Thế Giới Huyễn Lực: Toàn Chức Thiên Tài
Chương 6: Xuất thân của Âu Dương Lam
Rung động qua đi nàng dần lấy lại tỉnh táo, Bạch Nguyệt Linh thấy Vương Lương vẫn còn chìm trong khiếp sợ, nàng không nhịn được mà lấy tay quơ quơ trước mặt hắn: “Tiền bối, linh hồn của người đâu rồi” Vương Lương giật mình, cứng ngắc quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Linh nói lắp: ”À... ừ linh hồn ta mới về”.
Có ai nói cho hắn biết tiểu oa nhi trước mặt là yêu quái phương nào không a?
“Tiền bối, ta muốn học luyện đan”
Bạch Nguyệt Linh mặc dù có “Toàn chức điển” Nhưng đối với nàng kiến thức trong đó không bằng kiến thức của người từng trải.
Nghe nàng nói vậy Vương Lương không giấu được ngạc nhiên nói: “Thiên phú của ngươi rất cao, ngươi chọn tu luyện huyễn đan sư chẳng lẽ những chức nghiệp khác ngươi không có hứng thú sao?”
Mặc dù huyễn đan sư rất giàu có nhưng không có gì để phòng thân, trong trường hợp khó khăn thì khó bảo toàn tính mạng.
Bạch Nguyệt Linh nở nụ cười đầy tự tin, cuồng vọng nói: “Ai nói ta muốn tu luyện một chức nghiệp? Ta muốn tất cả”
Một câu này của Bạch Nguyệt Linh làm cho Vương Lương như bị hóa đá, hắn không nhịn được nhắc nhở: “ Nếu ngươi tu luyện tất cả thì có thể ngươi sẽ bị huyễn lực bạo động mà chết chưa nói đến việc tu luyện nhiều chức nghiệp sẽ làm giảm tốc độ tu luyện”
Vương Lương nhìn Bạch Nguyệt Linh chờ nàng đổi ý nhưng chỉ đổi lại ba từ “Ta đã quyết” của nàng.
Nhìn khuôn mặt non nớt kia, Vương Lương không hiểu tại sao bị câu nói cuồng vọng của nàng kích thích làm cho máu của hắn như sôi trào, hắn không cảm thấy Bạch Nguyệt Linh không biết lượng sức mình mà hắn có cảm giác nàng nói được sẽ làm được.
”Nếu ngươi đã quyết, vậy thì ta cũng không cản nữa, ta sẽ dạy ngươi luyện đan”.
Aizz, sao một hài tử ba tuổi lại có khí thế như vậy _ Vương Lương đỡ trán.
“Tiền bối, bây giờ ngươi sẽ là sư phụ của ta ”
Bạch Nguyệt Linh nhìn biểu cảm của Vương Lương có quan tâm và tin tưởng đối với nàng vì thế nàng quỳ xuống hai tay chấp lại với nhau.
Vương Lương bị nàng dọa tim như muốn nhảy lên: “Tiểu tổ tông của ta, ngươi đừng quỳ ta nhận không nổi phụ thân ngươi sẽ không tha cho ta”
Sao tình cảnh này giống như hắn đang bắt nạt con nít vậy, cái tên bất tử kia mà biết chắc lột một lớp da của hắn mất.
Phụ thân? Hắn biết phụ thân nàng?
Như biết mình lỡ lời Vương Lương thật sự muốn cắn cái lưỡi của mình nhưng Bạch Nguyệt Linh đâu dễ buông tha dễ như vậy: “Sư phụ, ngươi mau nói cho ta biết về phụ thân của ta đi”.
Đối mặt với sự cầu xin của Bạch Nguyệt Linh, Vương Lương thật không biết làm sao, một lúc suy nghĩ hắn lên tiếng: “Ta đã hứa giữ bí mật về hắn cho đến ngày ngươi trưởng thành để ngươi có thể suy nghĩ thấu đáo mà không làm việc dại dột” Im lặng một lúc hắn lại nói: “Ta không thể kể về phụ thân ngươi, ngươi cũng đừng làm khó ta”.
Nàng biết phụ thân làm như vậy là có đạo lý của phụ thân vì thế nàng cũng không làm khó Vương Lương mà nói: “Vậy người có thể kể về mẫu thân của ta không?”
Từ trước tới giờ nàng cũng không nghe mẫu thân kể về xuất thân của nàng.
Vương Lương gật đầu rồi lấy hai cái ghế gỗ cho hai người.
“Được, ngươi ngồi đi”
Ngồi ngay ngắn trên ghế Bạch Nguyệt Linh căm chú nghe Vương Lương kể về mẫu thân nàng.
Thành Dương Long là một tòa thành nằm ở phía Nam đại lục cách Tiên thôn một tháng đi đường, trong thành Dương Long có học viện Giang Diệp và bốn gia tộc trấn giữ gồm Âu gia, Lương gia, Lưu gia và Mộ gia.
Gia tộc của mẫu thân nàng là Âu gia.
Năm năm trước tứ tiểu thư Âu gia là mẫu thân nàng sau một lần đi chơi bị mất tích, Âu gia lúc đó đã phái rất nhiều người đi tìm nhưng không tìm được tin tức.
Hai năm sau, mẫu thân trở về nhưng lúc đó bọn họ phát hiện nàng đã có thai nên đuổi nàng ra khỏi gia tộc nhưng... Bạch Nguyệt Linh biết chuyện không phải như vậy vì nàng không thấy sự căm ghét của mẫu thân khi nàng hỏi về gia tộc.
Quả nhiên.
Theo Vương Lương kể, đại thiếu gia Lương gia _ Lương Ngọc Giác có hôn ước với mẫu thân, Lương Ngọc Giác vốn nổi tiếng là tàn bạo phong lưu nếu như mẫu thân gả cho hắn mà hắn phát hiện nàng không còn thân hoàn bích thì chắc chắn sẽ bị hắn hành hạ đến chết.
Vì thương yêu nữ nhi của mình, gia chủ Âu gia _ Âu Dương Hải là gia gia của Bạch Nguyệt Linh phải cắn răng chịu nhục đến trước cửa Lương gia từ hôn nhưng không thành công.
Lúc này, không còn cách nào khác Âu Dương Hải đành thiết kế một màn kịch, ông cho người đi lan truyền tin tức giả: “Tứ tiểu thư bị trúng độc không qua khỏi” Lương Ngọc giác tưởng gia chủ Âu gia vì suy nghĩ cho hắn nên cũng không làm lớn chuyện.
Sau đó, trong ngay đêm tối Âu Dương Hải thầm phái người hộ tống mẫu thân nàng đi đến Tiên thôn và dựng lên một buổi đại tang không người chết.
Sở dĩ mấy năm này Âu gia không gửi tiền chu cấp cho bọn nàng là do Lương Ngọc Giác như phát hiện gì đó bất thường nên lúc nào cũng phái người giám sát Âu gia làm cho bọn hắn không dám liên lạc.
Nghe Vương Lương kể lại những bất mãn đối với Âu gia của Bạch Nguyệt Linh như tan biến hết.
Bọn hắn, xứng đáng làm người thân của nàng.
Có ai nói cho hắn biết tiểu oa nhi trước mặt là yêu quái phương nào không a?
“Tiền bối, ta muốn học luyện đan”
Bạch Nguyệt Linh mặc dù có “Toàn chức điển” Nhưng đối với nàng kiến thức trong đó không bằng kiến thức của người từng trải.
Nghe nàng nói vậy Vương Lương không giấu được ngạc nhiên nói: “Thiên phú của ngươi rất cao, ngươi chọn tu luyện huyễn đan sư chẳng lẽ những chức nghiệp khác ngươi không có hứng thú sao?”
Mặc dù huyễn đan sư rất giàu có nhưng không có gì để phòng thân, trong trường hợp khó khăn thì khó bảo toàn tính mạng.
Bạch Nguyệt Linh nở nụ cười đầy tự tin, cuồng vọng nói: “Ai nói ta muốn tu luyện một chức nghiệp? Ta muốn tất cả”
Một câu này của Bạch Nguyệt Linh làm cho Vương Lương như bị hóa đá, hắn không nhịn được nhắc nhở: “ Nếu ngươi tu luyện tất cả thì có thể ngươi sẽ bị huyễn lực bạo động mà chết chưa nói đến việc tu luyện nhiều chức nghiệp sẽ làm giảm tốc độ tu luyện”
Vương Lương nhìn Bạch Nguyệt Linh chờ nàng đổi ý nhưng chỉ đổi lại ba từ “Ta đã quyết” của nàng.
Nhìn khuôn mặt non nớt kia, Vương Lương không hiểu tại sao bị câu nói cuồng vọng của nàng kích thích làm cho máu của hắn như sôi trào, hắn không cảm thấy Bạch Nguyệt Linh không biết lượng sức mình mà hắn có cảm giác nàng nói được sẽ làm được.
”Nếu ngươi đã quyết, vậy thì ta cũng không cản nữa, ta sẽ dạy ngươi luyện đan”.
Aizz, sao một hài tử ba tuổi lại có khí thế như vậy _ Vương Lương đỡ trán.
“Tiền bối, bây giờ ngươi sẽ là sư phụ của ta ”
Bạch Nguyệt Linh nhìn biểu cảm của Vương Lương có quan tâm và tin tưởng đối với nàng vì thế nàng quỳ xuống hai tay chấp lại với nhau.
Vương Lương bị nàng dọa tim như muốn nhảy lên: “Tiểu tổ tông của ta, ngươi đừng quỳ ta nhận không nổi phụ thân ngươi sẽ không tha cho ta”
Sao tình cảnh này giống như hắn đang bắt nạt con nít vậy, cái tên bất tử kia mà biết chắc lột một lớp da của hắn mất.
Phụ thân? Hắn biết phụ thân nàng?
Như biết mình lỡ lời Vương Lương thật sự muốn cắn cái lưỡi của mình nhưng Bạch Nguyệt Linh đâu dễ buông tha dễ như vậy: “Sư phụ, ngươi mau nói cho ta biết về phụ thân của ta đi”.
Đối mặt với sự cầu xin của Bạch Nguyệt Linh, Vương Lương thật không biết làm sao, một lúc suy nghĩ hắn lên tiếng: “Ta đã hứa giữ bí mật về hắn cho đến ngày ngươi trưởng thành để ngươi có thể suy nghĩ thấu đáo mà không làm việc dại dột” Im lặng một lúc hắn lại nói: “Ta không thể kể về phụ thân ngươi, ngươi cũng đừng làm khó ta”.
Nàng biết phụ thân làm như vậy là có đạo lý của phụ thân vì thế nàng cũng không làm khó Vương Lương mà nói: “Vậy người có thể kể về mẫu thân của ta không?”
Từ trước tới giờ nàng cũng không nghe mẫu thân kể về xuất thân của nàng.
Vương Lương gật đầu rồi lấy hai cái ghế gỗ cho hai người.
“Được, ngươi ngồi đi”
Ngồi ngay ngắn trên ghế Bạch Nguyệt Linh căm chú nghe Vương Lương kể về mẫu thân nàng.
Thành Dương Long là một tòa thành nằm ở phía Nam đại lục cách Tiên thôn một tháng đi đường, trong thành Dương Long có học viện Giang Diệp và bốn gia tộc trấn giữ gồm Âu gia, Lương gia, Lưu gia và Mộ gia.
Gia tộc của mẫu thân nàng là Âu gia.
Năm năm trước tứ tiểu thư Âu gia là mẫu thân nàng sau một lần đi chơi bị mất tích, Âu gia lúc đó đã phái rất nhiều người đi tìm nhưng không tìm được tin tức.
Hai năm sau, mẫu thân trở về nhưng lúc đó bọn họ phát hiện nàng đã có thai nên đuổi nàng ra khỏi gia tộc nhưng... Bạch Nguyệt Linh biết chuyện không phải như vậy vì nàng không thấy sự căm ghét của mẫu thân khi nàng hỏi về gia tộc.
Quả nhiên.
Theo Vương Lương kể, đại thiếu gia Lương gia _ Lương Ngọc Giác có hôn ước với mẫu thân, Lương Ngọc Giác vốn nổi tiếng là tàn bạo phong lưu nếu như mẫu thân gả cho hắn mà hắn phát hiện nàng không còn thân hoàn bích thì chắc chắn sẽ bị hắn hành hạ đến chết.
Vì thương yêu nữ nhi của mình, gia chủ Âu gia _ Âu Dương Hải là gia gia của Bạch Nguyệt Linh phải cắn răng chịu nhục đến trước cửa Lương gia từ hôn nhưng không thành công.
Lúc này, không còn cách nào khác Âu Dương Hải đành thiết kế một màn kịch, ông cho người đi lan truyền tin tức giả: “Tứ tiểu thư bị trúng độc không qua khỏi” Lương Ngọc giác tưởng gia chủ Âu gia vì suy nghĩ cho hắn nên cũng không làm lớn chuyện.
Sau đó, trong ngay đêm tối Âu Dương Hải thầm phái người hộ tống mẫu thân nàng đi đến Tiên thôn và dựng lên một buổi đại tang không người chết.
Sở dĩ mấy năm này Âu gia không gửi tiền chu cấp cho bọn nàng là do Lương Ngọc Giác như phát hiện gì đó bất thường nên lúc nào cũng phái người giám sát Âu gia làm cho bọn hắn không dám liên lạc.
Nghe Vương Lương kể lại những bất mãn đối với Âu gia của Bạch Nguyệt Linh như tan biến hết.
Bọn hắn, xứng đáng làm người thân của nàng.
Bình luận truyện