Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh

Chương 26: Là Thiên Đường Cũng Là Địa Ngục





Edit: Nặc
Beta: Yin
- ----
Nhìn Thịnh Hoan trước mặt, Lục Cẩn Ngôn có chút hoảng hốt, bỗng anh nghĩ đến lần đầu tiên thấy cô ở trường học.

Nói chính xác hơn thì đó không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy Thịnh Hoan.

Cuộc sống của Thịnh Hoan từ khi còn là một đứa trẻ rất êm đềm, ung dung tự tại.

Nếu nói theo những người ghét cô thì Thịnh Hoan không chỉ là học bá mà còn là một bạch phú mỹ.

Ba Thịnh dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông cưng chiều nhất chính là đứa con gái này, tựa hồ ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ lạnh, nói một câu cũng không dám nói nặng lời.

Nếu cô muốn hái sao, có lẽ ông cũng sẽ nghĩ mọi cách để lấy về cho cô.

Ông muốn cho con gái mình một cuộc sống đầy đủ, dạy cô trở thành một người tự tin nhưng không kiêu ngạo, hiểu rộng nhưng không ranh ma.

Những bông hoa trong nhà kính luôn mỏng manh và xinh đẹp, Thịnh Hoan ngay từ nhỏ đã nổi bật, được nhiều chàng trai săn đón.

Nhưng không giống những cô gái khác, nếu được ông trời ưu ái như vậy đã sớm "Vạn lục tùng trung quá, phiến diệp không dính thân" (1), bừa bãi trong quan hệ nam nữ.

Vậy mà cô vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định và tỏ ra lịch sự với người khác giới, như gần như xa.

Nhưng cô không phải là cô gái ngoan ngoãn điển hình.

Ai quen cô đều biết, Thịnh Hoan xinh đẹp và giàu có, tuy luôn giữ mình trong sạch nhưng lại chơi bời với những chàng trai hư hỏng trong trường, không hẹn hò nhưng cùng hút thuốc, uống rượu, đi nhảy Disco.

Cô luôn là đối tượng để người ta đàm tiếu nhiều nhất.

Đó là một đêm giữa mùa hè, ngay sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh trung học, tạm thời được giải phóng, Thịnh Hoan đã sớm nhận được những lời mời mọt, cô định ở nhà nghỉ ngơi nhưng trong lòng rốt cuộc không chống lại được cám dỗ nên đã đồng ý lời mời của một người.

Tháng sáu oi bức, làm việc gì cũng dễ đổ mồ hôi, toàn thân ngứa ngáy khó chịu.

Dưới làn nước ấm, Thịnh Hoan thoải mái không nói nên lời, cả người thả lỏng.

Thịnh Hoan mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc lục bảo có thêu những cánh hoa ren.


Chiếc váy mặc trên người cô, không những không thô tục mà còn toát lên vẻ tươi tắn.

Những đường cong tinh tế được tôn lên, mái tóc quăn đen láy xõa xuống, cô đích thị là một mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, tú sắc khả xan (2).

Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon lập lòe, toàn bộ thành phố An náo nhiệt được bao phủ dưới bữa tiệc xa hoa trụy lạc.

Khi Thịnh Hoan đến Enchantment, một nhóm người đã tới, sau khi chào hỏi, cô ngẫu nhiên chọn một vị trí mà ngồi.

Bên tai vang vẳng âm điệu của tiếng nhạc kim loại, ánh đèn mờ ảo, sàn nhảy xập xình, các cô gái không ngừng lắc lư theo điệu nhạc đinh tai nhức óc, thân hình trắng nõn của họ trở nên quyến rũ dưới ánh đèn rực rỡ, những mái tóc dài đong đưa lên xuống.

Trong không khí tràn ngập cồn và hương vị hormone, náo nhiệt sôi động, Thịnh Hoan híp mắt nhìn người lắc lư trên sân khấu, trong lòng háo hức muốn thử.

Nghĩ là vậy nhưng cô không hề nhúc nhích, quán bar là nơi phức tạp và cô vẫn luôn hiểu đạo lý "súng bắn chim đầu đàn" (3), thế nên việc bị cám dỗ bởi những điều loạ lẫm là không hề tốt chút nào.

Một lúc sau, tiếng nhạc ồn ào bỗng dừng lại, thay vào đó là âm điệu êm dịu của giọng nữ vang lên:
"......I just cant smile without you.
You came along just like a song
And brightened my day
Who would believe that youre part of a dream......"
Cô gái ngồi bên cạnh bỗng chạm vào tay Thịnh Hoan, ngạc nhiên nói: "Cô gái kia hình như đang tỏ tình," rồi hếch cằm ra hiệu Thịnh Hoan nhìn về phía đó: "Là chàng trai ngồi ở hàng ghế dài đằng kia, trông đẹp trai thật đấy."
Thịnh Hoan ngước mắt nhìn, tư thế hơi bất cần, mang theo chút biếng, dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt kia rơi vào mắt cô rất rõ ràng.

Anh ta mặc chiếc T-shirt màu trắng, ngồi bắt chéo chân dựa lưng vào sô pha trông có chút lười biếng, xung quanh là một nhóm con trai, có lẽ cũng đã phát hiện ra người anh em của mình đang được tỏ tình, cười hi hi ha ha trêu ghẹo.

Chàng trai cúi đầu nhìn di động, màn hình phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để cô thấy rõ, anh ta ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời trêu ghẹo của người khác, giống như mình là người ngoài cuộc.

Yên lặng và thờ ơ đến mức có chút bất đồng với khung cảnh náo nhiệt này.

Giây tiếp theo, chàng trai lấy ra bao thuốc, rút ra một điếu rồi cắn ở giữa môi, châm lửa, động tác thành thạo.

Ngọn lửa bị dập tắt, tựa như một đốm sáng trong bóng tối, khiến cô thấy anh ta rõ hơn.

Gương mặt ẩn sau màn sướng khói lượn lờ ấy vô tình mang theo cảm giác cấm dục.

Ma xui quỷ khiến, Thịnh Hoan cầm điện thoại lên, hướng về phía anh ta ấn nút chụp hình.

Như thể đã phát hiện, hoặc vì lí do nào khác, chàng trai ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt lấy cô một cách chính xác, ngồi thẳng lên nhìn cô.

Cười như không cười, ánh mắt lại mang theo sự lạnh nhạt.

Hai người nhìn nhau một cái, Thịnh Hoan lập tức bại trận, sau đó cô đảo mắt sang chỗ khác.

Thịnh Hoan thừa nhận chụp lén là bất lịch sự, lần đầu tiên còn bị người ta bắt gặp, cô rất xấu hổ và lo lắng, mặt đỏ bừng vì nhận ra ánh mắt anh chưa rời khỏi cô.

Cô lập tức lấy điện thoại che nửa mặt, bày ra tư thế đang selfie.

Cô không biết bản thân lúc này thế nào, lại nhìn màn hình di động đang sáng rồi mở lên.

Trước màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh chàng trai đang cắn điếu thuốc, nhướng mày nhìn cô.

Ánh mắt như xuyên thấu màn hình, đối diện với cô.

Sau Thịnh Hoan lại lơ đễnh trò chuyện cùng người khác, khắc chế bản thân không được nhìn về phía anh ta nữa, nhưng anh ta cũng không nhìn lại, chỉ cúi đầu chơi điện thoại, thỉnh thoảng nói mấy câu với bạn.

Thịnh Hoan không hiểu sao cảm thấy hơi bủn rủn, cô thầm than thở, ngầm cho rằng anh ta đang cố tỏ vẻ, làm bộ làm tịch, là một tên cặn bã.

Có lẽ anh ta đi đến đây để hẹn hò với một cô gái nào đó nên mới luôn cúi đầu nhìn điện thoại.

Thịnh Hoan chật vật đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, cô lấy nước hất vào mặt mình, cơ hồ làm vậy có thể khiến nhiệt độ cơ thể cô giảm xuống, khiến cô dễ chịu hơn.

Người trong gương đỏ mặt, giọt nước trượt dài trên mặt cô, lăn xuống lông mi khiến tầm nhìn cô mờ đi, trong ánh sáng lập lòe đó, hình như cô thấy có người đang đi tới.

Đây là bồn rửa dùng chung cho cả nam và nữ nên Thịnh Hoan không nghĩ nhiều, nhưng người kia lại tiến về phía cô, đứng sau lưng cô chống hai tay vào bồn rửa, tương tự như việc ôm cô vào lòng.

Anh không tiếp xúc trực tiếp với cơ thể cô nhưng khoảng cách này đủ để cô cảm thấy quá thân mật.

Hơi thở từ phía sau truyền tới khiến cô rùng mình, giống như đang cố ý nói vào tai cô, giọng nói trầm thấp như thể thì thầm: "Cô gái say xỉn, không ai nói với cô rằng chụp lén thật đáng xấu hổ sao?"
Nghe xong lời này, Thịnh Hoan vô cùng sửng sốt, cô đưa tay lên dụi mắt, có lẽ vì ánh đèn mờ ảo nên một chàng trai bình thường cũng có thể đẹp như mĩ nam.

Nhưng đèn trong này rất sáng và cô thấy gương mặt anh phản chiếu qua gương vô cùng rõ ràng.

Anh ta thật sự rất tuấn tú, không phải là kiểu đẹp ngang tàng mà là hàng lông mày kiếm, quai hàm vuông vắn, đường nét đồng nhất nhưng lại mâu thuẫn.

Một gương mặt tuấn tú mang theo sự dịu dàng, nhất là lúc này đang nhìn cô, khóe miệng anh lộ ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt, có điều đôi mặt lại vô cùng lạnh lẽo.


Thịnh Hoan thu hồi tầm mắt, cánh môi đỏ mọng hơi cong lên: "Tuy rằng nhìn anh quả thật không tồi, nhưng như vậy có phải anh đang tự luyến quá không?".

Lục Cận Ngôn rút tay về, dựa lưng vào bồn rửa, lợi dụng ưu thế chiều cao mà nhìn xuống cô, khẽ cười: "Chỉ là không tồi? Chẳng phải tôi quá đẹp trên, nên cô mới," anh dừng một chút, nhẹ nhàng nói: "chụp lén tôi".

Thịnh Hoan ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt dâng lên sự trào phúng không chút che dấu: "Tự luyến là bệnh, đề nghị anh nên chữa càng sớm càng tốt, đừng keo kiệt với ví tiền của mình."
Vẻ mặt Thịnh Hoan rất thản nhiên, mang theo sự nghi ngờ nhìn anh, sau đó khẽ cười: "Hay là, anh lấy cái cớ này vì muốn bắt chuyện với tôi," âm điệu của cô như vừa phát hiện ra điều gì, cố ý kéo dài am cuối đầy ẩn ý.

Sau đó, cô nhì anh, thở dài: "Chà, vậy anh thành công rồi."
"Ha" Lục Cận Ngôn cười nhạt một tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thịnh Hoan, anh giơ tay nâng cằm cô.

Cô chỉ kịp thấy một ánh sáng trắng lóe lên, thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt đã thấy anh giơ màn hình điện thoại ra trước mặt mình.

Trong đó là bức ảnh cô mà anh vừa chụp: "Nhìn cô như vậy, không chụp lại đúng là đáng tiếc," anh thở dài, cúi người thổi thổi vào tai cô: "cô đối với tôi còn tự luyến hơn rất nhiều."
Anh chỉ xem đây là chuyện nhỏ, cũng không để trong lòng.

Nhưng bức ảnh kia vẫn còn nằm trong điện thoại, vậy nên lần đầu tiên gặp ở trường đại học, Lục Cận Ngôn đã lập tức nhận ra đó là Thịnh Hoan.

Ồ, quên mất, cô đã nói yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, dù rằng chẳng mấy chân thật.

Thật trùng hợp, anh đã yêu cô từ cái nhìn thứ hai.

Và anh muốn hôn cô.

--Truyện-đăng-trê[email protected]_yinyanghouse-
Biệt thự trống vắng yên tĩnh rất vừa vặn dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ có thể nghe được âm thanh quả lắc từ đồng hồ thạch anh lắc lư qua lại, cùng với tiếng thở giao nhau.

Dưới cái nhìm chăm chú của Lục Cận Ngôn, Thịnh Hoan chậm rãi cúi người, hơi thở ấm áp phả vào mặt Lục Cận Ngôn nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ.

Cô biết dù đây là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, anh vẫn bị mình dụ dỗ.

Thịnh Hoan đặt tay lên vai Lục Cận Ngôn, dường như đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt trên người anh.

Cô không tới gần thì không sao, đã tới gần như vậy, khoảng cách lại như gần như xa, đối với Lục Cận Ngôn giống như gãi không đúng chỗ ngứa, khiến anh càng thêm khó chịu.

Anh muốn thân mật hơn nữa với cô, và khoảng cách này không thể giúp anh lấp đầy dục vọng trong nội tâm mình...!Nhưng nếu hai tay anh bị Thịnh Hoan trói chặt và điều này khiến cô vui vẻ, anh sẽ không động đậy nữa.

Thành thật mà nói, anh rất mong chờ hình phạt của cô.

Lục Cận Ngôn nhìn chằm chằm Thịnh Hoan, vì lâu chưa mở miệng nên giọng nói có chút khàn khàn, nhưng thanh âm này rơi vào tai Thịnh Hoan lại vô tình trở nên gợi cảm: "Cô tức giận ở đâu?"
Thịnh Hoan cúi đầu, thở phà vào cổ anh.

Khi nãy ngồi đợi Thịnh Hoan về, hơi bực bội nên anh đã cởi vài nút áo ra.

Chính vì vậy nên hơi thở nóng rực của cô càng dễ dàng phà vào ngực anh, khiến cơ thể anh bắt đầu có phản ứng.

Hơi thở của cô, chúng quấn chặt lấy anh, khiến anh không thở thoát khỏi hình phạt này.

Lục Cận Ngôn có chút mất tự nhiên muốn di chuyển, nhưng Thịnh Hoan dường như không nhận ra phản ứng của anh.

Lúc này, trên người anh hoàn toàn là mùi hương của cô, anh có thể thấy chúng khi cúi đầu, hoặc hôn cô.

Thấy Lục Cận Ngôn sắp không chịu đựng nổi, Thịnh Hoan mới dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên với vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi đã nói rằng tôi không thích Thời Dao, vậy mà anh lại lén lút đi gặp cô ta."
Anh gặp Thời Dao, có khi còn tiếp xúc thân mật với cô ta, sợ rằng một ngày sau trên người anh vẫn dính mùi của cô ta.

Nghe Thịnh Hoan nói, Lục Cận Ngôn theo bản năng nhíu mày bởi cách dùng từ của cô: "Lén lút? Tôi không phải đã quang minh chính đại gặp cô ta sao?"
Anh cảm thấy chuyện này cần giải thích, ngoài Thịnh Hoan ra, anh luôn quang minh và chính trực.

Nếu cô dùng từ này chứng tỏ trong lòng cô đã thật sự nghĩ như vậy, vậy cô có thể sẽ cảm thấy anh đã làm gì có lỗi với mình.

"Anh còn nói" Lục Cận Ngôn chưa dứt lời, Thịnh Hoan đã cúi xuống cắn lên xương quai xanh của anh, để lại dấu răng nhàn nhạt.

Lục Cận Ngôn nhịn không được kêu lên một tiếng.

Thật sự không đau mà là rất thoải mái, miệng cô nóng ẩm, bờ môi mềm mại, không biết có phải cố ý hay không, cô từ từ cào xước da anh mới rời môi.

Lục Cận Ngôn cảm thấy tiếc nuối, sự trống trải trong chớp mắt đã tràn vào lòng anh.

Anh thà bị cô cắn để nỗi đau nhắc nhở mình rằng tất cả mọi thứ trước mắt đều là sự thật chứ không phải giấc mộng hão huyền.

Thịnh Hoan ôm cổ anh, kéo khoảng cách hai người gần hơn: "Anh không nhận lỗi, tội càng thêm nặng, thời gian trừng phạt dài hơn."
Lục Cận Ngôn còn chưa kịp mở miệng hỏi trừng phạt tiếp theo là gì thì lời nói đã lập tức dừng lại trước hành động của Thịnh Hoan.

Thịnh Hoan từ nhỏ đã được nuông chiều nên tích cách khá táo bạo, nếu không cô đã không cưỡng hôn anh vào lần gặp mặt đầu tiên.


Thế nhưng so với lúc ấy, anh thích cô của bây giờ hơn.

Thịnh Hoan buông tay ra, hơi nhếch cằm lên nhìn anh cười rạng rỡ: "Anh phải chịu," gương mặt thoáng hiện lên một tia chán ghét: "Không được có phản ứng, nếu không thì thật vô dụng."
Thật muốn chết mà.

Gân xanh bên huyệt Thái Dương của Lục Cận Ngôn nhảy lên, nếu không phải muốn phối hợp với Thịnh Hoan, muốn biết cô sắp sửa làm gì, anh đã lập tức chiếm hữu cô, làm cô biết rốt cuộc là hữu dụng hay vô dụng.

Cô nói nói như vậy cũng không biết rằng mình đang khiêu khích anh.

Lục Cận Ngôn quả thật đoán không sai, Thịnh Hoan khiêu khích anh, còn vô cùng lạnh lùng liếc mắt: "Chịu đựng đi, tôi còn chưa bắt đầu trừng phạt anh đâu."
Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, vậy mà như có quỷ, khiến Lục Cận Ngôn nghe xong nhộn nhạo trong lòng.

Không khí quá hoàn hảo, việc Thịnh Hoan sắp làm khiến anh có chút mong chờ.

Sự thật chứng minh Thịnh Hoan thật sự không làm anh thất vọng, một đôi tay mảnh mai trắng nõn chậm rãi cởi từng cúc áo anh, để lộ ra một vùng da thịt rộng lớn.

Cơ thể Lục Cận Ngôn rất cân đối, đường nét mạnh mẽ, cơ bụng săn chắc và vòng eo rắn rỏi.

Lúc này, cơ bắp anh đang căng chặt, chịu đựng tới cực hạn.

Thịnh Hoan vươn đầu ngón tay ra chạm vào anh: "Anh chàng cơ bắp" cô còn tấm tắc vài tiếng: "chạm vào cảm xúc rất tốt."
Lục Cận Ngôn không chút nghi ngờ Thịnh Hoan chính là cố ý, những lời này là muốn câu dẫn anh.

Không có mảnh vải che thân, hai tay cô quơ quơ, dường như muốn kích thích dã thú ẩn sâu trong người Lục Cận Ngôn, sau đó cúi đầu, áp môi vào môi anh.

Khớp hàm anh mở ra khiến cô tiến vào một cách dễ dàng.

Thịnh Hoan chỉ ngồi yên, dường như hơi buồn bã: "Tôi cảm thấy có mùi của người khác, tôi không thích."
Mùi của người khác ở đâu ra? Hôm qua anh chỉ hơi dựa vào Thời Dao, vô tình chạm vào tóc cô ta, cũng đã rửa tay mấy lần, làm sao có mùi của người khác được? Nhưng cô đã nói như vậy, anh cũng theo ý cô: "Vậy cô muốn làm gì bây giờ?" giọng nói khàn khàn như được đánh bóng bằng giấy ráp, mang tneo sắc thái mạnh mẽ.

Thịnh Hoan cúi đầu như đang suy nghĩ.

Lục Cận Ngôn nhìn xuống đầu cô, sợi tóc mềm mượt như lông chim cọ vào da thịt khiến anh ngứa ngáy.

"Tôi sẽ rửa giúp anh." Thịnh Hoan nói, sau đó lập tức ngồi ngay ngắn, thu tay lại, khiến hơi thở Lục Cận Ngôn càng thêm nặng nề.

Cô dùng môi mình thay thế đôi tay, từ trên mặt, dừng lại ở môi, lại cúi đầu hôn lên cằm anh, sau đó xuống cổ và ngực.

Cuối cùng anh cũng hiểu Thịnh Hoan muốn trừng phạt gì.

Đối với anh, đây là hình phạt ngọt ngào nhất trên đời.

Trong không khí ngọt ngào thăng trầm, đều là hương vị của cô, cuốn theo hơi thở anh, triền miên không dứt.

Thiên đường huyễn hoặc, không là gì so với hình phạt ngọt ngào này.

Cơ thể của cô, là thiên đường vạn biến, cũng là địa ngục sa đọa.

Khi đã bước vào sẽ không thể thoát ra.

Anh đã biết điều này ngay từ đầu.

Một nụ hôn đã như vậy, huống chi là thân thể.

Tựa như thuốc phiện, muốn ngừng mà không ngừng được.

(1): đi qua vạn bụi hoa không một phiến lá dính thân, ý chỉ kẻ lăng nhăng chơi bời nhưng chưa từng chịu trách nhiệm với ai.

(2): chỉ một vẻ đẹp khiến người ta nhìn không biết no.

(3): chỉ người nổi tiếng hay tài giỏi thường dễ bị ghen ghét..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện