Chương 37: An Không Làm Được
Hiểu An cảm thấy xe không còn sự di chuyển thì mở cốp ra bước xuống, xung quanh cô là một nơi hoàn toàn xa lạ, hai bên đường trúc xanh mọc um tùm.
"Đây là đâu?" An hoang mang nhưng rồi cô cũng chẳng muốn bận tâm, điều quan trọng lúc này là tìm cách đi nhanh khỏi đây, nhân lúc không có Trần Hạo cô phải đi thật nhanh mới được.
An bẻ một cành trúc dùng để chống tạm, cô đi hơi khó nhưng quyết tâm bỏ trốn thì mạnh mẽ vô cùng.
Pằng.
An bỗng giật mình, chân cô đứng sựng, An nghe thấy tiếng súng vang lên từ phía sau.
Cô quay người lại, tiếng súng phát ra từ đâu? Không lẽ là súng của Trần Hạo? Hiểu An chợt lo lắng, nhưng mà thế thì đã sao? Anh ta có làm gì? Có bắn ai cũng không phải là việc mà An có thể ngăn cản, mặc kệ, mặc kệ đi!
Hiểu An nắm chặt tay sau đó cương quyết bỏ đi, nhưng cô đi được năm mười bước thì lại nghe tiếp những tiếng súng đáng sợ vang lên pằng pằng.
Hiểu An nhắm nghiền mắt, cô cố gắng để không chú ý đến những tiếng súng đó.
Vài giây sau An không còn nghe tiếng súng nữa, cô mở mắt ra hít sâu thở dài để lấy bình tĩnh sau đó cô tiếp tục bước đi, cô nghĩ nếu để Trần Hạo bắt gặp thì sau này muốn trốn sẽ vô cùng khó.
An cố gắng đi cho lẹ, ánh mắt chăm chú hướng về đằng trước nhưng đột nhiên cô lại giảm tốc độ, bỗng có năm người đàn ông mặc y phục đen tiến về phía trước.
"Nhanh lên! Không được để nó thoát."
An thoáng nghe được câu họ nói, cô suy nghĩ người mà bọn chúng nói không lẽ là Trần Hạo.
An chợt quay lại dõi nhìn theo bọn người đang chạy phía sau, ánh mắt cô chợt nhướng lên:
"Súng!"
An nhìn thấy súng từ bọn người đó, bọn họ là xã hội đen có thể sẽ ra tay giết Trần Hạo, chúng đông người như vậy một mình anh ấy làm sao mà thoát được.
"Không đâu An, Trần Hạo là sát thủ, anh ta sẽ biết cách đối diện với những nguy hiểm."
An do dự cô nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhưng mà có cố gắng thế nào thì hình ảnh của bọn người kia vẫn ám lấy tâm trí của cô.
Bên trong một võ đường, Trần Hạo đang chỉa súng vào một bà già, bà ta mặc trang phục màu đen, tóc bạc búi cao, ánh mắt sát khí của Trần Hạo nhìn bà ta trừng trừng.
"Kình Thương đâu? Nói thì bà sẽ sống?"
"Hahaha...chủ nhân đâu phải là người mày muốn tìm thì tìm, muốn gặp là gặp." Bà ta nói xong thì trên đầu Trần Hạo bỗng rơi xuống một đám bột trắng, bột này sẽ làm cho mắt của anh ta bị mờ khi dính phải.
Chết tiệc bọn chúng dám gài bẫy, Trần Hạo liền nổ súng nhưng bà già kia đã không còn đứng ở phía trước.
"Giờ thì sao? Tao có nên tiễn mày đi qua thế giới bên kia không?"
Trần Hạo tập trung vào thính giác lắng nghe âm thanh phát ra, nhân lúc bà ta vừa vang lên tiếng cười thì súng của Trần Hạo cũng liền nổ một tiếng pằng.
Bà già kia đứng sững vài giây, viên đạn bắn xuyên tim chết ngay tức khắc, bà ta ngã xuống một cái ạch dưới đất, dám xem thường kỹ năng của sát thủ số 1 hậu quả là cái chết bất đắc kỳ tử.
Trần Hạo bị bột dính vào mắt, chất bột này làm mắt anh ta rất đau, mẹ kiếp phải nhanh chóng rời khỏi đây chúng có thể còn có đồng bọn.
Trần Hạo chạy ra sân giữa thì đụng độ bọn năm người tiến vào, một tên trong số đó nhìn thấy Trần Hạo thì đưa súng lên bắn một phát vào cánh tay của anh ta.
Trần Hạo bị trúng đạn, hàng chân mày nhíu xuống.
Tên vừa bắn ra phát súng nhếch miệng cười, hắn đi thêm vài bước rồi dừng lại đứng cách Trần Hạo 3m.
"Xin chào sát thủ số 1, anh làm gì mà ra nông nổi này rồi?"
Trần Hạo lạnh lẽo kéo nhẹ khóe miệng: "Muốn giết cứ giết không cần phải nói nhiều."
"Haha, mày đang thách tao đấy à?" Hắn kéo nòng súng cái rẹt rồi chỉa thẳng vào người Trần Hạo.
Trần Hạo không chút lo lắng, tuy mắt không mở được nhưng thần thái lạnh giá của anh ta vẫn toát ra không thiếu một chút.
Trần Hạo bàn tay đang cầm súng bỗng thả xuống đất cái cạch, tên kia liếc mắt nhìn khẩu súng miệng cười cợt nhưng bỗng cặp mắt của hắn phải lóe lên tia kinh hãi.
Trần Hạo vạch áo khoác ra bên trong người anh ta là một quả bom, Trần Hạo cũng không quên nhấn vào nút kích hoạt.
"Cái gì đây, thằng khốn này?"
Trần Hạo nhẹ nhàng nói: "Nếu mày muốn chết cùng thì cứ việc nổ súng, chỉ cần tao ngã nhẹ một cái thôi cũng đủ kéo mọi thứ đi theo đấy."
Tên kia sợ hãi, bốn người còn lại cũng mặt mày tái đi:
"Ha...làm sao tao biết đó không phải là giả chứ?"
Trần Hạo cong miệng cười: "Bắn thử một cái là biết thôi."
Hắn trừng mắt, giọng nói cố kiềm chế sự run sợ: "Mày tưởng tao không dám bắn sao?"
Trần Hạo dang hai tay trào mời, bọn áo đen hùng hổ nhưng cuối cùng là không dám manh động:
"Má nó, coi như lần này mày may mắn."
"Đi thôi." Bọn chúng bỏ đi không ra tay với Trần Hạo.
Lúc này Hiểu An đang đi ngược về hướng cô đã bỏ đi, cô nhìn thấy bọn áo đen thì lặp tức núp sau một cái cây.
"Bọn chúng trông rất hung dữ, nhưng nếu chúng có thể ra về vậy thì Hạo ca ca đâu?"
Hiểu An khẽ cắn môi, đợi bọn người này đi khá xa thì cô mới tiếp tục đi thật nhanh về đằng trước.
An đi tới chiếc xe mà Trần Hạo đã đậu, xe vẫn còn ở đây nhưng không thấy Hạo ca ca, anh ấy đang ở đâu chứ?
An hoang mang nhìn tứ phía, cô không biết phải đi về hướng nào nữa.
Lúc này bất giác vai An bị một cánh tay đặc lên, An giật mình quay lại thì kinh hãi đưa tay lên che miệng.
An nhìn thấy cánh tay Trần Hạo bị chảy máu, mắt anh ấy thì dính bột trắng và trên người thì đeo một quả bom.
Trần Hạo không biết đó là An, anh ta còn chuẩn bị bắn cô chết nhưng may là lúc đó An đã thốt lên: "Hạo ca ca!"
Trần Hạo nhíu mày: "Quách Hiểu An là cô sao?"
An đỡ lấy Trần Hạo ngồi xuống tựa vào chiếc xe, cô sợ hãi mà bật khóc, tay An chạm vào quả bom trên người Trần Hạo:
"Làm sao để tháo ra đây? Làm sao đây? Huhu..."
Trần Hạo cười nhạt, anh ta nói: "Làm sao cái gì? Chẳng phải cô nói sẽ không cứu tôi lần thứ hai mà, cô quên rồi sao?"
Hiểu An nâng mắt lên, nước mắt rơi xuống gò má: "Giờ này mà anh còn nhắc chuyện đó, anh biết làm cách nào để tháo thì nói An đi, chỉ còn 20 giây nữa thôi."
Trần Hạo hất tay An: "20 giây đủ cho cô chạy đấy, đừng có ở đây rồi lại nói hối hận khi phải cứu một sát thủ."
Hiểu An nhìn đồng hồ đếm nó tuột giây rất nhanh, An lo lắng nếu bây giờ cô không chạy thật sự sẽ chết chung với Trần Hạo, nhưng anh ta làm nhiều chuyện ác như vậy chết cũng là quả báo.
Hiểu An suy nghĩ, lòng dạ hối thúc bản thân cuối cùng con số chỉ còn 10 giây.
Hiểu An đã không chạy, mặc kệ cô nói cô hối hận, mặc kệ anh ta dọa nạt cô, mặc kệ anh ta khống chế cô nhưng mà cô không thể, không thể chạy trong lúc này được.
Trần Hạo cảm nhận được An lại chạm vào người mình thì nói:
"Tại sao cô không chạy? Cô muốn thoát khỏi tôi lắm kia mà?"
Hiểu An chẳng quan tâm đến câu Trần Hạo hỏi, cô bây giờ chỉ biết cố gắng gỡ quả bom ra:
"Phải gỡ được, nhất định phải gỡ được!" An rơi nước mắt, hai bàn tay cô run run, chỉ còn vài giây ít ỏi, trái tim của An như thắt lại.
Giây đếm chỉ còn 5, 4, 3 ...Hiểu An không gỡ được, vốn dĩ số đếm đã là sự hi hữu cho mọi nổ lực, nhưng An vẫn cố gắng giật mạnh, cô vừa làm vừa khóc, nhưng giật kiểu nào cũng không ra được cuối cùng cô buông xuôi ôm chặt lấy Trần Hạo mà khóc.
Giây phút Quách Hiểu An ôm lấy Trần Hạo khóe mắt của anh ta đã ươn ướt, kể từ khi gia nhập vào tổ chức RED Trần Hạo đã quên cái cảm giác của nước mắt là gì, nhưng ngay lúc này cô gái ấy ôm lấy anh mặc cho sẽ chết vẫn ôm chặt lấy anh, trái tim băng giá phải chẳng đã rạn nứt kéo theo cảm xúc của một con người quay về.
"Đừng sợ, bom không nổ đâu." Trần Hạo nghiêng đầu nói bên tai của An.
Hiểu An đang nức nở khóc, nghe Trần Hạo nói cô buông tay ra nhìn anh ấy mà sụt sùi: "Anh nói sao cơ?"
"Bom không nổ." Trần Hạo lặp lại.
"Thật không?" An nhìn xuống quả bom, cô vẫn còn rất sợ.
Trần Hạo mở dây khóa bằng một thao tác rất nhanh gọn, anh ta vứt quả bom sang một bên sau đó thì đứng dậy mở cửa xe tìm trai nước để rửa mắt, mắt Trần Hạo vẫn còn đau nhức, thứ bột này vô cùng độc, cũng may không dính quá nhiều nếu không rất có thể bị mù.
Hiểu An ngây ra nhìn Trần Hạo, cô nhíu mày suy nghĩ:
"Anh ấy có thể tháo bom, vậy mà lúc nãy lại không hề làm gì?"
An bức bối trong lòng, cô tính mặc kệ anh ta mà bỏ đi nhưng mà thấy vết thương và máu trên cánh tay của Trần Hạo Hiểu An lại không đành lòng.
"Anh không sao chứ?" An cất giọng hỏi.
Trần Hạo nheo mắt nhìn An: "Cô thấy tôi bị sao?"
An nhẹ thở ra, cô núm cái chân váy lên mà nói: "Anh xé đi, xé để băng vết thương."
Trần Hạo nhìn An một chút, sau đó vứt trai nước rồi túm lấy váy An mà xé thật, là sát thủ nên xé máy cái này Trần Hạo rất có lực, xé một phát là rách ngay.
Trần Hạo quấn lên cánh tay nhưng Hiểu An chợt cầm lấy mảnh vải, cô nói: "Để An giúp anh!"
Trần Hạo không tỏ ra phản đối, anh ta buông tay kia xuống để cho Hiểu An quấn giúp, An cột miếng vải cẩn thận sau đó nhìn Trần Hạo mà nói: "Phải đến bệnh viện, viên đạn cần được gắp ra."
"Không cần!" Trần Hạo nói rồi bước lên xe, Hiểu An cảm thấy lo lắng cô cũng vội bước lên cùng, tuy đang bị thương nhưng Trần Hạo vẫn có thể lái được xe, anh ta đã không đến bệnh viện mà lái xe về nhà.
Về đến nhà đi vào trong ngồi xuống ghế sô pha, Trần Hạo liền nói với Hiểu An:
"Hộp y tế ở trong phòng tôi, cô lấy mang ra đây."
An vội đi lấy, cô mang hộp y tế ra thì Trần Hạo nói:
"Mở nắp lấy dao, thuốc sát trúng, bông và băng gạc."
An nghe theo lời Trần Hạo, cô mở nắp lấy ra những thứ anh ta nói sau đó cô chuyển ánh mắt lo lắng sang gương mặt của Trần Hạo, cánh tay của anh ấy vẫn chưa cầm được máu.
Trần Hạo nắm miếng vải mà An đã cột tháo ra.
An chăm chú nhìn Trần Hạo, anh ta vứt miếng vải xuống đất rồi nâng mắt lên nói với cô:
"Lấy viên đạn ra đi."
Hiểu An giật mình nhướng cao hàng chân mày: "Anh...anh muốn An làm ư?"
"Đúng, cô làm đi." Sắc mặt Trần Hạo tái hẳn, mồ hôi đang toát ra vì vết thương.
Hiểu An mất vài giây để trấn an bản thân, cô nhìn vào cánh tay của Trần Hạo, máu đỏ đã nhượm hết tay áo màu trắng của anh ấy nếu không nhanh chóng xử lý vết thương thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, máu là thứ quan trọng nhất của cơ thể kia mà, nhưng An làm sao có thể? Làm sao lấy viên đạn?
An sợ hãi, ánh mắt mang theo hai chữ không thể nhìn đến Trần Hạo:
"An không làm được đâu? Hay là anh đến bệnh viện đi có được không?"
Trần Hạo thở ra, mắt nhắm lại giọng nói mệt mỏi thốt lên:
"Nghề của tôi không phải cứ bị thương là sẽ đến bệnh viện, nếu cô không làm thì tự tôi buộc phải làm."
Trần Hạo nói xong thì mở mắt ra, anh ta bảo: "Đưa con dao đây!" .
Bình luận truyện