Thế Giới Mà Tôi Từng Đối Địch

Chương 13: Lá thư thứ mười ba: mother : mẹ



Những năm này có mệt mỏi lắm hay không, sức khỏe cũng không còn được như trước. Tôi đi trước, rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau.

 From: Đậu MM, 15 tuổi

 To: Tôi của mười năm sau

Chắc bạn cũng biết tại sao tôi viết bức thư này cho bạn nhỉ? Hôm nay, tôi vừa rời khỏi tang lễ của mẹ. Mấy ngày này, mỗi ngày tôi đều không ngừng khóc, chỉ cần vừa nghĩ tới mẹ, tôi liền không khống chế nổi nước mắt, khóc đến mức não thiếu dưỡng khí, trước mắt biến thành màu đen, tưởng chừng như sắp ngất. Tôi đã từng có suy nghĩ rằng, chẳng lẽ tôi sẽ khóc đến chết? Tôi biết bản thân mình không thể gục ngã được nữa, vậy nên tôi đã ngồi lại, tâm sự cùng mẹ lần cuối cùng.

Mẹ đi rồi, vào buổi tối, phải đến khuya ba mới về nhà, trên người toàn mùi rượu. Tôi đi xuống bếp nấu cho ông môt bát mì. Vì đang trong mùa hè, trong phòng bếp rất bí bách, vừa mới vào được vài phút, toàn thân tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi lục tung phòng bếp lên để tìm trứng gà, mì sợi, gia vị. Đến khi múc bát mì ra ngoài, hơi nóng từ chiếc bát bay lên làm mắt tôi cay xè, khiến tôi không nhịn được mà bật khóc.

Tôi cùng ba chưa bao giờ xuống bếp, mỗi ngày ba bữa đều là do mẹ nấu. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được, mỗi ngày trừ lúc đi làm, mẹ còn phải đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, làm việc nhà,… Chẳng lẽ mỗi ngày của mẹ có 48 tiếng sao?

Mỗi ngày tôi đều phải học bài đến khuya, lúc đó, mẹ đều sẽ đợi đến khi tôi làm xong bài mới chịu đi ngủ. Nhưng sáng sớm 6 giờ mẹ đã thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho tôi và bố. Lúc ấy tôi còn chê bai tại sao mỗi ngày đều phải ăn màn thầu, bánh bao, không thì là bánh quẩy với sữa đậu nành, một chút mới mẻ cũng không có. Có một lần, tôi bực mình không muốn ăn, mẹ còn nhẫn nại, hiền lành hỏi tôi buổi sáng muốn ăn gì, nhưng tôi nghĩ rất lâu cũng không biết nên ăn gì, bởi các lựa chọn cho bữa sáng vốn cũng không đa dạng.

Mẹ rất vất vả, mẹ rất mệt, những chuyện này, trước đây tôi cũng có nghĩ tới, nhưng cũng chỉ có những lúc nhớ ra, tôi mới chạy đến giúp mẹ vỗ lưng, bóp vai. Cũng có lúc tôi sẽ cảm thấy xấu hổ, dự định ngày hôm sau sẽ tự mình giặt quần áo, muốn ngoan ngoãn giúp mẹ làm việc nhà, để mẹ không cần bận tâm, muốn cùng mẹ đi bộ ở dưới sân, tâm sự với mẹ. Nhưng những ý nghĩ đó đều không thể kiên trì được, sau khi cảm giác mới lạ qua đi, tất cả mọi thứ lại quay về với trạng thái cũ, tôi lại dùng một thái độ đương nhiên để hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của mẹ.

Có một số việc, không dám nghĩ quá nhiều, vì dù có nuối tiếc như thế nào, mọi chuyện cũng chẳng thể đổi thay.

Dù luôn miệng nói: “Mẹ, con yêu mẹ”, luôn suy nghĩ rằng: “Chờ sau này, khi con lớn lên, con sẽ cố gắng kiếm tiền để báo hiếu cho mẹ.” Thế nhưng, những câu nói này đều chỉ là giả dối.

Luôn mang trong mình ý nghĩ rằng: “Sau này con sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt”, thật ra chỉ để làm an lòng bản thân, khiến ta có thể yên tâm mà hưởng thụ những chuyện mà mẹ đã làm cho mình.

Măng mọc thì tre đã già, con cái muốn phụng dưỡng cha mẹ, nhưng cha mẹ lại không thể đợi… Hiện tại, tôi xem như đã nhìn thấu rồi, con cái cuối cùng cũng chẳng thể nghĩ được xa đến như vậy.

Khi mẹ rời đi, tôi khóc đến mức tưởng như ngất đi thì sao chứ? Thật ra tôi khóc vì tôi nhận ra được rằng, mình không thể rời xa mẹ, đó chỉ là thói quen có mẹ trong cuộc sống hàng ngày, người sẽ luôn vì tôi mà làm tất cả mọi thứ mà thôi.

Tôi tự phân tích chính mình một cách rành mạch, tự mình bày ra sự ích kỷ của mình, chỉ có sự căm ghét chính bản thân mình và sự thất vọng với bản thân mới có thể khiến tôi nguôi ngoai một chút. Bởi vì tôi cảm thấy vô cùng khổ sở, thật sự, thật sự rất đau. Vì để lương tâm mình dễ chịu, tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào những việc mà mẹ đã làm vì tôi.

Đều là một mình mẹ ôm tấm chăn dày đi phơi nắng, cũng là mẹ một mình ngồi sửa bồn cầu và những chiếc bóng đèn hỏng. Ở trong nhà, đến những con gián, con chuột cũng đều do mẹ xử lý, quần áo của tôi và ba cũng là do mẹ mua cho, mối quan hệ với hàng xóm láng giềng, họ hàng gần xa cũng là do mẹ vun vén, cơm thừa hàng ngày cũng để cho mẹ phải ăn…

Ai cũng nói mẹ của tôi vô cùng vĩ đại, tôi thật sự không thể tưởng tượng được, trong thân thể gầy yếu ấy rốt cuộc chứa đựng nguồn sức mạnh lớn đến thế nào, sao có thể làm nhiều chuyện như vậy. Từ khi trở thành mẹ, hầu như bà không có thời gian để nghỉ ngơi. Tại sao một người mẹ vĩ đại như vậy, lại yêu một đứa con lười biếng và ích kỷ như tôi? Tại sao mẹ lại là mẹ của tôi, nếu như bà không có một đứa con gái như tôi, có phải cả đời này của mẹ sẽ thanh nhàn hơn nhiều không?

Tôi vẫn còn nhớ, mỗi khi kì nghỉ hè đến, hàng ngày, tôi đều ngồi chăm chú trước máy vi tính, sưu tầm các đoạn video của thần tượng, cùng người xa lạ cãi nhau trên các diễn đàn. Mỗi ngày mẹ đều hỏi liệu tôi có thể cùng bà đi dạo phố một chút không, tôi đều bình tĩnh mà từ chối mẹ: “Để lần sau đi, bây giờ con đang bận.”

Có khi mẹ tình cờ nhìn thấy một bộ quần áo mà trước đây mình từng mặc qua, liền vô cùng vui vẻ tới hỏi tôi: “Mẹ mặc bộ này có đẹp không?”, tôi thuận miệng trả lời: “Mẹ đã lớn tuổi như thế rồi, lại còn mặc quần áo sặc sỡ thế nữa, da cũng nhăn nheo hết lại rồi.” Tôi trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng, chính là tôi đã trộm mất thời gian của mẹ. Mẹ cũng đã từng xinh đẹp, rạng rỡ, vui vẻ, nhưng tất cả những điều này, đều bị tôi lấy đi mất.

Tôi còn nhớ, ước mơ của mẹ chính là có thể đi Cáp Nhĩ Tân một lần, bà vốn là người phương Nam, vậy nên trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy tuyết mùa đông. Mỗi lần trên TV phát tin về lễ hội băng ở Cáp Nhĩ Tân, mẹ đều vô cùng nghiêm túc ngồi xem, không muốn bỏ qua bất kì hình ảnh nào, vừa nói chuyện cho tôi biết, tượng băng nơi đó đẹp tới cỡ nào. Thế nhưng, hàng năm, đến mùa đông, vì sợ lạnh, nên tôi sẽ tìm ra đủ loại lý do “Vé máy bay quá đắt”, “Không có thời gian”, “Quá xa”, đẩy chuyến đi sang mùa đông năm sau.

Tại sao tôi lại có tư cách để xóa đi giấc mơ kia của mẹ cơ chứ? Mãi cho đến khi bà rời xa thế này, tôi cũng chưa một lần dẫn bà đi ăn một bữa cơm tây, đi xem một bộ phim điện ảnh. Mẹ vì tai nạn xe cộ mà mất. Ngày đó là Chủ nhật, tôi vẫn luôn nằm lì ở nhà, đột nhiên lại muốn ăn thịt quay, mẹ liền đi ra ngoài để mua cho tôi. Trước khi ra cửa, mẹ còn hỏi xem liệu tôi có muốn đi cùng bà không, tôi trả lời qua loa “Con chưa gội đầu, không muốn ra ngoài”. Từ đó, mẹ tôi cũng không trở về nữa. Có lẽ là ông trời đang trừng phạt tôi, vậy nên mới đưa mẹ tôi đi mất. Tại sao tôi lại không cùng bà ra ngoài cơ chứ? Nếu như tôi đi với bà, chuyện này nhất định sẽ không xảy ra.

Thế nhưng, lúc này, nói những lời này thì còn ý nghĩa gì chứ? Dù bây giờ tôi có khổ sở, cầu xin ông trời đổi tất cả mọi thứ của tôi để đưa mẹ quay về, cũng không thể làm gì nữa, vì vào buổi hoàng hôn hôm ấy, tôi đã lựa chọn không đi cùng mẹ mình.

Tôi nhớ đến khi mình còn bé, có một lần tôi bị ốm, buổi tối hôm đó trời mưa to tầm tã, không gọi được xe, là mẹ liều mình cõng tôi, từng bước từng bước đạp qua các vũng nước để đến bệnh viện. Lúc ấy, trong bệnh viện không còn giường, tôi ngồi ở trên ghế để truyền nước, truyền dịch, sau đó gối đầu lên đùi mẹ ngủ thiếp đi, mẹ tôi ngồi im, giữ nguyên tư thế đó, không dám nhúc nhích,

Tôi mới là người bị ốm, thế nhưng, mẹ lại là người đau lòng đến nức nở.

Nhưng đến khi bà bị bệnh, dù biết rõ rằng mẹ đang ốm, nhưng tôi chẳng hề sốt ruột, chỉ thuận miệng hỏi bà, có nghiêm trọng không, có cần đi bệnh viện không.

Trong mắt tôi, bà là người phụ nữ vạn năng, không gì không làm được, vĩnh viễn không ngã xuống. Thế nhưng, tôi lại quên mất rằng, bà cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, bà cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ ao ước muốn có người quan tâm. 

Sức khỏe tôi từ nhỏ đã không tốt, hàn khí nặng, mẹ luôn cảm thấy rất có lỗi với tôi. Bởi vì trong thời gian mang thai, gia đình tôi quá nghèo, ba mẹ tôi lại ở hai nơi khác nhau nên chưa từng được bồi bổ gì cả, hoa quả, trứng gà cũng không có, vậy nên lúc tôi sinh ra, cả người nổi đầy những mụn nhọt màu đỏ. Sau một lần lỡ miệng, tôi mới biết, lúc đó là một mình mẹ cắn răng đi hơn nửa thành phố đến bệnh viện để sinh tôi. Sau khi sinh tôi ra, mẹ lại bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ, buổi sáng đi làm, buổi tối dỗ tôi ngủ, bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Mẹ chăm tôi đến béo mập, thế nhưng, chỉ sau một năm khi sinh tôi, mẹ gầy mất 30 cân *.

* 1 cân của Trung Quốc = ½ kg

Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi sao mẹ có thể tiếp tục kiên trì.

Có một ngày trời mưa, mẹ bị phong thấp, đau đến mức không thể đi lại được, khi tôi nhìn thấy, mẹ giả bộ như không có chuyện gì, nhìn tôi cười cười, nói chỉ là bệnh cũ thôi, không sao cả. Mẹ còn dặn tôi rằng, sau này khi hết hôn, sinh con nhất định phải ở cữ cho tốt, đừng để như mẹ, lưu lại mầm bệnh. Tôi khi ấy chẳng hề để ý, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa nói: “Sau này có mẹ chăm sóc con là được rồi.” Mẹ cười nói: “Nhỡ lúc đấy mẹ mất rồi thì sao?” Tôi chưa từng nghĩ rằng, sẽ thật sự có một ngày như thế, mẹ đã đi rồi. Hy vọng khi mẹ ở trên thiên đường, không có tôi cản trở, có thể đi tới Cáp Nhĩ Tân, ngắm nhìn thế giới băng tuyết lộng lẫy mà mẹ luôn ao ước, được mặc những bộ quần áo đẹp, cười thật vui vẻ. Tôi căm ghét chính bản thân mình, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho mình.
Reply from: Tôi của mười năm sau

Tôi đã tìm bức thư này trong giá sách để báo tin, tôi muốn bạn biết rằng, hôm nay, tôi đã trở thành một người mẹ. 

Không biết có phải do ý trời hay không, mà đứa bé này sinh ra vào đúng ngày giỗ tròn 10 năm của mẹ tôi. Ngày này mười năm trước, tôi mất đi mẹ, thế nhưng, mười năm sau, cũng vào ngày đó, tôi trở thành một người mẹ. Tạm biệt người yêu tôi nhất, chào mừng người tôi yêu nhất, có lẽ đây chính là vòng tuần hoàn của cuộc sống, luôn xoay chuyển, có người đi sẽ có người đến.

Vài năm gần đây, tôi chưa bao giờ được gặp mẹ trong mơ cả. Mấy năm đầu tôi từng khóc với bà ngoại vì chuyện này, hỏi bà liệu có phải do mẹ hận tôi nên không muốn thấy tôi không. Nhưng bà ngoại lại nói với tôi rằng, đó là bởi vì mẹ không muốn khiến tôi đau lòng.

Phải mất một vài năm tôi mới có thể quen được với chuyện mẹ đã ra đi. Những năm đầu, tôi cùng với cha đều rất vất vả, sự cân bằng trong gia đình bỗng mất đi, hơi thở của mẹ vẫn hiện hữu trong từng ngóc ngách của căn nhà.

Tôi không thể kiềm nén được sự nhớ nhung của mình với bà, bởi trong cuộc sống đơn giản của tôi, mẹ luôn là người bên cạnh tôi, yên lặng chăm sóc tôi.

Mỗi lần nhìn thấy mẹ của người khác, tôi đều cảm thấy đau khổ đến muốn khóc. Những năm trước, tôi không hề biết đau lòng là gì, tôi được mẹ yêu thương, đùm bọc, được mẹ coi là bảo bối nhỏ, tôi không có tư cách để thấy bất hạnh.

Có những khi xem phim truyền hình hay đọc tiểu thuyết, trong đó sẽ có một nhân vật, vì muốn cứu sống người yêu đã chết mà bất chấp sử dụng các thủ đoạn tà đạo, những người khác đều cười, nói nhân vật đó qua ngu ngốc. Nhưng tôi có thể hiểu được cảm giác ấy, cái cảm giác mà không tiếc bất cứ gì, chỉ mong họ có thể sống lại, để họ lại một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời.

Vào ngày tôi kết hôn, chồng tôi dập dầu, quỳ xuống trước bàn thờ của mẹ, gọi bà một tiếng “mẹ”, sau đó nghiêm túc thề rằng, sẽ luôn đợi tôi, dù có chết cũng không thay đổi. Vào khoảnh khắc đó, tôi không thể kiềm nén nổi nước mắt. Đây chính là cuộc sống, dù có trải qua bao khó khăn, đau thương, cuối cùng vẫn có thể gặp được ánh mặt trời sáng lạn kia.

Bạn nói mình không xứng có được tình yêu của mẹ, không hiểu tại sao mẹ vẫn luôn bao dung, chăm sóc hết lòng. Mãi đến khi tôi trở thành một người mẹ, nhìn đứa con bé bỏng nằm ở ngực mình, híp mắt cười, tôi mới có thể trả lời được câu hỏi này. Thật ra, chỉ cần nhìn thấy con được sống hạnh phúc, sẽ khiến mẹ vui vẻ và hạnh phúc hơn cả có được vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý trên đời.

Bạn chẳng cần làm gì cả, chính sự tồn tại của bạn đã khiến mẹ cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Dù người ngoài có nói gì, hay đến chính bản thân bạn cũng thấy mình không xứng đáng, đó là bất công, nhưng chỉ cần mẹ cảm thấy hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Tình yêu của mẹ dành cho tôi, có lẽ, chỉ có khi đi đến hết cuộc đời, tôi mới có thể thấu hiểu toàn bộ.

Nỗi đau duy nhất trong đời tôi, vẫn là buổi hoàng hôn ngày ấy, khi mẹ rời khỏi nhà, ngoảnh đầu lại, nhìn tôi mong chờ, gọi tên thân mật của tôi, hỏi tôi có muốn đi cùng bà không. Tôi đã lắc đầu, nói rằng sẽ không đi. Vì tôi còn không ngẩng đầu lên nhìn bà, vậy nên tôi sẽ vĩnh viễn không hiểu được, nỗi thất vọng của mẹ khi bà rời xa nhân thế. Nếu như thật sự có kiếp sau thì thật tốt, kiếp sau, tôi nhất định phải nói cho mẹ biết rằng, con yêu mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện