Chương 101: Chiến trường thứ hai
Hư Thần giới hết sức huyên náo, đâu đâu cũng có tiếng ồn ào, tin tức thằng nhóc siêu quậysẽ đến Bổ Thiên các như sao băng rơi xuống biển rộng, gây nên sóng lớn mênh mông, rất nhanh đã trở thành chủ đề nóng.
Thậm chí đã vượt qua tin tức Thạch Nghị muốn vào Thượng Cổ Thánh Viện, hầu như mỗi người đều đàm luận, có người nện đất cười to, có người lớn tiếng nguyền rủa, phàm là người hiểu rõ sự kiện này đều rất cảm khái.
Tên nhóc con này cũng quá là không tử tế, thật sự có chút hư có chút quái, một phen dằn vặt như vậy để Bổ Thiên các làm sao chịu nổi? Thực sự là rất thú vị.
"Phỏng chừng Bổ Thiên các đều muốn khóc, bị thằng quỷ này nháo một trận, năm nay sơn môn của bọn hắn còn không bị bóp nát a, có tới tám chín ngàn người vượt ải thành công!"
"Đứa bé này thật là cực phẩm a, đi tới chỗ nào đều không chịu ngồi yên, chẳng trách liền Hư Thần giới đều không chịu nổi phải đuổi nó ra ngoài."
Tất cả mọi người đều cười hắc hắc, cảm thấy sự kiện lần này quá thú vị rồi, ngoại trừ khổ chủ - Bổ Thiên các, phỏng chừng những người khác đều khóe miệng co giật.
Rất nhiều người cười trên sự đau khổ của người khác, lại còn cười to không ngớt.
Đương nhiên, cũng có người nghiến răng nghiến lợi, như tứ đại gia tộc từng bị nhóc tỳ vơ vét, bây giờ sắc mặt vẫn còn đen, mắng to cùng nguyền rủa không ngớt, hận không thể giết nhóc tỳ ngay lập tức.
Bọn họ rất khó cảm thấy thú vị, bởi vì bản thân chính là người bị hại, dù có cảm thấy một chỗ nào đó thú vị thì giờ cũng đã thành trò cười.
Trong nháy mắt tin tức về Bổ Thiên các bao phủ các nơi, truyền tới trong phủ của tất cả các Đại Vương Hầu của quốc gia cổ, ai cũng không nghĩ tới loại phong cách kia của nhóc tỳ lại được nó phát huy lần nữa, lần này còn trêu chọc cả Thượng Cổ Tịnh Thổ.
"Ta rất đồng tình Bổ Thiên các, làm sao lại dính vào một đứa bé như vậy? Đúng rồi, các ngươi đoán Thượng Cổ Tịnh Thổ có thể hay không trừng phạt nó một cách nghiêm khắc, đuổi nó đi?" Có người nhắc tới vấn đề như vậy.
"Chắc chắn sẽ không, nếu như là ta, nhất định phải trước thu nó vào trong môn phái. Sau đó từ từ dọn dẹp, nếu không chẳng phải tiện nghi cho người khác."
Mọi người gật đầu, đều cảm thấy có đạo lý, còn có nhiều thế lực nhìn chằm chằm vào đây. Thật đuổi nó đi có lẽ sẽ bị người cướp ngay tức khắc.
Mọi người trong Hư Thần giới bàn luận sôi nổi không thôi.
"Có ai muốn đi Bổ Thiên các không? Nếu lần này thằng nhóc kia xuất hiện, ta tin tưởng nhất định sẽ bại lộ rất nhanh."
Có người trước tiên hưởng ứng, tuyên bố muốn đi Bổ Thiên các, đánh nhóc tỳ một trận tơi bời, rồi làm chút chuyện nhân thần cộng phẫn để trả thù nó.
Càng có nhiều người tuyên bố muốn đi săn giết nhóc tỳ.
"Nếu nó xuất hiện, chúng ta chắc chắn đi chém nó!" Đây không phải chuyện cười cái gì mà thật sự tỏa ra sát cơ mạnh mẽ.
"Rốt cục lộ diện!" Có người cắn răng.
Mọi người suy đoán. Những người muốn ra tay một là người của tứ đại gia tộc, hai là các thế lực biết mình không có hi vọng mời chào nhưng lại không muốn người khác chiếm được.
Nhóc tỳ gặp phải sóng lớn ngập trời. Hấp dẫn chú ý của không biết bao nhiêu người. Nó mang mưa gió hướng về Bổ Thiên các, nơi này chắc chắn biến thành chốn thị phi!
Rất nhiều người lên đường tới đó.
"Đứa nhỏ này tuy rằng không tốt. Nhưng cũng không đến nỗi bị đuổi giết a, những người kia hơi quá đáng. Có ai muốn ngăn cản hay không."
"Có, lão phu muốn trước cứu nó, sau đó sẽ đánh nó một trận!"
"Khà khà, ha ha..."
Có chút thế lực lớn thật sự hành động, phái ra một nhóm cường giả đáng sợ, ví như ở cái thế gia khủng bố bị mất Xích Vũ Bảo Phiến lúc này mọi người tâm huyết sôi trào, cảm thấy rất tốt khi có tin tức của nhóc tỳ, bọn họ quyết không thể để mất bảo vật trấn tộc.
Ở bên ngoài huyên náo, bên trong Bổ Thiên các cũng không thể yên tĩnh.
Mấy vị trưởng lão sắp buồn chết rồi, nhìn một đống người ở đằng kia họ đều quáng mắt, phải đến tám chín ngàn người, thu nhận vào sơn môn kiểu gì a?
Phía trên đã truyền xuống để mấy người bọn họ tự mình giải quyết, bởi vì lần này là bọn hắn phụ trách chủ trì, hiện tại mấy người đều có cảm giác muốn tự tử.
Tám chín ngàn người nhìn họ với ánh mắt tha thiết mong chờ, ngay cả các tộc lão của các bộ lạc lớn cũng như vậy.
"Quá nhiều người..." Hùng Phi trưởng lão nhắm mắt mở miệng, nhưng là vừa mới nói vài từ đã bị người cắt đứt.
"Rất bình thường, con cháu của chúng ta đều là thiên tài mà!" Một đám tộc lão của các bộ lạc đồng thời kêu lên.
"Chư vị đạo huynh, có thể thứ lỗi hay không." Vẻ mặt Trác Vân trưởng lão đắng chát, hi vọng mọi người có thể hiểu được và châm chước cho.
"Chúng ta lý giải và tin tưởng Bổ Thiên các, bọn nhỏ thông qua được thử thách gian nan nhất, nhất định sẽ ở trong sơn môn học được Phù Văn cùng Bảo Thuật tốt nhất." Nguyên lão của các bộ lạc không nhượng bộ chút nào.
"Lần này là có chỗ nhầm lẫn không thể coi là thật a." Một vị trưởng lão nói, sắc mặt ông ta đã biến thành màu đen.
"Bổ Thiên các lớn như vậy, chẳng lẽ muốn nói không giữ lời sao, chính các ngươi đều nói năm nay độ khó rất lớn, xây dựng cửa ải không giống bình thường, chỉ cần thông qua liền nhất định sẽ thu làm đệ tử, chẳng lẽ còn muốn đổi ý sao? Truyền ra bên ngoài sẽ làm hỏng thanh danh của các ngươi a."
Mấy vị trưởng lão cứng họng, hận không thể tóm được thằng nhóc siêu quậykia ngay lập tức, rồi đánh cho nó gần chết, thằng nhóc này thật là biết gây rắc rối, hiện tại có thể làm gì bây giờ?
"Chư vị đạo huynh, các ngươi xem như vậy được không, chúng ta thảo luận một chút." Mấy vị trưởng lão mời tộc lão của một ít bộ lạc lớn qua một bên, cố gắng cùng bọn họ câu thông, dù sao cũng không thể nào đồng thời tuyển chọn tám chín ngàn người vào Bổ Thiên các, vượt chỉ tiêu quá nhiều.
Nữ Chiến Thần của Trục Lộc học viện cùng với chiến tướng của các thế lực lớn phái ra đều im lặng đứng ngoài quan sát, bọn họ đều là đến tìm kiếm nhóc tỳ nên rất vui vẻ khi thấy cảnh tượng này.
Thời điểm bên ngoài hỗn loạn thì trong chiến trường thứ hai nhóc tỳ đang tản bộ bên trong rừng rậm, nó không có một chút nào lo lắng.
"Người tiến vào không tính quá ít, có chút vẫn đúng là lợi hại." Nó tự nói, đã phát hiện mấy chục người, trong đó có mấy cái rất lợi hại, tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng từ lâu đã mở ra mấy động thiên.
Nó đi xuyên qua rừng rậm, tìm kiếm khối "Bia" kia trong chiến trường thứ hai.
Bỗng nhiên, một luồng mùi máu tanh xông vào mũi, trong lòng nhóc tỳ giật mình, có vết máu gần thác nước phía trước, ở đó có nửa cái đầu lâu của một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, các bộ phận còn lại của thân thể đều bị nuốt sạch sành sanh.
Nó không tiếp tục tiến lên, đoán được bên trong thác nước có thể là một con hung linh loại giao thú.
Sau nửa canh giờ, nó đi tới một mảnh đầm lầy, phát hiện có vết tích chiến đấu, trên đất rải rác mấy cái tay chân cụt, nơi này có một con Cổ Ngạc vô cùng kinh khủng, nó dài tới tám mươi mét.
"Tỉ lệ tử vong không tính thấp." Nhóc tỳ rút lui.
"Gào gừ..."
Đột nhiên, một tiếng rống to truyền đến, bùn nhão nứt toác. Giống như núi lở đất nứt, núi đá cùng cây cối xung quanh đều bị hất bay lên trời.
"Còn có một con!"
Nhóc tỳ giật nảy cả mình, xung quanh đầm lầy này dĩ nhiên không chỉ có một con hung thú. Còn có một con Cổ Ngạc cường đại hơn, thân thể nó khổng lồ không dưới trăm mét.
Trên người nó mọc đầy vảy màu đồng cổ, tỏa ra ánh kim loại lạnh như băng. Nó lao ra khỏi bùn nhão đập về phía nhóc tỳ.
"Xoạt"
Nhóc tỳ nhanh chóng tránh khỏi cái miệng lớn đầy máu của con thú, "Răng rắc" mấy cây cổ thụ chọc trời gần đó bị nó cắn nát bét, mùi máu tanh nồng nặc.
"Ầm ầm" một tiếng, Cổ Ngạc hết sức hung mãnh, cái miệng lớn như chậu máu của nó cắn trượt liền vung lên móng vuốt vỗ xuống. Phù Văn lấp loé, khí thế ngập trời.
Nhóc tỳ đứng giữa không trung, đá ra một cước trúng vào móng vuốt to lớn kia. Cả hai đều có thần lực kinh thế, đều lui về phía sau.
Cổ Ngạc khiếp sợ. Nhân loại kia nhỏ bé như vậy, tại sao có thể có sức lực khủng bố như thế, có thể cùng thân thể hơn trăm mét của nó va chạm, phải biết nó đã tu hành không biết bao nhiêu năm tháng mới đạt tới mức độ này.
Nhóc tỳ xòe ra mười ngón tay, từ đó bay ra mười tia chớp thô to màu vàng óng, toàn bộ nổ tung trên người Cổ Ngạc, chỗ đó lập tức cháy đen, vảy giáp bong tróc, máu thịt be bét.
Cổ Ngạc nổi giận, gần như đứng thẳng người lên, nhào về phía nhóc tỳ, cùng lúc đó một con Cự Ngạc khác cũng cả người Phù Văn lấp loé cực nhanh vồ tới.
Nhóc tỳ nhíu mày, không tiếp tục chiến đấu một cách không cần thiết, xoay người rời đi, nhưng mà hai con cự thú cũng không dừng lại, một đường truy đuổi, thân thể khổng lồ của chúng đè nát rất nhiều cổ thụ trên đường.
"Gào gừ..."
Đột nhiên, phương xa truyền đến một tiếng hổ gầm, chấn động toàn bộ dãy núi. Làm nhóc tỳ sợ dến dựng tóc gáy, lập tức nó nhớ đến con hổ đen kia, nhóc tỳ từng thấy một cái móng vuốt của nó đập nát một ngọn núi.
Nó rời đi thật nhanh, không muốn dừng lại.
Nhưng mà, ánh mắt của con Cổ Ngạc bị thương kia đỏ như máu, nó kiên nhẫn đuổi giết, còn con còn lại sợ hãi chìm vào vũng bùn.
Núi rừng rung động, cổ thụ đổ gãy, đá tảng bay ngang, các loại mãnh thú chạy trốn, con hung linh khổng lồ dài trăm mét này làm cho nơi đây đại loạn.
"Ầm"
Đột nhiên, bên cạnh một bóng người lao ra, cả người phát sáng, giống như một vị Chiến Linh màu bạc, khí tức khiến người không thở nổi, hắn trực tiếp đánh nhóc tỳ một chưởng.
Một tiếng vang ầm ầm, Phù Văn đan dệt, ánh bạc óng ánh, mặt đất run rẩy kịch liệt, rất nhiều cổ thụ đổ nát, mấy khối đá tảng nặng vạn cân đều hóa thành bột mịn.
Đòn đánh này cực kì khủng bố, khiến nhóc tỳ đều kinh hãi, người có thể xông vào nơi này quả nhiên đều không tầm thường, mà người này tuyệt đối được tính là một kẻ đáng sợ.
Sau khi đánh ra một chưởng hắn không hề quay đầu lại, sử dụng sức mạnh của Phù Văn màu bạc lập tức nhảy lên, biến mất ở sâu trong núi.
"Rống..."
Tiếng rít rung trời truyền ra từ nơi sâu trong dãy núi, một con Hắc Hổ khổng lồ rất nhanh lao đến, mỗi bước đều làm cho núi lở đất nứt, trong đó có hai ngọn núi ngăn trở đường càng bị một trảo của nó đập nát.
Cổ Ngạc run rẩy, nhanh chóng săn giết mười mấy con thú khổng lồ, sau đó nằm phục trên mặt đất, nó run lên run cầm cập chờ đợi thú vương giáng lâm.
Hắc Hổ xuất hiện, cúi đầu nhìn xuống, há miệng hút vào, một tia ô quang cuốn tới mấy con mồi, ăn xong nó nhìn Cổ Ngạc lộ ra vẻ chán ghét, quay đầu rời đi.
Trên đất lưu lại máu tươi của mấy con mồi giống như sông nhỏ đang chảy. Mà Cổ Ngạc thì lại như được đại xá, trốn đi thật nhanh.
Rốt cục, nhóc tỳ gặp được khối bia, trên bia phù quang lượn lờ, khí lành mờ mịt, hiển nhiên đây là một bảo bối, khi nhóc tỳ tới gần một hòn đá màu đen từ trong đó bay ra rơi vào tay nó.
Trên tấm bia có mấy dòng chữ: Người nắm giữ hai khối Bổ Thiên Thạch tính qua ải, nắm giữ mười khối trở lên sẽ được môn phái trọng điểm bồi dưỡng.
"Mình mới một khối, không tính qua ải? Đây là khích lệ mình đi cướp a." Nhóc tỳ tự nói.
Nó hiểu được cần phải ở chỗ này chờ những người khác, thuận tiện nghiên cứu tấm bia này một chút, có lẽ có thể tìm thấy chút bảo bối.
Nhưng mà, bia đá phi phàm, toả ra hào quang, bay ra xa rồi chìm xuống đất.
"Đây là phòng ngừa có người giữ ở bên bia đá a, khiến mọi người phải vào trong rừng chiến đấu, săn giết lẫn nhau."
Nhóc tỳ rùng mình, muốn trở thành đệ tử thiên tài quả nhiên không dễ, ở đây không có quy tắc gì, chuyện này ý nghĩa là cướp Bổ Thiên Thạch chẳng phải rất nguy hiểm? Chắc chắn có người chết!
Chẳng trách người kia vừa mới đánh lén nó, nhất định là vì Bổ Thiên Thạch.
"Không biết có bao nhiêu thiên tài đã đến chiến trường thứ hai." Nhóc tỳ không có nóng lòng ra tay mà ở trong rừng tìm kiếm tung tích của những người khác.
Nó đã từng xông qua Đại Hoang hàng trăm vạn dặm, cho nên kinh nghiệm khi ở trong núi rừng của nó vượt xa bạn cùng lứa tuổi, nếu nó trở nên cẩn thận, tuyệt đối rất đáng sợ.
"Một, hai..." Nhóc tỳ chăm chú đếm, sau hai canh giờ đã phát hiện sáu bảy mươi người, dựa theo tính toán của nó có ít nhất hơn trăm tên thiên tài ở trong vùng núi này.
"Người lúc nãy đánh lén mình rất mạnh, mình lại không tìm được hắn, không biết núp ở nơi nào." Nhóc tỳ tự nói.
Sau đó, nó liền mặc kệ những thứ này, xuất phát tiến về nơi sâu xa nhất trong dãy núi, nhìn thấy con Hắc Hổ khổng lồ kia, nó cảm thấy trong núi có thể vật gì tốt.
Phàm là trong sào huyệt của hung thú mạnh nhất, bình thường đều sẽ có một hai cây linh vật, đây là kinh nghiệm nó tổng kết ra sau khi xuyên qua Đại Hoang gần trăm vạn dặm.
Lần đó trên đường, nó từng ra tay mấy lần, đặc biệt hái một cây Linh Dược được một con Hàn Giao bảo vệ, kết quả nó cùng Thanh Phong bị đuổi giết hai ngày hai đêm, sau lần đó liền không dám tùy tiện ra tay nữa rồi.
Nơi này là hậu viện của Bổ Thiên các, nhóc tỳ tính toán, dù Hắc Hổ phát điên cũng không sao, dù sao thì cũng có Thượng Cổ Tịnh Thổ trấn áp.
Nơi sâu trong dãy núi, sương mù mờ mịt, cổ thụ san sát thành rừng, càng có các loại đá tảng ngang dọc.
Nhóc tỳ tiếp cận một chỗ cao điểm, nơi này không có bóng cây ngọn cỏ chỉ có sát khí kinh người, có sương mù màu đen tràn ngập, vừa nhìn đã biết là nơi ở cấm địa của hung thú siêu cấp.
Nhóc tỳ rất cẩn thận, nếu không sẽ chết ở đây, nó từ từ tiến vào cũng chỉ muốn thử một lần chứ sẽ không liều mạng.
Mặt đất khô rắn, bị dẫm đạp cứng rắn như nham thạch, trọc lốc, chẳng có cái gì cả.
Cuối cùng đã tới gần, nơi đó có một cái hang to lớn, đen ngòm, từ bên trong từng sợi từng sợi hắc sát tràn ra, chính là sào huyệt của Hắc Hổ.
"Thật có một cây bảo dược a!" nguồn truyenbathu.vn
Nhóc tỳ kinh hỉ, ở miệng hang một gốc thực vật cắm rễ, có ô quang nhấp nháy phi thường bắt mắt.
Trong khu vực này không có một ngọn cỏ, chỉ có một cây bảo dược ở cạnh hang hổ, tự nhiên khiến người ta chú ý, nó cũng không cao, chỉ có hơn một thước, nhìn giống hoa sen, cả thân cây đen thui giống như được đẽo thành từ ngọc đen.
"Hắc Sát Liên!"
Nhóc tỳ kinh hỉ, đây là một loại bảo dược cực kỳ hiếm thấy, nó rút lấy sát khí mà sinh, thường ngày rất khó nhìn thấy một cây, bởi vì quá thưa thớt rồi.
Đương nhiên, tuy rằng nó hấp thu sát khí, nhưng là Linh Dược, chỉ là đặc biệt mà thôi, dược tính so Linh Dược bình thường thì kịch liệt, bá đạo hơn rất nhiều.
Đặc biệt là một cây này, nó hấp thu chính là sát khí của Hắc Hổ, dược lực liền càng thêm mãnh liệt, hơn xa Linh Dược bình thường, có thể nói là một cây bảo dược cực kỳ hiếm thấy.
"Gần đây mình tu hành đã đến một cái cửa ải, vốn nên đột phá, nhưng cũng cảm thấy nên tích lũy một chút, tụ tập nhiều một ít linh tinh, bây giờ nhìn lại không cần chờ rồi."
Nhóc tỳ đắc ý, cảm thấy có thể mở ra động thiên thứ sáu rồi, tu vi lần thứ hai tăng nhanh như gió.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó có thể hái được cây bảo dược này, cũng không nên mất mạng.
"Ồ, cây Hắc Liên này sớm bị người theo dõi." Nhóc tỳ kinh ngạc, ở trên vách đá của hang hổ có một hàng chữ ghi lại năm tuổi của Bảo Dược
"Bổ Thiên các lưu lại dấu ấn." Nhóc tỳ cân nhắc một hồi, lầu bầu nói: "Liền Bảo Cốt ở khu thứ tám đều đào, còn có thể buông tha gốc sen này sao? Hiển nhiên không thể, như vậy sẽ bị thiên lôi đánh."
Nó dáo dác nhìn quanh, sau đó mắt to phát sáng, rón ra rón rén, đi tới hang hổ.
Bình luận truyện