Chương 156: Thói Quen Của An
Đêm đến, An ngủ mơ thấy ác mộng, gương mặt của Jan hiện rõ trong đầu cô, máu, tiếng khóc, và cả giọng nói của sư cô Hà Liên vang lên trong giấc mơ ấy của An.
Trần Hạo đang ngủ lại nghe có tiếng rên rỉ, anh ta biết ngay đó là ai đang làm phiền mình.
Hễ gặp chuyện gì kinh hãi là Hiểu An lại ngủ mớ, nếu tỉnh dậy mà còn sợ quá thì sẽ mò qua phòng của Trần Hạo.
Nhiều lúc Trần Hạo cũng không hiểu nỗi cô ấy lấy cái gan nào mà dám lại gần anh ta nữa.
Nói cũng chẳng có sai, mới đó mà An đã mở cửa đi vào phòng của Trần Hạo.
Nhưng lần này cô không nhào lên người anh ta, mà chỉ đứng nép qua một bên ngay chỗ cánh cửa rồi lẳng lặng ngồi xuống.
Đối với người khác Trần Hạo có lẽ cảm thấy kẻ đó rất là thần kinh, nhưng với An thì anh ta lại chợt nhếch miệng cười.
Cô ấy ngồi đó không sợ Trần Hạo anh tưởng là có kẻ đột nhập hay sao? Nếu bây giờ rút súng ra bắn lên một phát chắc hồn bay phách lạc ngay.
An ngồi im không phát ra một tiếng động nào hết, cô không muốn vào đây đâu.
Nhưng cô lại cảm thấy an toàn khi ở gần Trần Hạo.
Sự sợ hãi trong cô sẽ được giảm xuống.
An bậm môi, nước mắt chảy ra.
Cô tại sao lại yếu ớt như thế? Ngay cả một ác mộng cũng làm người An run rẩy.
Thế này thì làm sao cô giết chết được Jan, bao nhiêu sinh mạng chết oan cô làm sao có thể trả thù được cho họ đây.
An mãi nghĩ mà không biết rằng Trần Hạo đã lại gần cô từ lúc nào, chỉ đến khi nghe giọng nói của anh ấy vang lên thì An mới giật mình.
"Tính nhát ma tôi hả?"
An đang đặt tay lên đầu gối thì buông xuống, cô vội đứng dậy: "Xin lỗi, tại An đi nhầm phòng."
Cô tính chạy đi thì bị Trần Hạo kéo lại, anh ta dồn An vào tường, giữ chặt lấy tay cô ấy: "Vô đây lại muốn ăn trộm súng hay là cô có ý đồ nào khác?"
An ngọ ngoạy cổ tay: "Không phải đâu, anh thả An ra.
An về phòng mình ngay."
An không nhìn rõ được Trần Hạo bởi căn phòng không bật đèn, nhưng hơi thở của anh ấy thì cô lại cảm nhận rất rõ.
Vì Trần Hạo đang cúi sát đến cô.
"Hạo ca ca anh muốn nhìn An thì bật đèn lên."
Trần Hạo cười, khờ thật chứ: "Nhìn cô làm gì? Cô đẹp lắm sao?"
"Anh không muốn nhìn thì anh cúi sát đến An làm gì? Nếu anh muốn cưỡng hôn thì An sẽ cắn anh đấy."
Trần Hạo nói bên tai An: "Chỉ nghĩ đến hôn thôi à? Tình cảnh này mà trên phim ấy, thì cô đã bị lột sạch đồ chứ không phải đứng đây mà mặc cả với tôi."
"An biết.
Nhưng tình cảnh này trên phim thì là anh sẽ bị đá vào của quý rồi đấy."
Trần Hạo bật cười, anh ta thả An ra quay lưng lại muốn nhịn cười nhưng lại không thể nhịn được.
"Anh cười cái gì? Anh không tin lời An nói à?"
Trần Hạo cất giọng với màn đêm u tối, dáng người mập mờ trong đôi mắt của An: "Cô chưa thấy tôi giết người hay sao? Trước khi muốn đá một sát thủ như tôi, thì người nào đó phải coi lại mình có mấy cái mạng."
Hiểu An thở ra, cũng đúng, có lần cô thấy anh ấy đánh gãy cổ người ta chết tươi.
Cô sẽ thật ngớ ngẫn nếu muốn làm gì đó với một sát thủ đáng sợ như Trần Hạo.
"Nếu anh là cảnh sát thì sẽ rất tốt nhỉ?"
Trần Hạo cất giọng: "Tại sao tốt?"
"Vì anh sẽ là cảnh sát giỏi nhất, tội phạm nào anh cũng sẽ bắt được.
Những người vô tội ngược lại sẽ được anh bảo vệ."
"Tôi sinh ra là để trở thành sát thủ.
Cô hãy bớt nói nhảm đi."
Hiểu An bước lại gần Trần Hạo: "An biết bây giờ để lựa chọn lại thì rất khó.
Nhưng nếu có con đường để anh hoàng lương thì anh có muốn đi không?"
Trần Hạo yên lặng một lúc sau đó anh ta quay lại, giọng nói thốt lên với An: "Một con rắn độc bò vào nhà một người dân nói rằng nó muốn hoàng lương, sẽ không cắn người nữa.
Cô nghĩ người dân đó liệu có tin và có tha cho nó không? Hay là sẽ đập chết con rắn hổ mang ấy ngay lập tức, khi thấy nó lại gần con cái của họ."
Trần Hạo tiến đến An, một lần nữa lại dồn cô ấy vào tường: "Nếu Jan muốn hoàng lương thì cô có muốn tha cho cô ta không? Có hết hận không? Chắc chắn là không đúng chứ? Tôi cũng vậy! Chẳng có con đường nào là cho chúng tôi nữa cả.
Gặp sát thủ giết được thì coi như cô thắng, còn không giết được thì cô chết.
Luật chơi rất rõ ràng như thế."
Hiểu An chau mày, cô đẩy Trần Hạo ra rồi chạy về phòng.
An đi tới mở cửa sổ, bên ngoài trời những ngôi sao lấp lánh chiếu sáng trong thanh tịnh.
Cô tự hỏi bản thân mình không thể tha thứ cho Jan thì ai sẽ tha thứ cho Hạo ca ca? Anh ấy đã nói không có sai.
An cảm thấy đau lòng cho điều đó.
Sáng hôm sau.
An thức dậy, cô mở cửa đi ra, xuống dưới bếp An thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.
Chẳng lẽ là Hạo ca ca đã làm cho cô.
An đi từ từ tới phòng của Trần Hạo: "Hạo ca ca!"
An gọi nhưng không có tiếng trả lời, An đẩy cửa ra thì bên trong không có ai cả.
Trần Hạo đã ra ngoài từ lúc An đang ngủ.
An kéo cửa khép lại nhưng bỗng cô nhìn thấy khẩu súng để trên giường.
Bình thường Hạo ca ca luôn đem súng theo kia mà, sao hôm nay anh ấy lại để ở nhà vậy.
Mặc dù biết rõ đó có thể là súng Trần Hạo để quên nhưng An vẫn đi vô, cầm lấy khẩu súng.
Lúc này gương mặt của Jan lại hiện lên trong đầu An.
Mối hận ngày hôm đó An vẫn chưa một giây, một phút nào là quên được.
Cô cầm lấy súng của Trần Hạo đi ra chỗ tấm pia mà anh ấy hay tập luyện.
Đôi mắt An nhìn vào hồng tâm, cô nhớ lại khi Lục Nghị dạy cô bắn, Lục ca bảo cô không được chần chừ phải bắn ngay tức khắc.
An lên đạn cho súng, mắt cô tập trung sau đó nhìn hồng tâm như đang nhìn Jan.
Ngón tay An bóp cò bắn: "Pằng."
Tiếng súng nổ lớn làm An chói tai, tay cô run làm rơi súng xuống đất.
An hít thở mạnh, cô nhìn điểm bắn của mình.
Trần Hạo thì bắn chưa bao giờ lệch tâm, vậy nên vết bắn lệch như chưa từng được lệch ấy chắc chắn là của cô rồi.
An cúi xuống lụm súng lên, cô vươn tay để tiếp tục nhắm bắn.
An tự nhắc mình không được run sợ, phải nhớ khi cô thấy Lục Nghị hay Trần Hạo bắn họ làm rất dứt khoác.
An muốn giết Jan thì nhất định phải bắn được vào hồng tâm.
"Pằng, pằng, pằng..." An nhắm bắn liên tục, tiếng súng phát lên to và chói, An cảm thấy màn nhĩ của mình rất khó chịu, nhưng An vẫn bắn không trúng được hồng tâm.
An tức giận, cô vẫn tiếp tục bóp cò, nhưng đạn không còn nữa.
Cô bắn hết đạn mất tiêu rồi.
Truyện mới cập nhật
"Thôi chết, đạn ở đâu mà cô bỏ vô lại cho Hạo ca ca đây."
An đi vô phòng của Trần Hạo, cô mở tủ kiếm xem anh ấy có để đạn ở đây không.
Quả thật trong tủ có đạn.
An cầm ra nhưng cô lại nhìn đạn, nhìn súng.
Cô không có biết lắp đạn vô thế nào, bởi vì cô từng được dạy bắn chứ chưa có được dạy cách nạp đạn.
An bối rối nhìn trước nhìn sau khẩu súng, tháo nó ra thế nào đây? Có lần cô thấy Lục ca tháo nhưng anh ấy làm nhanh quá cô không có nhìn kịp.
An đánh vào đầu mình một cái, tự mắng: "Dốt quá đi, bắn hết đạn của Hạo ca ca.
Anh ấy về biết được thì tiêu đời."
"Tháo ra thế nào đây nhỉ?" An nhíu mày thở dài, cô cầm súng cứ nhìn qua nhìn lại.
Bình luận truyện