Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Chương 6



Lúc Mạnh Tây Nam xuống lầu, Mạnh Trọng Khâm đã ngồi ở bàn ăn, Tống Uyển đứng ở bên cạnh.

"Bố, mẹ," Mạnh Tây Nam đi xuống, gọi một tiếng.

Mạnh Trọng Khâm gọi con trai đến ăn sáng, hỏi anh: "Đêm qua mấy giờ về?"

Thực ra ông biết đêm qua mấy giờ Mạnh Tây Nam trở về, có hơi muộn, ông nhân lúc này nhắc nhở con trai, đừng vì bây giờ ở trong nhà mà buông lỏng yêu cầu đối với chính mình.

Cả đời ông làm lính, kiềm chế bản thân rất nghiêm, làm đều tốt hơn người khác.

Mạnh Tây Nam vâng một tiếng, "Lần sau sẽ sớm hơn chút ạ."

Một nhà ba người ở bàn ăn, Tống Uyển nói với Mạnh Trọng Khâm mấy ngày trước gặp được một người bạn cũ, nói người ta gần đây sắp mở buổi hòa nhạc, bà hỏi Mạnh Trọng Khâm có thời gian đi không.

Mạnh Trọng Khâm nào có thời gian, nhưng ông cũng biết vợ đây là nói cho con trai nghe.

Bình thường Mạnh Tây Nam sẽ tiếp lời, nhưng hôm nay lại cúi đầu, như có tâm sự.

"Con trai," Tống Uyển gọi anh, muốn hỏi anh có muốn đi xem không.

Thực ra là trong nhà người bạn cũ kia của bà, cô một cô con gái như hoa như ngọc, năm nay 24 tuổi, vừa tốt nghiệp học viện âm nhạc Trung ương. Mắt thấy Mạnh Tây Nam cũng đã là đàn ông 30 tuổi, ngay cả bạn gái cũng không có, tuy Tống Uyển tự nhận là bố mẹ tiến bộ nhưng cũng có hơi sốt ruột.

Mạnh Tây Nam ngẩng đầu, lời của Tống Uyển còn chưa nói ra, anh đã mở miệng: "Ngôn Ngôn trở về rồi."

Loảng xoảng, muỗng sứ trắng đang cầm trong tay Tống Uyển rơi lên bàn ăn, cán muỗng vỡ làm hai.

Thấy vẻ mặt này của mẹ, đáy lòng Mạnh Tây Nam xác định, họ cũng không biết Ngôn Dụ đã về nước.

Ngược lại Mạnh Trọng Khâm cau mày, hỏi: "Con nhìn thấy Ngôn Ngôn rồi?"

Mạnh Tây Nam gật đầu, anh không dám nói mình gặp Ngôn Dụ ở bệnh viện.

Vẻ mặt Tống Uyển mê man nhìn con trai, ngược lại là Mạnh Trọng Khâm bình tĩnh hơn, "Ngôn Ngôn, nó không muốn về nhà ở sao?"

Nào chỉ là không muốn về nhà ở, ngay cả về nước cũng không nói cho bố mẹ biết. Mạnh Tây Nam che giấu thay Ngôn Dụ: "Lần này nó về nước, đoán chừng là vì chuyện công ty, quá vội vàng cho nên không kịp báo cho chúng ta thôi ạ."

Ngôn Dụ ở Mỹ sáu năm, Mạnh Trọng Khâm và Mạnh Tây Nam vì vấn đề thân phận, đều không thể tùy tiện ra nước ngoài. Chỉ có Tống Uyển sang thăm cô hai lần, một lần là tham gia lễ tốt nghiệp của cô, một lần là vì Tống Uyển đi Mỹ giao lưu.

"Đứa trẻ này cũng thật là," Tống Uyển miễn cưỡng nở nụ cười, thuận theo lời của Mạnh Tây Nam nói: "Công việc của nó quả thực bận rộn, lát nữa mẹ bảo tài xế đi đón nó. Nếu không thế này đi, hôm nay hai bố con về sớm chút, một nhà bốn người chúng ta đã rất lâu không cùng ăn cơm rồi."

Mạnh Tây Nam vâng dạ rồi cúi đầu ăn cháo.

Anh ăn cơm nhanh, sau khi ăn cháo xong, bỏ chén xuống nói với bố mẹ một tiếng rồi ra khỏi cửa. Sau khi anh đi, lúc này Mạnh Trọng Khâm mới thả đũa xuống, xoay đầu nhìn Tống Uyển đang ngồi bên cạnh.

Tóc bà dài đến eo, làn da trắng ngần dù đã có nếp nhăn nhưng không chút ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bà. Trụ cột trong đoàn văn công năm ấy, cho dù nhiều năm trôi qua, vẫn dịu dàng xinh đẹp như xưa.

"Gọi điện thoại cho Ngôn Ngôn," Mạnh Trọng Khâm thấp giọng nói, nhưng mà ông nhìn thấy vẻ mặt này của vợ lại thở dài, khẽ nói: "Nếu không lát nữa anh gọi điện thoại cho nó vậy."

Nhưng Tống Uyển lắc đầu, kiên định nói: "Em đi tìm con bé."

Mạnh Trọng Khâm sợ bà tức giận Ngôn Dụ, khẽ nói: "Em thông cảm cho nó một chút."

Tống Uyển không lên tiếng, ông lại nói một câu: "Có thể trở về thì tốt."

Sau khi Mạnh Trọng Khâm đi làm, Tống Uyển lên lầu thay quần áo. Bà gọi điện thoại hỏi Mạnh Tây Nam. Có biết bây giờ Ngôn Dụ đang ở khách sạn nào không. Mạnh Tây Nam không dám nói anh không biết, chỉ nói mình có việc, lát nữa sẽ gửi địa chỉ khách sạn sang cho bà.

Tống Uyển lại ở nhà đợi một lát, người luôn an nhàn, lại có mấy phần thấp thỏm.

Sau nửa tiếng, Mạnh Tây Nam gửi địa chỉ khách sạn của Ngôn Dụ cho Tống Uyển, có cả số phòng.

Lúc này Tống Uyển mới gọi tài xế đưa bà ra ngoài, chiếc xe lái đi không bao lâu, thì bà nhìn thấy người đàn ông mặc quân trang bên đường. Ở trong đại viện này, người mặc quân trang kì thực quá bình thường, nhưng vóc dáng cao lớn thẳng tắp thế này quả thực quá chói mắt.

Lúc chiếc xe đi ngang qua anh, lúc này Tống Uyển mới phát hiện, người này lại là Tưởng Tĩnh Thành.

"Dừng xe," Tống Uyển kêu lên, tài xế lập tức đạp thắng, chầm chậm ngừng lại.

Tưởng Tĩnh Thành đi ở phía sau, nhận ra biển số xe, rảo bước đi lên, gõ cửa sổ xe. Tống Uyển hạ kính xuống, lúc bà nhìn thấy Tưởng Tĩnh Thành thì vẻ mặt rất phức tạp, nhưng lại mang theo vẻ dịu dàng hỏi: "Tiểu Thành, cháu về lúc nào?"

"Dì Tống Uyển, cháu về hôm qua," Tưởng Tĩnh Thành hai tay đút trong túi quần, hơi khom lưng, vẻ mặt tươi cười nói.

Tống Uyển nhìn anh, một bộ quân trang màu xanh mặc trên người anh thật sự là phẳng phiu khác thường. Cho dù lúc này khom lưng nhìn vào trong xe, sống lưng kia cũng vẫn thẳng tắp. Đây là đứa trẻ từ nhỏ bà nhìn lớn lên, thưở thiếu thời kiêu ngạo tùy ý, khiến cho mấy đại viện lân cận ai chưa từng nghe qua danh hiệu của tiểu tổ tông Tưởng gia này chứ.

Nhưng mà sau này lớn lên, cũng như trưởng bối luôn mong đợi, trở thành một người đàn ông chính trực, có trách nhiệm.

Mắt Tống Uyển lướt qua vai anh, hai gạch một sao, với số tuổi của anh, chắc chắn có thể nói là tiền đồ vô hạn. Thật không hổ là con rể chuẩn năm đó bà nhìn trúng, nhưng đáng tiếc......

Bà có chút tiếc nuối nhìn Tưởng Tĩnh Thành, dịu giọng nói: "Đã trở về rồi, thì có thời gian rãnh đến nhà dì ngồi một chút, đúng lúc Tây Nam cũng ở nhà......"

Nói xong, Tống Uyển ngừng lại, bà nhớ ra mình phải đi đón Ngôn Dụ.

"Dì Tống Uyển, nếu dì có việc thì đi trước đi ạ, đợi trở về, cháu nhất định đến cửa làm phiền dì," Tưởng Tĩnh Thành nhìn Tống Uyển dừng câu chuyện cũng không để ý cười nhạt.

Tống Uyển gật đầu, tạm biệt anh. Tưởng Tĩnh Thành lùi về sau một bước, nhìn chăm chú chiếc xe dần đi xa, ánh mắt thâm thúy âm u.

*

Đêm qua Quý Khải Mộ sống chết muốn ở lỳ trong phòng Ngôn Dụ, nói gì mà sợ cô buổi tối có việc không tìm được người. Ngôn Dụ trừng cậu ta cũng mặc kệ, dứt khoát khóa trái cửa phòng mình, để mặc cậu ta ầm ĩ.

Cô có thói quen chạy bộ buổi sáng, chỉ là hôm nay phải điều chỉnh lệch múi giờ, nên ngủ thẳng đến gần mười giờ mới dậy.

Mở cửa phòng đi ra, Quý Khải Mộ đang nằm trên sofa xem đấu bóng, đứng dậy, hỏi: "Ngôn Ngôn, cuối cùng cậu cũng rời giường rồi, cậu có đói không? Tớ bảo người đem bữa sáng đến nhé."

Ngôn Dụ mặc đồ ngủ, tóc dài rối tung xõa trên vai. Cô đi qua, rót cho mình một ly nước, giọng nói hơi khàn, nói: "Không cần, tôi không đói. Lát nữa ăn trưa luôn là được."

Nhưng mà sau đó cô cau mày, nhìn Quý Khải Mộ hỏi: "Hôm nay là thứ năm, vì sao cậu không đi làm?"

Thứ hai tuần sau Ngôn Dụ mới đến công ty báo cáo, nên cô về nước trước mấy ngày.

Quý Khải Mộ mặc đồ hưu nhàn, vẻ mặt thoải mái nói: "Cậu đến rồi, tớ đương nhiên phải ở cùng cậu."

"Quý tiên sinh sẽ không thích cậu thế này," vẻ mặt Ngôn Dụ không vui, nhắc nhở cậu ta.

Vị Quý tiên sinh này, là nói Quý Khải Phục, tổng tài của tập đoàn Liên hợp, anh trai ruột của Quý Khải Mộ.

Quý Khải Mộ tản mạn đã quen, lúc Ngôn Dụ chưa đến, cậu ta cũng là thế này, muốn đi làm thì đi, không đi thì ra ngoài chơi, đánh golf, giết thời gian ở bar, ngược lại hoạt động giải trí lại phong phú. Dù sao cậu ta cũng không trông chờ tiền lương có thể nuôi sống mình, công ty cũng không hy vọng cậu ta chủ trì đại cục.

"Ngôn Ngôn, cậu đừng giáo huấn tớ nữa," Quý Khải Mộ đưa tay quàng vai cô.

Ngôn Dụ trừng cậu ta, cậu ta lại sợ hãi rụt tay về. May mà chuông cửa vang lên, lúc này Ngôn Dụ mới không giáo huấn cậu ta nữa. Cô đặt ly nước xuống, đi đến mở cửa.

Mở cửa ra, lúc nhìn thấy người đứng ở cửa thì hai người đều sững sờ.

Tống Uyển nhìn cô gái trước mặt, tóc dài ngang vai, mặc dù chưa trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt này quá đẹp, có mấy phần giống bà, chỉ cần họ đi cùng một chỗ, thậm chí không cần giới thiệu người khác cũng biết họ là mẹ con.

Nhưng mà người ngoài không biết, lần đầu tiên Tống Uyển gặp được Ngôn Dụ thì cô đã mười bốn tuổi.

......

Núi cao chót vót, lái xe ba tiếng đồng hồ, cho dù là người không say xe, cũng bị đường núi lắc lư khiến cho đầu óc choáng váng khó chịu. Tống Uyển cũng còn tính là trẻ, dựa ở trong lòng chồng Mạnh Trọng Khâm.

Người lái xe có lẽ nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của bà nên nói: "Thủ trưởng Mạnh, có thể đến trường học trên trấn ngay rồi."

Nhìn hai bên đường, núi non xanh biếc, lác đác có thôn trang dừng ở lưng chừng núi.

Cuối cùng lúc dừng lại ở cửa trường trung học trên trấn, Mạnh Trọng Khâm mở cửa xuống xe, lúc ông đưa tay đỡ Tống Uyển, cơ thể bà khó chịu nấp ra sau.

Tống Uyển là người Giang Nam, sinh ra trắng nõn mềm mại, toàn thân đều lộ ra một cỗ lịch sự tao nhã của người trí thức. Chỉ là lúc này bà hơi cúi đầu, khuôn mặt đầy vẻ không tình nguyện.

Mạnh Trọng Khâm thấy vậy, khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: "Không phải chúng ta đã nói rồi sao, trước đến xem thử."

"Trọng Khâm, anh đã đồng ý với em," Tống Uyển đã mang theo nức nở.

Mạnh Trọng Khâm nhíu chặt mày, nhưng vẫn nhẹ lời an ủi vợ.

Lý do họ đến vùng núi Vân Nam này cũng thực sự ly kỳ. Nửa tháng trước, con gái Mạnh Thanh Bắc của họ bị bệnh phải làm phẫu thuật, nhưng trong quá trình kiểm tra được bác sĩ thông báo cho họ biết, Mạnh Thanh Bắc không có quan hệ huyết thống với họ.

Cô không phải con gái của họ.

Mạnh Trọng Khâm và Tống Uyển đều không tin, hai người lại đến chỗ khác làm kiểm tra, ba lần liên tiếp, lúc này mới chết tâm.

Mạnh Thanh Bắc không phải con gái ruột của họ, vậy thì con gái họ đi đâu rồi?

Chuyện này quả thực không khó tra, bởi vì năm ấy lúc Tống Uyển mang thai, còn tham gia biểu diễn của đoàn văn công, kết quả lại gặp phải động đất ở bên này, lúc ấy loạn lạc, bà bị động thai, đêm đó sinh trong lều. Tống Uyển nhớ bên kia không chỉ mình bà là thai phụ, lẽ nào đứa trẻ đã bị ôm nhầm lúc ấy?

Mạnh Trọng Khâm bảo người điều tra giúp, mấy ngày trước, họ nhìn được tấm ảnh một bé gái sinh ra năm đó.

Cho dù đứa trẻ này ăn mặc mộc mạc, nhưng khuôn mặt đó, liếc mắt thì họ nhận ra được, quả thực quá giống Tống Uyển.

Sau khi biết được Mạnh Thanh Bắc không phải con gái họ, Tống Uyển đã từng kiên quyết nói, bà sẽ không đưa Thanh Bắc đi.

Dù sao đây cũng là đứa trẻ mà họ đã nuôi mười mấy năm, Mạnh Trọng Khâm đương nhiên cũng không nỡ. Nhưng mà sau khi nhìn thấy bức ảnh của đứa trẻ này ông càng không nỡ.

Ông nhìn ra được Tống Uyển cũng giãy dụa, bà ôm tấm ảnh đứa trẻ trốn ở trong phòng, len lén khóc.

Một bên là đứa trẻ đã dụng tâm dưỡng dục mười bốn năm, một bên là cốt nhục sinh ra của họ. Cuối cùng Mạnh Trọng Khâm vẫn thuyết phục Tống Uyển, trước đến nhìn đứa trẻ ấy xem, chí ít nhìn xem cuộc sống hiện tại của nó thế nào.

Nơi này vẫn là huyện nghèo khó nổi tiếng cả nước, trước khi đến, họ đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng lúc nhìn thấy trường cấp hai lụn bại của thị trấn thì đáy lòng hai người đều chấn động.

Họ đến phòng hiệu trưởng, đề nghị muốn gặp đứa trẻ.

Hiệu trưởng cũng không biết mục đích đến của họ, cười nhận lời, đúng lúc có một cô giáo đến giao đồ. Hiệu trưởng chỉ cô giáo cười nói: "Cô giáo Lưu đây chính là chủ nhiệm lớp của đứa trẻ mà các người muốn tìm."

Cô Lưu là một phụ nữ trung niên tóc ngắn, nhìn thấy trong văn phòng có hai người đang ngồi, ăn mặc vừa nhìn chính là người giàu từ thành phố lớn đến.

Trong lòng còn đang nghi ngờ, hiệu trưởng đã nói: "Họ là đến tìm Thành Quả, cô trở về gọi Thành Quả đến đây."

Mạnh Trọng Khâm và Tống Uyển đều biết, Thành Quả là tên của đứa trẻ.

Cô Lưu quan sát cách ăn mặc của hai người họ, câu đầu tiên mở miệng chính là: "Các người là muốn ủng hộ học sinh nghèo sao?"

Tống Uyển hơi sửng sốt, vành mắt chợt đỏ, bất lực nhìn về phía cô Lưu.

Trong lòng Mạnh Trọng Khâm đau xót, khóe môi hơi run rẩy, cố nén hỏi: "Bạn học Thành Quả này, trong nhà rất khó khăn sao?"

"Đứa trẻ này số khổ."

Lúc này tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, cô Lưu dẫn họ đi ra. Bởi vì đã đến trưa, học sinh đều đi nhà ăn ăn cơm, Mạnh Trọng Khâm nhìn cô Lưu dẫn họ đi về phía sau trường học, thì không nhịn được hỏi: "Cô Lưu, nhà ăn không phải ở bên kia sao?"

Đối diện sân thể dục bụi bặm, là một dãy nhà ngói. Ống khói cao cao dựng thẳng, lúc này đang tỏa ra bếp lượn lờ.

Cô Lưu thở dài, giải thích: "Thành Quả bình thường đều ăn cơm ở rừng cây nhỏ, đứa trẻ này chịu khó, ăn cơm cũng không quên đọc sách."

Họ đi theo cô Lưu đến rừng cây nhỏ phía sau trường học.

Sau đó Mạnh Trọng Khâm và Tống Uyển nhìn thấy một cô bé ngồi xếp bằng trên đất, trong tay cô đang cầm một cái bánh bao trắng, cúi đầu nhìn sách vở để trên chân, máy nghe băng cassettle bên cạnh đang phát băng từ tiếng Anh.

Họ đứng ở nơi không xa, yên lặng nhìn giống như sợ quấy nhiễu cô.

Đến khi cô bé chậm rãi ngẩng đầu, cái chớp mắt này, Mạnh Trọng Khâm và Tống Uyển đều sửng sốt. Đứa trẻ này thật sự xinh đẹp.

Sạch sẽ, thuần khiết, giống tiểu tiên nữ rơi vào trong rừng sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện