Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy
Chương 29
Đỉnh đầu là ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ đèn chùm thủy tinh cực lớn, đường nét khuôn mặt anh thâm thúy cứng cỏi, dưới ánh đèn như thế cũng vô cùng dịu dàng.
Ngôn Dụ không nhịn được đưa tay nắm lấy bàn tay anh, há miệng muốn nói chuyện.
Thế nhưng lúc này trên sân khấu, giọng nói ôn nhuận lại cường thế của Quý Khải Phục, từ micro vang vọng khắp cả phòng tiệc.
"Sợi dây chuyền Vĩnh Hằng Chi Tâm này, là ông cố tôi mua được từ trong tay của một nhà kinh doanh kim cương Châu Âu, nhưng ông cũng chưa từng dùng nó. Cho đến khi viên kim cương này được ông nội tôi kế thừa, vì để cầu hôn bà nội tôi mà đã chế tác sợi Vĩnh Hằng Chi Tâm này. Ngụ ý là, trái tim của ông đối với bà mãi mãi không thay đổi. Sợi kim cương này giờ đây được tôi thừa kế, nhưng chủ nhân chân chính của nó, cũng không phải là tôi."
Ánh mắt Quý Khải Phục nhìn vào góc này, lúc này cô gái mà anh nhìn trong mắt, ánh mắt lại không nhìn về phía anh.
Giọng nói của anh vô cùng kiên định: "Chủ nhân của nó, sẽ là vợ tương lai của tôi."
Tưởng Tĩnh Thành bỗng ngẩng đầu, anh nhìn người đàn ông mặc tây trang màu đen trên sân khấu, khuôn mặt thanh nhuận. Ánh mắt hai người đúng lúc giao nhau, Ánh mắt Quý Khải Phục âm trầm, Tưởng Tĩnh Thành lại đột nhiên bật cười, dáng vẻ hoàn toàn không để ý.
Đều nói giác quan thứ sáu của phụ nữ mạnh, nhưng có khi giữa đàn ông với nhau, chỉ cần một ánh mắt thôi thì đã có thể nhận ra được tâm tư của đối phương.
Anh ta thích Ngôn Dụ.
Suy nghĩ này xẹt qua trong đầu Tưởng Tĩnh Thành, nhưng lại nghĩ, cô gái này từ nhỏ đã luôn khiến người ta yêu thích rồi.
Lúc đó cô vừa đến đại viện, bởi vì là nghỉ hè, cũng không thích ra cửa. Ngày ngày không phải đi phòng đọc của đại viện đọc sách, thì cũng là ở nhà đọc sách.
Nhưng sau khai giảng, lại không giống.
Đừng thấy cô bé mới cấp hai, nhưng ngày đầu tiên đi học đã thu hút không ít bàn luận trong lớp. Dù sao cô bé xinh đẹp, đến đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý.
Tiểu nha đầu ngoan ngoãn trắng nõn như vậy, đứng ở trên bục giảng của lớp, mềm mại nói, chào mọi người, mình là Ngôn Dụ.
Không chỉ khơi lên gợn sóng trong trái tim của những tiểu nam sinh trong lớp. Mà thời điểm đó cũng có một đứa trẻ ở đại viện không quân lân cận, học cùng lớp với cô.
Chính là Triệu Tề Viễn gặp được ở bệnh viện lần trước, thằng nhóc này lúc học cấp hai cũng không phải loại chim tốt lành gì.
Ở trong lớp là một tiểu bá vương, trường bọn họ là cùng cấp hai và cấp ba. Lúc đó trong đại viện không quân có không ít đứa trẻ đều đang học khối cấp ba, cho nên Triệu Tề Viễn dựa vào họ, ở khối cấp hai khỏi phải nói là có bao nhiêu kiêu ngạo.
Ngày đầu tiên Ngôn Dụ vào lớp, thì bị một đám con trai gây chuyện thị phi trong lớp bình chọn là hoa khôi.
Con trai miệng lại không kín, nói bậy bạ ra ngoài. Thế là con gái trong lớp cũng không muốn gặp bạn học mới đến này lắm, vì cảm thấy cô giả vờ.
Cô không nói chuyện với bạn học trong lớp, yên lặng ngồi ở đó.
Đi học cũng là một mình đến một mình về.
Vậy mà đây lại là cơ hội cho Triệu Tề Viễn, cậu ta biết mỗi ngày Ngôn Dụ đều ngồi xe buýt đi học. Cho nên cậu ta đặc biệt bỏ xe tuyến cổng nhà mình, mỗi ngày chạy đến trạm xe buýt ở cổng đại viện Ngôn Dụ.
Tan học lại đi theo cô.
Lúc này Tưởng Tĩnh Thành cũng đã học cấp ba, nào biết chuyện bên khối cấp hai. Có ngày ở trường, chơi bóng rổ cùng bạn vừa vặn có hai người ở đại viện không quân.
Lúc chơi xong, một đám người ngồi nói chuyện phiếm với nhau.
Cũng không biết là ai nhắc đến nữ sinh trước, nghe được một người trong đó cười chế giễu: "Bọn trẻ bây giờ lông còn chưa mọc đủ cũng biết theo đuổi con gái rồi. Có một đứa trẻ trong viện bọn tôi, học khối cấp hai ở trường chúng ta. Gần đây trong lớp chuyển đến một học sinh mới, mỗi ngày nó không ngồi xe tuyến trong đại viện, mà phải chạy đến trạm xe buýt cổng đại viện người ta, đi cùng xe buýt với cô bé đó."
"Đậu, em trai nhỏ này được nha."
Mọi người cười vang, nói thẳng đám bọn họ là lão già.
Tưởng Tĩnh Thành cau mày nghe xong, mở miệng hỏi: "Cô bé đó cũng ở trong đại viện?"
Thực ra nghe miêu tả này thì anh đã đoán được. Vừa là chuyển trường đến, vừa là đại viện, vừa hay trong những người mà anh quen, cũng có một cô bé như vậy.
Người mở miệng trước kia nháy mắt với anh, "Tuy rằng thằng nhóc đó không nói, nhưng mà tớ nghe nói là cô bé đó ở đại viện các cậu."
Lần này Tưởng Tĩnh Thành xác nhận.
Anh cười lạnh, gan chó của Triệu Tề Viễn không nhỏ ha.
Buổi tối lúc ăn cơm ở nhà ăn trường học, anh tìm Mạnh Tây Nam ăn cùng.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ là thuận miệng trò chuyện, bỗng anh hỏi: "Sao Ngôn Ngôn không ngồi xe tuyến của đại viện?"
Mạnh Tây Nam không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, ngẩng đầu nói: "Nó nói với bố mẹ, muốn ngồi xe buýt."
Sau đó anh hơi nhún vai, "Tớ cũng không biết nó nghĩ thế nào nữa."
Tưởng Tĩnh Thành mất kiên nhẫn đứng lên, hỏi anh: "Em ấy là một cô bé, vậy mà các người cũng yên tâm?"
Mạnh Tây Nam không ngờ anh sẽ nói vậy, có chút do dự. Mới đầu bố mẹ cũng không đồng ý cho cô ngồi xe buýt đi học, chỉ là nha đầu kia giống như đã quyết định. Về sau bố bảo người làm cho nó một cái thẻ xe buýt.
May là ở cổng trường có trạm xe buýt, trạm về nhà kia cũng vừa vặn ở cổng đại viện.
Lại nói cũng sẽ không có nguy hiểm gì cả.
Tưởng Tĩnh Thành thấy cậu ta cái gì cũng không biết, thì cảm thấy bữa cơm này ăn không nổi nữa.
Sau khi tan học buổi tự học tối, anh bỏ lại một đám người, chạy đến trạm xe buýt. Giờ phút này đang là giờ cao điểm tan buổi tự học tối, cổng trường nghe không ít tiếng xe phụ huynh đến đón con. Cũng có người đạp xe, ngay cả biển trạm xe buýt này cũng có không ít học sinh mặc đồng phục của trường.
Lúc xe tuyến đầu tiên đến, Tưởng Tĩnh Thành không nhìn thấy Ngôn Dụ, dứt khoát không lên xe.
Mãi đến khi xe tuyến thứ hai đến, anh mới nhìn thấy Ngôn Dụ mặc đồng phục, chậm rãi đi từ cổng trường đến. Cô mặc đồng phục trắng xanh rộng rãi, rõ ràng bộ quần áo xấu như vậy, lại được cô mặc hài hòa đến thế.
Cô đeo cặp sách, lỗ tai đeo headphone, đi đường chậm chạp, giống như một con rùa nhỏ.
Cho đến khi cô thong thả bước đến, còn chưa chú ý đến Tưởng Tĩnh Thành bên cạnh, trực tiếp xem nhẹ anh. Mà sau khi cô đến thì Triệu Tề Viễn đeo cặp sách cũng đi theo đến biển trạm.
Tưởng Tĩnh Thành đi lên, đưa tay vỗ đầu Ngôn Dụ.
Cô bị giật mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy là anh, vẻ mặt bất ngờ. Nghỉ hè, Tưởng Tĩnh Thành dẫn Ngôn Dụ đi thư viện mấy lần. Hai người cũng đã tính là rất quen thuộc.
Cô gọi anh: "Anh tiểu Thành."
Giọng nói mềm mại, khiến cho Triệu Tề Viễn đứng ở phía sau không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tưởng Tĩnh Thành.
Tưởng Tĩnh Thành lại vỗ đầu cô, Ngôn Dụ tháo tai nghe xuống, anh nói: "Sao em đi chậm y rùa thế."
Cô phồng má, ánh đèn màu vàng ấm áp bên đường rơi lên khuôn mặt cô, đôi mắt đen láy vừa to vừa sáng, thoạt nhìn rất giống thỏ con. Cô hơi không vui nói: "Sao anh lại mắng người thế chứ."
"Nói em rùa là mắng em á?" Tưởng Tĩnh Thành có chút buồn cười hỏi.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Tan học cũng sắp mười lăm phút rồi em mới đến, em nói xem em không phải rùa thì là ai?"
Tưởng Tĩnh Thành khom lưng, đến gần cô.
Lúc này Ngôn Dụ mới nhỏ giọng giải thích: "Tuyến đầu tiên nhiều người ạ."
Thực ra cô rất thông minh, ngồi xe buýt hai ngày đã tìm hiểu rõ ràng chiến lược. Chuyến xe vừa tan học kia, mọi người đều tranh lên, người nhiều còn phải chen lấn. Đợi thêm mười phút thì có chuyến thứ hai, ít người, hơn nữa còn có thể có chỗ ngồi.
"Cái đầu nhỏ này toàn nghĩ gì đâu," Tưởng Tĩnh Thành hơi buồn cười nói.
Đúng lúc xe đến, sau khi hai người lên xe, Tưởng Tĩnh Thành dẫn cô ngồi đến phía sau. Còn Triệu Tề Viễn luôn không có cảm giác tồn tại cũng đi theo bọn họ lên xe.
Sau khi ngồi xuống, Tưởng Tĩnh Thành nhìn cô ngoan ngoãn để cặp sách trên đùi, giống như học sinh nghe giảng.
Anh hỏi: "Trong lớp thế nào? Có ai ăn hiếp em không?"
Ngôn Dụ chớp chớp mắt, cô cũng không nói chuyện với bạn học thế nào cả, nên chắc không có đâu nhỉ.
Đến trạm ở đại viện, hai người xuống xe, Triệu Tề Viễn cũng xuống theo. Tưởng Tĩnh Thành đưa cô đi sang vọng gác đại viện. Kết quả Triệu Tề Viễn thực sự không nhịn được, ở phía sau gọi một tiếng: "Ngôn Dụ."
Ngôn Dụ nghe thấy phía sau có người gọi cô, đang muốn xoay đầu, nhưng lại bị Tưởng Tĩnh Thành đưa tay giữ đầu.
Anh thấp giọng nói: "Về nhà đi."
Ngôn Dụ kì lạ: "Nhưng mà có người gọi em."
Tưởng Tĩnh Thành; "Để anh xử lý."
Ngôn Dụ vừa đi, anh quay đầu nhìn Triệu Tề Viễn. Anh lúc này đã cao 1m75, Triệu Tề Viễn thế nhưng mới là đứa trẻ lên cấp hai, cậu ép mình mạnh dạn hơn nói: "Em là đến tìm Ngôn Dụ."
Tưởng Tĩnh Thành hai tay ôm ngực, thấp giọng chế giễu: "Ít đến trêu chọc em ấy đi."
"Dựa vào cái gì chứ, anh lại không phải anh trai cậu ấy," Triệu Tề Viễn biết Tưởng Tĩnh Thành, anh rất nổi tiếng ở thế hệ này, ngay cả những anh lớn bên đại viện Không quân bọn họ nhắc đến anh cũng đều phải dựng ngón cái.
Cho nên cậu mạnh mẽ chống đỡ nói ra câu này.
Tưởng Tĩnh Thành giễu cợt nhìn cậu: "Nếu không muốn bị đánh, thì nghe lời anh."
Anh không muốn gánh cái danh lấy lớn hiếp nhỏ, nên nói xong lời này thì đi về. Thế nhưng sau đó bị anh biết được, Triệu Tề Viễn vẫn còn đi theo Ngôn Dụ đi học tan học, lần này anh không khách sáo nữa, gọi người đến dạy dỗ cậu ta.
Về sau cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc Ngôn Dụ nữa.
......
Tưởng Tĩnh Thành dùng đầu lưỡi liếm môi, hừ cười một tiếng.
Nhiều năm như vậy, lại lần nữa gặp được tình địch, thật là đủ mới mẻ.
Ngôn Dụ thấy anh nhìn chằm chằm Quý Khải Phục trên bục, thấp giọng hỏi: "Anh nhìn gì thế?"
Kết quả Tưởng Tĩnh Thành cười nhẹ một tiếng, rất không chú ý nói: "Đang nhìn người đàn ông mơ ước người phụ nữ của anh."
Ngôn Dụ vừa muốn nói anh nói hươu nói vượn cái gì đấy. Thì một giây sau, cô bỗng nhiên ý thức được trọng điểm ở chỗ nào. Trong không khí giống như nháy mắt được lấp đầy, mang theo mùi vị ngọt ngào.
Nếu không phải véo mạnh lòng bàn tay, thì suýt nữa cô đã kêu ra tiếng.
Người trên bục đã rời đi, tiếng người xung quanh dần vang lên.
Mùi vị ngọt đến tận trong tim kia, từ đầu đến cuối vấn vít ở khắp nơi, không muốn tan đi.
"Ngôn Ngôn," anh thấp giọng gọi tên cô.
"Em còn muốn làm người của anh nữa không?"Lời tác giả muốn nói:Thành ca quá mức tâm cơ rồi, lúc tiểu tiên nữ còn nhỏ, anh lấy thân phận anh trai để chặn những người theo đuổi cô. Kết quả đến khi tiểu tiên nữ lớn lên, anh lại trở thành người theo đuổi cô.
Anh trai tình địch này, căn bản không ngờ được anh lại là một đại công thần.
Ngôn Dụ không nhịn được đưa tay nắm lấy bàn tay anh, há miệng muốn nói chuyện.
Thế nhưng lúc này trên sân khấu, giọng nói ôn nhuận lại cường thế của Quý Khải Phục, từ micro vang vọng khắp cả phòng tiệc.
"Sợi dây chuyền Vĩnh Hằng Chi Tâm này, là ông cố tôi mua được từ trong tay của một nhà kinh doanh kim cương Châu Âu, nhưng ông cũng chưa từng dùng nó. Cho đến khi viên kim cương này được ông nội tôi kế thừa, vì để cầu hôn bà nội tôi mà đã chế tác sợi Vĩnh Hằng Chi Tâm này. Ngụ ý là, trái tim của ông đối với bà mãi mãi không thay đổi. Sợi kim cương này giờ đây được tôi thừa kế, nhưng chủ nhân chân chính của nó, cũng không phải là tôi."
Ánh mắt Quý Khải Phục nhìn vào góc này, lúc này cô gái mà anh nhìn trong mắt, ánh mắt lại không nhìn về phía anh.
Giọng nói của anh vô cùng kiên định: "Chủ nhân của nó, sẽ là vợ tương lai của tôi."
Tưởng Tĩnh Thành bỗng ngẩng đầu, anh nhìn người đàn ông mặc tây trang màu đen trên sân khấu, khuôn mặt thanh nhuận. Ánh mắt hai người đúng lúc giao nhau, Ánh mắt Quý Khải Phục âm trầm, Tưởng Tĩnh Thành lại đột nhiên bật cười, dáng vẻ hoàn toàn không để ý.
Đều nói giác quan thứ sáu của phụ nữ mạnh, nhưng có khi giữa đàn ông với nhau, chỉ cần một ánh mắt thôi thì đã có thể nhận ra được tâm tư của đối phương.
Anh ta thích Ngôn Dụ.
Suy nghĩ này xẹt qua trong đầu Tưởng Tĩnh Thành, nhưng lại nghĩ, cô gái này từ nhỏ đã luôn khiến người ta yêu thích rồi.
Lúc đó cô vừa đến đại viện, bởi vì là nghỉ hè, cũng không thích ra cửa. Ngày ngày không phải đi phòng đọc của đại viện đọc sách, thì cũng là ở nhà đọc sách.
Nhưng sau khai giảng, lại không giống.
Đừng thấy cô bé mới cấp hai, nhưng ngày đầu tiên đi học đã thu hút không ít bàn luận trong lớp. Dù sao cô bé xinh đẹp, đến đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý.
Tiểu nha đầu ngoan ngoãn trắng nõn như vậy, đứng ở trên bục giảng của lớp, mềm mại nói, chào mọi người, mình là Ngôn Dụ.
Không chỉ khơi lên gợn sóng trong trái tim của những tiểu nam sinh trong lớp. Mà thời điểm đó cũng có một đứa trẻ ở đại viện không quân lân cận, học cùng lớp với cô.
Chính là Triệu Tề Viễn gặp được ở bệnh viện lần trước, thằng nhóc này lúc học cấp hai cũng không phải loại chim tốt lành gì.
Ở trong lớp là một tiểu bá vương, trường bọn họ là cùng cấp hai và cấp ba. Lúc đó trong đại viện không quân có không ít đứa trẻ đều đang học khối cấp ba, cho nên Triệu Tề Viễn dựa vào họ, ở khối cấp hai khỏi phải nói là có bao nhiêu kiêu ngạo.
Ngày đầu tiên Ngôn Dụ vào lớp, thì bị một đám con trai gây chuyện thị phi trong lớp bình chọn là hoa khôi.
Con trai miệng lại không kín, nói bậy bạ ra ngoài. Thế là con gái trong lớp cũng không muốn gặp bạn học mới đến này lắm, vì cảm thấy cô giả vờ.
Cô không nói chuyện với bạn học trong lớp, yên lặng ngồi ở đó.
Đi học cũng là một mình đến một mình về.
Vậy mà đây lại là cơ hội cho Triệu Tề Viễn, cậu ta biết mỗi ngày Ngôn Dụ đều ngồi xe buýt đi học. Cho nên cậu ta đặc biệt bỏ xe tuyến cổng nhà mình, mỗi ngày chạy đến trạm xe buýt ở cổng đại viện Ngôn Dụ.
Tan học lại đi theo cô.
Lúc này Tưởng Tĩnh Thành cũng đã học cấp ba, nào biết chuyện bên khối cấp hai. Có ngày ở trường, chơi bóng rổ cùng bạn vừa vặn có hai người ở đại viện không quân.
Lúc chơi xong, một đám người ngồi nói chuyện phiếm với nhau.
Cũng không biết là ai nhắc đến nữ sinh trước, nghe được một người trong đó cười chế giễu: "Bọn trẻ bây giờ lông còn chưa mọc đủ cũng biết theo đuổi con gái rồi. Có một đứa trẻ trong viện bọn tôi, học khối cấp hai ở trường chúng ta. Gần đây trong lớp chuyển đến một học sinh mới, mỗi ngày nó không ngồi xe tuyến trong đại viện, mà phải chạy đến trạm xe buýt cổng đại viện người ta, đi cùng xe buýt với cô bé đó."
"Đậu, em trai nhỏ này được nha."
Mọi người cười vang, nói thẳng đám bọn họ là lão già.
Tưởng Tĩnh Thành cau mày nghe xong, mở miệng hỏi: "Cô bé đó cũng ở trong đại viện?"
Thực ra nghe miêu tả này thì anh đã đoán được. Vừa là chuyển trường đến, vừa là đại viện, vừa hay trong những người mà anh quen, cũng có một cô bé như vậy.
Người mở miệng trước kia nháy mắt với anh, "Tuy rằng thằng nhóc đó không nói, nhưng mà tớ nghe nói là cô bé đó ở đại viện các cậu."
Lần này Tưởng Tĩnh Thành xác nhận.
Anh cười lạnh, gan chó của Triệu Tề Viễn không nhỏ ha.
Buổi tối lúc ăn cơm ở nhà ăn trường học, anh tìm Mạnh Tây Nam ăn cùng.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ là thuận miệng trò chuyện, bỗng anh hỏi: "Sao Ngôn Ngôn không ngồi xe tuyến của đại viện?"
Mạnh Tây Nam không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, ngẩng đầu nói: "Nó nói với bố mẹ, muốn ngồi xe buýt."
Sau đó anh hơi nhún vai, "Tớ cũng không biết nó nghĩ thế nào nữa."
Tưởng Tĩnh Thành mất kiên nhẫn đứng lên, hỏi anh: "Em ấy là một cô bé, vậy mà các người cũng yên tâm?"
Mạnh Tây Nam không ngờ anh sẽ nói vậy, có chút do dự. Mới đầu bố mẹ cũng không đồng ý cho cô ngồi xe buýt đi học, chỉ là nha đầu kia giống như đã quyết định. Về sau bố bảo người làm cho nó một cái thẻ xe buýt.
May là ở cổng trường có trạm xe buýt, trạm về nhà kia cũng vừa vặn ở cổng đại viện.
Lại nói cũng sẽ không có nguy hiểm gì cả.
Tưởng Tĩnh Thành thấy cậu ta cái gì cũng không biết, thì cảm thấy bữa cơm này ăn không nổi nữa.
Sau khi tan học buổi tự học tối, anh bỏ lại một đám người, chạy đến trạm xe buýt. Giờ phút này đang là giờ cao điểm tan buổi tự học tối, cổng trường nghe không ít tiếng xe phụ huynh đến đón con. Cũng có người đạp xe, ngay cả biển trạm xe buýt này cũng có không ít học sinh mặc đồng phục của trường.
Lúc xe tuyến đầu tiên đến, Tưởng Tĩnh Thành không nhìn thấy Ngôn Dụ, dứt khoát không lên xe.
Mãi đến khi xe tuyến thứ hai đến, anh mới nhìn thấy Ngôn Dụ mặc đồng phục, chậm rãi đi từ cổng trường đến. Cô mặc đồng phục trắng xanh rộng rãi, rõ ràng bộ quần áo xấu như vậy, lại được cô mặc hài hòa đến thế.
Cô đeo cặp sách, lỗ tai đeo headphone, đi đường chậm chạp, giống như một con rùa nhỏ.
Cho đến khi cô thong thả bước đến, còn chưa chú ý đến Tưởng Tĩnh Thành bên cạnh, trực tiếp xem nhẹ anh. Mà sau khi cô đến thì Triệu Tề Viễn đeo cặp sách cũng đi theo đến biển trạm.
Tưởng Tĩnh Thành đi lên, đưa tay vỗ đầu Ngôn Dụ.
Cô bị giật mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy là anh, vẻ mặt bất ngờ. Nghỉ hè, Tưởng Tĩnh Thành dẫn Ngôn Dụ đi thư viện mấy lần. Hai người cũng đã tính là rất quen thuộc.
Cô gọi anh: "Anh tiểu Thành."
Giọng nói mềm mại, khiến cho Triệu Tề Viễn đứng ở phía sau không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tưởng Tĩnh Thành.
Tưởng Tĩnh Thành lại vỗ đầu cô, Ngôn Dụ tháo tai nghe xuống, anh nói: "Sao em đi chậm y rùa thế."
Cô phồng má, ánh đèn màu vàng ấm áp bên đường rơi lên khuôn mặt cô, đôi mắt đen láy vừa to vừa sáng, thoạt nhìn rất giống thỏ con. Cô hơi không vui nói: "Sao anh lại mắng người thế chứ."
"Nói em rùa là mắng em á?" Tưởng Tĩnh Thành có chút buồn cười hỏi.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Tan học cũng sắp mười lăm phút rồi em mới đến, em nói xem em không phải rùa thì là ai?"
Tưởng Tĩnh Thành khom lưng, đến gần cô.
Lúc này Ngôn Dụ mới nhỏ giọng giải thích: "Tuyến đầu tiên nhiều người ạ."
Thực ra cô rất thông minh, ngồi xe buýt hai ngày đã tìm hiểu rõ ràng chiến lược. Chuyến xe vừa tan học kia, mọi người đều tranh lên, người nhiều còn phải chen lấn. Đợi thêm mười phút thì có chuyến thứ hai, ít người, hơn nữa còn có thể có chỗ ngồi.
"Cái đầu nhỏ này toàn nghĩ gì đâu," Tưởng Tĩnh Thành hơi buồn cười nói.
Đúng lúc xe đến, sau khi hai người lên xe, Tưởng Tĩnh Thành dẫn cô ngồi đến phía sau. Còn Triệu Tề Viễn luôn không có cảm giác tồn tại cũng đi theo bọn họ lên xe.
Sau khi ngồi xuống, Tưởng Tĩnh Thành nhìn cô ngoan ngoãn để cặp sách trên đùi, giống như học sinh nghe giảng.
Anh hỏi: "Trong lớp thế nào? Có ai ăn hiếp em không?"
Ngôn Dụ chớp chớp mắt, cô cũng không nói chuyện với bạn học thế nào cả, nên chắc không có đâu nhỉ.
Đến trạm ở đại viện, hai người xuống xe, Triệu Tề Viễn cũng xuống theo. Tưởng Tĩnh Thành đưa cô đi sang vọng gác đại viện. Kết quả Triệu Tề Viễn thực sự không nhịn được, ở phía sau gọi một tiếng: "Ngôn Dụ."
Ngôn Dụ nghe thấy phía sau có người gọi cô, đang muốn xoay đầu, nhưng lại bị Tưởng Tĩnh Thành đưa tay giữ đầu.
Anh thấp giọng nói: "Về nhà đi."
Ngôn Dụ kì lạ: "Nhưng mà có người gọi em."
Tưởng Tĩnh Thành; "Để anh xử lý."
Ngôn Dụ vừa đi, anh quay đầu nhìn Triệu Tề Viễn. Anh lúc này đã cao 1m75, Triệu Tề Viễn thế nhưng mới là đứa trẻ lên cấp hai, cậu ép mình mạnh dạn hơn nói: "Em là đến tìm Ngôn Dụ."
Tưởng Tĩnh Thành hai tay ôm ngực, thấp giọng chế giễu: "Ít đến trêu chọc em ấy đi."
"Dựa vào cái gì chứ, anh lại không phải anh trai cậu ấy," Triệu Tề Viễn biết Tưởng Tĩnh Thành, anh rất nổi tiếng ở thế hệ này, ngay cả những anh lớn bên đại viện Không quân bọn họ nhắc đến anh cũng đều phải dựng ngón cái.
Cho nên cậu mạnh mẽ chống đỡ nói ra câu này.
Tưởng Tĩnh Thành giễu cợt nhìn cậu: "Nếu không muốn bị đánh, thì nghe lời anh."
Anh không muốn gánh cái danh lấy lớn hiếp nhỏ, nên nói xong lời này thì đi về. Thế nhưng sau đó bị anh biết được, Triệu Tề Viễn vẫn còn đi theo Ngôn Dụ đi học tan học, lần này anh không khách sáo nữa, gọi người đến dạy dỗ cậu ta.
Về sau cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc Ngôn Dụ nữa.
......
Tưởng Tĩnh Thành dùng đầu lưỡi liếm môi, hừ cười một tiếng.
Nhiều năm như vậy, lại lần nữa gặp được tình địch, thật là đủ mới mẻ.
Ngôn Dụ thấy anh nhìn chằm chằm Quý Khải Phục trên bục, thấp giọng hỏi: "Anh nhìn gì thế?"
Kết quả Tưởng Tĩnh Thành cười nhẹ một tiếng, rất không chú ý nói: "Đang nhìn người đàn ông mơ ước người phụ nữ của anh."
Ngôn Dụ vừa muốn nói anh nói hươu nói vượn cái gì đấy. Thì một giây sau, cô bỗng nhiên ý thức được trọng điểm ở chỗ nào. Trong không khí giống như nháy mắt được lấp đầy, mang theo mùi vị ngọt ngào.
Nếu không phải véo mạnh lòng bàn tay, thì suýt nữa cô đã kêu ra tiếng.
Người trên bục đã rời đi, tiếng người xung quanh dần vang lên.
Mùi vị ngọt đến tận trong tim kia, từ đầu đến cuối vấn vít ở khắp nơi, không muốn tan đi.
"Ngôn Ngôn," anh thấp giọng gọi tên cô.
"Em còn muốn làm người của anh nữa không?"Lời tác giả muốn nói:Thành ca quá mức tâm cơ rồi, lúc tiểu tiên nữ còn nhỏ, anh lấy thân phận anh trai để chặn những người theo đuổi cô. Kết quả đến khi tiểu tiên nữ lớn lên, anh lại trở thành người theo đuổi cô.
Anh trai tình địch này, căn bản không ngờ được anh lại là một đại công thần.
Bình luận truyện