Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh
Chương 16
Buổi trưa trong siêu thị có rất nhiều sinh viên, siêu thị này lại là cái lớn nhất trường, vừa to lại rộng rãi, lúc này còn mở điều hòa, gió lạnh từ từ thổi tới rất thoải mái.
Nhan Hàm đứng phía dưới nguồn gió điều hòa.
Ngay khoảnh khắc này, toàn thân cô tựa như chỉ có đôi mắt hoạt động, sống lưng thì cứng đờ, ngón tay cũng cứng ngắc.
Thấy cô đứng bất động, phía sau lại truyền đến một tiếng cười cực thấp, là nụ cười vừa nghe liền mang theo vẻ sung sướng.
Nhan Hàm cảm thấy mình bị chê cười, hai má cô ửng đỏ, hơi nóng.
Rốt cuộc cô hạ quyết tâm xoay người qua, nhìn chàng nam sinh đằng sau, kết quả cô không ngờ người này cách cô gần quá, cô xoay người không để ý kỹ khoảng cách, gương mặt chạm thẳng vào lồng ngực người ta.
Cô hô lên một tiếng nhỏ bé, khuôn mặt cô thật sự đụng vào người ta.
Cũng không đau.
Chỉ là cảm thấy hơi mất mặt.
Nhan Hàm lập tức lùi ra sau, mau chóng vẫy tay với người trước mặt, thấp giọng nói: “Đàn em Bùi, cậu cũng ở đây à?”
Đàn em Bùi…
Đây là lần đầu tiên Bùi Dĩ Hằng nghe cô gọi mình như vậy.
Rất mới mẻ.
Nhưng anh cụp mắt xuống, lông mi dài dày đặc che khuất ý sâu xa trong đáy mắt anh, giọng anh thản nhiên nói: “Sao không tiếp tục gọi tôi nữa?”
Ặc.
Cậu có thể làm bộ không nghe được không?
Nhan Hàm ngẩng đầu, nửa thật nửa giả nói: “Ban nãy tôi đang, tôi đang…”
Cô thật sự không bịa ra được, sau đó khóe mắt cô liếc qua, phát hiện mình đúng lúc đứng ở giá hàng bày bán kẹo. Trên hai cái giá nằm hai bên bày đặt đủ loại túi đầy màu sắc, kẹo cao su trong suốt, kẹo bông mũm mĩm đáng yêu, còn có đủ loại kẹo cứng đóng gói dễ thương.
Thế là cô vươn tay chỉ bên cạnh: “Muốn ăn kẹo không?”
……
Hai người đứng trước giá hàng, sắc mặt Bùi Dĩ Hằng dửng dưng, từ khi anh có thể ghi nhớ, đối với loại đồ vật gọi là kẹo này anh dường như chẳng có hứng thú cho lắm. Thế nên anh cũng không biết, hóa ra kẹo còn phân loại nhiều như vậy.
Nhan Hàm vẫn còn hơi đau đầu, cô thật sự không nên cùng Trần Thần nghịch ngợm như vậy.
Cô bèn nhìn chằm chằm hàng kẹo trước mặt, thực sự nghiêm túc lựa chọn.
Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nhìn bịch kẹo trong tay, đóng gói màu hồng nhạt, trên đó có in hình một cô bé để mái bằng, đầu lưỡi khẽ cười lộ ra bên ngoài, quả thật rất có khả năng thu hút con nít.
“Cô thích thứ này?” Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn cô.
Nhan Hàm ực một tiếng, không đợi cô mở miệng, chàng trai bên cạnh nói: “Cô nhìn chằm chằm rất lâu rồi.”
Nhan Hàm: “…” Cô không có.
Được rồi, ánh mắt ban nãy của cô quả thật nhìn sang bên cạnh vài lần, chẳng qua cô cảm thấy mua kẹo trước mặt Bùi Dĩ Hằng có chút không tốt.
Dù sao không giống phong phạm đàn chị.
Mềm mại yếu đuối gì đó, cô nên cứng rắn lên.
Nhan Hàm thề thốt phủ nhận: “Tôi chỉ nhìn xem thôi.”
Nhưng chàng trai bên cạnh đã vươn tay tới trước giá hàng, cầm lấy kẹo bông phía trước nhất, Nhan Hàm nhìn cái tay kia, trắng trẻo thon dài, ngay cả móng tay cũng được cắt gọn gàng đẹp đẽ.
Cô vốn cho rằng lúc anh cầm lấy quân cờ, bàn tay sẽ trông đặc biệt xinh đẹp.
Hiện giờ cô phát hiện, bàn tay anh cầm gì cũng đẹp hết.
Tầm mắt Nhan Hàm không nhịn được theo sát bàn tay anh, rốt cuộc khi anh lật qua túi kẹo bông, lộ ra cổ tay xinh đẹp, cô không nhịn được thở dài một câu: “Đẹp thật.”
Tiếng cảm thán này của cô tuy nhẹ, nhưng Bùi Dĩ Hằng đứng bên cạnh quay đầu nhìn cô.
Đáy mắt đen láy của anh hình như hơi khó hiểu.
Sau khi Nhan Hàm đờ ra một giây, cô chớp đôi mắt to, nhìn sang kẹo bông trên tay anh nói: “Ý tôi là cái bịch đựng kẹo bông này.”
Sau đó cô lập tức chỉ vào giá hàng, làm như tán thưởng nói: “Cậu xem những cái bịch kẹo bông của người ta, mùi vị khác nhau màu sắc khác nhau, mấy người thương gia này thật thông minh.”
Bịch hồng nhạt là dâu tây, bịch màu tím là việt quất, còn có bịch màu vàng là vị xoài, thật là túi bao bọc từng mùi vị màu sắc không hề giống nhau, quả thực khiến người ta có cảm giác muốn mua đủ toàn bộ.
Bùi Dĩ Hằng lắng nghe lời tán thưởng của cô, anh nhướn mày: “Cô thấy đẹp?”
Nhan Hàm nghiêm túc gật đầu: “Tư duy khéo léo, ý sáng tạo vô hạn.”
“Vậy mua hết đi.”
Chàng trai nhẹ nhàng tự nhiên ném ra một câu.
*
Nghê Cảnh Hề và Trần Thần đều mua nước, khi hai người trở về, trông thấy Nhan Hàm đã ở bên cạnh quầy thu ngân chờ các cô, còn có một người đàn ông đeo khẩu trang bên cạnh cô.
Trần Thần trừng to mắt, nếu không phải vì đương sự còn ở trước mặt, e rằng cô sẽ hỏi ra tiếng.
Chẳng qua tuy rằng cô không lên tiếng, Nhan Hàm cũng đã biết cô đang muốn nói gì.
Nhan Hàm nói ngay: “Đây là bạn học cùng lớp với tôi, Nghê Cảnh Hề, còn có Trần Thần.”
Trần Thần dường như tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện, cô cười hì hì nói: “Bạn học Bùi, thật là nghe tiếng không bằng gặp mặt đó.”
Trước đó Trần Thần đều nhìn thấy anh từ xa, không thì chỉ là một tấm ảnh chụp, đây vẫn là lần đầu ở khoảng cách gần như vậy. Hôm nay anh chỉ đeo khẩu trang, con mắt đen láy sâu sắc lại mê người, rõ ràng đáy mắt chẳng có nhiều cảm xúc cho lắm, nhưng thản nhiên liếc nhìn một cái như vậy, tựa như đang quyến rũ linh hồn.
Mẹ nó, bạn học Bùi này của nhà Nhan Hàm cũng đẹp quá đi.
Nghê Cảnh Hề rốt cuộc không nhìn được nữa, cô chìa tay kéo cánh tay cô bạn, nói thẳng: “Lau nước miếng đi.”
Trần Thần lấy lại tinh thần, vừa muốn nói không có, kết quả Nghê Cảnh Hề không nhanh không chậm nói: “Nhìn chằm chằm đàn ông của người khác chảy nước miếng, không lễ phép.”
Nói xong, ánh mắt cô khẽ lướt qua giữa Bùi Dĩ Hằng và Nhan Hàm.
Nhan Hàm: “…” Không phải, cái này không phải.
Hai gò má của cô gái chợt đỏ lên, cô trừng to mắt nhìn Nghê Cảnh Hề, tuy rằng im lặng, nhưng lại còn hơn cả âm thanh.
Cô hơi buồn bực, mũi chân không ngừng cọ trên mặt đất.
Nghê đại nhân cũng thật là, nói đùa thế này, nếu để anh hiểu lầm đàn chị cô đây già không nên nết, ham muốn sắc đẹp của anh, nên làm sao đây.
Thế là cô hắng giọng, đang muốn lên tiếng.
Chàng trai bên cạnh quay đầu nhìn cô nói: “Đưa đồ cho tôi.”
Trong tay Nhan Hàm còn ôm một đống kẹo bông, lúc này Trần Thần cũng thấy được, liền hỏi: “Nhiều kẹo bông như vậy, cậu định dọn sạch siêu thị à?”
“Là cậu ấy mua.” Nhan Hàm thấp giọng nói.
Lúc này, khi các cô đang nói chuyện thì có một nữ sinh từ bên ngoài tiến vào.
Lam Tư Gia ở bên ngoài đợi hồi lâu, cũng không thấy Bùi Dĩ Hằng đi ra, cô ta đành đi vào. Kết quả cô ta nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng đang nhận đồ đạc từ trong tay Nhan Hàm, sau đó xếp hàng ở quầy thu ngân bên kia chuẩn bị trả tiền.
Lam Tư Gia nhìn thấy cảnh này, trong lòng suýt nữa tắc nghẽn.
Kết quả khi cô ta vừa đi qua, Nghê Cảnh Hề và Trần Thần cũng đi đến quầy thu ngân bên kia, chuẩn bị thanh toán nước do mình mua.
Trần Thần thấy Lam Tư Gia, chợt nhớ tới ban nãy cô ta đứng cùng Bùi Dĩ Hằng, giờ qua đây không phải muốn quấn lấy trai đẹp người ta chứ.
Trần Thần cảm thấy rất thú vị, cô cố ý chào hỏi: “Cậu mua đồ à?”
Lam Tư Gia cười dịu dàng với Trần Thần, thấy Bùi Dĩ Hằng chẳng hề nhìn mình, cô ta hết cách, đành phải thuận tay lấy một chai nước khoáng trong tủ ướp lạnh bên cạnh.
Lúc này nhân viên thu ngân đã bỏ hết kẹo bông vào túi, Bùi Dĩ Hằng chỉ vào hai cô gái đằng sau: “Còn nước nữa, tính chung luôn.”
Nhân viên thu ngân cười cười, quét mã vạch trên chai nước của hai cô, phía sau trùng hợp là Lam Tư Gia, nhân viên tưởng rằng cô ta cũng đi chung, đang muốn quét mã vạch.
Kết quả Bùi Dĩ Hằng lạnh nhạt nói: “Không phải vị này.”
Giọng anh rất hờ hững, cũng không cố ý khiến người ta khó xử, chỉ đơn giản tuyên bố một sự thật.
Nhưng Lam Tư Gia không ngờ Bùi Dĩ Hằng sẽ nói vậy, khuôn mặt chợt trắng bệch, cũng may cô ta phản ứng nhanh, khuôn mặt lập tức tươi tắn: “Tôi tự trả được rồi.”
“Ồ, ngại quá, tôi tưởng các bạn đi cùng nhau.” Nhân viên thu ngân lập tức xin lỗi.
Dọc đường đi, bởi vì có Bùi Dĩ Hằng ở đây, Trần Thần kiềm nén muốn chết.
Đợi đến khi vào phòng học lên lớp, cô hận không thể cười đến trước sau nghiêng ngả.
Cô ôm vai Nhan Hàm nói: “Nàng tiên nhỏ, anh chàng nhà các cậu là một nhân vật dữ dằn, tớ phục rồi.”
Cô đã nhìn quen cảnh một đám con trai vây quanh Lam Tư Gia nịnh bợ, tuyệt đối không ngờ có người có thể thờ ơ với cô ta như vậy.
“Ngay cả một chai nước cũng không mua cho cô ta.” Trần Thần cười sắp muốn chết rồi.
Nhưng cô vừa nói xong, một đoàn người tiến vào trước cửa, là Lam Tư Gia và người của phòng ký túc cô ta.
Khi Lam Tư Gia vừa vào cửa, chợt nghe được tiếng cười trong phòng, cô ta ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên là nhóm Nhan Hàm. Cô ta khẽ cắn môi, đáy lòng cười lạnh một tiếng.
Hôm nay là hai tiết học liên tục, lúc tan lớp tất cả mọi người đều đi toilet.
Nhan Hàm ngại lúc này nhiều người, chờ tới khi sắp vào học mới đi. Không ngờ lúc cô đi ra rửa tay, trông thấy Lam Tư Gia đứng cạnh bồn nước, soi gương vén tóc.
Đợi Nhan Hàm rửa tay xong, dùng khăn giấy mang theo bên người lau khô tay, khi chuẩn bị rời đi, Lam Tư Gia rốt cuộc cất tiếng.
Cô ta hô lên: “Nhan Hàm.”
Nhan Hàm quay đầu nhìn cô ta, không đáp lời, chờ cô ta nói tiếp.
“Chúng ta nói chuyện đi.” Cô ta đi lên ngược lại rất có khí thế.
Nhan Hàm ngược lại nể mặt không bỏ đi, mà tiếp tục đứng tại chỗ, chờ cô ta nói ra.
Lam Tư Gia không nghĩ tới Nham Hàm điềm tĩnh như vậy, hồi trưa ở căn tin, cô ta khẳng định Nhan Hàm thấy cô ta và Bùi Dĩ Hằng đứng chung, thế nên cô ta ho nhẹ một tiếng, nói: “Tôi chỉ muốn nói với cậu, cám ơn cậu làm đàn chị chiếu cố A Hằng. Nhưng A Hằng từ bé đã rất đơn thuần, không hiểu rõ tâm tư riêng.”
Từ bé…
Nhan Hàm nhạy bén nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ta, ý cô ta là bọn họ đã quen biết từ lâu, thậm chí còn có giao tình từ hồi bé.
Nhưng nghĩ đến đây, Nhan Hàm cười khẩy một tiếng.
Lam Tư Gia nghe tiếng cười này của cô, lại nghĩ tới chuyện ở siêu thị, đáy lòng vừa bực vừa giận, rốt cuộc thốt ra: “Người thích cậu ấy cũng rất nhiều, cậu đừng tưởng rằng chút ân huệ nhỏ bé thì có thể lấy lòng cậu ấy. Người như cậu ấy, không giống nam sinh trường chúng ta, thế nên cậu đừng mơ mộng hão huyền.”
“Cậu là vợ cậu ấy sao?”’
Giọng cô hết sức lạnh nhạt, hiển nhiên cô có phần không hiểu mình lãng phí thời gian làm gì, đi nghe những lời vớ vẩn này.
“Ờ, đúng rồi, cậu khẳng định không phải vợ cậu ấy.” Cô nửa híp mắt nhìn chằm chằm Lam Tư Gia.
Cho đến khi cô đột nhiên nhếch môi, đuôi mắt hơi cong lên, lộ ra nụ cười khẽ khàng xảo quyệt lại có chút đắc ý.
Thật là dáng vẻ của tiểu hồ ly linh hoạt.
“Tôi và cậu ấy hằng ngày ở cùng nhau, nhưng từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy cậu.”
—
Lời tác giả:
Nhan tiểu hồ ly: tôi là đàn chị, tôi phải cứng rắn.
Tác giả: cô không cần, cô chỉ cần mềm là được rồi.
Nhan Hàm đứng phía dưới nguồn gió điều hòa.
Ngay khoảnh khắc này, toàn thân cô tựa như chỉ có đôi mắt hoạt động, sống lưng thì cứng đờ, ngón tay cũng cứng ngắc.
Thấy cô đứng bất động, phía sau lại truyền đến một tiếng cười cực thấp, là nụ cười vừa nghe liền mang theo vẻ sung sướng.
Nhan Hàm cảm thấy mình bị chê cười, hai má cô ửng đỏ, hơi nóng.
Rốt cuộc cô hạ quyết tâm xoay người qua, nhìn chàng nam sinh đằng sau, kết quả cô không ngờ người này cách cô gần quá, cô xoay người không để ý kỹ khoảng cách, gương mặt chạm thẳng vào lồng ngực người ta.
Cô hô lên một tiếng nhỏ bé, khuôn mặt cô thật sự đụng vào người ta.
Cũng không đau.
Chỉ là cảm thấy hơi mất mặt.
Nhan Hàm lập tức lùi ra sau, mau chóng vẫy tay với người trước mặt, thấp giọng nói: “Đàn em Bùi, cậu cũng ở đây à?”
Đàn em Bùi…
Đây là lần đầu tiên Bùi Dĩ Hằng nghe cô gọi mình như vậy.
Rất mới mẻ.
Nhưng anh cụp mắt xuống, lông mi dài dày đặc che khuất ý sâu xa trong đáy mắt anh, giọng anh thản nhiên nói: “Sao không tiếp tục gọi tôi nữa?”
Ặc.
Cậu có thể làm bộ không nghe được không?
Nhan Hàm ngẩng đầu, nửa thật nửa giả nói: “Ban nãy tôi đang, tôi đang…”
Cô thật sự không bịa ra được, sau đó khóe mắt cô liếc qua, phát hiện mình đúng lúc đứng ở giá hàng bày bán kẹo. Trên hai cái giá nằm hai bên bày đặt đủ loại túi đầy màu sắc, kẹo cao su trong suốt, kẹo bông mũm mĩm đáng yêu, còn có đủ loại kẹo cứng đóng gói dễ thương.
Thế là cô vươn tay chỉ bên cạnh: “Muốn ăn kẹo không?”
……
Hai người đứng trước giá hàng, sắc mặt Bùi Dĩ Hằng dửng dưng, từ khi anh có thể ghi nhớ, đối với loại đồ vật gọi là kẹo này anh dường như chẳng có hứng thú cho lắm. Thế nên anh cũng không biết, hóa ra kẹo còn phân loại nhiều như vậy.
Nhan Hàm vẫn còn hơi đau đầu, cô thật sự không nên cùng Trần Thần nghịch ngợm như vậy.
Cô bèn nhìn chằm chằm hàng kẹo trước mặt, thực sự nghiêm túc lựa chọn.
Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nhìn bịch kẹo trong tay, đóng gói màu hồng nhạt, trên đó có in hình một cô bé để mái bằng, đầu lưỡi khẽ cười lộ ra bên ngoài, quả thật rất có khả năng thu hút con nít.
“Cô thích thứ này?” Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn cô.
Nhan Hàm ực một tiếng, không đợi cô mở miệng, chàng trai bên cạnh nói: “Cô nhìn chằm chằm rất lâu rồi.”
Nhan Hàm: “…” Cô không có.
Được rồi, ánh mắt ban nãy của cô quả thật nhìn sang bên cạnh vài lần, chẳng qua cô cảm thấy mua kẹo trước mặt Bùi Dĩ Hằng có chút không tốt.
Dù sao không giống phong phạm đàn chị.
Mềm mại yếu đuối gì đó, cô nên cứng rắn lên.
Nhan Hàm thề thốt phủ nhận: “Tôi chỉ nhìn xem thôi.”
Nhưng chàng trai bên cạnh đã vươn tay tới trước giá hàng, cầm lấy kẹo bông phía trước nhất, Nhan Hàm nhìn cái tay kia, trắng trẻo thon dài, ngay cả móng tay cũng được cắt gọn gàng đẹp đẽ.
Cô vốn cho rằng lúc anh cầm lấy quân cờ, bàn tay sẽ trông đặc biệt xinh đẹp.
Hiện giờ cô phát hiện, bàn tay anh cầm gì cũng đẹp hết.
Tầm mắt Nhan Hàm không nhịn được theo sát bàn tay anh, rốt cuộc khi anh lật qua túi kẹo bông, lộ ra cổ tay xinh đẹp, cô không nhịn được thở dài một câu: “Đẹp thật.”
Tiếng cảm thán này của cô tuy nhẹ, nhưng Bùi Dĩ Hằng đứng bên cạnh quay đầu nhìn cô.
Đáy mắt đen láy của anh hình như hơi khó hiểu.
Sau khi Nhan Hàm đờ ra một giây, cô chớp đôi mắt to, nhìn sang kẹo bông trên tay anh nói: “Ý tôi là cái bịch đựng kẹo bông này.”
Sau đó cô lập tức chỉ vào giá hàng, làm như tán thưởng nói: “Cậu xem những cái bịch kẹo bông của người ta, mùi vị khác nhau màu sắc khác nhau, mấy người thương gia này thật thông minh.”
Bịch hồng nhạt là dâu tây, bịch màu tím là việt quất, còn có bịch màu vàng là vị xoài, thật là túi bao bọc từng mùi vị màu sắc không hề giống nhau, quả thực khiến người ta có cảm giác muốn mua đủ toàn bộ.
Bùi Dĩ Hằng lắng nghe lời tán thưởng của cô, anh nhướn mày: “Cô thấy đẹp?”
Nhan Hàm nghiêm túc gật đầu: “Tư duy khéo léo, ý sáng tạo vô hạn.”
“Vậy mua hết đi.”
Chàng trai nhẹ nhàng tự nhiên ném ra một câu.
*
Nghê Cảnh Hề và Trần Thần đều mua nước, khi hai người trở về, trông thấy Nhan Hàm đã ở bên cạnh quầy thu ngân chờ các cô, còn có một người đàn ông đeo khẩu trang bên cạnh cô.
Trần Thần trừng to mắt, nếu không phải vì đương sự còn ở trước mặt, e rằng cô sẽ hỏi ra tiếng.
Chẳng qua tuy rằng cô không lên tiếng, Nhan Hàm cũng đã biết cô đang muốn nói gì.
Nhan Hàm nói ngay: “Đây là bạn học cùng lớp với tôi, Nghê Cảnh Hề, còn có Trần Thần.”
Trần Thần dường như tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện, cô cười hì hì nói: “Bạn học Bùi, thật là nghe tiếng không bằng gặp mặt đó.”
Trước đó Trần Thần đều nhìn thấy anh từ xa, không thì chỉ là một tấm ảnh chụp, đây vẫn là lần đầu ở khoảng cách gần như vậy. Hôm nay anh chỉ đeo khẩu trang, con mắt đen láy sâu sắc lại mê người, rõ ràng đáy mắt chẳng có nhiều cảm xúc cho lắm, nhưng thản nhiên liếc nhìn một cái như vậy, tựa như đang quyến rũ linh hồn.
Mẹ nó, bạn học Bùi này của nhà Nhan Hàm cũng đẹp quá đi.
Nghê Cảnh Hề rốt cuộc không nhìn được nữa, cô chìa tay kéo cánh tay cô bạn, nói thẳng: “Lau nước miếng đi.”
Trần Thần lấy lại tinh thần, vừa muốn nói không có, kết quả Nghê Cảnh Hề không nhanh không chậm nói: “Nhìn chằm chằm đàn ông của người khác chảy nước miếng, không lễ phép.”
Nói xong, ánh mắt cô khẽ lướt qua giữa Bùi Dĩ Hằng và Nhan Hàm.
Nhan Hàm: “…” Không phải, cái này không phải.
Hai gò má của cô gái chợt đỏ lên, cô trừng to mắt nhìn Nghê Cảnh Hề, tuy rằng im lặng, nhưng lại còn hơn cả âm thanh.
Cô hơi buồn bực, mũi chân không ngừng cọ trên mặt đất.
Nghê đại nhân cũng thật là, nói đùa thế này, nếu để anh hiểu lầm đàn chị cô đây già không nên nết, ham muốn sắc đẹp của anh, nên làm sao đây.
Thế là cô hắng giọng, đang muốn lên tiếng.
Chàng trai bên cạnh quay đầu nhìn cô nói: “Đưa đồ cho tôi.”
Trong tay Nhan Hàm còn ôm một đống kẹo bông, lúc này Trần Thần cũng thấy được, liền hỏi: “Nhiều kẹo bông như vậy, cậu định dọn sạch siêu thị à?”
“Là cậu ấy mua.” Nhan Hàm thấp giọng nói.
Lúc này, khi các cô đang nói chuyện thì có một nữ sinh từ bên ngoài tiến vào.
Lam Tư Gia ở bên ngoài đợi hồi lâu, cũng không thấy Bùi Dĩ Hằng đi ra, cô ta đành đi vào. Kết quả cô ta nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng đang nhận đồ đạc từ trong tay Nhan Hàm, sau đó xếp hàng ở quầy thu ngân bên kia chuẩn bị trả tiền.
Lam Tư Gia nhìn thấy cảnh này, trong lòng suýt nữa tắc nghẽn.
Kết quả khi cô ta vừa đi qua, Nghê Cảnh Hề và Trần Thần cũng đi đến quầy thu ngân bên kia, chuẩn bị thanh toán nước do mình mua.
Trần Thần thấy Lam Tư Gia, chợt nhớ tới ban nãy cô ta đứng cùng Bùi Dĩ Hằng, giờ qua đây không phải muốn quấn lấy trai đẹp người ta chứ.
Trần Thần cảm thấy rất thú vị, cô cố ý chào hỏi: “Cậu mua đồ à?”
Lam Tư Gia cười dịu dàng với Trần Thần, thấy Bùi Dĩ Hằng chẳng hề nhìn mình, cô ta hết cách, đành phải thuận tay lấy một chai nước khoáng trong tủ ướp lạnh bên cạnh.
Lúc này nhân viên thu ngân đã bỏ hết kẹo bông vào túi, Bùi Dĩ Hằng chỉ vào hai cô gái đằng sau: “Còn nước nữa, tính chung luôn.”
Nhân viên thu ngân cười cười, quét mã vạch trên chai nước của hai cô, phía sau trùng hợp là Lam Tư Gia, nhân viên tưởng rằng cô ta cũng đi chung, đang muốn quét mã vạch.
Kết quả Bùi Dĩ Hằng lạnh nhạt nói: “Không phải vị này.”
Giọng anh rất hờ hững, cũng không cố ý khiến người ta khó xử, chỉ đơn giản tuyên bố một sự thật.
Nhưng Lam Tư Gia không ngờ Bùi Dĩ Hằng sẽ nói vậy, khuôn mặt chợt trắng bệch, cũng may cô ta phản ứng nhanh, khuôn mặt lập tức tươi tắn: “Tôi tự trả được rồi.”
“Ồ, ngại quá, tôi tưởng các bạn đi cùng nhau.” Nhân viên thu ngân lập tức xin lỗi.
Dọc đường đi, bởi vì có Bùi Dĩ Hằng ở đây, Trần Thần kiềm nén muốn chết.
Đợi đến khi vào phòng học lên lớp, cô hận không thể cười đến trước sau nghiêng ngả.
Cô ôm vai Nhan Hàm nói: “Nàng tiên nhỏ, anh chàng nhà các cậu là một nhân vật dữ dằn, tớ phục rồi.”
Cô đã nhìn quen cảnh một đám con trai vây quanh Lam Tư Gia nịnh bợ, tuyệt đối không ngờ có người có thể thờ ơ với cô ta như vậy.
“Ngay cả một chai nước cũng không mua cho cô ta.” Trần Thần cười sắp muốn chết rồi.
Nhưng cô vừa nói xong, một đoàn người tiến vào trước cửa, là Lam Tư Gia và người của phòng ký túc cô ta.
Khi Lam Tư Gia vừa vào cửa, chợt nghe được tiếng cười trong phòng, cô ta ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên là nhóm Nhan Hàm. Cô ta khẽ cắn môi, đáy lòng cười lạnh một tiếng.
Hôm nay là hai tiết học liên tục, lúc tan lớp tất cả mọi người đều đi toilet.
Nhan Hàm ngại lúc này nhiều người, chờ tới khi sắp vào học mới đi. Không ngờ lúc cô đi ra rửa tay, trông thấy Lam Tư Gia đứng cạnh bồn nước, soi gương vén tóc.
Đợi Nhan Hàm rửa tay xong, dùng khăn giấy mang theo bên người lau khô tay, khi chuẩn bị rời đi, Lam Tư Gia rốt cuộc cất tiếng.
Cô ta hô lên: “Nhan Hàm.”
Nhan Hàm quay đầu nhìn cô ta, không đáp lời, chờ cô ta nói tiếp.
“Chúng ta nói chuyện đi.” Cô ta đi lên ngược lại rất có khí thế.
Nhan Hàm ngược lại nể mặt không bỏ đi, mà tiếp tục đứng tại chỗ, chờ cô ta nói ra.
Lam Tư Gia không nghĩ tới Nham Hàm điềm tĩnh như vậy, hồi trưa ở căn tin, cô ta khẳng định Nhan Hàm thấy cô ta và Bùi Dĩ Hằng đứng chung, thế nên cô ta ho nhẹ một tiếng, nói: “Tôi chỉ muốn nói với cậu, cám ơn cậu làm đàn chị chiếu cố A Hằng. Nhưng A Hằng từ bé đã rất đơn thuần, không hiểu rõ tâm tư riêng.”
Từ bé…
Nhan Hàm nhạy bén nghe ra ý tứ trong lời nói của cô ta, ý cô ta là bọn họ đã quen biết từ lâu, thậm chí còn có giao tình từ hồi bé.
Nhưng nghĩ đến đây, Nhan Hàm cười khẩy một tiếng.
Lam Tư Gia nghe tiếng cười này của cô, lại nghĩ tới chuyện ở siêu thị, đáy lòng vừa bực vừa giận, rốt cuộc thốt ra: “Người thích cậu ấy cũng rất nhiều, cậu đừng tưởng rằng chút ân huệ nhỏ bé thì có thể lấy lòng cậu ấy. Người như cậu ấy, không giống nam sinh trường chúng ta, thế nên cậu đừng mơ mộng hão huyền.”
“Cậu là vợ cậu ấy sao?”’
Giọng cô hết sức lạnh nhạt, hiển nhiên cô có phần không hiểu mình lãng phí thời gian làm gì, đi nghe những lời vớ vẩn này.
“Ờ, đúng rồi, cậu khẳng định không phải vợ cậu ấy.” Cô nửa híp mắt nhìn chằm chằm Lam Tư Gia.
Cho đến khi cô đột nhiên nhếch môi, đuôi mắt hơi cong lên, lộ ra nụ cười khẽ khàng xảo quyệt lại có chút đắc ý.
Thật là dáng vẻ của tiểu hồ ly linh hoạt.
“Tôi và cậu ấy hằng ngày ở cùng nhau, nhưng từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy cậu.”
—
Lời tác giả:
Nhan tiểu hồ ly: tôi là đàn chị, tôi phải cứng rắn.
Tác giả: cô không cần, cô chỉ cần mềm là được rồi.
Bình luận truyện