tôi xin lỗi,” hắn thì thầm. Dường như đó là tất cả những gì hắn có thể nói, chỉ bấy nhiêu đó thôi. Hắn thả lỏng vòng tay và gối đầu xuống cạnh đầu cô trên giường. Hắn buộc mình phải thở, vượt qua nỗi đau, vượt qua sự thống khổ đang nằm lại trong cổ họng. Chậm rãi, hắn hít thở sâu.

Họ nằm im lặng nhiều phút liền. Caleb có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của Livvie khi chúng lăn dài xuống mặt cô; chúng làm ướt mặt hắn. Đó là biểu hiện gần nhất với việc khóc lóc mà Caleb có được, và trong một giây, hắn vờ như chúng là nước mắt của hắn. Chúng là lời thú nhận của hắn. Chúng nói lên mọi điều hắn không thể nói…bởi vì hắn là một tên hèn nhát.

Chầm chậm, Livvie trở mình. Caleb không biết phải trông chờ điều gì, nhưng rồi hắn cảm thấy đôi tay cô vòng lấy hắn. Dạ dày Caleb chùng xuống, tim hắu như thắt lại. Cô không nên ôm hắn. Hắn biết mình mới là người phải an ủi cô, vì hắn chính là kẻ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những đau khổ của cô. Ấy thế nhưng, Caleb lại rất ích kỉ. Hắn để cô làm người xoa dịu cho cả hai.

“Em đã nghĩ về anh,” cô nói một cách khẽ khàng, “trong khi cậu ta chạm vào em. Em đã nghĩ về anh.” Caleb áp sát vào cô như một lời van xin câm lặng mong cô hãy ngừng nói. Hắn không muốn phải nghe chuyện này, nhưng Livvie đã không còn nghe lời hắn nữa, hắn biết điều đó. “Em muốn khiến anh ghen tức. Em muốn khiến anh cảm thấy, dù chỉ là một phần nhỏ, điều em cảm thấy, cái đêm anh dây dưa với Celia trước mặt em.”

Caleb cau mày. Tim hắn dường như thắt chặt hơn nữa. Hi vọng lời Livvie nói có nghĩa là hắn vẫn chưa đánh mất cô. Bằng cách này hay cách khác, hắn sẽ khiến mọi thứ ổn thỏa với cô, và Rafiq.

“Tôi đã ghen điên lên được,” Caleb khẩn khoản nói.

Livvie ôm ghì lấy hắn trong một giây rồi nới lỏng ta ra, “Em biết. Lẽ ra chuyện đó phải khiến em vui, nhưng không phải vậy.” Cô thở dài.

“Tại sao?” Caleb khẽ thì thầm vào phần cổ ấm áp, ướt đẫm của cô.

“Em thích làm anh vui hơn, Caleb. Em thích nhìn thấy anh cười. Đôi lúc, anh mỉm cười và em…” cô khựng lại, choáng váng, “Em quên hết mọi điều sai trái ở anh.”

Caleb không biết phải nói gì, vậy nên hắn chỉ đơn giản cho cô biết sự thật, “Tôi cũng thích nhìn thấy em cười hơn. Ban đầu, khi tôi còn chưa hiểu em…em dường như rất buồn bã. Ngày nọ, khi tôi quan sát em khóc, tôi đã nghĩ, ‘Mình muốn nếm nước mắt của cô ấy’. Tôi có hứng thú với chúng. Tôi thừa nhận bản thân khiến em khóc chỉ để nhìn thấy nước mắt của em. Tôi thấy thỏa mãn khi em phải đau khổ.” Hắn nuốt vào.

“Nhưng bây giờ,” Caleb nói, “Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy em khóc nữa. Tôi ước mình có thể quay trở lại ngày hôm đó trên đường, cái ngày mà em tưởng tôi đã cứu em khỏi cái gã trên xe hơi, và…để cho em tin tôi chính là người hùng của em. Em đã cười với tôi, rất ngọt ngào. Em đã cảm ơn tôi. Tôi ước mình đã để chuyện diễn ra như thế.”

Caleb có thể cảm thấy Livvie đang hít vào nhiều hơi thật sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện