Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 30: Di luân du phu



"Du du thái thượng, dân chi quyết sơ. Hoàng cực triệu kiến, di luân du phu." Lời nói Tộc trưởng trầm thấp, mắt nhìn ra Đại Hoang vô tận, suy tư về Thời đại Thái cổ đã trôi qua kia.

"Ông tộc trưởng ơi, đây có nghĩa là gì, cháu nghe không hiểu." Nhóc tỳ rất hiếu học, mắt to đen như bảo thạch chớp chớp, ánh lên vẻ mong ngóng.

Thạch Vân Phong sờ sờ đầu nó, dịch nghĩa: "Ở cái thời Thái cổ xa xưa, loài người vẫn còn sơ đẳng. Dần dà từ trong đại đạo bắt đầu gầy dựng, đạo lý vĩnh hằng từ đó bày ra."

Lão tộc trưởng chậm rãi giảng giải, vốn từ khi bắt đầu là để nhóc tỳ giải quyết nghi vấn, nói ra tất cả hiểu biết của chính mình, từ sâu trong lòng lão xuất hiện một cảm giác ngóng trông đứa bé này, cũng là một loại "chủng đạo".

Thạch Vân Phong cũng không phải là rất mạnh, nhưng lúc này tâm tình trong suốt, rất tự nhiên giảng giảng cho nhóc tỳ, mà từ lúc Thạch Hảo còn rất bé đã dạy dỗ như thế này rồi, thật sự giống như là "chủng đạo"

"Chân lý của trật tự đã có sẵn trong tự nhiên, vạn vật đều có linh hồn, một ít chủng tộc trí tuệ được trời cao quan tâm chính là đại biểu rõ nhất, chân nghĩa của đạo thể hiện hữu hình trên người chúng nó."

"Ông tộc trưởng à, ông đang nói về những Phù văn nguyên thủy, là ấn ký in trên xương báu của các Di chủng Thái cổ sao?" Con mắt nhóc tỳ vô cùng linh động.

"Cháu rất thông minh." Tộc trưởng nở nụ cười, khích lệ nó.

"'Tiên dân' thời Thượng cổ đã sớm chú ý tới vấn đề này, khi cùng cùng các Mãnh thú hồng hoang chém giết, đã chậm rãi tìm tòi ra một chút quy tắc của trời và đất, tìm hiểu di cốt của các sinh vật chí cường dần dần cũng hiểu một ít thần thông đơn giản."

*Tiên dân: những người đầu tiên.

Mà Cốt văn chính là từ khi đó mà từ từ phát triển lên, Nhân tộc mượn "pháp" của tộc chúng nó, tìm tòi đạo của trật tự trong thiên địa, cuối cùng từ bước nhỏ yếu ban đầu bước từ từ phồn thịnh lên.

"Đáng tiếc, chí tôn chân chính của Nhân tộc vẫn thiếu đáng thương, mà hung thú Thái cổ thực sự quá cường đại, chỉ cần xuất hiện một con, phất tay cũng có thể diệt đi mấy cái Siêu cấp đại tộc của Nhân tộc."

Dù sao, Nhân tộc vẫn rất yếu, rất nhiều loại tộc khác cao cao tại thượng, giống như thần linh!

Trên thực tế, tiên dân Thượng cổ có tín ngưỡng, thường xuyên tế bái thần linh, thực ra chính là đang cúng bái sinh vật chí cường nào đó.

"Ông tộc trưởng nói kĩ thêm đi ạ." Nhóc tỳ rất ưa thích, muốn biết thật càng nhiều về quá khứ cũng như các hung thú cường đại đến thần kỳ.

"Ông biết cũng có hạn thôi cháu, ông mới chỉ đi ra ngoài khoảng bốn mươi nghìn cây số mà thôi, tuy rằng nghe rất kinh người, nhưng một cương vực chúng ta cũng không biết có bao nhiêu cái bốn mươi nghìn cây số, phỏng đoán thật chắc, ít nhất phải đi mấy triệu cây số mới có thể đến tận cùng.

Thạch Vân Phong nói khẽ, các vùng đất lão thấy được không ít, thế nhưng so với đại vực này thì chỉ là trong một góc, càng không cần nói thế giới thần bí ngoài đại địa, những nơi này từ trong đại vực không thể biết được.

"Học mười vạn quyển pháp, không bằng đi mười vạn dặm đường, một ngày nào đó nếu như cháu đủ mạnh, phải đi xa nhìn một chút thế giới bên ngoài đi. Ông già rồi, không còn cơ hội như vậy nữa, cũng không có sức lực." Thạch Vân Phong than nhẹ.

"Ông ơi, cháu biết trên người của ông có ám thương, sau này cháu nhất định sẽ hái được Thiên địa bảo dược trong truyền thuyết cho ông chữa khỏi, dắt ông theo cùng đi xem thế giới bên ngoài." Nhóc tỳ nói.

Thạch Vân Phong có chút cay đắng, nhưng cũng rất vui vẻ, nếp nhăn khắp mặt đều giãn ra, cười nói: "Chỉ cần cháu bình an lớn lên, mọi thứ đều thuận lợi, thế là ông đã yên tâm rồi."

Lão năm đó bị thương tật cổ quái, cần một loại thuốc quý đặc biệt, dù là những đại tộc dân số đến mấy triệu chưa chắc có thể đem ra dùng, muốn trị tận gốc nói dễ vậy sao.

"AAAA!!!!, ông tộc trưởng lại giảng pháp, mau tới nghe nhanh lên." Một đám nhóc nhao nhao la lên. Hiện tại cũng không phải giống như trước, bọn nhỏ không né tránh, trái lại càng ngày càng ao ước lực lượng, mỗi lần Thạch Vân Phong giảng giải Cốt văn, một đám nhóc con sẽ chạy tới lắng nghe thật tỉ mỉ.

Mà nay, tại trên thân thể mấy nhóc đã bước đầu tu ra phù văn xán lạn, không thể nghi ngờ rằng tương lai con đường của bọn chúng nhất định phải mạnh hơn xa bậc cha chú chúng nó.

"Cái bọn khỉ khọt này, ngồi xuống mau lên." Tộc trưởng cười mắng.

Gió nhẹ thổi tới, trên cây liễu to bị cháy đen, một cành non óng ánh lay động theo gió, một đám nhóc ngồi vây quanh một lão già, nghe giảng đạo dưới bóng cây râm mát.

~~~

"Hiểu biết Cốt văn, giống như là các cháu cầm kiếm bản to, kéo căng cung nỏ, nhưng nếu không còn những vũ khí này thì sao? Căn bản của tu hành phải tự rèn luyện bản thân."

Một bộ phận nhóc con thì ngơ ngác, một bộ phận đứa nhóc khác thì hiểu được, như có điều suy nghĩ.

"Cốt văn chỉ là một loại hình thức, một loại thủ đoạn, cần thật sự khiến nó hóa thành sức mạnh của chính mình mới là chính đạo, bằng không thì tất cả đều như là bèo không có rễ, chắc chắn phải khiến bản thân cường đại mới được."

"Sao để làm được vậy ông?"

"Đưa Cốt văn hóa thành một bộ phận bản thân, biến thân thể cùng xương cốt giống như những chủng tộc như được trời cao quan tâm kia, cùng giao hòa hợp nhất cùng thiên địa tự nhiên, bằng không thì bắt chước chung quy vẫn là bắt chước theo, khó có thể phát huy ra uy lực chân chính."

Tộc trưởng giảng giải, ý tứ của lão là Cốt văn cũng như cơ thể, bộ lông, chân chính phải giao hòa như nước hòa cùng sữa, hóa thành một bộ phận thân thể mới tính là sức mạnh của chính mình.

"Tộc trưởng nhanh dạy bọn cháu với."

"Đừng nóng vội, từ từ ông sẽ giảng." Thạch Vân Phong nói. xem tại truyenbathu.vn

"Trên thực tế, sử dụng Phù văn sẽ gây hao tổn tinh khí bản thân, như nhóc tỳ vận dụng Bảo thuật, tinh khí bị tiêu hao cực lớn, liên tục đại chiến có thể sẽ bị thương tật vĩnh viễn, huyết khí suy yếu."

"Thực tế, học tập Cốt văn nếu không được thì cũng còn tốt đấy, nếu là đã học thành, mà lại ở vào một giai đoạn đặc thù nào đó, khi vận dụng quá sức sẽ có thương tổn nghiêm trọng đối với thân thể."

Sau khi nghe được tộc trưởng tường giải, sắc mặt bọn nhỏ đều trắng bệch

"Không cần sợ, chỉ cần hơi chút chú ý, không quên hết sống chết thi triển Bảo thuật nguyên thủy liên tục là được, các cháu cũng không như nhóc tỳ hiểu được ý nghĩa thâm ảo Bảo thuật. Hơn nữa, mặc dù tổn thất một phần tinh khí, cũng có thể bù đắp lại."

Không chỉ có Cốt văn Thạch thôn phải vậy, các đại tộc bên ngoài cũng như thế, muốn đạt thành công thì khởi đầu nhất định phải chắc chắn, đều cần trải qua một lần nhập môn này.

"Trình độ Cốt văn Nhóc tỳ đã cao siêu, có bản lĩnh làm sao để học cách thay đổi tình hình này."

Thật sự là sau khi nhập môn và trình độ cũng đạt tới một mức độ nhất định thì sẽ bắt đầu một loại phương thức tu hành khác, tộc trưởng đưa đến mấy bộ Cốt thư, truyền thụ cho đến phù văn cuối cùng cho nhóc tỳ.

Trong thời gian này, mỗi ngày tộc trưởng đều giảng đạo, truyền thụ bọn nhỏ, căn cứ những đứa khác nhau mà dạy một kiểu khác.

Hiển nhiên, nhóc tỳ vẫn dẫn trước đám nhóc một đoạn lớn, nếu thả nó vào trong các siêu cấp đại tộc bên ngoài, thiên tư cũng vẫn sẽ khiến người trợn mắt ngoác mồm.

Những ngày gần đây, nhóc tỳ như mê như say, mỗi ngày đều đang nghe giảng, nghiền ngẫm đọc Cốt thư, khuôn mặt nhỏ tươi cười, mắt to gần như híp thành hình trăng lưỡi liềm.

Khởi đầu, Cốt văn gây hao tổn tinh huyết bản thân để nuôi dưỡng dần lớn mạnh. Nhưng sau khi đã thành hình thật sự, đồng thời lĩnh ngộ sâu sắc thêm thì sẽ có thay đổi.

"Để Phù phù văn hóa nhập trong cơ thể, hóa thành hào quang, trở thành ánh sáng thần thánh, từng cái phù văn như một cái Lô thần Vĩnh hằng ở bên trong mỗi một tấc máu thịt, rèn luyện tạo hóa trời và đất, dẫn thần tinh nhập thể, từ đó biến đổi triệt để thân thể cùng tinh thần."

Đây chính là con đường tiếp theo của nhóc tỳ, nó đã rèn được căn cơ rồi, năng lực bên trong vững chắc kinh người, phù văn sớm đã thành hình, muốn thực hiện loại chuyển biến này cũng không phải mất công phí sức cho lắm.

Vẻn vẹn trong mấy ngày, nhóc tỳ đã có đột phá phi phàm.

Lúc thi triển Bảo thuật một lần nữa, mỗi một tấc máu thịt đều phát sáng, phù văn ẩn hiện như đang có một cái cái bảo lô cuồn cuộn cung cấp không ngừng tinh khí, nó luôn cảm giác tinh thần sung mãn, toàn thân thư thái.

Kết quả này khiến Thạch Vân Phong trợn mắt ngoác mồm, không phải là không biết thằng cu này thiên tư kinh người, thế nhưng lại bị chấn động một lần nữa.

Lúc này mới mấy ngày thôi đó, Thạch Hạo đã lập kỷ lục về thời gian, nếu là người thường tối thiểu cần mấy năm, còn nếu là thiên tài cũng phải mấy tháng.

"Ông tính cháu cần hơn hai tháng, nếu chiếu theo tốc độ này chỉ cần một tháng, thậm chí hai mươi ngày là được."

Bé Thạch Hạo biểu hiện quá kinh diễm, để một đám người già trong tộc cười to thoải mái như lũ trẻ, mà Thạch Lâm Hổ cùng Thạch Phi Giao và thanh niên trai tráng cũng đều nhếch miệng rộng, lộ ra hàm răng trắng, cười đến mức không ngậm miệng lại được.

"Có thể so với một con hung thú Thái cổ non đó, Thạch thôn chúng ta tương lai có lẽ sẽ xuất hiện một Chí tôn có thể solo với Chân Hống Thái cổ, Tỳ Hưu thuần huyết nha."

*Hống: là một con thú trong truyền thuyết, tương truyền là con trai Long Vương, dân gian gọi là "vọng thiên hống" tức nhìn trời kêu to, hướng lên trời biểu đạt dân ý. Google 犼 để xem hình.

"Đúng là ông trời đã tặng cho Thạch thôn chúng ta đứa bé này, hơn xa phàm tục."

Một nhóm người vui vẻ, ngày đó trong Thạch thôn ăn uống buổi đêm rất hăng say, các loại thịt thú hoặc hấp luộc, hoặc nướng vàng óng ánh bóng loáng, hương thơm lan khắp thôn, khiến người nước trào nước miếng.

"Không được quá đắc ý mà quên tất cả, ở phần cuối đại địa xa xôi này có siêu cấp đại tộc không tưởng tượng nổi, ở bên trong cương vực phồn hoa mà hưng thịnh này khẳng định cũng có kỳ tài ngút trời." Tộc trưởng nhắc nhở.

Đương nhiên, dù là khen hay nhắc nhở, người lớn đều không có nói trước mặt con nít, sợ nhóc tỳ vì vậy mà bị tác động.

Thời gian trôi qua, Thạch Hạo tiến bộ thần tốc, trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt đều tỏa ánh sáng óng ánh, như là có một cái lại một cái thần linh Viễn cổ ngồi xếp bằng, phù văn đang chuyển hóa rồi gây dựng lại triệt để biến đổi trạng thái thân thể nó.

Thạch Vân Phong kích động và vui vẻ vô cùng, lại tiếp tục như vậy, có thể không đến mươi ngày, chỉ cần nửa tháng nhóc tỳ sẽ thành công, đến lúc đó là có thể tiến hành "lột xác".

"Ông tộc trưởng ui, con đường sau này phải đi như thế nào?"

"Đường rất dài, cháu bây giờ đang ở cảnh giới "Thay máu", vẫn còn lâu mới đến thời điểm con tự mình đi con đường của bản thân. Chí cường giả chân chính của Nhân tộc có một số người còn sinh ra được Thánh cốt, xuất hiện Ấn ký nguyên thủy của chính mình, có Bảo thuật nguyên thủy riêng của chính mình!"

"Thật là ngóng trông nha!" Nhóc tỳ nắm quả đấm nhỏ, mắt to sáng rỡ.

Thạch Vân Phong nói: "Con đường tiên dân Thượng cổ đi ra đã rất xa, đường vẫn còn dài. Chờ cháu đủ cường đại thì có thể đi ra khỏi vùng Đại Hoang này nhìn một chút, có ít thứ ông không có biện pháp dạy cháu, phải học ở bên ngoài."

Lúc đang nói những lời này, vẻ mặt tộc trưởng Thạch Vân Phong hơi ngẩn ra, ông ta sờ sờ một khối xương trắng bạch trước ngực, thân thể bỗng run rẩy một cơn.

"Du du thái thượng, dân chi quyết sơ. Hoàng cực triệu kiến, di luân du phu..." Nhóc tỳ ngân nga, ánh mắt cũng dõi về Đại Hoang nơi xa xăm, ánh mắt như xuyên qua các dãy núi trải dài vô tận, thấy được một vùng trời đất bao la rộng lớn khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện