Thế Giới Huyễn Lực: Toàn Chức Thiên Tài
Chương 2: Trọng sinh
Trời trong xanh thỉnh thoảng lại có những đám mây nhẹ bị gió thổi đi và từ trên trời một “thiên thạch” xuyên qua làm một trong những đám mây đó thủng một lỗ.
Bạch Nguyệt Linh rơi tự do làm nàng không nhịn được la to: “Lão thiên, ông nỡ lòng đối xử tệ bạc với ta như vậy a”.
Cho dù nàng hiện tại là linh hồn nhưng với cái độ cao như vậy mà rơi xuống thì chắc cũng tan thành mây khói mất.
Không lâu sau đó.
Trước mặt nàng lúc này là một cái thôn nhỏ, những con người ở đây đang hoạt động bình thường như không thấy một cái thiên thạch là nàng đây sắp rơi xuống nhưng thật ra họ cũng chẳng thấy được nàng.
“ Nóc nhà? Tiêu ta rồi, lão thiên ta mà chết lần nữa thì ta sẽ lên đại náo cung điện của ông, nhổ sạch râu ông,...” Bạch Nguyệt Linh mặc cho bản thân mình sắp va chạm với nóc nhà mà liên tục nhìn lên trời lớn tiếng.
Nhưng không có tiếng va chạm vang lên như tưởng tượng mà nàng chỉ nghe thấy một tiếng la đau đớn của một nữ nhân làm nàng không nhịn được thắc mắc: “Nóc nhà khi nào thì có tiếng va chạm như vậy a? Mà sao ta không nhìn thấy gì hết?”
Bây giờ xung quanh nàng cũng chỉ có bóng tối bao trùm mà thôi, một tiếng la thất thanh bỗng nhiên truyền vào tai nàng: “Tiểu thư sắp sinh rồi, có ai không tiểu thư sắp sinh rồi!”.
Di, cái gì mà sắp sinh? Ta không muốn ở đây đâu, ta muốn ra ngoài.
Bạch Nguyệt Linh không cam lòng mà dùng hai tay, hai chân mình vùng vẫy nhưng nàng hình như đụng vào cái gì đó và mỗi lần như thế nàng lại nghe một tiếng la đau đớn của nữ nhân giống như hồi nãy nàng va chạm với nóc nhà.
“Hài tử ngoan, đừng quậy mẫu thân nữa, ta rất đau a”.
Một tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến cùng với cảm giác được vuốt ve làm Bạch Nguyệt Linh nghĩ ra gì đó.
“không phải chứ? Ta cư nhiên trọng sinh trong bụng của một nữ nhân sắp sinh!” Suy nghĩ này làm nàng cực kì kinh hách.
Theo kí ức mười kiếp của nàng thì cách trọng sinh này sẽ giành lấy thân thể của một linh hồn khác.
Aizz, nếu do nàng mà hài nhi của nữ nhân này chết... vậy thì, để nàng thay nó hiếu thuận vậy, bây giờ nữ nhân này sẽ là mẫu thân của nàng.
Vậy là nàng không làm loạn nữa mà ngoan ngoãn chờ đợi, mẫu thân nàng như bớt đau đớn hơn. Nàng cảm thụ cảm giác được mẫu thân vuốt ve thật dễ chịu, thật ấm áp.
“Bà bà, tiểu thư sắp sinh rồi! Mau lên!” Một tiếng nói từ xa vang vọng vào tai nàng và sau đó là một tiếng nói già nua: ”Tiểu Ly, chậm chậm thôi! Ôi! Cái bộ xương già của ta”.
“Két”
Nàng nghe một tiếng mở cửa sau đó giọng nói già nua lại vang lên: “Tiểu thư, người cố gắng lên a” nghe được sự quan tâm của bà lão, mẫu thân nàng yếu ớt đáp lại: “Bà bà, người bắt đầu đi ta sẽ cố gắng!”
“A” tiếng la đau đớn mẫu thân nàng không ngừng vang lên làm nàng sốt ruột, mặc dù nàng cảm nhận một lực đang cố đẩy nàng ra nhưng nó cực kì yếu ớt.
Năm phút trôi qua mà chẳng có chuyển biến gì.
Cứ như vậy thì mẫu thân nàng sẽ không qua khỏi mất, nàng thành tâm cầu xin.
“Lão thiên, coi như ông từ bi, giúp mẫu thân và ta qua khỏi ta sẽ không tính toán với ông chuyện hồi nãy“.
Như nghe được lời cầu xin của nàng, lực đẩy đó mạnh lên, tiếng nói vui mừng của bà lão truyền đến: “Tiểu thư, thấy hài tử rồi người cố lên, một chút nữa thôi”.
“Đầu đứa nhỏ ra rồi! sắp được rồi” Bà lão tiếp tục cổ vũ và nàng cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của bà lão này.
Khuôn mặt già nua, trên mặt chằn chịt vết nhăn nhưng khuôn mặt ấy đang nở một nụ cười hiền từ, đầy vui mừng, nàng có thể nhìn thấy rõ vì trong kí ức kiếp thứ hai nàng là một nhà tâm lý học nên giỏi trong việc nhìn biểu cảm của người khác mà dự đoán suy nghĩ của họ.
“Tiểu thư, ra rồi! Đứa bé ra rồi! Thật là ông trời có mắt” Người nói là một nha đầu mặc một bộ đồ nha hoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào mặc dù không phải mỹ nhân nhưng mặt mày lại thanh tú dễ nhìn, chắc cũng khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Bà lão nâng nàng lên sau đó quấn nàng vào một cái khăn cũ để nàng không bị lạnh rồi đưa cho mẫu thân nàng, bà lão vui mừng nói: “Chúc mừng tiểu thư, là một nữ hài tử” Tiếng nói mẫu thân nàng cũng đầy vui mừng: “Thật sao? Cho ta xem”.
Lúc này nàng mới nhìn thấy rõ mẫu thân nàng.
Mỹ nữ, đây tuyệt đối là mỹ nữ, nàng sống qua cả mười kiếp mới thấy được một người xinh đẹp như thế này.
Khuôn mặt trái xoan đều đặn, đôi mắt trong veo như nước nhưng trong đó nàng thấy có một tia u buồn, đôi lông mi lá liễu cong cong, ba ngàn sợi tóc đen ướt đẫm mồ hôi,... tiên nữ? Cùng lắm là như vậy mà thôi.
Mong là mẫu thân đừng có cướp soái ca của nàng a.
“Cảnh, chàng thấy nữ nhi của chúng ta không? Là nữ nhi của chúng ta” Giọng của mẫu thân nàng run run vì mừng, nước mắt lã chã rơi như trân châu tinh khiết.
Nghe mẫu thân nàng nói vậy thì nàng biết phụ thân nàng không có ở đây nhưng nàng chỉ cần có được tình yêu của mẫu thân cũng quá đủ rồi.
Không biết phải là do trùng hợp hay không nhưng cả mười kiếp nàng không có được một tình cảm ấm áp như vậy nhưng... có vẻ lão thiên đã đền bù cho nàng và nàng sẽ bảo vệ thứ tình cảm ấm áp này.
Bạch Nguyệt Linh rơi tự do làm nàng không nhịn được la to: “Lão thiên, ông nỡ lòng đối xử tệ bạc với ta như vậy a”.
Cho dù nàng hiện tại là linh hồn nhưng với cái độ cao như vậy mà rơi xuống thì chắc cũng tan thành mây khói mất.
Không lâu sau đó.
Trước mặt nàng lúc này là một cái thôn nhỏ, những con người ở đây đang hoạt động bình thường như không thấy một cái thiên thạch là nàng đây sắp rơi xuống nhưng thật ra họ cũng chẳng thấy được nàng.
“ Nóc nhà? Tiêu ta rồi, lão thiên ta mà chết lần nữa thì ta sẽ lên đại náo cung điện của ông, nhổ sạch râu ông,...” Bạch Nguyệt Linh mặc cho bản thân mình sắp va chạm với nóc nhà mà liên tục nhìn lên trời lớn tiếng.
Nhưng không có tiếng va chạm vang lên như tưởng tượng mà nàng chỉ nghe thấy một tiếng la đau đớn của một nữ nhân làm nàng không nhịn được thắc mắc: “Nóc nhà khi nào thì có tiếng va chạm như vậy a? Mà sao ta không nhìn thấy gì hết?”
Bây giờ xung quanh nàng cũng chỉ có bóng tối bao trùm mà thôi, một tiếng la thất thanh bỗng nhiên truyền vào tai nàng: “Tiểu thư sắp sinh rồi, có ai không tiểu thư sắp sinh rồi!”.
Di, cái gì mà sắp sinh? Ta không muốn ở đây đâu, ta muốn ra ngoài.
Bạch Nguyệt Linh không cam lòng mà dùng hai tay, hai chân mình vùng vẫy nhưng nàng hình như đụng vào cái gì đó và mỗi lần như thế nàng lại nghe một tiếng la đau đớn của nữ nhân giống như hồi nãy nàng va chạm với nóc nhà.
“Hài tử ngoan, đừng quậy mẫu thân nữa, ta rất đau a”.
Một tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến cùng với cảm giác được vuốt ve làm Bạch Nguyệt Linh nghĩ ra gì đó.
“không phải chứ? Ta cư nhiên trọng sinh trong bụng của một nữ nhân sắp sinh!” Suy nghĩ này làm nàng cực kì kinh hách.
Theo kí ức mười kiếp của nàng thì cách trọng sinh này sẽ giành lấy thân thể của một linh hồn khác.
Aizz, nếu do nàng mà hài nhi của nữ nhân này chết... vậy thì, để nàng thay nó hiếu thuận vậy, bây giờ nữ nhân này sẽ là mẫu thân của nàng.
Vậy là nàng không làm loạn nữa mà ngoan ngoãn chờ đợi, mẫu thân nàng như bớt đau đớn hơn. Nàng cảm thụ cảm giác được mẫu thân vuốt ve thật dễ chịu, thật ấm áp.
“Bà bà, tiểu thư sắp sinh rồi! Mau lên!” Một tiếng nói từ xa vang vọng vào tai nàng và sau đó là một tiếng nói già nua: ”Tiểu Ly, chậm chậm thôi! Ôi! Cái bộ xương già của ta”.
“Két”
Nàng nghe một tiếng mở cửa sau đó giọng nói già nua lại vang lên: “Tiểu thư, người cố gắng lên a” nghe được sự quan tâm của bà lão, mẫu thân nàng yếu ớt đáp lại: “Bà bà, người bắt đầu đi ta sẽ cố gắng!”
“A” tiếng la đau đớn mẫu thân nàng không ngừng vang lên làm nàng sốt ruột, mặc dù nàng cảm nhận một lực đang cố đẩy nàng ra nhưng nó cực kì yếu ớt.
Năm phút trôi qua mà chẳng có chuyển biến gì.
Cứ như vậy thì mẫu thân nàng sẽ không qua khỏi mất, nàng thành tâm cầu xin.
“Lão thiên, coi như ông từ bi, giúp mẫu thân và ta qua khỏi ta sẽ không tính toán với ông chuyện hồi nãy“.
Như nghe được lời cầu xin của nàng, lực đẩy đó mạnh lên, tiếng nói vui mừng của bà lão truyền đến: “Tiểu thư, thấy hài tử rồi người cố lên, một chút nữa thôi”.
“Đầu đứa nhỏ ra rồi! sắp được rồi” Bà lão tiếp tục cổ vũ và nàng cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của bà lão này.
Khuôn mặt già nua, trên mặt chằn chịt vết nhăn nhưng khuôn mặt ấy đang nở một nụ cười hiền từ, đầy vui mừng, nàng có thể nhìn thấy rõ vì trong kí ức kiếp thứ hai nàng là một nhà tâm lý học nên giỏi trong việc nhìn biểu cảm của người khác mà dự đoán suy nghĩ của họ.
“Tiểu thư, ra rồi! Đứa bé ra rồi! Thật là ông trời có mắt” Người nói là một nha đầu mặc một bộ đồ nha hoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào mặc dù không phải mỹ nhân nhưng mặt mày lại thanh tú dễ nhìn, chắc cũng khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Bà lão nâng nàng lên sau đó quấn nàng vào một cái khăn cũ để nàng không bị lạnh rồi đưa cho mẫu thân nàng, bà lão vui mừng nói: “Chúc mừng tiểu thư, là một nữ hài tử” Tiếng nói mẫu thân nàng cũng đầy vui mừng: “Thật sao? Cho ta xem”.
Lúc này nàng mới nhìn thấy rõ mẫu thân nàng.
Mỹ nữ, đây tuyệt đối là mỹ nữ, nàng sống qua cả mười kiếp mới thấy được một người xinh đẹp như thế này.
Khuôn mặt trái xoan đều đặn, đôi mắt trong veo như nước nhưng trong đó nàng thấy có một tia u buồn, đôi lông mi lá liễu cong cong, ba ngàn sợi tóc đen ướt đẫm mồ hôi,... tiên nữ? Cùng lắm là như vậy mà thôi.
Mong là mẫu thân đừng có cướp soái ca của nàng a.
“Cảnh, chàng thấy nữ nhi của chúng ta không? Là nữ nhi của chúng ta” Giọng của mẫu thân nàng run run vì mừng, nước mắt lã chã rơi như trân châu tinh khiết.
Nghe mẫu thân nàng nói vậy thì nàng biết phụ thân nàng không có ở đây nhưng nàng chỉ cần có được tình yêu của mẫu thân cũng quá đủ rồi.
Không biết phải là do trùng hợp hay không nhưng cả mười kiếp nàng không có được một tình cảm ấm áp như vậy nhưng... có vẻ lão thiên đã đền bù cho nàng và nàng sẽ bảo vệ thứ tình cảm ấm áp này.
Bình luận truyện