Thế Giới Của Em Không Cần Anh

Chương 15: Cân bằng thể lực nam nữ



Đóng chặt cửa. anh nhin xuống cô gái không biết vừa làm ra chuyện ngớ ngẩn như thế nào, cô đang trợn mắt nhìn bản thân bị gò trong vòng tay của anh.

Cô không vui!

Còn có biểu hiện……muốn đánh anh!

Anh ôm cô, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt thâm trầm, tức giận của cô.

Anh không biết, từ bao h mình lại lưu manh như thế.

Tâm trạng dường như sảng khoái, nhưng giọng nói thì cáu giận:

- em có biết mình vừa làm gì không? Em ăn mặc không tử tế, người ta sẽ nhìn em ntn?

Từ bao h anh hiết quan tâm tới người khác như vậy?

Cô nhìn anh, không nói gì, dùng ánh mắt biểu đạt ý, anh nhìn vào đó, cứ tưởng cô sẽ im lặng, không ngờ tung ra câu rất thẳng thắn:

- áo lót của tôi đã bị anh xé rồi, chẳng nhẽ anh mặc à,có thể cho tôi mượn không?

Cô nói đùa mỉa mai nhưng giọng nói và sắc mặt không hề thay đổi.

Anh chỉ muốn hỏi cô, có ai nói cô nói đùa rất ngớ không?

Loại cô mặc không phải loại phụ nữ vẫn hay mặc, như vậy khi tham gia thực chiến, nó sẽ trở thành gánh nặng, đối với cô là vậy, vì vậy cô dùng lại quấn toàn thân, anh đã ra tay giết chết đồng minh của cô, còn tráo trợn giáo huấn. có ai nói với anh rằng đừng nên động vào cô không. Ánh mắt cô nhìn không nháy thật sự rất khó chịu.

Cô cười, nụ cười bộc phát từ trái tim muốn giết anh. Cô luồn tay xuống lách sườn, sau đó vòng lên cổ anh, đan 2 ta vào nhau kiên cố, cô đưa chúng lên phía đằng trước mặt anh, nằm ở giữa mặt 2 người. Rất nhẹ nhàng, cô hất đầu anh lên cả người xoạc mạnh xuống thành 1 đường thẳng. cả người anh ngã nhoài, đầu bị bẻ ngược lên trời rất đau khổ.

Anh muốn đưa tay đẩy cô ra, buông tha cho anh, nhưng cô chỉ cắn chặt răng, không nói 1 lời nào, ra tay rất ác.

Hết cách, đau đớn tận xượng tủy, khớp cổ đau đến trời đất đều muốn sụp xuống trước mặt anh, anh đành liều mạng, 2 tay đặt lên ngực cô, bóp mạnh khiến cô không kịp trở tay, đau nhói lên.

Ngại ngùng vô tận, đau đớn khôn nguôi, tức giận đã đem dồn nén bao lâu nay trong kí ức ùa về. Cô đã từng bị sàm sỡ. 1 cô nữ sinh ngây thơ bị thằng bạn tồi tàn chạm vào. Cô suýt khóc.

Cô giật mình theo bản năng phụ nữ, thu tay về ôm ngực, vì luống cuống lên lôi tay thành lôi cả đầu anh vào ngực mình. Tự trợn mắt lên nhìn hành vi dâng thỏ tới miệng sói của này, cô thật muốn cho đầu anh vào đại bác rồi nổ cho banh thây.

Những suy nghĩ táo bạo của 1 người phụ nữ thật khiến người khác sợ sệt.

Cô a lên:

- Fuck, cút ngay!

Cô thả tay, đạp anh 1 phát vào mặt.

Chuyện đời thật khó lường, đường hoàng là 1 tổng giám đốc kiêu ngạo, h đã không còn mặt mũi.

Cô xấu hổ, cầm bộ quần áo chạy vào phòng tắm.

Cô rất lâu không ra, hóa ra là đang…..cắt xén đồ làm áo lót. Quả thực thả lính ở đâu cũng sống đc. Cô cắt tan nát 1 thân áo của anh, quấn quanh ngực mình. Sau đó nhanh chóng mặc sơ mi, quần âu, áo vest vào.

Lọn tóc xoăn xoăn vì thói quen búi của cô thành nếp, trông rất tự nhiên. Tuy thế, cô ghét thả tóc. Lúc ngủ cũng thế.

Chỉnh thể ổn, cô đi nhanh ra ngoài cửa, mặt hồng nhẹ lên, căng mắt ra lạnh lẽo bắn về phía anh những luồng sát khí. Sự chán ghét thật rõ thấy.

Cô đi giầy, đứng thẳng người nhìn anh:

- Tôi không muốn nhìn thấy anh!

Tốt nhất là có bản lĩnh thấy cô tránh xa cô, tuy cô trầm ổn, nhưng tính cách bùng phát rất khó nói.

Anh ngước theo nhìn cô đã mất dạng sau cánh cửa, 1 thân tiêu sái, đường hoàng. 1 người phụ nữ có khí chất của đàn ông, Cô như thế thật khiến người khác ngưỡng mộ. Bản thân anh cũng thấy thế.

Phụ nữ như cô tuy cứng cỏi, mạnh mẽ, cọc cằn, như cỏ dại bên cạnh hoa tươi, nhưng sống có trách nhiệm, quyết đoán, thẳng thắn. Sống với họ đc mất rõ ràng, không thù hằn thì hòa bình. Không có trò 2 mặt. Như vậy rất hợp ý anh.

Tự nhìn mình trong gương, anh thấy chuyện trải qua thật ngớ ngẩn như 1 trò chơi rẻ mạc. A không nghĩ bản thân lại mất đi cái gọi là quyền lực, danh dự, tôn nghiêm.

Sau đó, cô và anh không gặp lại nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện