Thế Giới Game Online

Chương 17: Thị trấn ven sông



Ba người, hai ngựa, một cân đẩu vân đi liền 5 canh giờ thì đến một thị trấn nhỏ. Thị trấn này rất thơ mộng, phía bắc có dãy núi cao không thấy đỉnh, phía đông có rừng rậm mọc cao, phía tây và nam là những cánh đồng lúa chín vàng mênh mông thẳng cánh cò bay. Bây giờ trời đã là buổi trưa, nắng vàng, lúa vàng nối trời và đất liền thành một dải, bao trùm lên không khí màu của sự sung túc, ấm no, của hương thơm ngọt ngào nơi những bông lúa chín, không khí thanh bình của một vùng quê không khỏi khiến người qua đường phải đứng lại tận hưởng bầu không khí ấy, cho người ta cảm giác gần gũi với thiên nhiên, thấy cơ thể nhẹ nhàng, thư thả và thoải mái. Chưa hết, bao quanh thị trấn là một dòng sông xanh biếc êm đềm trôi, dòng nước trôi chậm rãi, hiền hòa, điểm vào giữa nền trời vàng ruộm một màu xanh tươi mát mẻ tránh đi cái cảm giác oi bức, nóng nực của ngày hè kết hợp với những làn gió mơn man, nhẹ nhàng. Tất cả đã vẽ nên một bức tranh vô cùng tươi đẹp, tràn ngập sức sống, nhưng cũng không kém phần yên bình, êm ả.

“Wow, thích quá!” Tiết Đồng nhảy xuống khỏi cân đẩu vân, dang rộng hai tay hít thật sâu một hơi rồi reo lên thích thú. Nàng là một tiểu thư khuê các, từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhà lầu, xe hơi, trong thành phố sa hoa, tráng lệ, tấp nập, nhộn nhịp và đông đúc, từ nhỏ đã lao đầu vào học những mưu kế, tính toán, bon chen…nên chưa bao giờ tự mình cảm nhận không khí của nông thôn yên bình cả. Lần đầu tiên hít thở không khí thơm ngọt của thiên nhiên, lại nồng nàn hương lúa chín, cảm nhận được khung cảnh yên bình của một vùng quê, không khỏi khiến nàng cảm thấy vô cùng thích thú. Chạy một mạch đến bên dòng sông, nàng chỉ hận không thể lập tức nhảy xuống hòa mình cùng dòng nước, suốt cả chặng đường dài trời thì nắng như bổ vào đầu mà cân đẩu vân lại bay trên cao thật khiến nàng muốn nóng chết. Nhìn cái dáng hình bé nhỏ tung tăng tíu tít trước mặt, cả Lý Đức Dương lẫn Kỷ Lạc đều cảm thấy có chút bất lực, không thống nhất nhưng họ đồng thời lắc đầu, biết sao được, các chủ của họ vẫn là một cô nhóc mới lên 12 tuổi a. Và cả hai người họ cũng đều phải công nhận vẻ đẹp và sự yên bình của thị trấn nhỏ bé này.

Tuy nhiên, khi vừa định chạm tay vô dòng nước lạnh đang chầm chậm trôi kia, Tiết Đồng bỗng có cảm giác không ổn, nàng hơi dừng là nhìn vào dòng nước chăm chú, gần như cùng lúc đó, một giọng nói yếu và khàn đặc vang lên:

“Đừng có đụng vô nước sông”

“Ai?” Giọng nói vừa vang lên, lập tức Kỷ Lạc đã rút kiếm cẩn trọng hỏi lớn, Tiết Đồng cũng chậm rãi đứng lên và xoay người lại. Trong lùm cây, một cậu nhọc chậm rãi bước ra ngoài. Cậu có một thân hình gầy gò, thấp bé. Mặt mũi bẩn thỉu, quần áo lấm lem, rách nát. Vừa nhìn thấy người bước ra, Tiết Đồng chân chính giật mình, há hốc mồm muốn ngã ngửa luôn. Kỷ Lạc thấy vậy rất nhanh chóng nhảy xuống ngựa đi đến bên nàng hỏi han.

“Không sao chứ? Cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ hơi gầy thôi, sao nhìn ngươi giống thấy ma vậy?” Nghe vậy, Tiết Đồng nuốt một ngụm nước bọt rồi vội khép miệng lại. Nàng khẳng định, nàng biết đứa trẻ này, nhưng nàng cũng dám tin 100% là nó không biết nàng là ai. Bởi vậy, bây giờ không nên nhận thân vội tránh tổn thương lòng tự trọng a. Đứa nhỏ này, có cháy ra thành than nàng cũng nhận ra. Nó chính là Phan Tuệ, là em họ của nàng, ba nó là em trai của ba nàng, hai anh em họ đã cùng sáng lập nên Phan thị. Nó kém nàng 6 tuổi, tức là tuổi thật là 12 bằng với tuổi ảo của nàng bây giờ. Thằng bé từ nhỏ đã vô cùng thông minh, đào hoa, lại rất điển trai, lúc nào cũng bám lấy nàng như kẹo cao su vậy, nàng rất là yêu quý nó. Từ nhỏ, thằng bé đã được cả nhà cưng chiều do ba nàng chỉ sinh ra hai người con gái, luôn được cả nhà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sống trong giàu sang nhung lụa chưa bao giờ phải lo cơm ăn áo mặc. Áo của nó đứt một sợi chỉ nó cũng vứt, cơm của nó có một hạt sạn nó cũng đổ, thế mà bây giờ lại thành cái dạng y như cái bang chính tông thế này, bảo sao nàng không giật mình??? Mà nói đi cũng phải nói lại, do là nó luôn được nàng rất là cưng chiều yêu quý, cho nên nó cũng nhận được không ít gạch đá từ phía Ân, lý do là “ nó cướp Đồng của em” ai nha, 18 tuổi rồi mà còn tranh giành nàng với một thằng nhóc 12 tuổi, đôi khi nàng nhận ra Ân cũng trẻ con lắm không ra dáng một thiên tài vĩ đại chút nào. Vậy nên, chỉ cần sâu chuỗi lại một số các dữ kiện là có thể suy luận ra tại sao thằng nhóc Phan Tuệ này lại có bộ dáng như vậy rồi.

“Ngươi là ai? Sao lại ngăn ta?” Tiết Đồng vô cùng nghiêm túc hỏi. Nàng biết rõ trong nước có vấn đề, nhưng là vấn đề gì thì nàng cũng không rõ, cấp độ kĩ của nàng còn chưa đến trình độ đó.

“Ta tên Phan Mặc Tuệ, 9 tuổi. Ta chỉ là tốt bụng nên mới ngăn ngươi” Cậu nhóc khẳng khái nói, Tiết Đồng vô cùng hài lòng âm thầm gật đầu tán thưởng, ừm…dù có mất trí nhớ thì tính cách của thằng nhóc vẫn không thay đổi chút nào, rất ra dáng nam nhi đại trượng phu.

“Nhóc con, ngươi còn kém ta những 3 tuổi lận, sao dám thiếu tôn trọng với người lớn tuổi hơn mình thế hử?” Cái này…khoảng cách còn giảm đi một nửa rồi đó, tự nhiên nàng lại nổi hứng trêu ghẹo cậu nhóc ngang bướng này. Phải biết là, trước kia, ngoài nàng ra cậu nhóc này chưa hề chịu cúi đầu trước bất cứ ai đâu.

“Xí, 12 tuổi mà to hả? hơn ta 3 tuổi có gì là to đâu, cũng chỉ là đồ trẻ con vắt mũi chưa sạch đi đâu cũng cần người lớn đi theo bảo vệ thôi, ta còn không có cần người lớn đi theo như ngươi” Phan Mặc Tuệ bĩu môi vô cùng khinh thường nói, ánh mắt còn không ngừng đảo tới đảo lui hai người Kỷ Lạc, Lý Đức Dương ám chỉ họ là người lớn trong lời cậu bé.

“Ha, giỏi lắm, dám khinh thường bổn cô nương, ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Ngươi nói, tu luyện loại kĩ nào pháp sư, kiếm sư, dược sư, hay yêu sư? Ta thách đấu với ngươi, coi ngươi có bản lĩnh đến đâu?” Tiết Đồng lần đầu tiên bị một thằng nhóc khinh thường, hơn nữa còn là thằng nhóc mà trước đây luôn coi nàng như phật sống nhất nhất nghe theo, nên đâm ra giận, cái này người ta gọi là vác đá ném vô chân, mua dây buộc mình ớ.

“Ta không có tu luyện” Cậu nhóc thản nhiên nói

“Tại sao?” Lần này thì Tiết Đồng thực muốn bất ngờ đến ngã ngửa, cái cậu nhóc này, nếu không tu luyện làm sao nàng đưa nó về được đây?

“Từ nhỏ ta là con nhà nông, sống bằng việc làm thuê, đến mùa thì cày cấy, không có thời gian dành cho những việc như tu luyện, hai tháng trước ba mẹ ta mất do nhiễm độc, ta may mắn được dược sư ca ca cứu, từ đó ta luôn theo ca ý đi tìm nguồn độc càng không có thời gian” cậu nhóc trả lời rất từ tốn, như kể lại một câu chuyện mắt thấy, tai nghe nhưng không phải của mình vậy. Tiết Đồng rơi vào trạng thái trầm tư, vẫn biết Ân không ưa gì thằng nhỏ, nhưng làm vậy quả là có chút quá đáng rồi.

“Ngươi nói độc là sao?” thấy Tiết Đồng trầm tư, Lý Đức Dương bèn tiếp lời, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu nhóc goc vào đầu mình một cái “cốp” rất vang, 1 tiếng này lôi luôn Tiết Đồng ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Đó là lý do ta ngăn cản ngươi đụng vô nước sông đó” Cậu nhóc nói, còn rất không lễ phép chỉ thẳng tay vào mặt Tiết Đồng làm nàng thật muốn nhảy đến cốc cho nó vài cái nữa, song, nàng biết cần đợi nó giải thích xong đã. “Dược sư ca ca nói trong nước có độc” nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nàng cậu nhóc tiếp tục nói.

“Dược sư ca ca? là người đã cứu ngươi sao?” Tiết Đồng hỏi ngược lại, và thấy cậu nhóc gật đầu. Cùng lúc đó, ở đằng xa có tiếng la vọng lại:

“Tiểu Tuệ” Cậu nhóc vừa nghe thấy tiếng gọi này, liền trở nên vô cùng phấn khởi, hí hửng, Tiết Đồng nhớ, trước đây Phan Tuệ chỉ dùng cái bộ dáng này khi nghe thấy nàng gọi. Haizzz…thời thế thay đổi rồi a…

“Dược sư ca ca, đệ ở đây” Cả Tiết Đồng, Kỷ Lạc, Lý Đức Dương đều không hẹn mà cùng im lặng chờ đợi vị dược sư ca ca này, xem rốt cuộc hắn là thần thánh nơi nào? Chỉ nửa khắc sau, hắn xuất hiện. Vừa nhìn thấy mặt hắn Tiết Đồng thật muốn lần nữa ngã ngửa, sùi bọt mép. Cũng may là có Kỷ Lạc kịp thời giữ lại, hắn nhìn nàng khó hiểu, không biết tại sao hôm nay thái độ của nàng lại kì lạ như vậy. Người vừa đến, mặc một thân áo trắng tinh, dáng người cao ráo, khuôn mặt khôi ngô, tay còn cầm theo một chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy rất có phong phạm của một tiên nhân giáng thế cứu người phổ độ chúng sinh không vướng bụi trần. Hắn có một làn da trắng như tuyết, mịn như trứng luộc, không thấy lỗ chân lông luôn, môi đỏ như máu, tóc đen như mun (tả như tả Bạch Tuyết) Đôi mắt sâu thẳm màu nâu cô ban nồng nàn quyến rũ, làn mi mong manh mà dài cong vút rất là lay động trong gió. Tiết Đồng còn tưởng là ai? Hóa ra đều là người quen cả. Cái thể loại người mà chưa gặp đã thấy ái, yếu đuối như là cái chổi lông, với dung nhan khiến con gái cũng phải ghen tị, mà nhìn như thể sắp bay, động gió là ốm, động mưa là cảm này còn ai ngoài “Mây” Thiếu gia- Đại thiếu gia của Mộ Dung tộc, người thừa kế duy nhất của Mộ Dung thị, hắn chính là cái tên mà bị nàng bắt nạt từ nhỏ đến lớn mà không dám nói câu nào, lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo đuôi nàng làm chân sai vặt, khi nàng 16, cha mẹ hắn còn vác mặt sang hỏi cưới mà nàng phản đối ghê quá nên hôn sự không thành, hắn cũng vì thế mà ngại đến không dám nhìn mặt nàng nữa. Hắn cũng là cái người mà có đánh chết nàng cũng nhận ra Mộ Dung đại thiếu gia Mộ Dung Vân.

“Vị công tử này là…” Kỷ Lạc lên tiếng hỏi trước, Tiết Đồng vẫn trầm ngâm im lặng, Lý Đức Dương cũng đã xuống ngừa đi đến bên Tiết Đồng và Kỷ Lạc đồng thời nheo mắt đánh giá hai người mới quen. Mộ Dung Vân rất ra dáng thư sinh tao nhã, hắn chắp tay từ tốn nói:

“Tại hạ Mộ Dung Vân bái kiến hai vị huynh đài, bái kiến cô nương, xin hỏi tôn danh quý tính của các vị” Tiết Đồng phải công nhận là giọng nói của hắn rất dễ nghe, hiền hòa, từ tốn, trầm ấm, ngọt ngào, rất sáng nhưng lại không chói, rất vừa ý nàng. Nghe thấy hắn hỏi danh tính, nàng mỉm cười đáp lễ

“Tiểu nữ Tiết Nhi bái kiến Mộ Dung công tử, hai người này đi cùng với tiểu nữ, người bên trái tên Kỷ Lạc, bên phải tên Lý Đức Dương”

“Thì ra là Tiết tiểu thư, xin hỏi ba vị qua thị trấn này có việc chi?”

“Mộ Dung công tử đa lễ rồi, cứ gọi tiểu nữ một tiếng Tiết Nhi là được rồi, chúng tôi có việc đi ngang, thấy nơi đây phong cảnh hữu tình nên mới quyết định dừng bước, nghỉ chân”

“Vậy tại hạ xin phép gọi một tiếng Tiết Nhi, mong Tiết nhi cô nương cứ gọi tại hạ là Vân là được rồi, nếu các vị chỉ là thuận đường ghé qua, ta mong các vị hãy đi càng sớm càng tốt, nước sông nơi đây sớm đã nhiễm độc, người dân nơi đây vì đó mà thiệt mạng không ít, người nào còn khỏe thì cũng đã sớm từ bỏ quê hương, nơi đây sớm đã không còn ai dám nhắc đến” Mộ Dung Vân vẫn từ tốn nói.

“Được a, Vân huynh ta thật không hiểu, nước sông chảy liên tục, sao có thể nhiễm độc???” Tiết Đồng lúc này mới nói ra nghi vấn của mình nãy giờ, nàng thật không hiểu, nước thì chảy liên tục, mà sông này có lẽ nhiễm độc cũng đã không ít ngày tại sao bây giờ vẫn còn nhiễm độc?

“Ta đoán, độc này từ đầu nguồn mà ra”

“Huynh có biết đầu nguồn ở đâu không?” Nếu đã biết độc là ở đầu nguồn thì chỉ cần giải độc ở đó là xong, sao còn mất thì giờ nhiều như vậy chứ? Thế nhưng cả Mộ Dung Vân lẫn Phan Mặc Tuệ đều không hẹn mà cùng lắc đầu. Sau khi biết nước sông nhiễm độc, họ cũng đã lặn lội tìm mấy ngày hôm nay mà vẫn chưa thấy đầu nguồn đâu cả.

“Tại sao không đi ngược dòng?”

“Đã từng thử, song, dòng sông này thật sự rất kì lạ, nó bao quanh thị trấn, đi qua những cánh đồng, xuyên vào sâu trong khu rừng rậm một vòng lại trở về nơi xuất phát”

“Giống như một vòng tròn không có điểm đầu cũng không có điểm cuối”

“Đúng là như vậy đó, cả con sông giống như một hệ thống đê nhân tạo nhằm cấp nước sinh hoạt cho con người và nước tưới tiêu cho cây trồng, nhưng diện tích của nó quá lớn cho một công trình nhân tạo, hơn nữa kể cả là nhân tạo cũng phải có đầu nguồn chứ, đằng này…”

Mộ Dung Vân nói xong lại thở dài bất lực, người dân trong thị trấn đang ngày một yếu đi, đến cả lúa gạo cũng đã bị nhiễm độc không thể ăn. Người trong trấn chết vì độc ít nhưng chết đói, chết khát thì ngày một nhiều, gạo chín rụng đầy đồng cũng không còn ai có thể ra gặt. Người không biết gì nhìn thấy trấn tươi đẹp là vậy, mà đâu có biết rằng đằng sau sự tươi đẹp ấy là bóng tối của sự chết chóc đang dần bao phủ lấy toàn bộ thị trấn.

Tiết Đồng, Kỷ Lạc, Lý Đức Dương, Mộ Dung Vân và cả Phan Mặc Tuệ đều trầm ngâm im lặng, bỗng có tiếng “ọt, ọt” phát ra, không hẹn cả 5 người cùng hướng mắt về nơi xuất phát của tiếng kêu kì lạ đó. Là cái bụng của cậu nhóc Phan Mặc Tuệ đang biểu tình, có lẽ cậu nhóc cũng không được ăn đầy đủ mấy hôm nay rồi. Nhìn khuôn mặt chuyển màu từ đen đến đỏ, rồi trắng, xanh và lại đen như tắc kè hoa của cậu nhóc, Tiết Đồng thật rất muốn bật cười lớn. Nhớ lại trước kia, cậu nhóc này chưa từng phải chịu đói, chịu khổ chịu lạnh mà bây giờ cái gì cũng phải trải qua thật khiến nàng vừa thấy thương, vừa thấy tội mà lại vừa thấy buồn cười. Dù sao cậu nhóc cũng là tiểu bảo bối trong lòng nàng, vị trí chỉ đứng sau Ân và pama của nàng thôi cho nên bây giờ nhìn nó thành bộ dáng như thế cũng thấy rất đau lòng. Tiết Đồng quay sang nói với Kỷ Lạc:

“Ngươi vào thị trấn kiếm giúp ta bộ quần áo vừa cho cậu nhóc này, thức ăn nước uống có thể bị nhiễm độc nhưng vải vóc thì sẽ không đâu” Nghe rồi, Kỷ Lạc gật đầu rồi xoay người bước đi, Mộ Dung Vân trầm tư một lúc, khi hắn vừa định cất lời thì Tiết Đồng lại lên tiếng:

“Vân huynh, tính ta là qua đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, ta sẽ giúp huynh giải độc trong nước, nhưng huynh xem, sắc trời đã không còn sớm, có lẽ huynh cũng đã đói rồi, đợi vị huynh đệ của ta về chúng ta cùng dùng bữa nha. Muốn làm bất cứ việc gì cũng cần có sức, huynh thấy ta nói có đúng không?”

“Tiết Nhi muội nói rất đúng, Mộ Dung Vân ta cung kính không bằng tuân lệnh” Mộ Dung Vân trầm tư hồi lâu sau đó mỉm cười nói, Tiết Đồng nghe vậy rất hài lòng gật đầu. Nàng kêu Phan Mặc Tuệ đến, trong lúc chờ Kỷ Lạc, nàng dùng thủy cầu làm nguồn nước giúp cho cậu nhóc tắm rửa, khi tắm xong cũng là lúc Kỷ Lạc quay trở lại. Khuôn mặt sạch sẽ, quần áo chỉnh trang, Phan Mặc Tuệ lại trở về đúng với dáng vẻ Tiết Đồng từng biết lúc này nàng mới hài lòng gật đầu. Năm người họ đến bên một gốc cây xanh mát, dải thảm và mang thức ăn dự trữ trong kho ra, cả năm ăn rất ngon lành và vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện