Chương 144: Cảm Giác Của Lục Nghị
Tam Nương nhấc ly trà, làn khói tỏa vào khứu giác.
Thật là thơm và dễ chịu! Hương vị của trà xanh luôn là tuyệt vời.
Cánh môi đỏ chạm vào ly, từ từ nhận lấy phần nước vào trong miệng.
Có chút vị chát, lại có chút đằm, nhưng vẫn tròn vị đậm đà.
Như thế mới gọi là trà ngon.
Tam Nương nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, và lúc ấy một thuộc hạ đi đến cúi đầu chào cô.
Anh ta sau đó đưa bàn tay lên, nói nhỏ vào tai của Tam Nương.
Đôi môi đẹp và căng mộng của sát thủ số hai chậm rãi kéo lên một đường cong.
Màu son cô dùng rất đỏ, nụ cười ấy cũng tựa như sắc đỏ, cuốn hút nhưng ẩn chứa nguy hiểm.
"Là một tịnh thất sao?"
Thuộc hạ đáp: "Vâng."
"Trần Hạo lại đẩy cô ta ra xa!? Rất tốt! Trước khi hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức F, thì phải thanh lý con nhỏ này cái đã.
Nếu không, Tam Nương này sẽ rất là ngứa ngáy đôi tay."
Người thuộc hạ nói: "Giã Kim Đại, ông ta sẽ lại gây khó khăn cho cô nếu cô động đến người của Trần Hạo."
Người thuộc hạ nói vậy là vì lần trước Tam Nương đã được gọi đến căn cứ của RED.
Giã Kim Đại có ý muốn trừng phạt khi Trần Hạo tố cáo Tam Nương có tư tình và ghen tuôn với Quách Hiểu An.
Tam Nương cười khinh bỉ: "Thế thì sao? Ông ta có thể dám sát được tôi nhưng không có nghĩa là dám sát được người của tổ chức F.
Một Quách Hiểu An nho nhỏ, Tam Nương này sao lại không thanh toán được chứ?"
Người thuộc hạ nghe xong lại nói: "Vậy còn Trần Hạo, anh ta sẽ bỏ qua cho cô sao?"
Tam Nương nghe nhắc đến Trần Hạo thì nét mặt tối lại.
Cô bóp tay thành quyền, nộ khí nói: "Bỏ qua!? Phải nói là tôi bỏ qua cho anh ta mới đúng!"
Tại giáo xứ nơi mà Lục Nghị đã lấy đi chiếc nắp của bình Cibero.
Lục Nghị hỏi thăm một sơ ở đây thì biết người phụ nữ ngồi xe lăn, cũng tức là mẹ của anh vẫn thường xuyên đến đây để cầu nguyện.
Bà thường đến vào lúc tối khuya, khi nhà thờ vắng lặng và yên tĩnh.
Bà đến và mang theo một sợi dây chuỗi để cầu nguyện cho người con đã khuất của bà.
Nhưng không chỉ vậy, vị sơ còn kể thêm cho Lục Nghị nghe một điều.
Đó là mấy ngày gần đây, mẹ anh không còn nhờ người khác giúp lên bậc thang để vào nhà thờ nữa, sơ nói là bà làm như vậy là vì muốn thay con trai chuộc lỗi trước đức Chúa Trời.
Các sơ nhìn thấy rất xót xa, rất muốn giúp cho bà ấy nhưng bà một mực khước từ.
Lục Nghị đứng núp sau cái vách, nhìn thấy mẹ chân bị liệt mà phải lếch từng bậc thang.
Mặc cho ông chú đi theo năn nỉ mẹ đừng làm, nhưng bà quơ tay tỏ ý muốn phản đối.
Lục Nghị thấy mẹ như vậy thì trong lòng không khỏi đau đớn.
Anh đã cố gắng rất nhiều, thậm chí là cắn chặt cả đôi môi đến rỉ máu, cũng chỉ để ngăn mình không nhào ra gặp mẹ.
Anh không xứng đáng làm con mẹ! Bởi vì...!
Trong quá khứ, hồi Lục Nghị còn nhỏ.
Mẹ anh đeo chiếc cặp cho con trai, bà nựng yêu gương mặt trắng trẻo và tròn vo của con trai mình rồi nói: "Con của mẹ đáng yêu như thiên thần vậy!" Nụ cười của mẹ lúc đó, Lục Nghị còn nhớ rất rõ.
Kể cả khi anh đã trưởng thành.
Ngày đầu tiên anh tham gia vào đội ngũ giáo lý viên, về nhà khoe với mẹ.
Khi đó mẹ đã cười và ôm lấy anh, bà nói: "Thiên thần bé nhỏ của mẹ giờ đã lớn khôn và biết phục vụ lại cho giáo dân rồi!"
Đối với mẹ anh luôn là thiên thần của bà nhưng bây giờ...đã không còn nữa.
Lục Nghị thầm nói với mẹ trong nước mắt: "Xin mẹ đừng vì con mà hi sinh nữa! Con xin mẹ!"
Sau khi mẹ của Lục Nghị thực hiện xong việc đọc kinh và ra về.
Lục Nghị mới từ từ bước vào nhà thờ, đôi mắt mang theo sự khổ đau hướng nhìn đến bức tượng Chúa Giê Su.
Lục Nghị quỳ gối xuống, cảm giác tội lỗi òa lên với tiếng khóc bi thương.
Lục Nghị đã đọc kinh, anh đọc kinh tôi thú nhận và tay đấm vào ngực khi đọc câu: "Lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi mọi đàng!"
Sau khi đọc xong, nước mắt của Lục Nghị đã rơi ướt xuống sàn khi anh cúi đầu gục xuống.
Giọng nói đã nghẹn đi, mũi anh nghẹt không thở được, nỗi đau khổ như dâng trào lên cực điểm.
"Tại sao lại là mẹ của con?"
"Tại sao tất cả những gì con đã gây ra, mẹ con lại phải hứng chịu.
Chúa có thể trừng phạt con kia mà! Hãy trừng phạt lên con chứ đừng là mẹ của con.
Con mới là kẻ đáng tội! Con đã giết quá nhiều sinh mạng và suýt nữa cũng giết luôn mẹ của mình."
Lục Nghị đấm vào ngực rồi bóp chặt, cổ của anh căng lên các cơ và mặt thì nhăn nhó khóc: "Con là một ác ma! Con xin chấp nhận mọi hình phạt, con sẽ nhận lấy hết tất cả.
Chỉ xin Chúa ban ơn phước cho người mẹ đáng thương của con!"
Lục Nghị nghĩ đến đám cháy, thật kinh hoàng khi mẹ anh còn sống mà phải chịu nỗi đau của lửa đốt.
Để rồi bà bị thương tật, phận làm con đau đớn nào còn thấu hơn khi chính mình lại hại mẹ của mình.
Lục Nghị không hề muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, nhưng đã là quá khứ thì không thể thay đổi được.
Trương Ân Kỳ đứng uống nước mà trong lòng nóng hùng hục.
Cô ngủ quá sâu nên không phát hiện Lục Nghị đã ra khỏi nhà, cô ngớ ngẩn mất rồi, vô dụng mất rồi! Nghề nghiệp là cảnh sát hình sự vậy mà cô lại vì ngủ mà để mất cơ hội bám theo tội phạm.
Rốt cuộc dạo này cô bị sao vậy chứ? Không biết có phải là do vụ tai nạn ảnh hưởng đến cơ địa của cô không? Chẳng lẽ phải đi khám lại sao?
Ân Kỳ đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng mở cửa.
Cô đặt ly nước xuống và đi lên trên.
Ân Kỳ chau mày, cô nhìn Lục Nghị mà nói: "Anh sao thế? Sao mắt lại đỏ thế kia?"
Lục Nghị nói: "Không sao." Nhưng giọng của anh ta thì nghe rất nghẹt.
Ân Kỳ liền suy đoán và hỏi: "Anh đã khóc phải không?"
Lục Nghị không muốn trả lời Ân Kỳ, anh ta chỉ đi vô phòng và đóng cửa lại.
Ân Kỳ thắc mắc nhìn theo Lục Nghị, cái tên này rõ ràng là đã khóc.
Anh ta vừa mới đi đâu về chứ? Hay là đã đi gặp mẹ?
Ân Kỳ nghĩ vậy thì hạ nhẹ đôi mắt, tuy là một kẻ giết người nhưng hắn lại rất thương mẹ, chí ít cũng còn chút nhân tính.
Ân Kỳ cũng từng mất mẹ nên cô hiểu rõ nỗi nhớ thương mẹ là như thế nào? Lục Nghị nghĩ mẹ của mình đã chết nhưng nay lại được gặp, anh ta ắt hẳn rất vui.
Chỉ trớ trêu là chính anh ta lại là người gây ra những tổn thương về thể xác của người mẹ.
Cảm giác ấy là đau còn hơn chữ đau.
Ân Kỳ thở ra, cô đi đến phòng của Lục Nghị, muốn mở cửa bước vào nhưng nghĩ lại thôi.
Có lẽ hắn muốn được yên tĩnh, nếu cô làm phiền hắn lúc này thì có khi thành ra phản tác dụng.
Hắn thêm khó chịu lại đuổi cô đi thì không tốt.
Ân Kỳ nghĩ vậy nên thôi, cô thả tay rồi đi về phòng của mình.
Ân Kỳ nằm xuống giường, cô kéo chăn lên đắp trên người, bỗng dưng lại chợt nghĩ: "Mình lộ diện khi hắn đang muốn tự sát, hắn cũng đã hỏi về sự xuất hiện của mình.
Rất có thể hắn đã phát hiện mình đã khôi phục trí nhớ.".
Kiếm Hiệp Hay
Lục Nghị là một người rất tinh ý, Ân Kỳ đã nhiều lần bị anh ta nhìn được nội tâm.
Một con người như vậy không lí nào lại không để ý thấy sự bất thường của Ân Kỳ.
"Phải làm thế nào đây?" Ân Kỳ thở ra, tay vắt lên trán.
Không lẽ cô sẽ tiếp tục giả vờ với hắn, nhưng hắn vốn đã biết thì sự giả vờ này có lợi ích gì? Còn nếu cô tự nhận với hắn thì hắn cũng sẽ chẳng chào đón cô.
Phương án nào cũng là ngõ cụt, nếu vậy cách duy nhất chỉ có thể là phải bắt lấy hắn.
Nhưng như vậy thì sẽ mất đi cơ hội để điều tra về tổ chức RED.
Không biết bên đội trưởng đã tiến hành đến đâu rồi.
Ân Kỳ luôn muốn từ Lộc Quân Phàm để tìm hiểu sâu hơn về tổ chức RED, giúp đội điều tra nhanh chóng phá được đường dây phạm tội này.
Nhưng, đã nhiều lần kế hoạch của cô bị thất bại.
Lục Nghị quá khó đối phó, hắn là một tên phải nói là không phải con người mà! Muốn lấy được lòng tin của hắn cô đã phải hi sinh rất nhiều, đến cả mạng cũng đã thử rồi.
Nhưng kết quả vẫn là sự nghi ngờ của hắn.
"Phẫn nộ thật!" Ân Kỳ thì thào nói.
Bình luận truyện