Chương 74: Một "mình" khác
Bầy thú vẫn đang tụ tập ở phía ngoài thành, trên bầu trời thì có hung cầm bay lượn, mặc dù đã bị giết mất một nhóm nhưng bọn nó vẫn chưa chịu rút lui.
Trên ngọn núi đất bên trong thành, cây Tế linh cao chừng bốn, năm trượng, thân cây màu xanh sẫm, trên cây có ba đóa hoa giống như hoa mẫu đơn to bằng cái thớt tỏa sáng rực rỡ, tản ra mùi thơm ngát.
Tế linh không chủ động tấn công như thế thì bầy thú ngoài thành lại càng lo sợ, bọn nó rất là e ngại cái cây tế linh này. Tuy rằng bọn nó không chịu rút lui nhưng tạm thời cũng không dám tấn công.
Đột nhiên một tiếng hí dài giống như tiếng sấm truyền đến làm cho cả khu rừng chấn động, lá cây rì rào rơi rụng.
Trên bầu trời xuất hiện một bóng đen khổng lồ, một con hung cầm dài năm mươi, sáu mươi thước bay đến, thân thể nó màu đen lấp lánh, tinh khí cuồn cuộn. Con mắt của nó màu bạc sắc bén như tia chớp, phù văn lập lòe, có một luồng khí tức khiến người ta kinh sợ che phủ bầu trời.
"Ô, thủ lĩnh của bầy mãnh thú xuất hiện rồi, dĩ nhiên là một con hung cầm, sóng chấn động thật là khủng khiếp." Mọi người giật mình.
Lần thú triều này chính là do con hung cầm cường đại này chỉ huy, nó phát ra một tiến hú lập tức các loại mãnh thú bắt đầu tiến công. Tất cả đều khiếp sợ uy thế của nó không dám trái lệnh.
"Cheng"
Trên ngọn núi trong thành, cây tế linh kia tỏa ra ánh sáng màu đỏ, đóa hoa kia lại nở rộ, một luồng điện bay lên cắt ngang bầu trời, cực kỳ sắc bén.
"Phốc", "Phốc"
Mấy con mãnh thú xông lên đầu tiên liền ngã chổng vó, chúng nó bị phi kiếm màu đỏ thẫm chém nứt xương trán, máu tười chảy ra khiến cho bầy thú hoảng loạn.
Rõ ràng chỉ là một cái cây nhưng mà lại có được phi kiếm bá đạo như vậy. Phi kiếm như này cực kỳ sắc bén không có gì không thể xuyên thủng.
Thế tiến công của bầy thú bỗng chốc chậm lại.
Có một vị tế linh như vậy trấn thủ khiến cho nơi này vững như thành đồng vách sắt có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, thú triều bình thường khó có thể đe dọa đến thành Trùng Vân.
Trên bầu trời con hung cầm khổng lồ kia kêu to, toàn thân nó lấp lóe ánh sáng màu đen, tỏa ra những gợn sóng thần bí. Nó há mồm phun ra một đống lửa tấn công cái cây kia. Nó phải ra tay nếu không thú triều sẽ tán loạn. Phi kiếm màu đỏ bay trở về, thân cây rung rung tỏa ra ánh sáng, sương mù màu xanh bát ngát bay về phía bầu trời ngăn cản đống lửa kia tạo ra những âm thanh "Loạt xoạt loạt xoạt", đống lửa kia nhanh chóng vụt tắt.
Trên bầu trời, đôi mắt màu bạc của con hung cầm màu đen kia phát ra ánh sáng rực rỡ, từ đó bắn ra từng chùm sáng giống như những mũi tên bạc dài mười mấy mét bắn về phái cái cây.
Bên trong thành, những phiến lá trên thân cây kia rung lên, ba đóa hoa to băng cái thớt tỏa ra ba loại ánh sáng màu đỏ, trắng, tím vô cùng rực rỡ, từ đó phát ra một luống sóng chấn động cực kỳ kinh người.
Ánh sáng màu đỏ lấp léo, tiếng kiếm roe điêc tai, chuôi phi kiếm màu đỏ bay lên đầu tiên, nó bắn về phía bầu trời vẽ ra một vệt ánh sáng đỏ au giống như ánh nắng hoàng hôn. Tiếp theo ánh sáng màu trắng lóe lên một thánh phi kiếm màu trắng bay lên, sau đó sương tím mịt mù, một thanh kiếm màu tím kêu vang.
Ba thanh phi kiếm từ mặt đất bắn lên trời giống như sao chổi bay qua bầu trời tạo ra những vệt sáng dài chiếu sáng cả bầu trời.
Giữa bầu tời, con hung cầm bay quanh giống như một đám mây đen tỏa ra hung uy khiếp người, đôi mắt màu bạc của nó bắn ra từng chùm sáng màu bạc nhưng tất cả đều bị tiêu diệt.
Ba thanh kiếm phát ra tiếng leng keng rung động bầu tời, phù văn khuếch tán đánh tan ánh lửa chém giết hung cầm.
Hung cầm vỗ cánh gắng hết sức chống đỡ khiến cho nơi đó bùng lên phù văn óng ánh, hai bên chiến đấu hết sức kịch liệt.
Cuối cùng " phốc" một tiếng, hung cầm khổng lồ bị bổ đôi thân thể, từng đám mưa máu từ trên trời rơi xuống đất, đầu của nó bị chém đứt rơi rụng trên mặt đất.
Thủ lĩnh bị giết thú triều lập tức tan rã, bầy thú nhằm phía dãy núi ở đằng xa chạy trốn tứ tán.
"Giết!"
Cửa thành mở ra, một đám cường giả vọt ra truy sát bày thú, tứng bó tứng bó mũi tên bay về phía bầy thú, từng con mãnh thú hung cầm bị bắn chết máu tươi văng tung tóe.
Xa xa, nhóc tỳ chứng kiếm trận chiến vừa rồi, trong lòng rất là xúc động, tế linh đúng là thiên kỳ bách quái dạng gì cũng có, tất cả đều rất cường đại.
Chỉ là một cái cây mà thôi nhưng lại có ba đóa hoa to bằng cái thớt bên trong thai nghém ra ba thanh kiếm, quả thực là kỳ lạ.
Trận chiến này làm cho nhóc tỳ cảm thấy rất kích thích, Thạch Họa thì thào nói: "Hóa ra phù văn còn có thể sử dụng như vậy, ở trong thân thể dựng dụng một cái vũ khí, dùng nó để tấn công có thể xuyên thủng tất cả mọi thứ."
Thạc Hạo cũng đang suy nghĩ xem có nên bắt chước theo, dùng phù văn ngưng luyện ra một thanh vũ khí hay không.
Trong thành, người đàn ông trung niên mập mạp kia nhìn thấy trận chiến này sau cũng tự nói: "Cây tế linh này quả là không đơn giản, dĩ nhiên thai nghén ra mấy thanh phi kiếm, thành tựu tương lai của nó không thể đoán trước được."
Cả ba thanh kiếm đều là bảo cụ hiếm thấy có giá trị liên thành khiến cho hắn cũng phải động tâm, thế nhưng hắn cũng biết cho dù Vũ tộc có mạnh hơn nữa thì cũng có những thứ không thể đụng vào.
"À đúng rồi, có tin tức gì về cái thôn trang rách nát kia không?" Người trung niên hỏi tên quản sự ở bên cạnh.
"Không có, hai vợ chồng họ sau khi rời đi vẫn chưa thấy trở về." Quản sự trả lời, hắn là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi sống ở Tây Cương quanh năm, bình thường hắn rất uy phong nhưng lúc này lại cúi đầu khom lưng khác hẳn với ngày thường.
"Thạch Tử Lăng rất đáng sợ, trong tộc lo lắng không muốn thấy hắn trở lại, ngươi cần phải chú ý thêm, có tin tức gì lập tức bẩm báo." Trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên một nét tàn bạo.
"Thế đứa bé kia có còn sống không?" Người trung niên mập mạp mặt trắng không râu hờ hững hỏi.
"Thân thể nó rất yếu ớt, chắc là không sống được lâu nữa đâu." Quản sự vội vàng trả lời.
Người đàn ông trung niên chỉ "Ừ" một tiếng, không có nói lên ý kiến của mình.
Quản sự sắc mặt trắng bệch, nói thêm: " Mấy lão quái vật kia đều đã chết gần hết, chỉ còn lại một người cuối cùng cũng không sống được mấy ngày nữa, tên tiểu nghiệt súc kia hẳn là cũng sống không được lâu nữa."
"Đừng có làm bậy, chỗ đó mặc dù rách nát nhưng vẫn có ý nghĩa rất quan trọng, nếu như xảy ra chuyện gì... Hừ!" Người đan ông trung niên cảnh cáo.
"Đại nhân yên tâm, đứa bé này có thể sẽ không may bị ngã xuống giếng, rơi xuống vách núi hoặc bị thú dữ ăn thịt, những việc này đều là tình cờ sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào."
"Đừng tự cho là mình thông minh". Người đàn ông trung niên lườm hắn một cái.
"Vâng" Quản sự vội vàng cúi người không dám cãi lại.
Khi người đàn ông trung niên rơi khi nơi này, quản sự lập tứ đúng thẳng người lên, hắn ngồi trên ghế dựa, nghiêm nét mặt, cả người toát ra một luồng khí thế uy nghiêm, nói: "Người đâu!"
Bên ngời thành Trùng Vân, những người đi mua da thú và Linh dược ở các bộ lạc nguyên thủy từ trong rừng rậm xuất hiện, lục tục trở về đi đến của thành.
Nhóc tỳ đứng ở đằng xa nhìn một lúc rồi diều khiển Độc Giác Thú chạy đi, nó không đi vào thành vì cửa thành có người kiếm tra sợ sẽ xảy ra biến cố gì đó. Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
Độc Giác Thú chạy đi cực nhanh, nhóc tỳ chuẩn bị chạy vòng qua khu vực này đi tới tổ địa thứ hai.
Núi non trùng điệp, địa thế hiểm ác, đầu tiên là có núi cao ngăn trở đường đi, sau đó lại có rất nhiều đầm lầy, đi đường vòng mất hơn một nghìn dặm.
Nhưng mà đến ba trăm ngàn dặm còn có thể đi được thì thêm một ngàn dặm nữa cũng không đáng gì. Cuối cùng Thạch Hạo cũng tiến vào bên trong Thạch quốc, đi đến cái tổ địa rách nát kia.
Khi đến nơi thì cũng là buổi trưa, mặt tời rất lớn tỏa ra ánh nắng chói chang nhưng mà thôn trang cũ nát này vẫn lộ ra vẻ tiêu điều, rất nhiều công trình đều săp sụp đổ.
Nhóc tỳ cũng không lập tức đi vào mà thả Độc Giác Thú ra cho nó chạy vào rừng còn mình và Mao cầu đứng ở chỗ xa quan sát nơi này. Nó rất cẩn thận bởi vì Thạch tốc rất to lớn, chẳng may có người trông chừng nơi này chờ nó tự chui đầu vào rọ, như vậy cực kỳ nguy hiểm, chắc chắn sẽ bị giết chết.
Mấy ngày sau đó, Thạch Hạo đều không dám hành động mà chỉ đi quanh để tìm hiểu tình hình, nhờ vậy mà biết được rất nhiều chuyện.
Xung quanh đây có bốn thôn xóm và một cái trấn, tại một nơi vắng vẻ như Tây Cương này thì điều này rất đặc biệt. Bình thường có khi phải trèo đèo lỗi suối đi qua rất nhiều dãy núi mới có thể nhìn thấy một thôn xóm.
Những thôn xóm này mới đầu chỉ là để cung phụng cho tổ địa sau đó mới trở thành nơi tụ tập của mọi người.
Đây là một nơi lưu đày, người bình thường không thể ở đây, chỉ có ngững người có thân phận hiển hách ở trong Thạch tộc phạm phải lỗi lớn mới bị đày đến đây.
"Ai, không khí càng ngày càng âm u chết chóc, mấy lão quái vật đều chết hết cả rồi, còn lại một mình đứa bé kia phải làm thế nào bây giờ? Nghiệp chướng a." Một ông lão vội vàng điều khiển xe thú rời khỏi thôn trang rách nát, hắn là người đưa trái cây, thịt thú, các loại đồ ăn cho nơi này.
Tuy rằng thôn trang bên trong có không ít người hầu nhưng nơi đây vẫn có vẻ rất quạnh quẽ giống như một mảnh đất hoang vu quạnh hiu.
"Hải gia gia, lần sau nhất định phải mang đại hắc đến nhé, cháu muốn chơi với nó." Trong thôn trang cũ nát có một đứa bé dáng người gày yếu ngồi trên thềm đá vẫy vẫy tay, nó vừa nói vừa ho khan, khuôn mặt trắng như tuyết.
"Được, chờ đại hắc đẻ con xong ta sẽ mang nó tới để chúng nó chơi đùa với cháu." Ông lão điều khiển xe thú đi xa, lắc đầu khẽ nói: "Quả là một đứa bé đáng thương, không có người thân, không có bạn cùng chơi, cả ngày chỉ quanh quẩn trong cái thôn giống như nghĩa trang này, tuổi thơ qua là u tối."
Mãi đến tận lúc ông già cưỡi xe thú đi xa, đứa bé kia mới chịu đứng lên, chân nó bị tật phải vịn tường đi vào trong thôn.
Xa xa, nhóc tỳ đứng ở trong núi ngẩn ngơ nhìn mọi thứ, mắt sắp rơi lệ tự nói: " Đó chính là ta một người khác sao, hắn phải thay thế ta ở lại chỗ này chịu đựng cô độc, không có vui vẻ, thân thể yếu đuối như vậy, ngay cả chân cũng bị tật, là bị người khác làm hại sao?".
Nhóc tỳ sờ sờ khối phù bài không biết làm bằng kim loại hay làm bằng đá ở trong lòng khẽ nói: "Ta muốn đưa ngươi đến Bổ Thiên Các, dù cho xa xôi thế nào ta cũng sẽ mang ngươi đi cùng."
"Tiểu thiếu gia, một vị lão tổ tông cuối cùng cũng sắp qua đời, chẳng sống được mấy ngày nữa, những ngày tháng sau này của người sẽ rất khổ sở đó." Một tên người hầu nói, hắn ngồi nghênh ngang ở trong phòng gác cổng, nhìn dáng vẻ không hề có một tí tôn kính nào mà còn có vẻ như đang trêu tức chủ nhân của mình.
"Ngươi nói bậy, tổ gia gia sẽ không chết!" Đứa bé sắc mặt tái nhợt hai mắt đầy lệ, nó lớn tiếng cãi lại vừa nói vừa ho khan.
"Vậy thì cứ chờ xem." Tên người hầu kia khinh khỉnh nói.
Một tên người hầu khác nói: " Ta nghe nói tiểu thiếu gia cũng không phải là con của Thạch Tử Lăng mà là con cháu của vị lão quái vật sắp chết kia, hắn chỉ ở chỗ này làm kẻ thế thân mà thôi."
"Cũng có thể, nếu hắn thật sự là con của Thạch Tử Lăng có khi còn gặp phải nhiều tai nạn hơn." Tên người hầu ngồi nghênh ngang ở chỗ đó gật đầu nói, hắn nói chuyện với tiếu thiếu gia mà không hề đứng dậy, không hề tôn trọng chủ nhân nhà mình.
Xa xa trong núi rừng, nhóc tỳ nhìn thấy tất cả những việc này, nó tức giận siết chặt nắm đấm. Mấy ngày nay Thạch Hạo đã tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, một số người hầu bên trong cái thôn trang rách nát giống như lao tù này đã bị người bên ngoài mua chuộc, ăn cây táo rào câu sung, sau khi mấy vị lão tổ tông qua đời thì càng chẳng coi ai ra gì.
Bình luận truyện