Thế Giới Có Chút Ngọt
Chương 36: Nói cho cậu biết sao, dựa vào cái gì?
Mùi cá nướng tràn ngập toàn bộ cái quán nhỏ. Mạc Tạp không còn tâm trạng cầm đôi đũa gấp thức ăn, mà chỉ biết rót rượu và uống không ngừng. Lý Sinh Phương ngăn cản: “Này, cậu uống như vậy sẽ say đó!”
“Say còn tốt hơn.”
“Nói gì vậy, cậu bị thất tình phải không?”
“Đưa ly rượu cho tớ, nhanh!~”
“Quả nhiên là vậy. Hai người học cùng một trường? Cậu cũng đừng quá thất vọng. Phụ nữ sao, trên đường tùy tiện cũng có thể bắt được một đống.”
“Ai muốn một đống chứ! Tớ chỉ cần một người.”
“Không ngờ tới cậu lại si tình như vậy. Trước kia cũng không thấy cậu đem lòng yêu một đứa con gái nào.”
“Khi đó mới 15 tuổi, biết cái gì là tình yêu chứ!”
“Vậy cậu nên bày tỏ tình cảm của mình với người đó sớm một chút thì tốt rồi.”
“Lúc nào tớ cũng đối xử tình cảm với người đó, nhưng mà tên biến thái kia một chút phản ứng đều không có. Ngu ngốc! Ngu ngốc! Đáng ghét!” Mạc Tạp càng nói càng lớn tiếng, bởi vì uống rượu mà có chút đỏ mặt. Bây giờ cậu đang tức giận.
Lý Sinh Phương ngăn cản Mạc Tạp: “Cậu cũng nhỏ giọng một chút, mắng nữ sinh như vậy không tốt lắm đâu.”
“Ai nói hắn là nữ sinh, hắn là một tên nam sinh.”
Lý Sinh Phương sửng sốt một chút: “Mạc Tạp, cậu uống say thật rồi, đừng uống nữa! Vốn tớ muốn tìm cậu để ôn lại chuyện cũ, xem ra tớ chọn không đúng thời điểm rồi!”
Mạc Tạp đưa tay ra: “Ai nói tớ uống say, đưa cho tớ một điếu thuốc.”
Lý Sinh Phương lấy điếu thuốc lá ra đưa cho Mạc Tạp. Mạc Tạp châm điếu thuốc. Bởi vì đã lâu không có hút thuốc lá nên cậu không nhịn được ho khan một tiếng, phổi có chút không thoải mái. Thật ra thì Mạc Tạp không có say, đầu óc chỉ hơi lâng lâng nhưng vẫn còn tỉnh táo. Cậu biết rõ ràng mình đang làm gì, dù gì cũng đã không còn gì nên hắn sẽ không quản mình nữa đâu.
Cửa quán bị một người nặng nề đẩy ra. Mạc Tạp quay đầu, dáng vẻ mờ ảo của Thần Cách trong tầm mắt cậu từ từ rõ ràng. Thần Cách từ từ đi tới, đi tới trước mặt Mạc Tạp. Hắn hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của mọi người, giựt điếu thuốc từ trong tay của Mạc Tạp đem vứt vào trong lò than nướng cá.
“Không cho lão tử hút thuốc lá?”
Thần Cách đột nhiên xuất hiện, làm cho Lý Sinh Phương và Mạc Tạp cũng có chút kinh ngạc nói: “Sao cậu lại tới đây?”
Thần Cách cúi người ôm lấy Mạc Tạp, gánh cậu lên trên vai, hướng về phía Lý Sinh Phương lạnh lùng nói: “9 giờ rồi, người này đã đến giờ cấm!”
“Giờ cấm? Chờ đã, này, tên kia, cậu là ai vậy?” Lý Sinh Phương đứng lên muốn ngăn cản người xa lạ đột nhiên xông vào.
Thần Cách thản nhiên nhìn Lý Sinh Phương một cái, sau đó giữ chặt Mạc Tạp ở trên vai. Mạc Tạp bị treo trên vai, đỏ mặt, liều mạng đấm vào lưng của Thần Cách: “Cậu làm gì vậy, để tôi xuống.”
“Chẳng qua là muốn cậu giải thích cho tôi biết người đàn ông đó là ai thôi.”
“Cậu muốn nghe tôi giải thích sao? Khốn kiếp, cậu còn tới tìm tôi làm gì? Dù sao không phải là chuyện của tôi cậu không quan tâm sao?”
“Cậu làm sao biết tôi không quan tâm tới cậu?”
Lý Sinh Phương đưa tay tiến lên, muốn kéo Mạc Tạp lại nhưng vừa đưa tay ra đã bị Thần Cách đẩy trở về: “Đụng vào đồ của tôi một lần nữa coi.” Giọng của Thần Cách tuy rất bình thường nhưng lại chấn động khiến Lý Sinh Phương không dám nhúc nhích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Tạp bị Thần Cách mang đi.
“Ai là đồ của cậu chứ. Nếu không thả tôi xuống, tôi sẽ la hét kêu người cứu mạng.”
“Ồn ào quá!~~”
Công viên gần đó đã có chút cũ kỹ, chỉ có một sân đá banh nhỏ, một cái xích đu, mấy máy tập thể dục… Tất cả đều không còn sử dụng được nên chẳng ai quan tâm tới công viên này. Thần Cách để Mạc Tạp xuống. Mạc Tạp lui lại mấy bước, lo sợ nhìn Thần Cách một cái.
“Nói đi!~”
“Nói gì? Tôi với cậu không có gì để nói.”
“Nói về người đàn ông đó kìa!” Khẩu khí Thần Cách không tha cho Mạc Tạp đã cự tuyệt.
“Chẳng lẽ tôi với quen biết với ai cũng phải báo cáo cho cậu biết?”
“Người yêu cũ?”
“Cậu cho rằng tôi có nhiều người yêu giống như cậu lắm sao? Hơn nữa, cậu dựa vào cái gì mà quản tôi?” Mạc Tạp vừa nghĩ tới lại cảm thấy nổi giận.
“Dựa vào cái gì à?” Thần Cách đến gần Mạc Tạp, Mạc Tạp muốn đi lui về phía sau nhưng bị Thần Cách bắt cổ áo lại. Khoảng cách giữa hai người từ từ gần lại, thậm chí Mạc Tạp có thể cảm nhận được hơi thở của Thần Cách phả vào mặt của mình. Da đầu cậu có chút tê dại: “Đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm tôi sợ.”
“Tôi bây giờ đang rất tức giận, cậu khôn hồn đàng hoàng cho tôi một chút!”
“Cậu cũng biết tức giận? Thật đúng là hiếm thấy đây!” Mạc Tạp khổ sở.
“Cậu ở chỗ này làm cho tôi nổi điên. Tôi không nhớ rõ có đồng ý cho cậu có thể cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, hút thuốc, buổi tối ở bên ngoài uống rượu hay không nữa. Mạc Tạp, cậu nói cho tôi biết, ai cho phép cậu có thể làm mấy chuyện này?”
Mạc Tạp nhìn mặt của Thần Cách, trong hai tròng mắt nghiêm túc kia thoáng qua một tia bị thương, lo âu, táo bạo. Mạc Tạp cảm giác mình có lẽ bị hoa mắt. Người như Thần Cách mà cũng có dáng vẻ này nữa sao?
Thần Cách nắm cổ tay của Mạc Tạp thô bạo kéo cậu vào trong nhà vệ sinh: “Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết, lão tử dựa vào cái gì để có thể quản cậu.”
Mạc Tạp bị kéo đi có chút lảo đảo: “Cậu, cậu muốn làm gì?”
Thần Cách một cước đá văng cánh cửa phòng vệ sinh ra, đem Mạc Tạp đặt vào bên trong, đóng cửa lại. Không gian nhỏ hẹp chứa hai người có chút chật chội. Mạc Tạp ngớ người đứng ở một góc, không biết Thần Cách định làm gì nữa?
Thần Cách đưa tay cỡi ra nút áo của mình ra: “Hôm nay lão tử phải nói rõ ràng với cậu. Tại sao gặp một chuyện gì đó cậu đều tránh né, không muốn đem suy nghĩ, khó chịu trong lòng mình nói ra? Cậu cho rằng làm như vậy sẽ tốt cho cậu và cho người thân, bạn bè, người yêu của cậu sao? Thật là, Mạc Tạp, cậu rốt cuộc xem tôi là cái gì? Tôi không phải là người yêu của cậu sao? Tôi muốn cậu có thể dựa dẫm vào tôi mỗi khi gặp chuyện gì đó khiến cậu buồn, cậu hiểu chứ?”
Lần này Mạc Tạp bình tâm trở lại. Cậu sợ chạm vào chỗ tối tăm trong lòng mình, sợ chạm vào vết thương, sợ nói ra tất cả Thần Cách sẽ ghét mình. Ai cũng muốn tốt đẹp trước mặt người yêu của mình mà. Cậu trách cứ bản thân, đồng thời trách Thần Cách. Giữa hai người dường như có một bước tường cao ngăn cách, không cách nào thăm dò đến chỗ sâu nhất trong nội tâm của đối phương.
Bây giờ nói ra cũng coi như là chưa có muộn đi.
“Tôi, thật ra thì…” Tất cả lời muốn nói của Mạc Tạp đều bị nghẹn lại ở cổ họng.
“Đợi lát nữa nói, bây giờ làm chuyện chính sự trước.” Thần Cách cởi quần áo của Mạc Tạp.
“Hả? Ở chỗ này? Tôi không muốn, để tôi đi ra ngoài.”
“Đừng có nằm mơ!”
“Tôi đã sẵn sàng nói hết tâm sự trong lòng mình rồi. Này, này, ở đây rất khó chịu. Chuyện quan trọng, còn, chuyện quan trọng…”
“Tâm sự cái rắm!~” Thần Cách nắm tay của Mạc Tạp đặt lên trên tường: “Đây là trừng phạt dành cho cậu, không nghe lời tôi, còn dám nói chia tay nữa. Tôi bất mãn với cậu lắm. Cái mông của cậu chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận đi!~”
“Say còn tốt hơn.”
“Nói gì vậy, cậu bị thất tình phải không?”
“Đưa ly rượu cho tớ, nhanh!~”
“Quả nhiên là vậy. Hai người học cùng một trường? Cậu cũng đừng quá thất vọng. Phụ nữ sao, trên đường tùy tiện cũng có thể bắt được một đống.”
“Ai muốn một đống chứ! Tớ chỉ cần một người.”
“Không ngờ tới cậu lại si tình như vậy. Trước kia cũng không thấy cậu đem lòng yêu một đứa con gái nào.”
“Khi đó mới 15 tuổi, biết cái gì là tình yêu chứ!”
“Vậy cậu nên bày tỏ tình cảm của mình với người đó sớm một chút thì tốt rồi.”
“Lúc nào tớ cũng đối xử tình cảm với người đó, nhưng mà tên biến thái kia một chút phản ứng đều không có. Ngu ngốc! Ngu ngốc! Đáng ghét!” Mạc Tạp càng nói càng lớn tiếng, bởi vì uống rượu mà có chút đỏ mặt. Bây giờ cậu đang tức giận.
Lý Sinh Phương ngăn cản Mạc Tạp: “Cậu cũng nhỏ giọng một chút, mắng nữ sinh như vậy không tốt lắm đâu.”
“Ai nói hắn là nữ sinh, hắn là một tên nam sinh.”
Lý Sinh Phương sửng sốt một chút: “Mạc Tạp, cậu uống say thật rồi, đừng uống nữa! Vốn tớ muốn tìm cậu để ôn lại chuyện cũ, xem ra tớ chọn không đúng thời điểm rồi!”
Mạc Tạp đưa tay ra: “Ai nói tớ uống say, đưa cho tớ một điếu thuốc.”
Lý Sinh Phương lấy điếu thuốc lá ra đưa cho Mạc Tạp. Mạc Tạp châm điếu thuốc. Bởi vì đã lâu không có hút thuốc lá nên cậu không nhịn được ho khan một tiếng, phổi có chút không thoải mái. Thật ra thì Mạc Tạp không có say, đầu óc chỉ hơi lâng lâng nhưng vẫn còn tỉnh táo. Cậu biết rõ ràng mình đang làm gì, dù gì cũng đã không còn gì nên hắn sẽ không quản mình nữa đâu.
Cửa quán bị một người nặng nề đẩy ra. Mạc Tạp quay đầu, dáng vẻ mờ ảo của Thần Cách trong tầm mắt cậu từ từ rõ ràng. Thần Cách từ từ đi tới, đi tới trước mặt Mạc Tạp. Hắn hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của mọi người, giựt điếu thuốc từ trong tay của Mạc Tạp đem vứt vào trong lò than nướng cá.
“Không cho lão tử hút thuốc lá?”
Thần Cách đột nhiên xuất hiện, làm cho Lý Sinh Phương và Mạc Tạp cũng có chút kinh ngạc nói: “Sao cậu lại tới đây?”
Thần Cách cúi người ôm lấy Mạc Tạp, gánh cậu lên trên vai, hướng về phía Lý Sinh Phương lạnh lùng nói: “9 giờ rồi, người này đã đến giờ cấm!”
“Giờ cấm? Chờ đã, này, tên kia, cậu là ai vậy?” Lý Sinh Phương đứng lên muốn ngăn cản người xa lạ đột nhiên xông vào.
Thần Cách thản nhiên nhìn Lý Sinh Phương một cái, sau đó giữ chặt Mạc Tạp ở trên vai. Mạc Tạp bị treo trên vai, đỏ mặt, liều mạng đấm vào lưng của Thần Cách: “Cậu làm gì vậy, để tôi xuống.”
“Chẳng qua là muốn cậu giải thích cho tôi biết người đàn ông đó là ai thôi.”
“Cậu muốn nghe tôi giải thích sao? Khốn kiếp, cậu còn tới tìm tôi làm gì? Dù sao không phải là chuyện của tôi cậu không quan tâm sao?”
“Cậu làm sao biết tôi không quan tâm tới cậu?”
Lý Sinh Phương đưa tay tiến lên, muốn kéo Mạc Tạp lại nhưng vừa đưa tay ra đã bị Thần Cách đẩy trở về: “Đụng vào đồ của tôi một lần nữa coi.” Giọng của Thần Cách tuy rất bình thường nhưng lại chấn động khiến Lý Sinh Phương không dám nhúc nhích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Tạp bị Thần Cách mang đi.
“Ai là đồ của cậu chứ. Nếu không thả tôi xuống, tôi sẽ la hét kêu người cứu mạng.”
“Ồn ào quá!~~”
Công viên gần đó đã có chút cũ kỹ, chỉ có một sân đá banh nhỏ, một cái xích đu, mấy máy tập thể dục… Tất cả đều không còn sử dụng được nên chẳng ai quan tâm tới công viên này. Thần Cách để Mạc Tạp xuống. Mạc Tạp lui lại mấy bước, lo sợ nhìn Thần Cách một cái.
“Nói đi!~”
“Nói gì? Tôi với cậu không có gì để nói.”
“Nói về người đàn ông đó kìa!” Khẩu khí Thần Cách không tha cho Mạc Tạp đã cự tuyệt.
“Chẳng lẽ tôi với quen biết với ai cũng phải báo cáo cho cậu biết?”
“Người yêu cũ?”
“Cậu cho rằng tôi có nhiều người yêu giống như cậu lắm sao? Hơn nữa, cậu dựa vào cái gì mà quản tôi?” Mạc Tạp vừa nghĩ tới lại cảm thấy nổi giận.
“Dựa vào cái gì à?” Thần Cách đến gần Mạc Tạp, Mạc Tạp muốn đi lui về phía sau nhưng bị Thần Cách bắt cổ áo lại. Khoảng cách giữa hai người từ từ gần lại, thậm chí Mạc Tạp có thể cảm nhận được hơi thở của Thần Cách phả vào mặt của mình. Da đầu cậu có chút tê dại: “Đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm tôi sợ.”
“Tôi bây giờ đang rất tức giận, cậu khôn hồn đàng hoàng cho tôi một chút!”
“Cậu cũng biết tức giận? Thật đúng là hiếm thấy đây!” Mạc Tạp khổ sở.
“Cậu ở chỗ này làm cho tôi nổi điên. Tôi không nhớ rõ có đồng ý cho cậu có thể cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp, hút thuốc, buổi tối ở bên ngoài uống rượu hay không nữa. Mạc Tạp, cậu nói cho tôi biết, ai cho phép cậu có thể làm mấy chuyện này?”
Mạc Tạp nhìn mặt của Thần Cách, trong hai tròng mắt nghiêm túc kia thoáng qua một tia bị thương, lo âu, táo bạo. Mạc Tạp cảm giác mình có lẽ bị hoa mắt. Người như Thần Cách mà cũng có dáng vẻ này nữa sao?
Thần Cách nắm cổ tay của Mạc Tạp thô bạo kéo cậu vào trong nhà vệ sinh: “Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết, lão tử dựa vào cái gì để có thể quản cậu.”
Mạc Tạp bị kéo đi có chút lảo đảo: “Cậu, cậu muốn làm gì?”
Thần Cách một cước đá văng cánh cửa phòng vệ sinh ra, đem Mạc Tạp đặt vào bên trong, đóng cửa lại. Không gian nhỏ hẹp chứa hai người có chút chật chội. Mạc Tạp ngớ người đứng ở một góc, không biết Thần Cách định làm gì nữa?
Thần Cách đưa tay cỡi ra nút áo của mình ra: “Hôm nay lão tử phải nói rõ ràng với cậu. Tại sao gặp một chuyện gì đó cậu đều tránh né, không muốn đem suy nghĩ, khó chịu trong lòng mình nói ra? Cậu cho rằng làm như vậy sẽ tốt cho cậu và cho người thân, bạn bè, người yêu của cậu sao? Thật là, Mạc Tạp, cậu rốt cuộc xem tôi là cái gì? Tôi không phải là người yêu của cậu sao? Tôi muốn cậu có thể dựa dẫm vào tôi mỗi khi gặp chuyện gì đó khiến cậu buồn, cậu hiểu chứ?”
Lần này Mạc Tạp bình tâm trở lại. Cậu sợ chạm vào chỗ tối tăm trong lòng mình, sợ chạm vào vết thương, sợ nói ra tất cả Thần Cách sẽ ghét mình. Ai cũng muốn tốt đẹp trước mặt người yêu của mình mà. Cậu trách cứ bản thân, đồng thời trách Thần Cách. Giữa hai người dường như có một bước tường cao ngăn cách, không cách nào thăm dò đến chỗ sâu nhất trong nội tâm của đối phương.
Bây giờ nói ra cũng coi như là chưa có muộn đi.
“Tôi, thật ra thì…” Tất cả lời muốn nói của Mạc Tạp đều bị nghẹn lại ở cổ họng.
“Đợi lát nữa nói, bây giờ làm chuyện chính sự trước.” Thần Cách cởi quần áo của Mạc Tạp.
“Hả? Ở chỗ này? Tôi không muốn, để tôi đi ra ngoài.”
“Đừng có nằm mơ!”
“Tôi đã sẵn sàng nói hết tâm sự trong lòng mình rồi. Này, này, ở đây rất khó chịu. Chuyện quan trọng, còn, chuyện quan trọng…”
“Tâm sự cái rắm!~” Thần Cách nắm tay của Mạc Tạp đặt lên trên tường: “Đây là trừng phạt dành cho cậu, không nghe lời tôi, còn dám nói chia tay nữa. Tôi bất mãn với cậu lắm. Cái mông của cậu chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận đi!~”
Bình luận truyện