Chương 47
Sau hơn nửa tiếng quanh quẩn, Akiko xác định cô đã bị lạc.
Lâu đài rộng lớn, lại thiết kế vô cùng rối rắm, không hiểu sao lại lắm phòng đến như vậy, mỗi tầng một cái thư viện, rồi phòng trưng bày, phòng tranh, phòng dạ tiệc,... búa lua xua linh tinh. Cô đi tùm lum tùm la một hồi rồi lạc lúc nào không hay.
Khi đã cảm thấy hai gót chân đau nhức còn đầu gối muốn khuỵu xuống, cô mới dừng lại một chút để nghỉ. Hiện tại cô đang ở cầu thang lầu thứ bao nhiêu đếm lộn mất tiêu, chỉ biết là vẫn còn rất dài, rất sâu, đi mà muốn chóng mặt. Chưa kể mấy cái khung tranh treo dọc bức tường như muốn hù người ta chết vía.
Những cánh rừng tàn úa, héo quắt, hay là sóng thần vần vũ trong cơn bão màu đỏ, hay là cảnh tra tấn tù binh đầy dã man, và cả những bức chân dung ai đó được vẽ với gương mặt xương xẩu góc cạnh, mắt to cồ cộ và đâu đó trên người vương vãi máu, thật khiếp sợ. Nói chung, so với những bức tranh nghệ thuật đầy tính trừu tượng ở phòng tranh, thì mấy bức này chỉ như đống giấy tạp nham được đóng bừa trong chiếc khung sứt mẻ.
Và không phải ngẫu nhiên mà mấy bức tranh xấu xí này được treo ở đây để làm đẹp, mà là để hù doạ. Cô dám đảm bảo đã nhìn thấy hai con mắt trong một bức chân dung đã nhảy ra khỏi hốc mắt và lăn lông lốc trên sàn.
- Tiểu thư ơ...i.... Cô ở đâ...u ???
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng gọi của Karen vang vọng khắp nơi, nửa thấy mừng nửa thấy sợ. Mừng vì đã tìm được cậu bé nên sẽ không bị lạc, sợ vì cô đã tự ý bỏ đi mà không nói lời nào, đang lúc phân vân thì giọng nói thứ hai vang lên càng làm cô lạnh gáy hơn.
- Ngươi tìm kĩ chưa? - Kira hằn học hỏi.
- Thần đã cho tinh linh do thám khắp các phòng rồi ạ! - Karen đáp, giọng nói pha chút sợ sệt.
- Tiếp tục tìm...
Lần này mà rơi vào tay hắn thì khó sống, cô đành làm liều, tàng hình, lập kết giới ẩn đi ma lực rồi ngồi lên thành cầu thang trượt xuống tận tầng cuối cùng. Lúc trượt thì đã, nhưng đến nơi rồi thì chóng mặt kinh hồn, cô loạng choạng đi đến một căn phòng ở cuối hành lang, phá khoá và vào trong ẩn nấp.
Đó là căn phòng bụi bặm hôi hám nhất mà cô biết trong lâu đài, cô thắp một quả cầu ma trơi rồi rọi khắp xung quanh. Tuy không quá rộng nhưng đồ đạc lại khá lỉnh kỉnh, mấy cây chổi cùn bị chuột gặm dựng một đống trong góc, rồi đến mấy cái bàn, cái ghế gãy chân nằm la liệt, vài bộ ly tách bị sứt nằm chỏng chơ trong kệ bát vỡ kính rỗng không, thảm đại sảnh cuộn thành một cuộn to nằm bơ vơ bên mấy tấm rèm cửa và một bức tranh xỉn màu. Đây chỉ là một cái kho nhỏ, bám bụi kinh hồn và mạng nhện giăng chằng chịt.
Mấy lần cô suýt hắt hơi vì bị bụi bay vào mũi, mạng nhện thì bám vào tóc và quần áo, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng cứ nghĩ đến cái bộ mặt cáu kỉnh kinh dị của Kira, thì cái kho này vẫn còn tốt chán.
Bỗng dưng có tiếng bước chân bên ngoài, cô nhanh chóng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể đến cái kệ bát to tướng và núp phía sau nó, thật may là vẫn còn chỗ trống nhỏ và một tấm rèm cũ che lại.
Mặc dù vẫn còn tàng hình, nhưng thế để phòng xa, ngộ nhỡ mà họ có vào đây và đụng phải cô thì nguy to. Cô bắt đầu ân hận vì đã không siêng năng tập luyện tập phép độn thổ. Độn thổ rất khó, nếu không tập trung cao độ, ta có thể bị mắc kẹt dưới lòng đất chứ chẳng đùa. Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, cô đã bỏ qua phép thuật này.
Đang mải mê nghĩ, cô phát hiện có gì đó loé sáng trên bức tường, ở cái chốn tối tăm này, càng thấy rõ đó là một lỗ khoá. Một cánh cửa bí mật.
Cô suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng, không ai nghĩ một cánh cửa bí mật lại nằm trong nhà kho cả. Thật là một địa điểm lí tưởng. Sau khi không còn tiếng bước chân nữa, cô mới dám bước ra ngoài.
Chìa khoá có thể nằm đâu đó trong nhà kho này, hoặc là đã bị ai đó lấy mất, hoặc chính kẻ khoá cánh cửa này đã giấu đi. Nhưng chả ai dại gì mà để nó thất lạc trong cái chốn bẩn thỉu này cả, nếu nó thực sự quan trọng đến mức bị che đậy sau cái kệ bát mẻ trong nhà kho.
Nhưng liệu cánh cửa có an toàn, nó sẽ dẫn đến đâu, nó ẩn chứa điều gì, chẳng ai biết được nếu không mở nó ra.
Cô lân la lục tìm trong kệ bát, rồi rà soát các ngóc ngách nhỏ lẩn khuất sau đống đồ đạc trong phòng, đến cả mấy cái rèm rách và thảm bụi cũng bị cô xới tung ra. Nhưng hoàn toàn chẳng thấy gì cả. Sau khi kiên nhẫn lục soát đến lần thứ ba, cô có thể chắc chắn chìa khoá đã bị giấu đi.
Hy vọng như bị giập tắt, cô bắt đầu nghĩ xem nên bịa ra cái lí do gì để nói với Kira về sự biến mất đáng ngờ của mình. Ngoài sự thật là muốn bỏ trốn và thám hiểm mấy căn phòng bí mật thì chẳng còn cái cớ nào hợp lí hơn.
Cô bắt đầu chuyển sang lo nghĩ về hình phạt không có tính chất nhân đạo mà Kira sẽ dành cho cô. Như bắt trói vào cọc thập giá, dùng roi da quất, hay bị đóng đinh như Chúa Giê su, hay là nằm trên giường chông, hoặc bị ném vào chuồng rắn, chuồng sư tử... vô vàn những hình thức tra tấn đáng sợ khác mà cô không biết hoặc không dám nghĩ tới.
Tốt nhất là nên rời khỏi đây rồi lẻn ra vườn, giả vờ như đang đi dạo, và muốn hù Karen nên mới trốn khỏi cậu. Thế nghe có vẻ hợp lí.
Cô dùng mắt thần thăm dò bên ngoài rồi từ từ mở cửa bước ra, êm thấm chuồn ra sau vườn. Rũ sạch bụi bặm và mạng nhện trên người rồi mới ngang nhiên "xuất hiện" một cách đầy "ngẫu nhiên". Thế nghe có vẻ nhanh nhưng để tìm được đường đi và tránh mặt đám thị vệ, cô đã tốn rất nhiều thời gian.
Mới đi dạo được mấy phút thì Kira lù lù xuất hiện, mặt hắn vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc. Cô đã phải vận hết can đảm để không tránh mặt hắn mà cư xử bình thường như tình cờ chạm mặt.
- Ủa, Kira, anh đi đâu ra đây giờ này, mới nãy gặp ở thư viện mà! - Cô cố ra vẻ mỉa mai, mắt hơi mở to rồi lại cụp xuống như chán chường.
Hắn không nói không rằng, lao vào hôn cô ngấu nghiến như điên. Cô đấm đá giãy giụa đủ kiểu cũng không thoát được vòng tay sắt thép đang siết chặt thắt lưng của hắn. Đến khi cô sắp lả vì thiếu dưỡng khí, hắn mới chịu buông tha cho cô.
- Anh làm... gì vậy... tôi suýt nữa... tắt thở đó... - Cô hổn hển nói.
- Cảm giác của tôi cũng giống như cô lúc này vậy, tại sao cô lại biến mất như thế hả? - Hắn lên giọng trách móc cứ như thể bị thất lạc người yêu không bằng.
- Tôi biến mất hồi nào, tôi chỉ là muốn hù Karen chơi nên mới chạy ra sau vườn hóng gió chút thôi. - Cô lấp liếm, khéo léo vẽ lên mặt biểu cảm tự nhiên xen chút tinh nghịch.
- Karen cũng đã tìm ở vườn nhưng không thấy, nói thật đi, cô đã đi đâu? - Hắn nheo mắt nghi ngờ.
- Tôi ở đây chơi thật mà, khu vườn rộng thế này, tôi cũng phải di chuyển chứ?
- Bộ cô không nghe Karen gọi hả, nó gọi rất ro, không lí nào mà cô không nghe thấy.- Hắn nói, mặt lạnh như tiền.
- Chắc lúc đó tôi đang nghe nhạc, đây! - Cô chìa cái "tai nghe vỏ sò"(1) ra. - Có thể nhạc to quá nên tôi nghe không rõ. - Cô vẫn tiếp tục nói dối không chớp mắt, cái tai nghe cô vừa móc trong "túi áo thất lạc"(2) ra chứ đâu.
(1) tai nghe như headphone bình thường, có thể thu, phát nhạc nhờ những tiếng vang được sao chép.
(2) dùng để tìm những đồ đạc bị thất lạc hoặc bị bỏ quên. Lí do cô mang theo cái túi này là sợ làm mất đồ.
- Cứ cho là vậy đi, nhưng tôi sẽ phạt cô. - Hắn cứ ra vẻ điềm đạm nhưng thực sự trong lòng, hắn rất thích bắt nạt cô.
- Tù binh đi lang thang mà cũng bị phạt sao? - Cô kêu lên.
- Đương niên, cô có thể bị khép vào tội cố ý bỏ trốn đấy. - Hắn thản nhiên nói rồi cầm cổ tay cô lôi đi xềnh xệch.
Ngửa mặt lên nhìn trời
Hỏi sao đời thê thảm.
End chap 47
Bắt đầu từ ngày mai là Au đi học chính thức rồi. Thời gian sau có thể sẽ đăng truyện chậm hơn, mong các bạn thông cảm và hãy luôn ủng hộ Au nhé! ^^
Bình luận truyện