Thế Giới Của Em Không Cần Anh

Chương 12: Tình huống bất ngờ



Đột nhiên tên tiểu chết tiệt Hoa Nhị Đán nhìn về phía cô, rất nhanh vỗ vai tên đại chết tiệt Hắc Tử bên cạnh đang gào thét nhiệt tình, 2 tên nhìn về phía cô, cười cười thách thức. Chúng đang cá cược nhau xem cô sẽ làm gì tiếp theo, có lẽ biết cô đến được 1 lúc nhưng không làm gì, có vẻ dáng dò xét.

Cô thấy chúng cười, rồi cả đám đại đội hơn 20 tên cũng nhìn ra phía cô, rất nhẹ nhàng, cô cười tăm tối, lời chào ma quỷ. Đêm nay bắt đầu rồi đấy.

Bọn chúng tai tái mặt, hơi e dè nhìn cô. Tên đang đánh nhau hăng lm chẳng thèm để ý ai đang đi tới phía mình.

Cô đưa tay gọi điện thoại, cơ mặt săn lại, chúng phá giấc ngủ của cô, đem cô làm vật chùi đít cho chúng, tính toán để cô giải quyết hỗn loạn. Chúng cũng biết tính cô lại rất có “trách nhiệm”. Khổ ghê các đồng chí ạ, lại để chị phải ra tay rồi.

Không đứa nào bước tới chỗ cô, để mặc cô tự đi tới. Bọn chúng thấy cô gọi đt, cứ cho rằng cô đang kêu Lưu Cung đến viện trợ. Thật không ngờ.

Cô đứng đó, xem 2 tên quần nhau rất nhiệt tình, cứ 1 lúc tâm đắc lại gật gật. Đám tiểu tiện nhân phi lễ tiết bên cạnh lúc nãy còn hò hét, bây h chỉ biết im lặng đứng sau. Chúng ta đều biết cơn thịnh nổ bùng phát không hoàn toàn là nỗi sợ. Như bây h, thỏ cũng không dám.

10 phút sau, đột nhiên quán bar không to lớn lm, nhưng vì đông nghịt người lên k cảm nhận được. Nhưng bây h mọi người cứ đột nhiên tản nhanh ra các cửa mà không hề báo trước, chỉ có đám bọn cô và vài tên ngu ngốc vẫn còn đang chăm chỉ xem đánh nhau.

………………………

Giọng 1 người đàn ông khỏe mạnh, khuôn mặt béo tròn đang hung hăng trợn mắt nhìn đám quỷ phía trước:

-Tất cả đứng vào 1 bên này, từng người 1 lên khai tên.

Nói rồi ông còn quay sang mấy tên cấp dưới mà rằng:

-Đấy chỉ khổ cảnh sát chúng ta, thanh niên đêm hôm làm loạn, thật là đám láo toét, k ai trị.

Chả là mười mấy phút trước cảng sát ập đến rất vui lòng cho đám cuồng nhiệt trong hỗn loạn kia, đi nhờ xe cảnh sát, ưu ái hết mình, còn được du ngoạn cảnh đêm bằng xe ưu tiên, nhanh nhất, chỉ vài phút đã đến trạm. Tất cả đều có lí do của nó.

- cô kia, lên trước.

Tử Đồng nhìn chung quanh chỉ có vài nữ, mà cô rất hay lọt vào tầm ngắm ngắn nhất của người đàn ông béo, vì đơn giản là thái độ như được đi mời xơi nước ở sở cảnh sát vậy. Tí tí lại bẻ cổ, buồn ngủ cứ nâng mày trợn mắt.

Cô k cần biết ai gọi, xung phong làm người tiên phong, dù sao không về nhà được thì ngủ nhờ ở sở cảnh sát 1 hôm, tuy lạnh nhưng không vấn đề.

Chưa kịp ngồi vào ghế cô rất nhanh chóng khai:

- Đồng Á Lệ, ngày sinh xx/xx/xxxx số chứng minh nhân dân xxxxxxxxxx nghề ngiệp sỹ quan, công tác tại đại dội 1 thuộc bộ quốc phòng…………..à tôi là người báo cảnh sát, mấy đứa e tôi bị đánh, gọi tôi đến, k thể giải quyết nên gọi các a.

Đám cảnh sát nghe đến gần cuối càng bất ngờ, và chau mày suy nghĩ. Có 1 tên vừa tra tên cô, đột nhiên cau mày lên tiếng nói rằng hôm trước cô cũng mới vào sở vì tội đánh cảnh sát. 1 cú ngoạn mục.

Mấy tên bị bắt đang ngồi có vài người trố mắt ra nhìn, trừ đám quân nhân kia. Không ngờ cô có địa vị rất độc đáo, bọn chúng chẳng biết cớm và quân nhân khác nhau như thế nào nhưng đều sợ.

Đám đàn em kia cả 1 dãy không hẹn mà trừng mắt không tin vào tai mình. Ý tốt đẹp của cô, làm bọn chúng muốn đem cô băm làm trăm mảnh. Đặc biệt tên cháu tham mưu đen mặt gặp đúng giáo quan ác ôn trong truyền thuyết. Còn về phía 2 tên chết tiệt kia ngờ tới.

Mọi lần xích mích với tổ khác, cô đều rất nhiệt tình đem bọn tổ khác đánh cho gần chết, đến lúc bị phạt thì trắng trợn nói đang thực chiến. Cơ bản bọn kia đau lm, cay cú nhưng k làm gì được bởi nếu nói là đánh nhau thì sư việc k tốt đẹp, chỉ đơn giản là ôm 1 bao đá chạy 4 km đường rừng thôi đâu.

Tất cả đều uất hận cô mà lên khai tên, đám cảnh sát đều trố mắt nhìn bản khai 1 loạt sỹ quan, đau đớn đến bất ngờ, có khi nào có con ông cháu cha mà thù hằn rồi trả thù họ không. Đột nhiên, cửa mở ra 4 nhân vật xuất hiện làm mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên.

Đấu tiên là 2 a chàng tuấn tú, 1 người còn nguyên bộ cảnh phục của CSGT,người còn lại đang mặc quân phục chỉnh tề, cả 2 đều ngời ngời tỏa sáng. Tất nhiên nhìn thấy cấp trên, đám Hắc Tử như chó gặp chủ vẫy đuôi rối rít. Không sợ phải ở đây đêm nay.

1 anh chàng đẹp trai, phong độ cũng đang ngớ mặt nhìn đám trước mặt, đông như đi chợ.

Chả là Lưu Cung, Trần Lượng và Trần Chu nhân anh họ quân nhân về nhà đã cấp tốc đem a trai đi uống rượu ôn chuyện cũ. Đang vui vẻ bên quán lề đường, Lưu Cung nhận dt của cô, đám cấp dưới đang đạp phá kinh hồn. Vì cô nói gần như ½đại đội tham gia có cả lính mới nữa nên đem luôn 2 người kia đi, vì cả 3 đều đi xe riêng tiện cho việc lúc chia tay, mỗi người về 1 nơi.

Lưu Cung đi xe bảy chỗ, 2 người còn lại đi 4 bánh, k biết có tải nổi không. Đúng lúc cao tốc phóng vù vù thì cô em đồng nghiệp CSGT của Trần Chu cũng về trạm. Nên cả 4 cùng vào. Tất cả đều k ngờ rằng tội phạm đông thế. Gần 30 chục chứ đùa.

Lưu Cung đen mặt nhìn đàn em thơ ngây. Trần Lượng nhìn cô ngủ gục cạnh 1 tên tiểu tử, tựa vai rất tự nhiên. Mà a ta chỉ dám thẳng đứ người cho cô dựa. Anh ta sợ lm, sợ cô trong cơn say ngủ mà đấm a 1 phát.

Trần Chu lại cười cười nhìn đám trước mặt, chắc toàn người của a họ, nhìn cô gái đang ngủ là biết. Hôm nau lúc uống rượu a đã nói qua, k ngờ a họ để ý, còn nói đó là cấp dưới của a. Thật trùng hợp.

Cô cảnh sát gãi dầu khó hiểu, đi tới bên mấy người lấy lời hai rồi ngu ngơ hỏi chuyện. Cô khá xinh xắn được Trần Chu gọi là cô bé hoa khôi, tên là tiểu Yến Phi.Lúc cô khó hiểu gãi tai trong thật đáng yêu hết sức. Nhưng mà, sau này lấy Lưu Cung về, cô 1 phắt thay đổi tính cánh, ngay cả ánh mắt cũng đủ giết chết ý chí của a họ Lưu Cung vốn đầu đội trời chân đạp đất.

Cô chỉ tay ra phía 3 người đằng trước, cười quái quái:

- Vậy 3 ngườiđến bảo lãnh cho họ à.

Lưu Cung tiến qua cô, khe chạm vào chiếc áo dồng phục, cô cảm nhận được hơi thở của a, mạnh liệt. A đi mà k vung tay khỏi cơ thể, có mùi rượu nhạt, a đi xe riêng, mùi này cho thấy a vượt quá chỉ tiêu, có thể bị tước quyền lái xe tạm thời, nhưng thần thái a trầm ổn và tỉnh táo như vậy, khó đoán. Cô cười vu vơ, k nghĩ thêm tạm biệt rồi leo lên xe CS mà đi tuần mất.

Anh đưa thẻ của mình cho họ, rút CMT, các loại giấy tời, Rút tiền bảo lãnh cho họ. Mà Trần Lượng chỉ yên ắng suy nghĩ, nhìn cô suy tư linh tinh. Trần Chu cũng tiến tới bàn làm việc, lục soát cái gì rồi đem tất cả bản khai xem qua, đem nay a k phải trực. Đúng như dự tính toàn đồng nghiệp của a, à là cấp dưới hết.

Họ nể mặt đồng chí chức vụ cao, nhận tiền phạt rồi đuổi hết bọn chúng.

Đám gây sự cả đoạn vui ra mặt, nhanh chóng lao tới bên xe biển đỏ chui vào chật ních, mấy tên còn lại bị đuổi rất tự nhiên lên chiếc xe 7 chỗ, bởi vì xe Trần Lượng để xa nhất nên chẳng ai đến. Mọi người ngủ hết, có vài chiếc xe quân đội cũng đến, hóa ra là người của tham mưu đến đón cháu của tham mưu. Khi chào hỏi mấy tên Cs xong, tên to nhất còn tiến tới nhìn mặt cô gái đang ngủ, cau mày, người quen mà. Rồi dẫn mấy tên thiếu gia đi mất.

Mọi người lên xe vừa đủ còn dư xe của anh.

A và 2 người kia vẫn đang nhìn tên cấp dưới dáng người nhỏ nhỏ mà phải cố rướn để đỡ cái đầu siêu ác của cô. Hỏi ra người báo, cả 3 đều ngạc nhiên, lại là ác nhân cô. Thật k còn gì để nói.

-Sếp, dậy mau.

Nếu a đang ngại ngùng vì mọi người ra hết còn mỗi 2 người họ, và 3 người kia thì đang chờ, mà cô cứ ngủ, thì cô rất đàng hoàng mà gáy. Chắc mệt quá, mọi hôm cô đêu thính như chó, k ăn ở tùy tiện như vậy.

-Đồng chí, dậy.

Lưu Cung hắng giọng, lập tức cô bật người dậy. Đó là tiếng gọi đêm ma quỷ mà mỗi ngày trong 2 năm liền cô đều phải nghe.

Trần Lượng khá khó chịu vì phản ứng phân biệt của cô. Nhưng k biểu hiện. Bây h cô mới ý thức đc mọi chuyện, k nói k rằng với ai, đi thẳng ra của, Hỏi thêm lm gì, sếp ở đây mọi chuyện, còn cần cô giải quyết thì a cởi áo mà về quê đi theo con trâu đi.

Mở cửa xe quân đội, ngồi chật kín, tên Hoa Nhị Đán còn cười nhăn nhở

-Ngại quá. Ngại quá. Hết chỗ.

Còn nhanh tay đẩy cô kéo cửa cái rầm, cả đám khúc khích cười với nhau như ma làm.

Mở chiếc thứ 2 y vậy, nhưng cô k bị đối xử như lúc nãy nữa, thế là may rồi. Nhìn thấy chiếc còn lại, dù lười đi nhưng vẫn leo lên chiếc xe màu đen vào ghế phụ để ngủ ngon lành. Ba người lần lượt ra xe. Lưu Cung k thấy cô, hỏi mấy tên trong xe thì bọn chúng chỉ cười mà k thèm mở mắt. A biết cô bị đuổi nhưng a chẳng thể đuổi tên ghế lái phụ mặt siêu dàu như Hắc Tử đi đc. Nếu để cô ngủ đằng sau thà a để cô di xe khác, đoán chắc cô đang đi xe của Trần Lượng, vì xe a xa nhất.

Tên Gối dựa cũngleo lên xe của Trần Lượng, ngồi sau. A leo lên xe bất ngờ khi cô ngồi cạnh ghế lái, vui vẻ khởi động xe

A thật thông ngờ, đêm hôm ấy, a và cô…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện