Chương 162: Tác Dụng Của Chất Độc
Trần Hạo chớp mắt nhìn An, cô ấy đơ người ra khi bị anh ta cưỡng hôn.
"Đồ ngốc!"
Trần Hạo thốt lên rồi xoay người, lúc ấy cánh tay anh ta bị kéo lại và Hiểu An đã tát cho Trần Hạo một cái.
Khuôn mặt Trần Hạo nóng bừng, đôi mắt trừng lên với Quách Hiểu An.
Đứng trước vẻ mặt tối lại ấy của Trần Hạo, An lại nghiêm túc mà không hề sợ hãi anh ta: "Lục ca tùy tiện hôn An nhưng anh ấy chưa bao giờ chạm vào An vì sự tức giận.
Còn anh, anh luôn làm vậy mỗi khi anh thấy phẫn nộ.
Anh muốn trút giận lên An."
"Thì sao?" Trần Hạo lạnh lùng hỏi.
Mái tóc An bay phảng phất, cô thốt lên: "Là hung bạo."
Nụ cười nở lên trên khuôn mặt lạnh lẽo: "Trước nay tôi có khi nào là không như cô nói."
Hiểu An nhẹ thở ra, cô biết cô không thể thay đổi được con người của Trần Hạo.
Điều mà cô có thể làm đấy là nói cho anh ấy biết cảm nhận của cô mà thôi.
"Anh hung bạo ngay cả với đồng đội của mình sao? Vừa rồi nếu anh ấy không có áo chống đạn thì chẳng khác nào đã bị anh bắn chết ư?"
"Đó là do cậu ta tự chuốc lấy."
Hiểu An lớn tiếng: "Là anh muốn giết Lục ca chứ anh ấy không có muốn chết đâu."
Trần Hạo dằn giọng với An: "Làm sao cô biết hắn không muốn chết?"
An khẽ mím cánh môi, Trần Hạo tiếp tục khẩu khí của mình: "Ra khỏi tổ chức thì bỏ mạng lại, điều này cậu ta và kể cả bất kỳ ai là sát thủ của RED đều phải biết.
Tôi không giết cậu ta thì cũng sẽ có sát thủ khác giết chết cậu ta mà thôi.
Chẳng có khác gì nhau hết."
"Sẽ khác." Trong ánh mắt của An đầy xúc động.
Cô nói: "Thà rằng cứ để kẻ khác giết chứ không phải là anh.
Bởi vì Lục ca đâu khác nào là anh em của anh."
Trần Hạo nghe mấy lời này chỉ cười nhạt nhẽo: "Sát thủ không có chữ tình.
Ai cũng có thể giết ai.
Cô không có tư cách để can thiệp."
"Đồ nhát gan." An thẳng thường mắng Trần Hạo.
"Cô vừa nói cái gì?"
Hiểu An nhìn thẳng vào anh ta mà nói: "Anh chỉ sợ chủ nhân của anh thôi.
Anh không dám phản lại ông ta nên sẵn sàng giết cả người đồng đội của mình.
Lục ca có lẽ không tài giỏi hơn anh nhưng anh ấy có lá gan hơn anh.
Lục ca dám rời khỏi tổ chức RED, dám đến đây để gặp anh dù biết là anh sẽ giết chết anh ấy.
An cứ nghĩ Hạo ca ca rất mạnh mẽ nhưng An sai rồi, trong bộ ba sát thủ thì Lục ca mới là người mạnh mẽ nhất."
Trần Hạo nhướng mắt nói: "Thế rồi sao? Cô ngưỡng mộ hắn à?"
"An thích sự mạnh mẽ ấy.
Người như thế ngưỡng mộ cũng được chứ có sao đâu."
An chớp mắt rồi bước đi ngang qua Trần Hạo.
Cô đi vào trong thì nghe một phát súng vang lên cùng một tiếng vỡ của sứ.
An quay lại thì nhìn thấy Trần Hạo đã bắn vỡ nát chậu sứ ở bên ngoài.
An trĩu mày, Hạo ca ca có lẽ đã rất tức giận vì những lời cô nói.
Tính của anh ấy rất nóng nảy mà.
Nhưng An không nghĩ mình đã nói gì sai.
An sẽ không xin lỗi đâu.
Hiểu An mặc kệ cô tiếp tục bước đi thì nghe một cái đụi.
Lần này thì chẳng phải là âm thanh do súng hay do chậu vỡ mà là âm thanh của một người ngã xuống sàn.
Hiểu An quay lại, cô chạy ra thì Trần Hạo đã nằm lăn ra một chỗ.
An chạm vào Trần Hạo, người của anh ấy rất nóng như là đang bị sốt.
Nhưng An lại không biết đấy là do tác động của chất độc có trong người của Trần Hạo.
Nó đang phát tác mạnh khi Trần Hạo tức giận.
Hiểu An lo lắng, cô muốn đỡ Trần Hạo ngồi dậy nhưng anh ta đã hất tay cô ấy: "Tránh ra!"
"An muốn giúp anh mà, anh đừng có nổi giận nữa được không?"
An chạm vào, Trần Hạo lại tiếp tục hất cô ấy.
Anh ta không cần An mà đã tự mình đứng dậy.
"Hạo ca ca!"
Trần Hạo liếc nhìn An: "Không mắc mớ gì cô."
Trần Hạo vịn tay vào cánh cửa rồi cố gắng đi vào trong, nhưng anh ta đi được một chút đã muốn ngã khụy.
Hiểu An vội chạy tới nắm lấy cánh tay của Trần Hạo: "Anh đã vậy rồi mà còn."
"Mặc kệ tôi."
Trần Hạo thở ra những làn hơi mệt, An nhìn anh ấy vừa giận lại vừa lo: "An cứ không mặc đấy, anh không thích thì giết An đi."
An nói rồi mặc kệ Trần Hạo tức hay không tức, cô cứ vậy mà dìu Trần Hạo về phòng giúp anh ta nằm xuống.
Sau đó cô cởi áo khoác của Trần Hạo ra rồi đi lấy một cái khăn, nhúng nước đắp lên trán cho anh ta.
"Hồi nãy anh vẫn bình thường mà.
Sao có thể nói bệnh là bệnh được vậy?"
"Anh có thuốc hạ sốt không?"
Trần Hạo nhắm mắt, mệt mỏi nói: "Không có."
Hiểu An nhìn anh ấy trong lòng cô rất lo lắng: "An sẽ đi mua thuốc cho anh."
An đứng dậy thì lập tức bàn tay cô bị Trần Hạo kéo lấy.
An ngã lên người của Trần Hạo, anh ta ôm cô và đè cô nằm dưới.
Dù là đang rất mệt nhưng ánh mắt của Trần Hạo vẫn đủ sự khắc khe hướng đến Hiểu An: "Không được đi, cô nghe tôi nói rồi đấy! Nếu cô dám ra khỏi đây thì đừng có trách tôi sẽ làm gì cô."
Hai tay An bị giữ chặt, cô có muốn cục cựa cũng khó: "Anh thì sao? Nếu không uống thuốc thì anh phải làm sao?"
"Tôi không chết được đâu, cô bớt làm chuyện dư thừa đi." Trần Hạo nói rồi ngã người sang một bên.
Hiểu An ngồi dậy, cô kê đầu Trần Hạo lên gối rồi leo xuống nhặt chiếc khăn bị rơi dưới sàn đắp lên trán lại cho Trần Hạo.
Cô ngồi bên cạnh anh ấy mà không đi đâu cả.
Nếu là lúc trước cô sẽ lén anh ấy trốn ra bên ngoài, nhưng bây giờ thì không? Hạo ca ca là người biết rõ tình hình của bản thân, chắc chắn ngoài kia có gì đó không ổn nên anh ấy mới không cho An đi.
An nắm lấy tay Trần Hạo, cô nói: "An ở đây, sẽ ở bên cạnh anh.
Anh hãy ngủ đi và đừng lo là An sẽ không nghe lời."
Âu Nhược Đình mở chiếc bút mà Lục Nghị đưa.
Bên trong thân bút có một mảnh giấy nhỏ.
Cô ta mở mảnh giấy ra xem thì đó là một bản đồ, bản đồ này dẫn đến một địa điểm.
Dấu x cuối cùng chính là nơi mà Lục Nghị muốn chỉ.
Tam Nương ngẩng lên, ánh mắt đâm chiêu.
Cô có nên tin vào mảnh giấy này của Lục Nghị hay không? Nhưng để tìm ra tấm bản đồ thì cô vẫn phải thử.
Cuộc chiến sống còn sát thủ số ba đã muốn bỏ cuộc, nếu thật sự Lục Nghị dừng lại thì chỉ còn cô và Trần Hạo là sẽ đối đầu với nhau.
Hàng mi dài của Tam Nương từ từ nâng lên, trong lòng hạ quyết tâm sẽ không nương tay với sát thủ số một: "Tôi sẽ không thua anh đâu.".
Bình luận truyện