Chương 13: Sức mạnh tâm linh
Au đã trở lại nhưng không chắc có lợi hại hơn xưa không. Nhưng thực sự rất cảm ơn các reader iu quý vẫn ủng hộ Au. Gần đây Au bị tịch thu đt và bận rộn với kì thi tuyển sinh đang gần kề, Au học lớp 9 mà, nên đăng truyện có phần chậm trễ, chỉ mong các reader dành chút thời gian đọc chap mới của Au. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Au lảm nhảm xong rùi.
-----------
Leo đưa Akiko vào trong hang an toàn, mưa tên cũng ngừng, tuy nhiên anh vẫn cẩn thận lập kết giới để đề phòng.
-Cô còn đau không?-Sau khi buộc một mảnh vải sạch quanh vết thương, anh ân cần hỏi.
-Còn, nhưng không đau lắm. Đi tiếp thôi.
Cô gượng đứng dậy, anh cũng không bắt ép, tình thế cấp bách, cần phải tìm lại cây trượng cho Akiko và cho cô tham gia khoá huấn luyện đặc biệt.
Càng vô sâu trong hang, không khí càng lạnh lẽo, ẩm ướt, đi được một quãng, cả hai gặp bốn ngã rẽ, Leo cho bốn tinh linh* của mình đi thám thính.
*Tinh linh ở đây có thể hiểu là một trong những phụ tá của các pháp sư, mỗi người có một tinh linh, có thể phân thân, nhiều ít tuỳ loại.*
Mười phút trôi qua, bốn tinh linh đều quay về, chúng lắc đầu, các hang
động kéo dài vô tận, nếu đi tiếp sẽ bị lạc đường, có rất nhiều bộ hài cốt rải rác khắp nơi.
-Này! Trên tường có chữ viết!
Akiko tinh ý nhận ra, Leo chiếu đèn,trên tường đá có khắc chữ cổ, anh đọc lên cho cô cùng nghe.
-Cửa 1: Địa ngục hư vô, cửa 2:Mê cung tuyệt vọng, cửa 3:Lưỡi hái tử thần, cửa 4:Tận cùng thế giới. Chọn một lối, và đi thẳng.
-Hết rồi à?
-Ừ.
Anh chau mày suy nghĩ, bốn lối đi chắc chắn phải có một lối nào đó an toàn, nhưng cả bốn cửa hang đều có người chết, vào được nhưng ra thì không, vậy mấu chốt vấn đề là gì?
Chọn cửa nào cũng chết, chả lẽ chọn bừa?
-Leo, anh có cảm thấy gì không?-Akiko run run kéo tay Leo, anh bình thản lắc đầu.
-Thấy gì cơ?
-Lạnh!-Cô chà sát hai tay vào nhau, rõ ràng cô đang nóng, thế mà cảm giác ớn lạnh cứ làm tóc gáy dựng đứng.
-Chắc tại do vết thương, để tôi xem nào!
Anh chưa kịp chạm vào người cô đã hét lên rồi ôm chầm lấy anh.
-Hồ... hồn ma...-Cô lắp bắp.
-Sao?
Anh bắt đầu cảm nhận được, không chỉ một mà rất nhiều hồn ma đang vây quanh, âm khí lạnh lẽo khiến người ta không khỏi sợ hãi.
-Xin... hãy... cứu... chúng... tôi...
Một hồn ma mặc một bộ đồ quý tộc từ thế kỉ trước tiến đến, quây sát sạt Leo, giọng nói thều thào yếu ớt như người bị tắt tiếng.
-Các người ở đây bao lâu rồi?-Leo khẽ hỏi.
-Bốn mươi ba ngàn tám trăm sáu lăm ngày.
Giọng của một phụ nữ vang lên, bà ta ăn mặc rất thô sơ, chỉ như một người nông dân bình thường. Vậy mà cũng không thoát khỏi cám dỗ của kho báu.
-Chúng tôi muốn biết bốn cánh cửa kia dẫn tới đâu, khi mà tất cả mọi người đều đã đi qua, chắc là có bẫy?!-Anh thận trọng mở lời, không hiểu sao Akiko nãy giờ không chịu buông anh ra, chỉ dám hé mắt nhìn tí xíu.
-Chả có bẫy, nhưng chúng tôi đã đi và không thể nào quay trở lại, chúng tôi bị mắc kẹt. Xin cứu chúng tôi!
Một hồn ma thanh niên vồ lấy Leo, kết quả chỉ xuyên qua người anh, điều đó cũng đủ khiến Akiko hoảng loạn.
-Không sao đâu, hồn ma thì không thể sử dụng phép thuật, vô hại thôi.-Anh khẽ thì thầm vào tai cô.
-Tôi biết, nhưng họ rất lạnh.-Cô ôm anh chặt hơn.
-Ngươi đừng có ngu mà vào đó, có giỏi thì giải thoát cho bọn ta đây nè!
Một gã hồn ma to lớn bặm trợn quát lên, những hồn ma còn lại cũng không ngừng gào thét.
-Cho chúng tôi ra, giải thoát cho chúng tôi!
Tất cả bâu quanh hai người như kiến thấy mật, Leo lập một vòng lửa bảo vệ, lập tức mấy con ma lùi ra sau, mặt mũi dúm dó vì tức giận.
-Tôi cần tìm một món đồ bị mất cắp, khi nào xong việc tôi sẽ giải thoát cho mọi người.
Anh cố xoa dịu lũ hồn ma nhưng chúng càng làm loạn, đòi được giải thoát, kết cục của những kẻ tham lam kho báu chỉ có một. Chết.
-Trật tự.-Một hồn ma bà lão già nua "bay" đến, chỉ bằng một câu lệnh, bà đã dẹp yên lũ ma ồn ào.
-Chào bà, chúng cháu cần...
-Ta hiểu-Bà ta chặn lời Leo- Cả bốn cửa đều như nhau cả thôi, không có điểm dừng, bọn ta đã thử giải đáp mật mã cổ, nhưng không thể tìm ra. Đến lúc chết đi cũng chỉ quanh quẩn nơi này, bọn ta bị dính "bùa nguyền rủa".
-Bùa nguyền rủa?-Anh hơi giật mình.
-Chắc cậu cũng biết, thứ bùa đó làm ra chỉ để giam giữ tù nhân mà thôi, thế nên ta không thể tự phóng thích linh hồn dù đã từng là một pháp sư cao tay.
-Nhưng chẳng phải mọi người đã đi ra tận đây, vậy là thoát rồi còn gì?
-Ta cũng tưởng thế, nhưng đến khi trở thành ma, bị phong ấn thì bọn ta mới ra được đến đây, là cùng đường. Haizzz, cũng chỉ tại một phút tham lam mà lầm lỡ. Ta già rồi thì không nói, chỉ tiếc cho người trẻ cũng phải chôn thân ở nơi này.
Bà ta lầm lũi quay đi, trước khi bà ta biến mất, anh vội hỏi với một câu.
-Làm sao để phá bùa nguyền rủa?
-Đơn giản lắm!-Bà ta cười-Chỉ cần cậu sống sót qua được cánh cửa này, tức là cậu đã giải thoát cho chúng tôi.
Bà ta biến mất, các hồn ma khác cũng vơi dần, chỉ còn sót lại và người tiếc nuối, xong cũng bỏ đi.
Đến giờ Akiko mới buông Leo ra, suốt từ lúc các hồn ma xuất hiện, cô không dám rời anh nửa bước.
-Cô bị sao vậy, có tiếp tục được không? Hay để mai?
-Không!-Cô đáp chắc nịch-Chúng ta sẽ đi tiếp, tôi chỉ bị choáng một chút.
-Hệ băng cũng là thuộc tính của cô cơ mà, nhỉ?-Anh mỉa.
-Hừ, lạnh của hai cái này hoàn toàn khác nhau, tôi có thể cảm nhận được, cũng không phải do bùa.-Cô làu bàu-Mà thôi, tìm đường mà đi đi, tôi hoàn toàn chả có manh mối nào cả.
-Hừm-Anh xoa cằm, đứng trầm ngâm suy ngĩ trong khi cô ngồi minh tưởng để tăng cường sức mạnh, cô có cảm giác năng lượng bị bòn rút dần.
Một tiếng trôi qua.
-Đi thôi!-Anh kéo cô đứng lên, cô đang trong trạng thái thoải mái, tự dưng bị phá bĩnh thì rất khó chịu.
-Đi cửa nào?
-Cô thích đi cửa nào? -Anh hỏi ngược lại.
-Troll tôi đấy hả, đi bừa là chết thiệt đấy!-Cô quát um lên, bộ dạng anh vẫn thong thả lạ thường.
-Cô không thấy sao, cửa nào cũng dẫn tới cái chết, thế thì như nhau, đi cái nào chả được.
-Thế thì anh đi một mình đi, anh có chết tôi cũng không cầu siêu cho anh đâu!
Cô giận dỗi, rút cục thì trong một tiếng anh đã suy nghĩ cái gì trong đầu vậy?
-Đừng nóng, để tôi giải thích-Anh kéo cô lại- Trên vách đá ghi rõ, "chọn một lối, và đi thẳng", điều đó đơn giản thôi, chẳng có mật mã gì đâu.
-Lỡ ta bị lừa thì sao!-Cô ngập ngừng.
-Chả có mánh lới gì ở đây đâu, chỉ cần đi thẳng thôi, nào, đi đến nơi "tận cùng thế giới" nhé!(Moẹ, ông này nói mà cứ như đi vào Disney land chơi không bằng><)
Anh cầm tay cô kéo đi, cửa hang thứ bốn càng vào sâu càng lạnh, xung quanh có một lớp sương mỏng càng khiến không khí thêm ẩm ướt. Mấy hồn ma cũng cứ bay vất vưởng, làm Akiko phải kè kè bên cạnh Leo, chả dám xông xáo đi trước (chắc sợ chết trước).
-Dừng!-Anh ra lệnh.
-Tại sao?-Cô thắc mắc.
-Đi thẳng, cô không nhớ à?
-Đến khúc cua thì phải quẹo theo chứ, chả lẽ đâm vào tường?
-Đúng! Thông minh đấy!-Anh vỗ tay cái bộp.(Ảnh bị mất trí rồi)
-Đồ khùng(cái này mới đúng nè).-Cô quát, cảm thấy máu dồn lên não.
-Tôi sẽ phân tích cho cô thấy, khúc cua thực ra là ảo ảnh, lớp sương đã đánh lừa chúng ta, khi ta quẹo theo ngã rẽ của hang động, tức là ta đã rẽ sang nhánh khác, người ta hiểu lầm từ "đi thẳng" là vậy.
-Cái gọi là nhánh khác, cô cứ hiểu như nhánh cây vậy đấy, tuy tủa ra nhiều hướng, nhưng chỉ có một hướng tới ngọn bằng đường thẳng mà thôi. Còn lớp sương này, như một cánh cổng đưa ta vào vùng không gian khác, thông với ba cửa còn lại, nói cách khác, rất nhiều người đã đi qua đi lại bốn cửa mà không biết.
-Thế việc đi xuyên tường là sao, đá rắn thế này cơ mà?-Cô sờ tay lên vách đá trước mặt, nó lạnh như tiền.
-Thần chú xuyên tường của cô đâu?
-À!
Cả hai cùng đọc thần chú, cơ thể như nhẹ đi năm, sáu phần, một dấu hiệu cho thấy đã đến lúc xuất phát.
-Cô dám đi đến nơi tận cùng thế giới không?-Anh lại nắm lấy tay cô.
-Sao lại không, tôi cũng muốn biết "nơi đó" là nơi nào.
-----End chap 13-----
Hơi ngắn, Au viết vội, thông cảm cho Au và những ai đã theo dõi đều đặn truyện của Au, mong hãy còm-men để Au có động lực tiếp tục, Au không muốn bỏ đứa con tinh thần này. Cảm ơn các bạn rất nhìu^^^
Bình luận truyện