Thế Gia

Quyển 1 - Chương 13: Cổ tịch



Mạc thị một chút cũng không biết trong hồ lô của Nguyệt Dao bán cái thuốc gì. Thế nhưng bà cũng không muốn nghĩ nhiều, cứ coi như Tam nha đầu thực bị người bên cạnh gây xích mích rồi hảo hảo đi giáo dưỡng kẻ ngu này cũng không quan hệ gì với bà ta. Cái kẻ si ngốc ngờ nghệch kia cũng không thể gây nên trở ngại gì. Chỉ là phải tra kỹ một chút xem nha đầu ngu ngốc này trong thời gian gần đây là có chuyện gì. Mấy ngày nay hành sự thực không thích hợp, quả thực đáng nghi. Mạc thị đúng là có cảm giác mọi chuyện có chút thoát ly không thể nắm chặt trong lòng bàn tay mình như trước.

Mạc thị tâm tưởng xoay chuyển mau chóng, nét mặt một chút cũng không hiện. Lập tức cầm khăn tay cấp Nguyệt Dao lau nước mắt, động tác thực ôn nhu, tế thanh tế ngữ mà nói: "Nha đầu ngốc, việc này làm sao có thể trách con. Đều là do các điêu nô này không xem gia pháp ra gì. Con yên tâm, ta sẽ nghiêm phạt các nàng thực nặng, để cho bọn họ biết kẻ dám lỗ mãng, lười biếng sẽ có kết quả như thế nào."(Chém chém nguyên đoạn. )

Nguyệt Dao cố nén cổ ác hàn tận đáy lòng, nét mặt cũng thực kích động thưa: "Dạ, Dao nhi tin tưởng bá mẫu, chuyện của Đình Chính ca nhi là phải làm phiền bá mẫu rồi."

Mạc thị thấy Nguyệt Dao tâm tình ổn định lại nói tiếp: "Nguyệt Dao, thân thể con vốn dĩ cũng yếu, cho Chính ca nhi với con ở cùng chỗ, chỉ sợ thân thể con chịu không nổi. Nguyệt Dao, Chính ca nhi cũng năm tuổi, cũng nên cho hắn vỡ lòng rồi. Cũng không thể để hắn cứ như vậy ngây ngốc đứng ở trong nội viện được. Bá mẫu trước thu thập một viện tử ở tiền viện cho hắn, để hắn đến ở tại tiền viện đi. Con yên tâm, ta sẽ chọn mấy nha hoàn bà tử tâm tư tinh tế, tỉ mỉ hầu hạ hắn."

Nguyệt Dao nói thầm trong bụng, quả nhiên là thế: "Bá mẫu, con cũng đã nói với tổ mẫu rồi, Đình Chính tạm thời sẽ theo đến Linh Khê viện ở cùng con. Hắn trước nay chưa từng học gì, cũng không biết cái gì. Bá mẫu, người cũng biết Chính ca nhi không mấy cơ linh ( cơ trí linh hoạt), lúc này thả hắn ra ngoài sống một mình con thật sự là rất lo lắng. Dao nhi nghĩ trước tiên cứ đưa hắn đến ở chỗ này của con, con sẽ giáo dưỡng dạy hắn học chữ. Chờ thêm một một năm rưỡi nữa, hắn nhận thức thêm vài chữ, con lại để cho hắn đi học đường lúc này hẳn là cũng không muộn mấy." Lấy cái bộ dáng này thả ra ngoài, Chính ca nhi mà có thể hòa hợp, thân thiết với mọi người, này mà được mới là lạ. Đến lúc đó không chỉ không có tự tin, khả năng liên lúc này cũng không bằng rồi. Còn không bằng để nàng dạy vỡ lòng cho Chính ca nhi, bồi dưỡng thêm một năm, đến lúc đó lại tìm đến gia thư viện cho hắn đi đọc sách. Không cầu hắn tiền đồ có bao nhiêu lớn, chỉ cần hắn có thể bình an lớn lên, có thể chống đỡ môn hộ cho chi thứ hai là nàng đã mừng lắm rồi.

Mạc thị thấy Nguyệt Dao đến cả lão phu nhân cũng đều lấy ra rồi, bà ta có nói nhiều hơn nữa cũng không được gì. Tâm tư vừa chuyển, liền nói: "Nguyệt Dao, con thật xác định tự con có thể chiếu cố tốt Chính ca nhi sao ? Thân thể của con có chịu được không ? Đại phu cũng đã nói rồi con phải nghỉ ngơi thật nhiều mới tốt lên được."

Mạc thị luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, không phù hợp. Dĩ vãng lời bà ta nói Nguyệt Dao hơn phân nửa đều nghe lọt tai. Dù có nghe không vào thì cũng còn có Cổ ma ma khuyên bảo, sau đó lại thuận theo ý của bà ta mà làm. Hiện giờ nha đầu này đã có chủ ý của mình , lại từng bước từng bước một theo đó mà làm. Hơn nữa bà ta vừa cũng nhận được tin tức nha đầu này đã bắt đầu chán ghét mà vứt bỏ Cổ mụ mụ. Suy cho cùng rốt cuộc là cái gì khiến cho Tam nha đầu dường như chỉ trong một đêm lại có thay đổi nhiều như vậy.

Nguyệt Dao thần sắc kiên định: "Bá mẫu, Nguyệt Dao sẽ chiếu cố tốt chính mình, cũng nhất định có thể chiếu cố tốt đệ đệ. Nguyệt Dao chắc chắn sẽ không để cho tổ mẫu lo lắng, xin bá mẫu cứ yên tâm." Nghe lời của ngươi, ta đây mới thực sự là tự chôn mình trong hố rồi.

Mạc thị nhẹ nhàng vén vài lọn tóc trên trán Nguyệt Dao, ôn hòa nói: "Con đã quyết định như vậy, bá mẫu cũng không khuyên được con rồi. Thiếu cái gì hay cần thứ gì thì phái nha hoàn tới viện bá mẫu nói cho bá mẫu biết là được. Trăm nghìn lần không được ủy khuất chính mình."

Nguyệt Dao dịu dàng phúc thân, cũng không lại già mồm cãi láo: "Bá mẫu, đệ đệ con những thứ y vật trước kia, nếu không phải là ngắn thì chính là bị hư hỏng, rách rưới thực không có một kiện có thể mặc được. Nguyệt Dao muốn bảo người của phòng châm tuyến làm nhiều hơn mấy bộ xiêm y cho hắn."

Nguyệt Dao chỉ vừa nói xong, chung quanh yên lặng, không một tiếng động đến nỗi chỉ cần một cây kim thêu rơi xuống mặt đất mọi người đều có thể nghe được.

Mạc thị sắc mặt cứng đờ, cái gì gọi là hư hỏng, rách rưới nhất kiện cũng không thể mặc. Nàng làm phu nhân quản gia, tam nha đầu nói như vậy khả không phải là đang nói bà ta thất trách quản gia không xong sao. Nha đầu này cũng biết chỉ cây dâu mắng cây hòe rồi. Thật đúng là tiền đồ có tiến bộ.

Mạc thị tức giận trong lòng, nét mặt cũng không hiện, lập tức liền một ngụm đồng ý: "Ta đã phân phó châm tuyến phòng cho người nhanh chóng chế tạo y phục cùng vài thứ đồ dùng cần thiết cho Chính ca nhi rồi. Những thứ khác, đợi một hồi nữa bá mẫu sẽ cho người đưa tới đây. Bất quá y phục muốn may ra nhanh nhất cũng phải mất hai ba ngày công phu. Ta trước lấy vài thứ y phục cùng vật dụng đại ca, nhị ca con khi còn bé sử dụngtống tới đây, mấy ngày này tạm thời làm như vậy, con xemxem coi thế nào?"

Vẻ mặt Nguyệt Dao rõ ràng không vui, châm tuyến phòng vốn có không ít người, tại sao muốn đợi ngày sau mới chịu cho người đem y phục đưa tới đây. Đến trước bữa tối hôm nay, nàng đã có thể để cho nha hoàn nhanh chóng may cho Chính ca nhi hai bộ xiêm y, không cần đợi đến tận mấy ngày sau mới có. Hơn nữa, dựa vào cái gì bà ta lại muốn cho Đình Chínhmặc y phục bọn họ đã mặc qua. Nguyệt Dao trong bụng tràn đầy lãnh ý, bất quá mọi thứ đều chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, trên mặt vẫn là nói: "Đã khiến bá mẫu vì Chính ca nhi mà hao phí tâm tư rồi. Bất quá xiêm y cũng coi như xong, Dao nhi đã cho nha hoàn trong viện làm cho Chính ca nhi vài bộ xiêm y rồi. Đợi thêm hai canh giờ nữa chắc cũng đã có." Tuy rằng không biểu hiện ra có chút nào gọi là không vui, hờn giận, thế nhưng thần thái cũng là nhàn nhạt đạm nhiên.

Chung quanh nha hoàn bà tử đều cúi đầu.

Vẻ mặt Mạc thị có chút khó coi, nha đầu này cũng quá không biết tốt xấu. Chỉ thiếu chút nữa là nói thẳng ra bà ta đối Chính ca nhi một điểm đều không để ở trong lòng rồi, bèn nói: "Y phục châm tuyến phòng làm tương đối phiền phức, ta sẽ mau chóng thôi thúc bọn họ nhanh tay nhanh chân lên một chút. Vừa lúc cũng nên làm thêm cho con hai bộ xiêm y mới rồi."

Nhất thời trên mặt Nguyệt Dao hiện lên một tia vui vẻ: "Bá mẫu, y phục của Dao nhi còn nhiều, tạm thời mặc cũng không hết, không cần phải làm thêm cho con ." Bây giờ nàng vẫn còn chưa có đủ tư bản cùng Mạc thị trở mặt.

Mạc thị mặt mày tươi tắn ngâm ngâm nói: "Cái này vẫn nên, từ khi trở lại con cũng không có làm thêm mấy bộ xiêm y. Lại nói đã sắp vào thu rồi, nên làm thêm hai bộ y phục mới để mặc thường ngày rồi."

Nguyệt Dao khẽ cười nói: "Bá mẫu, này tổng không hảo, các tỷ muội trong nhà đều không có, chỉ riêng mình con có. Chuyện này không thể được đâu." Nguyện ý làm, vậy làm đi! Dù sao thì tên cũng trúng đích, mọi chuyện cũng đã được như ý muốn của nàng rồi.

Mạc thị lập tức biểu thị tất cả tỷ muội đều có, Nguyệt Dao lúc này mới chịu thôi không tiếp tục quấn lấy cái đề tài này. Ở phía sau, Hoa Lôi bưng cháo hầm nhân sâm tới cho Nguyệt Dao.

Nguyệt Dao trước đây không thích uống dược thiện, nhưng bây giờ mỗi ngày không chỉ đi lại nhiều hơn, dược thiện cũng đều cố gắng uống hết. Thân thể của nàng hiện giờ chính là hư nhược quá rồi, nàng phải sớm ngày đem người dưỡng hảo. Nhưng nhìn cháo sâm bổ trước mắt, nàngchính là nhíu mi tâm, thuốc bổ là phải ăn, nhưng cũng không nên bổ quá mức.

Mạc thị từ ái bảo: "Nguyệt Dao, sau này con phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Thiếu cái gì cần thêm cái gì, sai hạ nhân tới nói cho bá mẫu biết. Ủy khuất ai đi nữa bá mẫu cũng không thể ủy khuất con."

Nguyệt Dao thâm tâm thức chán ghét loại người tâm tính méo mó này. Nói tới nói lui, cho dù chuyện cũ kiếp trước quả không chịu nổi, thế nhưng bản tính Nguyệt Dao quả thực khó mà thay đổi, đó chính là kiêu ngạo cùng thanh cao. Chỉ là trước đây phần kiêu ngạo thanh cao này là ở trên mặt, còn lúc này cũng là giấu ở trong lòng.

Mạc thị nói nhiều như vậy, rốt cục cũng chịu đi vào chính đề: "Nguyệt Dao, Chính ca nhi bây giờ nếu đưa đến chỗ con cũng không có người hầu hạ ở bên cạnh. Hầu hạ bên người Chính ca nhi, đặc biệt quản sự ma ma nhất định phải tỉ mỉ tâm tư mà lựa chọn ra. Còn cả gã sai vặt cũng vậy phải để tâm mà chọn, vạn nhất chọn trúng một kẻ một nghịch ngợm không hiểu chuyện, đem hắn trở nên hư hỏng, này chính là chết muôn lần cũng không hết tội."

Nguyệt Dao vốn đã đối Mạc thị đến nổi lên lòng cảnh giác. Lúc này nghe bà ta nói xong, âm thầm cười nhạt, quả nhiên là thế. Nha hoàn thân cận, gã sai vặt thiếp thân, đều phải là người mà nàng có thể yên tâm khống chế đươc. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho Mạc thị an bài người của mình vào. Liền tùy ý Mạc thị an bài, ai biết bà ta liệu cócố ý đem Chính ca nhi nuôi thành kẻ hư hỏng hoàn khố hay không. Cũng có thể làm hại Chính ca nhi chết non, chỉ để lại một người là nàng.

Nguyệt Dao suy tính, có lẽ cũng nên tìm cơ hội thích hợp đưa những hạ nhân bồi gả của mẫu thân về dùng rồi. Bất quá, trước tiên nàng phải nắm trong tay khế ước bán thân của những người này thì mới có thể dùng được. Lại không thể thể giẫm lên vết xe đổ, để cho Mạc thị cho giữ thân khế của những người này trong tay. Hoàn hảo, bởi vì có tổ mẫu ở phía trên nhìn, trong viện lúc này ngoại trừ một ít thô sử bà tử do bà ta an bài ra, gần như mấy nha hoàn phục vụ chính là từ Giang Nam mang về. Như Mộ Thu cùng Hoa Lôi còn có Đông Tình các nàng, thân khế mấy người thiếp thân nha hoàn đều là do nàng giữ ở trong tay.

Nguyệt Dao tâm vòng vo vô số đạo loan, nét mặt cũng không hiển. Nhìn Mạc thị thành khẩn thưa: “ Ma ma quản sự của Đình Chính con đã chọn được người, cũng đang chuẩn bị nói với tổ mẫu. Về phần nha hoàn cùng gã sai vặt tạm thời chờ đôi ba ngày. Bá mẫu, Nguyệt Dao đối với đệ đệ lúc trước quá mức sơ sẩy, cũng không biết Chính ca nhi tính tình như thế nào, con nghĩ chờ biết rõ tính tình Chính ca nhi ra sao, lúc ấy lại chọn thêm cho hắn vài người thích hợp. Bởi vậy việc này, có lẽ phải chờ thêm đoạn thời gian hơn nữa."

Trong lòng Mạc thị thực nhiều mối nghi ngờ. Suy cho cùng chính là để phòng bị bà ta, hay là nha đầu này thật đối kẻ ngu kia lưu tâm. Bất quá bất kể là loại nào đối với nàng cũng không có lợi: " Nguyệt Dao nhà chúng ta thoáng chốc bỗng trở thành một tiểu đại nhân rồi. Đã có thể suy nghĩ chu toàn đến như thế."

Nguyệt Dao nghe xong lời này, nét mặt buồn bã: "Trường tỷ như mẹ, nếu con lại như lúc trước chỉ để ý sao chép kinh thư, không chiếu cố thật tốt Chính ca nhi. Há không phải là thẹn với linh hồn của phụ mẫu trên trời sao."

Nàng cũng đã nói đến phân thượng này rồi, Mạc thị còn có thể làm sao. Hơn nữa, việc này cũng là do bà mẫu nhận lời. Tam nha đầu nếu là không đổi ý, bà cũng không có biện pháp thúc ép.

Nguyệt Dao thấy Mạc thị không hé răng nói tiếng nào, liền lên tiếng nói thêm: "Bá mẫu, Nguyệt Dao muốn mời Đường đại phu tới đây chẩn cho Chính ca nhi một chút. Chính ca nhi cũng quá gầy yếu đi, rất cần phải bồi bổ thêm thật nhiều."

Mạc thị tự nhiên là một ngụm liền đáp ứng rồi.

Mạc thị vừa đi, Nguyệt Dao nắm tay Chính ca nhi bước vào phòng sau, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Sau này nàng cũng phải mang mặt nạ cùng Mạc thị đả đạo lẫn nhau rồi.

Hoa lôi và Đông Tình đi qua khố phòng tìm một lát, rốt cục cũng tìm ra kiện sa tanh thanh sắc mà Nguyệt Dao nói. Lấy ra liền giao cho vài cái nha hoàn giỏi thêu thùa may vá nhanh chóng đi chế tạo y phục. Nguyệt Dao đã yêu cầu, đến tối phải đem y phục làm cho xong.

Hoa Lôi đi tới nhìn Nguyệt Dao thưa: "Tiểu thư, khố phòng cũng nên sửa sang một chút rồi. Đồ đạc thực nhiều lắm, thóai phòng đã có chút hỗn tạp loạn cả rồi. Không chỉnh lý, nô tỳ lo lắng có đánh mất vài thứ đồ cũng không thể biết được." Mấy thứ trong kho này phân nửa là đồ cưới của Nhị phu nhân, còn lại một nửa là từ Giang Nam chở về.

Từ Giang Nam chở về rất nhiều thứ, phân nửa đem là của chung phải đem sung vào Liên phủ. Cũng không thiếu gì đó vài thứ lão phu nhân cho người đưa tới Lan Khê viện. Mấy thứ này cũng không ít, trị giá không ít tiền.

Nguyệt Dao nghe được vài thứ bị thất lạc, trong mắt lệ sắc liền lóe lên, nhanh đến nỗi Hoa Lôi cũng tự cho là mình xuất hiện ảo giác. Hoa Lôi nhận định nhất định là mình ảo giác, tiểu thư làm sao có thể có ánh mắt như thế.

Nguyệt Dao nhớ kỹ ở đời trước tổ mẫu qua đời sau, Mạc thị mịt mờ đưa ra ý bảo khố phòng cũng cần chỉnh lý lại. Nàng lúc đó đối với mấy thứ này đều không thèm để ý, nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Cho Cổ ma ma mang người sửa sang lại khố phòng. Cuối cùng mấy thứ này toàn bộ đều rơi vào tay của Mạc thị. Vài thứ kia, vàng bạc châu bảo, thư họa đồ cổ và vài thứ khác vân vân Nguyệt Dao cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Nàng vốn không đem mấy thứ này để ở trong lòng. Duy nhất khiến nàng nhớ mãi không quên chính là vài cái thư tịch trân quý vô giá kia.

Nàng có thể nhớ được lâu như vậy, là bởi vì lúc nàng quyết định muốn đứng lên làm lại, thì mấy thứ này cũng đã không còn. Bảo vật dù thế nào cũng đều có giá cả, nhưng cổ tịch (bản đơn lẻ) lại là vô giá. Bạc và những thứ khác nếu không có sau này còn có thể lại kiếm về, thế nhưng mấy thứ này một khi đã không còn, dù có bao nhiêu tiền muốn kiếm về cũng là không thể được.

Hoa Lôi thấy tiểu thư lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ một chút chính mình vừa rồi cũng không có nói sai cái gì: "Tiểu thư, tiểu thư..."

Nguyệt Dao phục hồi tinh thần lại, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Này cổ tịch nhất định phải hảo hảo bảo tồn, tương lai truyền thừa tiếp. Đưa vào tay Mạc thị chính là đem toàn bộ giày xéo hết rồi. Nếu nàng suy đoán không sai, mấy bản sách cổ, bản đơn lẻ, chắc hẳn là bị Mạc thị cầm đi tặng người. Phải biết rằng, trên quan trường rất nhiều quan viên tốt chính là nhờ cái này. Phụ thân nàng lúc ấy cũng là nhờ cái phương thức này mà được tặng không ít bản đơn lẻ cùng sách cổ. Hiện giờ tổ mẫu còn ở, Mạc thị sẽ không dám ra tay bừa bãi. Chờ tổ mẫu không còn nữa, một khi bị Mạc thị biết nhất định sẽ tìm mọi cách đem từ trong tay nàng cướp đi.

Nguyệt Dao cũng không có nghĩ quá muốn lừa gạt, có lừa nhất định cũng không gạt được. Danh sách đồ cưới của nương còn đang ở trong tay tổ mẫu ( nương Nguyệt Dao bồi gả cũng có sách cổ). Nếu quả thật muốn bảo tồn chúng chỉ có một biện pháp, đem tất cả giấu đi. Giấu đến một chỗ nào đó mà Mạc thị không thể nào tìm được. Như vậy Mạc thị có muốn cũng không làm được gì.

Nguyệt Dao nghĩ tạm thời cũng không biết nơi nào là ổn thỏa nhất. Bất quá chờ đưa Cổ ma ma cái tai họa này đi, lại từ từ trù tính tiếp.

Nguyệt Dao nghĩ tới đây, khóe môi liền câu lên một tia tiếu dung đầy châm chọc, cũng chỉ thoáng qua tức thì. Phụ thân ắt hẳn đã sớm biết Mạc thị chính là phó cái loại này đức hạnh, bởi vậy dù đương lúc bệnh nặng vẫn đem một nửa gia sản giao phó cho Lý bá bá, cũng để phòng ngừa vạn nhất, lại đem phân nửa còn dư lại chia ra làm hai phần nữa. Một phần đưa cho nàng thu, còn lại nửa kialà giao cho tổ mẫu. Số tiềntài này mãi đến khi tổ mẫu mất sau mới rơi vào trong tay đại phòng.
Hôm nay, Cổ ma ma đúng là biết trong tay nàng có tiền tài phụ thân cho, nhưng đến tột cùng là có bao nhiêu Cổ ma ma cũng không biết. Nàng dù có thế nào đi nữa, cũng không thể cùng một ma ma nói ra gia sản của cải của mình. Đời trước nàng chính là bị Mạc thị lừa gạt mà nói lộ ra.

Tình thế ép buộc khiến cho con người ta trở nên cường đại hơn, nàng lúc này quả thực không có cách nào báo thù. Tỷ đệ các nàng lúc này vẫn còn phải dựa vào đại phòng, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Kiếp trước là do nàng không có đường sống, lòng mang oán hận mới phá hủy Liên gia. Lúc này là không thể rồi. Đại phòng nếu bị nàng làm quá mức, thiên hạ cũng sẽ không còn chỗ có thể cho tỷ đệ các nàng dung thân nữa rồi. Không ai sẽ đồng ý thu lưu một người đến cả gia tộc của mình là Liên gia cũng muốn phá hủy. Hơn thế Liên gia nếu lại một lần nữa thực bị nàng làm cho suy sụp, nàng cũng không có mặt mũi nào đi xuống dưới cửu tuyền mà gặp mặt cha mẹ cùng toàn thể liệt tổ liệt tông Liên gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện