Thế Gia

Quyển 1 - Chương 28: Gia phả chi sự



Sắc mặt Đặng ma ma lúc này không hiểu sao lại có chút lo âu.

Nguyệt Dao nhìn nhìn cảm thấy nghi hoặc liền hỏi thăm: "Ma ma, có chuyện gì xảy ra sao?"

Ma ma nói: "Tiểu thư, lão nô phát hiện, hiện tại mọi người trong phủ đều chỉ gọi Chính thiếu gia là Chính thiếu gia. Tiểu thư, gọi như thế này thực không thỏa đáng. Dựa theo độ tuổi mà xếp thứ tự, mọi người hẳn phải gọi Chính thiếu gia là tứ thiếu gia." Nhưng mọi người vẫn không gọi như vậy, đây chẳng phải nói rõ ràng rằng Chính thiếu gia còn chưa được nhập vào gia phả sao. Lúc trước không đưa vào gia phả gọi thế nào cũng không phải đại sự gì, nhưng bây giờ vẫn tiếp tục gọi như vậy, đây rõ ràng là có người cố ý làm mà. Để cho mọi người đều biết Đình Chính thiếu gia còn chưa phải là thiếu gia thực sự của Liên gia.

Nguyệt Dao nghe xong mấy lời này, mới thấy được nàng vậy mà lại sơ sót, quên mất một chuyện trọng yếu như vậy. Chẳng qua, Nguyệt Dao rất nhanh đã ổn định lại tâm thần. Nếu nàng đã quyết định mang theo Chính ca nhi ở bên người, vậy thì Chính ca nhi nhất định sẽ được đưa lên gia phả. Hơn nữa Nguyệt Dao cũng âm thầm quyết định, cho Chính ca nhi ghi tạc dưới danh nghĩa của nương nàng. Nếu là lúc trước chuyện này khẳng định là không thể nào xảy ra, thế nhưng bây giờ cha nàng chỉ còn lại mỗi một cái huyết mạch duy nhất này, dù là ai cũng không có lý do gì mà phản bác được. Nếu như vậy cũng  không được nữa, nàng sẽ đi thỉnh cữu cữu ra mặt giúp nàng: "Đây cũng là chỗ sai của ta. Nhất thời ta lại quên mất không nghĩ với. Bất quá ma ma, ngươi yên tâm, chờ khi nào cữu cữu cho người tới đón ta sang đó, ta sẽ nói chuyện với cữu cữu." Chuyện này chỉ cần cữu cữu nàng đồng ý, đại bá và đại bá mẫu cũng không có lập trường gì để phản đối.

Đặng ma ma cũng chỉ là nhắc nhở Nguyệt Dao. Vạn nhất Chính ca nhi không có tên trên gia phả, mấy bọn họ lại âm thầm làm ra cái chuyện tình gì xấu xa để hãm hại người, thì đến lúc đó người chịu thua thiệt lớn chình là tiểu thư và thiếu gia chứ không phải ai khác.

Nguyệt Dao nhìn Chính ca nhi dáng vẻ vô cùng  nghiêm túc mà luyện tự. Nàng nhìn cũng thấy hết sức vui mừng. Khoảng thời gian này, Nguyệt Dao phát hiện thêm một chuyện làm cho nàng thực rất vui mừng. Chính ca nhi chỉ cần học được nhớ được chữ, thì đại bộ phận đều sẽ không quên. Bởi vậy Chính ca nhi sau khi học qua Bách Gia tính, hắn không những có thể đọc thuộc lòng thật hoàn chỉnh, cũng có thể viết chính tả ra được chính xác. Tuy rằng bên trong đó cũng bỏ qua mất mấy chữ.

Ngày hôm đó Nguyệt Dao theo thói quen cũ mà đi đến thượng phòng thỉnh an lão phu nhân, lại vừa niệm một đoạn kinh văn cho lão phu nhân nghe. Nàng còn chưa có niệm xong, liền nghe nha đầu ben ngoài nói đến đại cô nương tới.

Nguyệt Dao buông kinh thư, đứng lên.

Nguyệt Doanh đi đến, liền gặp được Nguyệt Dao cả người mặc một bộ váy xòe thủy bạch bên trên thêu lên mấy đóa hàn mai. Trông thật thanh lịch xuất trần.

Nguyệt Dao cũng nhìn Nguyệt Doanh, nàng ấy xuyên một thân xiêm y màu vàng nhạt, quần lục phúc bên dưới cùng một nàu vàng nhạt. Tóc sơ đọa mã kế, xuyên trâm ngọc quý giá, cài mật sáp khắc châu hoa thạch, trên tai đeo hoa tai trân châu. Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân. Mà nàng, tâm như chỉ thủy *, đã không còn có cái phần sức sống này nữa.

*ý chỉ tâm tư bình lặng nhưng đọng như nước.

Hai người hành lễ cho nhau.

Lão phu nhân nhìn nhìn hai người đang đứng chung một chỗ. Dáng vẻ Nguyệt Dao tuy không có nẩy nở, thế nhưng đứng ở bên cạnh Nguyệt Doanh, vẻ mặt lại không có chút nào có thể gọi là khiêm nhường. Thậm chí, còn sinh ra một cổ khí tức lạnh nhạt. Lão phu nhân cũng không biết nàng như vậy là tốt hay không tốt nữa, bất quá cái bộ dáng này của nàng chung quy so với mỗi ngày vùi đầu ở phật đường sao chép kinh thư vẫn tốt hon nhiều.

Nguyệt Dao nhìn Thải Lam đứng phía sau Nguyệt Doanh trong tay cầm cái bọc đồ. Nàng liền biết hẳn là từ ngày hôm nay Nguyệt Doanh bắt đầu vào sống trong Ỷ Tùng Viện.

Kiếp trước nàng và Nguyệt Băng tương giao rất nhiều rất tốt, nhưng quan hệ với Nguyệt Doanh lại rất bình thường. Số lần hai người gặp mặt rất ít, nàng chỉ biết rằng  nàng ấy bình thường đều ở trong phòng thêu thùa. Bây giờ nghĩ lại, việc này hẳn là do Mạc thị không muốn cho nàng xuất môn nhiều, mà cố ý mượn cớ. Hiện tại tế ngộ của Nguyệt Doanh kiếp này đã khác với kiếp trước rồi, thật không biết số phận nàng ấy liệu có khác đi hay không nữa. Nếu có thể thay đổi hiển nhiên là rất tốt.

Nguyệt Dao nghĩ, có Nguyệt Doanh ở đây cùng tổ mẫu, trong viện khẳng định náo nhiệt hơn so với ngày thường một ít. Tổ mẫu tâm tình thoải mái, biết đâu tổ mẫu có thể sống lâu hơn một chút.

Trên đường trở về Lan Khê Viên, Nguyệt Dao thả nhẹ cước bộ. Dọc theo hanh lang thanh sắc, chậm rãi bước tới. Đến nỗi nàng nhìn vào vườn hoa hai bên trái phải hoa nhi đóa đóa nở rộ trong phút chốc liền xuất thần.

Trở lại trong viện tử, Nguyệt Dao gọi Đặng ma ma tới hỏi: "Tiền viện liệu còn có người nào đối với cha ta một lòng trung thành cảnh cảnh có thể sử dụng không." Những người trung tâm với nương nàng coi như xong. Nương nàng gả tới đây cũng chưa từng chưởng gia một lần. Nương dùng chính là người theo nàng bồi gả sang đây, nhưng bây giờ những người này đều ở tại thôn trang rồi, nếu muốn đưa bọ họ vào phủ đệ làm người hầu, đó là chuyện căn bản không thể nào xảy ra. Bởi vậy chỉ có mong đợi vào bên cha nàng mà thôi. Đặc biệt là những gia sinh tử theo cha đi Giang Nam, đó là người tốt nhất .

Đặng ma ma gật đầu: "Thật ra vẫn còn có mấy người. Tiểu thư, để ma ma đi thăm dò tiếng gió một chút xem thế nào." Nhân tâm là thứ dễ dàng thay đổi nhất, ai biết bây giờ bọn họ có còn trung tâm như lúc trước nữa hay không!

Nguyệt Dao dặn dò: "Nhất định phải là người đáng tin, người quý tại tinh không quý tại nhiều. Trước tiên chúng ta phải quan sát bọn họ kỹ một chút, nếu như những người này không có tìm nơi nương tựa khác chúng ta lại đi dò xét ý tứ là được." Nhất định phải là người đáng tin, trung thành và tận tâm. Bằng không nàng thà rằng một người cũng không có.

Đặng ma ma gật đầu. Bất quá việc này phải từ từ mà làm, không thể để cho người khác phát hiện được. Bằng không sẽ cho là bọn họ muốn làm cái chuyện mà ám gì nữa!

Nguyệt Dao suy nghĩ một chút sau đó nói ra: "Ma ma, về sau mọi sự tình trong phủ đệ, chúng ta đều phải biết rõ, hiểu rõ." Ý tứ của Nguyệt Dao là muốn trước tiên phải nhận được sự tình gì đang xảy ra trong phủ đệ. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, chỉ cần nguyện ý vung tiền, nàng tin tưởng nhất định sẽ có người đưa tin tức cho bọn họ.

Thu mua những người này, không giống với tìm kiếm những người hầu trung tâm có thể tin tưởng được. Chỉ cần mình có tiền là được. Đây những gì mà nàng sâu sắc lĩnh hội được sau một kiếp làm người.

Tiểu thư cũng bắt đầu dùng đến tâm tư rồi, ma ma biết đây là chuyện tốt. Thế nhưng trong lòng Đặng ma ma cũng khó chịu không nói ra được. Nếu như lão gia và phu nhân còn sống trên đời, đâu còn cần tiểu thư phải cân nhắc, lo lắng thao tâm đến những thứ này!

Đặng ma ma che giấu bi thương trong đáy lòng: "Tiểu thư yên tâm, ma ma sẽ làm việc thật cẩn thận thỏa đáng." Bây giờ lão gia phu nhân đã không còn nữa, ngoại viện nội viện là do đại lão gia và đại phu nhân chưởng quản, bà có thế nài cũng chỉ là một sai sử bà tử không có khả năng an bày nhân thủ vào ngoại viện và nội viện. Thế nhưng dùng tiền thu mua vài người để tìm hiểu tin tức thì không thành vấn đề.

Nguyệt Dao suy nghĩ một chút cũng hỏi: "Ma ma, ta đang nghĩ muốn dạy mấy người Hoa Lôi, Xảo Lan, Mộ Thu còn có Đông Tình tập viết chữ. Bọn họ biết chữ, sau này có thể hỗ trợ ta xem xét sổ sách, ta dự định sau này sẽ tự mình xử lí đồ cưới của nương, dạy chữ cho các nàng ta cũng xem như có thêm một cánh tay trợ giúp." Đồ cưới của nương nàng, nàng tính toán chờ khi nào tổ mẫu quá dời nàng liền đem về để tự chính mình xử lý. Cái này nàng có thể thỉnh cữu cữu ra mặt, nàng không cần phải lo lắng.

Hai mắt Đặng ma ma đều ê ẩm cả rồi "Tiểu thư người có thể yên tâm, ta lặng lẽ quan sát qua Xảo Lan cũng là cái người không kém cỏi chút nào. Tiểu thư lại nguyện ý dạy chữ cho bọn họ là phúc của bọn họ, dù sao thân khế đều ở nơi tay của người, nếu có ai dám nổi cái suy nghĩ gì xấu, đến lúc đó người liền phát mại bọn họ là được. Chắc hẳn nàng cũng tự mình nhận thấy rõ ràng làm nha hoàn ở những chỗ khác đều không có nhẹ nhàng thanh thản được như trong phủ đệ chúng ta." Cổ đại tôi tớ, đều là người không hề biết đọc sách tập viết. Đương nhiên, ngoại trừ chuyện chủ nhân dành ân điển cho bọn họ.

Nguyệt Dao hỏi lại tới Hác mụ mụ xem như thế nào. Đặng ma ma tạm thời nhìn không rõ nguyên do mà nói: "Bây giờ thoạt nhìn là tốt. Thế nhưng vẫn còn cần quan sát thêm một thời gian." Cái gọi là thời gian quan sát, kỳ thực chính là phải xem xét hoàn chỉnh qua một vài việc mới được. Nếu không thể trải qua việc xem xét vài sự tình, đó là không nhìn ra phẩm hạnh của một người rồi.

Đặng ma ma  xem Nguyệt Dao bây giờ muốn dạy cho bốn cái nha đầu biết chữ, cũng mang ý kiến phủ định: "Tiểu thư, chuyện này để sau hãy nói. Tiểu thư, người hiện tại không đủ sức mà hao tâm tổn tứ nhiều hơn nữa đâu." Mỗi ngày đều lo lắng tính toán vất vả như vậy, làm sao còn thời gian chỉ dạy mấy người kia. Đặng ma ma là kiên quyết phản đối.

Nguyệt Dao cũng chỉ có thể thôi không làm nữa.

Nguyệt Hoàn trở lại Phù Dung Viện, ngay sau đó nàng liền cảm thấy rầu rỉ. Từ khi nàng xuyên qua tỉnh lại tới nay mẹ ruột của thân thể này, Tô di nương đã đem mọi thứ có thể dạy đều đã dạy hết cho nàng rồi.

Nguyệt Hoàn bây giờ cũng đã xác định được rõ ràng tình cảnh cùng vị trí của mình trong phủ này rồi, thân sinh nương của nàng sống chết đều phụ thuộc vào một tay của phu nhân. Bởi vì khế ước bán thân của nương nàng vẫn còn ở trong tay phu nhân. Mà tiền đồ của hai tỷ đệ nàng lại càng bị siết chặt trong tay phu nhân. Bởi vậy nên phu nhân nói cái gì di nương cũng phải đi làm theo mà không dám một lời khác biệt. Đây cũng là Tô di nương thiên căn vạn dặn, muốn làm cho Nguyệt Hoàn nhất định phải đi lấy lòng đích trưởng nữ là Nguyệt Băng. Cho dù nàng có bị mất trí nhớ đi nữa, chuyện này cũng phải nhớ kỹ ở trong lòng.

Nguyệt Hoàn vừa nghĩ tới kiều kiều nữ tử như Nguyệt Băng thì không khỏi phải cười khổ. Lấy lòng người khác, chuyện này nàng tuy biết rõ, với Nguyệt Băng nàng ta vẫn còn là một tiểu hài tử, muốn lấy lòng cũng không khó khăn mấy. Thế nhưng hiện tại nàng vô duyên vô cớ lại kém người khác một tầng thân phận, chuyện này suy cho cùng cũng là làm cho trong lòng Nguyệt Hoàn cảm thấy không được thoải mái chút nào.

Tô di nương cũng biết rõ bà làm như vậy nhất định sẽ khiến cho nữ nhi mình phải chịu ủy khuất. Liền có chút bi thương sang nói: "Tứ cô nương, di nương cũng biết việc này làm cho ngươi khó xử. Nhưng mà muốn trách thì cũng chỉ có thể trách ngươi vì sao lại  nương vào trong bụng di nương. Nếu ngươi sinh ra từ trong bụng phu nhân, ngươi cũng không cần phải ủy khúc cầu toàn mà đi lấy lòng người khác."

Nguyệt Hoàn bây giờ nghe đến hai chữ thứ xuất liền cảm thấy vô cùng phiền chán, thứ xuất thứ xuất, nàng biết mình là thứ xuất. Thế nhưng cũng không cần thiết phải nói đi nói lại suốt ngày như vậy nha! Phiền chán không chịu được. Nhưng nàng cũng không tiện phát giận, lại nói tiếp cái thân nương này của nàng tuy rằng nhu nhược hơn một chút, thế nhưng đối xử với nàng cũng rất tốt. Suốt khoảng thời gian nàng sinh bệnh, bà ý vẫn luôn ở bên người nàng cẩn thận chiếu cố. Nhưng chính là bà ấy quá nhu thuận quá nhu nhược rồi. Làm nàng không biết nói cái gì nữa. Haiz, cái xã hội đáng chết này, tại sao đưa nàng tới nơi này kia chứ.

Nguyệt Hoàn cũng biết nàng có thể giả bộ mình bị mất trí nhớ, thế nhưng rất nhiều chuyện không nên làm quá khác người. Bởi vậy tạm thời Tô di nương nói nàng cái gì, nàng cũng tận lực làm dáng như vậy. Thực sự làm không được, vậy nàng lại giả ngu. So sánh với việc đi lấy lòng Nguyệt Băng, Nguyệt Hoàn càng cảm thấy hứng thú với tam tiểu thư Nguyệt Dao hơn. Nghĩ tới biểu hiện ngày hôm nay Nguyệt Dao, Nguyệt Hoàn cũng suy nghĩ nàng có nên tìm một khoảng thời gian nào đó mà đi xem vị tam tiểu thư này một chút. Thăm dò xem sao, nàng tổng cảm giác tiểu cô nương này không đơn giản.

Nguyệt Dao ở trong thư phòng với Chính ca nhi hai tỷ muội đang cùng nhau luyện tự. Xảo Lan đi vào hồi bẩm nói mấy vị đại cô nương bọn họ đi sang đây thăm Chính ca nhi.

Nguyệt Dao nghe được Xảo Lan nói câu này thần sắc liền trở nên quái dị. Chính ca nhi đã đến chỗ này ở hơn một tháng. Muốn nhìn sớm nên tới thăm rồi, vì cái gì mà lúc này mới đến. Trong hồ lô của bọn họ là bán thuốc gì a. Nhưng bất kể như thế nào, nếu bọn họ đã nói là đến đây nhìn Chính ca nhi, tự nhiên là phải dẫn theo Chính ca nhi đi qua đó gặp mặt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện