Chương 20
Akiko đã trải qua một giấc ngủ dài. Cô thực sự cảm thấy bình yên và thư thái. Mặc dù đã trải qua khá nhiều thử thách trong núi thần, nhưng điều đó cũng phần nào xây dựng cho cô những kiến thức và hiểu biết. Và quan trọng nhất, cô đã lấy lại... không hẳn... đã mượn được cây huyền trượng của Phượng Hoàng Lửa. Sau này khi chiến tranh lần nữa nổ ra, ắt cần phải dùng đến nó.
Mắt đang nhắm nghiền là thế, nhưng khi phát hiện có một mùi thơm đang ngạt ngào bay vào cánh mũi, cô không thể không tỉnh giấc. Điều ngạc nhiên là cô đang nằm trên giường của mình ở phòng ngủ trên tầng hai, nhà của Leo.
Vậy có nghĩa là cô đã thoát khỏi ngọn núi thần chết tiệt đó."Ơn Chúa". Cô thì thầm, cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc, vội vàng chạy thọt xuống bếp. Anh đang làm bữa... gì chả biết, có thể là bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối. Cô không xác định được.
-Chào buổi sáng Akiko.-Anh nói trong khi đang lúi húi chiên hai chiếc đùi gà mập mạp trong chảo, lưng quay về phía cô.
-Sao anh nhìn thấy tôi?-Cô mở tủ lạnh và lấy ra chai sữa tươi cùng với cái cốc xếp trên giá.
-Cô đi như đại bác thế thì ai mà chả nghe thấy.-Anh mỉm cười trêu chọc, dầu bắn lên tung toé và anh phải chỉnh lại lửa.
-Ở đây cũng có đại bác nữa ư?-Cô rót sữa vào cốc và tu một hơi.
-Có, chúng mang theo những vụ nổ ma lực ghê gớm.-Anh vớt chiếc đùi gà vàng ươm vào giấy thấm dầu trên đĩa, chờ vớt cái còn lại vẫn chưa chín vàng.
-Tôi ngủ bao lâu rồi?-Cô bỏ hộp sữa vào tủ lạnh và quyết định đổi đề tài.
-Ba mươi hai tiếng.-Anh đáp gọn.
-Trời đất.-Cô thốt lên-Sao anh không gọi tôi dậy?
-Tôi đã cố-Anh nhún vai-Nhưng cô thì vẫn ngủ như chết, với lại sau khi được Phượng Hoàng truyền ma lực, cô vẫn chưa kịp thích ứng và cơ thể quá tải dẫn tới ngất xỉu.
-Vậy à.-Cô nhấp thêm một ngụm sữa nữa, cảm nhận vị ngọt thanh và béo ngậy của sữa bò.
-Cô thật là biết chọc giận người khác đấy, đứng trước linh thú cai quản núi thần mà vẫn bình thản như không, còn chả tuân thủ phép tắc nữa.-Anh tắt bếp và vớt chiếc đùi gà còn lại ra giấy thấm dầu, sau đó cho phần khoai tây đã chiên trước đó vào một chiếc đĩa lớn.
-Có gì mà phải phép tắc chứ! Vốn dĩ tôi còn đang tức vì tưởng bị trộm đồ cơ, cậu ta đúng là một gã khó đoán.
-Đừng bất kính thế chứ!-Anh đặt dĩa khoai tây lên bàn ăn.-Chính ngài đã đồng ý cho cô mượn cây trượng, còn truyền ma lực cho cô nữa đấy.
-Cũng đúng.-Cô gật gù.-Thế món bảo bối thứ hai là gì?
-Ừm... Một chiếc vòng tay.
♪---Flashback---♪
Phượng Hoàng đỡ cô ngay khi cô vừa mới ngất đi. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén những lọn tóc vướng trên mặt cô gái xinh đẹp.
-Ta chưa bao giờ gặp một cô gái nào lại mạnh mẽ và cá tính như vậy, bạn gái ngươi rất tuyệt.
Không có ý định phân trần, Leo chỉ đáp qua loa.
-Cảm ơn Ngài quá khen.
-Vậy, ngươi sẽ chọn món bảo bối nào thiếp theo đây?-Cậu khẽ hướng nắt về phía những món bảo bối trong tủ kính cả ngàn năm nay chưa ai đụng vào.
-Tôi vẫn chưa thể quyết định.-Anh thực sự không biết phải chọn món gì.
-Ngày trước, Nữ Vương của các người đã đến tìm ta và xin hai món: đó là khối cầu tiên tri và chìa khoá tử thần. Chỉ với hai món đồ đơn giản nhưng chứa đựng sức mạnh vô song, bà ta đã cứu vương quốc khỏi thảm hoạ của những con quỷ, đó là một người thông minh sắc sảo, và ta đang chờ đợi hậu duệ của bà có xuất sắc được như vậy không.
Nghe Phượng Hoàng có vẻ ám chỉ mình, anh không thoát khỏi cảm giác hoang mang đang chực trào trong cuống họng. Quyết định của anh có thể thay đổi vận mệnh của cả một vương quốc. Thay đổi tốt hay xấu đều tuỳ thuộc vào anh, chứ không phải Akiko hay bất kì người dân Magicland nào. Và nếu như anh làm sai, thì hậu quả sẽ khó mà đong đếm hết được.
-Tôi muốn một món gì đó có thể giúp tôi chiến thắng, nó phải thật mạnh và nhiều công dụng. -Anh nói sau khi đã cân nhắc kĩ lưỡng từ ngữ- Tôi cũng muốn có đàn, có kiếm, có búa, có cung và có một cây trượng hay một ngọn giáo, một cây côn và bất cứ thứ vũ khí nào khác.
-Ngươi muốn tất cả những thứ đó?-Phượng nhướn mày thích thú, không ngờ người con trai này còn tham lam hơn cả cô gái kia.
-Vâng, thưa ngài. Tất cả.
-Nhưng như thế quả thực rất cồng kềnh đấy, ngươi không thể sử dụng cùng lúc những thứ đó để chiến đấu, và ngươi cũng chỉ được phép chọn một thứ mà thôi.
-Cái tôi cần, thưa ngài, một thứ có thể gộp mọi thứ vào với nhau. Gọn gàng và tiện lợi.-Đôi mắt của anh loé lên những tia sắc sảo, anh không ngờ ý tưởng lại đến nhanh như vậy, và cũng hơi tham thật.
-Ha ha ha-Cậu bật cười-Hậu duệ của nữ hoàng quả là xuất sắc, rất đáng để ta kì vọng.-Nói rồi Phượng chìa tay ra, Rồng đặt vào đấy một chiếc vòng tay làm bằng vàng đính năm viên kim cương khác màu.
-Màu đỏ là Trượng. Màu lam là đàn. Màu lục là Kiếm. Màu Vàng là Búa. Màu trắng là Cung. Hãy cố gắng tập luyện, ma lực của chiếc vòng rất mạnh, không hề thua kém cây trượng của ta, nhưng ngươi cũng phải luyện đều năm hệ, và với sức mạnh của ngươi, ta sẽ không hỗ trợ bằng cách truyền thêm ma lực, tự ngươi phải làm lấy. -Phượng Hoàng giải thích tỉ mỉ sau đó tận tay đeo chiếc vòng cho anh.
-Đa tạ Ngài rất nhiều, chúng tôi hứa sẽ sử dụng những món bảo bối này một cách có hiệu quả và đem lại hoà bình cho mọi vương quốc trên hành tinh nhỏ bé này.-Anh quỳ xuống bằng một đầu gối và một tay đặt lên ngực đầy kính trọng khi tuyên bố lời hứa của mình.
-Được rồi, giờ hãy trở về đi, các ngươi không còn nhiều thời gian đâu.
Phượng Hoàng nhắc nhở, anh bế cô lên tay và theo sự chỉ dẫn của Đại Bàng, cả hai rời khỏi ngọn núi an toàn nhờ một lối đi bí mật dưới lòng đất.
Chuyến đi khép lại với hai chiến lợi phẩm to lớn.
•---End Flashback---•
Cô à lên một tiếng như đã hiểu câu chuyện, tay nhón một miếng khoai tây chiên cho vào miệng và nhai ngon lành.
-Anh cũng thông minh phết!
-Cô khen thật lòng đó hả?!-Anh mỉm cười, xé một miếng bánh mì và quệt vào bát cà ri.
-Đương nhiên, chiếc vòng đó quả là một sự lựa chọn hoàn hảo.-Cô nhấp ngụm sữa cuối cùng trong cốc.-Thế cây trượng của tôi đâu rồi?
-Trên tai.-Anh đáp.
-Hử?
Cô ngạc nhiên chạy vào phòng tắm soi gương. Cô đeo một chiếc khuyên ear cuff ôm vào vành tai màu bạch kim như màu của thân trượng, những viên kim cương nhỏ li ti được gắn tinh xảo trên vành khuyên. Viên pha lê to nhất nhiều màu thì đính trong một chiếc khuôn như bông tuyết ở dây khuyên dài gần chạm tới vai. Một món trang sức vô cùng tuyệt vời khiến cô mê mẩn.
-Đeo cái này mà không mặc đồ đẹp thì hơi uổng.-Cô trở ra với gương mặt rạng rỡ, tay mân mê chiếc khuyên một cách vô thức.
-Cũng đúng.-Anh đồng tình.-Cô có thấy nặng tai không?
-Không hề, rất thoải mái.-Cô ngồi vào bàn và quyết định xơi hết miếng đùi gà còn lại trên đĩa.
-Tôi sẽ lên lịch luyện tập cho cô vào ngày mai. Thời gian tới cả cô và tôi đều rất bận.-Anh rót sữa vào cốc sau khi đã chén xong một chiếc bánh mì và một bát cà ri gà.
-Đương nhiên.-Cô nói trong khi miệng nhai đầy thịt.
-Chúng ta ở trong núi thần được 11 ngày. Và bên ngoài, sau khi phục hồi lại đáng kể những tổn thất, Thủ Lĩnh sẽ xây dựng lại bộ máy quân đội. Tôi cần quay lại huấn luyện đội quân của mình với tư cách là một Đại đội trưởng. Cô sẽ phải luyện tập cùng.-Nói xong, anh uống hết cốc sữa và thu dọn bát đĩa bẩn vào bồn rửa.
-Một mình anh huấn luyện cả đội quân ư?-Cô hơi nhíu mày, chùi những ngón tay dính mỡ vào khăn giấy.
-Không, còn nhiều đội trưởng khác nữa đảm nhiệm công việc, họ đều là những thành viên trung thành và xuất sắc.-Anh ngồi vào ghế và chờ cô ăn xong để dọn nốt.
-Thật may, tôi cứ tưởng phải chiến đấu một mình chứ.-Cô quyết định kết thúc bữa sáng của mình mà không động đến bánh mì và cà ri.
-Cô vẫn chưa gặp họ nhỉ, mà tôi còn một việc quan trọng nữa dành cho cô đây.-Anh nhìn cô nghiêm túc.
-Việc gì nào?
End chap 20
Bình luận truyện