Thế Giới Có Chút Ngọt

Chương 39: An na



Chương 39: An Na

Mặc dù Thần Cách không giải thích với Mạc Tạp về mối quan hệ giữa hắn và An Na, nhưng bây giờ Mạc Tạp cũng không quan tâm. Cậu đã suy nghĩ lạc quan hơn, tích cực hơn. Nếu Thần Cách đã không muốn giải thích, mình cũng không cần nghe hắn giải thích.

Mà bây giờ An Na rốt cục sắp về tới. Mạc Tạp đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến. Nếu như là trở về đây cướp Thần Cách, giết giết giết! Nếu như là trở về đây để hâm nóng tình bạn cũ, giết giết giết! Nếu như trở về đây để đi học, vậy thì tha cho cô ta một con đường sống. Mạc Tạp đã khẩn trương suy nghĩ muốn nổ tung đầu óc. Dù sao An Na cũng là một người con gái đã đi theo Thần Cách hơn mười năm, không có cảm giác bị cô ta áp đảo là không thể.

Mạc Tạp tạp ngồi trên ghế sa lon của Thần Cách, dáng vẻ tựa như rất bình tĩnh. Ngũ Khu Dương ngồi trên ghế sa lon bên kia chéo chân: "Lâu quá vậy, Cách đi đón An Na vẫn chưa về nữa."

"Cậu gấp gáp như vậy làm gì?"

"Cậu có tư cách nói tôi sao? Phía sau cậu cũng có một ngọn lửa đang hừng hực cháy kìa! Đừng có ở đây giả vờ bình tĩnh như vậy!"

"Chuyện này, An Na là một nữ sinh như thế nào?"

Ngũ Khu Dương sờ càm một cái, làm ra dáng vẻ hồi tưởng: "Là một cô gái vô cùng duyên dáng, dịu dàng, đáng yêu. Đôi mắt thì lấp lánh ánh thủy tinh, tựa hồ như lúc nào cũng khóc. Khuôn mặt xinh xắn đến nổi tiên nữ trên trời cũng phải ganh tị. An Na khiến cho bất kì ai cũng không nỡ dùng sức, sợ sẽ làm vỡ cô ấy bất kì lúc nào."

Nghe tới những lời miêu tả này, trong đầu Mạc Tạp hiện lên hai chữ ghê tởm, bản thân liền hối hận tại sao mình lại ngu xuẩn tìm Ngũ Khu Dương hỏi.

Mạc Tạp mặc dù không tin vào lời của Ngũ Khu Dương, nhưng đối với An Na vẫn tràn đầy tò mò. Chắc chắn là bạn tốt của bọn họ. Thì ra là bọn họ cũng có bạn bè là nữ sinh. Nếu như là mình động thủ không nương tay với An Na, Thần Cách có bị khó xử không? Chẳng lẽ mình phải im lặng sống bên cạnh một người thích Thần Cách sao? Chắc chắn An Na so với Tô Thụy có phần ưu tú hơn. Mặc dù ngoài mặt Thần Cách đối xử với ai cũng tương đối dịu dàng, nhưng bạn bè của hắn cũng không có nhiều. Xem ra, bộ não của Thần Cách cũng có chức năng chọn lọc bạn bè.

Ngũ Khu Dương đi tới ban công nhìn xuống phía dưới: "An Na về tới rồi!"

Mạc Tạp cũng chạy đến ban công: "Ở chỗ nào?"

"Mới vừa vào đại sảnh, cô ấy sẽ lên đây nhanh thôi."

Ngũ Khu Dương nhìn mặt Mạc Tạp biểu cảm không ngừng biến đổi: "Niên trưởng, hô hấp sâu vào, cậu đang bị nghẹt thở kìa."

"Chết sang một bên đi! Cậu đi bán cái mông đi! Không rãnh tán gẫu với cậu!" Mạc Tạp hung hăng trừng Ngũ Khu Dương.

Cánh cửa rốt cục cũng chậm rãi mở ra. An Na cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt của Mạc Tạp. Theo suy nghĩ của riêng Mạc Tạp, An Na quả thật là một mỹ nhân, nhưng nét đẹp lại không giống như một thiên thần. Nếu đem nét đẹp tự nhiên này so sánh với Cao San San đẹp nhờ son phấn, Mạc Tạp sẽ nghiêng phần thắng về An Na. Cô ấy thật đúng là nét đẹp hiếm hoi khó tìm trong thời buổi bây giờ. An Na có một mái tóc ngang vai rất đẹp, rất nữ tính. Trên trán tràn đầy khí chất trẻ trung, năng động. Vóc người rất gầy gò. Trên mặt của cô ấy một chút biểu cảm cũng không có. Ngũ Khu Dương nghênh đón giúp cô ấy cầm hành lý: "Nhớ quá, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp nha!"

"Đừng có nịnh bợ, quà của cậu ở trong túi xách đó."

Thần Cách ném cái chìa khóa xe cho Ngũ Khu Dương, sau đó ngồi ở trên ghế sa lon. An Na cũng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thần Cách, đem hai chân đặt trên bàn để trà.

"Để xuống!" Thần Cách ngay cả mí mắt cũng không có chớp một cái.

"Cậu tiếp đãi khách thật tệ nha! Tớ khát!" An Na nói thì nói như thế, nhưng vẫn để chân xuống.

"Đó là chuyện của cậu!"

Mạc Tạp nhìn chằm chằm Thần Cách, sau đó nhìn chằm chằm An Na. Hai người họ như vậy mà là thanh mai trúc mã sao? So với mình cùng Hác Suất cũng không bằng. Là do có sự hiện diện của mình ở đây nên mới giả bộ làm như vậy sao? Trong đầu Mạc Tạp bắt đầu nhớ lại những tình tiết trong phim mà cậu đã xem. Hình ảnh Thần Cách và An Na xuất hiện trên màn hình, hai đứa trẻ mập mạp ở một nơi thật lãng mạng chơi trò rượt đuổi, cười đùa vui vẻ:

"Anh Thần Cách, chờ em một chút với, em không đuổi kịp anh. Ui da!~" Bé gái An Na ngã nhào xuống đất, đôi mắt đẫm lệ uông uông.

Thằng bé trai Thần Cách quay đầu lại, mặt quan tâm đỡ bé gái An Na đứng dậy: "Sao rồi, có đau lắm không?"

"Đều do anh chạy quá nhanh, An Na không đuổi kịp!"

Thằng bé trai Thần Cách vỗ vỗ đầu bé gái An Na: "Anh xin lỗi, sau này anh tuyệt đối sẽ không bỏ em lại một mình đâu. Chúng ta cùng nhau chạy đi!"

"Dạ!" Bé gái An Na dùng sức gật đầu một cái.

"Sau này anh muốn kết hôn với An Na, muốn chúng ta cả đời ở bên nhau!"

"Dạ, cả đời chúng ta đều ở bên nhau!" Hai người móc ngoéo với nhau, sau đó tay trong tay mang theo tiếng cười cùng nhau chạy đi, chạy đi. Cuối cùng hình ảnh hai người biến mất cùng với ánh hoàng hôn đỏ thẫm ở phía cuối chân trời.

Mạc Tạp từ trong ảo tưởng của mình phục hồi tinh thần lại. Hai người này ở trong thực tại so với trong tưởng tượng của mình khác rất xa.

An Na đưa ánh mắt sang một bên, nhìn khắp người Mạc Tạp. Mạc Tạp cũng nhìn An Na, trong lòng cậu bị lắp đầy bởi sự lúng túng và luống cuống, tựa hồ như thấy người lạ nên có chút không quen. Ngũ Khu Dương ở một bên giới thiệu: "Như tớ đã nói với cậu, đây chính là người tình bé nhỏ của Thần Cách, Mạc Tạp!"

"Cậu, chào cậu" Mạc Tạp lễ phép.

"Ừhm~"

Sao, sao thái độ lạnh nhạt quá vậy? Không phải là biết mối quan hệ giữa mình với Thần Cách rồi nên ghét mình đó chứ? Chuyện đó cũng có thể lắm chứ, người yêu bị cướp mất, bây giờ chắc chắn bị An Na coi mình là cái gai trong mắt, hơn nữa còn đâm vào da thịt cô ấy. Không biết thế nào, hôm nay đầu óc Mạc Tạp đặc biệt tích cực suy nghĩ.

"Thái độ khá một chút!" Thần Cách vẫn không nhúc nhích khóe mắt.

"Chào cậu!~" An Na lần nữa trả lời.

Quan hệ của hai người thật là kì lạ. Mạc Tạp thật không thể không nhìn ra có cái gì mập mờ. Thay vì nói giống như người yêu, Mạc Tạp càng nghĩ càng thấy giống quan hệ giữa cha và con gái.

Có lẽ đây chính mô hình thu nhỏ của một gia đình, cha bảo gì con làm đó.

"Cậu không có nói cho Quảng Lý biết hôm nay cậu về nước?" Thần Cách hỏi.

"Thế nào? Hắn còn chưa có chết?" An Na đối với Quảng Lý không thèm quan tâm.

Đang nói như vậy, cửa lại xuất hiện một người. Mạc Tạp sợ hết hồn, thật lâu mới phân biệt ra là Quảng Lý. Tóc của hắn so với lần trước thì dài hơn, đôi dép thì vẫn như cũ. Cả người hắn bị hơi thở tuyệt vọng nào đó bao phủ. Mặc dù Quảng Lý đã dọn tới chỗ Thần Cách ở nhưng Mạc Tạp rất hiếm khi thấy được mặt mũi của người này.

Quảng Lý thấy An Na: "Trở về nước rồi sao? Tới đây để gặp mặt tôi lần cuối?" Mạc Tạp rất khó thấy được biểu cảm của Quảng Lý, bởi vì cậu ngay cả mặt của Quảng Lý cũng không thấy được.

Khuôn mặt vô biểu cảm kia của An Na đột nhiên bắt đầu biến hóa, biến hóa rất nghiêm trọng. Cô cầm giày lên liền hướng mặt của Quảng Lý ném tới. Quảng Lý bị ném trúng liền lùi lại mấy bước, An Na tiến lên: "Nửa năm rồi cậu chưa thấy phản ứng của tôi phải không?"

"Phản ứng kịch liệt đối với quả tim không tốt!" Giọng của Quảng Lý không mặn không lạt giải thích.

An Na một cước đá tới chính giữa bụng của Quảng Lý, Quảng Lý rên lên một tiếng, cong lưng ôm bụng.

"Cái tính cách kì quái này của cậu là sao? Ăn nhiều phân lắm à? Tự biến mình thành một con sư tử châu Phi sao?" An Na không chút lưu tình mắng.

Phải rồi, Quảng Lý từ Phi Châu đến biến thành gấu đen Châu Mĩ, bây giờ lại biến thành sư tử châu Phi.

(Dùng gấu đen châu Mĩ hay sư tử châu Phi đều là nói về Quảng Lý. Quảng Lý rất lười tắm :) nên An Na so sánh với sư tử châu Phi bởi vì sư tử không tự tin khi xuống nước. Tìm hiểu thêm về đặc tính này của sư tử trên trang Wikipedia, mục "sư tử trong tự nhiên")

Quảng Lý không chút nào bị ảnh hưởng, đứng thẳng lên, bình tĩnh nói: "Chẳng lẽ khi tớ ăn mặc, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp? Thật là ngây thơ."

"Cậu nói cái gì?!"

Thần Cách lên tiếng, Mạc Tạp liếc về phía Thần Cách. Hắn đi ra ngăn cản hai người gây gổ sao? Không ngờ tới người này đối với bạn bè vẫn có chút lương tâm: "Chuyện này, Quảng Lý, cậu thật giống như thời gian trước đây, lúc chia tay bạn gái."

Mạc Tạp cảm thấy không giải thích được, Thần Cách đột nhiên nói nói gì vậy.

Quảng Lý ủ rũ: "Ừ~"

An Na nheo mắt lại, cười lộ ra một sáng sủa, hai tay tạo thành chữ thập: "Vậy tôi không phải là nên chúc mừng cậu sao, Quảng Lý!!"

"Chuyện như vậy..." Quảng Lý còn chưa nói hết, kế tiếp Mạc Tạp thấy được hình ảnh kinh khủng nhất trong đời: Quảng Lý bị An Na xử lí.  Cuối cùng Mạc Tạp quay đầu, không đành lòng nhìn lại, hình tượng của An Na trong nháy mắt bị lật đổ.

Quảng Lý vỗ vỗ bụi bậm trên người, từ dưới đất đứng lên, gương mặt lạnh nhạt, nói tiếp lời dở dang khi nãy: "Chuyện như vậy cũng không có gì đáng nói, dù sao cũng chỉ xem nhau là khách qua đường." Hoàn toàn không giống một người mới vừa bị hành hung.

Ngay cả Mạc Tạp cũng bái phục Quảng Lý, hắn thật đúng là có dũng khí!

An Na nắm lấy mái tóc dài của Quảng Lý, kéo hắn về phòng tắm: "Rốt cuộc bao lâu rồi cậu không có tắm vậy?"

Trong phòng tắm truyền tới giọng nói Quảng Lý: "Tự tôi cởi."

"Cậu cho rằng ai muốn xem cái đồ chơi kia của cậu? Cũng không phải quá lớn để người sợ hãi không dám nhìn!" (Ha ha, hỉu hỉu r nha ^^)

Sau khi hai người đi vào phòng tắm, Thần Cách mới quay đầu hướng Mạc Tạp nói: "An Na thích Quảng Lý, hiểu chưa?"

"Gì!!!!!!!!!!!!" Mạc Tạp kinh ngạc cùng kích động, nước miếng văng tung tóe. Thế giới này vẫn có người không đi thích Thần Cách mà lại đi thích cái tên gấu đen châu Mĩ kia? Thật đúng là chỉ những củ cà rốt, rau cỏ mới có sở thích yêu đương ngu ngốc này. Nhưng tâm tình nặng nề của cậu lại được một câu nói đơn giản của Thần Cách hóa giải.

"Quảng Lý biết không?"

Ngũ Khu Dương lắc đầu : "Hắn không biết!"

"An Na làm gì mà không trực tiếp nói thích hắn?"

"Chắc là do tâm lý của con gái, ngại nói những chuyện này!"

Tâm lý của con gái? Bây giờ Mạc Tạp ngay cả châm chọc An Na cũng không có đủ dũng khí để làm, thậm chí còn muốn cầu xin cô ấy chừa cho mình một con đường sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện