Thế Giới Chó Độc Thân
Chương 41
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tôi biết rồi.” Bác sĩ Kiều nhìn cô cười, “Có muốn mua khẩu trang không?”
Tiêu Kha Ái phất tay, “Năm nay tôi sẽ khổ đây.”
“Kiên nhẫn chút.” Bác sĩ Kiều an ủi, “Tôi cũng ầm ĩ mấy năm, hiện giờ mới xem như ‘sau cơn mưa trời lại sáng’.
“Tết phải đi chúc Tết họ hàng, thăm bạn bè, mỗi người hỏi một câu.” Tiêu Kha Ái tưởng tượng, rùng mình, “Tết này tôi đi du lịch thì hơn.”
“Đi đâu?” Bác sĩ Kiều hỏi cô.
Tiêu Kha Ái ngẫm nghĩ, nhìn anh cười cười, “Đi Nga.”
“Đi xem gấu à?” Bác sĩ Kiều buông quyển sách trong tay xuống, “Hay là đi ngắm hồ Baikal?”
“Không không không.” Tiêu Kha Ái giơ một ngón tay lên lắc lắc, “Đi xem vũ-thoát-y-nam.”
Bác sĩ Kiều nghe được thì như sửng sốt, “… Không phải ở Las Vegas sao?”
Lần này đổi lại là Tiêu Kha Ái kinh ngạc, “Sao anh biết? Anh xem qua weibo kia rồi à?”
Bác sĩ Kiều nhìn cô cười không đáp.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Las Vegas thì nổi tiếng nhưng mà tính toán lại thì đi Nga cho dù là phí đi lại hay ăn ở đều tiết kiệm hơn.” Cô xòe tay, “Gần đây tình hình kinh tế hơi căng, có nhiều việc cần phải tính toán.”
“Kinh tế căng còn chạy ra ngoài chơi cái gì chứ?” Bác sĩ Kiều nhìn cô.
“Dù sao cũng phải đi…” Tiêu Kha Ái tựa lưng vào ghế ngồi, “Làm vài việc trước kia không dám làm.”
Bác sĩ Kiều: “Như là đi xem vũ-thoát-y-nam?”
“Đó chỉ là mở đầu.” Tiêu Kha Ái bắt đầu hối hận vì nói chuyện đó với anh, “Chơi nhảy dù, bungee gì đó?”
“Tận hưởng lạc thú trước mắt.” Bác sĩ Kiều cười, “Tôi hiểu tôi hiểu.”
*
“Vậy là chị cứ thế mà từ bỏ?” Pappy nhìn cô, “Hoàn toàn không níu giữ hay bày tỏ?”
“Thổ lộ rồi không làm bạn được nữa.” Tiêu Kha Ái chống tay lên đầu, “Thật ra làm một người bạn khác giới cũng không tồi, chị từng tuổi này muốn tìm một người độc thân, có cùng đề tài tám chuyện không dễ.”
“Đều là mình chị cằn nhằn than thở một mình mà.” Pappy để đầu lên chân cô, tặc tặc lưỡi, “Hơi tiếc, đánh một vòng cũng không thu được tới tay.”
“Em toàn xúi giục chị.” Tiêu Kha Ái bị giọng điệu của nó làm hơi bực bội, “Sao không thấy em lên làm.”
“Nếu em là chị.” Pappy trợn trắng mắt, “Cho dù là không tóm được vào tay thì pháo cũng nổ được một tiếng, thời buổi này, tìm một người bạn ngoại hình tam quan hợp ý rất khó.”
Tiêu Kha Ái bị lời của nó làm hoảng, “… Ý tưởng nhiều ha.”
“Em làm chó không có nhiều băn khoăn như con người chị đâu.” Pappy lật bụng qua, rầm rì, “Tận hưởng lạc thú trước mắt, cùng chó có tình làm chuyện vui sướng~”
Cho dù Tiêu Kha Ái không muốn thừa nhận nhưng một con chó còn sống thoải mái ung dung hơn cô.
Kết quả là…
“Lạp Lạp mang thai.”
“Đây là ‘cùng chó có tình làm chuyện vui sướng’ mà em nói?” Nhìn cái bụng phình phình của em chó lông vàng cùng ảnh siêu âm mà chủ ẻm đưa qua, “Chị cảm thấy hẳn là nên đem thiến em.”
Pappy: “…”
“Bốn em chó con đáng yêu.” Tiêu Kha Ái đưa ảnh siêu âm đến trước mặt Pappy, nó rụt cổ, cuộn tròn đuôi lại, “Chúng ta chia đôi, đến lúc đó còn phải tìm nhà cho bọn nhãi con nhà em.”
Tiêu Kha Ái tính toán tiền tiết kiệm của mình, “Hai đứa cháu nội, sang năm tiền thức ăn cho chó là một khoản lớn.”
Pappy: “… Xin lỗi.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Ngày dự sinh là đầu tháng hai.” Tiêu Kha Ái lấy di động xem lịch, “Tầm tháng 3 là nhận chó con.”
Pappy thò đầu ra, thận trọng hỏi dò, “Có phải nên mua chút nhu yếu phẩm không?”
“Chuyến đi Nga xem như xong.” Tiêu Kha Ái thở dài.
“Có nên nói với Bác sĩ Kiều không?” Pappy đề nghị, “Có lẽ có thể hỏi thăm xem chăm sóc chó con thế nào?”
Tiêu Kha Ái chọc chọc đầu nó.
“Pappy nhà cô làm bạn gái phễnh bụng rồi?” Bác sĩ Kiều nhận điện thoại bật cười, “Thức ăn cho chó con tôi sẽ giảm giá cho cô… Còn nữa, gần đây nên chú ý phòng ngừa.”
Tiêu Kha Ái: “… Cái gì?”
Bác sĩ Kiều: “Cô không xem tin tức weibo sao? Virus mới kia…”
Tiêu Kha Ái: “Không phải nói là giới hạn lây nhiễm với người sao?”
Cuối năm công việc bận rộn, cô không chú ý tin tức lắm.
Nhìn những tin tức liên quan, đa phần là trong nhóm chat gia đình, mấy người lớn truyền mấy tin giống như thế mãi, trong đó mẹ Tiêu là gửi nhiều nhất. Mấy năm trước mẹ Tiêu không biết nghe tin ở đây mà mua muối về chất đầy 2 thùng ở nhà, cuối cùng đến khi hết hạn vẫn chưa sử dụng hết đống muối đó.
Bác sĩ Kiều: “Lo trước khỏi họa vẫn tốt mà.”
“Được rồi được rồi, tôi mua thêm nhiều cồn nhé?” Tiêu Kha Ái gãi gãi đầu, “Anh có về ăn tết không?”
“Chắc sẽ về sớm thôi, mẹ tôi giục mãi.” Bác sĩ Kiều tặc lưỡi, “Nói như Ngạc Giang y như bị zombie bao vây vậy, sợ tôi nhiễm bệnh chết ở đây… Tốt xấu gì đây cũng là thành phố trực thuộc tỉnh, trình độ y tế đâu đến nỗi kém.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Tiêu Kha Ái phụ họa, “Trong nhóm gia đình nhắn đủ thứ, tình hình này… chắc mẹ tôi lại tích trữ nhiều đồ đạc, lần trước mua bao nhiêu đồ bỏ phí, sao không mua loại đồ ăn lâu dài?”
Tiêu Kha Ái phàn nàn với Bác sĩ Kiều đủ việc, từ chuyện cha mẹ mua muối đến chà bông trên bánh bông lan trứng muối nói là làm từ bông gòn, cuối cùng tới đống thực phẩm chức năng vô dụng, mớ thuốc cổ truyền giá đắt đỏ.
Cô cứ nghĩ những ‘lời đồn’ cũng như trước kia, thậm chí cả đồng nghiệp cô cũng nghĩ vậy.
–tích tích tích
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tiêu Kha Ái lấy điện thoại ra, nghe máy.
“Ái Ái, con mau về nhà đi, họ nói virus này rất nguy hiểm, có thể lây nhiễm từ người sang người.”
“Đừng bận tâm công việc nữa, mau về nhà ngay! Đeo khẩu trang vào!”
Cúp điện thoại, cô ngây người nhìn màn hình, một tin nhắn mới nhất nhảy ra.
Ngày 23 tháng 1, phong tỏa toàn thành phố Ngạc Giang.
*****
Lời editor:
Định đặt pass tiếp mà cái tui muốn đặt nó dài quá, thằng wordpress này nó không chịu (hoặc do tui ngu), mà thiếu chữ thì pass chả có ý nghĩa gì, tui lại lười nghĩ cái khác nên lấy lại pass cũ ban đầu vì nó hợp với truyện. Đừng reup, please!!!
GHI CHÚ:
GHI CHÚ:
Hồ Baikal: Nằm ở miền đông Siberia của nước Nga, Baikal là một kỳ quan thiên nhiên độc đáo và mang vẻ đẹp có một không hai trên thế giới. Trước thế kỷ XVII hồ có tên là “Lamu”, theo ngôn ngữ Evenk có nghĩa là “Biển”. Sau này, hồ được người Buryati gọi là “Baigal” và để nghe thuận tai với cách nói của người Nga hơn, chữ “G”được đổi thành chữ “K”. Cái tên Baikal theo ý nghĩa và âm tiết của tiếng Arab còn có nghĩa là “Biển hồ vô vàn giọt nước mắt”.
Đây là hồ nước ngọt có lượng nước lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 22-23% tổng lượng nước ngọt không bị đóng băng quanh năm trên bề mặt thế giới. Với 23.615,39 km3 (5.670 mi khối) nước ngọt, nó nhiều hơn cả năm hồ nước của Ngũ Đại Hồ cộng lại. Độ sâu tối đa của hồ là 1.642 m (5.387 ft), nên Baikal chính là hồ sâu nhất thế giớiđược coi là một trong số những hồ trong nhất và cũng là hồ lâu đời nhất thế giới khi nó hình thành cách đây 25-30 triệu năm trước. Xét về diện tích bề mặt, đây là hồ nước lớn thứ bảy trên thế giới.
“Tôi biết rồi.” Bác sĩ Kiều nhìn cô cười, “Có muốn mua khẩu trang không?”
Tiêu Kha Ái phất tay, “Năm nay tôi sẽ khổ đây.”
“Kiên nhẫn chút.” Bác sĩ Kiều an ủi, “Tôi cũng ầm ĩ mấy năm, hiện giờ mới xem như ‘sau cơn mưa trời lại sáng’.
“Tết phải đi chúc Tết họ hàng, thăm bạn bè, mỗi người hỏi một câu.” Tiêu Kha Ái tưởng tượng, rùng mình, “Tết này tôi đi du lịch thì hơn.”
“Đi đâu?” Bác sĩ Kiều hỏi cô.
Tiêu Kha Ái ngẫm nghĩ, nhìn anh cười cười, “Đi Nga.”
“Đi xem gấu à?” Bác sĩ Kiều buông quyển sách trong tay xuống, “Hay là đi ngắm hồ Baikal?”
“Không không không.” Tiêu Kha Ái giơ một ngón tay lên lắc lắc, “Đi xem vũ-thoát-y-nam.”
Bác sĩ Kiều nghe được thì như sửng sốt, “… Không phải ở Las Vegas sao?”
Lần này đổi lại là Tiêu Kha Ái kinh ngạc, “Sao anh biết? Anh xem qua weibo kia rồi à?”
Bác sĩ Kiều nhìn cô cười không đáp.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Las Vegas thì nổi tiếng nhưng mà tính toán lại thì đi Nga cho dù là phí đi lại hay ăn ở đều tiết kiệm hơn.” Cô xòe tay, “Gần đây tình hình kinh tế hơi căng, có nhiều việc cần phải tính toán.”
“Kinh tế căng còn chạy ra ngoài chơi cái gì chứ?” Bác sĩ Kiều nhìn cô.
“Dù sao cũng phải đi…” Tiêu Kha Ái tựa lưng vào ghế ngồi, “Làm vài việc trước kia không dám làm.”
Bác sĩ Kiều: “Như là đi xem vũ-thoát-y-nam?”
“Đó chỉ là mở đầu.” Tiêu Kha Ái bắt đầu hối hận vì nói chuyện đó với anh, “Chơi nhảy dù, bungee gì đó?”
“Tận hưởng lạc thú trước mắt.” Bác sĩ Kiều cười, “Tôi hiểu tôi hiểu.”
*
“Vậy là chị cứ thế mà từ bỏ?” Pappy nhìn cô, “Hoàn toàn không níu giữ hay bày tỏ?”
“Thổ lộ rồi không làm bạn được nữa.” Tiêu Kha Ái chống tay lên đầu, “Thật ra làm một người bạn khác giới cũng không tồi, chị từng tuổi này muốn tìm một người độc thân, có cùng đề tài tám chuyện không dễ.”
“Đều là mình chị cằn nhằn than thở một mình mà.” Pappy để đầu lên chân cô, tặc tặc lưỡi, “Hơi tiếc, đánh một vòng cũng không thu được tới tay.”
“Em toàn xúi giục chị.” Tiêu Kha Ái bị giọng điệu của nó làm hơi bực bội, “Sao không thấy em lên làm.”
“Nếu em là chị.” Pappy trợn trắng mắt, “Cho dù là không tóm được vào tay thì pháo cũng nổ được một tiếng, thời buổi này, tìm một người bạn ngoại hình tam quan hợp ý rất khó.”
Tiêu Kha Ái bị lời của nó làm hoảng, “… Ý tưởng nhiều ha.”
“Em làm chó không có nhiều băn khoăn như con người chị đâu.” Pappy lật bụng qua, rầm rì, “Tận hưởng lạc thú trước mắt, cùng chó có tình làm chuyện vui sướng~”
Cho dù Tiêu Kha Ái không muốn thừa nhận nhưng một con chó còn sống thoải mái ung dung hơn cô.
Kết quả là…
“Lạp Lạp mang thai.”
“Đây là ‘cùng chó có tình làm chuyện vui sướng’ mà em nói?” Nhìn cái bụng phình phình của em chó lông vàng cùng ảnh siêu âm mà chủ ẻm đưa qua, “Chị cảm thấy hẳn là nên đem thiến em.”
Pappy: “…”
“Bốn em chó con đáng yêu.” Tiêu Kha Ái đưa ảnh siêu âm đến trước mặt Pappy, nó rụt cổ, cuộn tròn đuôi lại, “Chúng ta chia đôi, đến lúc đó còn phải tìm nhà cho bọn nhãi con nhà em.”
Tiêu Kha Ái tính toán tiền tiết kiệm của mình, “Hai đứa cháu nội, sang năm tiền thức ăn cho chó là một khoản lớn.”
Pappy: “… Xin lỗi.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Ngày dự sinh là đầu tháng hai.” Tiêu Kha Ái lấy di động xem lịch, “Tầm tháng 3 là nhận chó con.”
Pappy thò đầu ra, thận trọng hỏi dò, “Có phải nên mua chút nhu yếu phẩm không?”
“Chuyến đi Nga xem như xong.” Tiêu Kha Ái thở dài.
“Có nên nói với Bác sĩ Kiều không?” Pappy đề nghị, “Có lẽ có thể hỏi thăm xem chăm sóc chó con thế nào?”
Tiêu Kha Ái chọc chọc đầu nó.
“Pappy nhà cô làm bạn gái phễnh bụng rồi?” Bác sĩ Kiều nhận điện thoại bật cười, “Thức ăn cho chó con tôi sẽ giảm giá cho cô… Còn nữa, gần đây nên chú ý phòng ngừa.”
Tiêu Kha Ái: “… Cái gì?”
Bác sĩ Kiều: “Cô không xem tin tức weibo sao? Virus mới kia…”
Tiêu Kha Ái: “Không phải nói là giới hạn lây nhiễm với người sao?”
Cuối năm công việc bận rộn, cô không chú ý tin tức lắm.
Nhìn những tin tức liên quan, đa phần là trong nhóm chat gia đình, mấy người lớn truyền mấy tin giống như thế mãi, trong đó mẹ Tiêu là gửi nhiều nhất. Mấy năm trước mẹ Tiêu không biết nghe tin ở đây mà mua muối về chất đầy 2 thùng ở nhà, cuối cùng đến khi hết hạn vẫn chưa sử dụng hết đống muối đó.
Bác sĩ Kiều: “Lo trước khỏi họa vẫn tốt mà.”
“Được rồi được rồi, tôi mua thêm nhiều cồn nhé?” Tiêu Kha Ái gãi gãi đầu, “Anh có về ăn tết không?”
“Chắc sẽ về sớm thôi, mẹ tôi giục mãi.” Bác sĩ Kiều tặc lưỡi, “Nói như Ngạc Giang y như bị zombie bao vây vậy, sợ tôi nhiễm bệnh chết ở đây… Tốt xấu gì đây cũng là thành phố trực thuộc tỉnh, trình độ y tế đâu đến nỗi kém.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Tiêu Kha Ái phụ họa, “Trong nhóm gia đình nhắn đủ thứ, tình hình này… chắc mẹ tôi lại tích trữ nhiều đồ đạc, lần trước mua bao nhiêu đồ bỏ phí, sao không mua loại đồ ăn lâu dài?”
Tiêu Kha Ái phàn nàn với Bác sĩ Kiều đủ việc, từ chuyện cha mẹ mua muối đến chà bông trên bánh bông lan trứng muối nói là làm từ bông gòn, cuối cùng tới đống thực phẩm chức năng vô dụng, mớ thuốc cổ truyền giá đắt đỏ.
Cô cứ nghĩ những ‘lời đồn’ cũng như trước kia, thậm chí cả đồng nghiệp cô cũng nghĩ vậy.
–tích tích tích
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Tiêu Kha Ái lấy điện thoại ra, nghe máy.
“Ái Ái, con mau về nhà đi, họ nói virus này rất nguy hiểm, có thể lây nhiễm từ người sang người.”
“Đừng bận tâm công việc nữa, mau về nhà ngay! Đeo khẩu trang vào!”
Cúp điện thoại, cô ngây người nhìn màn hình, một tin nhắn mới nhất nhảy ra.
Ngày 23 tháng 1, phong tỏa toàn thành phố Ngạc Giang.
*****
Lời editor:
Định đặt pass tiếp mà cái tui muốn đặt nó dài quá, thằng wordpress này nó không chịu (hoặc do tui ngu), mà thiếu chữ thì pass chả có ý nghĩa gì, tui lại lười nghĩ cái khác nên lấy lại pass cũ ban đầu vì nó hợp với truyện. Đừng reup, please!!!
GHI CHÚ:
GHI CHÚ:
Hồ Baikal: Nằm ở miền đông Siberia của nước Nga, Baikal là một kỳ quan thiên nhiên độc đáo và mang vẻ đẹp có một không hai trên thế giới. Trước thế kỷ XVII hồ có tên là “Lamu”, theo ngôn ngữ Evenk có nghĩa là “Biển”. Sau này, hồ được người Buryati gọi là “Baigal” và để nghe thuận tai với cách nói của người Nga hơn, chữ “G”được đổi thành chữ “K”. Cái tên Baikal theo ý nghĩa và âm tiết của tiếng Arab còn có nghĩa là “Biển hồ vô vàn giọt nước mắt”.
Đây là hồ nước ngọt có lượng nước lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 22-23% tổng lượng nước ngọt không bị đóng băng quanh năm trên bề mặt thế giới. Với 23.615,39 km3 (5.670 mi khối) nước ngọt, nó nhiều hơn cả năm hồ nước của Ngũ Đại Hồ cộng lại. Độ sâu tối đa của hồ là 1.642 m (5.387 ft), nên Baikal chính là hồ sâu nhất thế giớiđược coi là một trong số những hồ trong nhất và cũng là hồ lâu đời nhất thế giới khi nó hình thành cách đây 25-30 triệu năm trước. Xét về diện tích bề mặt, đây là hồ nước lớn thứ bảy trên thế giới.
Bình luận truyện