Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 71: Phá gia chi tử



"Nghe kìa. Con hung cầm đó đang kêu dài đấy!" Cả đám người dừng lại ở cách đó mấy chục dặm, giống như gặp phải đại địch, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.

Cô gái dẫn đầu mặc áo trắng như tuyết, xinh đẹp xuất trần, mái tóc đen nhánh mà mềm mại, óng ánh như lụa. Trên khuôn mặt trái xoan trắng muốt không hề có sự khẩn trương. Đôi mắt to trong veo như nước nhìn về sâu trong dãy núi, nói: "Cách xa như vậy thì nó không nên phát hiện được chúng ta mới đúng."

Sâu trong dãy núi, tiếng chim như vạn kiếm đang kêu leng keng, lại giống như vạn mã phi nhanh. Tiếng động ầm ầm khiến quần sơn nổ vang, đá núi lớn lăn lông lốc giống như động đất. Có thể thấy được con hung cầm đó đáng sợ cỡ nào.

Xa xa nhìn lại, tại phương hướng đó lại một lần nữa bốc lên hào quang ngất trời, ba động như biển. Tựa như có một cái Thần Lô vĩnh hằng đang thiêu đốt ở trong thiên địa. Giống như thể có thần linh xuất thế, chiếu rọi tứ phương.

"Con hung cầm này là hậu duệ của Thái Cổ Thần Điểu. Lúc đầu chúng ta còn tưởng nó đã đột phá, cần phải bổ sung huyết khí nên mới nuốt sạch một bộ lạc lớn mấy trăm vạn người. Sau này mới phát hiện là nó sắp đẻ trứng." Một người đàn ông trung niên nói.

"Đây là một con di chủng mạnh mẽ. Trong cơ thể có chảy dòng máu của Thái Cổ Thần Điểu Khổng Tước Vương. Trứng nó đẻ ra sẽ không phải chuyện đùa, chúng ta nhất định phải đoạt được. Cẩn thận bồi dưỡng nói không chừng có thể tái hiện được một phần uy thế của Thái Cổ Thần Vương. Bảo Thuật của nó năm đó có thể nói là vô địch đấy!" Bà lão kích động nói. Mặc dù tuổi tác rất lớn nhưng tinh thần của bà vẫn quắc thước, trong mắt có ký hiệu màu bạc lấp lóe.

Thái Cổ Di Chủng cỡ này vốn đã là sinh linh mạnh mẽ mà hiếm có. Ngược dòng lại để tìm hiểu lai lịch và xuất thân của nó thì trứng nó đẻ ra lại càng thêm thần bí và quý giá.

Muốn lấy được Bảo Thuật từ trên thân của Ngũ Sắc Khổng Tước trưởng thành căn bản là không thể nào. Không nói phải trả cái giá đáng sợ cỡ nào mới có thể bắt sống được nó, chỉ một ý nghĩ của nó là đã có thể phá hủy ký hiệu ở trên người rồi.

Việc giống như Thạch Thôn lấy được di thể của Toan Nghê, hơn nữa còn phát hiện ký hiệu nguyên thủy của nó thực sự là ít thấy. Chỉ có ví dụ cá biệt mà thôi.

Muốn tìm hiểu bí mật của Thái Cổ Thần Điểu - Khổng Tước Vương căn bản không thể bắt đầu từ trên người của di chủng trưởng thành được. Chỉ có cách lấy trứng của nó, ấp nở rồi nuôi ở bên người mới có thể nhìn lén được mánh khóe Bảo Thuật của Thái Cổ Thần Cầm.

"Có thể đã xảy ra biến cố. Chúng ta mau đuổi theo. Tất cả mọi người phải cẩn thận đối phó." Cô gái áo trắng sóng mắt lưu chuyển, môi hồng khẽ hé, hàm răng trắng tinh, giọng nó rất là dễ nghe. Cô ấy đẹp tới mức không thể hình dung.

"Nó vừa mới đẻ trứng, cơ thể đang yếu. Đây là cơ hội tốt nhất." Mọi người đều gật đầu.

Họ không biết rằng điều họ lo lắng đã thành sự thật. Hậu duệ của Thái Cổ Thần Cầm bị mất trứng, đang phát điên mà tung hoành bốn phía để tìm kiếm và truy sát kẻ cướp.

"Tiểu Bạch chạy mau. Nó xuất hiện rồi!" Nhóc tỳ quay lại nhìn một cái. Thần quang ngũ sắc xông lên trời, khí tức sinh mệnh mạnh mẽ đó như sóng biển vỗ bờ, cực kỳ kinh người.

Một con Khổng Tước to lớn bay lên từ trong sâu trong dãy núi. Cả người nó được bao phủ trong một tầng quang vụ, phát ra hào quang năm màu. Hai cánh của nó giương ra liền quét ngang tất cả, san phẳng rừng cây núi đá.

"Phập"

Cái vuốt nhỏ của Bóng Lông rất hèn hạ. Nó nắm đá cứng và ra sức vẫy, muốn đục xuyên quả trứng năm màu. Kết quả là đá cũng đã vỡ nhưng vỏ trứng lại không hề hấn gì.

Nhóc tỳ giật nảy người, nói: "Bóng Lông. Mày đừng làm liều nữa. Con hung cầm đó sắp đuổi tới nơi rồi kia kìa. Tao thấy bọn mình nên nhanh chóng ném trứng lại rồi bỏ chạy đi thôi."

Bóng Lông vàng to bằng nắm đấm đảo mắt liến thoắng. Nó ôm lấy trứng chim năm mầu rồi quay người lại với nhóc tỳ. Ý tứ chính là quả trứng này thuộc về ta, không thể ném được.

Hơn nữa, vào lúc này nó lại làm ra một động tác kinh người. Đá không làm vỡ vỏ trứng được nên nó trực tiếp dùng hàm răng hì hục gặm.

"Ối. Bóng Lông đừng cắn nha mày!" Nhóc tỳ hét lớn. Đây chính là một quả trứng quý thần bí mà mạnh mẽ. Nó vẫn đang suy nghĩ nếu thật sự ấp nở thì nói không chừng có thể có thêm một loại Bảo Thuật kinh thế.

Hiện tại, nó sở hữu Nguyên Thủy Chân Giải. Tu hành đã không còn là vấn đề nữa. Nhưng thứ nó thiếu nhất vẫn là Bảo Thuật.

Hiện tại Bảo Thuật đã quá thưa thớt rồi. Kể cả là bộ tộc lớn nhân khẩu mấy nghìn vạn cũng chỉ có một môn Bảo Thuật trấn tộc cộng thêm mấy môn thần thông mà thôi. Muốn tìm thêm mấy loại cũng căn bản không thể nào.

"Răng rắc!"

Trong ánh mắt kinh ngạc của nhóc tỳ, hàm răng trắng bóng của Bóng Lông đã có tác dụng. Nó đã cắn vỡ được vỏ trứng, thần quang năm màu lưu chuyển. Tinh khí chấn động dữ dội đến kinh người.

"Bóng Lông. Đồ phá gia chi tử nhà mày!" Nhóc tỳ vừa tức vừa tiếc, cầm lấy đuôi Bóng Lông và nhấc lên. Nhưng kể cả là vậy thì Bóng Lông cũng không chịu nhả mồm, nó treo ngược người ở đó, dùng sức liều mạng cắn vỏ trứng.

Tất cả đều đã muộn rồi. Quả trứng ngũ sắc này đã vỡ. Nhóc tỳ cũng chán không thèm nói thêm gì. Dù sao thì đây cũng là thứ do Bóng Lông ôm về từ sâu trong dãy núi, nó có quyền xử lý.

"Chụt" "Chụt"

Bóng Lông bắt đầu cố sức hút ngon lành. Nó hoàn toàn không để thần quang năm mầu ngập trời ở sau lưng vào mắt. Cái bụng nhỏ căng tròn, ra sức hút trứng.

Một mùi thơm tỏa ra. Chất lỏng ở trong quả trứng óng ánh mà xán lạn, mùi thơm ngập mũi. Bóng Lông hút rất hăng say, quên hết tất cả những thứ khác.

"Ầm!"

Thần quang mênh mông ùn ùn kéo tới. Đá vụn văng tứ tung, suýt nữa hất bay Độc Giác Thú. Nếu không phải tốc độ của nó đủ nhanh hơn nữa còn nhanh chóng đổi hướng thì đã bị một tảng đá mấy vạn cân văng ra từ trên núi đá đang sụp đổ ở phía xa đập trúng người rồi.

"Đuổi tới rồi!" Nhóc tỳ da đầu tê dại. Đây là một con Thái Cổ Di Chủng quá mạnh. Nó không phải là thứ mà nhóc tỳ có thể đối phó vào lúc này.

Ngũ Sắc Khổng Tước còn chưa nhìn thấy bọn nó, nhưng biết kẻ cướp trứng ở hướng này nên vẫn đuổi theo truy sát. Nó đã tức giận tới đỉnh điểm.

Điều may mắt duy nhất chính là Độc Giác Thú chạy quá nhanh. Nếu là những sinh vật khác thì gần như sẽ bị đuổi kịp chỉ trong nháy mắt. Nhưng kể cả là vậy thì việc bị bắt kịp cũng chỉ là một sớm một chiều.

Tốc độ của Thái Cổ Di Chủng hơn xa Độc Giác Thú. Nếu không phải núi rừng ngăn cản tầm mắt của nó thì chỉ cần vỗ cánh đã có thể đuổi tới nơi rồi.

Bóng Lông cuối cùng cũng hơi cảm thấy sợ. Nó đưa trứng cho nhóc tỳ rồi vò đầu gãi tai, định sử dụng Bảo Thuật. Thế nhưng hì hục nửa ngày vẫn chưa thể thi triển ra tuyệt chiêu ba đầu sáu tay gì cả. Nó sốt ruột mà kêu mãi không thôi.

Nhóc tỳ thấy vậy cũng không thể lo nghĩ được nhiều. Nó ôm lấy quả trứng và bắt đầu đổ vào trong mồm mà tu ừng ực. Mới được một lúc mà người nó đã tỏa ánh sáng màu lộng lẫy lóa mắt.

"Vù" một tiếng, toàn thân nó trở nên óng ánh, ký hiệu chi chít. Không ngờ nó lại sắp đột phá, tiến vào cảnh giới tiếp theo.

"A. Không ổn. Liễu Thần bảo mình áp chế một tháng tự nhiên là có đạo lý của người. Hiện tại tiến vào cấp độ đó không tốt cho lắm." Nhóc tỳ cả kinh.

Nó nhớ tới Nguyên Thủy Chân Giải. Trong đó có ghi chép về loại Thái Cổ Ma Cầm - Thôn Thiên Tước. Nó một phát có thể nuốt mấy tỷ sinh linh, luyện tinh huyết để ẩn vào thân mình, lúc nào cần dùng mới phóng ra.

Nhóc tỳ nghiên cứu bức tranh khắc đó rất lâu. Mặc dù không có pháp môn vận chuyển ký hiệu của Thôn Thiên Tước nhưng nó cũng đã ngộ ra được một ít đạo lý, có thể ẩn giấu tinh khí vào trong cơ thể.

Vù một tiếng, cả người nó phát sáng. Từng cái ký hiệu sáng lên, hóa thành từng cái Thần Lô nhỏ thu số thần tinh này vào.

Thân thể nó phát sáng khắp nơi. Từng cái Thần Lô rất chân thực nhưng lại cực kỳ nhỏ bé thành hình. Chúng phát sáng ở trong mỗi một tấc máu thịt, chiếm đoạt thần tinh và cất vào bên trong.

"Liễu Thần nói. Lúc tiến vào cảnh giới tiếp theo cơ sở càng vững chắc càng tốt. Tinh khí càng sung túc thì thành tựu càng lớn. Ta hiện tại cũng coi như là chuẩn bị trước rồi." Nhóc tỳ không ngừng hút ừng ực chất lỏng ở trong quả trứng ngũ sắc. Ánh sáng óng ánh lưu chuyển, nó hoàn toàn đã quên mất nguy hiểm, thực sự là quá tập trung mất rồi.

"Chi chi..." Bóng Lông kêu mãi không thôi. Con vật tham ăn này mặc dù cảm giác được sự nguy hiểm ở phía sau nhưng vẫn không quên ăn. Nó muốn đón lấy quả trứng óng ánh từ trên tay của nhóc tỳ và tiếp tục uống.

Quả trứng to bằng cối xay đá, vỏ trứng óng ánh tỏa ra hào quang. Hơn nửa số chất lỏng ở bên trong đã chui vào trong bụng của nhóc tỳ, nhưng cái bụng nhỏ của nó lại không thấy phình lên.

Trong người nó phát sáng, từng cái ký hiệu hiện lên rút lấy thần tinh, luyện thứ chất lỏng này thành ánh sáng, cất chứa ở trong những ký hiệu xán lạn này.

Nhóc tỳ ợ một cái, thực sự là không thể ăn nổi nữa rồi. Thần tinh ẩn chứa trong trứng của hậu duệ Ngũ Sắc Thần Vương quá dồi dào.

Bóng Lông một phát cướp lại, ôm lấy rồi uống ừng ực. Mắt nó chuyển động nhanh như chớp, liếc về phía sau. Con Ngũ Sắc Khổng Tước đó cuối cùng cũng đã phát hiện bọn nó. Nó lập tức nổi giận, nhanh chóng xông tới.

"Tiểu Bạch, chạy về phía trước mau!" Nhóc tỳ hét to.

Bọn nó xông lên trên một ngọn núi lớn nguy nga. Ở phía dưới sông lớn chảy cuồn cuộn, mặt nước lại rộng tới mười mấy dặm, sóng nước ào ạt, tiếng nước như sấm, cực kỳ kinh người.

Hơn nữa, con sông lớn này lại đen tới mức dọa người. Đứng ở rất xa đã có thể cảm giác được loại hàn khí đó, ở gần không có một sinh vật nào.

Thái Cổ Di Chủng kêu dài, sát khí tận trời. Cả người nó tỏa hào quang, nó trực tiếp nhào xuống, muốn nuốt chửng bọn nhóc tỳ. Trước đó không lâu nó còn tuwgf nuốt qua mấy trăm vạn người. Loại sát khí đó tới giờ vẫn chưa tan, vô cùng khủng bố.

"Tiểu Bạch nhảy xuống mau!" Nhóc tỳ hét lớn. Hiện tại không thể nghĩ nhiều được như vậy nữa rồi. Phía dưới ngọn núi có con sông lớn màu đen cản đường, chỉ có nhảy xuống nước mới có thể chạy thoát một kiếp mà thôi.

Độc Giác Thú do dự. Theo nó thấy thì con sông lớn cũng chẳng khiến người ta yên tâm hơn con Thái Cổ Di Chủng kia là mấy, vẫn khiến nó sợ hãi như thường. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn nghiến răng nhảy xuống.

Nhóc tỳ một phát tóm lấy quả trứng trong tay Bóng Lông, ôm lấy cổ của Độc Giác Thú và đổ hết số chất lỏng còn lại vào mồm nó. Sau đó bọn nó liền nhảy tòm vào trong sông.

Vừa nhảy xuống sông, máu của Độc Giác Thú liền gần như bị đông lại. Quá lạnh, nước dù chưa đóng băng nhưng lại có một loại sức mạnh thần bí làm người khác như muốn đóng băng.

Nhóc tỳ cũng cảm thấy toàn thân đau như bị kim châm, lạnh lẽo tận xương tủy. Hơi lạnh gần như buốt tận linh hồn, quá khó chịu.

Kể cả là Bóng Lông cũng nhe răng nhếch mép, nó khua vuốt lung tung, chân đạp liên tục, hiển nhiên là rất khó chịu.

Ở trên trời, con Thái Cổ Di Chủng đó nhào xuống. Nhưng lúc gần tới mặt nước thì nó lại do dự. Cuối cùng nó cũng không vào nước mà phẫn nộ kêu dài, thần quang năm mầu bành trướng đánh sụp ngọn núi đá nguy nga này.

Ở dưới nước, Độc Giác Thú giãy dụa. Nó thật sự quá khó chịu rồi, máu cũng sắp ngừng chảy. May mà nó đã uống chất lỏng trong trứng chim, lúc này chất lỏng hóa thành ánh sáng khiến nó chưa tới mức lập tức bị đóng băng chết.

Bọn Thạch Hạo không có thò đầu ra khỏi mặt nước, cứ chịu đựng đau đớn như vậy mà men theo dòng sông đen bơi xuống hạ du, nhờ đây mà tránh né sát kiếp.

Không thể thở cũng không sao, lúc trước nhóc tỳ bị nhốt trong đỉnh thuốc để đột phá bằng máu Toan Nghê đã từng bị cách ly với bên ngoài, thần hi trong cơ thể lưu chuyển có thể bổ sung cho nó.

Phía trên dòng sông, Thái Cổ Di Chủng kêu dài, bộ lông của nó rất đẹp, giống như bốc lửa. Nó vỗ hai cánh đánh nát tất cả ngọn núi lớn ở gần đó rồi men theo mặt sông mà đuổi theo.

Nhưng dòng sông màu đen này rất thần bí. Thần niệm của nó bị cắt đứt, không thể tìm được chút hơi thở nào của kẻ trộm trứng cả.

Dù là vậy thì nó vẫn cứ đuổi theo hai canh giờ, không ngừng quanh quẩn ở vùng nước này. Nó muốn tìm ra kẻ địch nhưng đáng tiếc là cuối cùng vẫn phải thất vọng. Nó tức giận kêu một tiếng rồi bỏ đi.

Hơn nửa ngày sau, bọt nước tung tóe, nhóc tỳ thò đầu lên. Người nó tím ngắt, nó há mồm thở một cái, phun ra một mảnh vụn băng.

Bóng Lông thét chói tai, nhảy ra khỏi mặt nước. Nó nhảy lên trên đầu của Thạch Hạo, ôm lấy cánh tay và nhảy liên tục, miệng nó kêu không ngừng, lạnh không thể chịu được nữa rồi.

Nhóc tỳ bơi về bên bờ, kéo theo con Độc Giác Thú đã cứng ngắc, cuối cùng cõng nó lên trên thảm cỏ. Vừa mới đặt xuống thì đá và cỏ cây ở gần đó lập tức đóng băng một lớp.

Nói cũng kỳ quái, ở trong nước không có lớp băng nhưng vừa lên bờ thì đã như vậy. Loại hàn khí này khiến người ta giật mình. Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ

Độc Giác Thú đã bị trọng thương, gần như bị đóng băng toàn diện. Nếu không phải nhóc tỳ dùng hết thần hi trong người để tẩm bổ cơ thể của nó thì nó đã chết ở trong hồ rồi, căn bản không thể nào sống sót được.

Kể cả là vậy thì thương thế của nó cũng cực nặng. Nếu không có bảo dược thì có lẽ không thể vượt qua ải này.

"Bóng Lông. Đồ phá gia chi tử chuyên gây họa nhà mày, mau nhỏ một giọt máu cứu Tiểu Bạch ngay!" Nhóc tỳ thở phì phò nói.

Bóng Lông lắc hết nước ở trên lông rồi run một cái, nó ra sức trợn mắt.

Qua một lúc lâu nhóc tỳ mới khôi phục lại. Nó vừa rồi cũng suýt nữa bị đông chết. Phải biết rằng cơ thể của nó mà so với Thái Cổ Hung Thú non thì chỉ mạnh hơn chứ không kém, nhưng ở trong con sông này lại suýt nữa bị đông.

Cuối cùng, phá gia chi tử kiêm chuyên gia gây họa - Bóng Lông cũng lấy ra một giọt máu vàng một cách vô cùng không tình nguyện để cứu sống Độc Giác Thú.

Bên cạnh dòng sông lớn màu đen có một nhóm người đang dừng chân. Nhìn thấy những ngọn núi bị Thái Cổ Di Chủng phá hủy, họ liền xuất thần một hồi. Ở trong tay của bà lão còn có một mảnh vỏ trứng, đó là mảnh vỏ trứng bị Bóng Lông cắn vỡ rồi vứt ở trên đường.

"Đây rốt cuộc là sinh linh gì vậy? Không ngờ nó lại ăn trứng của hậu duệ Thái Cổ Thần Điều. Thật... thật là phá gia chi tử mà. Ta hận không thể nuốt sống nó!" Một người đàn ông trẻ tuổi căm giận không thôi.

Bọn họ dù thế nào cũng không thể ngờ tới, đuổi theo một đường mà cuối cùng lại là kết quả như vậy, thật là khiến người ta chấn động.

"Sinh linh ăn trộm trứng đã nhảy vào sông Thái Âm. Không biết có sống được hay không." Một người đàn ông trung niên thở dài.

Dòng sông này quá nổi tiếng rồi. Tương truyền ở trên trời có tổng cộng mười ngôi sao Thái Âm, mà trong một trận chiến thời Thái Cổ lại bị chém đứt chín ngôi. Một ngôi sao trong số đó bị luyện hóa rồi rơi vào trong dòng sông này, biến nơi đây thành một nơi sinh vật diệt tuyệt.

Trong mấy ngày tiếp theo nhóc tỳ lại biến thành dã nhân, không thể không giết hung cầm mãnh thú được. Đi ở trong núi khiến cả người nó dính máu, quần áo da trên người đã rách rưới vô ùng. Nó đi cũng không coi là nhanh bởi vì Độc Giác Thú còn chưa khỏi hẳn, hành trình bị kéo dài ra.

Lại qua hai ngày, vết thương của Độc Giác Thú cuối cùng cũng đã sắp lành. Không chỉ vậy, nó còn được rất nhiều lợi ích. Uống chất lỏng trong trứng chim ngũ sắc và một giọt máu của Chu Yếm đã khiến nó càng thêm thần tuấn, ký hiệu trong cơ thể từ từ ngưng thật, có dấu hiệu sắp in dấu vào trên khung xương.

"Chi chi..." Bóng Lông cảnh báo, trong nháy mắt nó liền có cảm ứng, hơn nữa lớp da lông màu vàng của nó đã biến thành màu xám trắng, mất đi ánh sáng. Đồng thời đôi mắt của nó cũng không còn linh động có thần nữa.

Nhóc tỳ kinh ngạc. Bóng Lông không ngờ lại đang giả ngu, biến thành bộ dạng này. Đồng thời, nhóc tỳ cũng cảm ứng được từ bốn phía tổng coongjcos mười mấy người đang vây tới.

Người dẫn đầu là một cô gái mặc áo trắng, tóc dài sõa vai, da dẻ trắng như ngọc Dương Chi, còn có một loại ánh sáng óng ánh. Cô ấy có mặt trái xoan, lông mi rất dài, mắt trong suốt như thủy tinh, đôi môi đỏ mọng, hàm răng thẳng tắp trắng tinh tựa chân trâu.

Ở trong Đại Hoang lại đột nhiên nhìn thấy một đám người như vậy khiến nhóc tỳ hoảng hốt, nhìn sang bọn họ.

Còn đám người này thì lại càng thêm kinh ngạc. Tên nhân loại ở đối diện nhìn kiểu gì cũng giống một đứa trẻ. Nhỏ như vậy tại sao lại một mình xuất hiện ở trong chốn Đại Hoang này? Đơn giản là không thể tưởng tượng được.

"Tiểu đệ đệ, đệ đi một mình à?" Cô gái dẫn dầu cười một tiếng, rất xán lạn. Đôi mắt to trong như nước dường như biết nói, môi hồng mượt mà, hàm răng lóe sáng, khiến cho đàn ông ở đây đều rung động.

"Chào tỷ tỷ. Đệ đi cùng gia gia." Nhóc tỳ ngại ngùng cười. Mặc dù mặt bẩn, áo da thú dính toàn là máu thú nhưng đôi mắt to sáng đó vẫn khiến người ta cảm giác được sự hồn nhiên và chất phác của nó.

Mọi người gật đầu, họ căn bản không tin một đứa trẻ lại có thể đi một mình ở trong Đại Hoang đáng sợ này. Trừ phi là có người lớn đi theo và đang ở gần. Đây là cách duy nhất để giải thích được việc này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện