Thế Gia

Quyển 1 - Chương 48: Lễ vật



Xế chiều hôm đó, người Liên gia liền đến đón tỷ đệ các nàng trở về.

Nguyệt Dao có chút ngoài ý muốn: "Không phải là tổ mẫu biết được tin tức, nên cho người đến đón chúng ta về đấy chứ?" Không thể nào, tin tức được truyền đi là điều chắc chắn, nhưng không thể truyền đi nhanh như vậy được.

Đặng ma ma cũng không cho rằng lão phu nhân nhận được tin tức nhanh như vậy: "Có lẽ là lão phu nhân nhớ cô nương cùng Đình Chính thiếu gia, cho nên phái người tới đón."

Nguyệt Dao lắc đầu, chỉ mới vài ngày không gặp, làm sao có thể nhớ thương tới mức đó được, phải có nguyên nhân gì trong này. Chẳng qua những lời này, Nguyệt Dao không hề nói ra.

Mã Thành Đằng nghĩ chuyện trong phủ đệ lộn xộn rối bời thế này, còn không bằng để cho Nguyệt Dao đi về, lập tức phân phó hạ nhân thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiễn Nguyệt Dao trở lại.

Nguyệt Dao ngồi trên xe ngựa, mở túi đồ Mã Thành Đằng vừa đưa cho nàng, vừa nhìn vào, vậy mà lại là một bộ dụng cụ vẽ tranh trọn vẹn. Nguyệt Dao cũng biết phân biệt hàng tốt xấu, đồ tặng đều là đồ tốt.

Sắc mặt Đặng ma ma có chút phức tạp: "Cô nương, người xem." Nói xong, lôi ra cái rương đặt ở dưới thùng xe, vừa mở ra, bên trong lóng lánh ánh bạc.

Nguyệt Dao trợn to hai mắt, đây không phải là số bạc vụn cậu đổi của ngân hàng tư nhân sao, sao nó lại ở trên xe ngựa của nàng.

Vành mắt Đặng ma ma đỏ hồng: "Nhất định là Cữu lão gia lo lắng sợ cô nương phải chịu ủy khuất ở Liên gia, cho nên cố ý đổi chút bạc vụn này đưa cho cô nương, về sau có thể dùng nó khen thưởng người trong phủ. Cô nương, cữu lão gia thật lòng thương yêu cô nương." Lần này tới Nguyệt Dao Mã phủ đã tiêu phí hơn vạn lượng bạc, nếu không phải thật tâm thương yêu cô nương, làm sao có thể rộng rãi tới như vậy.

Nguyệt Dao không hé môi, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu thật lòng thật dạ thương yêu nàng, cho nên mới lo lắng mọi chuyện vì nàng, nhưng nàng lại vì tư lợi mà ngấm ngầm mưu tính lên cậu.

Nguyệt Dao không nhịn được suy xét lại chính mình, có phải nàng bị chuyện kiếp trước làm ảnh hưởng tới tâm tính hay không, đến nỗi ngay cả người thật lòng thật dạ thương yêu mình cũng bắt đầu tính kế, làm như vậy là đúng sao? Nàng như vậy, có khác gì kẻ mang trái tim rắn rết như Mạc thị. Không, nói đúng ra so với Mạc thị thì nàng càng khiến người ta căm ghét hơn, bất kể như thế nào, Mạc thị và nàng cũng không có chút liên hệ máu mủ nào, mà nàng thì lại đi tính kế lên người thân thiết nhất của mình.

Đặng ma ma nhìn sắc mặt Nguyệt Dao càng ngày càng khó coi, vội vàng nói: "Cô nương, cô nương người làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Đình Chính cũng kéo tay Nguyệt Dao: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ người có sao không?"

Nguyệt Dao phục hồi tinh thần, cười cười vuốt cái đầu nhỏ của Đình Chính: "Ban nãy tỷ tỷ suy nghĩ một vài vấn đề, cũng không có việc gì." Chuyện đã làm ra rồi, có hối hận cũng vô dụng, về sau chắc chắn không làm chuyện như vậy lần nữa là được.

Thông qua chuyện này, Nguyệt Dao nổi lên lòng cảnh giác, chuyện kiếp trước còn ảnh hưởng nhiều đến nàng, cho nên mới khiến cho nàng mất đi tấm lòng trước kia, như vậy quả thật hết sức đáng sợ. Nhất định không thể để mình rơi vào bóng ma của kiếp trước, bằng không, sau này rất dễ rẽ nhầm đường.

Tiếng rao hàng phía ngoài không ngừng nghỉ, nghe giọng nói liền biết vô cùng huyên náo.

Nguyệt Dao vén rèm xe lên, nhìn đủ loại hàng quán hai bên đường: Có để son phấn bột nước, có trưng bày hàng hóa hỗn tạp, có lều trà bán nước trà, có hàng xem tướng coi bói.

Xe đi một hồi nữa, quẹo qua khúc cua, tiến vào một lối đi khác. Hai bên con đường này rất nhiều cửa hiệu mặt tiền san sát vào nhau, có trà lâu, tửu quán, hiệu cầm đồ, tác phường (nhà xưởng) các loại.

Một tiểu nhị cao giọng gọi: "Khách quan, xin mời người vào." Tiếng nói kia, lanh lảnh, vang dội. Tràn đầy sức sống tinh thần phấn chấn cùng với tình cảm mãnh liệt tin vào tương lai.

Nguyệt Dao nhìn đường phố rộn rộn ràng ràng, nghe tiếng kêu của tiểu nhị, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hai con đường, lại có chênh lệch to lớn như thế, thế nhưng mỗi người đều đang bôn ba nỗ lực mà sống. Cuộc sống, đạo lý chân chính của nó chính là thái độ đối với cuộc sống. Chỉ cần mở rộng tấm lòng, thái độ chính trực, hết thảy đều sẽ tốt đẹp.

Bây giờ Đặng ma ma đoán không ra Nguyệt Dao đang suy nghĩ gì, nhìn sắc mặt Nguyệt Dao một hồi sáng sủa, một hồi khác lại âm trầm, trong lòng bỗng hoảng sợ.

Sắp tới Liên phủ, Nguyệt Dao quay sang nói với Đặng ma ma: ""Ma ma, sau khi trở lại ngươi nói hết mọi chuyện ở đụng phải cho tổ mẫu biết." Đương nhiên chỉ có thể nói với tổ mẫu rằng nàng không cẩn thận đụng phải chuyện này. Chuyện nàng tham dự trong đó, không thể nói.

Đặng ma ma có chút chần chờ: "Cô nương, thế này không tốt. Nếu để cho lão phu nhân biết chuyện ở Mã phủ, chắc chắn lão phu nhân sẽ không để cho cô nương tới Mã phủ nữa." Lão phu nhân vốn đã không vừa mắt việc Mã gia không có quy củ lộn xộn rối bời, lần này nếu không phải cô nương kiên trì muốn đi, cũng không đi được rồi.

Nguyệt Dao cười nói: "Không vội, chờ đại biểu ca lấy biểu tẩu về nhà, lập quy củ trong phủ đàng hoàng, tổ mẫu sẽ không ngăn cản ta đi qua Mã phủ nữa." Chuyện cần làm đã làm xong, ba, năm tháng không sang Mã phủ cũng không việc gì. Chuyện bên trong Mã phủ chung quy vẫn sẽ bị truyền đi, thay vì để tổ mẫu biết chuyện từ miệng những người khác, còn không bằng chính mình cho Đặng ma ma nói vậy sẽ tốt hơn.

Đặng ma ma suy nghĩ một chút sau đó nói: "Cô nương suy nghĩ lâu dài." Lão phu nhân chỉ không thích Trình thị, nếu như Mã gia có Đại thiếu nãi nãi, đến lúc đó Mã phủ sáng sủa hẳn lên, trong ngoài đều có quy củ, lão phu nhân sẽ không ngăn cản sang Mã phủ nữa.

Trở lại Liên phủ, Nguyệt Dao đi vấn an lão phu nhân.

Lão phu nhân thấy sắc mặt Nguyệt Dao hồng nhuận, nỗi lo lắng trong lòng cũng buông xuống, nói với Nguyệt Dao qua ít ngày nữa ma ma giáo dưỡng sẽ tới phủ, để cho Nguyệt Dao đi theo ma ma học tập thật tốt.

Nguyệt Dao vội vàng gật đầu: "Tổ mẫu yên tâm, con ta sẽ học thật tốt."

Đặng ma ma chờ Nguyệt Dao đi rồi, nói chuyện Nguyệt Dao ở Mã phủ mấy ngày nay cho lão phu nhân nghe. Bất kể là việc tới ngân hàng tư nhân hay là đi Thanh Phong thư cục tất cả đều nói hết, không giấu diếm chút nào.

Liên lão phu nhân nghe xong vẻ mặt không vui: "Ngân hàng tư nhân cùng Thanh Phong thư cục, đó đều là nơi đông người ra vào, Nguyệt Dao là một cô nương lại tới những nơi như vậy, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, làm sao gánh được trách nhiệm. Thân gia lão gia này đang suy nghĩ gì đấy?"

Ý định ban đầu của Đặng ma ma là không nói chuyện này ra, thế nhưng Nguyệt Dao lại cố ý muốn nói hết tất cả mọi chuyện với lão phu nhân: "Lão phu nhân, cữu lão gia đi ngân hàng tư nhân lấy bạc, tuy rằng cô nương cũng đi theo, thế nhưng không có gỡ duy mạo xuống, trực tiếp đi vào sương phòng nhỏ, không có va chạm với người nào cả; còn Thanh Phong thư cục, Thanh Phong thư cục chính là thánh địa của người đọc sách, những người không liên quan đều không thể đi vào, hơn nữa cô nương còn nhỏ, sẽ không có việc gì." Quan trọng nhất là cô nương mới tám tuổi, coi như có bị người nhận ra cũng không phải chuyện gì lớn. Càng không nói bậy bôi nhọ danh dự Tam cô nương.

Tuy rằng Đặng ma ma đã tận lực suy nghĩ giải vây cho Mã Thành Đằng, thế nhưng đối với người nặng quy củ như lão phu nhân mà nói, Mã Thành Đằng đúng là không hợp ý bà. Quyết định sau này không thể để cho Nguyệt Dao ngủ lại ở Mã phủ. Nhất định phải đi về trong ngày.

Đặng ma ma thấy vẻ mặt lão phu nhân, chần chờ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nghe theo Nguyệt Dao, nói hết toàn bộ những chuyện đã xảy ra đêm qua, trọng điểm là nói tới tính toán của Trình thị.

Sau khi lão phu nhân nghe xong, sắc mặt không còn là khó coi, mà đã trở nên đen thui chẳng khác gì đáy nồi. Bà đã sớm nói Mã phủ không có quy tắc không có khuôn phép, không thể đi; thế nhưng Nguyệt Dao cũng không biết chuyện gì xảy ra, cứ khăng khăng muốn đi. Không nghĩ tới mới qua ở ba ngày liền gặp phải tới chuyện tình ô uế như vậy.

Đặng ma ma nhanh chóng nói bổ sung: "Lão phu nhân yên tâm, cô nương không biết gì hết, chỉ cho rằng biểu thiếu gia cùng cô nương Trình gia đều đi ra ngoài đi tản bộ một chút giống nàng, ngắm cảnh đêm. Lão phu nhân, cô nương không biết những chuyện dơ bẩn này."

Lão phu nhân suy nghĩ ban nãy gặp mặt, trông vẻ mặt Tam nha đầu rất bình tĩnh, dù thế nào lửa giận trong lòng cũng lắng lại một chút: "Sau này hầu hạ cô nương thật tốt." Lão phu nhân đây là hạ quyết tâm không cho Nguyệt Dao tới Mã phủ nữa rồi, Mã phủ không quy không củ bà cũng mặc kệ, nhưng đừng phá hư danh dự Nguyệt Dao.

Đặng ma ma trở lại Lan Khê, vừa vào sân đã nhìn thấy Nguyệt Dao đang nhìn chằm chằm vại nước trong sân tới sững sờ, những người khác cũng không dám tiến lên làm phiền.

Đặng ma ma nhịn không được mà thở dài, haiz, từ lúc phu nhân báo mộng cho cô nương về sau, cô nương liền có chút tinh thần để cằn nhằn. Trông cô nương thế này, bà thật lo lắng không thôi.

Nguyệt Dao ngẩng đầu thấy Đặng ma ma: "Ma ma, thả vài con cá vào vại nước này, lại trồng lên đó một đóa thủy tiên, trong viện cũng nhiều thêm vài phần sức sống." Trong ngày thường vại nước chỉ dùng để tưới hoa, nhưng trồng thủy tiên, thả vài con cá, cũng coi như dùng hết công dụng của nó.

Đặng ma ma vội vàng gật đầu: "Chuyện này chờ một hồi ta liền phân phó; cô nương nhanh vào phòng đi, ánh nắng bên ngoài rất độc! Đừng phơi nắng nữa!"

Nguyệt Dao ngẩng mặt, mặt trời chói chang nhô lên cao, ánh nắng bỏng rát chiếu lên trên người, thế nhưng nàng đứng một hồi như vậy cũng không có đổ mồ hôi, có thể thấy được cơ thể nàng có thể chịu nóng rất tốt.

Nguyệt Dao vào phòng, cũng không hỏi Đặng ma ma chuyện ở thượng phòng. Không cần hỏi Nguyệt Dao cũng biết thái độ của tổ mẫu. Nguyệt Dao không hề lo lắng chuyện lúc trước, đừng nói không có người nào biết rõ gốc rễ, coi như biết rõ thì như thế nào.

Bây giờ chuyện đáng lo lắng không phải là những thứ bảo bối kia, mà là Chính ca nhi: "Qua kỳ thi Hương, ma ma giáo dưỡng cũng tới đây, ta phải đi theo học quỷ củ, đến lúc đó Chính ca nhi biết làm sao bây giờ?" Chỉ đổi thời gian học tập của Chính ca nhi thành buổi tối, rõ ràng cho thấy không đủ. Hơn nữa ban ngày nàng phải học tập quy củ, buổi tối còn phải dạy dỗ Đình Chính, Nguyệt Dao lo lắng nàng sẽ không chịu đựng được.

Đặng ma ma suy nghĩ một chút sau đó nói: "Cô nương, hay là để cho Đình Chính thiếu gia tới học đường đi! Học vấn của phu tử trên học đường cũng không tệ lắm. Học trò trong học đường cũng nhiều, vừa lúc để cho Đình Chính tiếp xúc với nhiều người cùng tuổi hơn một chút. Cô nương, người không thể để Đình Chính thiếu gia ở hậu viện mãi được, làm như vậy sẽ không tốt cho tương lai của Đình Chính thiếu gia." Bình thường các thiếu gia sẽ không ở lại hậu viện lâu dài, vì sợ ở đây thời gian dài, sẽ lây dính hơi thở son phấn.

Nguyệt Dao lắc đầu: "Không được, lấy tình hình hiện giờ của Đình Chính chắc chắn không thể cho đệ ấy vào học đường." Không phải là học đường không được tốt, mà là trông bộ dạng này của Đình Chính, nhất định phải có tiên sinh kiên trì giáo dục. Thế nhưng đệ tử ở học đường lại nhiều như vậy, làm sao có thể giáo dục được hết. Nói vậy, Chính ca nhi sẽ không học được gì cả.

Nguyệt Dao ngẫm lại cũng đau đầu, thế nhưng chuyện này có gấp cũng không gấp được, nàng chỉ có thể tạm thời chịu vất vả một chút: "Tạm thời để đó. Tìm kiếm được một tiên sinh tốt cần nhất là thời gian."

Hoa Lôi đi tới nói: "Cô nương, đã thu dọn đồ đạc xong rồi. Đây là tờ đơn."

Nguyệt Dao nhìn tờ đơn, coi lại tờ giấy của Hoa Lôi rồi tình toán: "Lấy thêm một đôi bích tỳ thạch châu hoa (hoa ngọc làm từ ấn ngọc bích) đưa qua cho nhị tỷ." Quà tặng cho cả ba cô nương đều là hộp trang điểm, tuy rằng hộp trang điểm được làm từ loại gỗ thông thường, nhưng lại thắng ở phần chế tác tạo kiểu khéo léo, các cô nương trẻ tuổi đều rất yêu thích những thứ khéo léo đặc biệt này.

Nguyệt Dao cho Nguyệt Băng thêm đóa châu hoa, là biểu lộ thái độ của nàng. Ở Liên phủ, đích nữ cùng thứ nữ được phân biệt rõ ràng. Nàng không thể đối xử như nhau với tất cả mọi người được.

Lại nói tiếp, nhân khẩu trong Liên phủ thật tình mà nói cũng không nhiều lắm. Đại phòng nhị phòng tính luôn cả mấy người di nương cộng hết lại cũng mới có mười người chủ tử, so với các gia đình động một chút là trên trăm miệng ăn trong kinh thành, thực sự là ít đến không thể ít hơn nữa.

Nguyệt Dao mở hai rương bạc vụn ra: "Ma ma, chuyện bạc vụn, để cho người trong phủ đệ biết hết đi!" Nguyệt Dao muốn cho tất cả mọi người biết rõ, cậu rất hào phóng với nàng.

Đặng ma ma cũng lộ ra nụ cười: "Được." Cữu lão gia quả là người có tâm.

Nguyệt Doanh nhận được lễ vật, cười cười lấy ra cho lão phu nhân nhìn: "Tổ mẫu, Tam muội muội thật có lòng." Những thứ đồ này không phải quá quý trọng, mà quý ở chỗ người ta có lòng có tâm.

Lão phu nhân gật đầu. Tam nha đầu có tiến bộ, thật sự có tiến bộ.

Nguyệt Băng lại bình tĩnh hơn rất nhiều, Đình Lễ cùng Đình Nghi rất thương nàng, bình thường vẫn hay mua vài món đồ chơi hiếm lạ cho nàng, thế nên đối với lễ vật Nguyệt Dao tặng, cũng chỉ nhìn một cái rồi cho người ta cất vào.

Nguyệt Hoàn lại vô cùng yêu thích, nàng ngắm hộp trang điểm nhỏ mà hoa văn lớn nhỏ đều nhất trí rõ nét vô cùng, nhìn mà than thở. Một hộp trang điểm bình thường vậy mà đã làm tới vô cùng tinh trí thế này, ở hiện đại đâu tìm được người có kỹ thuật thượng thừa như vậy ah!

Tô di nương thấy thế cũng rất lo lắng. Lễ vật này quả thật không có gì sai trái, thế nhưng đằng sau món đồ này lại ẩn núp vấn đề lớn, lại không thể không khiến người ta có lòng. Tam cô nương đã bắt đầu dụng tâm tính toán, đối với các nàng mà nói đây là chuyện không tốt.

Nguyệt Hoàn nghe Tô di nương nói muốn nàng sau này cách xa Nguyệt Dao một chút, hơi kinh ngạc: "Vì sao?" Đường tỷ muội, cũng là người thân thiết nhất, tại sao muốn nàng cách xa Nguyệt Dao kia chứ!

Tô di nương không giải thích. Nàng không có cách nào giải thích: "Nói chung người cứ nghe lời của di nương, di nương sẽ không hại người, người cố gắng đừng qua lại gần gũi với Tam cô nương quá. Chỉ duy trì tình cảm trên mặt là tốt rồi."

Nguyệt Hoàn kinh ngạc nhìn Tô di nương, qua rất lâu mới nói: "Di nương, ta nghe nha hoàn nói, trên tay Tam cô nương có một khoản tiền tài lớn, có phải thật vậy không?"

Sắc mặt Tô di nương có chút thay đổi: "Người nghe được những lời vô liêm sỉ này từ đâu?" Về lời đồn trong tay Tam cô nương có khoản tiền tài lớn, truyền đi rất nhiều trong phủ đệ. Chỉ là nữ nhi không có trí nhớ, khẳng định cũng không biết. Chính là không biết có kẻ tâm địa đen tối nào dám cố ý nói những chuyện lôi thôi rắc rối này ở trước mặt nữ nhi. Xem ra, phải thanh lọc những người bên cạnh nữ nhi rồi.

Nguyệt Hoàn nhìn thấy biểu hiện của Tô di nương, càng cho rằng mình đã suy đoán đúng: "Nói như vậy là phu nhân thật sự muốn mưu đoạt tiền tài trong tay Tam tỷ rồi. Di nương, có phải sau này chúng ta còn có thể trở thành kẻ địch của Tam tỷ? Bởi vì vậy, di nương mới không cho ta tiếp xúc nhiều với Tam tỷ, là thế này có phải không?"

Trong khoảng thời gian qua Nguyệt Hoàn cố gắng hết sức để cho mình dung nhập vào xã hội này, cho nên, cố ý để cho nha hoàn bên người nói chuyện bát quái trong phủ đệ. Thậm chí còn trốn ở chỗ bí mật gần đó nghe trộm. Cái gì nên biết cũng đều biết. Đương nhiên, vẫn còn rất nhiều chuyện không biết.

Ví dụ như xã hội này so với suy nghĩ của Nguyệt Hoàn thì còn tiên tiến hơn. Nơi này có thủy tinh, có đồng hồ, xà phòng… vân... vân và rất nhiều thứ nữa, mấy thứ này vốn nên tới thời hiện đại mới có, thế nhưng ở đây chúng chỉ là những mặt hàng bình thường. Ngoài ra triều Đại Nguyên đã khai thông viễn dương mậu dịch rồi, đủ loại dấu hiệu cho thấy cái thời đại này rất không bình thường.

Nguyệt Hoàn được nha hoàn bên người cho biết, những thứ này đều là những thứ này đều do Anh Tông hoàng đế anh minh thần võ phái người nghiên cứu ra. Đối với việc này, Nguyệt Hoàn chỉ nghe là biết vị Anh Tông hoàng đế anh minh thần võ phảng phất thần thánh đầu thai này chính là một người "xuyên việt" rồi.

Người "xuyên việt" cải tạo xã hội này, nhưng mà có thay đổi thêm nữa, trên gốc rễ lại không sửa đổi. Chẳng hạn như việc tam thê tứ thiếp, ví dụ như nữ tử vẫn còn bị trói buộc như cũ. Chỗ tốt duy nhất là xóa bỏ một vài trật tự gò bó quấn chân triều đình. Cũng bởi vì thế, Nguyệt Hoàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng lo lắng nhỡ bị người phát hiện biến mình thành yêu nghiệt vậy liền khổ rồi. Trong khoảng thời gian này nàng đều ôm nguyên tắc học nhiều nghe nhiều nhìn kỹ, bớt nói đi, tranh thủ sớm ngày quen thuộc rõ ràng thời đại này.

Được rồi, chuyện phía ngoài còn chưa gọt giũa thấu triệt, ngược lại bên trong phủ đệ lại xảy ra một câu chuyện hồng lâu (chuyện có tình tiết như trong Hồng Lâu Mộng - Tào Tuyết Cần). Hồng học gia* vẫn cho rằng tiền tài của Lâm muội muội bị người của Giả phủ tham ô. Bây giờ tiền tài của Tam tỷ bị đại phu nhân mơ ước, cũng là dị khúc đồng công**. Thế nhưng Tam tỷ này, thấy thế nào cũng không giống Lâm muội muội à nhen!

*Hồng học gia: các nhà văn học chuyên nghiên cứu tiểu thuyết "Hồng Lâu Mộng".

**Dị khúc đồng công: Khúc điệu khác nhau mà diễn hay như nhau/ hiệu quả như nhau.

Nguyệt Hoàn suy nghĩ thật lâu nhịn không được hỏi: "Nương, trong tay Tam cô nương có bao nhiêu tiền bạc?" Các nhà Hồng học đều nói Lâm gia có hơn triệu lượng bạc. Hơn triệu lượng bạc ở đây cũng ngang ngửa mấy trăm ức ở hiện đại. Số tiền lớn như vậy, người nào nhìn vào cũng phải nóng mắt. Không biết liệu trên người Tam tỷ này của nàng có nhiều tiền bạc như vậy không?

1Ức = 1 trăm triệu = 10 vạn.

Tô di nương lắc đầu: "Cái này không rõ ràng lắm, chẳng qua Nhị lão gia ra ngoài nhậm chức cao nhiều năm như vậy, lại là chức quan béo bở, số thu vào hàng năm khẳng định không nhỏ. Thế nhưng tiền bạc cha ngươi mang về rất ít. Cũng bởi vì như thế, bên ngoài mới liên tục có tiếng đồn trong tay Tam cô nương có tiền tài."

Nói đến đây, Tô di nương nắm tay Nguyệt Hoàn nói: "Tam cô nương thay đổi trở nên thông minh lanh lợi, cho nên con phải cẩn thận coi chừng, không được để Tam cô nương coi như mũi thương lợi dụng kêu tới hô lui." Bây giờ Tam cô nương đã hiểu đạo lí đối nhân xử thế, biết dụng tâm suy nghĩ, chuyện này đối với phu nhân mà nói không phải là chuyện tốt.

Người thông minh nhưng không hiểu việc vặt, không biết đạo lí đối nhân xử thế, lại còn thanh cao tự ngạo, người như vậy nắm trong tay rất tốt. Nhưng giờ Tam cô nương không những thông tuệ, còn hiểu cách đối nhân xử thế, biết hạ tính cách thanh ngạo của mình xuống. Đối mặt những người như vậy, nếu phu nhân vừa muốn giữ vững thanh danh tốt đẹp lại muốn nhận được số tiền kia là điều cực kỳ khó khăn. Tô di nương lo lắng phu nhân sẽ lấy nữ nhi mình làm khiên, đến cuối cùng người chịu đau khổ vẫn là nữ nhi nhà mình.

Nguyệt Hoàn nghe nghe lại nhíu mày thật chặt, hành động cùng điệu bộ của vị phu nhân này thế nào lại giống Vương phu nhân trong Hồng Lâu vậy chứ, đều là người trên mặt tỏ ra hiền lành nhưng sau lưng lại ác độc hết mức, mà còn giết người không thấy máu nữa chứ.

Nguyệt Hoàn suy nghĩ một chút sau đó hỏi: "Di nương, ta nghe bọn người Hồng Mai nói trước đây Tam tỷ tỷ chỉ sao chép kinh thư, không chú ý tới chuyện bên ngoài, thế nhưng ta thấy Tam tỷ tỷ không phải là người như thế mà! Tại sao tin đồn cùng hiện trạng lại khác nhau lớn như vậy."

Tô di nương lắc đầu, nàng cũng rất khó hiểu: "Di nương cũng không biết vì sao Tam cô nương lại thay đổi lớn như vậy, chẳng qua đối với chúng ta mà nói, chuyện này không phải là chuyện tốt."

Sau khi Nguyệt Hoàn nghe xong, đau đầu sờ sờ trán, không phải là giống nàng đó chứ, cũng là một người "xuyên việt". Nếu thật là như vậy, nhất định là đồng hương "xuyên việt" kia được thừa kế ký ức của nguyên chủ rồi. Nhìn xem người ta bình tĩnh biết bao, không giống nàng, cái gì cũng không hiểu, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu.

Tư duy bay xa của nàng rất nhanh được kéo về. Nguyệt Hoàn lắc đầu, nhất định do mình suy nghĩ nhiều. Điệu bộ của Nguyệt Dao không hề giống người hiện đại. Hơn nữa dù có là người "xuyên việt" bình tĩnh, cho dù có tất cả ký ức của nguyên thân, cũng không có khả năng làm được tốt như vậy. Ở trong lòng Nguyệt Hoàn, Nguyệt Dao quả thật là một đại gia khuê tú chân chính. (Đại gia khuê tú: tiểu thư khuê các, con gái nhà quyền quý.)

Tô di nương nhìn động tác bất nhã của nữ nhi, đáy lòng cực kỳ buồn rầu: "Tứ cô nương, đã nói với nùười không biết bao nhiều lần rồi, không thể loạn quy củ dù chỉ một chút, nếu để người ngoài nhìn thấy người như vậy, lão gia và phu nhân đều sẽ phạt nặng người đó." Người ngoài nhìn thấy, đó là làm mất thể diệ của Liên gia.

Khuôn mặt Nguyệt Hoàn hoàn toàn méo xẹo, quy củ của nơi này thật nhiều quá mức. Nghe đâu qua ít ngày nữa ma ma giáo dưỡng sẽ tới đây, nàng rất muốn té xỉu. Ma ma giáo dưỡng, người đã xem qua Hoàn Châu cách cách hẳn đều biết về ma ma giáo dưỡng đó là sinh vật đáng sợ cỡ nào kia chứ. (Lin: ô mô còn ai nhớ Dung ma ma ( _ _!!!))

Mạc thị nhìn tặng lễ Nguyệt Dao đưa cho nàng, sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp. Chẳng qua điều Mạc thị lo lắng không giống với Tô di nương. Mạc thị không cho rằng đây là công lao của Nguyệt Dao, nàng cho rằng đây là ý tứ của Đặng ma ma. Bên người Nguyệt Dao có Đặng ma ma, sau này muốn Nguyệt Dao ngoan ngoãn nghe lời e rằng không được rồi.

Lưu bà tử từ ngoài đi vào, nói tin tức mình nghe ngóng được cho Mạc thị.

Mạc thị nghe thấy là ngân hàng tư nhân, lực chú ý thoáng chốc liền rơi vào ngân hàng tư nhân: "Đi ngân hàng tư nhân làm cái gì?" Trong lòng Mạc thị có suy nghĩ không tốt.

Lưu bà tử nói: "Theo tin tức nghe được nói là Mã đại nhân đi ngân hàng tư nhân lấy bạc. Lúc Tam cô nương trở lại, cũng mang về mấy cái hòm xiểng. Căn cứ lời đám tôi tớ nhấc hai rương đồ đó vào, nghe được tiếng vang phát ra từ trong rương, đồ đặt trong rương chắc chắn là bạc vụn."

Mạc thị ngờ vực: "Chứa bạc vụn? Chứa nhiều bạc vụn như vậy là muốn làm cái gì?"

Lưu bà tử lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết. Có khôn khéo hơn nữa cũng không đoán ra ý gì cả.

Mạc thị suy nghĩ một chút sau đó nói: "Lại cho người đi thăm dò cẩn thận, nhớ phải bí mật." Mạc thị không tin Mã Thành Đằng dẫn Nguyệt Dao đi ngân hàng tư nhân chỉ vì đổi lấy bạc vụn. Nhất định còn có những chuyện khác.

Đáng tiếc, người phái đi không nghe ngóng được tin tức gì. Nếu Mã Thành Đằng đã biết Mạc thị có ý định này, hôm ấy đi ra ngoài tự nhiên người mang theo sẽ là người tâm phúc. Cho dù có tiền, cũng không mua được những người này.

Ngày Nguyệt Dao quay về Liên phủ, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi lại trở về như cũ. Xảo Lan cười cười đi tới nói: "Cô nương, đồ cữu lão gia tặng đến đây rất nhiều." Lần này Mã phủ đưa thêm mấy bộ y phục xiêm áo mới cho Nguyệt Dao cùng Đình Chính.

Nguyệt Dao mở, quần áo đều được làm từ chất vải có đẳng cấp tốt nhất, chỉ có điều màu sắc đều mộc mạc. Nguyệt Dao nhìn đồ đạc được đưa tới, không nhịn cười được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện