Thế Giới Huyễn Lực: Toàn Chức Thiên Tài
Chương 10: Hỗn Huyễn điện
“Con nói gì?”
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Âu Dương Lam nàng thật sự không đành lòng nhưng nàng không còn cách nào khác, nàng nói: “Con sẽ theo sư phụ học tập luyện đan, mẫu thân cho con đi nhé?”.
“Con còn quá...” Nàng biết mẫu thân muốn nói nàng còn quá nhỏ nên không cần phải tu luyện vì thế nàng ngắt lời: “Con không muốn trở thành một kẻ vô dụng”.
“Con!... Haizz thật không khác gì cha con”.
“Phu nhân, nếu tiểu thư muốn tu luyện thì để tiểu thư làm theo những thứ mình thích đi” Tiểu Ly nhìn nàng nháy mắt làm nàng rất cảm kích, nàng tiếp lời: “Đúng đó mẫu thân, người cho con đi nhé?”.
Nhìn ánh mắt long lanh của nữ nhi Âu Dương Lam thật không biết phải làm sao.
“Được rồi! Nhưng con phải chăm sóc mình thật tốt”.
“Vâng ạ”.
Nàng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẫu thân làm quyết tâm của nàng vững chắc hơn.
Mẫu thân, nữ nhi nhất định phải cường đại để bảo vệ những gì nữ nhi yêu thương.
Nhìn bóng lưng Bạch Nguyệt Linh dần xa Âu Dương Lam không cầm được nước mắt.
“Cảnh, chàng nhìn hài tử của chúng ta đi, nó kiên cường giống y như chàng”.
...
“Chắc nơi này là được rồi”.
Bạch Nguyệt Linh kiếm một nơi ở bìa rừng nhưng khá là kín đáo để tu luyện.
Mẫu thân, nữ nhi xin lỗi vì đã nói dối người.
Cầm chiếc nhẫn không gian trên tay nàng nói: “Này, cho ta vào trong đi a”.
Đợi một lúc không có gì xảy ra.
“Ngươi dám giỡn mặt ta, chuẩn bị chết đi”.
Ném chiếc nhẫn xuống nàng giơ cái chân nhỏ nhắn của mình chuẩn bị cho nó đi diêm vương báo danh.
Nhưng chân nàng sắp chạm đất thì ánh sáng trắng đã bao bọc nàng mà đưa nàng vào không gian.
Vừa mới vào không gian thì giọng nói của Hồ Lưu vang lên làm nàng cau mày: “Cái xú nữ nhân này, người ta cầu còn không được cái không gian này mà ngươi lại coi nó như cỏ rác vậy hả?” Nàng bình tĩnh đáp: “Không phải là do ngươi không cho ta vào sao? Vì thế nếu nó có bị gì cũng do ngươi thôi”.
“Ngươi...”.
“Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi thấy ta nói sai à?”.
Hồ Lưu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng làm hắn muốn phát hỏa nhưng hắn vẫn nhịn: “Xú nha đầu, không so đo với ngươi nữa, ngươi muốn vào đây làm gì?”.
“Ta có cảm giác có thứ gì đó đang gọi ta nhưng lần trước vì vội quá nên ta cũng không để ý” Nghe nàng nói vậy khuôn mặt của Hồ Lưu nghiêm túc hẳn lên, hắn nói: “Ngươi nói rõ xem nào, cái gì gọi ngươi?”.
Nàng không để ý tới khuôn mặt bỗng nhiên nghiêm túc của Hồ Lưu mà chỉ tay về ngọn núi phía sau lưng hắn, nàng nói: “Chính là nó” Nhìn theo hướng chỉ của nàng Hồ Lưu thật sự rung động: “Ý ngươi là ngọn núi kia?”.
Không lẽ nàng ta là người mà ta đang chờ đợi?
“Chính là nó”
Bạch Nguyệt Linh lên tiếng làm Hồ Lưu khẳng định suy nghĩ của mình, hắn nói: ”Ngươi phóng huyễn lực cho ta xem”.
Mặc dù thắc mắc nhưng nàng vẫn làm theo Hồ Lưu.
Nhìn ba loại huyễn lực không ngừng xoay quanh tay Bạch Nguyệt Linh làm Hồ Lưu thật sự chấn động rồi.
“Ha ha, đúng là số trời mà” Nhìn Hồ Lưu như tên điên không ngừng cười làm nàng khó hiểu.
“Chúc ngươi may mắn, số phận của ta và cả không gian này tùy thuộc vào ngươi!”.
“Cái...”
Bạch Nguyệt Linh không hiểu hắn nói gì mà định hỏi lại thì ngọn núi trước mặt nàng biến mất.
Đúng, là biến mất và thay vào đó là một cung điện được đúc bằng huyễn thạch cực kì hùng vĩ.
“Đây là?”
Nàng thật sự rung động rồi.
Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Bạch Nguyệt Linh, Hồ Lưu ưỡn ngực tự hào.
“Đây mới thật sự là thứ ta cần bảo vệ... cung điện Hỗn Huyễn”.
“Hỗn huyễn điện a... thật bình thường ”.
Vốn định nghe tiếng thốt sợ hãi của Bạch Nguyệt Linh thì một nói của nàng làm hắn hóa đá.
Móe, cung điện Hỗn Huyễn được xây dựng vô cùng hoàn mĩ mà nàng ta cũng bảo là bình thường, chẳng lẽ nàng ta thấy cung điện nào hơn Hỗn Huyễn điện sao?
Đúng vậy, kiếp thứ bảy của nàng là một công chúa ở Long Cung nằm ở trung tâm thái bình dương. Nơi đó nổi tiếng về điêu khắc và cung điện ở đó còn lớn và đẹp hơn như vậy nhiều.
“Khụ, khụ” Hồ Lưu giả bộ ho khan vài tiếng rồi nói: “Đây chính là nơi có thể giải quyết tình trạng huyễn lực bị rối loạn của ngươi” Không đợi nàng kịp phản ứng hắn nói tiếp: “Chỉ cần ngươi vượt qua được thử thách của nơi này thì ngươi không chỉ có thể giải quyết vấn đề huyễn lực mà còn có thể trở thành một cường giả toàn chức”.
Cường giả toàn chức.
Những từ đó không ngừng vang vọng trong đầu nàng làm tâm nàng trở nên kiên định hơn.
Dù thế nào nàng cũng nhất định phải trở thành cường giả.
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Âu Dương Lam nàng thật sự không đành lòng nhưng nàng không còn cách nào khác, nàng nói: “Con sẽ theo sư phụ học tập luyện đan, mẫu thân cho con đi nhé?”.
“Con còn quá...” Nàng biết mẫu thân muốn nói nàng còn quá nhỏ nên không cần phải tu luyện vì thế nàng ngắt lời: “Con không muốn trở thành một kẻ vô dụng”.
“Con!... Haizz thật không khác gì cha con”.
“Phu nhân, nếu tiểu thư muốn tu luyện thì để tiểu thư làm theo những thứ mình thích đi” Tiểu Ly nhìn nàng nháy mắt làm nàng rất cảm kích, nàng tiếp lời: “Đúng đó mẫu thân, người cho con đi nhé?”.
Nhìn ánh mắt long lanh của nữ nhi Âu Dương Lam thật không biết phải làm sao.
“Được rồi! Nhưng con phải chăm sóc mình thật tốt”.
“Vâng ạ”.
Nàng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẫu thân làm quyết tâm của nàng vững chắc hơn.
Mẫu thân, nữ nhi nhất định phải cường đại để bảo vệ những gì nữ nhi yêu thương.
Nhìn bóng lưng Bạch Nguyệt Linh dần xa Âu Dương Lam không cầm được nước mắt.
“Cảnh, chàng nhìn hài tử của chúng ta đi, nó kiên cường giống y như chàng”.
...
“Chắc nơi này là được rồi”.
Bạch Nguyệt Linh kiếm một nơi ở bìa rừng nhưng khá là kín đáo để tu luyện.
Mẫu thân, nữ nhi xin lỗi vì đã nói dối người.
Cầm chiếc nhẫn không gian trên tay nàng nói: “Này, cho ta vào trong đi a”.
Đợi một lúc không có gì xảy ra.
“Ngươi dám giỡn mặt ta, chuẩn bị chết đi”.
Ném chiếc nhẫn xuống nàng giơ cái chân nhỏ nhắn của mình chuẩn bị cho nó đi diêm vương báo danh.
Nhưng chân nàng sắp chạm đất thì ánh sáng trắng đã bao bọc nàng mà đưa nàng vào không gian.
Vừa mới vào không gian thì giọng nói của Hồ Lưu vang lên làm nàng cau mày: “Cái xú nữ nhân này, người ta cầu còn không được cái không gian này mà ngươi lại coi nó như cỏ rác vậy hả?” Nàng bình tĩnh đáp: “Không phải là do ngươi không cho ta vào sao? Vì thế nếu nó có bị gì cũng do ngươi thôi”.
“Ngươi...”.
“Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi thấy ta nói sai à?”.
Hồ Lưu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng làm hắn muốn phát hỏa nhưng hắn vẫn nhịn: “Xú nha đầu, không so đo với ngươi nữa, ngươi muốn vào đây làm gì?”.
“Ta có cảm giác có thứ gì đó đang gọi ta nhưng lần trước vì vội quá nên ta cũng không để ý” Nghe nàng nói vậy khuôn mặt của Hồ Lưu nghiêm túc hẳn lên, hắn nói: “Ngươi nói rõ xem nào, cái gì gọi ngươi?”.
Nàng không để ý tới khuôn mặt bỗng nhiên nghiêm túc của Hồ Lưu mà chỉ tay về ngọn núi phía sau lưng hắn, nàng nói: “Chính là nó” Nhìn theo hướng chỉ của nàng Hồ Lưu thật sự rung động: “Ý ngươi là ngọn núi kia?”.
Không lẽ nàng ta là người mà ta đang chờ đợi?
“Chính là nó”
Bạch Nguyệt Linh lên tiếng làm Hồ Lưu khẳng định suy nghĩ của mình, hắn nói: ”Ngươi phóng huyễn lực cho ta xem”.
Mặc dù thắc mắc nhưng nàng vẫn làm theo Hồ Lưu.
Nhìn ba loại huyễn lực không ngừng xoay quanh tay Bạch Nguyệt Linh làm Hồ Lưu thật sự chấn động rồi.
“Ha ha, đúng là số trời mà” Nhìn Hồ Lưu như tên điên không ngừng cười làm nàng khó hiểu.
“Chúc ngươi may mắn, số phận của ta và cả không gian này tùy thuộc vào ngươi!”.
“Cái...”
Bạch Nguyệt Linh không hiểu hắn nói gì mà định hỏi lại thì ngọn núi trước mặt nàng biến mất.
Đúng, là biến mất và thay vào đó là một cung điện được đúc bằng huyễn thạch cực kì hùng vĩ.
“Đây là?”
Nàng thật sự rung động rồi.
Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Bạch Nguyệt Linh, Hồ Lưu ưỡn ngực tự hào.
“Đây mới thật sự là thứ ta cần bảo vệ... cung điện Hỗn Huyễn”.
“Hỗn huyễn điện a... thật bình thường ”.
Vốn định nghe tiếng thốt sợ hãi của Bạch Nguyệt Linh thì một nói của nàng làm hắn hóa đá.
Móe, cung điện Hỗn Huyễn được xây dựng vô cùng hoàn mĩ mà nàng ta cũng bảo là bình thường, chẳng lẽ nàng ta thấy cung điện nào hơn Hỗn Huyễn điện sao?
Đúng vậy, kiếp thứ bảy của nàng là một công chúa ở Long Cung nằm ở trung tâm thái bình dương. Nơi đó nổi tiếng về điêu khắc và cung điện ở đó còn lớn và đẹp hơn như vậy nhiều.
“Khụ, khụ” Hồ Lưu giả bộ ho khan vài tiếng rồi nói: “Đây chính là nơi có thể giải quyết tình trạng huyễn lực bị rối loạn của ngươi” Không đợi nàng kịp phản ứng hắn nói tiếp: “Chỉ cần ngươi vượt qua được thử thách của nơi này thì ngươi không chỉ có thể giải quyết vấn đề huyễn lực mà còn có thể trở thành một cường giả toàn chức”.
Cường giả toàn chức.
Những từ đó không ngừng vang vọng trong đầu nàng làm tâm nàng trở nên kiên định hơn.
Dù thế nào nàng cũng nhất định phải trở thành cường giả.
Bình luận truyện