Thế Giới Mà Tôi Từng Đối Địch

Chương 19: Lá thư thứ mười chín: school violence: bạo lực học đường



Trong lòng tôi, bất cứ lỗi lầm vô ý nào đều có thể hủy hoại một cuộc đời.

From: Trần Tiểu Tâm, 15 tuổi, mỗi ngày đều kiên trì uống sữa,

hy vọng có thể cao lên 10cm.

To: Tôi của mười năm sau.  

Mười tuổi tôi đã học lớp Bảy, bạn bè nhỏ nhất đã mười hai tuổi, mười ba là bình thường, còn có học sinh lưu ban mười bốn tuổi. Những bạn khác học vượt lớp, nhảy lớp là vì thông minh, còn trường hợp của tôi khá đặc biệt, do bố mẹ bận rộn quá nên phải cho tôi đi học để mình còn đi làm. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mọi người đều không chơi với tôi. Các bạn nữ trong lớp thấy tôi ù ù cạc cạc, cười nhạo tôi dậy thì kém. Tôi cũng không quá thích chơi với các cô ấy, làm gì mà cả ngày cứ quan tâm bạn nam nào nhìn mình lâu hơn bình thường, lúc ra ngoài kiểu tóc có bị xù lên hay không. Đương nhiên, tôi cũng không có bạn. Thực ra như vậy cũng tốt, phần lớn thời gian và công sức tôi đều dùng để làm đề toán nên không thấy cô độc.

Tôi những tưởng mình có thể yên lặng như thế học hết ba năm cấp Hai. Nhưng một ngày nọ, sau giờ tan học tôi đi mua bánh trứng, tôi bèn tò mò nhìn các cậu ấy. Chỉ liếc mắt chút thôi mà các cô ấy đã trừng mắt nhìn tôi, nói nhìn gì mà nhìn. Tôi không dám đáp lại câu nào.

Các cô ấy mua bánh trứng xong không đi ngay, tôi cũng không để ý. Nhưng khi mua xong bánh trứng, tôi mới phát hiện điều không thích hợp, hình như các cô ấy đi theo tôi. Tôi rảo bước nhanh hơn, các cô ấy cũng tăng tốc độ.

Con đường đó không nhiều người, các cô ấy vây quanh lấy tôi, sau đó dùng sức túm tôi đến một góc. Tôi sợ hãi cực kỳ, chỉ biết run rẩy hỏi: “Các chị muốn làm gì?” Nữ sinh cầm đầu tát tôi một cú nảy lửa, nói: “Dạy dỗ mày đó, khôn hồn thì sau này đừng nhìn quanh nhìn quất!” Tôi đau muốn chết đi được, bật khóc. Tôi những tưởng mình tỏ ra yếu thế sẽ khiến các cô ấy mềm lòng, ai ngờ sự mềm yếu của mình lại khiến các cô vui vẻ hơn, bắt đầu kéo tóc, kéo áo quần tôi, đạp lên bụng tôi.

Tôi vừa sợ vừa đau, bắt đầu giãy dụa không ngừng, như người điên cắn bọn họ. Nhưng các cô nhiều người, ai đều cao hơn tôi, khỏe hơn tôi, chút phản kháng ấy chẳng được gì mà chỉ tổ khiến các cô ra tay ác liệt hơn. 

Tôi không biết phải làm gì. Tôi sợ đến chết, tôi cảm thấy mình sắp chết rồi. Tôi khóc lóc cầu xin họ, nói rằng: “Em sai rồi, hãy tha lỗi cho em. Em xin lỗi các chị mà.” Rốt cuộc bọn họ cũng nới lỏng tay, nói: “Tha cho mày cũng được, nhưng mày xin lỗi, phải có thành ý một chút, đưa hết tiền trên người ra đây.” Lúc đó trên người tôi có nửa tháng sinh hoạt phí mà mẹ cho tôi để mua thẻ cơm, toàn bộ đưa cho bọn họ.

Tôi cho rằng chuyện này sẽ kết thúc như vậy.

Nhưng ngày hôm sau tan học, tôi lại bị các cô ấy chặn lại lần nữa. Các cô ấy lại tìm tôi đòi tiền, tôi khóc lóc nói rằng mình không có, chính mình cũng không biết sống làm sao cho hết tuần này. Các cô ấy không tin, còn đánh tôi.

Tôi khóc đến ngất xỉu. Thật sự tôi muốn tất cả chỉ là cơn ác mộng, tỉnh lại là tốt rồi. Nhưng sáng sớm tỉnh lại, nhìn thấy dấu móng tay trên cánh tay mình, tôi biết rằng tất cả đều là sự thật.

Nhất định tôi phải làm như không có chuyện gì tiếp tục đi học, phải chấp nhận sự thờ ơ và chế giễu của các bạn trong lớp, nhưng hiện tại tôi ước gì thời gian học lâu một chút, giáo viên sẽ không bao giờ dừng lại.

Bởi vì khi tan học, mọi thứ càng trở nên kinh khủng.

Hơn nữa căn bản tôi không dám nói chuyện này với bố mẹ. Mỗi ngày bọn họ đều làm việc mệt mỏi, tôi thật sự không muốn đem đến phiền toái. Tôi biết, mấy cô nàng côn đồ kiểu này, bình thường trong nhà đều có chỗ dựa vững chắc, đây vốn là chuyện của trẻ con, nếu liên quan tới người lớn, làm cho bố mẹ của tôi cũng chịu sự đối xử như vậy, cũng bị người khác khi dễ thì phải làm sao bây giờ?

Sau đó có một ngày, các cô ấy đánh tôi, ngày đó mưa rất lớn, tôi liên tục hét chói tai hy vọng có người tới cứu. Kết quả thật sự có người nghe được, hơn nữa là người mà tôi biết.

Tôi cảm thấy ông trời đã nghe được lời kêu cứu của tôi, phái người đến cứu tôi rồi.

Đó là một bạn nữ sôi nổi trong lớp, thành tích tốt, ngoại hình đẹp, ai cũng thích cô. Tôi cũng thích cô ấy, cứ đứng trước mặt cô là lại ngại ngùng, không dám nói câu nào.

Tôi mừng rỡ như điên gọi cô ấy, tha thiết nhìn cô đầy hy vọng.

Cô ấy cũng nhìn thấy tôi. Tôi không bao giờ biết được trong khoảnh khắc ấy cô ấy nghĩ gì.

Nhưng tôi hiểu được ý cô ấy, bởi cô đã xoay người bước đi. Cô ấy cứ như vậy, mặc chiếc váy trắng xinh xắn của mình, bước đi không quay đầu lại. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu được vì sao có người nói không gì buồn bằng một trái tim đã chết. Không ai cứu tôi. Những ngày tháng như vậy căn bản không có kết thúc. Tôi thật sự sợ hãi, sợ rằng ngày mới sắp đến, tôi vẫn như thế đứng trong bóng tối, không ai nhìn thấy. Rốt cuộc thì phải làm thế nào bọn họ mới buông tha cho tôi?
Reply from: Tôi của mười năm sau: 

Từ xưa đến nay, có một số người thích mang bạo lực để giải quyết những vấn đề không thể giải quyết. Tôi không có tư cách đánh giá đúng hay sai, rất nhiều chuyện, tự thân nó không có đúng sai. Nói thật, tôi cũng không biết giai đoạn này mang đến cho cậu cái gì. Tôi có lẽ nên an ủi cậu, nói rằng điều này sẽ làm cho cậu càng trở nên kiên cường. Tôi chắc phải nói cho cậu rằng nó không thể đánh bại cậu, mà làm cho cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi biết nói như vậy quá giả tạo, trống rỗng, đẹp đẽ không có tác dụng gì. Cậu vốn không cần trưởng thành bằng cách này. Những ký ức đau khổ này không phải là con đường duy nhất của cậu. Nhưng có giải pháp nào không? Nếu nó đã xảy ra, điều duy nhất cậu có thể làm chính là đừng để nó hủy diệt cậu.

Nhìn từ một khía cạnh khác, cuộc sống không phải là đánh boss, thăng cấp, mua trang bị hay sao? Ta khỏi thôn Tân Thủ, mọi người đều ngẫu nhiên gặp những con boss khác nhau, chỉ cần tiến độ không chậm lại, không ngừng tích luỹ tài sản thì đã là điều tốt rồi.

Sau khi lên cấp Ba, cuối cùng cậu cũng không gặp phải những người kia nữa. Lớp học có một bạn nữ rất béo, phản ứng luôn chậm nửa nhịp, tính tình rất tốt, nhưng có lẽ là quá tốt làm cho người ta có cảm giác quá nhiệt tình, dần dà làm một đám nữ sinh chán ghét.

Cấp Ba chúng tôi đều ở ký túc xá tại trường, cho nên khi cô ấy bị bắt nạt thì bị tôi nhìn thấy. Bọn họ cởi váy của cô rồi lấy di động chụp ảnh lại, đập vỡ đồ đạc của cô ấy, đổ thức ăn lên đầu của cô.

Nhìn thấy bọn họ bắt nạt cô, tôi lại có chút biến thái thấy vui vẻ. Vừa đồng cảm vừa hưng phấn, bởi vì rốt cuộc tôi cũng không phải là người duy nhất bị bạo lực học đường.

Cuối cùng chuyện này bị chủ nhiệm lớp biết, cô giận dữ gọi bọn họ vào văn phòng rất lâu, xử phạt thật nặng, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục vui vẻ. Cô giáo mở một buổi họp lớp, cô đứng trên bục giảng lên án mạnh mẽ sự xấu xa của những người này, nói rõ sự nguy hiểm của bạo lực học đường, cuối cùng cô bật khóc thành tiếng.

Ba cô gái đang cười khúc khích dưới lớp học. Cô giáo và bọn họ hoàn toàn trở mặt. Cô lờ họ đi, nắm lấy vai bạn nữ béo lên đứng trên bục giảng, hỏi: “Ai có thể cho bạn ấy một cái ôm?” Cả lớp im lặng. Tôi đang cầm bút, cúi đầu, giả vờ thờ ơ, ra vẻ quan tâm đến bài tập của mình. Nhưng thực tế tay tôi đã run lên, tôi muốn đứng dậy, muốn mang cho cô ấy sức mạnh. Nhưng tôi không dám, tôi sợ hậu quả của việc đó. Tôi sợ rằng tôi sẽ xúc phạm những cô gái đó và trở thành mục tiêu của cuộc tấn công tiếp theo của họ. Tôi sợ rằng sự bốc đồng của mình sẽ kéo tôi vào ngày tháng địa ngục như ở trường trung học cơ sở. Đã rất vất vả tôi mới thoát khỏi tất cả. Sau khi im lặng, cô giáo hỏi lần thứ hai: “Có bạn học sẵn sàng ôm cô ấy không?”

Âm thanh càng ngày càng lớn, tiếng quạt cũng càng ngày càng vang. Mỗi người đều mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn lên bục giảng. Một giây đó, bỗng nhiên tôi không suy nghĩ gì cả, bình tĩnh buông cây viết, đẩy ghế, đi lên bục giảng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tôi dang hai cánh tay ôm lấy cô gái ấy. Cơ thể của cậu ấy mềm mại, còn có mùi thơm của cỏ, ôm rất thoải mái. Hóa ra ôm một người lại có cảm giác tuyệt như vậy. Tôi nhẹ giọng nói bên tai cô: “Không có chuyện gì, mọi thứ sẽ ổn thôi.” Đột nhiên cậu ấy oà ra khóc. Hóa ra khóc cũng chia ra nhiều loại, một khắc đó, tôi thấy rằng tất cả mọi người trong lớp học đều cảm nhận được, tiếng khóc của cô giống như một sự sống sót sau tai nạn, giống như đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng được tìm thấy. Cô ấy cao hơn tôi, cánh tay của cô gấp đôi tôi, nhưng lại khóc lớn ở trong vòng tay tôi. Tôi cũng bị lây nhiễm, không nhịn được bật khóc. 

Bởi vì tôi cảm thấy được, không chỉ là giúp đỡ một người, mà quan trọng hơn là tôi đã chiến thắng đám người kia, chiến thắng cơn ác mộng đè ép tôi mỗi ngày, những cái tát, cú đánh lần lượt giáng lên người tôi đó.

Tôi nhìn thấy mình trong quá khứ, cũng chính là cậu, đang ngồi trong góc tối khóc. Rốt cuộc cậu cũng ngẩng đầu và nở nụ cười giải thoát với tôi. Lớn lên chỉ sau một đêm, hóa ra là có thật. Ngay lúc này, những thứ có thể làm tổn thương tôi liền mất đi. Sau đó, những người còn lại trong lớp, nam và nữ, học sinh giỏi và học sinh dốt đều xếp hàng, từng người một, đi lên và ôm cô ấy. Cô giáo lớp lén tháo kính ra.

Đây có thể là khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời tôi, tôi không phải là siêu nhân, không thể cứu vớt Trái Đất này, nhưng tôi hiểu mỗi một hành động của chúng ta tại một thời điểm thật sự có thể thay đổi cuộc sống của một người.

Ác ý giết người, thiện ý cứu người.

Thế giới này, xấu xí tốt đẹp mỗi thứ một nửa, thật sự mạnh mẽ chính là nhìn thấy vẻ ngoài xấu xí nhất nhất nhưng vẫn hướng tới cái đẹp. Hãy hứa với tôi, hãy kiên trì, đừng tử bỏ, nhé? Tôi muốn cho cậu thấy tương lai của cậu đẹp đẽ biết bao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện