Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy
Chương 78
Rõ ràng lúc nhận được điện thoại của Lưu Minh Siêu, tim đập như muốn ngừng lại.
Sợ hãi lại giống lần trước, anh sẽ xảy ra chuyện, trên xe cô cũng sắp bóp nát lòng bàn tay. Kết quả nhìn thấy anh bình an đứng ở đây, cơn tức giận trong lòng còn chưa dâng lên, thì đã nhìn thấy cảnh tượng này ngoài cửa sổ.
Tưởng Tĩnh Thành nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt thâm thúy giống như có thể hút cô vào.
"Ngôn Ngôn," anh khẽ gọi tên cô.
Anh nhìn cô, đôi mắt thâm thúy, ngay cả vẻ mặt cũng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Ngôn Dụ cũng chỉ có thể yên lặng nhìn anh, căn bản không nghĩ được chuyện khác.
Anh nói: "Anh biết bây giờ em rất hỗn loạn, cũng rất khổ sở."
Chân tướng bất ngờ bày ra, cả Tống Uyển cũng không chịu nổi, càng đừng nói Ngôn Dụ vẫn luôn muốn tìm đứa bé của Thành gia. Mấy ngày nay anh biết cô đã mấy lần muốn gọi điện cho Thành Thực, nói cho anh ấy biết chân tướng.
Tưởng Tĩnh Thành hiểu được sự đau khổ của cô, đối với Thành gia mà nói, không tìm được đứa bé ấy, luôn là một tiếc nuối.
Thậm chí trước đây mẹ Thành còn từng nhắc qua, muốn về quê tìm lại lần nữa thử xem.
Ngôn Dụ cố nén nước mắt, rõ ràng Tưởng Tĩnh Thành còn chưa nói gì, nhưng cô lại không nhịn được.
"Nhưng anh sẽ ở bên cạnh em, cho dù mẹ Thành và Thành Thực trách em cũng được, họ tức giận cũng tốt, anh đều sẽ bên em. Họ tức giận một ngày, chúng ta đợi họ một ngày, họ tức giận một tháng thì chúng ta lại đợi họ một tháng."
Anh biết lo lắng của cô, biết sợ hãi trong lòng cô là gì.
Đối với mười bốn năm ban đầu, là cô sống cuộc đời của Thành Quả, chưa từng hối hận cũng không oán trách.
Kẻ đầu sỏ chân chính là Vu Lệ Khanh không sai, nhưng nếu không có Tống Uyển và Ngôn Dụ, thì đứa bé Thành gia kia sẽ lớn lên trong sự mong đợi của bố mẹ. Có lẽ bố Thành cũng sẽ không vì đi mua táo mà bị tai nạn.
Có lẽ họ vẫn không có tiền bạc gì, nhưng mẹ Thành sẽ cố gắng để hai đứa trẻ đều được đi học.
Sau khi anh Thành Thực lớn lên, sẽ trở thành một bác sĩ ưu tú, tất cả có lẽ đều sẽ thay đổi.
Nhưng tất cả điều này, đều vì cô mà thay đổi. Trong lòng Ngôn Dụ, không có cách nào không trách mình.
"Anh tiểu Thành," cô gọi anh, nhưng đã cúi đầu, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay.
Giờ phút này người dưới lầu đã đợi hồi lâu, thấy Tưởng Tĩnh Thành cũng không quỳ xuống, không biết là ai không đợi kịp, gân cổ lên hét: "Doanh trưởng, mau cầu hôn đi, còn đợi gì nữa."
"Cầu hôn!"
"Cầu hôn!!"
"Cầu hôn!!!"
Làn sóng âm thanh tiếng sau cao hơn tiếng trước, vang lên dưới lầu.
"Đám tiểu tử thối tha này," Tưởng Tĩnh Thành thấp giọng mắng một câu.
Ngôn Dụ ngẩng đầu, vừa hơi muốn cười, vừa bất đắc dĩ nói: "Ai bảo anh làm lớn vậy chứ......"
"Anh không có dây chuyền hai tỷ có thể cho em mà," Tưởng Tĩnh Thành cúi đầu, nghiêm túc nói.
Ngôn Dụ không ngờ vào thời điểm này anh sẽ nhắc đến chuyện này, chợt ngẩng đầu lên, vội vàng giải thích: "Anh tiểu Thành, thực ra giữa em và Quý Khải Phục không có gì cả."
"Anh biết, anh đều biết," anh đưa tay sờ đầu cô.
Tưởng Tĩnh Thành dịu dàng nhìn cô, vẻ mặt thật sự vui vẻ.
Anh nói: "Ngôn Ngôn của anh tốt như vậy, có người thích em thì cũng bình thường. Anh biết em đã vì anh mà từ bỏ cái gì, anh đều biết cả."
Rõ ràng là một người kiêu ngạo, nhưng giờ phút này mỗi một câu nói của anh lại mềm mại đến rối tinh rối mù.
Thứ mà cô từ bỏ vì anh, nào chỉ là hai tỷ.
Ngôn Ngôn của anh, từ năm anh mười bảy tuổi gặp được cô, thì chưa bao giờ hối hận mà luôn cảm thấy vui mừng.
"Ngôn Dụ, em đồng ý gả cho anh không?" bỗng anh móc một chiếc hộp nho nhỏ trong túi áo ra, lúc mở ra, là một chiếc nhẫn, không quá lộng lẫy, nhưng dưới ánh mặt trời lại chói mắt khiến người ta muốn khóc.
Rõ ràng cô là nhân viên cấp cao của công ty đá quý, rõ ràng cô đã từng thấy qua nhiều nhẫn kim cương xa xỉ lộng lẫy là thế, nhưng cũng không thể so với chiếc nhẫn bình thường trước mắt cô đây.
Lúc anh quỳ một chân xuống, dưới lầu giống như điên cuồng.
Cô rũ mắt, nhìn chằm chằm chiếc hộp nhung đỏ trên tay anh, còn chưa nói chuyện, thì nghe thấy anh đè thấp giọng nói: "Nhất định phải nói được, nếu không anh sẽ rất mất mặt trước mặt lính anh đấy."
Vốn Ngôn Dụ cảm động muốn khóc, nhưng bây giờ trong mắt mang theo nước mắt mà bật cười.
"Nào có ai như anh chứ," cô lau nước mắt nói.
Dù trong miệng nói là vậy, nhưng cô đã vươn tay ra, ngón tay thon dài mảnh mai, để giữa không trung, Tưởng Tĩnh Thành đưa tay nắm lấy. Tay kia thì cầm hộp nhẫn, suýt rơi.
Đến khi anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nghiêm túc đeo lên tay Ngôn Dụ.
Thở ra một hơi, khẽ nói: "Rốt cuộc cũng nhốt được em rồi."
**
Mạnh Tây Nam đứng dưới tán cây cách tòa nhà không xa, hàng cây đầu đông trơ trụi không thể che được ánh nắng. Anh nghe được đám lính dưới lầu hét to, vừa muốn đi qua, thì bị Lưu Minh Siêu nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.
Lưu Minh Siêu cũng là sau đó mới biết, vị này lại là anh trai ruột của Ngôn Dụ.
Vừa rồi lúc lên lầu, Ngôn Dụ vào ký túc xá trước, Lưu Minh Siêu nhanh tay kéo người ra ngoài.
Mạnh Tây Nam vẫn còn vẻ mặt lo lắng hỏi, sao không đi vào, không đưa người đến bệnh viện sao. Lưu Minh Siêu lúc này mới tiết lộ cho anh, Tưởng Tĩnh Thành quả thực huấn luyện có bị thương nhẹ, nhưng căn bản không ảnh hưởng.
"Tiểu tử thối tha này," Mạnh Tây Nam lại nghe thấy một trận hoan hô, không cần nói, chắc chắn là Ngôn Ngôn nhà anh bị thằng nhóc này gạt đi rồi.
Từ nhỏ Tưởng Tĩnh Thành đã nhìn chằm chằm Ngôn Ngôn rồi, lúc đó Ngôn Ngôn vẫn còn là học sinh cấp hai, cậu ta đã gạt được người vào trong tay. Hai người lén lút yêu đương sau lưng mọi người.
Trong lòng Mạnh Tây Nam không thoải mái, nhưng có lúc lại vui mừng, may là tiểu Thành thích cô.
Lúc cô vừa đến Bắc Kinh, anh vốn là anh trai, phải dẫn cô đi chơi khắp nơi. Nhưng cuối cùng chuyện này lại đều do tiểu Thành làm, bọn Kinh Dương cũng từng trêu tiểu Thành, có phải muốn để Ngôn Dụ làm cô dâu nhỏ của cậu ta không.
Lúc đó tiểu Thành còn cứng miệng, "Đây chính là em gái đại viện chúng ta, tớ dẫn em ấy đi chơi thì thế nào chứ."
Mà cái dẫn này, chính là cả đời.
Mạnh Tây Nam hỏi người bên cạnh: "Có thuốc không? Chỉ đạo viên."
Lưu Minh Siêu gật đầu, cười nói: "Có có có." Thực ra anh ta cũng rất hiểu cảm nhận của Mạnh Tây Nam, chính anh ta cũng có một cô em gái, lúc em gái lấy chồng, anh ta cũng rất muốn đánh em rể anh ta. Dù cho em rể chẳng làm sai chuyện gì cả.
Mạnh Tây Nam đứng dưới tán cây, hút xong điếu thuốc.
Thế nhưng trước ngực vẫn nghẹn đến bức bối, nén uất ức, lần này cũng không cần anh chủ động mở miệng, Lưu Minh Siêu lại đưa cho anh một điếu thuốc.
Lần này mấy liên trưởng thấy cũng mặc kệ, thật sự sắp nổ tung rồi, vội dẫn người đi.
Vì thế từng người đều ca hát rời đi.
Lúc Tưởng Tĩnh Thành cầm tay Ngôn Dụ đi xuống, thì Mạnh Tây Nam đi qua, vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay, uhm, nhẫn kim cương cũng không nhỏ.
"Em về nhà với anh em trước đi, buổi tối anh cùng bố mẹ đến nhà em," Tưởng Tĩnh Thành véo má cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, cũng không biết bình thường ở công ty làm sao mà quản lý nhân viên.
Ngôn Dụ ngoan ngoãn gật đầu, thật sự đi theo Mạnh Tây Nam về nhà. Sau khi lên xe, Ngôn Dụ cứ cúi đầu mãi, nghiêm túc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay.
Mạnh Tây Nam lái xe ra khỏi cổng đơn vị, cô đang nhìn.
Qua mười phút nữa, cô vẫn còn nhìn.
"Thích thế cơ à?" Mạnh Tây Nam hỏi.
Lời này hỏi là ý chỉ, thích chiếc nhẫn này đến vậy, hay là thích người tặng chiếc nhẫn này đến vậy.
Ngôn Dụ cầm tay đeo nhẫn, ngón trỏ tay kia vẫn đang cẩn thận vuốt ve, mặt trong chiếc nhẫn bạch kim khắc chữ cái đầu tiên tên anh và cô.
Nghe thấy lời của Mạnh Tây Nam, trên mặt cô mang theo nụ cười nhàn nhạt.
"Thực ra thì từ năm mười sáu tuổi em vẫn nghĩ, có một ngày nếu có thể gả cho anh tiểu Thành, thì tốt biết bao."
Thiếu nữ ngây thơ, mong đợi vào tương lai tươi đẹp, lại không biết họ sẽ đi qua nhiều trắc trở như vậy, may là, dù cho đi bao nhiêu đường vòng đi nữa, cuối cùng họ vẫn hợp lại cùng một con đường.
Rõ ràng biết cô rất thích tiểu Thành, nhưng sau khi nghe được lời nói thẳng thắn, không hề che giấu như vậy, thì trong lòng Mạnh Tây Nam vẫn không có tư vị.
Nhưng anh còn chưa nói chuyện, thì người bên cạnh lại khẽ khàng nói một câu.
"Bây giờ mong đợi của em, rốt cuộc đã thành thật rồi."
*
Lúc họ đến nhà, Tống Uyển đang ngồi trong phòng khách cùng bà cụ nói chuyện. Kể từ sau khi bà bị bệnh lần trước, về nhà, vẻ mặt vẫn luôn mệt mỏi.
Thoạt nhìn không có tinh thần gì cả.
"Ngôn Ngôn, về rồi à con," Tống Uyển dịu dàng mỉm cười.
Vẫn là bà nội Ngôn thấy nụ cười treo trên mặt Ngôn Dụ, hỏi: "Ngôn Ngôn có chuyện gì tốt? Mà vui vẻ vậy?"
Ngôn Dụ vẫn luôn để tay ở sau lưng, lúc này được bà nội Ngôn hỏi như vậy, vẫn không nhịn được, chìa tay ra, cười nói: "Bà nội, người xem."
Ngón tay cô vừa trắng vừa nhỏ, vốn rất đẹp.
Nhưng giờ phút này, ngược lại là chiếc nhẫn kim cương trên tay, lấp lánh bức người, khiến người ta vừa nhìn thì chú ý đến.
Đừng nói là bà nội Ngôn, mà ngay cả Tống Uyển cũng không nhịn được ngạc nhiên. Bà lộ ra vẻ mặt vui vẻ, hỏi: "Tiểu Thành cầu hôn con rồi?"
Mấy ngày này tình trạng của Tống Uyển vẫn không tính là tốt, chuyện này đả kích bà quá lớn. Cho dù trên người không có bệnh gì, nhưng trong lòng lại buồn phiền, người như vậy, một khi trong lòng có chuyện, thì cả người đều rất nặng nề.
Lúc nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Ngôn Dụ, bà mỉm cười, vẻ mệt mỏi trên người chợt tan đi không ít.
Bà nội Ngôn muốn Mạnh Tây Nam đi lấy kính lão cho bà, khiến Mạnh Tây Nam dở khóc dở cười nói: "Bà nội, chiếc nhẫn to vậy cơ mà."
"Bà phải xem thật kĩ," bà nội Ngôn cứng cổ, nhấc tay đập Mạnh Tây Nam một cái.
Lực tay bà cụ không nhẹ, đập một cái khiến anh đứng dậy ngay lập tức.
Đến khi anh quay lại, thì thấy Ngôn Dụ đã bị kéo vào ngồi giữa hai người. Hai người phụ nữ Mạnh gia, kéo tay cô, nhìn thật sự kỹ.
Bà cụ nói: "Chiếc nhẫn này đẹp thật, nhưng chiếc nhẫn vàng ông nội cháu cho bà cũng không tệ."
Tống Uyển: "Lúc mẹ và bố con kết hôn, lúc đó không thịnh hành đeo nhẫn, bố mẹ lại đều là quân nhân nữa."
Bà rất tiếc nuối.
"Bà nội, mắt kính này bà còn cần nữa không?" Mạnh Tây Nam ở bên cạnh hỏi.
Bà cụ đưa tay qua lấy, đeo kính lên nhìn kỹ.
"Mẹ, anh tiểu Thành nói là tối nay sẽ mời chú Tưởng và dì Chung đến nhà mình ăn cơm," Ngôn Dụ nhìn Tống Uyển, lo lắng nói: "Nếu mẹ không khỏe, vậy con nói với anh ấy một tiếng, qua đợt này đã nhé."
"Sao cần phải qua đợt này," Tống Uyển gọi với vào phòng bếp: "Thím Lý ơi."
Thím Lý mặc tạp dề đi ra, thấy Tống Uyển vui vẻ nói với bà: "Chị mau bảo cảnh vệ đưa chị đi mua đồ ăn, đêm nay nhà mình có khách đến ăn cơm."
Mấy ngày này bởi vì Tống Uyển bệnh, nên trong nhà cũng hơi im lặng quá mức.
Ngay cả thím Lý ra ra vào vào cũng cẩn thận, lúc này thấy Tống Uyển chợt vui vẻ như vậy, thì cười hỏi: "Phu nhân, có chuyện gì vui vậy?"
"Ngôn Ngôn chúng ta, sắp lập gia đình rồi."
Thím Lý à một tiếng, nào ngờ Tống Uyển lại còn cầm tay Ngôn Dụ lên, cho bà xem, "Chị xem này, ngay cả nhẫn cũng có rồi."
Thế là thím Lý mặc tạp dề, cũng chạy tới.
Mạnh Tây Nam nhìn ba người phụ nữ trong nhà, vây quanh Ngôn Dụ.
Kết hôn, hình như cũng rất tốt nhỉ.
Sợ hãi lại giống lần trước, anh sẽ xảy ra chuyện, trên xe cô cũng sắp bóp nát lòng bàn tay. Kết quả nhìn thấy anh bình an đứng ở đây, cơn tức giận trong lòng còn chưa dâng lên, thì đã nhìn thấy cảnh tượng này ngoài cửa sổ.
Tưởng Tĩnh Thành nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt thâm thúy giống như có thể hút cô vào.
"Ngôn Ngôn," anh khẽ gọi tên cô.
Anh nhìn cô, đôi mắt thâm thúy, ngay cả vẻ mặt cũng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Ngôn Dụ cũng chỉ có thể yên lặng nhìn anh, căn bản không nghĩ được chuyện khác.
Anh nói: "Anh biết bây giờ em rất hỗn loạn, cũng rất khổ sở."
Chân tướng bất ngờ bày ra, cả Tống Uyển cũng không chịu nổi, càng đừng nói Ngôn Dụ vẫn luôn muốn tìm đứa bé của Thành gia. Mấy ngày nay anh biết cô đã mấy lần muốn gọi điện cho Thành Thực, nói cho anh ấy biết chân tướng.
Tưởng Tĩnh Thành hiểu được sự đau khổ của cô, đối với Thành gia mà nói, không tìm được đứa bé ấy, luôn là một tiếc nuối.
Thậm chí trước đây mẹ Thành còn từng nhắc qua, muốn về quê tìm lại lần nữa thử xem.
Ngôn Dụ cố nén nước mắt, rõ ràng Tưởng Tĩnh Thành còn chưa nói gì, nhưng cô lại không nhịn được.
"Nhưng anh sẽ ở bên cạnh em, cho dù mẹ Thành và Thành Thực trách em cũng được, họ tức giận cũng tốt, anh đều sẽ bên em. Họ tức giận một ngày, chúng ta đợi họ một ngày, họ tức giận một tháng thì chúng ta lại đợi họ một tháng."
Anh biết lo lắng của cô, biết sợ hãi trong lòng cô là gì.
Đối với mười bốn năm ban đầu, là cô sống cuộc đời của Thành Quả, chưa từng hối hận cũng không oán trách.
Kẻ đầu sỏ chân chính là Vu Lệ Khanh không sai, nhưng nếu không có Tống Uyển và Ngôn Dụ, thì đứa bé Thành gia kia sẽ lớn lên trong sự mong đợi của bố mẹ. Có lẽ bố Thành cũng sẽ không vì đi mua táo mà bị tai nạn.
Có lẽ họ vẫn không có tiền bạc gì, nhưng mẹ Thành sẽ cố gắng để hai đứa trẻ đều được đi học.
Sau khi anh Thành Thực lớn lên, sẽ trở thành một bác sĩ ưu tú, tất cả có lẽ đều sẽ thay đổi.
Nhưng tất cả điều này, đều vì cô mà thay đổi. Trong lòng Ngôn Dụ, không có cách nào không trách mình.
"Anh tiểu Thành," cô gọi anh, nhưng đã cúi đầu, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay.
Giờ phút này người dưới lầu đã đợi hồi lâu, thấy Tưởng Tĩnh Thành cũng không quỳ xuống, không biết là ai không đợi kịp, gân cổ lên hét: "Doanh trưởng, mau cầu hôn đi, còn đợi gì nữa."
"Cầu hôn!"
"Cầu hôn!!"
"Cầu hôn!!!"
Làn sóng âm thanh tiếng sau cao hơn tiếng trước, vang lên dưới lầu.
"Đám tiểu tử thối tha này," Tưởng Tĩnh Thành thấp giọng mắng một câu.
Ngôn Dụ ngẩng đầu, vừa hơi muốn cười, vừa bất đắc dĩ nói: "Ai bảo anh làm lớn vậy chứ......"
"Anh không có dây chuyền hai tỷ có thể cho em mà," Tưởng Tĩnh Thành cúi đầu, nghiêm túc nói.
Ngôn Dụ không ngờ vào thời điểm này anh sẽ nhắc đến chuyện này, chợt ngẩng đầu lên, vội vàng giải thích: "Anh tiểu Thành, thực ra giữa em và Quý Khải Phục không có gì cả."
"Anh biết, anh đều biết," anh đưa tay sờ đầu cô.
Tưởng Tĩnh Thành dịu dàng nhìn cô, vẻ mặt thật sự vui vẻ.
Anh nói: "Ngôn Ngôn của anh tốt như vậy, có người thích em thì cũng bình thường. Anh biết em đã vì anh mà từ bỏ cái gì, anh đều biết cả."
Rõ ràng là một người kiêu ngạo, nhưng giờ phút này mỗi một câu nói của anh lại mềm mại đến rối tinh rối mù.
Thứ mà cô từ bỏ vì anh, nào chỉ là hai tỷ.
Ngôn Ngôn của anh, từ năm anh mười bảy tuổi gặp được cô, thì chưa bao giờ hối hận mà luôn cảm thấy vui mừng.
"Ngôn Dụ, em đồng ý gả cho anh không?" bỗng anh móc một chiếc hộp nho nhỏ trong túi áo ra, lúc mở ra, là một chiếc nhẫn, không quá lộng lẫy, nhưng dưới ánh mặt trời lại chói mắt khiến người ta muốn khóc.
Rõ ràng cô là nhân viên cấp cao của công ty đá quý, rõ ràng cô đã từng thấy qua nhiều nhẫn kim cương xa xỉ lộng lẫy là thế, nhưng cũng không thể so với chiếc nhẫn bình thường trước mắt cô đây.
Lúc anh quỳ một chân xuống, dưới lầu giống như điên cuồng.
Cô rũ mắt, nhìn chằm chằm chiếc hộp nhung đỏ trên tay anh, còn chưa nói chuyện, thì nghe thấy anh đè thấp giọng nói: "Nhất định phải nói được, nếu không anh sẽ rất mất mặt trước mặt lính anh đấy."
Vốn Ngôn Dụ cảm động muốn khóc, nhưng bây giờ trong mắt mang theo nước mắt mà bật cười.
"Nào có ai như anh chứ," cô lau nước mắt nói.
Dù trong miệng nói là vậy, nhưng cô đã vươn tay ra, ngón tay thon dài mảnh mai, để giữa không trung, Tưởng Tĩnh Thành đưa tay nắm lấy. Tay kia thì cầm hộp nhẫn, suýt rơi.
Đến khi anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nghiêm túc đeo lên tay Ngôn Dụ.
Thở ra một hơi, khẽ nói: "Rốt cuộc cũng nhốt được em rồi."
**
Mạnh Tây Nam đứng dưới tán cây cách tòa nhà không xa, hàng cây đầu đông trơ trụi không thể che được ánh nắng. Anh nghe được đám lính dưới lầu hét to, vừa muốn đi qua, thì bị Lưu Minh Siêu nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.
Lưu Minh Siêu cũng là sau đó mới biết, vị này lại là anh trai ruột của Ngôn Dụ.
Vừa rồi lúc lên lầu, Ngôn Dụ vào ký túc xá trước, Lưu Minh Siêu nhanh tay kéo người ra ngoài.
Mạnh Tây Nam vẫn còn vẻ mặt lo lắng hỏi, sao không đi vào, không đưa người đến bệnh viện sao. Lưu Minh Siêu lúc này mới tiết lộ cho anh, Tưởng Tĩnh Thành quả thực huấn luyện có bị thương nhẹ, nhưng căn bản không ảnh hưởng.
"Tiểu tử thối tha này," Mạnh Tây Nam lại nghe thấy một trận hoan hô, không cần nói, chắc chắn là Ngôn Ngôn nhà anh bị thằng nhóc này gạt đi rồi.
Từ nhỏ Tưởng Tĩnh Thành đã nhìn chằm chằm Ngôn Ngôn rồi, lúc đó Ngôn Ngôn vẫn còn là học sinh cấp hai, cậu ta đã gạt được người vào trong tay. Hai người lén lút yêu đương sau lưng mọi người.
Trong lòng Mạnh Tây Nam không thoải mái, nhưng có lúc lại vui mừng, may là tiểu Thành thích cô.
Lúc cô vừa đến Bắc Kinh, anh vốn là anh trai, phải dẫn cô đi chơi khắp nơi. Nhưng cuối cùng chuyện này lại đều do tiểu Thành làm, bọn Kinh Dương cũng từng trêu tiểu Thành, có phải muốn để Ngôn Dụ làm cô dâu nhỏ của cậu ta không.
Lúc đó tiểu Thành còn cứng miệng, "Đây chính là em gái đại viện chúng ta, tớ dẫn em ấy đi chơi thì thế nào chứ."
Mà cái dẫn này, chính là cả đời.
Mạnh Tây Nam hỏi người bên cạnh: "Có thuốc không? Chỉ đạo viên."
Lưu Minh Siêu gật đầu, cười nói: "Có có có." Thực ra anh ta cũng rất hiểu cảm nhận của Mạnh Tây Nam, chính anh ta cũng có một cô em gái, lúc em gái lấy chồng, anh ta cũng rất muốn đánh em rể anh ta. Dù cho em rể chẳng làm sai chuyện gì cả.
Mạnh Tây Nam đứng dưới tán cây, hút xong điếu thuốc.
Thế nhưng trước ngực vẫn nghẹn đến bức bối, nén uất ức, lần này cũng không cần anh chủ động mở miệng, Lưu Minh Siêu lại đưa cho anh một điếu thuốc.
Lần này mấy liên trưởng thấy cũng mặc kệ, thật sự sắp nổ tung rồi, vội dẫn người đi.
Vì thế từng người đều ca hát rời đi.
Lúc Tưởng Tĩnh Thành cầm tay Ngôn Dụ đi xuống, thì Mạnh Tây Nam đi qua, vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay, uhm, nhẫn kim cương cũng không nhỏ.
"Em về nhà với anh em trước đi, buổi tối anh cùng bố mẹ đến nhà em," Tưởng Tĩnh Thành véo má cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, cũng không biết bình thường ở công ty làm sao mà quản lý nhân viên.
Ngôn Dụ ngoan ngoãn gật đầu, thật sự đi theo Mạnh Tây Nam về nhà. Sau khi lên xe, Ngôn Dụ cứ cúi đầu mãi, nghiêm túc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay.
Mạnh Tây Nam lái xe ra khỏi cổng đơn vị, cô đang nhìn.
Qua mười phút nữa, cô vẫn còn nhìn.
"Thích thế cơ à?" Mạnh Tây Nam hỏi.
Lời này hỏi là ý chỉ, thích chiếc nhẫn này đến vậy, hay là thích người tặng chiếc nhẫn này đến vậy.
Ngôn Dụ cầm tay đeo nhẫn, ngón trỏ tay kia vẫn đang cẩn thận vuốt ve, mặt trong chiếc nhẫn bạch kim khắc chữ cái đầu tiên tên anh và cô.
Nghe thấy lời của Mạnh Tây Nam, trên mặt cô mang theo nụ cười nhàn nhạt.
"Thực ra thì từ năm mười sáu tuổi em vẫn nghĩ, có một ngày nếu có thể gả cho anh tiểu Thành, thì tốt biết bao."
Thiếu nữ ngây thơ, mong đợi vào tương lai tươi đẹp, lại không biết họ sẽ đi qua nhiều trắc trở như vậy, may là, dù cho đi bao nhiêu đường vòng đi nữa, cuối cùng họ vẫn hợp lại cùng một con đường.
Rõ ràng biết cô rất thích tiểu Thành, nhưng sau khi nghe được lời nói thẳng thắn, không hề che giấu như vậy, thì trong lòng Mạnh Tây Nam vẫn không có tư vị.
Nhưng anh còn chưa nói chuyện, thì người bên cạnh lại khẽ khàng nói một câu.
"Bây giờ mong đợi của em, rốt cuộc đã thành thật rồi."
*
Lúc họ đến nhà, Tống Uyển đang ngồi trong phòng khách cùng bà cụ nói chuyện. Kể từ sau khi bà bị bệnh lần trước, về nhà, vẻ mặt vẫn luôn mệt mỏi.
Thoạt nhìn không có tinh thần gì cả.
"Ngôn Ngôn, về rồi à con," Tống Uyển dịu dàng mỉm cười.
Vẫn là bà nội Ngôn thấy nụ cười treo trên mặt Ngôn Dụ, hỏi: "Ngôn Ngôn có chuyện gì tốt? Mà vui vẻ vậy?"
Ngôn Dụ vẫn luôn để tay ở sau lưng, lúc này được bà nội Ngôn hỏi như vậy, vẫn không nhịn được, chìa tay ra, cười nói: "Bà nội, người xem."
Ngón tay cô vừa trắng vừa nhỏ, vốn rất đẹp.
Nhưng giờ phút này, ngược lại là chiếc nhẫn kim cương trên tay, lấp lánh bức người, khiến người ta vừa nhìn thì chú ý đến.
Đừng nói là bà nội Ngôn, mà ngay cả Tống Uyển cũng không nhịn được ngạc nhiên. Bà lộ ra vẻ mặt vui vẻ, hỏi: "Tiểu Thành cầu hôn con rồi?"
Mấy ngày này tình trạng của Tống Uyển vẫn không tính là tốt, chuyện này đả kích bà quá lớn. Cho dù trên người không có bệnh gì, nhưng trong lòng lại buồn phiền, người như vậy, một khi trong lòng có chuyện, thì cả người đều rất nặng nề.
Lúc nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Ngôn Dụ, bà mỉm cười, vẻ mệt mỏi trên người chợt tan đi không ít.
Bà nội Ngôn muốn Mạnh Tây Nam đi lấy kính lão cho bà, khiến Mạnh Tây Nam dở khóc dở cười nói: "Bà nội, chiếc nhẫn to vậy cơ mà."
"Bà phải xem thật kĩ," bà nội Ngôn cứng cổ, nhấc tay đập Mạnh Tây Nam một cái.
Lực tay bà cụ không nhẹ, đập một cái khiến anh đứng dậy ngay lập tức.
Đến khi anh quay lại, thì thấy Ngôn Dụ đã bị kéo vào ngồi giữa hai người. Hai người phụ nữ Mạnh gia, kéo tay cô, nhìn thật sự kỹ.
Bà cụ nói: "Chiếc nhẫn này đẹp thật, nhưng chiếc nhẫn vàng ông nội cháu cho bà cũng không tệ."
Tống Uyển: "Lúc mẹ và bố con kết hôn, lúc đó không thịnh hành đeo nhẫn, bố mẹ lại đều là quân nhân nữa."
Bà rất tiếc nuối.
"Bà nội, mắt kính này bà còn cần nữa không?" Mạnh Tây Nam ở bên cạnh hỏi.
Bà cụ đưa tay qua lấy, đeo kính lên nhìn kỹ.
"Mẹ, anh tiểu Thành nói là tối nay sẽ mời chú Tưởng và dì Chung đến nhà mình ăn cơm," Ngôn Dụ nhìn Tống Uyển, lo lắng nói: "Nếu mẹ không khỏe, vậy con nói với anh ấy một tiếng, qua đợt này đã nhé."
"Sao cần phải qua đợt này," Tống Uyển gọi với vào phòng bếp: "Thím Lý ơi."
Thím Lý mặc tạp dề đi ra, thấy Tống Uyển vui vẻ nói với bà: "Chị mau bảo cảnh vệ đưa chị đi mua đồ ăn, đêm nay nhà mình có khách đến ăn cơm."
Mấy ngày này bởi vì Tống Uyển bệnh, nên trong nhà cũng hơi im lặng quá mức.
Ngay cả thím Lý ra ra vào vào cũng cẩn thận, lúc này thấy Tống Uyển chợt vui vẻ như vậy, thì cười hỏi: "Phu nhân, có chuyện gì vui vậy?"
"Ngôn Ngôn chúng ta, sắp lập gia đình rồi."
Thím Lý à một tiếng, nào ngờ Tống Uyển lại còn cầm tay Ngôn Dụ lên, cho bà xem, "Chị xem này, ngay cả nhẫn cũng có rồi."
Thế là thím Lý mặc tạp dề, cũng chạy tới.
Mạnh Tây Nam nhìn ba người phụ nữ trong nhà, vây quanh Ngôn Dụ.
Kết hôn, hình như cũng rất tốt nhỉ.
Bình luận truyện