Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Chương 15: Fan hâm mộ “Mary Sue” và diễn viên hạng hai



Mặt mũi Mạnh Nhan lập tức đỏ bừng, đẹp giống như ráng chiều vậy. Anh tưởng là Lâm Oai đến tìm mình mắng vốn mắng nhiếc gì đây, dù sao một người đàn ông sờ sờ ở đó mà bị mình biến thành kẻ đồng tính dâm đãng, còn mơ tưởng ra những tình cảm trắc trở, trúc trắc với mình nữa, thật là hoang đường mắc cười. Anh cứ chắc bẩm hôm nay Lâm Oai đến tìm anh là đòi bồi thường những mất mát hao tổn về mặt tinh thần đây, còn không cũng phải đập cho anh một trận nên thân.

Mạnh Nhan nuốt nước miếng: “Anh, anh đến đây làm gì?” Anh muốn biểu hiện cứng rắn mạnh mẽ lên một chút như những người đàn ông, nhưng trước mặt “khổ chủ đang tức giận” thì anh lại sợ đến mắt ngắm nghiền, cả người run như cầy sấy.

“Tôi đến làm gì ư?” Lâm Oai vốn dĩ muốn nói toạc ra rằng anh muốn Mạnh Nhan sửa lại cái kết, nhưng nhìn thấy Mạnh Nhan sợ run đến vậy, không biết tại sao trong lòng anh lại nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ… Rất muốn, rất muốn hôn Mạnh Nhan, rất muốn ôm lấy anh ta, cảm nhận một chút cảm giác làn da của anh, có phải giống như trong tiểu thuyết “Tình yêu và dục vọng nồng cháy” đã miêu tả không, vừa láng mịn vừa mịn màng. Anh rất muốn đôi môi mình lướt trên khuôn mặt của Mạnh Nhan, muốn sờ vào cặp mông săn chắc của đối phương, muốn như nhân vật “Lâm Oai” nuốt lấy “Mạnh Nhan” vậy, muốn để Mạnh Nhan bằng xương bằng thịt trước mặt mình ôm vùi vào lòng vào bụng.

Trước khi đến gặp Mạnh Nhan, Lâm Oai không hề nghi ngờ về giới tính của mình, nhưng giờ đây khi trước mặt là một tác giả có tiếng với đôi má ửng đỏ, anh đã bắt đầu lung lay.

“Tôi muốn tìm anh để thảo luận một số tình tiết trong câu chuyện.” Lâm Oai cố tình làm ra vẻ quan trọng.

“Tình tiết gì vậy?” Mạnh Nhan hỏi.

Lâm Oai nhìn trước nhìn sau chiếc xe mà hai người đang ngồi, rồi lắc đầu nói: Tôi nhớ trong tiểu thuyết “Tình yêu và dục vọng nồng cháy” đó có một đoạn hai người làm tình trên xe sau khi gặp lại nhau, địa điểm đúng là trên chiếc xe hơi nhỏ của Mạnh Nhan… Nhưng tôi thấy không gian bên trong chiếc xe không lớn, thật không thể tưởng tượng được những động tác mạnh bạo đó làm sao mà thực hiện đây… Nếu không…” Anh ta thò cánh tay dài của mình ra, từ đằng sau ôm lấy thân Mạnh Nhan đang ngồi ở ghế tài xế, “theo tôi, chúng ta ở đây tái hiện lại “cảnh tượng” đó đi.”

Tiếp theo đó, Mạnh Nhan cảm thấy bên tai mình ấm ấm, một nụ hôn ướt át đã đặt lên dái tai của anh.

* * *

Không ai biết được rằng, bên trong chiếc xe hơi đang đậu dưới tán cây bên vệ đường đang là những cảnh nóng bỏng đến mức nào.

Hai ghế trước của chiếc xe con đã bị xô đẩy ra đằng trước, để tạo một không gian rộng lớn cho băng ghế sau. Ở băng ghế sau, những tấm lót ngồi và gối ôm có in hình Lâm Oai đã bị vứt sang cửa kính. Thay vào đó là áo trên phanh ra, hai chân dang rộng tư thế vừa làm biếng lại vừa khêu gợi, chính là tính cách của bản thân Lâm Oai.

Lâm Oai được lên hình trên những tạp chí hotboy, đương nhiên anh cũng cao ráo chứ không thể thấp lùn được. Như vậy anh hoàn toàn không thích hợp với không gian nhỏ bé bên trong xe. Lưng anh dựa vào cửa kính, cặp chân thon dài, một chân co lại gác lên dãy ghế sau, một chân duỗi ra một bên.

Mạnh Nhan đang ở tư thế ngồi quỳ bên cạnh, người cởi trần, khuôn mặt ửng đỏ.

Tóc Mạnh Nhan ướt đẫm mồ hôi từ lâu. Cứ mỗi lần anh thở dốc, từng giọt mồ hôi men theo những đường cong cơ thể tuyệt đẹp mà lăn xuống, có những giọt thì hòa quyện với mồ hôi của Lâm Oai. Tóc Mạnh Nhan rối tung lên, buông xuống phía sau gáy và ở một bên mặt. Anh nằm sấp trong lòng Lâm Oai, hai tay bị buộc ra phía sau bằng dây thun cột tóc. Cọng dây chỉ buộc một vòng rất lỏng lẻo, thực ra không hề có tác dụng gì, chỉ cần vùng vẫy một cái là bung ra, nhưng Mạnh Nhan cứ mặc kệ cho Lâm Oai ôm siết chặt, không hề có chút phản kháng nào.

Lâm Oai cúi đầu xuống, nồng cháy hôn lên môi Mạnh Nhan, rồi từ từ kéo xuống bên dưới, động tác của anh rất gọn. Lâm Oai hôn lên cổ sau Mạnh Nhan, một tay đỡ chặt lấy phía sau lưng Mạnh Nhan. Nếu không thì Mạnh Nhan ắt đã té ngã vì sung sướng.

Nhịp thở của Mạnh Nhan dường như đã rối loạn. Mãi cho đến cách đây một tiếng đồng hồ, Mạnh Nhan cũng không bao giờ tưởng tượng ra rằng mình có thể gặp gỡ thần tượng ở cự ly gần như vậy, thậm chí là hai bên còn quá thân mật với nhau. Trong tiểu thuyết của mình, Mạnh Nhan từng nhiều lần miêu tả cảnh thân mật của hai người, nhưng khi khi vấp phải cảnh thực sự ở ngoài đời, anh mới thấy thấm thía vì sự non nớt của mình.

Mạnh Nhan tuy đã tưởng tượng hết mức, tham khảo rất nhiều phim miêu tả từng cảnh ân ái cháy bỏng, nhưng khi tay Lâm Oai đụng chạm vào anh, anh mới hiểu cái gì là tình dục thật sự.

Còn Lâm Oai đã không sao kiềm chế mình, lúc ban đầu chỉ là muốn chọc anh ta thôi, xem thử là Mạnh Nhan ngoài đời này có giống như nhân vật Mạnh Nhan từng miêu tả trong truyện không, khi để lộ dáng vẻ “trắng mịn, dịu dàng khiến người ta muốn rồi lại muốn thêm lần nữa”. Nhưng khi Lâm Oai thật sự có anh rồi, anh lại dần dần không còn làm chủ được mình nữa. Cho dù trong truyện đã dùng bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ để miêu tả vẻ gợi cảm của “Mạnh Nhan” lúc thăng hoa, nhưng trong mắt của Lâm Oai, con người Mạnh Nhan đang thở hổn hển, oằn oại đây mới thực sự gợi cảm và khêu gợi nhất. Mạnh Nhan còn chủ động dựa vào người Lâm Oai, cọ sát ngực anh, vẻ mặt hạnh phúc như đang van xin anh cứ hôn anh ta tiếp như vậy đi.

Lâm Oai đưa tay vào thăm hỏi thằng bé của Mạnh Nhan. Mạnh Nhan tựa đầu lên vai anh, bật rên khẽ. Từng âm thanh dịu dàng đó phát ra như đang khêu gợi. Mạnh Nhan giờ đây giống như Mạnh Nhan trong truyện vậy, hoàn toàn xem Lâm Oai là người yêu mà mình hết lòng yêu thương, mỗi động tác của cơ thể đều tràn ngập cảm xúc gợi tình.

Lâm Oai nghe được những thì thầm yêu thương như vậy, mặt càng hớn hở, siết chặt một cái, khiến thắng bé của Mạnh Nhan hối hả đầu hàng. Lâm Oai cũng rên rỉ thở dốc, sau đó cởi trói cho đôi tay của Mạnh Nhan, cầm tay anh đặt lên những múi bụng rắn chắc của mình. Đôi tay nõn nà ngày thường dùng để cầm phấn viết bảng giảng bài của Mạnh Nhan giờ đây vuốt ve thắt lưng của Lâm Oai, rồi đi tiếp khám phá bên dưới, không chút do dự hay chần chừ nào. Lúc này Lâm Oai có thể tưởng tượng được bàn tay của Mạnh Nhan hằng ngày gõ bàn phím viết truyện thoăn thoắt và linh hoạt đến cỡ nào.

Một tay Lâm Oai ôm eo Mạnh Nhan, một tay giựt tóc anh, để động tác của mình phối hợp nhịp nhành, và để Mạnh Nhan ngẩng đầu lên. Một giây sau, hai người trao nhau những nụ hôn môi nồng cháy, đầu lưỡi hòa quyện vào nhau, hơi thở cùng nhịp với nhau, khoảng trống phía sau chiếc xe hơi bỗng chốc đã cháy lên những dục vọng rực lửa.

Trong đầu của Lâm Oai chợt thoáng qua một câu nói, đó chính là tóm tắt cốt truyện với vọn vẻn vài chữ:

“Tình yêu và dục vọng nồng cháy, bất di bất dịch.”

Bạn đang �

Anh buông môi Mạnh Nhan ra, hai trán chạm nhau, hai cặp mắt nhìn nhau đắm đuối. Một hồi sau, Lâm Oai thốt lên:

“Mạnh Nhan, mùi vị của em… còn tuyệt diệu hơn cả những gì em miêu tả trong truyện nữa.”

* * *

Vậy là con sói Lâm Oai đã hể hả chén sạch Mạnh Nhan ngay trong chiếc xe hơi đậu sát đường.

Cũng may xưởng in ở ngoại ô thành phố B vốn vắng vẻ. Dù ngay ở ngã tư đường, nhưng cũng không mấy ai qua lại, đã tạo một không gian đủ riêng tư cho hai người mới gặp nhau đó mây mưa ái ân.

Dưới ngòi bút của Mạnh Nhan, những cảnh giường chiếu mây mưa đó vừa mãnh liệt vừa miên man đê mê, nhưng bản thân anh cũng chỉ là một trai tân bình thường thôi, làm sao có thể chống cự nổi một Lâm Oai giàu kinh nghiệm được chứ. Thật ra lúc đầu Mạnh Nhan cũng có chút phản kháng, nhưng đến một hồi đã chìm đắm trong sự đê mê đó, thậm chí còn chủ động choàng cổ của Lâm Oai gợi ý anh ta làm thêm lần nữa, thêm một lần nữa đi.

Lâm Oai cũng sướng đến tê người. Rốt cuộc anh đã đích thân được tận hưởng được mùi vị và cảm giác đê mê từng được miêu tả trong truyện, cho dù là làn da trắng mịn của Mạnh Nhan, hay là nốt ruồi nhỏ dưới chân mắt, dưới xương quai xanh của Mạnh Nhan đi nữa, cũng khiến cho Lâm Oai không thể dừng lại được, muốn hôn rồi lại hôn thêm lần nữa, muốn tận hưởng rồi lại tận hưởng thêm lần nữa.

Anh ta yêu nhất là dái tai của Mạnh Nhan. Trong truyện, Mạnh Nhan đeo đôi bông tai chữ cái LW. Còn Mạnh Nhan ở ngoài đời lại là giảng viên đại học, phải chú ý đến cách ăn mặc, nên không thể xỏ lỗ tai. Chỉ là những lúc không đi dạy, Mạnh Nhan kẹp đôi bông tai có chữ cái LW để bày tỏ tình cảm mến mộ Lâm Oai mà thôi. Giờ đây Mạnh Nhan chìm đắm trong cảm giác ngất ngây đó, há to miệng để hít thở. Anh chẳng qua chỉ là một tác giả dạng tiểu thuyết Mary Sue cuồng nhiệt mà thôi, chứ chưa hề nghĩ đến có một ngày sẽ được gặp gỡ chính nhân vật trong truyện. Những tình cảm sâu đậm của anh đối với Lâm Oai đại đa số là tưởng tượng ra, không ngờ giờ đây lại thành hiện thực.

Sau màn mây mưa nồng nàn, Mạnh Nhan nằm co người lại, gối đầu lên đùi của Lâm Oai, mái tóc ướt đẫm mồ hôi đó buông xuống hai vai. Anh thở nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền như đang nằm ngủ.

Lâm Oai quay nhẹ cửa kính xe xuống cho có một khe nhỏ, vừa hút thuốc vừa dịu dàng vuốt ve Mạnh Nhan.

“Mạnh Nhan, tiểu thuyết em viết, anh đã đọc rồi.”

Cơ thể Mạnh Nhan run lên, nhiệt độ cơ thể đang nồng cháy đó bỗng chốc giống như đã tắt ngúm, lạnh đến nỗi anh run rẩy.

“Nhắc đến tiểu thuyết đó, anh thấy hoang đường quá, nào là anh đóng phim rơi xuống sông, nào là chuẩn bị đám cưới với cô gái làng chài, kết cục cuối cùng còn ung thư máu gì gì nữa. Nói chết là chết sao?” Bàn tay của Lâm Oai đang đùa nghịch trên lông mày, má, tóc, dái tai của Mạnh Nhan, rờ khắp một lượt, nhưng lại càng khiến anh run hơn nữa.

Mạnh Nhan vẫn nhắm nghiền mắt không dám nhìn anh ta, chỉ là mở miệng với giọng nhỏ nhẹ để trả lời: “Em chỉ là, em chỉ là viết cho vui thôi, chứ không phải thật sự muốn… Nếu như anh không vui, em sẽ…”

“Đổi cái kết đi, cái gì chết chóc tùm lum.” Lâm Oai ngắt lời của Mạnh Nhan: “Em viết trong hậu ký rằng, bởi vì cảm thấy trong hiện thực cuộc sống đời thường, hai ta là những người không quen biết nhau, cho nên cho dù kết cục buồn trong truyện cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ hai ta vừa gặp nhau đã “tìm hiểu” kỹ đối phương rồi, em có thể cho một kết cục sum vầy được chứ?”

“Sao ạ?” Mạnh Nhan ngạc nhiên mở mắt lên, thì thấy nụ cười tươi tắn như gió xuân của Lâm Oai hiện lên trong mắt.

Lâm Oai cúi đầu, hôn lên đôi môi ửng hồng đáng yêu của Mạnh Nhan: “Nhà văn ơi, đợi khi nào em ngoan ngoãn sửa đổi kết cục buồn thành kết thúc có hậu thì anh sẽ tặng em đôi bông tai kẹp bằng hột xoàn thật.”

Lâm Oai vừa hôn khắp người Mạnh Nhan, vừa nghĩ thầm: Vừa rồi chỉ mới nếm thử cảm giác một cảnh ái ân trong truyện thôi, mà mình đã sung sướng thế này. Không biết nếu thử hết lượt những cảnh ái ân trong truyện thì phải chăng mình càng không thể rời xa Mạnh Nhan được?

Nhưng mà, nể tình bức “thư tình” hơn bảy trăm mấy chục ngàn chữ đó, anh làm sao nỡ lòng nào mà rời xa “chú cừu non” ngon miệng này chứ.

Tác giả tiểu thuyết sex gay Mary Sue là thích hợp được “bao” nhất, ngoài việc nằm sẵn trên giường chờ đợi anh, lại ngồi trước máy tính để viết những tiểu thuyết ngọt ngào đó. Đương nhiên, cuộc sống hằng ngày của họ còn ngọt ngào và hạnh phúc hơn những gì trong tiểu thuyết nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện