Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió
Quyển 2 - Chương 58
Cả Hoa Hoa cũng không đứng bên mặt trận của tôi, bi kịch là tất yếu. Chu Thành và Tiểu Phong Tử ở bên cạnh thì hả hê, một nói, thấy chưa, nhân tâm khó dò, một khuyên, thôi đừng đùa nữa, rửa mặt đi ngủ đi. Vì thế chuyện kết nghĩa anh em liền sống chết mặc bay, chỉ để lại trong tôi một tiếng thở dài bi ai không dứt.
Bốn gã đàn ông lại nằm ngay đơ trong phòng khách đến khuya, Tiểu Phong Tử lên tiếng, “Phùng Nhất Lộ, anh dậy dọn dẹp tí đi, đâu thể bắt Tên câm ngủ trong cái phòng đầy mùi lẩu ngay đêm đầu tiên ra tù chứ.”
“Giỏi quyết định gớm, ai nói Hoa Hoa phải ngủ phòng khách hả?” Má tiên sư nếu tôi không lang bạt với Tiểu Phong Tử đã lâu thì ai có thể nháy mắt nắm được hàm ý sâu xa của câu vừa rồi?!
“Không ngủ phòng khách thì ngủ ở đâu? Ban công à? Trời vẫn còn lạnh nha.”
“Yên tâm, chẳng ai thèm giành chỗ của cậu đâu, chuyện sắp xếp không cần cậu phí đầu óc.”
Nghe thấy địa bàn của mình được an toàn, Tiểu Phong Tử mỹ mãn ngay, tôi dở khóc dở cười, thật muốn đạp cho hai đạp.
Hoa Hoa vẫn đang im lặng theo dõi, lúc này khẽ chọc chọc tôi, tôi nhìn cậu, thấy cậu viết: Tôi ngủ chỗ này cũng được.
Biến ngay! Chịu khổ nhiều năm như vậy, ngày đầu ra tù còn phải ngủ phòng khách? Chuyện này mà truyền lên Thiên Đình, có khi tôi còn bị Thiên Lôi giáng sét đánh cho mười vạn tám nghìn cái!
“Ngủ chung phòng với anh, dù sao giường anh cũng lớn lắm.” Không cho quần chúng cơ hội tranh cãi, tôi ra quyết định luôn.
Hoa Hoa không dị nghị nữa, Tiểu Phong Tử thấy chẳng liên quan đến mình nên mặc kệ, nhìn sang Chu Thành, mẹ kiếp đã vào nhà tắm rửa mặt rồi, có cần xí phần sớm vậy không anh hai?!
Qua loa dọn dẹp bàn ăn, nồi niêu xoong chảo ném vào nhà bếp, Hoa Hoa muốn rửa nhưng tôi không cho — hôm nay là ngày lành, chỉ hợp để vui cười, không hợp lao động tay chân.
Thêm một người, nhu cầu dùng tài nguyên cũng tăng lên, Chu Thành rửa mặt xong, Tiểu Phong Tử liền chui vào, chờ nửa ngày không thấy đi ra, tôi đành đưa Hoa Hoa về phòng ngủ trước. Lấy gối đầu và chăn mới trong ngăn tủ ra, tôi xếp lên giường.
“Cũng được đúng không?” Một ngày tốt đẹp khiến tâm tình của tôi rất thư thái, thoải mái kể, “Em không biết lúc anh và Tiểu Phong Tử mới ra đâu, cái chỗ đó chẳng thể gọi là nhà, giống cái ổ thì hơn, có lần ống nước hỏng còn ngập cả xuống dưới lầu…”
Hoa Hoa đang giúp tôi trải giường, nghe thấy vậy thì dừng lại.
Tôi bồn chồn, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hoa Hoa lẳng lặng nhìn tôi, khuôn mặt cậu không có biểu cảm gì, nhưng rất nhiều cảm xúc lưu chuyển trong đôi mắt, không khí quanh cậu dường như cũng bị ảnh hưởng bởi chúng, thành ra tôi cũng mất tự nhiên.
Cái miệng hại cái thân, tôi thầm mắng, tự nhiên lại đi kể khổ.
“Được rồi được rồi, chuyện qua rồi,” Tôi sang sảng cười nói, “Anh của em giờ đã thoát khỏi nghèo hèn, sắp giàu đến nơi rồi.”
Hoa Hoa không đáp. Đương nhiên bởi vì cậu muốn đáp cũng không đáp được. Người này thích nhất là im lặng chăm chú nhìn bạn, sau đó dùng ánh mắt muốn nói lại thôi giết chết bạn. Vì thế tôi cố gắng tránh nhìn vào mắt cậu, chờ nhà tắm dùng xong, vội vàng đẩy cậu vào rửa mặt, nhân tiện chỉnh đốn lại mình, sau đó dẫn cậu về, lên giường, tắt đèn.
Tới khi cả thế giới chìm trong bóng tối, tôi mới buông một tiếng thở phào, cảm giác thật tự tại, giống như những đêm còn trong nhà giam, ánh trăng mờ ảo, nhàn nhạt, thi thoảng có tiếng hô hấp nặng nề của bạn tù.
Thế nhưng Hoa Hoa thở rất khẽ, cậu nằm bên cạnh tôi, nhưng dù tôi căng tai lắng nghe, vẫn không nghe được gì.
Chiếc giường hai mét hai — Chẳng biết lúc trước chủ nhà nghĩ thế nào, hai người nằm vẫn rất rộng rãi, cơ hồ chẳng chạm vào nhau. Nhưng như vậy lại càng khiến người ta bất an, nhất là vì Hoa Hoa quá đỗi im lặng, nên đôi lúc tôi lại hoảng hốt chợt nghĩ, Hoa Hoa thật sự đang ở bên cạnh tôi sao?
Tôi bị ý nghĩ đó quấy rối, cuối cùng không chịu nổi, đành phải nhẹ giọng gọi, “Hoa Hoa?”
Không có động tĩnh gì.
Tôi lại gọi một tiếng, “Hoa Hoa?”
Nín thở lắng nghe, trong phòng vẫn im ắng như cũ.
Buồn ngủ cỡ nào mà mới nằm gần mười phút đã ngủ luôn rồi?! Tôi không cam lòng, dứt khoát vươn tay ra, móng vuốt chuẩn bị vói vào chăn của cậu thăm dò, nhưng chưa kịp làm gì, vừa đụng tới chăn, tôi đã phát hiện có gì không đúng lắm. Lẽ ra người ngủ phải thả lỏng, nhưng mặc dù cách một lớp chăn, tôi vẫn cảm nhận được thân thể căng cứng bên trong.
Không có màn, dưới ánh trăng mờ ảo, tôi chỉ có thể nhìn thấy Hoa Hoa quay lưng lại, toàn bộ thân thể cuộn trong chăn, tựa hồ rất lạnh. Tôi nhớ đến cái đêm đầu tiên mình ra tù, khi ấy ngủ ở phòng trọ, cảm giác cũng bất an như vậy, đầu tiên là nằm mơ, tỉnh dậy thì mồ hôi ướt trán, chờ đến sau nửa đêm vẫn không ngủ lại được.
Xốc chăn lên, tôi lặng lẽ nhích sát vào Hoa Hoa, đột ngột ôm chặt lấy cả chăn cả cậu!
Hoa Hoa hoảng sợ, muốn giãy giụa theo phản xạ, nhưng chưa được nửa giây đã dừng lại, tựa hồ nhận ra tôi đánh lén, ngay sau đó gian nan trở mình, đôi con ngươi trong trẻo không vương chút buồn ngủ, nghi hoặc nhìn tôi.
“Anh diễn ít Bình thư cho em nhé.” Tôi nhếch mép cười như quảng cáo kem đánh răng.
Hoa Hoa 囧 囧, chớp chớp mắt, cuối cùng khẽ cong cong khóe miệng, thân thể cũng thả lỏng ra.
Tôi chui vào chăn, ôm Hoa Hoa lần nữa, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, giống hồi bé bà nội thường ru tôi ngủ mỗi tối. Người Hoa Hoa rất nóng, nhiệt độ truyền tới lòng bàn tay tôi, nóng vô cùng.
“Ngủ đi,” Tôi nói, “Mai rời giường chính là một ngày mới, anh đưa em đi bán thịt xiên nướng nhé.”
Hoa Hoa dụi đầu vào cổ tôi, cọ cọ, làm tôi nhột vô cùng.
Tôi dở khóc dở cười, đè lại cái đầu cậu, “Em học thói xấu này ở đâu thế, khỉ thật.”
Hoa Hoa không dừng, ngược lại còn được đằng chân lân đằng đầu, cọ cổ xong thì cọ đến mặt, chẳng khác nào chú cún bự con. Tôi kéo mãi không ra, đành phải chiều theo cậu, ai bảo cậu là em của tôi, thi thoảng làm nũng cũng đáng yêu chết.
Cuối cùng, Hoa Hoa dừng lại, thỏa mãn thở dài một hơi, ôm tôi bất động.
Tôi giơ tay gãi má, gãi môi, đều là chỗ cậu mới cọ qua, ngứa muốn điên.
“Nghịch xong rồi hả?” Tôi hỏi, tất nhiên chẳng trông đợi cậu đáp lời, chỉ như một câu tổng kết thôi.
Ngáp một cái, tôi muốn rời Hoa Hoa, quay về lãnh địa của mình, ai ngờ vùng vẫy mãi vẫn không thoát được khỏi vòng tay cậu.
“Này, bỏ ra, có để anh ngủ không?”
Cánh tay ôm tôi siết chặt hơn, như thể cố tình đối nghịch.
Đang lúc chẳng biết làm sao, ký ức bỗng nhiên trở về những ngày mùa đông không lò sưởi vài năm trước. Khi ấy cũng như thế này, hai chúng tôi nằm chung một giường, ôm nhau sưởi ấm. Mỗi khi nhớ đến, tôi không cảm thấy vỏn vẹn vài năm khăng khít ở bên nhau kia có gì kỳ quái. Có những thứ người ngoài không thể hiểu, chỉ khi tự mình trải qua, mới biết được mà thôi.
Chung một chăn thì chung một chăn, đằng nào cũng chẳng mang thai được.
Tôi dùng logic ấy thuyết phục chính mình, nháy mắt liền thả lỏng, chọn tư thế thoải mái, ngủ.
Đối với một đứa trẻ đã ngồi tù gần mười năm, lò vi sóng, máy nước nóng, máy giặt, thậm chí giá áo tự hong khô đều có thể nghiên cứu nửa ngày, tìm hiểu rất say mê. Mới đầu Tiểu Phong Tử còn lải nhải vài câu “Đừng có đụng vào”, “Làm hư mày đền tiền nhé” linh tinh, về sau phát hiện Hoa Hoa nghiên cứu cũng tức là tiện thể nấu cơm giặt quần áo, bèn im lặng, rất vui vẻ im lặng.
Bán thịt xiên nướng vẫn tiếp tục, đối với phương thức duy nhất để kiếm tiền, chúng tôi không dám có nửa phút lười biếng. Hoa Hoa ở trong phòng thám hiểm hai ngày, cũng bắt đầu giúp xiên thịt vào que, mới đầu hiệu suất không cao, nhưng rất nhanh đã nắm được phương pháp, thế là tốc độ tăng vụt lên, Tiểu Phong Tử vừa thấy có người kế tục, lập tức nhường chỗ, chuyên tâm điều phối gia vị. Tôi vốn không tán thành, nhưng Hoa Hoa lại chẳng để ý, thậm chí còn xiên thịt đến vui vẻ, tôi cũng lười lải nhải.
“Thịt xiên là bước đầu thôi, chờ tích góp đủ tiền, chúng ta còn có thể mở rộng kinh doanh.” Chẳng biết do đâu, trước mặt Hoa Hoa, tôi cứ bất giác phác họa tương lai tốt đẹp, cho dù là lúc đang ngồi trên ghế xiên thịt đi chăng nữa.
Thế nhưng Hoa Hoa nghe rất nghiêm túc, nghe xong còn thực sự gật đầu.
Tôi đặc biệt có cảm giác thành tựu, “Bán hàng trước cổng trường lãi lắm, cố thêm chút là có thể thuê cửa hàng rồi.”
Có người nghe không nổi nữa, “Phùng Nhất Lộ, anh đi đi chứ, lải nhải nữa bọn nó tan học bây giờ!”
Tôi xếp thịt đã xiên vào hộp, tức giận nhìn Tiểu Phong Tử, “Thế sao cậu còn chưa tắt máy tính đi?”
Dung Khải nắm con chuột không đổi tư thế, mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, “Có Tên câm đi cùng anh là được mà, bỏ qua tôi đi tráng sĩ ơi.”
Tôi suýt nữa thì phun cmn ra một búng máu!
“Cậu ấy mới ra có mấy ngày!”
“Thế nên càng cần phải tham dự vào xã hội thực tiễn.”
“…”
Cửa nhà tắm đột nhiên bật mở, Chu Thành đầu tóc ướt sũng bước ra.
Tôi chẳng hiểu mô tê gì, “Trước khi ra ngoài mà còn tắm rửa, anh có thói quen hay thế?”
Chu Thành ngớ người, rồi thản nhiên đáp, “Có Hoa Hoa mà còn cần tôi à?”
“…”
Đạp xe ba gác đưa Hoa Hoa và thịt đến cổng trường, tôi không khỏi cảm thán, “Em thành nhân công lao động miễn phí rồi.”
Hoa Hoa lắc đầu, viết cho tôi: Không sao, tôi muốn bán hàng cùng anh.
Có lòng là tốt, nhưng câu này nghe sao mà kỳ kỳ.
“Đúng rồi, sao em lại cắt tóc ngắn thế?” Từ hôm đón cậu ra tôi đã muốn hỏi, nhưng thế nào lại quên mất.
Hoa Hoa sờ sờ mái tóc ngắn cũn gần như trọc lốc, sau đó viết: Tiện.
Tôi không đồng tình bĩu môi, ăn ngay nói thật, “Không nên, nhìn như mới ra tù.”
Hoa Hoa sửng sốt, sau đó quay đi, không đáp.
Tôi lập tức cảm giác được bầu không khí có gì không đúng, vội vàng chữa cháy, “Anh không có ý gì đâu, anh cũng mới ra tù mà, anh chỉ muốn nói… Ừ thì, tóc em xoăn tự nhiên mà, rất dễ nhìn, nhất là lúc không dài không ngắn…” Đến đây thì tôi hoàn toàn chẳng biết mình đang nói gì nữa, trong lòng chỉ muộn màng nhận ra một chuyện, đó là Hoa Hoa không phải Dung Khải vô tâm vô tư, không phải Chu Thành mạnh mẽ thản nhiên, tuy cậu đã từ thiếu niên biến thành đàn ông, nhưng có những thứ vẫn hệt như năm ấy, tỷ như quật cường, tỷ như mẫn cảm.
Dễ nhìn?
Câu hỏi của Hoa Hoa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi ngớ người một lúc mới hiểu cậu đang hỏi chuyện tóc, vì thế vội vàng gật đầu, “Ừ, anh thích lắm, xù xù sờ rất sướng.”
Hoa Hoa 囧, chẳng biết có phải dị ứng từ “Xù xù” không.
“Nhưng dù gì vẫn tùy em mà,” Tôi lại bổ sung, “Em thích thế nào thì cứ thế ấy thôi.”
Hoa Hoa khẽ gật đầu, tựa hồ muốn nói, ừ.
…
Đến cổng trường lúc chưa tan học, tôi nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, bèn nướng trước hơn mười xiên. Hoa Hoa đứng một bên xem rất chăm chú, tôi cũng vừa nướng vừa giảng cho cậu phải quạt thế nào, phết thêm gia vị như thế nào, khi nào thì lật, giữ lửa như thế nào vân vân. Vừa vặn hôm nay ngược gió, khói cứ phả vào mặt tôi, sặc đến không mở mắt ra nổi.
“Tóm lại quá trình là vậy đấy, xem mấy lần là nhớ thôi, đơn giản lắm.”
Tôi đang nói, bỗng nhiên lại bị Hoa Hoa kéo sang bên cạnh, giây tiếp theo, cậu bước đến, xắn tay áo nóng lòng muốn thử.
“Muốn thử à?” Tôi hỏi.
Hoa Hoa gật đầu, đôi con ngươi sáng ngời trong suốt.
Được rồi, tôi hiểu mà, nướng thịt xiên là giấc mộng của mọi thanh niên mà.
Đừng nhìn Hoa Hoa ở trong tù thủ công nát bét, cậu nướng thịt cực kỳ có thiên phú, chưa đến hai lượt đã nắm được bí quyết, thủ pháp cực kỳ thành thạo, ai không biết còn tưởng đây là nghề gia truyền tổ tiên cậu lưu lại ấy chứ.
Không bao lâu sau, chuông báo tan học vang lên, tiếp đến, cả buổi tối chúng tôi bị vây quanh bởi một đám trẻ con. Hoa Hoa phụ trách nướng thịt, tôi phụ trách thu tiền, cuối cùng tổng kết lại, đếm ra số chẵn, tôi thực vui mừng.
Trên đường về, Hoa Hoa khăng khăng muốn đạp xe, hèn gì từ nãy đến giờ cậu cứ nhấp nhổm không yên, hóa ra là đã ấp ủ ý định này.
Cùng Chu Thành và Tiểu Phong Tử bán hàng mấy tháng, chưa một lần có người muốn đạp xe thay tôi. Không phải tôi trách móc gì bọn họ, mà chỉ là… Cảm thấy thế này sao cứ là lạ.
“Không uổng công anh thương em.” Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tôi thật muốn sờ sờ cái đầu ngắn cũn nọ.
Hoa Hoa nở nụ cười, hơi ngượng nghịu.
Rõ ràng đã không phải trẻ con, nhìn còn rất đẹp trai, thế mà đôi khi, tỷ như lúc này, người ta vẫn cảm giác cậu chỉ là một đứa nhỏ.
Về đến nhà, chẳng ngờ ngồi trước máy tính là Chu Thành chứ không phải Tiểu Phong Tử, đã thế trên màn hình còn chi chít toàn thứ chữ nghĩa gì tôi nhìn không hiểu, hỏi ra mới hay, tên này thế mà biết tiếng Ả-rập!
“Dù gì cũng nhàn rỗi, nhận ít bài dịch cho đỡ chán.” Hắn nói như thế.
Tôi chịu thua rồi —- Mỗi lần tôi tự cho rằng mình đã hiểu Chu Thành, anh trai này lại tức khắc tỏa sáng từ một góc độ khác.
“Nhanh nhanh lên chút, tôi còn phải viết bài luận.” Tiểu Phong Tử ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng rống lên thúc giục.
Tôi bồn chồn, “Cậu viết bài luận gì?”
“Viết thay, bài luận kinh tế, toàn của sinh viên chưa tốt nghiệp ấy mà, không cần chất lượng, chắp vá là được.”
“Bao nhiêu?”
“Một bài trăm rưỡi đến hai trăm.” (~500 – 700k)
Bắt các người nướng thịt nhiều ngày như vậy, đúng là lỗi của tôi!!!!!!
Hoa Hoa về phòng lúc nào tôi không để ý, đến khi tôi rửa mặt xong, cậu đã nằm sấp trên giường. Ít nói, lặng lẽ, tôi phát hiện đặc điểm này của Hoa Hoa vẫn luôn không đổi, bất kể là trong nhà giam hay ngoài nhà giam.
“Em nên hòa nhập với bọn Chu Thành và Tiểu Phong Tử nhiều hơn, không cần nói, cứ ở đó cũng được mà.” Tôi cũng nằm sấp lên giường, thả lỏng gân cốt cả ngày mỏi mệt, “Về sau đều là người một nhà, tách biệt quá cũng không nên.”
Không biết nói gì.
Nhìn câu trả lời của Hoa Hoa, tôi có chút phiền muộn.
“Gì cũng được mà, thích gì nói nấy. Em xem Tiểu Phong Tử liến thoắng suốt ngày đó thôi.”
Hoa Hoa không hề nghĩ ngợi, tuyệt bút vung lên: Bệnh.
Được rồi, tôi không khuyên nữa.
Vẫn theo thói quen hình thành từ trong ngục, vừa qua mười rưỡi đã buồn ngủ, tôi ngáp một cái, chuẩn bị rời giường tắt đèn, lại bị Hoa Hoa ngăn cản, cậu đưa ra một tờ giấy viết: Sau này để tôi nướng.
Tôi suy tư mãi mới hiểu, rồi kiên quyết lắc đầu, “Nguyện vọng lớn nhất của anh là được nướng thịt nha, em không được cướp đoạt lạc thú của anh.”
Hoa Hoa bướng bỉnh lắc đầu, tuyên bố cậu nói một là phải một.
Tôi rất bất mãn.
Nếu không phải về sau cậu còn viết thêm ba chữ —-
Nhiều khói quá.
Thở dài, tôi ghé sát vào Hoa Hoa, rành mạch nói từng chữ, “Anh đàn ông đàn ang, em có thể đừng bao bọc anh như con gái nữa được không?”
Hoa Hoa bình tĩnh nhìn tôi thật lâu, sau đó từng nét từng nét nghiêm túc đáp lại: Khi ấy tôi cũng không bằng lòng, nhưng anh vẫn gắp đồ ăn sang bát tôi, còn đi mua thêm món ngoài nữa.
Bốn gã đàn ông lại nằm ngay đơ trong phòng khách đến khuya, Tiểu Phong Tử lên tiếng, “Phùng Nhất Lộ, anh dậy dọn dẹp tí đi, đâu thể bắt Tên câm ngủ trong cái phòng đầy mùi lẩu ngay đêm đầu tiên ra tù chứ.”
“Giỏi quyết định gớm, ai nói Hoa Hoa phải ngủ phòng khách hả?” Má tiên sư nếu tôi không lang bạt với Tiểu Phong Tử đã lâu thì ai có thể nháy mắt nắm được hàm ý sâu xa của câu vừa rồi?!
“Không ngủ phòng khách thì ngủ ở đâu? Ban công à? Trời vẫn còn lạnh nha.”
“Yên tâm, chẳng ai thèm giành chỗ của cậu đâu, chuyện sắp xếp không cần cậu phí đầu óc.”
Nghe thấy địa bàn của mình được an toàn, Tiểu Phong Tử mỹ mãn ngay, tôi dở khóc dở cười, thật muốn đạp cho hai đạp.
Hoa Hoa vẫn đang im lặng theo dõi, lúc này khẽ chọc chọc tôi, tôi nhìn cậu, thấy cậu viết: Tôi ngủ chỗ này cũng được.
Biến ngay! Chịu khổ nhiều năm như vậy, ngày đầu ra tù còn phải ngủ phòng khách? Chuyện này mà truyền lên Thiên Đình, có khi tôi còn bị Thiên Lôi giáng sét đánh cho mười vạn tám nghìn cái!
“Ngủ chung phòng với anh, dù sao giường anh cũng lớn lắm.” Không cho quần chúng cơ hội tranh cãi, tôi ra quyết định luôn.
Hoa Hoa không dị nghị nữa, Tiểu Phong Tử thấy chẳng liên quan đến mình nên mặc kệ, nhìn sang Chu Thành, mẹ kiếp đã vào nhà tắm rửa mặt rồi, có cần xí phần sớm vậy không anh hai?!
Qua loa dọn dẹp bàn ăn, nồi niêu xoong chảo ném vào nhà bếp, Hoa Hoa muốn rửa nhưng tôi không cho — hôm nay là ngày lành, chỉ hợp để vui cười, không hợp lao động tay chân.
Thêm một người, nhu cầu dùng tài nguyên cũng tăng lên, Chu Thành rửa mặt xong, Tiểu Phong Tử liền chui vào, chờ nửa ngày không thấy đi ra, tôi đành đưa Hoa Hoa về phòng ngủ trước. Lấy gối đầu và chăn mới trong ngăn tủ ra, tôi xếp lên giường.
“Cũng được đúng không?” Một ngày tốt đẹp khiến tâm tình của tôi rất thư thái, thoải mái kể, “Em không biết lúc anh và Tiểu Phong Tử mới ra đâu, cái chỗ đó chẳng thể gọi là nhà, giống cái ổ thì hơn, có lần ống nước hỏng còn ngập cả xuống dưới lầu…”
Hoa Hoa đang giúp tôi trải giường, nghe thấy vậy thì dừng lại.
Tôi bồn chồn, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hoa Hoa lẳng lặng nhìn tôi, khuôn mặt cậu không có biểu cảm gì, nhưng rất nhiều cảm xúc lưu chuyển trong đôi mắt, không khí quanh cậu dường như cũng bị ảnh hưởng bởi chúng, thành ra tôi cũng mất tự nhiên.
Cái miệng hại cái thân, tôi thầm mắng, tự nhiên lại đi kể khổ.
“Được rồi được rồi, chuyện qua rồi,” Tôi sang sảng cười nói, “Anh của em giờ đã thoát khỏi nghèo hèn, sắp giàu đến nơi rồi.”
Hoa Hoa không đáp. Đương nhiên bởi vì cậu muốn đáp cũng không đáp được. Người này thích nhất là im lặng chăm chú nhìn bạn, sau đó dùng ánh mắt muốn nói lại thôi giết chết bạn. Vì thế tôi cố gắng tránh nhìn vào mắt cậu, chờ nhà tắm dùng xong, vội vàng đẩy cậu vào rửa mặt, nhân tiện chỉnh đốn lại mình, sau đó dẫn cậu về, lên giường, tắt đèn.
Tới khi cả thế giới chìm trong bóng tối, tôi mới buông một tiếng thở phào, cảm giác thật tự tại, giống như những đêm còn trong nhà giam, ánh trăng mờ ảo, nhàn nhạt, thi thoảng có tiếng hô hấp nặng nề của bạn tù.
Thế nhưng Hoa Hoa thở rất khẽ, cậu nằm bên cạnh tôi, nhưng dù tôi căng tai lắng nghe, vẫn không nghe được gì.
Chiếc giường hai mét hai — Chẳng biết lúc trước chủ nhà nghĩ thế nào, hai người nằm vẫn rất rộng rãi, cơ hồ chẳng chạm vào nhau. Nhưng như vậy lại càng khiến người ta bất an, nhất là vì Hoa Hoa quá đỗi im lặng, nên đôi lúc tôi lại hoảng hốt chợt nghĩ, Hoa Hoa thật sự đang ở bên cạnh tôi sao?
Tôi bị ý nghĩ đó quấy rối, cuối cùng không chịu nổi, đành phải nhẹ giọng gọi, “Hoa Hoa?”
Không có động tĩnh gì.
Tôi lại gọi một tiếng, “Hoa Hoa?”
Nín thở lắng nghe, trong phòng vẫn im ắng như cũ.
Buồn ngủ cỡ nào mà mới nằm gần mười phút đã ngủ luôn rồi?! Tôi không cam lòng, dứt khoát vươn tay ra, móng vuốt chuẩn bị vói vào chăn của cậu thăm dò, nhưng chưa kịp làm gì, vừa đụng tới chăn, tôi đã phát hiện có gì không đúng lắm. Lẽ ra người ngủ phải thả lỏng, nhưng mặc dù cách một lớp chăn, tôi vẫn cảm nhận được thân thể căng cứng bên trong.
Không có màn, dưới ánh trăng mờ ảo, tôi chỉ có thể nhìn thấy Hoa Hoa quay lưng lại, toàn bộ thân thể cuộn trong chăn, tựa hồ rất lạnh. Tôi nhớ đến cái đêm đầu tiên mình ra tù, khi ấy ngủ ở phòng trọ, cảm giác cũng bất an như vậy, đầu tiên là nằm mơ, tỉnh dậy thì mồ hôi ướt trán, chờ đến sau nửa đêm vẫn không ngủ lại được.
Xốc chăn lên, tôi lặng lẽ nhích sát vào Hoa Hoa, đột ngột ôm chặt lấy cả chăn cả cậu!
Hoa Hoa hoảng sợ, muốn giãy giụa theo phản xạ, nhưng chưa được nửa giây đã dừng lại, tựa hồ nhận ra tôi đánh lén, ngay sau đó gian nan trở mình, đôi con ngươi trong trẻo không vương chút buồn ngủ, nghi hoặc nhìn tôi.
“Anh diễn ít Bình thư cho em nhé.” Tôi nhếch mép cười như quảng cáo kem đánh răng.
Hoa Hoa 囧 囧, chớp chớp mắt, cuối cùng khẽ cong cong khóe miệng, thân thể cũng thả lỏng ra.
Tôi chui vào chăn, ôm Hoa Hoa lần nữa, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, giống hồi bé bà nội thường ru tôi ngủ mỗi tối. Người Hoa Hoa rất nóng, nhiệt độ truyền tới lòng bàn tay tôi, nóng vô cùng.
“Ngủ đi,” Tôi nói, “Mai rời giường chính là một ngày mới, anh đưa em đi bán thịt xiên nướng nhé.”
Hoa Hoa dụi đầu vào cổ tôi, cọ cọ, làm tôi nhột vô cùng.
Tôi dở khóc dở cười, đè lại cái đầu cậu, “Em học thói xấu này ở đâu thế, khỉ thật.”
Hoa Hoa không dừng, ngược lại còn được đằng chân lân đằng đầu, cọ cổ xong thì cọ đến mặt, chẳng khác nào chú cún bự con. Tôi kéo mãi không ra, đành phải chiều theo cậu, ai bảo cậu là em của tôi, thi thoảng làm nũng cũng đáng yêu chết.
Cuối cùng, Hoa Hoa dừng lại, thỏa mãn thở dài một hơi, ôm tôi bất động.
Tôi giơ tay gãi má, gãi môi, đều là chỗ cậu mới cọ qua, ngứa muốn điên.
“Nghịch xong rồi hả?” Tôi hỏi, tất nhiên chẳng trông đợi cậu đáp lời, chỉ như một câu tổng kết thôi.
Ngáp một cái, tôi muốn rời Hoa Hoa, quay về lãnh địa của mình, ai ngờ vùng vẫy mãi vẫn không thoát được khỏi vòng tay cậu.
“Này, bỏ ra, có để anh ngủ không?”
Cánh tay ôm tôi siết chặt hơn, như thể cố tình đối nghịch.
Đang lúc chẳng biết làm sao, ký ức bỗng nhiên trở về những ngày mùa đông không lò sưởi vài năm trước. Khi ấy cũng như thế này, hai chúng tôi nằm chung một giường, ôm nhau sưởi ấm. Mỗi khi nhớ đến, tôi không cảm thấy vỏn vẹn vài năm khăng khít ở bên nhau kia có gì kỳ quái. Có những thứ người ngoài không thể hiểu, chỉ khi tự mình trải qua, mới biết được mà thôi.
Chung một chăn thì chung một chăn, đằng nào cũng chẳng mang thai được.
Tôi dùng logic ấy thuyết phục chính mình, nháy mắt liền thả lỏng, chọn tư thế thoải mái, ngủ.
Đối với một đứa trẻ đã ngồi tù gần mười năm, lò vi sóng, máy nước nóng, máy giặt, thậm chí giá áo tự hong khô đều có thể nghiên cứu nửa ngày, tìm hiểu rất say mê. Mới đầu Tiểu Phong Tử còn lải nhải vài câu “Đừng có đụng vào”, “Làm hư mày đền tiền nhé” linh tinh, về sau phát hiện Hoa Hoa nghiên cứu cũng tức là tiện thể nấu cơm giặt quần áo, bèn im lặng, rất vui vẻ im lặng.
Bán thịt xiên nướng vẫn tiếp tục, đối với phương thức duy nhất để kiếm tiền, chúng tôi không dám có nửa phút lười biếng. Hoa Hoa ở trong phòng thám hiểm hai ngày, cũng bắt đầu giúp xiên thịt vào que, mới đầu hiệu suất không cao, nhưng rất nhanh đã nắm được phương pháp, thế là tốc độ tăng vụt lên, Tiểu Phong Tử vừa thấy có người kế tục, lập tức nhường chỗ, chuyên tâm điều phối gia vị. Tôi vốn không tán thành, nhưng Hoa Hoa lại chẳng để ý, thậm chí còn xiên thịt đến vui vẻ, tôi cũng lười lải nhải.
“Thịt xiên là bước đầu thôi, chờ tích góp đủ tiền, chúng ta còn có thể mở rộng kinh doanh.” Chẳng biết do đâu, trước mặt Hoa Hoa, tôi cứ bất giác phác họa tương lai tốt đẹp, cho dù là lúc đang ngồi trên ghế xiên thịt đi chăng nữa.
Thế nhưng Hoa Hoa nghe rất nghiêm túc, nghe xong còn thực sự gật đầu.
Tôi đặc biệt có cảm giác thành tựu, “Bán hàng trước cổng trường lãi lắm, cố thêm chút là có thể thuê cửa hàng rồi.”
Có người nghe không nổi nữa, “Phùng Nhất Lộ, anh đi đi chứ, lải nhải nữa bọn nó tan học bây giờ!”
Tôi xếp thịt đã xiên vào hộp, tức giận nhìn Tiểu Phong Tử, “Thế sao cậu còn chưa tắt máy tính đi?”
Dung Khải nắm con chuột không đổi tư thế, mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, “Có Tên câm đi cùng anh là được mà, bỏ qua tôi đi tráng sĩ ơi.”
Tôi suýt nữa thì phun cmn ra một búng máu!
“Cậu ấy mới ra có mấy ngày!”
“Thế nên càng cần phải tham dự vào xã hội thực tiễn.”
“…”
Cửa nhà tắm đột nhiên bật mở, Chu Thành đầu tóc ướt sũng bước ra.
Tôi chẳng hiểu mô tê gì, “Trước khi ra ngoài mà còn tắm rửa, anh có thói quen hay thế?”
Chu Thành ngớ người, rồi thản nhiên đáp, “Có Hoa Hoa mà còn cần tôi à?”
“…”
Đạp xe ba gác đưa Hoa Hoa và thịt đến cổng trường, tôi không khỏi cảm thán, “Em thành nhân công lao động miễn phí rồi.”
Hoa Hoa lắc đầu, viết cho tôi: Không sao, tôi muốn bán hàng cùng anh.
Có lòng là tốt, nhưng câu này nghe sao mà kỳ kỳ.
“Đúng rồi, sao em lại cắt tóc ngắn thế?” Từ hôm đón cậu ra tôi đã muốn hỏi, nhưng thế nào lại quên mất.
Hoa Hoa sờ sờ mái tóc ngắn cũn gần như trọc lốc, sau đó viết: Tiện.
Tôi không đồng tình bĩu môi, ăn ngay nói thật, “Không nên, nhìn như mới ra tù.”
Hoa Hoa sửng sốt, sau đó quay đi, không đáp.
Tôi lập tức cảm giác được bầu không khí có gì không đúng, vội vàng chữa cháy, “Anh không có ý gì đâu, anh cũng mới ra tù mà, anh chỉ muốn nói… Ừ thì, tóc em xoăn tự nhiên mà, rất dễ nhìn, nhất là lúc không dài không ngắn…” Đến đây thì tôi hoàn toàn chẳng biết mình đang nói gì nữa, trong lòng chỉ muộn màng nhận ra một chuyện, đó là Hoa Hoa không phải Dung Khải vô tâm vô tư, không phải Chu Thành mạnh mẽ thản nhiên, tuy cậu đã từ thiếu niên biến thành đàn ông, nhưng có những thứ vẫn hệt như năm ấy, tỷ như quật cường, tỷ như mẫn cảm.
Dễ nhìn?
Câu hỏi của Hoa Hoa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi ngớ người một lúc mới hiểu cậu đang hỏi chuyện tóc, vì thế vội vàng gật đầu, “Ừ, anh thích lắm, xù xù sờ rất sướng.”
Hoa Hoa 囧, chẳng biết có phải dị ứng từ “Xù xù” không.
“Nhưng dù gì vẫn tùy em mà,” Tôi lại bổ sung, “Em thích thế nào thì cứ thế ấy thôi.”
Hoa Hoa khẽ gật đầu, tựa hồ muốn nói, ừ.
…
Đến cổng trường lúc chưa tan học, tôi nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, bèn nướng trước hơn mười xiên. Hoa Hoa đứng một bên xem rất chăm chú, tôi cũng vừa nướng vừa giảng cho cậu phải quạt thế nào, phết thêm gia vị như thế nào, khi nào thì lật, giữ lửa như thế nào vân vân. Vừa vặn hôm nay ngược gió, khói cứ phả vào mặt tôi, sặc đến không mở mắt ra nổi.
“Tóm lại quá trình là vậy đấy, xem mấy lần là nhớ thôi, đơn giản lắm.”
Tôi đang nói, bỗng nhiên lại bị Hoa Hoa kéo sang bên cạnh, giây tiếp theo, cậu bước đến, xắn tay áo nóng lòng muốn thử.
“Muốn thử à?” Tôi hỏi.
Hoa Hoa gật đầu, đôi con ngươi sáng ngời trong suốt.
Được rồi, tôi hiểu mà, nướng thịt xiên là giấc mộng của mọi thanh niên mà.
Đừng nhìn Hoa Hoa ở trong tù thủ công nát bét, cậu nướng thịt cực kỳ có thiên phú, chưa đến hai lượt đã nắm được bí quyết, thủ pháp cực kỳ thành thạo, ai không biết còn tưởng đây là nghề gia truyền tổ tiên cậu lưu lại ấy chứ.
Không bao lâu sau, chuông báo tan học vang lên, tiếp đến, cả buổi tối chúng tôi bị vây quanh bởi một đám trẻ con. Hoa Hoa phụ trách nướng thịt, tôi phụ trách thu tiền, cuối cùng tổng kết lại, đếm ra số chẵn, tôi thực vui mừng.
Trên đường về, Hoa Hoa khăng khăng muốn đạp xe, hèn gì từ nãy đến giờ cậu cứ nhấp nhổm không yên, hóa ra là đã ấp ủ ý định này.
Cùng Chu Thành và Tiểu Phong Tử bán hàng mấy tháng, chưa một lần có người muốn đạp xe thay tôi. Không phải tôi trách móc gì bọn họ, mà chỉ là… Cảm thấy thế này sao cứ là lạ.
“Không uổng công anh thương em.” Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tôi thật muốn sờ sờ cái đầu ngắn cũn nọ.
Hoa Hoa nở nụ cười, hơi ngượng nghịu.
Rõ ràng đã không phải trẻ con, nhìn còn rất đẹp trai, thế mà đôi khi, tỷ như lúc này, người ta vẫn cảm giác cậu chỉ là một đứa nhỏ.
Về đến nhà, chẳng ngờ ngồi trước máy tính là Chu Thành chứ không phải Tiểu Phong Tử, đã thế trên màn hình còn chi chít toàn thứ chữ nghĩa gì tôi nhìn không hiểu, hỏi ra mới hay, tên này thế mà biết tiếng Ả-rập!
“Dù gì cũng nhàn rỗi, nhận ít bài dịch cho đỡ chán.” Hắn nói như thế.
Tôi chịu thua rồi —- Mỗi lần tôi tự cho rằng mình đã hiểu Chu Thành, anh trai này lại tức khắc tỏa sáng từ một góc độ khác.
“Nhanh nhanh lên chút, tôi còn phải viết bài luận.” Tiểu Phong Tử ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng rống lên thúc giục.
Tôi bồn chồn, “Cậu viết bài luận gì?”
“Viết thay, bài luận kinh tế, toàn của sinh viên chưa tốt nghiệp ấy mà, không cần chất lượng, chắp vá là được.”
“Bao nhiêu?”
“Một bài trăm rưỡi đến hai trăm.” (~500 – 700k)
Bắt các người nướng thịt nhiều ngày như vậy, đúng là lỗi của tôi!!!!!!
Hoa Hoa về phòng lúc nào tôi không để ý, đến khi tôi rửa mặt xong, cậu đã nằm sấp trên giường. Ít nói, lặng lẽ, tôi phát hiện đặc điểm này của Hoa Hoa vẫn luôn không đổi, bất kể là trong nhà giam hay ngoài nhà giam.
“Em nên hòa nhập với bọn Chu Thành và Tiểu Phong Tử nhiều hơn, không cần nói, cứ ở đó cũng được mà.” Tôi cũng nằm sấp lên giường, thả lỏng gân cốt cả ngày mỏi mệt, “Về sau đều là người một nhà, tách biệt quá cũng không nên.”
Không biết nói gì.
Nhìn câu trả lời của Hoa Hoa, tôi có chút phiền muộn.
“Gì cũng được mà, thích gì nói nấy. Em xem Tiểu Phong Tử liến thoắng suốt ngày đó thôi.”
Hoa Hoa không hề nghĩ ngợi, tuyệt bút vung lên: Bệnh.
Được rồi, tôi không khuyên nữa.
Vẫn theo thói quen hình thành từ trong ngục, vừa qua mười rưỡi đã buồn ngủ, tôi ngáp một cái, chuẩn bị rời giường tắt đèn, lại bị Hoa Hoa ngăn cản, cậu đưa ra một tờ giấy viết: Sau này để tôi nướng.
Tôi suy tư mãi mới hiểu, rồi kiên quyết lắc đầu, “Nguyện vọng lớn nhất của anh là được nướng thịt nha, em không được cướp đoạt lạc thú của anh.”
Hoa Hoa bướng bỉnh lắc đầu, tuyên bố cậu nói một là phải một.
Tôi rất bất mãn.
Nếu không phải về sau cậu còn viết thêm ba chữ —-
Nhiều khói quá.
Thở dài, tôi ghé sát vào Hoa Hoa, rành mạch nói từng chữ, “Anh đàn ông đàn ang, em có thể đừng bao bọc anh như con gái nữa được không?”
Hoa Hoa bình tĩnh nhìn tôi thật lâu, sau đó từng nét từng nét nghiêm túc đáp lại: Khi ấy tôi cũng không bằng lòng, nhưng anh vẫn gắp đồ ăn sang bát tôi, còn đi mua thêm món ngoài nữa.
Bình luận truyện