Thế Giới Anh Ấy Sống

Chương 127: Cấp Bách





Lục Nghị ngạc nhiên nhưng cũng không có nghĩa là anh ta thiếu đi sự nghi ngờ, ánh mắt của Lục Nghị rất dò xét: "Cô đang đùa với tôi đấy sao? Hay là cô lại nghĩ tôi là một thằng ngốc?"
Ân Kỳ nhíu mày, cô không hiểu tại sao anh ta lại nói với mình như vậy? Không lẽ cô và anh ta có thù oán gì sao?
"Anh có vẻ khó chịu với tôi nhỉ? Vừa nãy tôi có nhớ người đàn ông kia nói tôi là cảnh sát, tôi thật sự là một cảnh sát ư?"
Lục Nghị chằm chằm nhìn Ân Kỳ, không lẽ cô ấy đã bị chấn thương ở đầu dẫn đến mất trí nhớ? Nhưng mà liệu có phải là thật không?
"Tên của cô là gì cô có nhớ không?"
Ân Kỳ lắc đầu: "Tôi không nhớ!"
Lục Nghị chớp mắt, anh ta quan sát Ân Kỳ khá kỹ, nhìn thái độ và đôi mắt của Ân Kỳ thì đến 90% là cô ấy thật sự không còn nhớ gì.


"Không nhớ cũng tốt, khỏi mắc công vướng phải nhiều rắc rối."
"Ý anh là gì? Tôi không hiểu"
Lục Nghị thở ra và nói: "Cô hãy đến đồn cảnh sát, họ sẽ giúp được cho cô."
Lục Nghị xoay người bỏ đi, Ân Kỳ thì đứng yên đấy nhìn theo anh ta.

Ánh mắt cô hướng theo bàn tay đang chảy máu rất nhiều của Lục Nghị, trong lòng cô hoang mang: "Rốt cuộc anh ta là ai?"
Lục Nghị đi được vài bước thì chợt dừng lại, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Lục Nghị đã nhìn thấy một ai đó đang rình rập, cảm giác thấy sự nguy hiểm Lục Nghị đã quay lại vào trong.


"Đi theo tôi!" Lục Nghị nhíu mày, sự đau đớn do vết thương hiện rõ trên gương mặt đang nhợt đi của Lục Nghị.


Ân Kỳ không biết tại sao nhưng nhìn vào ánh mắt cương định của Lục Nghị thì cô đã đồng ý đi theo anh ta.



Trước khi đi Lục Nghị bảo Ân Kỳ: "Cột lại giúp tôi!"
Lục Nghị nâng bàn tay, Ân Kỳ hiểu ý cô dùng mảnh vải đã xé cột tạm vết thương cho Lục Nghị.

Lục Nghị nhíu chặt mày, sau khi Ân Kỳ cột xong thì Lục Nghị nói: "Phải đi thật sát tôi, cô nghe rõ chưa?"
Ân Kỳ gật đầu.

Lục Nghị cùng Ân Kỳ bước ra, anh ta cầm súng trên tay trái, đôi mắt cẩn thận quan sát xung quanh.

Kẻ rình rập thấy Lục Nghị đã có sự cảnh giác nên cũng không dám manh động.

Cuối cùng Lục Nghị đã đưa Ân Kỳ về đến nơi ở của anh ta, về đến nơi Lục Nghị bị mất nhiều máu nên cơ thể rất mệt, một thuộc hạ có mặt ở đấy phải giúp dìu Lục Nghị vào trong phòng.


Lục Nghị ngã người xuống giường, mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt, còn bị sốt nữa.

Ân Kỳ lo lắng, cô xem tay của Lục Nghị: "Phải nhanh chóng lấy viên đạn ra mới được, dụng cụ y tế anh để ở đâu?"
Ân Kỳ từng tham gia khóa học về sơ cấp cứu, và cũng đã từng lấy đạn cho một đồng sự.

Bây giờ tuy cô không nhớ ra mình là ai, nhưng kỹ năng của cô thì lại như một lẽ thường tình xuất hiện trong trí nhớ của cô mà không hề mất đi.


Lục Nghị mệt mỏi nói: "Em muốn làm gì?"
Ân Kỳ khẩn trương đáp: "Còn làm gì nữa, phải lấy viên đạn ra giúp anh!"
Thuộc hạ của Lục Nghị nói: "Tôi đã gọi bác sĩ đến, bác sĩ sẽ có mặt ngay thôi."
"Không đợi được nữa, máu đang không cầm được.

Để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Ân Kỳ nhìn quanh, cô chợt thấy thứ cần tìm, liền đi tới bưng hộp y tế.

Thật may bên trong lại có đủ thứ cô cần, nhưng mà thuốc giảm đau sao lại không có?
Ân Kỳ nhíu mày, cô đi ra ngoài tìm cái khăn rồi nhanh chóng quay vào trong: "Anh ngậm chặt vào!"
Lục Nghị nhìn chiếc khăn Ân Kỳ đưa: "Không cần đâu, nếu em lấy được đạn thì cứ lấy đi.

Tôi chịu đựng được."
Ân Kỳ lo ngại nói: "Sẽ rất đau đó! Anh có thể sẽ cắn vào lưỡi."
"Tôi chịu được!" Lục Nghị vẫn kiên quyết nói như vậy.


Ân Kỳ bèn để khăn qua một bên, cô đặt tay Lục Nghị lên một chiếc ghế đã có khăn lót.

Sau đó nhìn qua thuộc hạ của Lục Nghị, cô nghiêm túc nói: "Hãy giúp tôi giữ chặt cánh tay của anh ta!"
Tên Thuộc hạ nhìn Lục Nghị.

Lục Nghị chớp mắt, ý muốn cậu ta hãy làm theo lời của Ân Kỳ.



Ân Kỳ đi rửa sạch tay, khử trùng dụng cụ sau đó bắt đầu gắp đạn.

Tên thuộc hạ thì hỗ trợ giữ chặt cánh tay của Lục Nghị.

Vì trong lúc đau anh ta có thể co giật cánh taym như vậy Ân Kỳ sẽ rất khó lấy viên đạn ra.


Ân Kỳ bắt đầu tiến hành.

Khi cô chạm vào lòng bàn tay đỏ màu máu của Lục Nghị thì hàng chân mày của anh ta liền nhíu chặt, cánh tay co giật, tên thuộc hạ cố gắng hết sức để giữ trạng thái tay cân bằng cho Ân Kỳ gắp viên đạn ra.


Lục Nghị rất đau nhưng không có kêu rên.

Sát thủ cao cấp của tổ chức RED đều được huấn luyện như vậy, họ chỉ có thể cố gắng hết sức để chịu đựng chứ không được phép kêu lên thành tiếng.


Các cơ ở cổ của Lục Nghị dường như đều căng, anh ta nghiến chặt răng hàm của mình cố gắng chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp của sát thịt.

Ân Kỳ tập trung để lấy viên đạn.

Cô cũng rất căng thẳng, mồ hôi cũng đang toát ra.


Ân Kỳ đã gắp được đạn, chỉ còn việc phải kéo nó ra.

Không dễ dàng chút nào, từng cử động trên tay của Ân Kỳ đều khiến Lục Nghị thêm đau đớn.

Ân Kỳ căng thẳng nhìn qua Lục Nghị, cô nhíu mày cố gắng tập trung.


Đúng lúc ấy thì bác sĩ có mặt, ông ta liền khẩn trương lấy dụng cụ để hỗ trợ.


Ân Kỳ buông tay để cho bác sĩ can thiệp.


"Đã tim thuốc gây mê chưa?" Bác sĩ hỏi.


Ân Kỳ nói: "Không có thuốc gây mê, là tiến hành gắp đạn trực tiếp."
Bác sĩ kinh ngạc: "Như vậy làm sao cậu ta chịu nỗi, nhỡ cắn phải lưỡi thì sẽ gây tử vong đấy!"
Ân Kỳ nhìn qua Lục Nghị, anh ta nhắm chặt mắt và cơ hàm dường như đang nghiến hết lại để chịu đựng.


Bác sĩ thao tác khiến Lục Nghị đau đớn lại muốn giật cánh tay.

Trong lúc cấp bách Ân Kỳ không nghĩ được nhiều, cô không muốn anh ta phải cắn trúng lưỡi nên đã bóp cằm của Lục Nghị.

Ân Kỳ là người học võ vì thế tay của cô dĩ nhiên mạnh hơn các cô gái bình thường, lực bóp của Ân Kỳ đủ để khiến Lục Nghị phải há miệng.


Khi Lục Nghị vừa há ra thì Ân Kỳ đã nhanh chóng đúc bàn tay của mình vào, giờ chỉ có cách này là nhanh nhất để giúp Lục Nghị.


Lục Nghị bị sốt nên mơ màng không còn biết gì, anh ta đã cắn vào tay của Ân Kỳ, cắn đến chảy máu.

Thuộc hạ của Lục Nghị nhìn thấy mà cũng phải sợ, anh ta nghĩ có khi nào Lục ca cắn đứt luôn bàn tay của cô ấy không? Cô gái này thật liều mạng quá!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện