Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Chương 27



“Nhan Hàm, cậu không sao chứ.”

Trần Thần thấy cô giống như người ngớ ngẩn, nhịn không được kéo tay áo của cô, nếu không phải giáo viên trên bục giảng đang giảng bài hết sức hăng say, Trần Thần chỉ sợ thật sự muốn đứng lên lắc cho cô bạn tỉnh táo.

Lúc này Nhan Hàm rốt cuộc có phản ứng, cô quay đầu chầm chậm, nhìn Trần Thần.

Nhan Hàm chớp mắt, lông mi dài dày đặc run run trên mí mắt, cô rốt cuộc thấp giọng hỏi: “Là Bùi Dĩ Hằng sao?”

“Tớ lại chưa từng thấy khuôn mặt của cậu ta, cậu không phải đã thấy rồi ư?” Trần Thần thấp giọng nói.

Quả thật Bùi Dĩ Hằng trước đó luôn đeo khẩu trang.

Nhan Hàm lại cúi đầu, nhìn thoáng qua tấm ảnh đi cùng bài viết Baike bách khoa toàn thư kia, anh mặc âu phục màu đen, sắc mặt điềm tĩnh chín chắn, con ngươi đen láy sâu sắc kia lộ ra vẻ kiên định.

Hóa ra, tại cuộc thi đấu cờ vây chính thức, anh là như thế này.

Nhưng mạch suy nghĩ của Nhan Hàm lại đột nhiên bay về tối hôm qua.

*

Sau khi ngồi thật lâu ở tiệm tiện lợi, Nhan Hàm rốt cuộc lên tiếng gọi người, dỗ dành anh lên xe. Cô còn sợ trong xe ngột ngạt, khiến anh không thoải mái, nhờ bác tài mở ra cửa sổ trước sau.

Bùi Dĩ Hằng vốn ngồi yên, ai ngờ bác tài lái xe hơi ẩu, đầu anh nghiêng về phía cô.

Thoáng cái tựa trên vai Nhan Hàm.

Màn đêm bao phủ, ngoài cửa sổ xe đủ loại ánh đèn đan xen vào nhau, ánh sáng nhấp nháy tựa như nước chảy lướt qua gò má cô, hõm vai cô hơi nặng nề, nhưng cô chẳng hề động đậy.

Câu khó chịu ban nãy, giờ phút này giống như còn quanh quẩn trong đầu.

Bác tài nhìn họ qua kính xe, thấp giọng nói: “Uống say?”

Nhan Hàm không nhúc nhích, chỉ khẽ khàng đáp lại một tiếng.

Bác tài rất nhiệt tình, nói: “Trở về nấu canh giải rượu, hồi trẻ tôi cũng thích uống rượu dữ lắm, vợ tôi lúc nào cũng than phiền, cơ mà lần nào cũng nấu canh giải rượu cho tôi.”

Đợi đến khi tới cửa tiểu khu, lúc Nhan Hàm gọi anh xuống xe, mới vừa vươn tay muốn kéo anh đi ra, không ngờ người ngồi tại chỗ ngồi lại ngoan ngoãn để cô dắt đi.

Tay anh nắm lấy tay cô, có chút nóng hổi khiến trái tim cô khẽ run.

Thực ra anh rất ngoan, uống rượu xong cũng không quấy phá, ngoan ngoãn theo cô lên xe, theo cô về nhà. Thậm chí ngay cả lúc xuống xe, còn ngoan ngoãn nắm tay cô, đi theo cô vào thang máy.

Trong thang máy, Nhan Hàm nhìn anh, thấp giọng nói: “Lát nữa về nhà, tôi nấu canh giải rượu cho cậu được không.”

Con ngươi anh nhuộm một lớp nước óng ánh, im lặng nhìn cô.

Nhan Hàm đột nhiên nhoẻn miệng cười, vươn tay véo nhẹ má anh một cái, khẽ nói: “Sao cậu ngoan thế, gọi một tiếng đàn chị đi.”

Anh hình như chưa gọi cô là đàn chị lần nào.

Nhưng Bùi Dĩ Hằng lẳng lặng nhìn cô, Nhan Hàm cảm thấy bắt nạt một người uống say cũng chẳng có ý nghĩa gì. Kết quả cô vừa thu về bàn tay mình, chàng trai im lặng đột ngột sáp lại gần.

Bởi vì hai người bỗng nhiên đứng quá gần nhau, ngay cả chóp mũi cũng sắp chạm vào.

Nhan Hàm sợ đến mức mở to hai mắt.

Bùi Dĩ Hằng khẽ cười ha ha, sau đó thong thả bắt chước dáng vẻ của cô, chìa tay véo miếng thịt mềm trên má cô, đè thấp giọng nói: “Nào, gọi một tiếng anh đi.”

……

Giọng nói anh trầm thấp động lòng người, vang lên trong thang máy, âm thanh lọt vào lỗ tai tựa như gõ vào trong lòng cô.

Ánh mắt anh còn nhìn cô chằm chằm, đuôi mắt xếch lên, ngay cả bờ môi cũng nhếch lên một độ cong, loại khí chất chín chắn lạnh nhạt trên toàn thân sớm đã bị mùi rượu đầy người tách ra, cô không nghĩ tới, có một ngày, mình lại thấy được chút vẻ phóng túng trên người anh.

Như là thiếu gia trác táng dạo chơi nhân gian.

“Đinh” một tiếng vang nhỏ, rốt cuộc phá vỡ tình thế bế tắc giữa hai người, Bùi Dĩ Hằng mù mờ quay đầu, nhìn thang máy.

Hình như anh không hiểu tại sao cánh cửa này lại mở ra.

Nhan Hàm thở nhẹ một hơi, cô cảm thấy nếu mình bị anh tiếp tục nhìn chằm chằm như thế, e rằng cô thật sự phải…

“Đến nhà rồi.” Bùi Dĩ Hằng quay đầu nhìn cô.

Nhan Hàm còn chưa lấy lại tinh thần, anh đã kéo cô ra khỏi thang máy. Chờ đi đến cửa nhà anh, anh bấm mật mã, rất thản nhiên mở cửa ra, sau đó kéo cô vào trong.

Mãi cho đến khi anh kéo Nhan Hàm vào phòng ngủ của mình, cô rốt cuộc lấy lại tinh thần.

“Bùi Dĩ Hằng…” Cô hơi cất cao giọng, hô một tiếng.

Chàng trai đi đằng trước hơi quay đầu, anh có chút kinh ngạc, dịu dàng nói: “Nên đi ngủ.”

Nhan Hàm: “…”

Cô mở to hai mắt, thấy anh thả tay mình ra, rồi vươn tay cởi áo khoác trên người anh, Nhan Hàm rốt cuộc không nhịn được, xông qua đè lại bàn tay anh.

Cô dính sát trong lòng anh, bàn tay đè lên mu bàn tay anh.

Cho đến khi Nhan Hàm ngẩng đầu, ánh mắt gần kề nhìn lên, thấp giọng nói: “Tôi thấy đi ngủ không cần cởi đồ cũng được mà.”

Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nhìn cô, đột nhiên bĩu môi: “Nhưng mà không thoải mái.”

Vậy nên anh uống say rồi là như vậy ư?

Muốn nói anh quấy phá người khác, nhưng người ta còn không phải ngoan ngoãn để dắt về sao, hơn nữa nói năng mạch lạc, ngay cả lý do cởi quần áo cũng hợp lý.

Nhưng muốn nói anh không say, hành động tác phong của anh, cùng với anh lúc thường là hai người hoàn toàn khác nhau.

“Không đâu, cậu nằm xuống trước đi.” Nhan Hàm dỗ dành anh nằm xuống trước, kết quả anh nắm tay cô, vẫn chưa buông ra.

Thế là Nhan Hàm lại dịu dàng nói: “Cậu nằm ngoan ngoãn đi, tôi đi làm canh giải rượu cho cậu được không.”

Nhưng vừa nói xong, anh vẫn không buông tay.

“Cậu thả tay ra được không?” Nhan Hàm nhỏ giọng thương lượng với anh.

Không ngờ cô vừa dứt lời, hai tay anh đột nhiên kéo tay cô, lấy lòng bàn tay cô gối lên bên tai, nhẹ nhàng mà không đè nặng.

Đợi khi Nhan Hàm nhìn qua, anh đã nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Không uống canh giải rượu, em đừng đi.”

Anh, sao đột nhiên dính người đến thế.

*

Trần Thần gọi Nhan Hàm mấy lần, mới gọi được người này về: “Cậu suy nghĩ gì đó, nghiêm túc như vậy.”

Nhan Hàm thở dài một hơi, tối qua sau khi cô nhìn anh ngủ rồi, mới nhẹ nhàng rút tay mình về, cô vốn định về nhà ngủ. Kết quả trở về nhà tắm rửa, cô lại nhớ tới lần trước, người ta ngủ lại trên sofa nhà cô cả đêm.

Hiện giờ ba ly rượu kia là anh uống thay cô, theo lý thuyết cô cũng nên chăm sóc anh.

Vì thế tắm rửa xong, Nhan Hàm quay trở lại nhà anh, may mà cô còn nhớ mật mã.

Bùi Dĩ Hằng ngủ rất ngoan, vẫn duy trì dáng vẻ ban nãy sau khi cô rời khỏi, chẳng hề nhúc nhích. Thế là Nhan Hàm yên tâm đi ra, ôm lấy tấm chăn mình mang qua, ngoan ngoãn ngủ một đêm trên sofa nhà anh.

Buổi sáng khi thức dậy, cô nhìn di động, đã qua giờ vào học một chút.

Trước đó Trần Thần có gọi tới, bởi vì cô đặt chế độ im lặng, nên không bắt máy. Thế là cô vội vội vàng vàng chạy tới trường.

Nhưng không ngờ sau khi tới trường, còn có bất ngờ lớn vậy chờ đợi cô.

Trần Thần đột nhiên nói: “Lúc trước cậu nói người ta bị bỏng, cậu thật sự không biết cậu ta là Bùi Dĩ Hằng à.”

“Ờ, không biết.” Nhan Hàm thờ ơ nói.

Trần Thần tỏ vẻ khiếp sợ, đột nhiên lại thấp giọng nói: “Còn bài viết thảo luận chuyện này là thật sao? Tối qua cậu thực sự xâu xé với Lam Tư Gia à?”

“Nữ sinh trong lớp bất cẩn hắt đồ uống trúng túi của cô ta.” Nhan Hàm xoa mi tâm, cô không ngờ đối phương lại còn trả cho cô một bộ kẻ xấu tố cáo trước.

Thực ra cô rất không hiểu đối phương đăng chuyện này lên là có ý gì.

Là muốn thông qua bàn phím để bạn học trong trường lên án cô ư?

Nhan Hàm liền nở nụ cười, sinh viên đại học A dù gì cũng có tố chất rất cao, mặc dù dùng bàn phím lên án, cũng đều là lên án một cách văn minh. Là một blogger mỹ thực nổi tiếng hiện giờ, anh hùng bàn phím mà cô từng gặp, e rằng còn nhiều hơn Lam Tư Gia.

Nếu Lam Tư Gia cảm thấy chút chỉ trích này có thể làm gì được cô, Nhan Hàm thật rất nghi ngờ, cô ta rốt cuộc làm sao thi đậu đại học A.

Chẳng qua, mâu thuẫn lớp một báo chí lần này hiển nhiên đều là việc nhỏ.

Bởi vì sự việc đã lan ra tới weibo.

Sau khi có người nhận ra Bùi Dĩ Hằng trong bài viết, thế là bài này lập tức bị chuyển sang weibo.

Một trái nhãn: [hiện tại Bùi Dĩ Hằng thế mà học tại đại học A, các người dám tin không? Nếu không có ảnh chụp làm chứng, tôi thật sự không ngờ cậu ấy sẽ đi học, chả trách dạo này cậu ấy vẫn chưa tham gia thi đấu, cậu ấy định nghỉ thi đấu ư? Đừng mà, cậu ấy mới bao nhiêu tuổi chứ.]

Người tiết lộ chuyện này, trực tiếp chuyển hình ảnh sang đây luôn.

Đặc biệt tấm ảnh đưa thẻ của Bùi Dĩ Hằng, mũ và khẩu trang anh đều không mang, thế nên mặc dù chỉ chụp một bên mặt, nhưng rất nhiều fan nhìn một cái là nhận ra ngay.

[tôi còn luôn mắng viện cờ vây, tin lời đồn giang hồ, nói cậu ấy mâu thuẫn với viện cờ vây mới không tham gia thi đấu, vậy nên hóa ra cậu ấy đi học sao?]

[việc này cũng giấu kỹ quá, quả thực không thể tin vào mắt mình.]

[a a a a a a, tôi chính là sinh viên đại học A, xin cho tôi biết cậu ấy ở lớp nào thế, tôi lập tức, ngay tức khắc, bây giờ phải đi tình cờ gặp mặt.]

……

[là một nhân sĩ biết chuyện tôi nói thêm một chút, từ khi nhập học đến nay cậu ấy luôn đội mũ và đeo khẩu trang, trước đó lại có người đồn đãi nói cậu ấy vì gương mặt bị bỏng nên mới đeo khẩu trang, cho nên chẳng có ai liên hệ cậu ấy với Bùi Dĩ Hằng, cho rằng chỉ là cùng tên.]

[mặt bị bỏng? Phiền hãy nhìn khuôn mặt của chúng tôi, đó là khuôn mặt thống nhất thẩm mỹ giới cờ vây.]

Thế là tên của Bùi Dĩ Hằng nhanh chóng lên hot search trên weibo.

Lại trong vòng một tiếng đồng hồ, vọt thẳng tới top mười.

Sau khi tan học, bởi vì các cô chỉ có hai tiết buổi sáng, Trần Thần hỏi cô: “Bây giờ cậu trở về sao?”

“Ừm, trở về có chút chuyện.” Nhan Hàm lơ đãng nói.

Trần Thần lập tức nói: “Khi nào thì sắp xếp bọn tớ cùng ăn một bữa cơm với thầy Bùi đây, tớ còn chưa từng gặp được danh nhân còn sống đâu.”

……

Rốt cuộc Nghê Cảnh Hề bên cạnh cất tiếng: “Cậu vẫn nên im miệng đi.”

Dọc đường đi, Nhan Hàm đều nghĩ đến vấn đề này, cậu ấy là Bùi Dĩ Hằng đó, đứng đầu thế giới làng cờ vây hiện nay.

Lần trước cô hỏi anh thế nào nhỉ.

Đúng, cô có phải từng hỏi anh về vấn đề này không.

Nhan Hàm che mặt mình, vậy nên cậu ấy nhất định cho rằng mình là đồ ngốc rồi.

Ha ha.

Nhưng cô lại hơi bực bội, đúng, cô không quan tâm tới cờ vây cho lắm, nhưng tại sao anh không nói với cô.

Cái loại bực bội này còn mang theo khó chịu.

Chính là có chút thế này, quan hệ chúng ta tốt vậy, cậu lại còn gạt tôi, hại tôi giống như đồ ngốc ấy.

Nhan Hàm mang theo tâm trạng vừa ảo não vừa khó chịu, rốt cuộc tiến vào thang máy lên lầu.

Chờ cô bước ra thang máy, đúng lúc cánh cửa đối diện mở ra.

Một bóng dáng mặc áo khoác màu trắng sữa, từ trong cửa đối diện đi ra, trên đầu anh là mái tóc rối chỉ khô một nửa, toàn thân nằm trong vẻ khoan khoái thoải mái mới vừa tắm xong.

Khi anh xoay người, đúng lúc nhìn thấy Nhan Hàm.

Thế là hai người bốn mắt nhìn nhau, lại không ai mở miệng nói trước.

Ánh mắt Nhan Hàm cứ chớp như vậy, rốt cuộc nghẹn ra một câu.

“Thầy à, còn thu nhận tôi không?”



Lời tác giả:

Thái tử: là thu nhận kiểu nội đệ tử ư?

Nhất thiết đừng chọc người ngoài lạnh trong nóng, buông thả rồi là không có giới hạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện