Thế Giới Mà Tôi Từng Đối Địch
Chương 16: Lá thư thứ mười sáu: pressure: áp lực
Màn đêm nếu không đen tối thì đâu cần phải hướng tới mộng đẹp.
From: Tiểu P, 18 tuổi, đối với bản thân và cả tương lai đều nản lòng thoái chí
To: Tôi của mười năm sau,
Không ngờ tôi lại ngồi đây viết lá thư này cho chị. Thời còn học lớp 12, tôi đã từng nhấc bút vô số lần, muốn viết một lá thư cho chính mình của mười năm sau nhưng lúc ấy tôi lại cảm thấy mỗi một giây một phút đều thật quý giá, căn bản không có thời gian để làm những việc này cho mình.
Tôi vốn còn cho rằng tháng sáu năm nay sau khi thi Đại học xong, tôi sẽ được tự do. Tôi còn nhớ rõ cái ngày chúng ta xé đống sách vở đó, chúng ta đã vui biết bao nhiêu, điên cuồng biết bao nhiêu. Chúng ta đem giấy bút, đề thi vứt hết qua ngoài cửa sổ, chúng ta ngồi trong phòng học gào khóc điên cuồng, ôm nhau nức nở.
Khi đó tôi cảm thấy tâm hồn mình như rực lửa. Nhưng mà tôi chẳng thể ngờ được là tôi lại thi trượt! Tôi thực sự chẳng có triển vọng gì, khi viết những dòng này, tôi lại không kìm được mà bật khóc. Tôi cũng không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, điểm thi thực tế của tôi kém mức kỳ vọng những 60 điểm. Tôi còn nhớ rõ buổi tối chờ kết quả thi hôm đó, tôi ngồi với bố mẹ vừa ăn dưa hấu vừa xem tivi, chờ đến 8 giờ, các bạn học đều vội vàng đi tra điểm còn tôi vẫn điềm nhiên thong tả, bởi tôi thực sự tự tin rằng lần này tôi đã phát huy rất tốt, vượt xa những người khác, tuyệt đối không thể có vấn đề gì.
Khi bố tôi cúp máy điện thoại, im lặng nhìn tôi một hồi rồi nói điểm của tôi, tôi lập tức khóc oà lên. Tôi cảm giác ngực mình như bị khoét thành một cái động không đáy, còn thân xác mình lại đang rơi mãi không ngừng, cứ rơi rơi mãi không thấy điểm cuối cũng chẳng có tận cùng, ngay đến cả cơ hội thịt nát xương tan cũng không có.
Sau đó, vấn đề lớn nhất mà tôi phải đối mặt chính là phải lựa chọn hoặc là học trường tư học phí đắt đỏ hoặc là đi học nghề.
Tôi vốn còn cho rằng mình có thể rời thành phố này, đi tới một nơi rất xa, đi Bắc Kinh, đi Quảng Châu, đi Thượng Hải, đi tới những thành phố lớn. Tôi vốn đã quyết định theo học ngành tài chính, nghe qua thì thấy thật oai oách sáng giá. Tôi còn tưởng tượng mình sẽ giống như những nhân vật trong phim, quần áo là lượt, đi giày cao gót, vội vàng sải bước trong những toà nhà văn phong, miệng nói tiếng Anh lưu loát. Kết quả, tôi lại thất bại đến thế này, tôi còn có tư cách gì mà nói đến ước mơ với mộng tưởng chứ? Hơn hết, tôi cảm thấy cực kỳ có lỗi với bố mẹ tôi. Hai người họ đặt biết bao kỳ vọng vào tôi, khi tôi học lớp 12, họ thậm chí còn không xem tivi, mỗi ngày đều làm những món ăn ngon cho tôi, khi tôi nói với họ điểm thi mà tôi tự tính, bọn họ đều cực kỳ vui mừng. Học phí trường tư cao như vậy, tôi căn bản không có mặt mũi nào xin họ chu cấp cho tôi mà tôi lại không cam lòng đi học nghề, thế nên cuối cùng tôi quyết định học lại.
Mẹ lo lắng tôi theo lớp học lại phải chịu áp lực quá lớn, bà hỏi tôi có muốn được xếp vào lớp 12 khoá sau không, tôi từ chối. Nếu đã lựa chọn con đường này, tôi đã xác định đây sẽ là một đoạn đường vừa cô độc lại vừa gian nan thống khổ.
Nhưng tôi đã quá ngây thơ. Phải đến khi tôi thực sự ngồi trong căn phòng ôn tập thi lại, tôi mới biết được nơi này đáng sợ tới mức nào.
Những bạn học cùng lớp không ai quen biết ai, bất kể lúc đi học hay lúc tan học đều tuyệt đối không nói chuyện với nhau, thầy giáo đứng trên bục giảng bài dường như cũng chẳng có ai nghe. Tất cả mọi người đều cắm đầu vào làm bài, làm bài, làm bài, làm bài liên tục không ngừng nghỉ, mỗi người ngồi ở một đầu của cái bàn, phần bàn thừa ra ở giữa dùng để để sách bài tập và đề thi.
Ở nơi này không có những tiếng cười đùa, không có ai tình nguyện trực nhật, không có giờ nghỉ, không có giờ thể dục, bút máy cục tẩy rơi xuống đất cũng không có ai giúp bạn nhặt lên.
Tôi thực sự rất nhớ lớp cấp ba trước kia, khi đó chúng tôi gọi là “Lớp 12 đen tối”, tức là vào lúc tan học, nam sinh sẽ ở sau phòng học đùa giỡn với nhau, nữ sinh sẽ buôn chuyện về thần tượng hay cùng đọc tiểu thuyết ngôn tình. Người nào đến muộn sẽ bị phạt phải hát trước cả lớp, những bộ quần áo lỗi mốt của thầy cô giáo đều bị tụi tôi cười nhạo rất lâu.
Có một hôm, tôi tới căng-tin ăn cơm, vì đi muộn nên chỉ còn chút cơm thừa canh cạn. Tôi gọi một suất, theo thói quen ngồi một mình trong góc, ăn được một lúc thì có người ngồi xuống phía đối diện tôi. Bạn ta chủ động chào tôi, nói: “Hi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, có phần ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đáp lại rồi tiếp tục ăn cơm. Sau đó cậu ta nói: “Bạn không nhận ra tôi sao? Tôi ngồi ở chỗ chéo phía sau cậu, chúng ta là bạn cùng lớp đó.”
Hôm đó chúng tôi trò chuyện một lúc lâu, kể về chuyện thi Đại học thất bại, nói về những ước mơ cho tương lai, nói về những quyển sách yêu thích. Khi đến giờ học, lần đầu tiên tôi tươi cười vui vẻ quay về lớp. Khi chúng tôi vội vàng chạy về, suýt chút nữa vào muộn giờ.
Nhưng mà sau đó, mọi chuyện lại bình lặng như lúc ban đầu. Chúng tôi lại biến thành những cỗ máy mặt lạnh, người này nhìn thấy người kia cũng không chào hỏi, cũng không giao tiếp dù chỉ bằng ánh mắt, trở về là những kẻ xa lạ ngay cả tên tuổi cũng không rõ. Thậm chí tôi còn có ảo giác, phải chăng tất cả những gì xảy ra chiều hôm đó đều là giả hay sao? Không lẽ tất cả đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi?
Tôi biết, nếu chuyện ngày hôm đó là thật, chắc chắn bạn ấy vẫn còn nhớ rõ, nhưng mà dưới áp lực nặng nề tới mức chẳng thở nổi, ai còn có thời gian kết bạn này kia cơ chứ. Chúng tôi đều cần níu chặt từng giây từng phút, nỗ lực không ngừng không nghỉ.
Thực ra tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần quyết tâm kiên trì, chuyện gì cũng sẽ qua. Thế nhưng động lực lớn nhất thúc đẩy tôi viết cho cậu lá thư này chính là kỳ nghỉ đông năm đó.
Đương nhiên chẳng phải là kỳ nghỉ đông của tôi mà là kỳ nghỉ của các bạn học cấp ba của tôi.
Bọn họ đều đã lên Đại học, một số người học ở tỉnh, một số người đi nơi khác. Người bạn thân nhất của tôi Z lên Bắc Kinh học, lúc mới đầu cô ấy còn nhắn tin cho tôi, kể cho tôi nghe những chuyện vui trong kỳ huấn luyện quân sự, khi bọn họ kết thúc kỳ huấn luyện còn có bao nhiêu bạn nữ rơi nước mắt.
Cô ấy còn bảo tôi sau này nhất định phải chọn trường Đại học chuyên ngành khoa học tự nhiên và công nghệ, ở những trường đó con gái rất được yêu chiều, lên lớp không cần giữ chỗ, những hàng ghế đầu đều được nhường lại cho sinh viên nữ, cũng sẽ có nam sinh giúp mình đi lấy nước nóng. Còn nữa, mỗi khi đến ngày lễ của phái nữ, nữ sinh có thể viết một mong ước của mình vào tờ giấy, nam sinh nào bắt được sẽ giúp thực hiện nguyện vọng đó.
Dần dần, cô bạn đó của tôi bắt đầu gia nhập Hội sinh viên và những câu lạc bộ trong trường. Những thứ cô ấy nói tôi không hiểu lắm, mà những thứ tôi có thể kể cho cô ấy, trừ mấy đề thi và điểm số thì cũng chẳng có gì khác, chúng tôi liên lạc với nhau ngày một ít.
Đến kỳ nghỉ đông, bạn bè tôi đều về quê, bàn chuyện tổ chức họp lớp. Tôi do dự rất lâu, hôm đó là cuối tuần, nếu chỉ đi ăn một bữa cơm rồi đi karaoke một lúc, chắc sẽ không có vấn đề gì.
Tôi rất phân vân, vừa muốn đi gặp các bạn trong lớp vì quả thực, tôi rất nhớ khoảng thời gian ở bên họ. Không biết đã bao lần tôi mơ về lớp học cũ, chiếc bảng đen viết chi chít những con số toán học, mơ thấy thầy giáo môn văn đứng trên bục giảng viết “Dạ thâm hốt mộng thiếu niên sự, mộng đề trang lệ hồng lan can”(*), bạn cùng bàn há miệng ngáp dài còn tôi tô tô vẽ vẽ lên chỗ trống trên trang sách.
(*) Chú thích: Trích hai câu thơ trong bài “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị, theo bản dịch thơ củ Phan Huy Thực, https://www.thivien.net/Bạch-Cư-Dị/Tỳ-bà-hành/poem-7Jx-9zMDy2CyYi7fIk3zRA
Đêm khuya, sực nhớ vòng tuổi trẻ,
Lệ trong mơ hoen vẻ phấn son.
Thật nhớ, nhớ đến da diết, nhớ đến rơi nước mắt.
Nhưng đồng thời, tôi cũng không muốn gặp lại họ. Tôi cảm thấy giờ đây tôi và họ không còn hợp nhau nữa, tôi không giống họ, tôi chỉ là một kẻ thất bại đáng chê cười còn bọn họ lại đang bắt đầu bước lên con đường khiến người người ngước nhìn ngưỡng mộ. Chỉ cần nhớ lại hồi thi Đại học xong, chính tôi là người cực kỳ tự tin nói “Không sao đâu, cậu giỏi mà” để an ủi những bạn đang ủ rũ vì thi không tốt, tôi liền cảm thấy xấu hổ tới mức muốn tìm một cái hố chui xuống đất.
Nhưng nếu tôi không đi, họ sẽ nói về tôi như thế nào? Nói tôi nhát gan sao? Liệu họ có túm năm tụm ba cười nhạo tôi không?
Cuối cùng, vì sợ bị người ta chế giễu sau lưng mà tôi quyết định tham gia họp lớp. Bạn cùng lớp khi xưa đều thay đổi thật nhiều, bạn nam đều trưởng thành hơn, có phong độ hơn, chủ động giúp các bạn nữ cầm đồ, mở cửa, nhường chỗ ngồi. Các bạn nữ càng không cần nói, tuy đang là mùa đông nhưng đều trang điểm thật xinh đẹp, mặc áo khoác lông, còn có giày bốt, đeo dây chuyền lấp lánh, thậm chí có một số bạn trang điểm rồi còn khiến tôi không thể nhận ra. Không có ai nhuộm tóc cả, cũng chỉ có ba người uốn tóc, buồn nhất nhà, tôi là một trong số ba người này.
Điều khiến tôi ngỡ ngàng hơn cả là: Z có bạn trai rồi!
Hơn nữa bạn trai của cô ấy lại chính là bạn nam tôi vẫn yêu thầm từ hôi cấp ba. Cô ấy bảo giờ cô ấy mới nói cho tôi biết vì cô ấy muốn nói trực tiếp với tôi. Z cũng không biết tôi yêu thầm cậu bạn đó, tôi chưa từng kể chuyện đó với bất kỳ ai. Nhìn hai người họ ngồi bên nhau tay trong tay, không hiểu vì sao tôi đột nhiên cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa, chỉ muốn đào một cái hầm trốn đi.
Z hát một bài tặng tôi, là bài “Ngày mai sẽ tươi đẹp hơn”. Khi đó chúng tôi ngồi trên sân thượng, một người hát mọi người cùng vỗ tay cổ vũ. Khi cô ấy tươi cười, vừa hát vừa muốn kéo tay tôi, tôi giả vờ không để ý tránh đi.
Tối hôm đó, tôi từ chối không để các cậutôi đưa tôi về nhà. Một mình tôi đi dưới ánh đèn dọc theo con đường dài. Trên quảng trường có tốp năm tốp ba những bạn cùng trang lứa với tôi đang cười đùa, khoảnh khác đó, tôi cảm thấy mình như bị thế giới này vứt bỏ.
Rõ ràng chỉ là một lần thất bại thôi mà, rõ ràng mọi người đều an ủi tôi: “Không sao mà, sang năm thi tốt hơn là được mà” nhưng vì sao tôi vẫn cảm thấy như thể cả thanh xuân của tôi đã mất đi rồi, dù năm sau tôi có thể thi đỗ Đại học cũng chẳng thể quay lại được nữa.
Từ sau lần họp lớp đó, tôi cảm thấy sự tập trung học hành của tôi sụt giảm hẳn. Tuy rằng tôi không hề biếng nhác nhưng thành tích vẫn không thể tốt hơn, thậm chí có mấy lần làm bài thi không tốt, điểm số còn thấp hơn cả hồi học cấp ba. Giáo viên chủ nhiệm cũng không quá để tâm, chỉ để chúng tôi tự lo.
Tôi cũng không biết sao mình lại trở nên như vậy, trước kia mỗi khi thấy chản nản mệt mỏi, tôi còn nhớ về bạn học cũ, tin rằng họ đều đang ở Đại học chờ tôi, nhưng giờ tôi lại không nghĩ vậy nữa. Tôi bị áp lực ép tới không thở nổi nhưng tương lai tươi đẹp kia lại cách tôi ngày một xa.
Tôi rất sợ, nếu lần thi này tôi vẫn không thể làm tốt thì biết phải làm sao bây giờ? Nếu đã học lại một năm mà điểm thi còn không bằng được lúc trước, liệu tôi có thể hận mình đến chết hay không? Nghĩ đến đây tay cầm bút của tôi lại run rẩy.
Tôi thấy mình không còn đủ dũng khí để đối mặt với kỳ thi này nữa.
Tôi viết lá thư này cho cậu vì tôi chỉ còn có cậu mà thôi.
Cầu xin cậu, hãy trả lời cho tôi đi. Cầu xin cậu, hãy nói với tôi rằng mọi thứ sẽ tốt lên đi.
Cầu xin cậu, hãy đưa tôi ra khỏi nơi u ám này đi.
Reply from:Tôi của mười năm sau:
Đã mười năm trôi qua rồi, tôi đã không còn nhớ được cảm giác tuyệt vọng và đau khổ của cậu lúc trước nữa, cậu có trách tôi không?
Thực ra vận may của cậu thực sự không tốt. Lần thứ hai thi Đại học, kết quả của cậu cũng không khác lần trước là mấy, cuối cùng cậu vẫn đăng ký một trường Đại học hạng hai, theo học ngành mà rất nhiều nữ sinh lựa chọn đó là kế toán. Đến khi hết năm nhất, cậu quyết định chuyển ngành, theo học ngành tài chính mà cậu luôn mơ ước.
Sau bốn năm Đại học phải thi lấy bằng chứng nhận, cậu vẫn tiếp tục kiên trì không từ bỏ, đạt được thành tích không tệ, hai lần giành được học bổng, tự tìm được công việc thực tập ở một ngân hàng nhỏ. Sau khi tốt nghiệp, cậu lại dự tuyển vào các ngân hàng lớn, thi viết, phỏng vấn,… Cậu thất bại rất nhiều lần, dù cho có cơ hội tìm được việc làm thì cũng không phải nơi mà cậu ưng ý.
Cậu là người cuối cùng trong khoá tìm được việc làm. Khoảng thời gian đó, rất nhiều người đã rời ký túc xá, chỉ còn vài người ở lại. Mỗi khi trời tối, cậu tắm rửa xong trở về phòng, nhìn cả hành lang rộng lớn tối đen vắng lặng, cậu lại không kìm được mà bật khóc.
Trong ký ức của tôi, đó là lần thứ hai cậu bắt đầu mất đi niềm tin vào chính mình, câu cứ mãi hoài nghi liệu quyết định thay đổi chuyên ngành lúc trước có phải là sai lầm hay không. Nhưng mỗi lần khóc xong, đến ngày hôm sau cậu lại vực dậy tinh thần, quyết chí tiếp tục đi phỏng vấn, khi gọi điện về nhà, cậu vẫn bảo bố mẹ là không có vấn đề gì, đừng lo lắng cho cậu.
Công việc đầu tiên cậu tìm được là ở một công ty tiêu thụ game, xuất phát điểm không quá tốt, mỗi ngày đều làm vất vả muốn chết nhưng mà cũng học được không ít. Một thời gian cậu chuyển chỗ làm, hiện giờ cậu đã là giám đốc hạng mục của một công ty đồ dùng gia dụng.
Rất xin lỗi cậu, tôi của mười năm sau vẫn không thể trở thành người mà cậu từng mơ ước, kiểu người “giống như những nhân vật trong phim, quần áo là lượt, đi giày cao gót, vội vàng sải bước trong những toà nhà văn phong, miệng nói tiếng Anh lưu loát”.
Nhưng tôi cảm thấy tôi của hiện tại thực sự hạnh phúc. Nhìn lại hơn hai mươi năm cuộc đời, tôi đã đi rất nhiều con đường vòng quanh quẩn, đã làm không ít việc khiến bản thân phải tiếc nuối, đã để vuột mất bao người tôi yêu thương… Nhưng mà, tôi không hề hối hận.
Dòng chảy cuộc sống chẳng phải là một chuỗi những hiệu ứng bươm bướm hay sao? Cậu căn bản không thể nào biết được rốt cuộc là bước chân nào trên con đường quá khứ đã dẫn cậu tới chỗ đứng của hiện tại.
Thế nên, cậu đừng quá đau lòng, những tháng ngày khổ sở đó cuối cùng rồi cũng sẽ qua đi. Cậu cũng đừng tự dằn vặt mình liệu rằng làm như vậy có đáng hay không, một khi đã đưa ra quyết định, cậu nhất định phải tin rằng “Đây chính là quyết định tốt nhất”. Đừng hoang mang cũng đừng nghi ngờ, càng không nên sợ hãi. Bởi thất bại thực ra chẳng có gì đáng sợ. Nói thật, nỗi lo bị người ta cười nhạo của cậu cũng chỉ là ảo giác, mỗi người đều đang loay hoay với những vấn đề của chính mình, nào có ai rảnh mà đi chế giễu cậu đâu.
Mà dù cho họ có chế giễu hay cười nhạo cậu thật đi chăng nữa, chuyện có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu hay không? Dù cho lần thi Đại học này lại thất bại nữa thì có sao, nếu cậu muốn thi lại thì hãy cứ tiếp tục thi lại đi. Ai có tư cách chê cười cậu theo đuổi ước mơ cơ chứ?
Đừng cho rằng người khác đối với cậu chỉ toàn ác ý, người khinh thường cậu nhất kỳ thực chỉ có chính bản thân cậu mà thôi.
Cậu khát khao chiến thắng đến thế cũng bởi cậu hết lần này đến lần khác muốn tự áp đặt những tiêu chuẩn kiểm soát cho bản thân.
Suy cho cùng, cuộc sống này không phải là một trò chơi mà cậu có thể sắm vai nhân vật. Trong trò chơi, cậu chọn sai còn có thể chọn lại, nhưng trong cuộc sống, nếu đã không thể lựa chọn lại, vậy thì điều mà cậu có thể làm chỉ có là can đảm tiến lên phía trước mà thôi.
From: Tiểu P, 18 tuổi, đối với bản thân và cả tương lai đều nản lòng thoái chí
To: Tôi của mười năm sau,
Không ngờ tôi lại ngồi đây viết lá thư này cho chị. Thời còn học lớp 12, tôi đã từng nhấc bút vô số lần, muốn viết một lá thư cho chính mình của mười năm sau nhưng lúc ấy tôi lại cảm thấy mỗi một giây một phút đều thật quý giá, căn bản không có thời gian để làm những việc này cho mình.
Tôi vốn còn cho rằng tháng sáu năm nay sau khi thi Đại học xong, tôi sẽ được tự do. Tôi còn nhớ rõ cái ngày chúng ta xé đống sách vở đó, chúng ta đã vui biết bao nhiêu, điên cuồng biết bao nhiêu. Chúng ta đem giấy bút, đề thi vứt hết qua ngoài cửa sổ, chúng ta ngồi trong phòng học gào khóc điên cuồng, ôm nhau nức nở.
Khi đó tôi cảm thấy tâm hồn mình như rực lửa. Nhưng mà tôi chẳng thể ngờ được là tôi lại thi trượt! Tôi thực sự chẳng có triển vọng gì, khi viết những dòng này, tôi lại không kìm được mà bật khóc. Tôi cũng không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, điểm thi thực tế của tôi kém mức kỳ vọng những 60 điểm. Tôi còn nhớ rõ buổi tối chờ kết quả thi hôm đó, tôi ngồi với bố mẹ vừa ăn dưa hấu vừa xem tivi, chờ đến 8 giờ, các bạn học đều vội vàng đi tra điểm còn tôi vẫn điềm nhiên thong tả, bởi tôi thực sự tự tin rằng lần này tôi đã phát huy rất tốt, vượt xa những người khác, tuyệt đối không thể có vấn đề gì.
Khi bố tôi cúp máy điện thoại, im lặng nhìn tôi một hồi rồi nói điểm của tôi, tôi lập tức khóc oà lên. Tôi cảm giác ngực mình như bị khoét thành một cái động không đáy, còn thân xác mình lại đang rơi mãi không ngừng, cứ rơi rơi mãi không thấy điểm cuối cũng chẳng có tận cùng, ngay đến cả cơ hội thịt nát xương tan cũng không có.
Sau đó, vấn đề lớn nhất mà tôi phải đối mặt chính là phải lựa chọn hoặc là học trường tư học phí đắt đỏ hoặc là đi học nghề.
Tôi vốn còn cho rằng mình có thể rời thành phố này, đi tới một nơi rất xa, đi Bắc Kinh, đi Quảng Châu, đi Thượng Hải, đi tới những thành phố lớn. Tôi vốn đã quyết định theo học ngành tài chính, nghe qua thì thấy thật oai oách sáng giá. Tôi còn tưởng tượng mình sẽ giống như những nhân vật trong phim, quần áo là lượt, đi giày cao gót, vội vàng sải bước trong những toà nhà văn phong, miệng nói tiếng Anh lưu loát. Kết quả, tôi lại thất bại đến thế này, tôi còn có tư cách gì mà nói đến ước mơ với mộng tưởng chứ? Hơn hết, tôi cảm thấy cực kỳ có lỗi với bố mẹ tôi. Hai người họ đặt biết bao kỳ vọng vào tôi, khi tôi học lớp 12, họ thậm chí còn không xem tivi, mỗi ngày đều làm những món ăn ngon cho tôi, khi tôi nói với họ điểm thi mà tôi tự tính, bọn họ đều cực kỳ vui mừng. Học phí trường tư cao như vậy, tôi căn bản không có mặt mũi nào xin họ chu cấp cho tôi mà tôi lại không cam lòng đi học nghề, thế nên cuối cùng tôi quyết định học lại.
Mẹ lo lắng tôi theo lớp học lại phải chịu áp lực quá lớn, bà hỏi tôi có muốn được xếp vào lớp 12 khoá sau không, tôi từ chối. Nếu đã lựa chọn con đường này, tôi đã xác định đây sẽ là một đoạn đường vừa cô độc lại vừa gian nan thống khổ.
Nhưng tôi đã quá ngây thơ. Phải đến khi tôi thực sự ngồi trong căn phòng ôn tập thi lại, tôi mới biết được nơi này đáng sợ tới mức nào.
Những bạn học cùng lớp không ai quen biết ai, bất kể lúc đi học hay lúc tan học đều tuyệt đối không nói chuyện với nhau, thầy giáo đứng trên bục giảng bài dường như cũng chẳng có ai nghe. Tất cả mọi người đều cắm đầu vào làm bài, làm bài, làm bài, làm bài liên tục không ngừng nghỉ, mỗi người ngồi ở một đầu của cái bàn, phần bàn thừa ra ở giữa dùng để để sách bài tập và đề thi.
Ở nơi này không có những tiếng cười đùa, không có ai tình nguyện trực nhật, không có giờ nghỉ, không có giờ thể dục, bút máy cục tẩy rơi xuống đất cũng không có ai giúp bạn nhặt lên.
Tôi thực sự rất nhớ lớp cấp ba trước kia, khi đó chúng tôi gọi là “Lớp 12 đen tối”, tức là vào lúc tan học, nam sinh sẽ ở sau phòng học đùa giỡn với nhau, nữ sinh sẽ buôn chuyện về thần tượng hay cùng đọc tiểu thuyết ngôn tình. Người nào đến muộn sẽ bị phạt phải hát trước cả lớp, những bộ quần áo lỗi mốt của thầy cô giáo đều bị tụi tôi cười nhạo rất lâu.
Có một hôm, tôi tới căng-tin ăn cơm, vì đi muộn nên chỉ còn chút cơm thừa canh cạn. Tôi gọi một suất, theo thói quen ngồi một mình trong góc, ăn được một lúc thì có người ngồi xuống phía đối diện tôi. Bạn ta chủ động chào tôi, nói: “Hi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, có phần ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đáp lại rồi tiếp tục ăn cơm. Sau đó cậu ta nói: “Bạn không nhận ra tôi sao? Tôi ngồi ở chỗ chéo phía sau cậu, chúng ta là bạn cùng lớp đó.”
Hôm đó chúng tôi trò chuyện một lúc lâu, kể về chuyện thi Đại học thất bại, nói về những ước mơ cho tương lai, nói về những quyển sách yêu thích. Khi đến giờ học, lần đầu tiên tôi tươi cười vui vẻ quay về lớp. Khi chúng tôi vội vàng chạy về, suýt chút nữa vào muộn giờ.
Nhưng mà sau đó, mọi chuyện lại bình lặng như lúc ban đầu. Chúng tôi lại biến thành những cỗ máy mặt lạnh, người này nhìn thấy người kia cũng không chào hỏi, cũng không giao tiếp dù chỉ bằng ánh mắt, trở về là những kẻ xa lạ ngay cả tên tuổi cũng không rõ. Thậm chí tôi còn có ảo giác, phải chăng tất cả những gì xảy ra chiều hôm đó đều là giả hay sao? Không lẽ tất cả đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi?
Tôi biết, nếu chuyện ngày hôm đó là thật, chắc chắn bạn ấy vẫn còn nhớ rõ, nhưng mà dưới áp lực nặng nề tới mức chẳng thở nổi, ai còn có thời gian kết bạn này kia cơ chứ. Chúng tôi đều cần níu chặt từng giây từng phút, nỗ lực không ngừng không nghỉ.
Thực ra tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần quyết tâm kiên trì, chuyện gì cũng sẽ qua. Thế nhưng động lực lớn nhất thúc đẩy tôi viết cho cậu lá thư này chính là kỳ nghỉ đông năm đó.
Đương nhiên chẳng phải là kỳ nghỉ đông của tôi mà là kỳ nghỉ của các bạn học cấp ba của tôi.
Bọn họ đều đã lên Đại học, một số người học ở tỉnh, một số người đi nơi khác. Người bạn thân nhất của tôi Z lên Bắc Kinh học, lúc mới đầu cô ấy còn nhắn tin cho tôi, kể cho tôi nghe những chuyện vui trong kỳ huấn luyện quân sự, khi bọn họ kết thúc kỳ huấn luyện còn có bao nhiêu bạn nữ rơi nước mắt.
Cô ấy còn bảo tôi sau này nhất định phải chọn trường Đại học chuyên ngành khoa học tự nhiên và công nghệ, ở những trường đó con gái rất được yêu chiều, lên lớp không cần giữ chỗ, những hàng ghế đầu đều được nhường lại cho sinh viên nữ, cũng sẽ có nam sinh giúp mình đi lấy nước nóng. Còn nữa, mỗi khi đến ngày lễ của phái nữ, nữ sinh có thể viết một mong ước của mình vào tờ giấy, nam sinh nào bắt được sẽ giúp thực hiện nguyện vọng đó.
Dần dần, cô bạn đó của tôi bắt đầu gia nhập Hội sinh viên và những câu lạc bộ trong trường. Những thứ cô ấy nói tôi không hiểu lắm, mà những thứ tôi có thể kể cho cô ấy, trừ mấy đề thi và điểm số thì cũng chẳng có gì khác, chúng tôi liên lạc với nhau ngày một ít.
Đến kỳ nghỉ đông, bạn bè tôi đều về quê, bàn chuyện tổ chức họp lớp. Tôi do dự rất lâu, hôm đó là cuối tuần, nếu chỉ đi ăn một bữa cơm rồi đi karaoke một lúc, chắc sẽ không có vấn đề gì.
Tôi rất phân vân, vừa muốn đi gặp các bạn trong lớp vì quả thực, tôi rất nhớ khoảng thời gian ở bên họ. Không biết đã bao lần tôi mơ về lớp học cũ, chiếc bảng đen viết chi chít những con số toán học, mơ thấy thầy giáo môn văn đứng trên bục giảng viết “Dạ thâm hốt mộng thiếu niên sự, mộng đề trang lệ hồng lan can”(*), bạn cùng bàn há miệng ngáp dài còn tôi tô tô vẽ vẽ lên chỗ trống trên trang sách.
(*) Chú thích: Trích hai câu thơ trong bài “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị, theo bản dịch thơ củ Phan Huy Thực, https://www.thivien.net/Bạch-Cư-Dị/Tỳ-bà-hành/poem-7Jx-9zMDy2CyYi7fIk3zRA
Đêm khuya, sực nhớ vòng tuổi trẻ,
Lệ trong mơ hoen vẻ phấn son.
Thật nhớ, nhớ đến da diết, nhớ đến rơi nước mắt.
Nhưng đồng thời, tôi cũng không muốn gặp lại họ. Tôi cảm thấy giờ đây tôi và họ không còn hợp nhau nữa, tôi không giống họ, tôi chỉ là một kẻ thất bại đáng chê cười còn bọn họ lại đang bắt đầu bước lên con đường khiến người người ngước nhìn ngưỡng mộ. Chỉ cần nhớ lại hồi thi Đại học xong, chính tôi là người cực kỳ tự tin nói “Không sao đâu, cậu giỏi mà” để an ủi những bạn đang ủ rũ vì thi không tốt, tôi liền cảm thấy xấu hổ tới mức muốn tìm một cái hố chui xuống đất.
Nhưng nếu tôi không đi, họ sẽ nói về tôi như thế nào? Nói tôi nhát gan sao? Liệu họ có túm năm tụm ba cười nhạo tôi không?
Cuối cùng, vì sợ bị người ta chế giễu sau lưng mà tôi quyết định tham gia họp lớp. Bạn cùng lớp khi xưa đều thay đổi thật nhiều, bạn nam đều trưởng thành hơn, có phong độ hơn, chủ động giúp các bạn nữ cầm đồ, mở cửa, nhường chỗ ngồi. Các bạn nữ càng không cần nói, tuy đang là mùa đông nhưng đều trang điểm thật xinh đẹp, mặc áo khoác lông, còn có giày bốt, đeo dây chuyền lấp lánh, thậm chí có một số bạn trang điểm rồi còn khiến tôi không thể nhận ra. Không có ai nhuộm tóc cả, cũng chỉ có ba người uốn tóc, buồn nhất nhà, tôi là một trong số ba người này.
Điều khiến tôi ngỡ ngàng hơn cả là: Z có bạn trai rồi!
Hơn nữa bạn trai của cô ấy lại chính là bạn nam tôi vẫn yêu thầm từ hôi cấp ba. Cô ấy bảo giờ cô ấy mới nói cho tôi biết vì cô ấy muốn nói trực tiếp với tôi. Z cũng không biết tôi yêu thầm cậu bạn đó, tôi chưa từng kể chuyện đó với bất kỳ ai. Nhìn hai người họ ngồi bên nhau tay trong tay, không hiểu vì sao tôi đột nhiên cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa, chỉ muốn đào một cái hầm trốn đi.
Z hát một bài tặng tôi, là bài “Ngày mai sẽ tươi đẹp hơn”. Khi đó chúng tôi ngồi trên sân thượng, một người hát mọi người cùng vỗ tay cổ vũ. Khi cô ấy tươi cười, vừa hát vừa muốn kéo tay tôi, tôi giả vờ không để ý tránh đi.
Tối hôm đó, tôi từ chối không để các cậutôi đưa tôi về nhà. Một mình tôi đi dưới ánh đèn dọc theo con đường dài. Trên quảng trường có tốp năm tốp ba những bạn cùng trang lứa với tôi đang cười đùa, khoảnh khác đó, tôi cảm thấy mình như bị thế giới này vứt bỏ.
Rõ ràng chỉ là một lần thất bại thôi mà, rõ ràng mọi người đều an ủi tôi: “Không sao mà, sang năm thi tốt hơn là được mà” nhưng vì sao tôi vẫn cảm thấy như thể cả thanh xuân của tôi đã mất đi rồi, dù năm sau tôi có thể thi đỗ Đại học cũng chẳng thể quay lại được nữa.
Từ sau lần họp lớp đó, tôi cảm thấy sự tập trung học hành của tôi sụt giảm hẳn. Tuy rằng tôi không hề biếng nhác nhưng thành tích vẫn không thể tốt hơn, thậm chí có mấy lần làm bài thi không tốt, điểm số còn thấp hơn cả hồi học cấp ba. Giáo viên chủ nhiệm cũng không quá để tâm, chỉ để chúng tôi tự lo.
Tôi cũng không biết sao mình lại trở nên như vậy, trước kia mỗi khi thấy chản nản mệt mỏi, tôi còn nhớ về bạn học cũ, tin rằng họ đều đang ở Đại học chờ tôi, nhưng giờ tôi lại không nghĩ vậy nữa. Tôi bị áp lực ép tới không thở nổi nhưng tương lai tươi đẹp kia lại cách tôi ngày một xa.
Tôi rất sợ, nếu lần thi này tôi vẫn không thể làm tốt thì biết phải làm sao bây giờ? Nếu đã học lại một năm mà điểm thi còn không bằng được lúc trước, liệu tôi có thể hận mình đến chết hay không? Nghĩ đến đây tay cầm bút của tôi lại run rẩy.
Tôi thấy mình không còn đủ dũng khí để đối mặt với kỳ thi này nữa.
Tôi viết lá thư này cho cậu vì tôi chỉ còn có cậu mà thôi.
Cầu xin cậu, hãy trả lời cho tôi đi. Cầu xin cậu, hãy nói với tôi rằng mọi thứ sẽ tốt lên đi.
Cầu xin cậu, hãy đưa tôi ra khỏi nơi u ám này đi.
Reply from:Tôi của mười năm sau:
Đã mười năm trôi qua rồi, tôi đã không còn nhớ được cảm giác tuyệt vọng và đau khổ của cậu lúc trước nữa, cậu có trách tôi không?
Thực ra vận may của cậu thực sự không tốt. Lần thứ hai thi Đại học, kết quả của cậu cũng không khác lần trước là mấy, cuối cùng cậu vẫn đăng ký một trường Đại học hạng hai, theo học ngành mà rất nhiều nữ sinh lựa chọn đó là kế toán. Đến khi hết năm nhất, cậu quyết định chuyển ngành, theo học ngành tài chính mà cậu luôn mơ ước.
Sau bốn năm Đại học phải thi lấy bằng chứng nhận, cậu vẫn tiếp tục kiên trì không từ bỏ, đạt được thành tích không tệ, hai lần giành được học bổng, tự tìm được công việc thực tập ở một ngân hàng nhỏ. Sau khi tốt nghiệp, cậu lại dự tuyển vào các ngân hàng lớn, thi viết, phỏng vấn,… Cậu thất bại rất nhiều lần, dù cho có cơ hội tìm được việc làm thì cũng không phải nơi mà cậu ưng ý.
Cậu là người cuối cùng trong khoá tìm được việc làm. Khoảng thời gian đó, rất nhiều người đã rời ký túc xá, chỉ còn vài người ở lại. Mỗi khi trời tối, cậu tắm rửa xong trở về phòng, nhìn cả hành lang rộng lớn tối đen vắng lặng, cậu lại không kìm được mà bật khóc.
Trong ký ức của tôi, đó là lần thứ hai cậu bắt đầu mất đi niềm tin vào chính mình, câu cứ mãi hoài nghi liệu quyết định thay đổi chuyên ngành lúc trước có phải là sai lầm hay không. Nhưng mỗi lần khóc xong, đến ngày hôm sau cậu lại vực dậy tinh thần, quyết chí tiếp tục đi phỏng vấn, khi gọi điện về nhà, cậu vẫn bảo bố mẹ là không có vấn đề gì, đừng lo lắng cho cậu.
Công việc đầu tiên cậu tìm được là ở một công ty tiêu thụ game, xuất phát điểm không quá tốt, mỗi ngày đều làm vất vả muốn chết nhưng mà cũng học được không ít. Một thời gian cậu chuyển chỗ làm, hiện giờ cậu đã là giám đốc hạng mục của một công ty đồ dùng gia dụng.
Rất xin lỗi cậu, tôi của mười năm sau vẫn không thể trở thành người mà cậu từng mơ ước, kiểu người “giống như những nhân vật trong phim, quần áo là lượt, đi giày cao gót, vội vàng sải bước trong những toà nhà văn phong, miệng nói tiếng Anh lưu loát”.
Nhưng tôi cảm thấy tôi của hiện tại thực sự hạnh phúc. Nhìn lại hơn hai mươi năm cuộc đời, tôi đã đi rất nhiều con đường vòng quanh quẩn, đã làm không ít việc khiến bản thân phải tiếc nuối, đã để vuột mất bao người tôi yêu thương… Nhưng mà, tôi không hề hối hận.
Dòng chảy cuộc sống chẳng phải là một chuỗi những hiệu ứng bươm bướm hay sao? Cậu căn bản không thể nào biết được rốt cuộc là bước chân nào trên con đường quá khứ đã dẫn cậu tới chỗ đứng của hiện tại.
Thế nên, cậu đừng quá đau lòng, những tháng ngày khổ sở đó cuối cùng rồi cũng sẽ qua đi. Cậu cũng đừng tự dằn vặt mình liệu rằng làm như vậy có đáng hay không, một khi đã đưa ra quyết định, cậu nhất định phải tin rằng “Đây chính là quyết định tốt nhất”. Đừng hoang mang cũng đừng nghi ngờ, càng không nên sợ hãi. Bởi thất bại thực ra chẳng có gì đáng sợ. Nói thật, nỗi lo bị người ta cười nhạo của cậu cũng chỉ là ảo giác, mỗi người đều đang loay hoay với những vấn đề của chính mình, nào có ai rảnh mà đi chế giễu cậu đâu.
Mà dù cho họ có chế giễu hay cười nhạo cậu thật đi chăng nữa, chuyện có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu hay không? Dù cho lần thi Đại học này lại thất bại nữa thì có sao, nếu cậu muốn thi lại thì hãy cứ tiếp tục thi lại đi. Ai có tư cách chê cười cậu theo đuổi ước mơ cơ chứ?
Đừng cho rằng người khác đối với cậu chỉ toàn ác ý, người khinh thường cậu nhất kỳ thực chỉ có chính bản thân cậu mà thôi.
Cậu khát khao chiến thắng đến thế cũng bởi cậu hết lần này đến lần khác muốn tự áp đặt những tiêu chuẩn kiểm soát cho bản thân.
Suy cho cùng, cuộc sống này không phải là một trò chơi mà cậu có thể sắm vai nhân vật. Trong trò chơi, cậu chọn sai còn có thể chọn lại, nhưng trong cuộc sống, nếu đã không thể lựa chọn lại, vậy thì điều mà cậu có thể làm chỉ có là can đảm tiến lên phía trước mà thôi.
Bình luận truyện