Thế Gia

Quyển 1 - Chương 66: Hận



Trần di nương đi cầu xin lão phu nhân.

Lão phu nhân nghe xong thỉnh cầu của Trần di nương, lập tức tức giận đến nỗi cầm chén thuốc trên bàn bên cạnh đập tới, nện lên người Trần di nương: "Cái đồ vô liêm sỉ nhà ngươi, ngươi có biết mình đang làm cái gì không hả?"

Lão phu nhân đồng ý cho Đình Chính đi Lý gia học tập, thứ nhất là Lý Quốc Hạnh chủ động mở miệng; thứ hai cũng là lý do quan trọng nhất, lão phu nhân rất rõ ràng lấy tư chất của Đình Chính thì hoàn toàn không thể mời tiên sinh tốt tới được. Nào có tiên sinh giỏi nhà ai lại sẵn lòng dạy một đệ tử như vậy.

Lão phu nhân cũng từng nghĩ tới việc đưa Đình Chính vào tộc, thế nhưng Nguyệt Dao sống chết không muốn, bản thân bà cũng sợ đứa bé này bị làm hư, đã làm hư một Đình Triều rồi cũng không thể lại dạy hư thêm một Đình Chính. Nhưng đưa Đình Chính qua Lý gia học tập, không có nghĩa là có thể đưa Đình Triều đi, chủ động mở miệng và việc tới cửa cầu người là hai chuyện khác nhau. Liên gia cùng Lý gia đều là gia đình thư hương môn đệ, hiện tại Liên gia ở thế yếu, thế nhưng có vậy cũng không thể tới Lý gia yêu cầu. Nếu thật để cho Nguyệt Dao đi cầu xin Lý Quốc Hạnh, vậy mặt mũi của Liên gia còn không phải sẽ mất hết à.

Khuôn mặt Trần di nương đầy nước mắt: "Lão phu nhân, cầu xin lão phu nhân khai ân, còn tiếp tục tình hình này nữa Đình Triều sẽ thành đồ bỏ đi, cầu xin lão phu nhân ban ơn." Nhìn nhi tử càng ngày càng đi xa trên con đường sai lệch, lòng Trần di nương nóng như lửa đốt.

Tất cả những lời muốn nói tới miệng đều bị lão phu nhân nuốt trở về, đến sau cùng chỉ đành mệt mỏi phất phất tay: "Người đến, đưa Trần di nương đi về."

Trần di nương đi rồi, lão phu nhân khẽ thở một hơi: "E rằng phải đưa Đình Triều tới chỗ ta nuôi rồi, Đình Triều sẽ không biến thành người tính tình thế này." Lúc đầu bà cũng muốn để Đình Triều bên mình nuôi dạy, vì thế cũng ôm tới phòng chính. Chỉ là tuổi tác bà ngày một lớn hơn, tinh thần và thể lực có hạn, Đình Triều lại đặc biệt ầm ĩ, bà chịu không nổi cảnh ầm ĩ như vậy, sơ sẩy một cái đứa bé liền phát sốt. Chờ Đình Triều hết sốt, bà cho Trần di nương ôm Đình Triều về nuôi dưỡng. Lại không nghĩ rằng, đứa bé đã bị người dạy thành thế này. Đáy lòng lão phu nhân cũng có chút hối hận, thế nhưng có hối hận thêm nữa cũng vô dụng, chuyện đã xảy ra rồi cái nên nghĩ lúc này là làm sao thay đổi. Bây giờ có thể làm thế nào mà uốn nắn được.

Qua rất lâu sau lão phu nhân nói: "Chờ khi nào đại lão gia hồi phủ, mời đại lão gia đến chỗ này của ta một chuyến, ta có lời cần nói với hắn." Chuyện này nhi tử phải tự mình giải quyết, bà già rồi không quản được.

Liên Đống Phương và Liên lão phu nhân ở trong phòng nói chuyện nửa ngày, khi đi ra sắc mặt Liên Đống Phương xanh mét. Ra khỏi phòng chính Liên Đống Phương liền đem Đình Triều trói lại, dùng gia pháp với Đình Triều. Sau đó, hạ lệnh cưỡng chế trong vòng ba tháng Trần di nương không được bước ra cửa phòng một bước.

Nguyệt Dao vừa nhận được tin tức liền nhớ tới lời nhắc nhở ban nãy của Hác mụ mụ, gọi Hác mụ mụ tới hỏi:" Sao ma ma có thể khẳng định tổ mẫu và đại bá sẽ không bằng lòng như vậy? Ngoại trừ sợ làm mất mặt Liên gia, hẳn là còn có những chuyện khác?" Câu Nguyệt Dao nói là khẳng định chắc chắn chứ không phải nghi vấn.

Hác mụ mụ không nghĩ tới Nguyệt Dao lại có thể dựa vào cái cớ của mình mà nghĩ ra được: "Chính là lời cô nương nói, nếu đưa Đình Triều thiếu gia đi Lý gia học tập mặt mũi của Liên gia cũng mất sạch."

Nguyệt Dao phất tay ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài: "Hác mụ mụ, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết chân tướng, ngươi nên biết hiện tại Đình Chính đang theo học ở Lý gia, nếu có gì không ổn thì ta cũng biết mà cân nhắc. Mà không phải mơ mơ hồ hồ giống như bây giờ." Nguyệt Dao thấy vẻ mặt khó nói của Hác mụ mụ, Nguyệt Dao nói: "Ma ma yên tâm, ta chỉ muốn biết trước để có thể tính toán sớm, không để đến lúc đó đùng một cái trở tay không kịp, ta sẽ không nói chuyện này cho người thứ ba biết được."

Hác mụ mụ thấy dáng vẻ không đạt được mục đích thì không bỏ qua của Nguyệt Dao, trong lòng liên tục suy tính. Thân thể lão phu nhân không tốt cũng không biết có thể chống đỡ tới khi nào, Đình Chính thiếu gia lại đi Lý gia. Nếu tương lai Liên gia cùng Lý gia có mâu thuẫn gì, nhất định cô nương sẽ giận chó đánh mèo với mình. Đắn đo nửa ngày Hác mụ mụ mới lên tiếng: "Cô nương, thật ra cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết, đại lão gia và Lý đại nhân có chút không hợp nhau."

Nguyệt Dao run lên một cái: "Có gì không hợp nhau?" Đại bá phụ và Lý bá bá, giữa hai người lại có tư thù, nói như vậy, đột nhiên Nguyệt Dao không dám nghĩ tiếp nữa.

Hác mụ mụ ở Liên phủ hơn hai mươi năm, vẫn tương đối rõ ràng những chuyện tình trong Liên phủ, "Đại lão gia và Lý đại nhân có chỗ nào không hợp nhau, ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết năm đó lão thái gia và Lý lão thái gia là bạn tốt, bình thường hay dẫn theo Lý đại nhân đến phủ đệ làm khách, thế nhưng vì tính tình đại lão gia và Lý đại nhân không hợp nhau nên không có thâm giao gì nhiều, chẳng qua tính tình Lý đại nhân và Nhị lão gia hợp nhau nên lại thành bạn tốt." Về chuyện hai người không hợp nhau Hác mụ mụ có biết một ít, thế nhưng việc này liên quan đến thế hệ trước khó mà kể lại tỉ mỉ được, chỉ để cho cô nương biết đại lão gia cùng Lý đại nhân bất hoà vậy là đủ rồi.

Bất thình lình sắc mặt Nguyệt Dao trở nên trắng bệch, vậy người chân chính đứng sau vụ vu cáo hãm hại Lý bá bá năm đó không phải Mạc thị, mà là Đại bá phụ rồi. Chuyện vu hãm là do đại bá đứng sau chỉ điểm, vậy năm đó chuyện Mạc thị mưu đoạt tiền tài của nàng chắc chắn đại bá cũng biết, nói cách khác về sau chuyện nàng bị bán đi đại bá cũng biết rõ rõ ràng ràng, thậm chí còn có thể là người chủ sử ở sau lưng.

Toàn thân Nguyệt Dao run rẩy, chuyện này làm sao Đại bá phụ có thể không biết. Nếu không có sự cho phép của Đại bá phụ, Mạc thị không đủ to gan để làm ra chuyện như vậy. Nói cách khác kẻ bán không phải Mạc thị, mà là thân bá phụ của nàng. Chỉ là nàng vẫn luôn lừa mình dối người, không muốn tin tưởng. Nguyệt Dao thì thào nói: "Sẽ không, tuyệt đối không phải, nhất định là ta nghĩ sai rồi, nhất định là nghĩ sai chỗ nào rồi. . ." Mạc thị bán nàng, là nàng ta tham lam ác độc trong mắt chỉ có tiền. Thế nhưng tại sao đại bá lại muốn bán nàng? Nàng chính là chất nữ ruột thịt của hắn mà, vì sao? Tại sao vậy. . .

Hác mụ mụ thấy cả người Nguyệt Dao run rẩy, vội vàng đỡ Nguyệt Dao nói: "Cô nương, cô nương người sao vậy?" Sao đang tốt lành lại bị dọa thành như vầy.

Bây giờ ngay cả hơi sức để nói chuyện Nguyệt Dao cũng không có. Hiện tại nàng chỉ muốn yên lặng một chút, suy nghĩ chuyên này cho tốt: "Hác mụ mụ, đầu ta hơi đau, ngươi dìu ta lên giường nằm nghỉ."

Hác mụ mụ vội vàng đỡ Nguyệt Dao lên giường.

Nguyệt Dao nhìn Hác mụ mụ nói: "Ma ma, chuyện vừa rồi người nào cũng không có thể nói, cho dù là tổ mẫu cũng không được nói cho, ta không muốn để tổ mẫu lo lắng." Tổ mẫu là người sáng suốt như vậy, nếu Hác mụ mụ mà nói chuyện mình có khác thường vừa nãy ra chắc chắn bà sẽ nghi ngờ.

Trong lòng Hác mụ mụ vô cùng ngờ vực, nhưng mà lại vẫn gật đầu. Chuyện này trước nói cũng là lỗi của chính bà, là bà nói chuyện đời trước cho cô nương, lão phu nhân mà biết ắt cũng sẽ trách cứ bà. Đương nhiên, trách móc thì không có gì đáng sợ, chỉ là chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn không nói cho lão phu nhân cũng không có ảnh hưởng gì.

Nguyệt Dao kiềm nén sóng to gió lớn nơi đáy lòng: "Nói với bọn họ một tiếng, lúc ta ngủ chớ vào đây." Nàng cần phải suy nghĩ kỹ càng đôi chút.

Nằm ở trên giường cả buổi, Nguyệt Dao nhớ tới cảnh ngộ kiếp trước, hoá ra nàng hận sai người rồi. Chủ mưu chân chính phía sau màn là đại bá. Nghĩ tới đây ngón tay của Nguyệt Dao đều trở nên trắng bệch, nàng không hiểu thật sự không hiểu, đã mưu đoạt tiền tài trong tay nàng còn chưa tính vậy vì sao còn muốn bán nàng? Lẽ nào hắn không sợ ngộ nhỡ chuyện này bị vỡ lở, Liên phủ sẽ rơi vào tính thế vạn kiếp bất phục. ( nghĩa là: muôn đời muôn kiếp không trở lại được.)

Nghĩ tới đây Nguyệt Dao cười khổ, vẫn là nàng còn quá ngây thơ non trẻ, vấn đề nghĩ đến cũng quá đơn giản. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, Đại bá phụ cũng sẽ không vì hai mươi vạn lượng bạc mà đồng ý bán nàng, chắc chắn còn có nội tình gì đó mà nàng không biết. Suy nghĩ điên rồ vòng vòng như thế, Nguyệt Dao lại không nhịn được mà run lên. Kẻ điên, chính là y hệt kẻ điên.

Qua một lúc lâu Nguyệt Dao mới nỗ lực để mình bình tĩnh lại phần nào. Đại bá bán nàng thì như thế nào? Kiếp trước là do chính bản thân nàng ngu xuẩn, mới có thể giống như một cái tượng gỗ bị bọn họ giật dây. Đời này nếu dám có ý nghĩ hãm hại bán nàng, thì nàng sẽ liều mình cá chết lưới rách với bọn họ, nhìn xem các nàng có dám không. Bết bát nhất cũng chỉ là một cái mạng này mà thôi, nàng sẽ không nhận lấy nỗi khuất nhục của kiếp trước.

Nguyệt Dao đấu tranh hồi lâu, sau cùng lặng lẽ đọc kinh mới có thể lấy lại bình tĩnh. Thật ra từ ngày trùng sinh lại tới nay Nguyệt Dao vẫn luôn có sự hoài nghi này, chỉ là nàng lừa mình dối người không muốn suy nghĩ nhiều. Ở sâu trong nội tâm Nguyệt Dao nàng tình nguyện tin tưởng chuyện ấy là hành vi của riêng mình Mạc thị, cũng không muốn tin tưởng Đại bá phụ mình có tham dự trong đó. Dù sao đối với Nguyệt Dao mà nói Mạc thị chỉ là một người ngoài, Liên Đống Phương lại là người có quan hệ huyết thống với nàng. Bây giờ sự thực bày ra ở trước mắt, tuy rằng trong lòng vô cùng chấn động và bi thương, nhưng là chuyện này cũng coi như được xác định triệt để rồi, cũng không còn nhiều nghi ngờ và nghi kỵ như vậy nữa.

Nguyệt Dao nghĩ thông suốt sau, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lúc lại tỉnh lại đã thấy Đặng ma ma ngồi ở mép giường. Nguyệt Dao không thể không thấy may mắn, nàng  không có thói quen nói mớ gì cả.

Đặng ma ma thấy Nguyệt Dao mở mắt ra, vội vàng hỏi: "Cô nương, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Ta đây sẽ cho người đi mời đại phu." Ban nãy Hác mụ mụ nhấn mạnh Tam cô nương mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt bảo các nàng chớ vào quấy rầy. Những lời này dĩ nhiên sẽ có tác dụng với mấy người Hoa Lôi, nhưng lại không thể dùng được với Đặng ma ma. Đặng ma ma nghe xong lời của Hác mụ mụ liền đến phòng, thấy cô nương nhà mình thực sự đang ngủ mới yên tâm. Thế nhưng giấc ngủ này của cô nương lại có thời gian dài như vậy, ngược lại lại làm cho Đặng ma ma không suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng cô nương mệt nhọc nên mới thế.

Nguyệt Dao cầm lấy tay của Đặng ma ma, kêu lên thật thấp: ""Ma ma. . ."

Toàn thân Đặng ma ma chấn động: "Cô nương, làm sao vậy? Hác bà tử đã nói gì với người?" Nhất định là đã nói chuyện gì không tốt, nhất định là như vậy.

Nguyệt Dao lắc đầu: "Không phải, ban nãy ta ngủ gặp ác mộng nên bị dọa." Chuyện này tạm thời chưa thể nói cho Đặng ma ma, cũng không thể nói cho bất kỳ người nào khác.

Nguyệt Dao rời giường, lại như không có chuyện gì. Hác mụ mụ nhìn vẻ bình thản như nước của Nguyệt Dao, thở dài trong lòng, tâm tư Tam cô nương quá sâu bà nhìn không thấu. Haiz, nhưng đáng tiếc, nếu Tam cô nương là một nam tử, nói không chừng Liên gia còn có thể sinh ra một người kinh tài tuyệt thế.

Sau khi rửa mặt chải đầu, Nguyệt Dao thấy còn chưa tới giờ cơm liền đi tiểu phật đường sao chép kinh thư. Hác mụ mụ quan sát cách bài trí của Nguyệt Dao, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Theo bà được biết, bình thường chỉ khi tâm không tĩnh cô nương mới có thể đi sao chép kinh thư, rốt cuộc là vì sao mà hôm nay tâm cô nương lại không tĩnh.

Sao chép kinh thư xong, Nguyệt Dao đi ra quay sang nói với Hác mụ mụ: "Ma ma, ngươi có thể nói với ta đôi chút, về chuyện tình trong phủ đệ không?" Đối với chuyện trong Liên phủ Nguyệt Dao rất xa lạ, nếu muốn bảo toàn chính mình nàng nhất định phải thấu hiểu tất cả mọi chuyện trong ngoài phủ đệ.

Qua suy tính thận trọng, Nguyệt Dao quyết định trọng dụng Hác mụ mụ. Đặng ma ma không am hiểu những thứ tranh đấu này, mấy ngày nay Nguyệt Dao nghĩ tới nghĩ lui cũng liền hiểu được. Mẫu thân nàng là trưởng nữ, được cha mẹ huynh trưởng thương yêu, từ nhỏ chưa từng chịu đau khổ; sau khi lập gia đình lại có bà bà yêu thương, cùng trượng phu cũng là vợ chồng hoà hợp, coi như không có con nối dòng cũng không có chuyện thiếp phòng làm mưa làm gió. Có thể nói nương nàng ngoại trừ lo âu chuyện con nối dòng ra, thì cuộc sống trải qua rất hạnh phúc; Đặng ma ma đi theo bên người mẫu thân quản gia vậy chắc chắn bà là một người giỏi, thế nhưng đối với những chuyện tranh đấu  này khẳng định bà sẽ kém hơn không chỉ một chút. Hác mụ mụ là người tổ mẫu cho nàng, vậy át hẳn là có chỗ hơn người, bằng không sẽ không được tổ mẫu phái đến bên người nàng.

Hác mụ mụ đưa mắt nhìn Nguyệt Dao: "Cô nương muốn biết chuyện gì?"

Nguyệt Dao cũng không chỉ rõ điểm nào: "Ngươi nghĩ đến cái gì thì nói cái ấy."

Hác mụ mụ tùy ý nói qua sự vụ trong phủ một lần, Nguyệt Dao lắng nghe. Nghe xong, còn ghi lại. Nguyệt Dao nhớ kỹ một câu mà Văn tiên sinh từng nói qua: "Trí nhớ tốt mấy cũng không bằng cắn nát đầu bút." Đương nhiên, ý Văn tiên sinh nói là đưa những cảnh đẹp đã từng nhìn thấy miêu tả lại vào giấy, chứ không phải là in nó vào trong đầu. Tất nhiên những thứ này cũng là thứ thông dụng trong cuộc sống chúng ta.

Hác mụ mụ thấy Nguyệt Dao ghi lại lời mình nói, sắc mặt nghi ngờ không thôi.

Nguyệt Dao cười giải thích: "Trí nhớ ta không được tốt, chỉ sợ chẳng mấy chốc thì quên mất, cho nên ghi những cái này lại. Nếu quên mất, đến lúc đó mở ra xem chút là được."

Đương nhiên Hác mụ mụ không dám có dị nghị gì, thế nhưng nghi ngờ trong lòng lại càng lớn hơn. Tam cô nương thông tuệ hiếu học, tư chất thượng đẳng đây là chuyện tất cả mọi người đều biết được. Bây giờ nói trí nhớ mình không được tốt, thế này còn không phải là chuyện lạ sao, chỉ là những lời này bà lại không tiện hỏi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện