Thế Gả Hào Môn Nghiêm Tổng! Xin Buông Tha

Chương 53: Bại Lộ Thân Phận





Lý Nhược quay đầu sang phía cửa sổ, hậm hực, giận dỗi không để tâm đến lời nói của Nghiêm Uy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đã biết em ở đấy rồi còn đến dọa một phen, lúc đấy hồi hộp, căng thẳng muốn xỉu còn hại mình phải trốn trong nhà vệ sinh cả một buổi trời mới dám ra, thật tức chết mà.”
Nghiêm Uy nghe được mấy lời mà Lý Nhược đang lẩm bẩm trong miệng thì ngay lập tức đáp lại: “Vốn dĩ anh đến đấy muốn cùng em diễn xuất nhưng anh nào ngờ được em lại nhát gan như thế chứ? Chưa gì mà đã chạy trốn vào nhà vệ sinh, anh đã cố ý cho người gọi em ra mà em lại không chịu đấy thôi.”
“Chưa gì mà đã trốn vào nhà vệ sinh? Nếu như lúc đó anh nói cho em biết trước thì em đâu có cần trốn trong đấy.” Lý Nhược ngay lập tức quay sang đáp trả rồi hừ một tiếng dỗi không nói gì thêm nữa, cô biết nếu còn nói nữa cô sẽ bị thất thế, căn bản là cô không bao giờ nói lại Nghiêm Uy cả.
Trên đường về Nghiêm gia Lý Nhược đã ngủ thiếp đi Nghiêm Uy thấy thế liền nhẹ nhàng bế cô lên phòng, những người hầu cũng không dám chào lớn tiếng sợ đánh thức Lý Nhược, Nghiêm Uyên ra khỏi phòng thấy cảnh này thì càng nghiến răng ghen tức hơn, từ lúc cô ta biết Nghiêm Uy cho đến bây giờ thì chưa bao giờ thấy anh dịu dàng với một cô gái nào như thế cả kể lúc anh thích cô cũng không có chu đáo, dịu dàng như thế, những người hầu ở đấy cũng vậy chưa bao giờ phục tùng Nghiêm Uyên cả.
Sáng ngày hôm sau, Lý Nhược đi làm như thường lệ nhưng ngày hôm nay vừa đến công ty cô đã cảm nhận được bầu không khí vô cùng kì quái, khác lạ với ngày thường, Lý Nhược đi đến đâu thì ai nấy cũng đều giơ tay chào kể cả cấp trên cũng tươi cười chào hỏi trong khi cô chỉ là nhân viên mới mà thôi, trong lòng cô dâng lên một cảm giác không lành.


Lý Nhược chầm chậm bước vào phòng làm việc, cô mỉm cười giơ tay chào: “Chào mọi người, buổi sáng tốt lành.”
“Chào Nghiêm thiếu phu nhân, chúc thiếu phu nhân buổi sáng tốt lành.” Những đồng nghiệp ở đấy với cả trưởng phòng đều đồng loạt đứng dậy cúi người chào Lý Nhược với dáng vẻ cung kính.
Lý Nhược bị tất cả mọi người làm giật thót cả mình, cô tròn mắt nhìn bọn họ, cả người của cô cứng đờ, khóe môi giật giật khẽ hỏi: “Mọi người đã biết hết rồi sao? Tại sao lại biết vậy? Là ai đã nói?” Quả nhiên, cái cảm giác không lành là đây, với thái độ khác lạ của tất cả những người trong công ty thì Lý Nhược dám chắc ai nấy cũng đã đều biết hết rồi.
Liễu Liễu cùng một nữ đồng nghiệp khác chạy nhanh đến tươi cười dìu Lý Nhược vào chỗ ngồi, Liễu Liễu đứng bên cạnh hai tay nắm lại đặt ở dưới bụng dáng vẻ giống hệt như một nhân viên phục vụ nói cho Lý Nhược biết: “Tối ngày hôm qua trong buổi tiệc có một số người đã nhận ra cô rồi nói cho đồng nghiệp bên bộ phận kế toán biết, bên đó truyền lại cho chúng tôi nên bây giờ cả công ty đều biết thân phận bà chủ của cô hết rồi.”
Tất cả mọi người đều không thể nào ngờ được một nhân viên nhỏ bé mới vào công ty lại là bà chủ của họ.

điều này thật sự khó tin được mà.

Lý Nhược vỗ trán thở dài một hơi, vẻ mặt đầy bất lực, bắt đầu từ ngày hôm nay cô nhất định sẽ được mọi người từ trên xuống dưới cung phụng như một bà hoàng, sẽ được đối đãi một cách đặc biệt nhất, đây chính là điều mà cô đã lường trước nhưng không ngờ lại nhanh như vậy chỉ mới có vài ngày mà đã bị phát hiện, đáng lẽ ra Lý Nhược không nên đi đến buổi tiệc đấy, cô hối hận rồi.
Trưởng phòng vẫn chưa thể nào tin được người ngồi trước mặt của mình lại là Nghiêm thiếu phu nhân, sáng sớm vừa đến nơi làm ông đã nghe mọi người bàn tán chuyện này, lúc đấy đầu óc của ông mơ mơ hồ hồ không tin được, trưởng phòng hơi khom người cố hỏi Lý Nhược, muốn xác minh thêm một lần nữa: “Cô thật sự là Nghiêm thiếu phu nhân sao?”
Lý Nhược ngậm ngùi gật đầu thừa nhận, ngày tháng sau này nhất định sẽ rất khó chịu, cô cười cười cất giọng nói: “Mọi người cứ mặc kệ, đừng quan tâm đến thân phận của tôi cứ đối xử với tôi như bình thường, hãy xem tôi như lúc trước là một nhân viên nhỏ nhoi để cho mọi người sai bảo.”

Bề ngoài ai nấy cũng đều gật đầu đồng ý nhưng chỉ có một vài người là thật sự đối xử với Lý Nhược như bình thường, đa phần ai nấy đều đã khác trước.

Liễu Liễu ngồi bên cạnh lên tiếng nói: “Bảo sao hôm trước chủ tịch đột nhiên đến kiểm tra hóa ra là vì cô, dù nói thế nào cũng cảm ơn cô nếu không phải nhờ cô thì chúng tôi đã không thể nào được gặp chủ tịch ngoài đời thực rồi.”
Một đồng nghiệp nữ khác bỗng cất tiếng tiếp lời Liễu Liễu: “Tôi biết rồi, hôm trước cô đột nhiên đau bụng chạy vào nhà vệ sinh mãi một lúc lâu mới ra không phải vì thật sự bị đau bụng mà là muốn trốn chủ tịch đúng không? Sợ mọi người sẽ biết cô chính là Nghiêm thiếu phu nhân.”
Lý Nhược gật nhẹ đầu của mình, cố nở một nụ cười gượng gạo trông còn khó coi hơn cả khóc, cô cố gắng tập trung làm việc mặc kệ cho bọn họ có nói cái gì đi chăng nữa, chỉ mong thời gian trôi qua mau để đến giờ ăn trưa, cô muốn thoát khỏi bầu không khí khó chịu, gượng gạo này, muốn gặp Nhã Phượng Ly ngay lập tức.
Giờ nghỉ trưa cuối cùng đã đến, Lý Nhược phi nhanh ra ngoài chạy đến quán ăn đã hẹn cùng với Nhã Phượng Ly, Lý Nhược vừa ăn vừa kể cho bạn thân của mình nghe trong công ty với vẻ mặt ủ rũ, chán nản, không một chút sức sống.


Đúng lúc này, Lý Nhược và Nhã Phượng Ly vô tình nhìn ra ngoài đã nhìn thấy Nghiêm Uyên, Hữu Minh đi cùng với nhau, dáng vẻ, cử chỉ trông khá thân mật, lúc nào cũng cười nói vui vẻ.

Nhã Phượng Ly thật sự không hiểu hai người họ là như thế nào? Có quan hệ gì? Cô vừa nhìn họ vừa nói với Lý Nhược: “Tớ thật sự không hiểu mối quan hệ giữa hai người họ là gì luôn đó, không phải anh ta sắp đính hôn với Lâm Uyển rồi hay sao? Sao lại có thể cùng Nghiêm Uyên thân mật như thế? Anh ta muốn một chân đạp hai con thuyền lớn luôn sao?”
Lý Nhược cười khẩy một tiếng, nụ cười đầy sự mỉa mai, cô chống cằm đáp: “Đó giờ anh ta luôn là như thế mà có gì lạ đâu chứ?”
“Cũng đúng, mà có lần tớ còn bắt gặp Nghiêm Uyên đi cùng với một người đàn ông trung niên, tớ cảm thấy đã gặp ông ta ở đâu rồi thì phải nhưng lại không nhớ ra là gặp ở đâu? Trông hai người họ có vẻ mờ ám lắm.” Nhã Phượng Ly kể cho Lý Nhược nghe chuyện lần trước cô gặp còn không quên cẩn thận nhắc nhở bạn thân mình: “Nói gì thì nói nhưng tớ khuyên cậu hãy nên cẩn thận với Nghiêm Uyên, tớ thấy cô ta không đơn giản đâu, cậu mà lơ là nhất định sẽ bị cô ta hại cho thê thảm đấy.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện