Chương 116: Lòng Dạ Độc Ác
Tam Nương nhìn xuống mặt nước mà miệng cười đến đắc ý.
Cô ta sẽ đứng đây mở to mắt để nhìn Quách Hiểu An chết một cách từ từ.
Hừm! Chỉ là một đứa con gái kém cõi mà lại được sát thủ số một bảo vệ, nhưng đáng tiếc là Trần Hạo sẽ không ở đây để cứu cô ta haha!
Tam Nương vừa vui vừa thỏa mãn.
Giết chết Quách Hiểu An có lẽ là niềm vui lớn nhất của Tam Nương lúc này nhưng nếu để Trần Hạo biết thì sao nhỉ? Sẽ tức giận đến điên lên hay là chẳng thể làm gì được nữa? Tam Nương ngay cả trong ánh mắt cũng thấy nụ cười hả hê, lòng dạ cô ta quả là độc ác.
Hiểu An đã không thể nín thở được lâu hơn, chỉ thêm vài giây nữa là An sẽ bị ngộp nước và chết như ý muốn của Tam Nương.
Thế nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này thì bỗng cả người An bị ai đó nhấc lên khỏi mặt nước, vác cô lên vai và đưa cô ra khỏi vùng suối.
Thuộc hạ của Tam Nương đưa súng lên bắn thì đã bị một sợi dây cuộn lấy khẩu súng giật đi.
Ánh mắt sắc bén của Tam Nương liền liếc nhìn xem, kẻ đó là ai mà dám ngang nhiên ngăn cản cô giết chết Quách Hiểu An.
Cô gái đeo khăn che mặt, trang phục đen huyền bí có phần giống với trang phục của Tam Nương, bước lại gần.
Cô ta tháo khẩu súng khỏi sợi dây, nét mặt tỏ vẻ ung dung tự đại.
"Jan cô làm gì ở đây?" Tam Nương nặng giọng hỏi, đôi chân mày nhíu lại.
Inri tóc buối cao, đôi mắt hiện tia cười, không ngần ngại mà trả lời: "Như cô thấy đấy, là ngăn cản cô."
Tam Nương lóe tia nộ khí trong ánh mắt, cô ta bỗng bắn ám khí từ chiếc nhẫn trên tay về hướng Jan.
Jan liền dịch người, bàn tay cô ta đưa lên hai ngón, cây kim châm nằm gọn trong hai ngón tay của cô ta khiến đôi mắt Tam Nương phải nâng lên.
Jan cười một cái rồi nhếch miệng nói: "Cô muốn giết người diệt khẩu đấy à?"
Tam Nương kinh ngạc trong đôi con ngươi lại xen lẫn chút hoang mang.
Bởi vì từ khi gia nhập tổ chức RED đến nay cô gặp qua Jan chỉ duy nhất một lần, nhưng không ngờ kỹ năng huấn luyện của Jan cũng rất giỏi, có thể so sánh ngang hàng với sát thủ của Tam Hổ.
"Sát thủ số hai, chủ nhân muốn gặp cô.
Ngài yêu cầu cô phải lập tức có mặt!" Jan thông báo mệnh lệnh với Tam Nương.
"Chủ nhân muốn tôi đến tổ chức RED đâu nhất thiết phải thông qua cô, cô chỉ đang muốn cản trở việc tôi giết Quách Hiểu An." Tam Nương vừa nói vừa thể hiện tia cảnh cáo từ ánh mắt sắc bén của mình.
Jan vẫn chỉ thản nhiên mà cười: "Sát thủ của RED chẳng ai lại rảnh rỗi mà đi ngăn cản ai, tại sao cô không suy nghĩ đây là nhiệm vụ của tôi?"
Tam Nương ngạc nhiên: "Nhiệm vụ?"
Jan đánh mắt nhìn sang Quách Hiểu An đang được thuộc hạ cởi trói thì nói: "Là chủ nhân ra lệnh cho tôi ngăn cản hành động của cô!"
Tam Nương nhíu mày khi nghe nói như vậy.
Jan bước đến gần An khom người xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Cô không sao chứ?"
Hiểu An mệt mỏi nhìn cô gái này, cô nhìn từ từ đến kỹ lưỡng sau đó An chợt thốt lên: "Tôi không sao."
Jan cười và nói: "Tốt!"
"Tôi không tin chủ nhân lại quan tâm đến sự sống của con nhỏ này!" Tam Nương chỉa súng về hướng An với ánh mắt ngập tràn lòng thù hận.
Hiểu An lo sợ nhìn Tam Nương, cô ta sẽ giết chết tất cả.
Jan cười nhạt, vì sao trong bộ ba Tam Hổ lại có một sát thủ hành động mù quán như vậy nhỉ?
Tam Nương vừa định bóp cò thì đã phải bàng hoàng mà dừng lại ngay tức khắc.
Bàn tay Inri đưa lên một thứ, đó chính là tín hiệu diệt trừ thành viên trong tổ chức RED.
Nếu Tam Nương dám làm càng thì tín hiệu này phát ra cũng tức là cô ta bị toàn bộ sát thủ trong tổ chức RED truy sát.
Đôi mắt Tam Nương nhướng cao, hàng chân mày sau đó phải trĩu xuống dồn nén cơn thịnh nộ.
Khốn kiếp! Giã Kim Đại lại giao cho cô ta tín hiệu diệt trừ, không lẽ ông ta đã nghi ngờ mình chính là nội gián.
Trong lòng Tam Nương dâng lên một sự lo lắng.
Jan đứng dậy, cô ta cầm tín hiệu diệt trừ trên tay một cách rất ung dung: "Dám trái lệnh của chủ nhân? Cô đã được huấn luyện như thế nào vậy Âu Nhược Đình? Mệnh lệnh của người cầm đầu tổ chức RED là trò đùa sao?" Jan nhấn thanh âm, hàng lông mày cũng kiêu kỳ nhướng lên cảnh cáo thái độ của Âu Nhược Đình.
Tam Nương không còn cách nào khác, bèn nuốt lấy sự phẫn nộ mà ra lệnh cho thuộc hạ: "Rút!"
Bọn họ bỏ đi trước nụ cười của Jan, cô ta quay lại nhìn An: "Hồ ly có chín cái đuôi, đứt hết tám cái thì vẫn còn sống, nhưng đứt cái cuối cùng thì sẽ không còn sống được."
Hiểu An đứng dậy, cô hoang mang với những lời Jan nói: "Tôi không hiểu ý cô."
Jan nhẹ nhàng chớp hàng mi, nhẹ nhàng nói: "Tức là mạng sống của cô, nhiều lần vượt qua nguy hiểm.
Lần này cũng vậy."
Hiểu An có sự dè chừng khi nhìn Inri bởi vì cô đã nhận ra một điều đó là Inri không phải là người của cục tình báo.
"Tại sao cô gạt tôi? Cô vốn dĩ là người của tổ chức RED? Nhưng tại sao lại gạt tôi, muốn tôi phải theo dõi Hạo ca ca?"
Jan giãn miệng cười: "Tại sao ư? Cô có từng nghe qua câu trả lời là sát thủ không có tại sao từ miệng của sát thủ số một chưa? Nếu đã nghe rồi thì không cần phải hỏi nữa đâu nhỉ?"
Hiểu An cũng nhớ rõ những lời mà Trần Hạo đã từng nói với cô, câu nói này không chỉ có anh ấy nói mà ngay cả Âu Nhược Đình cũng đã nói, cả Lục ca.
Bởi vì bọn họ đều là sát thủ của tổ chức RED.
"Cứu tôi cũng không có tại sao ư?"
Jan khẩy nhẹ lông mày, cô ta xoay hướng đứng, bình thản trả lời Hiểu An: "Cứu cô không phải lý do từ tôi hay từ nhiệm vụ của tôi, mà là từ một người đã dẫn đến nhiệm vụ này."
"Là ai?" Hiểu An thắc mắc hỏi.
Jan chậm rãi nói: "Là người lãnh đạo của Tam Hổ, Trần Hạo."
Hiểu An khẽ động mi mắt: "Là Hạo ca ca ư?"
Jan quay lại gật đầu và nói: " Đúng vậy là Hạo ca ca mà cô gọi đấy! Nếu anh ta không cho người báo cáo với chủ nhân rằng Âu Nhược Đình có tư tình riêng với anh ta, và muốn ra tay với cô vì ghen tuông thì chủ nhân sẽ không cho người theo dõi Âu Nhược Đình.
Trong các quy định của RED thì việc có tình ý với người cùng tổ chức là lệnh tuyệt đối nghiêm cấm, đặc biệt là đối với sát thủ số một.
Anh ta thuộc loại cấm sắc là công cụ huấn luyện bật nhất trong tổ chức RED.
Âu Nhược Đình dám có tình ý với Trần Hạo thì dĩ nhiên là không vừa lòng của chủ nhân."
Hiểu An ngỡ ngàng trước những gì được nói ra từ miệng của Jan.
Jan nhìn An kỹ một chút thì nói: "Là anh ta muốn bảo vệ cho cô! Cô cũng giỏi thật có thể khiến Trần Hạo muốn bảo vệ cho mình, việc này không phải ai cũng làm được đâu."
Mưa tuy đã giảm bớt nhưng vẫn còn rơi râm rắc, Hiểu An với mái tóc ướt nhòa, người ngộm nhỏ lộp độp nước chịu đựng sự lạnh buốt, cô hỏi Inri: "Anh ấy bảo vệ cho tôi điều này Giã Kim Đại có biết không?"
Jan không vội trả lời, đôi mắt có hơi hạ xuống, vài giây trôi qua Jan mới nói với An: "Cô nghĩ là ông ấy không biết thì là ông ấy không biết, nhưng dù biết hay không thì kết quả cũng đã nằm gọn trong bàn tay của ông ấy rồi."
Hiểu An ngờ ngợ hỏi: "Tức là sao?"
"Cô không hiểu thì hãy đi hỏi Trần Hạo, bởi vì anh ta là người trong cuộc, vấn đề cô muốn biết anh ta hiểu rõ hơn ai hết."
Jan nói như vậy rồi xoay người bỏ đi, Hiểu An đã nắm lấy cánh tay của Inri: "Anh ấy gặp nguy hiểm phải không?"
Jan chớp mắt gạt tay An ra không muốn nói nhưng An vẫn tiếp tục nắm lấy cánh tay của Jan: "Muốn ra khỏi tổ chức RED thì sát thủ phải làm như thế nào? Cô có thể nói cho tôi biết được không?"
Jan nghe câu hỏi mà chỉ còn biết cười, cô ta hỏi lại An: "Cô có biết nhiệm vụ của tôi trong tổ chức RED là gì không?"
An đương nhiên không biết, cô lắc đầu với câu hỏi của Inri.
Jan nắm tay An bỏ xuống vui vẻ nhìn cô ấy và nói: "Đó là trừ khử kẻ phản bội!"
Đôi mắt của Jan vừa phát tia cười lại vừa tỏa ra tia chết chóc, ánh mắt ấy khiến An phải thoáng lên sự sợ hãi.
Jan tiện thể nói tiếp: "Những sát thủ bật cao muốn tẩu thoát khỏi tổ chức RED thì đều phải chết.
Và người ra tay giết họ chính là tôi! Vậy nên muốn ra khỏi tổ chức thì phải bỏ lại cái xác, hướng dẫn này rất đơn giản phải không?"
Hiểu An sững sờ không nói thêm câu nào, Jan cứ thế mà bỏ đi.
An chợt rơi nước mắt kèm theo những giọt nước mưa vẫn rơi thấm gương mặt cô, những gì Jan nói vẫn còn vang vảng bên tai An, vang vảng đến khiếp sợ, không có cách nào thật sao? Nếu vậy cách duy nhất để anh ấy có thể sống là tồn tại ở thế giới đen tối ấy ư?
An đã không ngờ tổ chức RED quá nguy hiểm, họ còn có những sát thủ chuyên đi hạ sát những người được cho là phản bội.
Nếu Hạo ca ca quay lưng với RED cũng có nghĩa là anh ấy phải chết! Giờ An mới thấm thía những gì Lục ca đã nói, anh ấy nói thế giới của chúng tôi là như vậy, một thế giới mà An không thể đưa tay kéo lấy Hạo ca ca! Bởi vì nếu cô gần cạnh anh ấy thì Giã Kim Đại sẽ không buông tha cho anh ấy.
An nhìn lên bầu trời u ám, với một sự thành khẩn cô nguyện cầu: "Bà ơi! Con biết Hạo ca ca là một kẻ giết người, là một kẻ mang nặng tội ác nhưng anh ấy đã luôn bảo vệ cho con, anh ấy đã luôn che chở cho con.
Con không muốn anh ấy phải chết, phải gặp bất kỳ một nguy hiểm nào.
Con xin bà! Bà đã phù hộ cho An An thì xin bà cũng hãy phù hộ cho anh ấy!"
Bình luận truyện