Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh

Chương 17: Bắt Cóc





Edit: Yang
Beta: Yin
- -------
Thời Dao là ra ngoài ăn tối với bạn bè trong vòng, ả ta cũng không ngờ sẽ gặp được Lục Cận Ngôn ở cửa nhà hàng Thủy tạ Giang Nam.

Thời Dao nhìn thấy Thịnh Hoan ngồi cách đó không xa, ả còn cho rằng Lục Cận Ngôn là tới đây cùng Thịnh Hoan đi ăn cơm, trong lòng liền có chút hụt hẫng.

Nhưng trạng thái của Lục Cận Ngôn có vẻ không đúng cho lắm, tập trung nhìn lại mới phát hiện người đàn ông ngồi đối diện Thịnh Hoan.

Lục Cận Ngôn vẫn luôn kiềm nén sự tức giận, anh nhìn thấy ánh mắt né tránh của Thịnh Hoan, cùng thái độ phớt lờ sự hiện diện của anh kia, sau đó cô lại cùng tên đàn ông ngồi đối diện trò chuyện vui vẻ.

Hai tay anh nắm chặt gắt gao mới có thể khống chế bản thân không lao tới.

Thịnh Hoan cùng Giang Dịch đang trò chuyện, nhưng cô vẫn luôn liếc nhìn xem Lục Cận Ngôn.

Cô thấy anh nhấc chân đi đến chỗ ngồi gần cửa, sau đó Thời Dao cũng đi theo ngồi xuống phía đối diện.

Giang Dịch đương nhiên sẽ không bỏ qua dáng vẻ không được tự nhiên của Thịnh Hoan, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía cửa, không thấy có gì khác thường, liền nhịn không được mở miệng dò hỏi: "Sao vậy?"
Thịnh Hoan lắc đầu, nhìn hắn cười nhẹ: "Không có việc gì."
Giang Dịch nhìn nụ cười của Thịnh Hoan, hai tay đặt ở đầu gối nắm chặt, dường như có một dòng điện lạ chạy đi khắp cơ thể hắn, gây ra một cảm xúc lạ lẫm.

Hắn còn chưa kịp cảm nhận nó, liền cảm giác có một ánh mắt âm lãnh gắt gao chiếu trên người mình, giống như một con rắn trong bóng đêm đang phun nọc độc, khiến cả người hắn trở nên lạnh lẽo.


Giang Dịch nhìn xung quanh một chút, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Lục Cận Ngôn, đôi mắt đen lạnh lùng kia đang gắt gao mà nhìn hắn chằm chằm.

Giang Dịch chịu đựng trong vài giây, đánh không lại ánh mắt đáng sợ kia, hắn liền nhắm mắt lại không nhìn nữa.

Khoé môi Lục Cận Ngôn hơi nhếch, cười nhạt một tiếng.

Thịnh Hoan có chút không thoải mái dưới cái nhìn của Lục Cận Ngôn, thấy Giang Dịch đã ăn xong, liền đề nghị rời đi.

Tuy Giang Dịch không hiểu ra sao, nhưng đã mẫn cảm nhận ra sự biến đổi cảm xúc của Thịnh Hoan, vì vậy hắn liền đứng dậy đi theo.

Thịnh Hoan đi theo sau Giang Dịch, có chút nhịn không được khẽ xuyên qua cửa kính mà liếc Lục Cận Ngôn một cái, lại thấy anh rũ đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, không thèm nhìn Thời Dao, cũng không quan tâm ả ta rời đi hay chưa.

Thẳng đến lúc chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn, Lục Cận Ngôn mới đứng lên đi về phía cửa, động tác nhanh đến mức Thời Dao không kịp ngăn cản.

Thời Dao nhìn bóng dáng Lục Cận Ngôn, có chút nghi ngờ.

Vừa rồi ả không nhìn lầm đó chứ, hai mắt Lục Cận Ngôn đỏ tươi, cuồn cuộn thô bạo khiến người khác run sợ.

Giang Dịch vốn định trực tiếp đưa Thịnh Hoan về nhà, nhưng Thịnh Hoan vẫn khăng khăng muốn về bệnh viện lấy xe, vì vậy hắn đành phải chở cô đến cổng lớn bệnh viện.

Khu phố lên đèn rực rỡ, trên đường cái vô cùng náo nhiệt, người người có đôi có cặp vui vẻ dạo phố, một mình Thịnh Hoan lẻ loi đi tới bãi đỗ xe bệnh viện, có chút cô đơn.

Thịnh Hoan cúi đầu, xung quanh yên tĩnh vô cùng, người đi trên đường càng ngày càng ít.

Thịnh Hoan ngửi thấy mùi nước hoa mạnh mẽ của đàn ông, chưa kịp phản ứng thì một cơ thể ấm áp đã sáp lại gần, cầm lấy mảnh vải mỏng bịt miệng cô lại từ phía sau.

Thịnh Hoan giật mình, theo bản năng giãy giụa, nhưng người nọ càng lúc càng dùng sức hơn, sử dụng hai tay áp chế sự phản kháng của cô.

Ý thức của cô vẫn còn rất tỉnh táo nhưng tứ chi lại dần dần trở nên vô lực, mí mắt cũng chậm rãi khép lại.

--Truyện-đăng-trê[email protected]_yinyanghouse-
Khi tỉnh lại, Thịnh Hoan liền cảm thấy cơ thể của mình bị cố định, tay chân bị dây thừng trói chặt, miệng dường như cũng bị nhét cái gì đó chặn lại.

Cô theo bản năng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc, đến lúc cảm nhận được hơi thở của người đàn ông tới gần thì động tác cả người trở nên cứng ngắc, sau đó liền vang lên một thanh âm xa lạ: "Đừng nhúc nhích."
Thanh âm kia quá xa lạ, xa lạ đến mức cô suýt chút nữa quên đi sự tồn tại của nó, nhưng hắn ta vẫn sử dụng sức mạnh ma mị đó, hồi ức ác mộng của cô ngay lập tức hiện về.

Một nửa nguyên nhân của việc cô ra nước ngoài du học, là bởi vì người này.

Cơ thể Thịnh Hoan run rẩy vì sợ hãi, dưới thân mềm mại nói cho cô biết hiện tại mình đang nằm ở trên giường.

Thứ ở trong miệng được lấy ra, Thịnh Hoan quay đầu lại để tránh né sự đụng chạm của hắn ta.

Người nọ cũng không để tâm, dùng nửa người trước giữ chặt cô lại, lòng bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô.


Người đàn ông vuốt ve những vệt đỏ mà dây thừng để lại lúc cô vùng vẫy, Thịnh Hoan theo bản năng kháng cự.

Ngay khi hắn ta vừa dùng lực, Thịnh Hoan liền cảm thấy đau đớn từ cổ tay lan tràn khắp cơ thể.

Cô đau đến hít nhẹ một hơi, hắn ta nghe thấy liền cười khẽ: "Hoan hoan, đừng phản kháng nữa, cuối cùng người bị thương vẫn là em." rõ ràng là lời nói mang tính chất uy hiếp, lại như có như không mang theo vài phần lưu luyến.

"Cuối cùng anh muốn cái gì, anh buông tôi ra, buông ra." Thịnh Hoan có chút kích động, cũng chẳng có gì lạ, mọi thứ xảy ra ngày hôm đó vẫn luôn khiến tim cô đập mạnh.

"Em đối với tôi mãi mãi chỉ là những lời này sao? Cút ngay, buông ra, tránh ra, vậy còn Lục Cận Ngôn kia, không phải em rất ghét anh ta sao? Vì sao không để anh ta cút xa khỏi em đi?" Ngữ khí hắn nhàn nhạt, nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo không giải thích được, một hơi thở âm lãnh mang theo từ dưới vực sâu trỗi lên.

"Hoan hoan, như vậy không công bằng." một góc giường bị lún xuống bởi vì sức nặng của người đàn ông kia, sau đó, cô liền cảm thấy mình bị tách khỏi bề mặt chiếc nệm mềm mại, bị ôm ngồi lên đùi hắn ta.

Hắn cởi dây thừng buộc chặt Thịnh Hoan ra, ngữ khí trầm thấp mang theo uy hiếp: "Hoan hoan, tôi cởi bỏ dây thừng cho em thì tốt nhất đừng có mà lộn xộn.

Nếu không tôi sẽ giết chết em rồi biến em thành mẫu vật, như vậy em sẽ mãi mãi an tĩnh ở bên cạnh tôi."
Cảm giác sợ hãi không ngừng lan tràn khắp cơ thể, giống như bị nước biển nhấn chìm đến thở không nổi, cả người Thịnh Hoan run rẩy không thể kiểm soát được.

Hai tay ôm lấy Thịnh Hoan siết chặt, những nụ hôn dày đặt rải đều liên tiếp trên cổ cô, thanh âm mơ hồ ở bên tai vang lên: "Hoan hoan, em cũng thật nhẫn tâm, nói đi Mỹ liền đi lâu như vậy.

Em có biết mỗi phút, mỗi giây tôi đều nhớ đến em hay không?"
Nước mắt trong suốt từ trên khoé mắt Thịnh Hoan không ngừng chảy xuống, cằm bị nắm kéo sang phải, thanh âm mang theo đau lòng: "Khóc cái gì?" rõ ràng là ngữ khí ôn nhu, nhưng lại khiến Thịnh Hoan cảm tưởng như mình đang ở trong mùa đông lạnh giá.

Sau đó một bàn tay thô ráp ôn nhu lau đi nước mắt của cô, nói ra một câu khiến khuôn mặt cô trắng bệch: "Mỗi lần nhìn em khóc trước mặt tôi, lại cảm giác như một con mèo nhỏ đáng yêu, làm trong lòng tôi luôn thôi thúc muốn hung hăng chiếm hữu em."
"Không cần, không cần......" Thịnh Hoan sợ hãi, người đàn ông này cho cô cảm giác quá kỳ dị, lắc đầu muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Người đàn ông bóp chặt cằm Thịnh Hoan, cô bị đau đớn mà hé miệng, liền cảm thấy trong khoang miệng có một vật xa lạ tiến vào, là ngón tay của hắn.

Mái tóc xoăn loà xoà hỗn loạn buông xuống bên hông, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nước mắt, quyến rũ động lòng người, ánh mắt người đàn ông tối dần, hô hấp cũng có chút thô nặng.

Miệng Thịnh Hoan bị ngón tay của hắn chặn lại, rên mãi vẫn nói không nên lời, thậm chí nước bọt còn chảy ra khoé miệng.

Cảm quan ở trong không gian yên tĩnh bị phóng đại, Thịnh Hoan cảm thấy cả người bị hắn bế lên đổi về hướng khác, lòng bàn tay lo lớn dán lên cái ót cô.

Cô không chịu khống chế nghiêng người về phía trước, chiếc lưỡi nóng rực liền liếm cái cằm của cô: "Mọi nơi trên người Hoan Hoan đều thật ngọt."
Cô nổi lên cảm giác ghê tởm, dạ dày quay cuồng, sắc mặt có chút tái nhợt.

Thịnh Hoan ngồi ở trên đùi hắn, cùng hắn mặt đối mặt, nhưng đôi mắt cô bị che lại, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên, ở trong không gian an tĩnh vô cùng rõ ràng.

Thịnh Hoan dường như thấy được hy vọng, có người tìm cô, có phải đã phát hiện cô mất tích rồi hay không?
Người nọ lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, nhìn thoáng qua ghi chú trên màn hình: "Điện thoại của Giang Dịch, muốn nhận hay không?"
Rõ ràng là câu hỏi, lại không cho cô thời gian trả lời: "Làm sao đây? Tôi không quá muốn nhận." Giây tiếp theo, cô nghe thấy điện thoại bị ném xuống đất.

"Vậy cứ để nó vang đi."

Hắn ta thân mật cọ cọ mặt cô: "Em đang ở trong lòng tôi, và nhìn dáng vẻ tên đàn ông khác lo lắng, hình như cũng không tệ.

Tuy rằng hắn không đáng giá phải nhắc tới."
Người đàn ông này bị điên, ma quỷ, Thịnh Hoan muốn rời xa, nhưng thanh âm kia không gần không xa mà vang lên bên tai: "Tiếng cuộc gọi đến của Giang Dịch vẫn vang lên không ngừng, hắn có phải đã thích em rồi không? Em thì sao, thích hắn rồi? Hửm?"
Hiện tại Thịnh Hoan đang hối hận nói không nên lời, nếu để Giang Dịch đưa về, cô đã sớm có thể an toàn về đến nhà, nào có thể ở chung phòng với một kẻ điên này được chứ.

Ngón tay thô ráp vuốt ve môi Thịnh Hoan, cô có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực kia, bàn tay to theo góc áo hướng lên trên, môi mỏng dán bên tai cô: "Nhưng mà Hoan Hoan, tôi yêu em, sao em có thể thích người khác được chứ, em là của tôi."
Bàn tay mang theo khí lạnh, xúc cảm rõ ràng, Thịnh Hoan run rẩy, từ trên người hắn ngã xuống, kinh hãi thét chói tai: "Cút, đừng chạm vào tôi, cút...."
Thịnh Hoan không kịp cảm thấy đau đớn, gần như là ngã lộn nhào mà liều mạng dùng sức lui về phía sau.

Cô cảm giác được hơi thở của người đàn ông kia dần dần lại gần, dựa vào linh cảm mà nhấc chân đá hắn ở trong bóng tối, nhưng lại đá vào khoảng không trống rỗng.

Sau đó, đôi chân dừng ở trong lòng bàn tay của hắn, một cảm giác mềm mại truyền từ dưới lòng bàn chân đi lên, Thịnh Hoan theo bản năng liền muốn cởi mảnh vải che trên mắt xuống, nhưng cổ tay ngay lập tức bị nắm lấy, không thể động đậy.

Hơi thở người đàn ông bao phủ xuống trong nháy mắt, nụ hôn dữ dằn vang dội, dường như mang theo ý vị không chết không ngừng: "Thì ra Hoan Hoan thích ở trên mặt đất."
Người nọ cười nhẹ, dường như động tác vừa rồi của Thịnh Hoan trong mắt hắn chỉ là đang chơi đùa.

Các dây thân kinh trong đầu Thịnh Hoan đã sớm đứt đoạn, chỉ theo bản năng thét chói tai: "Cút, cút, đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi...."
Khoé môi người đàn ông mang theo nụ cười cưng chiều, ngữ khí ôn hòa: "Hoan hoan, em thật ngốc, tôi yêu em như thế thì tại sao lại không chạm vào em chứ?"
Nụ hôn săn mồi vội vã dừng ở bên má Thịnh Hoan, hai bàn tay linh hoạt mở nút áo ở phía sau lưng, có xu hướng thâm nhập.

Thịnh Hoan không ngừng giãy giụa, tiếng thét chói tai trở nên đứt quãng: "Cút...."
"Cút ngay..."
"Đừng chạm vào tôi...."
"Cút...."
Cuối cùng, Thịnh Hoan đã trong tình trạng suy sụp tinh thần, không thèm lựa lời mà nói: "Anh đừng chạm vào tôi, ghê tởm, cút đi......"
Tất cả những lời chửi rủa lúc đầu, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại "ghê tởm" và "cút".

Khóe mắt hắn ta như muốn nứt ra, mỗi khi nghe thấy một lời nào đó từ trong miệng Thịnh Hoan, khuôn mặt anh tuấn liền có chút vặn vẹo, trong lời nói mất đi sự ôn nhu ngụy trang, lạnh nhạt mà hung ác nham hiểm: "Hoan hoan, tôi làm em ghê tởm? Tôi yêu em như vậy mà em lại bảo ghê tởm.

Vậy ai làm em không ghê tởm, Lục Cận Ngôn sao? Hay vẫn là Giang Dịch? Hửm?"
Thấy Thịnh Hoan không trả lời, hắn ung dung cười nhạt, giống như thưởng thức con mồi giãy giụa: "Tôi quên mất, em cùng Giang Dịch ăn cơm đến vui vẻ như vậy, ngay cả Lục Cận Ngôn cũng chưa chắc vui như vậy đâu, thích Giang Dịch thế sao?"
Cái gì Thịnh Hoan cũng không nghe thấy, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một cái tên: "Cứu em..."
"Lục Cận Ngôn, Lục Cận Ngôn...."
"Cứu em...."
"......".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện